Tieudaothuquan

Thế giới này đặc biệt hơn so với hai thế giới mà cậu đã trải qua trước đó. 7777 nói với cậu rằng, sau khi tra công chết thì nhiệm vụ của cậu coi như hoàn thành, hồn bắt buộc phải lìa khỏi xác ngay lập tức, không có chuyện sinh lão bệnh tử nữa.

Điều này cũng bình thường, bởi vì Thần không cho phép cuộc đời cậu diễn ra theo hướng sinh, lão, bệnh, tử được.

Nhất định Thần sẽ để cậu sống một cuộc đời trọn vẹn.

Dường như trong lòng Đỗ Vân Đình đang xảy ra một cuộc giằng co kịch liệt. Một phe tham gia trận chiến là hệ thống – nhất định phải đưa cậu rời khỏi thế giới này, phe còn lại là Thần – bất chấp thế nào cũng phải cho cậu sinh mệnh vĩnh hằng… Hai phe giằng co hồi lâu, cuối cùng đều khiến nhau tức giận nổ phổi.

7777 giận dữ nói với ký chủ: [Đây là quy tắc! Quy tắc sao có thể thay đổi chỉ vì một người? Quy luật khách quan kiểu này sẽ không thể thay đổi vì ý muốn chủ quan của con người được… Cho dù hắn đi cửa sau cũng không được!]

Mặc dù Thần cũng tức giận nhưng hắn không phải người thích phàn nàn lảm nhảm, nhưng càng ngày hắn càng trầm tư ít nói hơn, lúc nào cũng nghĩ cách biến nhóc tín đồ thành bất tử.

Đỗ Vân Đình bị kẹp ở giữa belaik: “…”

Cậu cử người đến chăm sóc Eric, không phải để Eric được sống thoải mái mà là để đảm bảo gã vẫn còn sống.

Ngay cả khi 7777 liên tục cằn nhằn rằng cậu làm vậy chắc chắn sẽ bị kéo điểm thấp tè cho coi, thì Đỗ Vân Đình vẫn không thể kiềm chế được.

Cậu chỉ lo lắng liệu mình có thể ở lại thế giới này lâu thêm chút được nữa không, hơn là chuyện điểm cao điểm thấp.

Dù vậy, thân là một người phàm nên Eric cũng không thể sống quá lâu. Năm bảy mươi tuổi, gã lâm bệnh nặng rồi không tỉnh dậy nữa.

Đỗ Vân Đình dần cảm nhận, sự xuất hiện của một thời khắc đặc biệt. Cậu ở trong phòng của Nhà thờ suốt những ngày cuối cùng. Thần vuốt ve đôi cánh tuyết trắng của cậu, hắn khẽ chạm vào nhóc tín đồ độc nhất vô nhị của mình, mím chặt môi.

Đôi mắt tín đồ nhỏ như muốn khép lại. Cậu nỗ lực chống mí mắt lên nhìn người đàn ông kia, giọng nói trầm thấp gọi tên: “Cố tiên sinh…”

Thần lại nghe xưng hô này. Nhưng lần này, xưng hô Cố tiên sinh khiến hắn cảm nhận được sự quen thuộc mãnh liệt hơn những lần trước đó, thậm chí trái tim Thần cũng xúc động bất ngờ, gần như muốn đáp lại nó.

“Cố tiên sinh?”

Linh mục Treece thì thào gọi hắn, đôi mắt màu xanh gần như sắp sụp xuống, vẫn đang chăm chú nhìn lên khuôn mặt người đàn ông. Bàn tay dưới tấm Thánh bào nhẹ nhàng vươn ra, chạm vào nốt ruồi nhàn nhạt trên xương lông mày hơi cao.

Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến cậu không rõ mình là ai, mình đang ở đâu. Thần đứng bên cạnh nghe cậu tiếng to tiếng nhỏ gọi từng câu, hầu hết là Cố tiên sinh, cũng xen vài câu “Cậu ơi,” hoặc là “Anh hai”, “Thần Cha.”

