Tieudaothuquan

Đỗ Vân Phong trở về nhà vào ngày hôm sau, Đỗ Lâm đích thân ra sân bay đón hắn.

Đối với con trai cả, thái độ của Đỗ Lâm thân thiết hơn nhiều, thấy hắn bước tới còn vỗ tay lên vai hắn, “Đi đường thuận lợi chứ?”

Đỗ Vân Phong cười cười, nói: “Thuận lợi ạ.”

Dáng người hắn cao lớn, chiều cao khoảng 1m86, lớn lên đẹp trai, lúc dừng chân ở sân bay, khí chất như một ngôi sao, người ra vào ai cũng nhìn hắn. Hắn nhìn xung quanh một vòng, chợt dừng lại, nói: “Vân Đình… Và dì Tô không đến ạ?”

Nhắc đến con riêng, sắc mặt Đỗ Lâm thay đổi ngay.

“Về nhà rồi nói,” ông ta bảo, “Vân Đình chỉ biết gây họa cho cha.”

Đỗ Vân Phong học ngành tài chính quốc tế ở nước ngoài, thật ra thành tích của hắn không tốt, hắn ra nước ngoài chẳng qua là để rèn giũa, làm quen với tình hình kinh tế quốc tế. Bây giờ đã hoàn thành chương trình học, lấy được bằng tốt nghiệp rồi, hắn liền về nước chuẩn bị chính thức nối nghiệp Đỗ Lâm. Trợ lý và tài xế đều biết hắn là chủ tịch tiếp theo, cho nên thái độ với hắn cực kỳ lịch sự, cung kính gọi “Cậu cả.”

Đỗ Vân Phong gật đầu, ngồi vào trong xe mới làm như vô tình hỏi: “Vân Đình sao rồi?… Con ở nước ngoài, nghe nói hình như nó hôn người nhà họ Cố?”

Sắc mặt Đỗ Lâm nặng nề gần như có thể vắt thành nước, “Tin tức này truyền ra ngoài rồi sao?”

“Sao không truyền ra ngoài chứ?” Đỗ Vân Phongcười nói, “Không phải là thật ạ?”

“Là thật.”

Đỗ Lâm thốt ra hai chữ, nói tiếp: “Thật là…”

Ông ta đơn giản thuật lại tình hình, “Bây giờ người còn đang ở nhà họ Cố chưa về. Từ ngày vào nhà mình, thằng bé này chưa có ngày nào yên tĩnh, đã không có chí khí vươn lên thì chớ, lại còn đâm đầu vào sọt thế này…”

Vốn dĩ ông ta không phải người hay nói khó nghe, nhưng bây giờ vì chuyện của Đỗ Vân Đình đắc tội nhà họ Cố, nên lời nói cũng không êm tai như trước nữa. Cũng may người ngồi cạnh là con trai ruột của ông ta, đương nhiên sẽ không bận tâm đến việc ông ta đang nói khó nghe, hắn trầm ngâm rồi nói: “Đúng là không dễ giải quyết.”

“Đâu chỉ là không dễ giải quyết!” Cha hắn thở dài, “Sáng nay, con và cha đến nhà họ Cố một chuyến, xem ý Cố Lê thế nào…”

Ông ta nhíu chặt mày.

“Nhà họ Cố, không thể đắc tội được.”

Sau khi hai cha con về nhà bèn tới nhà họ Cố, lần này họ còn không được bước vào cửa lớn. Người bên trong bước ra, kính cẩn nói với họ: “Cố tổng không có ở đây.”

Đỗ Lâm hơi nóng nảy, “Vậy, thằng con tôi…”

Người giúp việc nói: “Cố tổng dẫn cậu hai Đỗ ra ngoài rồi.”

Người không ở đây, đứng đây chờ chẳng có ý nghĩa gì. Đỗ Lâm đành phải quay đầu về nhà, chỉ là trong đầu vẫn mải suy nghĩ, rốt cuộc ý Cố Lê là sao?

