Tieudaothuquan

Sau đó, trong Phủ tướng quân bận rộn nhiều ngày liên tục.

Có lời đồn Tướng quân thành hôn, hầu như mọi người không ai tin. Bọn họ đều biết chuyện tiểu ám vệ bỏ mình năm xưa, chỉ nghe nói là chết bệnh, nhưng tình cảm sâu sắc của Cố tướng quân và ám vệ vẫn còn đó trong vô số thoại bản. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói hắn kết thân, có không ít người đến trước cửa nghe ngóng xem rốt cuộc là tin tức từ đâu ra?

Chờ đến khi tới phủ Tướng quân, nhìn thấy lụa đỏ giăng trong phủ, người giúp việc bận rộn chân không chạm đất, vội vàng chuẩn bị cho lễ thành thân, mới biết thì ra không phải là lừa người. Chỉ riêng sính lễ đã có một trăm linh tám rương, trong đó tơ lụa, đồ dùng trong nhà, vật trang trí châu báu, thậm chí giường ngủ bằng gỗ đàn hương, thứ nào cũng đầy đủ.

Người dân không khỏi cảm thán, hỏi thăm: “Rốt cuộc thành thân với tiểu thư nhà nào vậy?”

Người giúp việc trong phủ rất kín miệng về vấn đề này, hỏi mấy lần cũng chỉ lắc đầu liên tục, “Chuyện của tướng quân, sao chúng ta có thể biết được?

Tuy nói là chuẩn bị cho lễ thành thân, nhưng rất nhiều người trong phủ còn chưa thấy mặt tiểu công tử kia bao giờ, chỉ biết trong phòng Tướng quân có giấu một người như vậy. Nếu bàn về bảo bối, đến cả viên dạ minh châu Đông Hải cũng không sánh được với một sợi tóc của người kia, người trong kim ốc được giấu kín vô cùng, chỉ có thể lén lút nghe trộm, có vẻ là một người bệnh yếu ớt.

Vì vậy tướng quân không để cậu phải nhúng tay vào bất cứ việc nào, ngay cả may trang phục thành hôn cũng là đưa số đo cho thợ, cơ bản không hề thấy mặt tân nương tử. Người duy nhất có thể vào phòng là Phú Quý.

Phú Quý kín miệng, không hề lộ ra tin gì. Cậu ta chỉ buồn bực hầu hạ trong phòng, cố định đưa thuốc vào phòng.

Tiểu công tử rất tốt bụng, chưa bao giờ làm khó cậu ta, cũng không hất hàm sai khiến như các đại nhân bình thường. Sau khi chân đi lại được càng không phiền Phú Quý nhiều chuyện, toàn im lặng tự làm một mình. Phú Quý gõ cửa bưng chén đến, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trong kim ốc, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, vô thức thất thần trong chốc lát.

Người như vậy, sao lại mất sớm, bước vào đường Hoàng Tuyền chứ?

Cậu ta thầm tiếc nuối trong lòng, ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu nói: “Công tử, thuốc của ngài.”

Tiểu công tử ngoảnh đầu lại, nhìn chén thuốc nâu đỏ chằm chằm, vẻ mặt bất ngờ thay đổi.

Cậu hỏi: “Sao còn phải uống thuốc?”

Phú Quý không hiểu câu này. Cậu ta nói: “Công tử, ngài còn đang bệnh…”

Còn chưa nói xong một câu, khuôn mặt hiền hòa từ trước đến nay của tiểu công tử lại xuất hiện vẻ tức giận, vươn tay định hất chén thuốc đi. Không biết nghĩ gì rồi lại rụt tay về, chỉ là đôi mắt ánh lên một tầng hơi nước, hỏi cậu ta: “Hắn ở đâu?”

Phú Quý biết cậu đang hỏi tướng quân, vội đáp: “Đang ở trong thư phòng.”

Tiểu công tử xuống giường đi thẳng tới thư phòng. Bên ngoài còn đang nắng, Phú Quý nhắm mắt đuổi theo che dù giấy cho cậu, cẩn thận ngăn cản ánh mặt trời, cậu đi vội vàng, lướt qua mấy người giúp việcđầy mặt ngạc nhiên, trực tiếp đẩy cửa thư phòng hét to: “Cố Lê!”