Chuông nhà thờ vang lên đột ngột, hết tiếng này đến tiếng khác nối nhau như tấu lên “Trấn Hồn Khúc”. Giữa âm thanh tiếng chuông, chừng như người nằm đó khôi phục chút tỉnh táo bởi cơn hồi quang phản chiếu, cậu ngồi dậy từ trên giường, lảo đảo đi ra cửa. Thần nhíu chặt mày kéo cậu lại, ôm cậu trong vòng tay, hắn nghe tiếng lẩm bẩm, “Đã đến lúc cầu nguyện với Đức Thần Cha.”

Vẻ vui mừng chợt hiện lên gương mặt cậu. Áng mây đỏ rực vén lên từ bên tai, rồi cháy hết trên má cậu.

Thần quan sát hồi lâu, mới nhận ra đó là ánh tà dương phản chiếu qua cửa sổ hoa hồng.

Trời chiều dịu dàng kéo bóng dài dưới chân nhóc tín đồ của hắn. Đôi cánh cậu vươn dài, mái tóc vàng bồng bềnh xõa ra, đôi mắt xanh trong veo. Dường như cậu sắp phải tan chảy thành một vốc nước trong ánh sáng này, gắng đến mấy cũng không thể không khuất phục.

Thừa nhận sự bất lực của bản thân là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với vị Thần đã tạo ra thế giới này.

Nhưng bây giờ hắn lại thấy mình thật vô dụng. Đây là thất bại hắn chưa từng gặp phải, dường như thần lực cũng vô hiệu. Dù cỏ cây hay nhân loại thế giới này đều ngoan ngoãn nghe lời hắn, thì hắn vẫn không thể kéo nhóc tín đồ của mình ra khỏi vòng tròn số phận này.

Vì vậy hắn đã triệu hồi ác ma. Bảy ác ma bay lên từ dưới vực thẳm âm u, chúng đang cười nhạo vị Thần rơi vào chật vật. Đôi cánh đen sì của chúng rũ rượi sau lưng, lỗ tai nhọn hoắt và cái đuôi khẽ đung đưa theo nhịp, khiến cái xiên tam giác bén nhọn trong tay cũng lung lay.

Thần không dài dòng: “Tôi muốn cứu em ấy.”

Đám ác ma bay vòng quanh người trên giường. Chúng nhe hàm răng gớm ghiếc dữ tợn của mình cười khà khà với Thần. Lilith khoác lên mình chiếc áo choàng lông xinh đẹp, đôi mắt lúng liếng nhìn Thần chằm chằm.

“Một người phàm mà đáng được nhận sự chú ý của ngài sao?” Cô ta ung dung hỏi, móng tay đỏ tươi dựng ngược trên bàn tay trắng như tuyết, “Nếu ngài muốn một Omga thì tôi cũng có. Bọn họ không chỉ xinh đẹp mà còn thú vị, nghe lời hơn nhiều so với kẻ bên cạnh ngài…”

Có ánh thần quang lóe sáng vụt lên như chớp, rồi ngay lập tức xuyên thủng cánh cô ả. Lilith bị cố định trên bức tường nhà thờ, hai cẳng chân thon dài trần trụi buông thõng xuống, cổ họng trào ầng ậc từng ngụm máu đen sì. Rốt cuộc tiếng cười nói của đám ác ma cũng nín bặt, con đầu đàn không dám bay nữa mà lo siết chặt xiên tam giác trong tay mình.

“Ngài đang cố gắng để giữ lại một linh hồn không thuộc về nơi đây.” Gã mở miệng khô khốc gằn từng chữ một, “Chúng tôi không giúp ngài được… Ngài không thể làm được gì đâu.”

Bàn tay gầy guộc như khúc gỗ khô của gã, chậm rãi đặt lên vầng trán của vị linh mục đang say ngủ. Cậu không có linh hồn trong thế giới này, nếu là con dân ở đây thì chắc chắn trên đầu cậu phải nở một đóa hoa nho nhỏ.

Màu trắng tượng trưng cho lòng mộ đạo và sự thánh thiện, màu đen tượng trưng cho sự đồi bại và sa đọa.