Nếu tức giận, thì cũng không cần giữ người trong nhà lâu như vậy chứ.

Nhưng nếu không tức giận, thì lại không hợp lý lắm… Nhân vật như vậy, địa vị như thế, bị người ta nhào lên hôn một cái, sẽ không tức giận ư?

Cố Lê không phải loại người có thể bị vẻ ngoài mê hoặc. Nếu phải thì chắc chắn đã bị mấy kẻ hám danh lợi ra tay thành công rồi.

Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ kiểu gì cũng không ra đáp án. Đỗ Vân Phong đứng bên cạnh lại khuyên ông ta đừng lo, “Con thấy, biết đâu em trai đang chơi vui quên trời quên đất bên cậu Cố ấy chứ.”

Đỗ Lâm tức giận nói: “Vui? Nó vui vẻ thế nào được?”

Đỗ Vân Phong cười nhạt một tiếng, vẻ khinh bỉ lướt qua ánh mắt.

“Tướng mạo như Vân Đình, cho dù là cậu Cố, chắc là cũng sẽ thương hương tiếc ngọc chứ?”

Đỗ Lâm ghét nhất là khuôn mặt Đỗ Vân Đình, đường đường là đàn ông con trai, không nói đến đường nét sắc sảo, nhưng khuôn mặt lại toát ra vẻ quyến rũ, yêu kiều, thì đúng là chẳng ra thể thống gì. Ông ta hừ lạnh một tiếng, càng tức giận hơn, “Nó sao có thể gọi là hương, là ngọc được? Khi nào đó về, nhất định phải cho nó vào quân đội vài ngày, luyện tập cho đàng hoàng.”

Ông ta thật sự không thể nhìn nổi một người đàn ông có khuôn mặt như vậy, trông không giống người đứng đắn.

Nhưng ông ta cũng không rảnh để nghĩ nhiều, buổi tối có một bữa tiệc vô cùng quan trọng, đó là tiệc đính hôn của con gái một vị tổng giám đốc hợp tác với ông ta, khách mời đều là người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Đỗ Lâm định mang con trai cả đi cùng, coi như lần đầu xuất hiện trở lại trong giới kinh doanh của con cả.

Ông ta cũng muốn mang Tô Hà đi, cố ý sai người chuẩn bị lễ phục. Váy đỏ suông dài, phối hợp với đá ruby tỏa sáng lấp lánh.

“Em yêu, đến giờ rồi… Sao em còn chưa thay đồ?”

Đỗ Lâm vào phòng, ngạc nhiên phát hiện Tô Hà vẫn đang mặc đồ bình thường, ngồi cúi đầu bên mép giường. Tóc của bà cũng không buộc lại, xõa xuống vai che gần hết khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy.

Đỗ Lâm lại gần ôm vai bà, hỏi: “Sao vẫn mặc đồ này?”

Tô Hà lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh, “Tiên sinh đi thôi, tôi không đi được.”

“Sao lại không đi?” Đỗ Lâm không đồng ý, “Anh chỉ có một mình em là bạn gái. Thay quần áo nhanh lên, anh chờ em trước cửa.”

Hầu hết đàn ông đều có chút khoe khoang, sau khi chính thức kết hôn với Tô Hà, hễ xã giao là Đỗ Lâm lại dẫn Tô Hà theo cùng. Mặc dù Tô Hà không xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng trên người lại có khí chất ung dung, phối hợp với khuôn mặt này, tư thái đó, luôn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Lần nào dẫn bà ra ngoài, lời hâm mộ chỉ có nhiều chứ không ít, khen ông ta có phúc quá chừng.

Đỗ Lâm cũng thấy mình rất có phúc, vỗ lưng bà thúc giục: “Nhanh lên.”