Người đứng hầu trong thư phòng trợn trừng mắt, không ngờ lại có người dám gọi thẳng tên tướng quân, vừa định mở miệng khiển trách. Nhìn lại, quản gia Phú Quý đứng phía sau liên tục phất tay với gã, ý bảo gã câm miệng.

Gã không mở miệng nữa, hé mắt quan sát sắc mặt Tướng quân, vậy mà không hề tức giận chút nào. Chỉ xoa mi tâm, nói: “Các ngươi xuống trước đi.”

Nhóm người giúp việc lui hết ra ngoài, chỉ còn Phú Quý đi cuối đóng cửa lại. Lúc sắp khép của lại, cậu ta nghe tiếng tiểu công tử bên trong có vẻ rất đau thương, “Sao anh vẫn lấy máu làm thuốc cho em? Em tuyệt đối sẽ không uống thuốc này dù chỉ nửa ngụm…”

Ngay sau đó là giọng Tướng quân, bất đắc dĩ trầm giọng gọi cậu: “Cung Thất.”

Phú Quý nghe tiếng vải áo lay động, dường như Tướng quân đang ôm người vào lòng.

“Đừng tức giận…”

Những câu tiếp theo rất mơ hồ, Phú Quý chỉ nghe câu ‘đôi vợ chồng quỷ. Trong lòng cậu ta run lên bần bật, lại bước hai bước tới gần cửa, cảm xúc trong ngực dâng trào mà đến cậu ta còn không biết đó là gì. Nếu phải nói thì cũng chỉ cảm thán được bốn chữ, tạo hóa trêu ngươi.

Cậu ta nghĩ, e là mãi mãi mình sẽ không bao giờ hiểu được từ này.

Phú Quý không được đi học, cậu ta chỉ nghe hí kịch. Trong Mẫu Đơn Đình, Thang Hiển Tổ đã từng hát, tình nảy nở chẳng hay, dần trở nên sâu sắc. Sống có thể chết, chết có thể sống. Sống mà không thể cùng chết, chết mà không thể làm người sống lại, đó không phải là tình yêu.

Lúc đó cậu ta nghe chỉ thấy vô lý. Sống là sống, chết là chết, người đã chết, đâu ra tình yêu có thể khiến người sống lại lần nữa?

Hôm nay cậu ta mới biết, thì ra không phải trong sách viết linh tinh.

Chỉ là thế nhân bỏ ra quá nhiều tình cảm thôi.

Cậu ta khẽ thở dài, cuối cùng đi dọc theo hành lang về phía trước. Vốn dĩ còn sợ hãi vì tiểu công tử là người chết, giờ lại chẳng hề sợ nữa.

Chẳng qua cũng là người đáng thương.

Người đáng thương…

Mấy hôm sau, Tướng quân nghe thuộc hạ bẩm báo lại, nói là mấy người Cung Nhất cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp hắn nên đã tự vẫn bỏ mình.

Hắn nghe xong chỉ gật nhẹ đầu, ra lệnh cho thuộc hạ hậu táng.

Nếu không phải tiểu ám vệ không muốn những người này chịu khổ, Cố Lê sẽ không tha thứ nhẹ nhàng vậy đâu. Hắn không phải người tốt tính, máu trên tay nhuốm vô số kể, hành vi bộc phát của mấy người Cung Nhất hôm đó đâu chỉ khiến hắn tức giận? Trong khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, gần như hắn muốn nghiền nát bọn họ thành tro.

Chỉ là Cung Thất mềm lòng, tốt tính, chết sống cũng không chịu. Cố Lê đâu thể kiên trì với cậu.

Người này cơ bản không cần làm nũng, chỉ cần liếc hắn một cái là quân lính của hắn đã tan rã rồi.

Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, tướng quân tỏ vẻ đùa giỡn ôm cậu nói: “Nếu em là quân địch, e là sẽ không có cái danh tướng quân này đâu.”

Tiểu ám vệ nghe chỉ mím môi cười. Cậu không uống thuốc nữa, thi độc trong xương thịt bắt đầu mất kiểm soát, bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt trắng nõn là vẫn như trước, còn da thịt dưới trang phục lại đầy những đốm xanh, cổ tay lộ ra ngoài còn có đường vân màu đỏ, một đường lan đến tận ống tay áo, giống như dây leo sống.

Đó là bùa chú mà Cố tướng quân dùng chu sa vẽ cho cậu.