Đây là tiêu chuẩn để ác ma đánh giá xem, linh hồn này có phải đồng bọn của mình hay không. Nhưng sau khi gã đưa tay ra thử thì vầng trán linh mục Treece vẫn trống trơn như trước, không xuất hiện đóa hoa nào.

Bỗng nhiên Thần nhắm mắt lại.

Ác ma thu tay về. Gã quan sát khuôn mặt Thần, chợt phát hiện sự thay đổi giữa vầng sáng vàng rực đang lóe lên… Từng đốm sáng nhỏ lấm tấm đang tràn ra từ cơ thể người đàn ông này, dần dần chúng tụ thành một quầng sáng lớn rồi bất ngờ vỡ tan tành. Gã trân trối nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm, gần như không thể tin vào mắt mình.

“Ngài… Ngài đang gạt bỏ thần lực sao?”

Đám ác ma sững sờ chứng kiến khung cảnh trước mắt. Ánh thần quang khuếch tán ra khỏi nhà thờ, dường như chuông đồng trên gác cảm nhận được điều gì, lại gióng lên hồi chuông âm vang liên hồi. Một đàn bồ câu chẳng biết bay ra từ đâu, cũng đang chấp chới chao lượn giữa trời, vây kín nóc nhà thờ như tấm lưới.

Từng chú chim bay cao bay thấp kết lại với nhau, đầu nối vào đuôi như một vòng hoa khổng lồ.

Hoa nở rồi tàn, dù mùa nào thì bây giờ từng khóm hoa cũng đang nô nức chen nhau khoe sắc. Có đỏ và hồng, trắng rồi vàng, từng vệt màu loang ra trên đất như tranh vẽ. Động vật cũng gào rú điên cuồng, bầu trời phản chiếu sắc đỏ kỳ lạ, các vì sao trên nền trời cao cũng chợt lóe sáng lên, rồi lao vút xuống kéo theo chiếc đuôi dài của mình.

Mọi người đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, trong ngày điển lễ mừng sinh nhật linh mục Treece. Thế là càng lúc càng đông người ùa ra, ngạc nhiên chỉ trỏ vào chóp nhà thờ ở phía xa. Bọn họ cứ nghĩ Thần đang tặng món quà khác cho linh mục nên ai cũng chỉ đứng ngắm, lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng kỳ dị ấy.

Không ai biết rằng đây là sự vẫn lạc* của Thần.

(*nguyên văn là 陨落 nghĩa gốc là sự rơi của các vì sao, thường được dùng để chỉ cái chết của các vĩ nhân, các vị thần hoặc những người có quyền lực, cũng có khi chỉ sự chôn cất của nhân tài.)

Trong nhà thờ, Thần từ từ mở mắt ra, đôi mắt không còn màu vàng kim như trước nữa.

Hắn chậm rãi xòe tay, nhiệt độ ấm áp không cần hắn rót thêm thần lực nữa, nhiêu đây đã đủ để nhóc tín đồ không bị nhiễm lạnh. Hắn ôm người trên giường vào lòng mình, vuốt ve mái tóc vàng đã ngả bạc của cậu.

Đám ác ma tận mắt chứng kiến cảnh tượng Thần vẫn lạc, còn đang ngơ ngác đứng đó. Dường như người đàn ông trong phòng không nhìn thấy chúng, khuôn mặt hắn già đi nhanh chóng, mái tóc bỗng chốc ngả màu hoa râm, bàn tay có từng đốm đồi mồi hiện ra, vị Thần đang hấp hối dựa vào giường đã biến thành một người bình thường, hết sức bình thường.

“Ngài?!”

Thần nhẹ nhàng âu yếm đôi cánh rủ xuống của tín đồ.

Không có cách để sống mãi.

Hắn đã thử tất cả mọi cách, nhưng không lối đi nào có thể níu lại bước chân nhóc tín đồ khỏi móng vuốt của Thần Chết.

Vì vậy Thần đã nghĩ đến cách càng nhanh gọn hơn.

Hắn tựa đầu vào đầu linh mục, hơi thở yếu ớt hòa vào nhau như hòa vào không khí.