Sau một lúc lâu, rốt cuộc Tô Hà cũng đứng dậy. Bà đứng trong phòng thay đồ, tùy tiện tìm một cái kẹp tóc vén mái tóc đen nhánh lên, tóc mai hai bên xõa xuống. Bà nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn ban đầu càng thêm nổi bật trên nền váy đỏ, cứ như có thể phát sáng.

Bà khẽ thở dài một hơi, mở cửa phòng ra. Đỗ Lâm ngoài cửa nhìn bà, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc.

“Lại đây…”

Ông ta vươn tay, mập mờ ôm lấy eo người đẹp.

“Chắc chắn đêm nay em sẽ làm tất cả mọi người ngạc nhiên.”

Tô Hà nghiêng mặt qua, âm thầm tránh khỏi bàn tay ông ta.

Bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ.

Tháp champagne xếp thành ngọn cao, những viên ngọc sáng lấp lánh trong mắt mọi người. Giữa những chiếc váy đủ màu sắc đung đưa, Tô Hà đứng trong đó càng được chú ý hơn.

Đỗ Lâm bên cạnh tươi cười, một tay kéo con trai lớn của mình.

“Đâu có?” Ông ta chào hỏi những người khác, “Vân Chỉ không có kinh nghiệm, sau này còn phải nhờ anh quan tâm đến nó.”

Đỗ Vân Đình cười mỉm, tiến lên phía trước. Một quý cô bên cạnh kéo cánh tay hắn, dường như vô tình hỏi hắn: “Em trai anh không đến à?”

Nụ cười trên môi Đỗ Vân Phong chợt cứng đờ. Hắn giơ tay chỉnh lại khuy măng sét, gắn lại lần nữa, “Nó không tới được.”

Cô nàng lập tức hiểu rõ, loại con riêng này không thể tham gia những dịp như vậy. Ví dụ như Đỗ Vân Đình, mặc dù cô ta đã nghe nói về cậu hai nhà họ Đỗ, nhưng thực sự chưa từng gặp mặt nhau trong bất kỳ dịp xã giao quan trọng nào.

Giờ cô ta hỏi thăm, chẳng qua cũng vì tò mò thôi, “Nghe nói, em trai anh lớn lên còn xinh đẹp hơn phụ nữ?”

Câu này không tính là lời khen, mặc dù ngữ nghĩa không có vấn đề gì, nhưng giọng điệu và cách nhấn trọng âm như đang giễu cợt. Đỗ Vân Phong nghe vậy, hơi nhướng mày nói: “Đúng.”

Hắn nhìn quý cô có vẻ hơi quyến rũ, nói: “Còn xinh đẹp hơn cô.”

Quý cô khẽ giật mình, nhìn hắn rút cánh tay từ trong khuỷu tay mình ra, lịch thiệp nói: “Xin lỗi không tiếp được.”

“…”

Quý cô đứng sững người tại chỗ, trong lòng khó tránh khỏi tức giận.

Có biết nói chuyện không vậy? Cô ta cũng coi là người đẹp hiếm có, bình thường có ai không khenchứ?

Cậu hai nhà họ Đỗ, cho dù đẹp, thì cũng có thể đẹp tới mức nào?

… Chẳng lẽ thật sự có thể đẹp hơn cô ta?

Đỗ Lâm dẫn con trai đi nói chuyện với chủ tiệc Vương tổng, thái độ Vương tổng cũng không sốt sắng, chỉ đáp lại từng người một. Nghe Đỗ Lâm giới thiệu con trai với mình thì chỉ khen “Cậu nhà tuổi trẻ tài cao”, rồi xoay người lại nhìn ra cửa.

Nhà họ Vương được coi là gia tộc làm ăn lâu năm có uy tín, Đỗ Lâm không dám vờ vịt trước mặt ông, cười cười nói vài câu. Chợt nghe ông quay lại hỏi: “Sao vẫn chưa tới?”