Bùa chú này không chống cự được lâu, trong lòng hai người đều biết rõ. Chỉ là tiểu ám vệ không hề nhắc tới hai chữ ra đi, chỉ nói đến chuyện thành thân. Lúc nhắc tới, trong đôi mắt cậu ánh lên niềm vui sướng ngập tràn.

Tay cậu nắm lấy ống tay áo nam nhân, thì thầm nói: “Cuối cùng em có thể ở bên tướng quân rồi…”

Nam nhân trầm mặc ôm cậu vào lòng, môi mỏng khẽ chạm lên trán cậu.

“Sống cùng chăn, chết chung huyệt,” tướng quân nói, vuốt mái tóc đen của cậu về phía sau, “Ta đã hứa với em rồi.”

Quyết không nuốt lời.

Hôm thành thân là một ngày đẹp trời. Gió nhẹ mây cao, trời thanh khí mát.

Phú Quý chạy vào phòng, tiểu công tử bên trong đã mặc trang phục xong xuôi, áo đỏ rực rỡ tôn lên khuôn mặt trắng như tuyết, mấy cái vòng ngọc lắc lư kêu vang trên cổ tay cổ chân, phía trên gắn dây chuyền vàng nhỏ nhắn.

Cậu lấy khăn trùm đầu phủ lên đầu, che khuất gương mặt kia.

Chải xong ba cái lược, đi ra ngoài lên kiệu.

Đội ngũ đón dâu dài không thấy điểm cuối, chiêng trống vang trời, khiến vô số người ngó ra nhìn theo.

“Chúc mừng nhé, chúc mừng…”

Trong tiếng hò reo của dân chúng, Đỗ Vân Đình nhẹ nhàng ngồi xuống, trong lòng lại chua xót.

Cậu nói với 7777: [Tôi chưa từng nghĩ, thế mà tôi và Cố tiên sinh cũng có một ngày này.]

7777: [Trông cậu không vui lắm.]

Nụ cười thật lòng và không thật lòng của Đỗ Túng Túng rất dễ phân biệt, nó nhìn cái là ra.

Ký chủ chỉ hơi sững ra, nói: [Đương nhiên tôi rất vui.]

7777: [Ò.]

[Chỉ là tôi…] khăn trùm đầu trước mặt Đỗ Vân Đình lắc lư, nhỏ giọng nói, [Chỉ là tôi…]

Chỉ là tôi đang nghĩ, nếu sau khi thành quỷ, tướng quân không tìm được tôi thì sẽ thế nào đây?

Hắn sẽ giống Cố tiên sinh ở thế giới trước, đau khổ đợi chờ hơn ngàn năm chỉ để chờ tôi quay về sao?

Cậu không dám nghĩ lại, suy nghĩ này chỉ vừa lướt qua trong đầu mà mắt cậu như ngậm sương mù, không sao nhìn rõ nữa. Đỗ Vân Đình nháy mắt mấy cái, thì thào nói: [Lạ thật đấy, mồ hôi gì mà chảy hết vào mắt vậy nè…]

Mồ hôi đâu ra, 7777 thở dài trong lòng, cũng không nói gì.

Trầm mặc hồi lâu, Đỗ Vân Đình lại cười.

[Đa sầu đa cảm vậy đâu giống tôi? Rốt cuộc có thể thành thân với Cố tiên sinh, tôi rất vui á nha… Có nằm mơ tôi cũng chưa từng mơ được giấc mơ đẹp như vậy.]

Cậu còn không dám nghĩ tới.

Đỗ Túng Túng chân thành nói, [7777, cậu đúng là một hệ thống tốt, đã hoàn thành ước mơ của tôi.]

7777: […]

Đã nói bao nhiêu lần rồi, Cố tiên sinh thật sự không phải NPC mà nó tạo ra để dỗ ký chủ vui lên…

Được rồi, giờ không tin, sau này ắt có lúc Đỗ Túng Túng phải tin.

Đội ngũ đón dâu lượn quanh kinh thành gần nửa vòng rồi mới quay lại phủ tướng quân. Trước cỗ kiệu có người vươn tay ra, xốc rèm che màu đỏ của kiệu, sau đó đưa tay vào.

Đỗ Vân Đình đặt tay mình lên trên. Tay tướng quân ấm nóng, tay cậu lại lạnh lẽo không chút nhiệt độ, đúng là tay của người chết.