“Tôi sẽ đi cùng em.” Hắn vén những sợi tóc lòa xòa dán bên thái dương cậu, đôi mắt đục ngầu nhấp nháy ánh sáng nhỏ vụn, hắn trầm giọng nói, “Thế này… Cũng coi là cộng sinh.”

Mãi lâu sau đám ác ma vẫn không nói nên lời, thế mà chúng có thể nhìn ra thứ cảm xúc khiến trái tim rung động từ đôi mắt của Đấng tạo hóa. Chốc lát sau, ác quỷ đầu đàn lùi ra sau một bước, chúng sải cánh đồng loạt bay khỏi. Bầu trời bên ngoài cửa sổ nhuộm lên màu hoa hồng kỳ ảo, ánh lên gương mặt của đôi uyên ương trong nhà thờ. Dưới khung cửa sổ đầy hoa hồng, trong cơn gió khẽ mơn man lướt qua, tiếng chuông nhà thờ thánh thót vang lên không ngừng.

Cuối cùng nó nặng nề vang lên một tiếng thật to, như thể đã dùng hết sức lực nện lên giá đỡ bằng gỗ vốn đã quá tải.

Nó nện vào nền đất rồi không bao giờ vang lên nữa.

Sau khi kết toán sổ sách, Đỗ Vân Đình trợn mắt nhìn số điểm 68.

[Sao có thể như thế?] Cậu khó tin nói với 7777, [Tra công còn bị thiến cơ mà!]

Trong thế giới ABO này, không còn tuyến thể thì tương đương đã bị thiến, câu này chắc chắn không sai.

7777 cười vào mặt cậu.

[Còn không biết xấu hổ mà nói à? Lúc đó tôi đã khuyên cậu đừng nên cứu gã ta, cậu có nghe không?]

Đỗ Vân Đình hơi thột, lẩm bẩm: [Vậy cũng không thể trừ một đống điểm như vậy chớ…]

[Được từng này điểm là cậu nên biết ơn đi!] 7777 mắng tiếp, [Nếu không có Cố tiên sinh thì cậu còn không đạt nổi tiêu chuẩn…]

Đến cả việc tra công bị thiến, cũng có phải công lao của cậu đâu.

Sau khi phát hiện cơ thể mình không cần dùng cao hài hòa nữa, Đỗ Vân Đình như ngựa hoang đứt cương… Quẳng sạch nhiệm vụ ra sau đầu, chỉ muốn tận tình tung tăng bay nhảy trên thảo nguyên.

Có thể chạm đến mốc điểm này, là 7777 cảm thấy có gì đó khuất tất ở đây rồi. Đúng ra phải trừ âm điểm tên ký chủ này chớ?

Đỗ Vân Đình vẫn chưa đã đời với dư vị vô tận kia, giờ còn thòm thèm muốn chết.

Hệ thống: […Không về nhà à?]

[Về chứ về chứ.] Đỗ Vân Đình vội vàng chỉnh đốn thái độ rồi bỗng dưng hỏi, [Hai Tám nè, sau khi tôi đi, Cố tiên sinh…]

[Hắn cũng không ở lại.] Đây không phải là bí mật không được tiết lộ, nên 7777 có thể trả lời cậu, [Hắn đi theo cậu, gạt bỏ thần lực, tự làm mình già đi rồi nhắm mắt xuôi tay bên cạnh cậu.]

Đột nhiên ký chủ rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu cậu không nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn vào một điểm trong khoảng không.

[Hai Tám, nếu tôi tích lũy đủ điểm thì mười phút kia có thể giúp tôi làm gì?]

Hệ thống trả lời: [Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn.]

Đỗ Túng Túng ngượng ngùng nói: [Nhưng tôi không có việc gì muốn làm, chỉ có việc muốn được làm.]

Suýt thì 7777 hộc máu mồm.

[Đừng nghĩ nữa!]

[… Vậy thì không muốn nữa.] Đỗ Vân Đình nhún vai, tắt bộ phát thanh chuyên trêu chọc hệ thống nhà mình.

Lúc lâu sau, cậu chợt nói: [Nếu tôi tích lũy đủ điểm thì tiễn tôi về nhà, gọi một phút điện thoại thôi.]