Còn chưa dứt câu, đã có người mở cửa lớn của sảnh tổ chức tiệc. Vương tổng nhìn một cái, lập tức nở nụ cười.

“Đến rồi! Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!”

Ông bước lên trước, nói: “Cậu Cố, còn tưởng rằng hôm nay cậu không tới…”

Đỗ Lâm nhìn theo ra cửa, giật mình sững sờ.

“…?”

Người vào cửa là Cố Lê. Sự xuất hiện của anh thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc, khơi lên một cuộc náo động nhỏ.

Vì anh không đến đây một mình.

Người thường đến một mình, hôm nay lại dẫn theo bạn đi cùng.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía anh như sáng rực, ai cũng chăm chú nhìn vào người được anh dẫn đến… Người kia rất ưa nhìn, bộ vest trắng được thiết kế riêng rất khéo léo, như một khối ngọc thô được bao phủ dưới lớp tây trang, thậm chí ngay cả Cố Lê cũng không thể áp đảo được cậu.

“Người kia là ai?”

“Hình như chưa gặp bao giờ…”

Cũng có người từng gặp cậu, nghi ngờ nói: “Sao trông hơi giống cậu hai nhà họ Đỗ nhỉ?”

Đỗ Lâm trượt tay, ly đế cao suýt thì không đứng vững.

Người ngoài không nhận ra, nhưng đương nhiên ông ta có nhận ra… Đây rõ ràng chính là Đỗ Vân Đình!

Trán ông ta suýt thì vã mồ hôi, nhìn chằm chằm vào bên kia.

Đỗ Vân Đình? Sao Đỗ Vân Đình lại được dẫn đến đây?

Người được dắt tới cũng có chút khó chịu, không phải vì bị mọi người nhìn chằm chằm, mà là Cố tiên sinh cứ công khai dẫn cậu vào không cho cậu từ chối, khiến chân cậu hơi mềm đi.

Thậm chí cậu còn nhìn thấy khuôn mặt ông cha tiện nghi từ trong đám đông, vẻ mặt ông ta vô cùng ngạc nhiên, cả người như như meme người da đen mặt đầy dấu chấm hỏi, gần như có thể nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu ông ta.

Đỗ Vân Đình: [… Chắc là ông ta đang thắc mắc sao tôi vẫn còn sống.]

7777: [Không riêng ông ta đâu, tôi nghĩ những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.]

Đỗ Lâm không phải người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng bất lịch sự hôm đó, lúc này những người nghe đồn đều nhận ra Đỗ Vân Đình, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ánh mắt khiếp sợ rơi vào Đỗ Vân Đình, lại nhìn sang Cố Lê, run run quay lại nhìn Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình có thể đoán được tâm lý của họ thông qua cái nhìn này.

Đệt cụ, chẳng phải đây là người cưỡng hôn sao?

… Sao vẫn chưa bị đánh gãy chân?

Sao còn được Cố Lê dẫn tới???

… Chắc chắn là tui nhìn nhầm rồi. Không thể nào, không thể nào.

Nỗi nghi ngờ này quá rõ ràng, cả sảnh nhất thời rơi vào im lặng. Dù sao Vương tổng cũng là chủ nhà, cười haha điều hòa không khí, “Trông vị này hơi giống cậu hai nhà họ Đỗ nhỉ…”

Đỗ Vân Đình: “…”

Mắt mũi kiểu gì vậy, đổi chữ “giống” đi.

Cố Lê thản nhiên nói: “Chính là em ấy.”

Vương tổng sững sờ, mãi sau mới thốt ra: “Haha, thật không ngờ…”

Đỗ Vân Đình: “…”

Đừng miễn cưỡng như thế, cậu cũng không muốn đến được chứ!

Cậu bị người nhét thẳng vào xe, cơ bản không hề biết mình sẽ tới đâu được chứ!