Tướng quân hơi dùng sức dẫn cậu ta từ trong kiệu… Trong sự chen chúc của dân chúng, hắn không để tân nương tử đặt chân xuống đất như người bình thường, mà bỗng nhiên duỗi cánh tay dài, một tay bế bổng cậu lên.

Trong tiếng cảm thán ầm ĩ, dường như tân nương tử cũng ngẩn người, chợt vươn tay vòng lấy cổ người kia. Trên cổ tay tuyết trắng còn đeo một đôi vòng ngọc, thế nước mười phần, nhìn là biết đồ chất lượng thượng đẳng.

Phú Quý đứng trong đội ngũ đón dâu, cũng nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta nghe người xung quanh bàn tán.

“Sao trông cái tay kia hơi giống tay nam nhân nhỉ?”

“Đừng nói linh tinh!… Sao tướng quân có thể lấy một người nam nhân được!”

Trong lòng muôn dân, Cố tiên sinh là nhân vật như Thần Linh, khiến dân chúng không thể chấp nhận việc người khác nói hắn dù chỉ nửa câu. Tân nương tử là nam nhân, nghe như đang phỉ báng danh dự của hắn.

Chỉ có Phủ Quý biết, tân nương tử không chỉ là nam nhân, mà còn là một người chết.

Cậu ta vừa mất tập trung một lát, bên tai lại vang lên tiếng hè reo vang dội. Nhìn lại mới thấy tân nương cũng hành động bất ngờ, xốc khăn trùm đầu lên một góc, lộ ra bờ môi đỏ thắm đặt lên khuôn mặt tướng quân.

Dân chúng sôi trào, Phú Quý nghe thấy rất nhiều người nói cả gan làm loạn. Nhưng nhìn mặt tướng quân, rõ ràng khuôn mặt ấy chỉ có nụ cười dịu dàng, ôm chặt người trong ngực hơn nữa.

Mãi cho đến khi bước tới trước cửa mới buông xuống.

Bước qua chậu than, vẩy nước sạch. Ngay cả Tiểu Hoàng Thượng cũng đích thân tới dự lễ, tặng một tấm biển, phía trên viết bốn chữ “Ông trời tác hợp.”

Cố Lê nhìn chằm chằm vào tấm biển hồi lâu, mới mỉm cười nhận lấy.

Cũng không phải là ông trời, chẳng qua là người làm thôi. Lẽ trời đâu cho phép bọn họ ở bên nhau.

Nhưng vậy thì liên quan gì chứ?

Hắn siết chặt lụa đỏ trong tay. Đầu kia của dải lụa đỏ là tiểu ám vệ, được khăn trùm đầu màu đỏ che mặt.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái…

Lúc bốn chữ “Đưa vào động phòng” vang lên, tướng quân không hề dừng lại trò chuyện với người khác mà đi thẳng vào động phòng. Các vị quan đến ăn mừng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành phải cười ha ha bỏ qua.

Lễ động phòng trong phủ được sắp xếp ở gian phòng trong của tướng quân, Phú Quý đưa họ vào, lại nghe tướng quân nói nhỏ dặn dò: “Bảo đội ngũ đón dâu quay lại.”

Phú Quý sửng sốt.

“Ý chủ nhân là…”

Tướng quân thản nhiên nói: “Đến nơi khác.”

Phú Quý không hiểu ý hắn, đây là động phòng, còn đi đâu được nữa?

Đôi mắt tướng quân hơi nhắm lại, sau đó mở ra nói: “Phía tây.”

Phú Quý chết lặng.

Cậu ta biết phía tây, ngoại ô phía tây chẳng có gì khác, chỉ có một ngôi mộ lớn được xây dựng trong ba năm.

Bờ môi cậu ta run lên, trong lòng có phỏng đoán nhưng không dám nói ra. Chỉ là lúc ra cửa, không nhịn được chống tay lên tường.

Cậu ta gọi đội ngũ đón dâu lại, nói: “… Đến phía tây.”

Lần này không có âm thanh gì, đội ngũ mang thao một trăm linh tám rương lễ vật cưới hỏi đến trước mộ như hành quân trong đêm, cỗ kiệu lại được nhấc lên, Đỗ Vân Đình ngồi bên trong.

Lúc xuống kiệu, cậu giật mình, nhìn thấy nơi này qua chiếc khăn trùm đầu lắc lư.