Cái gì mà bảo hiểm nhân thọ với cả tư vấn đầu tư, dẹp mẹ hết đi. Những cớ này chính cậu nghe còn thấy lạ đời đến mức tức cười, dại gì nhắc lại.

Nhưng nếu được gọi lần nữa…

Cậu nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ nghiêm túc nói với Cố tiên sinh.

Tuyệt đối sẽ không sợ hãi co cẳng bỏ chạy.

Hệ thống rất nghi ngờ về chuyện này.

[Chuẩn bị xong chưa?] Nó dùng giọng điệu giải quyết việc chung mà nói, [Ba… Hai… Một!]

Đột nhiên khung cảnh trước mặt trở nên nham nhở, linh hồn như thể bị ai đó kéo ra rồi đột ngột thô bạo nhét vào một cơ thể khác. Đỗ Vân Đình mở mắt, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã có người túm chặt cậu lại, hung hăng vả một tát tóe đom đóm lên mặt.

Đỗ Vân Đình luống cuống không kịp đề phòng, sững sờ ăn cú tát sao vàng bay đầy đầu.

Cậu hít mũi một cái.

Cả phòng toàn mùi rượu. Mùi nồng nặc xen lẫn nhịp thở thô nóng, khiến người ta thấy hơi buồn nôn. Trong không khí có mùi ẩm thấp, bên ngoài dường như đang mưa nên mùi cỏ xanh tươi và đất ẩm lặng lẽ len vào qua cửa sổ.

Cả người Đỗ Vân Đình khẽ run lên, rốt cuộc cậu cũng nhìn rõ người trước mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn, lúc này gã đã quá chén nên mặt mũi đỏ bừng, đang quơ quơ chai bia trong tay vào mặt cậu.

“Bạch Hạ! Tôi nói cho em biết, em không thích tôi… Thì cứ việc nói thẳng!”

“Còn bày vẽ cớ nọ cớ kia làm gì, đến cả giường cũng không trèo lên, còn nói không được rồi kêu sợ hãi… Cái loại khốn nạn nhà em, đang chê tôi không có tiền chứ gì!… Em coi thường tôi à? Em dựa vào đâu mà coi thường tôi?”

Gã vươn tay tóm lấy Đỗ Vân Đình bằng động tác rất thô bạo. Đỗ Vân Đình nhíu mày, không để gã chạm vào góc áo mình mà né qua một bên.

Ngoài dự kiến là tốc độ của người đàn ông này còn nhanh hơn cậu nhiều. Đỗ Vân Đình cũng là người được rèn luyện linh hoạt từ nhỏ, rõ ràng cảm thấy mình có thể tránh thoát bàn tay người đàn ông này, nhưng chẳng qua trong một chớp mắt, cậu vẫn bị người đàn ông này tóm được, chai bia giơ cao không nương tay quện thẳng vào người cậu, trong chai còn có nửa lượng chia chưa uống hết đang chảy ộc ra đất.

7777 hét lớn: [Cẩn thận!]

Đỗ Vân Đình cũng nhìn thấy. Da đầu cậu tê rần, vội lùi lại một bước, thay vì ra cửa thì cậu nhào qua bên cạnh bàn.

7777 ngẩn ra.

[Cậu…]

Sao còn không chạy đi?

Đỗ Vân Đình không chạy. Cậu rút một con dao làm bếp to nặng từ chiếc thớt trên bàn, bắt đầu múa may vài đường hòng lòe tên kia. Hiển nhiên, món đồ chơi bia bọt trong tay gã chẳng là gì so với món vũ khí mà cậu đang cầm.

Thế mà người đàn ông kia chẳng tỏ ra sợ hãi, gã thấy cậu cầm dao như vậy, thậm chí còn cười khà khà chế giễu, say mèm ợ từng hớp một.

“Cái hạng nhân loại cũ như cưng…” Gã nói lúng búng không rõ, “Mà còn có gan chém tôi?”

Đỗ Vân Đình nghe không hiểu, nhân loại cũ mới là cái beep gì.