Cậu tủi thân nhìn xung quanh, không để ý đến mọi người, mà lại thoáng nhìn qua chiếc xe bánh ngọt đằng kia. Đám đông đang nhìn cậu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn như có như không liếc qua đây, ý hóng hớt trong ánh mắt không che giấu được.

Lòng hóng chuyện của những người thuộc tầng lớp thượng lưu không thua bất kỳ tầng lớp nào.

Đỗ Vân Đình dưới ánh mắt này như ngồi trên bàn chông, ngặt nỗi Cố Lê lại có vẻ không để ý, còn hỏi cậu: “Muốn ăn không?”

Anh lấy bánh macaron từ bàn tráng miệng.

Đúng là Đỗ Vân Đình thích ăn, nhưng tình huống lúc này có vẻ không thích hợp để cậu ăn bánh ngọt. Vương tổng đứng bên cạnh, còn đang nói chuyện với Cố Lê, “Kế hoạch đã được đề cập lúc trước…”

Nói được nửa câu, chợt thấy người đàn ông giơ tay ra hiệu, “Chờ chút.”

Vương tổng: “???”

Ngay sau đó, ông thấy người đàn ông cầm đĩa bánh ngọt lên, tay cầm thìa đút cho Đỗ Vân Đình.

Vương tổng: “…!!!”

Cố tiên sinh có kỹ năng đọc suy nghĩ đúng là bật hack. Đỗ Vân Đình không nhịn được liếc sang bên cạnh một chút, anh đã đút món mà cậu muốn ăn; chẳng qua Đỗ Vân Đình mới chỉ nghĩ trong lòng, mà món đó đã đút vào miệng cậu luôn rồi.

Vương tổng nhìn họ từ đầu đến cuối, đều là:

Cố Lê: “Muốn ăn không?”

Đỗ Túng Túng: “…”

Không đợi người ta trả lời, Cố Lê đã nói chắc chắn: “Muốn ăn.”

“…”

Cố tiên sinh: “Há miệng ra.”

“…”

Vương tổng đứng bên cạnh, càng đứng càng tê da đầu. Không phải, ông ta biết có lẽ quan hệ giữa cậu Cố và cậu hai Đỗ không đơn giản… Nhưng rốt cuộc là vì sao, bọn họ nhất định phải đứng trước mặt ông biểu diễn cảnh tượng này???

Ông tuyệt đối không muốn nhìn!

Vương tổng không thể ở lại lâu hơn nữa, quay đầu muốn tìm người có thể cho mình cái bậc thang, kết quả vừa nhìn qua đã thấy Đỗ Lâm đứng đó, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn ông.

Cứ như bị sét đánh.

Biểu cảm đó, khiến trái tim Vương tổng dịu đi phần nào.

May mắn, vẫn còn may.

Nhìn xem, chẳng phải ở đây còn có người còn ngạc nhiên hơn ông sao.

Đỗ Vân Đình cũng nhìn thấy Đỗ Vân Phong từ trong đám đông.

Nói thật, cậu không hề quan tâm tới người gọi là anh trai này, cũng không có ý định tiến lên chào hỏi hắn vào lúc này. Ngược lại là 7777 nheo mắt hỏi: [Hắn chính là người dẫn đầu bắt nạt cậu trước đây?]

Đỗ Túng Túng nhìn sang bên kia, hờ hững ừ một tiếng. Sĩ khí của 7777 tăng vọt trong nháy mắt, nhìn Đỗ Vân Phong chằm chằm rồi hừ một tiếng. Nó không biết cách chửi người, nhịn hồi lâu cũng chỉ tức giận thốt ra một câu, [Không biết xấu hổ.]

Nó ở bên Đỗ Vân Đình lâu, đương nhiên nghiêng về phía cậu, lúc trước còn hướng về những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, nhưng bây giờ lại biến thành hướng về Đỗ Vân Đình.

Nó nói: [Trẻ con bố láo thế này, phải được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng một chút.]