Gạch nền lát bên dưới rất lạ, không phải nền trong phủ tướng quân.

Cậu hỏi tướng quân: “Tướng quân, đây là đâu?”

Cố Lê kéo dải lụa đỏ, thấp giọng trả lời cậu: “Đây là nơi hai chúng ta sẽ sống mãi mãi.”

Đỗ Vân Đình dừng lại, trái tim có chút hốt hoảng. Đợi đến khi khăn trùm đầu được vén lên, cậu đã nhìn rõ nơi này.

Đó là một ngôi mộ lớn.

Trước mặt là một cỗ quan tài, nhưng rộng rãi đủ cho hai người nằm. Vàng làm núi, thủy ngân làm sông, cung điện dưới lòng đất này còn nguy nga hơn trên mặt đất.

Cậu nhìn thoáng qua cái rương đầy ứ đồ, đó là sính lễ tướng quân dùng để cưới cậu. Còn đang định nhìn tiếp thì tướng quân che mắt cậu lại, nói: “Động phòng trước đã.”

Bọn họ làm luôn ngay trong quan tài này. Trên người Đỗ Vân Đình đầy vết chu sa, tự nhìn mình cũng thấy rất đáng sợ, nhưng tướng quân lại không thèm để ý, chỉ kéo sợi xích vàng nhỏ nhắn, dịu dàng hôn cậu. Lúc kết hợp với nhau, động tác của tướng quân chợt ngừng lại, vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu, giọng nói chất chứa cảm xúc đau thương khôn tả.

“Sao lại khóc?”

Đỗ Vân Đình mở to mắt, nói: “Em khóc ư?”

Cậu vươn tay sờ thử, quả nhiên lòng bàn tay ướt nhẹp. Cậu cười gượng nói qua loa: “Chỉ là em… Chỉ là quá sung sướng…”

Cậu ôm lấy nam nhân, vùi vào lồng ngực tướng quân.

“Em còn muốn sung sướng hơn nữa.”

Nhịp thở của tướng quân chợt dừng lại, gần như muốn nghiền nát cậu.

“Thích chỗ này không?”

Đỗ Vân Đình nói thích, cũng không biết thích lăng mộ này, hay là thích nơi đang bị kích thích. Cố Lê lại chuyên chú hôn cậu, ôm người ngồi xuống, dịu dàng hôn một lát, trong chớp mắt đó, Đỗ Vân Đình sờ thấy thứ gì lành lạnh. Cậu giương mắt lên mới phát hiện ta thứ gì, đó là sợi dây chuyền vàng trên người cậu được tướng quân lấy ra từ trong quần áo.

Cái này cho em.”

Ánh mắt Đỗ Vân Đình đột nhiên hơi ngưng tụ, sau đó bất ngờ biến sắc. Ngay cả 7777 cũng sửng sốt, nói: [Đỗ Túng Túng!]

Tay tiểu ám vệ run lên, cậu chậm rãi sờ vào từng chút một, cuối cùng hoàn toàn nắm khối ngọc trong tay.

Cảm xúc giống nhau y hệt. Trong khối ngọc có màu đỏ tươi, từng tia máu như đường vân, đó là một khối huyết ngọc.

“Chỗ đó có một ngôi mộ lớn…”

“Kẻ xông vào chỉ cần chạm vào một món đồ, là trong tay sẽ có thêm sợi dây đỏ…”

“Quỷ Vương kết hôn…”

“Mộ của Cố Lê.”

“Một trăm linh tám rương sính lễ. Đều là của em.”

Rốt cuộc cậu run rẩy, trái tim điên cuồng loạn nhịp. Cậu ý thức được điều gì đó, ngước mắt lên nhìn người đàn ông, há miệng rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gọi một tiếng Cố tiên sinh…

Thậm chí cậu còn chưa kịp nói thêm câu nào. Ví dụ như, anh chờ nhiều năm như vậy, có trách có hận em không; ví dụ như, anh có biết không, sang kiếp sau em vẫn gả cho anh.

Lão quỷ nhà anh sao bao nhiêu năm mà không chịu đầu thai, không uống canh Mạnh Bà, cứ chờ em trên cầu Vãng Sinh, đến thế giới tiếp theo còn lấy thân phận quỷ đến dọa em…

Nhưng em thật sự vẫn yêu anh.