Nhưng cậu cũng không phải người chịu để yên cho người ta bắt nạt. Thấy người đàn ông không sợ đòn uy hiếp của mình mà còn nhích từng bước lại gần, tay trái Đỗ Vân Đình cầm dao, tay phải bắt lấy chai thuốc diệt côn trùng treo trên tường.

[Hai Tám, bịt mũi lại.]

7777 bịt chặt mũi, Đỗ Vân Đình mở nắp lọ thuốc xịt thẳng vào mặt người đàn ông kia. Gã hét to che lấy đôi mắt nóng rát đau nhức, vô thức giơ tay dụi… Đúng lúc này Đỗ Vân Đình cũng nâng dao trên tay trái lên, lưỡi dao cùn hung hăng bổ lên đỉnh đầu người đàn ông, nện cho hắn choáng váng mặt mày.

Tranh thủ lúc này, Đỗ Vân Đình nhanh chóng nhảy tường tìm đường thoát. Cậu vừa vắt chân lên cổ chạy vừa thở hồng hộc nói với 7777 vẻ khó tin: [Nói đánh là đánh ngay à?]

Có tình người không thế? Nhiệm vụ của cậu cũng đâu nằm trong series siêu anh hùng đâu!

7777 cũng rất khiếp sợ.

[Cậu là ký chủ đầu tiên dám lấy đá chọi đá với đối tượng nhiệm vụ mà tôi từng gặp.]

Đỗ Vân Đình chạy một đoạn dài, kiễng chân ngó nghiêng, sau khi chắc chắn người đàn ông kia không đuổi theo mới hỏi nó.

[Tổng cộng cậu đã gặp bao nhiêu ký chủ?]

[Mình cậu ớ.] Hệ thống 7777 – lính mới trong nghề rất thẳng thắn, [Cậu là ký chủ đầu tiên của tôi.]

…Có thể tôi cũng sẽ là ký chủ cuối cùng, mà hệ thống nhà cậu phụ trách đấy.

[Nhưng mà…] Nó nói, [Trước đây tôi từng nghe qua về nhiệm vụ ở thế giới này rồi. Có không ít người đến đây để hoàn thành nó, nhưng thành công thì chưa có ai.]

Đỗ Vân Đình nhíu mày hỏi: [Gửi kịch bản cho tôi xem.]

Hệ thống gửi kịch bản hoàn chỉnh của thế giới nguyên chủ.

Đây là một kỷ nguyên mới. Sau khi trải qua tận thế, nhằm mục đích thích nghi tốt hơn với môi trường Địa Cầu nên con người và động vật phải tiến hóa thành giống loài mới, có thể đồng thời sở hữu hai hình thái thú và người cùng lúc, sức sống và độ nhanh nhẹn đều được cải thiện đáng kể, trở thành những anh hùng cứu vớt thế giới trong buổi tận thế, được xưng là nhân loại mới, còn những người dân bình thường từ trước đến nay sinh sống trên Địa Cầu thì gọi là nhân loại cũ.

Nguyên chủ Bạch Hạ chính là nhân loại cũ. Người nhà cậu không ai có thể gắng gượng vượt qua giai đoạn tận thế, càng không thể chứng kiến cuộc sống mới diễn ra sau tận thế. Cậu là người duy nhất còn sống sót, tiếp tục tồn tại trong thế giới vừa được gây dựng này.

Đó là thời điểm mọi thứ bắt đầu khởi sắc. Chính phủ nỗ lực để khôi phục lại chất lượng cuộc sống ổn định như trước thời tận thế cho nhân dân, khuyến khích người dân mạnh dạn ra ngoài và xây dựng lại nhà cửa sân vườn.

Bạch Hạ chính là một trong số đó. Cậu tận mắt chứng kiến từng cây dây leo khổng lồ quấn chặt hàng chục tầng khu dân cư, đang từ từ lùi dần ra khỏi nơi con người sinh sống. Thế là sau bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc cậu cũng có thể bước vào cánh cửa nhà mình.

Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày chăm chỉ lao động, cố gắng học tập. Cậu là một người đồng tính bẩm sinh, cũng may sau tận thế thì thái độ của mọi người đối với tình cảm đồng giới đã dần thay đổi, từ ghê tởm tẩy chay chuyển thành bao dung, dù sao đã trải qua cuộc chiến sống còn, đồng giới hay dị giới cũng không là vấn đề nữa.

Một bà dì thân thiện sống chung khu dân cư đã nhiệt tình giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Bạch Hạ, đó là Giang Văn Khang.

Giang Văn Khang là nhân loại mới có hình dạng của một con báo. Dáng người cao to cường tráng, khỏe mạnh như vâm nên chỉ ngồi một chỗ cũng đã tạo cho người khác cảm giác an toàn, giống như rất đáng trao niềm tin cho gã. Bà dì mai mối gần như thổi phồng Giang Văn Khang lên tận trời, khen gã: Không chỉ nhân loại mới mà còn là một người chu đáo, săn sóc, cầu tiến…

Bạch Hạ cũng thích. Cậu không còn cha mẹ, bẩm sinh đã có thiện cảm với những người mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Dường người kia cũng vừa ý với cậu, sau lần đó thì liên tục hẹn hò. Đến lễ Giáng Sinh còn chính thức thổ lộ với cậu. Giang Văn Khang nói nhà gã tạm thời xảy ra trục trặc nên không thể ở được, thế là hai người dọn vào ở chung với nhau.

Mặc dù ở chung, nhưng Bạch Hạ vẫn không chấp nhận việc tiến đến giai đoạn cuối cùng. Cậu là người có tư tưởng truyền thống, cho rằng chuyện này chỉ nên xảy ra sau khi hai bên đã xác định người còn lại chắc chắn là bạn đời của mình, chọn thời gian và địa điểm thích hợp rồi trao nhau lời thề chung đôi mãi mãi, sau bước này mới được thực hành bước cuối. Có mấy lần Giang Văn Khang cố gắng trèo lên giường cậu lúc nửa đêm, nhưng đều bị cậu thẳng thừng từ chối, bởi vậy thái độ gã càng lúc càng kém.

Nhưng Bạch Hạ vẫn không thấy có vấn đề gì. Cậu cho là mình để bạn trai chịu thiệt thòi nên càng đối xử với gã tốt hơn, cơm ngon ngày ba bữa, coi gã như Thần mà cung phụng.

Giang Văn Khang không thích ra ngoài làm việc nên cậu phải một mình gánh vác gấp đôi, vất vả kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hai người.

Rốt cuộc vấn đề thật sự lộ ra là lần đầu tiên Giang Văn Khang say rượu. Về nhà gã không nói nhiều đã vén ống áo lên, cầm chai bia nện cho cánh tay Bạch Hạ đầy máu.

Bạch Hạ đành phải nửa đêm ôm vết thương đi cấp cứu. Sau khi tỉnh rượu thì Giang Văn Khang vội vàng chạy đến bệnh viện, gã lại dùng chiêu quỳ xuống nhận sai, xin hứa sau này chắc chắn không tái phạm.

“Nếu còn có lần sau…” Bạn trai quỳ trên sàn thốt ra lời thề son sắt, “Anh không còn là người nữa mà là chó! Kiếp sau chết không toàn thây!”

Bạch Hạ nhẹ dạ, đưa tay che miệng gã lại không cho gã tự nguyền rủa mình.

Dù sao còn có tình cảm, người ta nhận sai cũng rất thành khẩn nên Bạch Hạ vẫn tin.

Cậu không coi chuyện này có gì to tát, chỉ nghĩ Giang Văn Khang uống nhiều quá làm bậy bạ mà thôi. Sau lần đó thì cậu vẫn tiếp tục săn sóc yêu thương bạn trai mình như trước.

Ai mà ngờ, mới qua nửa tháng thì chuyện đó lại tái diễn.

Lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, cậu bị đánh từ đầu xuống chân toàn là vết bầm, đầu đập xuống bàn tạo thành miệng vết thương chừng nửa miệng chén, nhếch nhác chạy vào viện lần nữa.