Đỗ Vân Đình: [… Thôi đừng nói nữa, cha mẹ hắn đâu dạy dỗ hắn.]

Đúng là cười đểu.

7777: [Sao lại không dạy dỗ?] Nó nói như ông cụ non, [Có trẻ con bố láo là vì có cha mẹ bố láo…]

Đỗ Vân Đình không nói gì.

Cậu nhìn từ xa, ánh mắt đối diện với Tô Hà đứng bên cạnh Đỗ Lâm. Cậu khẽ gật đầu, biết người phụ nữ kia cũng nhìn thấy mình, nhưng không tiến lên chào hỏi.

Thật ra cậu không thích hoàn cảnh này lắm.

Nhóm con nhà giàu đều núp dưới bóng người cha mà chúng vẫn lấy làm kiêu ngọa, tụ tập tốp năm tốp ba, ánh mắt không che giấu được vẫn luôn liếc sang đây. Dưới ánh mắt như có như không của bọn họ, Đỗ Vân Đình mắc tiểu chạy tới toilet xả nước.

Cậu đứng trước bồn tửa mặt, nghe ai đó khẽ hừ bên cạnh, nói: “Tiến bộ nhỉ?”

Đỗ Vân Đình nghiêng đầu sang bên cạnh, mới nhận ra là Đỗ Vân Phong.

Bỗng nhiên cậu nhíu mày, không trả lời câu này.

Đỗ Vân Đình quan sát cậu từ trên xuống dưới. Ánh mắt này không giống đang nhìn một người, mà càng giống đang nhìn một con vật kỳ lạ hơn.

“Quyến rũ được Cố Lê từ lúc nào thế?”

Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng xoay mặt qua, nhìn hắn, khóe môi chợt nở nụ cười.

“Sao nào,” cậu nhẹ nhàng nói, “Ghen tỵ?”

Đỗ Vân Phong cười một tiếng, con mắt đen kịt không nhìn thấy đáy.

“Tao ghen tỵ với mày á?” Hắn lại gần một bước, nheo mắt, “Tao ghen tỵ cái gì với mày?… Ghen tỵ mày giống mẹ mày, phải nằm trên giường mới tìm được đường sống á?”

Hắn biết, người này không thể nhịn được khi có người nói về mẹ cậu. Lúc còn nhỏ chưa biết gì, dựa vào thủ đoạn khiêu khích này, Đỗ Vân Phong đã từng thành công rất nhiều lần…Vừa nhắc tới cha mẹ, gai nhọn của người này tức khắc dựng lên ầm ầm, hoàn toàn không phải dáng vẻ dễ chơi như bình thường.

Bắt nạt người khác đòi hỏi phải có cảm giác thành tựu. Nếu người bị bắt nạt không cảm thấy gì cả, thì bắt nạt chẳng có nghĩa lý gì.

Thực sự bắt nạt người này, là ép cậu phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, đau khổ van xin mình, hy vọng đổi lấy một con đường sống.

Hắn nhìn Đỗ Vân Đình chòng chọc, quả nhiên nhìn thấy một tia giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Sau đó, Đỗ Vân Đình bình tĩnh mỉm cười, hỏi 7777: [Bây giờ cậu có đổi thẻ được không?]

7777 nói: [Được.]

Mặc dù hai mươi phút đã qua từ lâu rồi, nhưng bây giờ vẫn xem như đang trong giai đoạn làm nhiệm vụ… Nếu không, nó cũng không chờ mãi ở đây.

Đỗ Vân Đình nheo mắt lại, nói: [Vậy đổi đi.]

7777 mở giao diện trao đổi hàng hóa của hệ thống, [Đổi cái gì?]

[Đổi bệ phóng tên lửa,] Đỗ Túng Túng nói, [Tôi sẽ tiễn hắn lên trời ngay bây giờ.]