Tướng quân ngạc nhiên trước nước mắt như mưa của cậu, vươn tay lau thì Đỗ Vân Đình lại cầm tay hắn, còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên âm thanh điện tử của 7777 vang lên: [Đến lúc rồi, bug đã được sửa xong.]

Đỗ Vân Đình nói: [Khoan đã!]

Cậu còn chưa nói xong, ít nhất cũng phải để cậu nói xông câu này chứ!

[Truyền tống bắt đầu,] giọng 7777 nghe hơi máy móc, [Ba… Hai… Một…]

Một giây sau, lồng ngực tướng quân đột nhiên không còn ai nữa.

Hắn mở mắt ra nhìn lại, trong ngực hắn chỉ còn một bộ trang phục màu đỏ rũ rượi.

Hắn sờ bên trong bộ đồ màu đỏ, “Cung Thất?”

Xung quanh yên tĩnh, không hề có âm thanh nào.

“… Cung Thất?”

“…”

Không có.

Tiểu ám  vệ đột ngột biến mất không để lại gì, cứ như một giọt sương, nhìn thấy mặt trời, thế là bỗng chốc bốc hơi.

Là lẽ trời không dung thứ sao?

… Hay là hắn đánh mất người ấy rồi?

Cuối cùng tướng quân phát điên, liều mạng tìm kiếm trong y phục nhưng không tìm được người, chỉ nhìn thấy một bức thư rơi xuống, là bút tích của tiểu ám vệ.

Phía trên chỉ có một câu ngắn ngủi.

“Tướng quân, chờ em. Cuối cùng chúng ta rồi sẽ có lúc gặp lại.”

Cố Lê siết chặt tờ giấy.

“Cung Thất…”

Em không nên gạt ta. Ta tin em.

Em nói sẽ gặp nhau, thì chắc chắn còn gặp lại.

Cuối cùng hắn lấy thứ trong rương ra, đó là thuốc mà ban đầu hắn đã chuẩn bị để làm một đôi vợ chồng quỷ với tiểu ám vệ. Uống thuốc này vào, hắn cũng biến thành quỷ, một mình hắn nằm trong quan tài, chậm rãi khép nắp quan tài lại.

Vạt áo đỏ được vắt lên người hắn, không biết hàng mấy trăm năm về sau, biến thành một nắm cát vàng.

Rốt cuộc có một ngày tướng quân tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh dậy, lũ tiểu quỷ đang vây quanh bài vị của hắn, ép một người sống kết thân với hắn.

Hắn bay trên không trung nhìn đôi mắt kia, trong veo sáng ngời, trắng đen rõ ràng. Thế là trái tim hắn chợt xao động, chùng xuống.

Hắn làm phu quân của Người Sống.

Đỗ Vân Đình bị hệ thống mạnh mẽ lôi ra khỏi thế giới đó, sau khi ra ngoài cậu bắt đầu khóc rống lên. 7777 cũng hết cách, nói: [Đây là bug, nhất định phải sửa… Vừa rồi là hệ thống chấp hành đích thân đến dán miếng vá, tôi cũng không thể phản đối…]

Nó dừng lại một chút rồi nói như lấy lòng: [Đổi thẻ quay về hiện thực cho cậu nha? Cậu về xem chút đi, ha?]

Đỗ Vân Đình lấy cánh tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói được thôi.

Vốn dĩ cậu còn do dự, nhưng qua hôm nay, cậu không chờ được muốn gặp Cố tiên sinh.

Dù chỉ là nói những câu đó cho hắn nghe.

[Nhưng chỉ có hai mươi phút thôi!] Hệ thống nói, [Cậu nắm chắc thời gian nha!]

Đỗ Vân Đình đáp: [Được.]

Cậu không muốn tiếp tục e ngại nữa.

Cứ làm một lần đi, dũng cảm một lần xem…

Cảm xúc dạt dào trong lồng ngực sắp nhấn chìm Đỗ Vân Đình. Cậu che ngực, nghe hệ thống nói với mình: [Truyền tống bắt đầu ngay bây giờ.]

Lúc mở mắt ra lần nữa, Đỗ Vân Đình đã quay lại đêm xảy ra chuyện. Lũ bạn đang nhao nhao bảo cậu gọi điện cho Cố tiên sinh, điện thoại đã bấm rồi, đang được cậu cầm trong tay.

Cậu nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ở bên kia, nói: “Cậu hai Đỗ?”