Giang Văn Khang lại mò đến, gã tiếp tục giở bài cũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rồi thề khóc đủ kiểu… Gã còn viết giấy cam kết với Bạch Hạ rất chân thành, cắn ngón tay nhỏ máu làm dấu đảm bảo dưới tờ đơn.

Đúng lúc đó bà dì mai mối cũng khuyên nhủ, bảo rằng ai mà chẳng có lúc say rượu này kia? Say rồi là làm bậy, đàn ông ai chẳng thế nên không coi là sai được.

Hơn nữa đây còn là nhân loại mới, thời buổi này nhân loại mới có lợi thế hơn nhân loại cũ nhiều, được tham gia công tác nhiều ngành nghề, Bạch Hạ tìm được người thế này đúng là mộ tổ bốc khói xanh* rồi… Phúc phận tu luyện trăm năm mới được đó!

(*Đây là thuật ngữ thường gặp trong phong thủy, khói xanh là khí hơi xanh, một loại khí tốt được xem là điềm lành, báo gia tộc có người làm quan hoặc có chuyện tốt sắp xảy ra)

Sao lại vì vài việc nhỏ nhặt, mà nói chia tay là chia chứ?

Bạch Hạ cũng là đàn ông, từ trước đến nay cậu không uống rượu, khẽ mấp máy môi nhưng không nói gì.

Cuối cùng cậu vẫn tha thứ cho bạn trai mình. Giang Văn Khang vui mừng phát khóc lên, gã ôm cậu nghẹn ngào kêu bảo bối ơi bảo bối à, còn hẹn thề sau này nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Bạch Hạ lại tin. Người kia nói chắc như đinh đóng cột, lại còn tình cảm hai người thời gian qua, ai mà nghĩ mọi thứ chỉ là giả dối chứ?

Thế là cậu chấp nhận. Lần này, Giang Văn Khang bỏ rượu được hơn mấy tháng. Nhưng có một đêm gã hội hè với đám bạn mình, cậu vừa ngửi được mùi rượu trên người bạn trai, trái tim cũng chết lặng, trong lòng có dự cảm không lành. Quả nhiên, Giang Văn Khang xách cậu bằng một tay từ trên giường xuống, cột đứng cậu trên trụ đầu giường.

Sau đó lại phát sinh lần thứ tư, lần thứ năm… Thậm chí về sau, không có hơi rượu mà Giang Văn Khang vẫn đánh cậu, hễ không hài lòng là gã tóm cậu ra để trút giận.

Thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chuyện thường, mấy lần ra tay đúng thực lực đều khiến Bạch Hạ nằm cáng cứu thương vào viện.

Cậu là nhân loại cũ. Nói về sức mạnh hay tốc độ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Văn Khang. Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc chia tay, nhưng chỉ có vài tòa nhà để nhân loại cũ như cậu được sinh sống, Giang Văn Khang nghiến răng ghé sát vào tai cậu nói, dù có phải đào ba tấc đất cũng sẽ đào ra cái xác cậu, đến lúc đó gã sẽ có món ngon để thưởng thức… Bạch Hạ hoảng sợ không dám.

Đến tận lúc này, cậu mới hiểu ra đạo lý kia. Bạo lực gia đình đã có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau, vốn không có chuyện lần hai lần ba đã biết dừng lại vì ăn năn hối hận. Chỉ là… bây giờ mới ngộ ra thì cũng đã muộn rồi.

——————-

Tác giả có điều muốn nói:

Lũ sói con: Lặng lẽ ngồi xổm, chuẩn bị lên sóng

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cố tiên sinh tinh thầm
Cố tiên sinh tinh thầm
10 ngày trước

“[Hai Tám, bịt mũi lại.]

7777 bịt chặt mũi”

Tưởng hệ thống kí sinh trong tâm thức của ký chủ nên không cảm nhận được gì ở bên ngoài ngoại trừ nghe – nhìn. Thì ra là còn ngửi được hở

Cố tiên sinh tinh thầm
Cố tiên sinh tinh thầm
10 ngày trước

“Lũ sói con: Lặng lẽ ngồi xổm, chuẩn bị lên sóng…”

S-sinh tử văn 🥺? Hay là nhận làm cha nuôi?

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x