[…]

[Đùa ấy mà, tôi biết mình không có nhiều điểm tích lũy như vậy,] Đỗ Túng Túng lại nói, [Đơn giản một chút, cho tôi mấy tấm thẻ sức lớn vô hạn.]

Ba tấm thẻ sức lớn vô hạn cùng được sử dụng, Đỗ Vân Đình trở thành King Kong thế kỷ mới. Đỗ Vân Phong trước mặt chẳng hề hay biết chuyện này, vẫn thong thả xắn tay áo.

“Làm sao?” Hắn cười khẽ, không có ý tốt, “Giờ còn không dám nói luôn?”

Đỗ Vân Đình cúi đầu, chậm rãi đáp: “Cũng không phải vậy.”

Hiển nhiên Đỗ Vân Phong chẳng coi lời cậu nói là gì. Hắn đã biết tỏng tính tình của Đỗ Vân Đình từ lâu rồi… Người này kiêng kỵ Tô Hà, dù thế nào cũng không dám thật sự trở mặt với hắn.

Nếu trở mặt thật, sao hai mẹ con họ còn kiếm cơm ở nhà họ Đỗ được nữa?

Trong lòng hắn biết rõ, cũng không hề tôn trọng người gọi là em trai kế này, hắn cười lạnh chờ xem rốt cuộc người này chuẩn bị nói gì.

Đỗ Vân Đình nói: [28, bịt tai lại.]

7777 nghe lời bịt tai lại.

Đỗ Vân Đình ngẩng đầu lên. Đôi môi đỏ thắm của cậu hé mở, vô cùng bình tĩnh thốt ra: “Mày %tgvyutr… Không biết tốt xấu%#%664… Chó%&44&*^…”

Đỗ Vân Phong: “…”

7777: […]

Bảo sao kêu nó bịt tai lại.

Đây đều là những câu chửi thề học được từ đâu ra vậy.

Nghiêm túc mà nói, bàn về chửi tục thì Đỗ Vân Đình trời sinh đã trên cơ thằng anh kế hư hỏng của mình rồi. Lúc trước cậu sống ở đâu? Đều là nhà tập thể bình thường, không phải loại biệt thự này.

Người ở đó chửi không như người của giới nhà giàu, nói một câu còn phải quay lại móc một cái… Người ở đó, chửi là ra chửi luôn.

Mấy câu đó, chỉ cần phun ra cũng đủ khiến tên anh trai của cậu nghi ngờ cuộc đời. Huống chi Đỗ Vân Đình như súng máy, bắn liên thanh không hề ngắt quãng, thậm chí còn không có một kẽ hở, vèo một cái tuôn ra cả tràng.

Đỗ Vân Phong: “…”

Hàng ngày Túng Túng làm cừu non quen rồi, bây giờ bất ngờ để lộ một mặt này, dọa Đỗ Vân Phong trước mặt sững sờ không thôi. Đương nhiên hắn sẽ không nghĩ là Đỗ Vân Đình không dám bật lại hắn, chỉ là không thể tin nổi người này thật sự dám nói mình như vậy, “Mày…”

“Tao làm sao?” Đỗ Vân Đình nói, “Sao nào, chưa nghe đủ hả?”

“Mày điên rồi?!” Đỗ Vân Phong tức giận biến sắc, vươn tay túm lấy cậu, “Cái loại con hoang như mày…”

Đứa em trai kế của hắn trông có vẻ gầy gò yếu ớt, nhưng giống như một ngọn núi, hắn dùng sức tay rất mạnh, nhưng cứ như đụng phải một bức tượng, hắn cố sức kéo mà không thể kéo nổi.

Đỗ Vân Phong: “…?”

Hắn sững sờ, định thò tay tóm cổ áo cậu, lại chợt thấy khóe mắt em trai kế nhếch lên, thế mà cậu lại nhấc hắn lên, vừa ra tay đã quật vai một phát!

Đỗ Vân Phong: “???”

Đỗ Vân Phong: “…!!!”