Đỗ Vân Đình nói: “Anh ở đâu?”

Người đàn ông có vẻ giật mình, tiếng hít thở chợt trở nên bất ổn. Anh nói: “Cậu là…”

Đỗ Vân Đình ngắt lời gào lên với hắn: “Mau nói cho em biết anh đang ở đâu!”

Cố Lê nói tên địa điểm, Đỗ Vân Đình vội vàng cúp điện thoại, sải chân chạy ra ngoài. Bạn bè thấy cậu như vậy đều khiếp sợ, bước lên nói: “Cậu hai Đỗ?… Cậu làm gì vậy?”

Trái tim Đỗ Vân Đình đau đớn, cậu nói: “Có mấy câu, tôi muốn chính miệng nói cho anh ấy nghe.”

Cậu đẩy mọi người ra rồi xông ra khỏi quán bar. Cậu chưa từng lái xe nhanh như thế này, một đường không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, chọc cho một đám xe cảnh sát thổi còi ra hiệu sau lưng cậu.

Đôi mắt Đỗ Vân Đình đỏ bừng, vọt tới tòa nhà cao tầng kia, cũng may tòa nhà đó cách không xa. Trong vòng hai mươi phút, cậu vẫn có thể chạy tới.

Cậu xông vào hỏi tiếp tân lầu mấy, sau đó bước vào thang máy lên thẳng, cả quá trình gấp gáp tới nỗi giẫm chân bình bịch.

Rốt cuộc đến nơi thì có vẻ hội nghị vừa kết thúc. Rất nhiều ông chủ mặc âu phục giày da đang bước ra từ trong phòng họp, Đỗ Vân Đình thoáng nhìn đã nhận ra Cố Lê.

Những ông chủ kia cũng ngạc nhiên nhìn cậu, trong đó có cả ông cha tiện nghi của Đỗ Vân Đình, ông ta gọi: “Vân Đình?”

Dường như con riêng của ông ta không nghe thấy, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Cậu lao tới, bỗng nhiên ôm cổ Cố tiên sinh rồi vội vàng hôn một cái rất kêu trên đôi môi mỏng kia.

Còn ba mươi giây.

“Cố Lê!” Cậu nói, chẳng bận tâm được những thứ khác, chỉ biết đập nồi dìm thuyền, “Con mẹ nó chứ em thích anh đó… Từ năm mười mấy tuổi em đã bắt đầu thích anh rồi, em yêu anh! Nếu anh, nếu anh chịu thì tốt… Nếu anh không chịu thì cũng không sao, em chỉ muốn nói cho anh biết, em sợ không kịp…”

Lời cậu nói hết sức rối loạn, rốt cuộc lúc nói xong, âm thanh đếm ngược của hệ thống cũng đến hồi kết.

Ba.

Hai.

Một.

Đỗ Vân Đình cũng thầm đếm trong lòng, thở dài một hơi, vừa chua xót vừa thỏa mãn.

Cuối cùng cậu cũng nói ra được rồi, coi như sau này không có gì thì cũng không tiếc nữa.

Cậu nhắm mắt chuẩn bị bị lôi ra khỏi thế giới hiện thực, nhưng chờ hồi lâu cũng không nghe hệ thống nói phải đi. Lúc vừa hé đôi mắt nhắm tịt ra, tất cả ông chủ ở đây đều trợn mắt há hốc miệng, vẻ mặt ai cũng như bị sét đánh.

Ông cha tiện nghi của cậu còn đặc biệt bắt mắt hơn.

Đỗ Vân Đình: “…”

Đỗ Vân Đình: “???”

Đậu má, sao cậu vẫn chưa đi?

[7777!] Cậu hô to, [Chuyện gì thế này?]

Hai mươi phút qua nhanh mà!

Giọng 7777 nghe cũng rất bối rối, [Tôi cũng không biết, tình huống này là sao? Hình như đi không nổi!]

Đỗ Túng Túng: […]

Bỗng nhiên Đỗ Túng Túng quay người, “Làm phiền rồi.”

Mặc dù nói thế này có hơi thiếu văn minh, nhưng…

Coi như những gì em vừa nói là đánh rắm đi.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: … Làm phiền rồi, lượn đây lượn đây.

Cố tiên sinh: Chẳng phải đã nói muốn làm kinh doanh lớn sao?… Lại đây.

Túng Túng: Em em em vẫn chưa…

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x