Rốt cuộc hắn cũng hoảng sợ, mơ hồ cảm giác mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình, chỉ có thể kêu ầm lên: “Đỗ Vân Đình mày chán sống à? Mày thực sự có gan đánh tao, nếu cha tao biết…”

Đỗ Vân Đình nói: “Lắm mồm.”

Cậu kéo một cục giấy vệ sinh, nhét toàn bộ vào miệng Đỗ Vân Phong. Đỗ Vân Phong ú ớ không phát ra âm thanh được, Đỗ Vân Đình liền kéo hắn vào phòng riêng như kéo một cái bao tải bị xé rách.

Trong toilet không có người khác.

Đỗ Vân Đình ném hắn vào, quay người lại chậm rãi vặn nút khóa.

Mắt Đỗ Vân Phong trợn tròn, vừa hoảng vừa sợ, người bình thường vô cùng chú ý tới vẻ ngoài, nay lại tóc tai bù xù, chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ư, nhìn cậu không thể tin được.

Đỗ Vân Đình xắn tay áo lên, không nhanh không vội.

“Chẳng phải mày vẫn luôn thích chơi trò này sao?” Cậu nói, thè đầu lưỡi liếm môi dưới, “Là em trai, hôm nay tao sẽ giúp mày ôn lại chuyện cũ.”

Để nói về những thứ mà các thế giới trước đã dạy cho cậu, đó chính là không cần nhịn…

Nhịn cái gì?… Bạn lùi một bước, người ghét bạn có thể tiến lên hàng ngàn bước!

Đứng lên, cứng rắn lên!!

Đỗ Vân Đình chuẩn bị đánh người. Cậu nhịn lâu như vậy, vẫn chưa thực sự đòi lại những khoản nợ này đâu.

[28,] cậu nói, [Cưng đừng nhìn.]

7777 lẩm bẩm hai tiếng, niêm phong hai kho dữ liệu của mình một cách tượng trưng, giả vờ như bị mù, cuối cùng còn thêm một câu, [Nhớ phải đánh đầu.]

Đỗ Vân Đình: […]

Đậu má, đây đâu còn là hệ thống tôn thờ tình yêu và hòa bình ngày xưa nữa.

Cố tiên sinh đứng cách đó không xa cầm ly rượu, chợt dừng lại ngước đôi mắt đen nhánh lên, nhìn về phía toilet.

Anh nắm chặt cái ly đế cao trong tay, nở nụ cười bên khóe môi.

Vương tổng nói chuyện với anh thấp thỏm: “Cậu Cố?… Sao thế?”

Ông ta cũng để ý thấy cậu hai nhà họ Đỗ không có ở đây, còn tưởng Cố Lê bất mãn vì chuyện này, nên vội vàng nói: “Hay là để tôi cho người gọi cậu hai đến…”

“Không cần,” Người đàn ông ngắt lời, thản nhiên nói, “Để em ấy chơi.”

Vương tổng sững sờ.

Chơi?

7777 bỗng nhiên bị kẹt thẻ, âm thanh điện tử sau tấm thẻ trở nên kỳ lạ, nó nói với ký chủ: [Cố tiên sinh nhờ tôi chuyển lời với cậu.]

Túng Túng sửng sốt, giật mình lặng lẽ thả ống tay áo xuống.

Không phải là Cố tiên sinh trách cậu chứ?

Giọng 7777 rành mạch rõ ràng: [Cố tiên sinh nói, cậu đánh nhẹ một chút… Coi chừng đau tay.]

[…]

Túng Túng không nói gì.

7777: [Sao thế?]

[Không sao,] Túng Túng lẩm bẩm, [Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy như mình có thể lên thiên đường…]

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: 28 28, tôi cảm giác tôi mọc cánh rồi!

Cố tiên sinh: Ừm, mọc rồi.

Túng Túng:…

Không, ý em không phải là em muốn mọc thêm cánh…

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x