Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình vẫn chưa hiểu, một tay cầm vòi hoa sen một tay đặt dưới lông đuôi mịn mượt của nó, hỏi: “Sao thế?”

Biểu cảm trên mặt cậu nhóc thay đổi, cứng ngắc rũ đuôi xuống rồi thấp giọng trả lời: “Không…”

Cậu nhóc bị cú sờ vừa rồi dọa cho run rẩy, lặng lẽ không tiếng động dời cái đuôi bự đi. Đỗ Vân Đình lau tóc cho nó, nhịn không được lại thuận tay xoa đôi tai nhọn nhọn dựng đứng trên đỉnh đầu. Lúc này lỗ tai đã bị nước thấm mềm ẩm ướt, Đỗ Vân Đình sợ nước chảy vào trong tai bèn nói với nó: “Chờ chút nhé.”

Cậu tìm hai tờ giấy trong phòng, cuộn thành hình phễu nhỏ rồi che tai sói của Thương Lục lại.

Cậu nhóc im lặng cúi đầu im lặng, khéo léo dùng tay đè mép phễu, không hề nói một câu nào.

Mãi cho đến khi Đỗ Vân Đình dùng khăn mặt lau khô cho nó, lại lôi máy sấy ra thì vẻ mặt nó mới hơi sững lại, cứ như đứng ngồi không yên.

“Dùng… Cái này?”

“Sấy một chút thôi.” Đỗ Vân Đình ấn nút khởi động, “Nếu không tí nữa đi ngủ sẽ rất lạnh.”

Tố chất cơ thể của nhân loại mới mạnh hơn nhiều so với nhân loại cũ, cơ bản là không có các loại cảm mạo, phát sốt. Nhưng Thương Lục thích nghe cậu dùng giọng điệu ân cần nói chuyện với mình như vậy, dường như tiếng nói toát ra sự dịu dàng khiến trái tim cậu nhóc cũng bình tĩnh lại.

Nó ngoan ngoãn ngồi trên giường, hơi nghiêng người. Cậu thanh niên đứng trước mặt nó, máy sấy tóc kêu ù ù thổi qua mái tóc tán loạn của nó. Sợi tóc trên trán bị thổi bay lên, Đỗ Vân Đình duỗi tay gẩy gẩy rồi bảo: “Hơi dài rồi. Về nhà cắt đi nhé?”

Thương Lục thò tay tìm cây kéo nhỏ trong hộc tủ.

“Không cần cái đó.” Đỗ Vân Đình ngăn động tác của nó, ngược lại đánh khá khuôn mặt cậu nhóc. Lúc này khuôn mặt nó đã được rửa sạch rồi, rốt cuộc cậu cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó một cách rõ ràng nhất, chỉ là trên mặt còn vết bầm nhỏ, không phân biệt được hình dáng khớp xương, chỉ có thể nhìn rõ một đôi con ngươi tối đen như mực, chỉ nhìn mặt thì nó có vài phần giống với Cố tiên sinh, tất nhiên tương lai sẽ phát triển hoàn hảo hơn nữa, cậu vỗ vỗ đứa bé rồi nói một câu chân thành: “Khuôn mặt đẹp trai như vậy không thể cắt linh tinh được, ngày mai chúng ta ra tiệm cắt đàng hoàng.”

Nghe cậu nói về kế hoạch ngày mai, đôi mắt Thương Lục hơi sáng lên, rồi sau đó lại ảm đạm lần nữa. Bàn tay nó nắm chặt mép quần áo, mím chặt môi, nửa câu cũng không nói nên lời.

… Ngày mai.

Gương mặt chịu từng cơn buốt nhói, nếu không có cơn đau này nhắc nhở thì gần như nó cũng sắp quên rằng, nó không thể an toàn ở lại căn phòng này cả đời được. Khi mặt trời của ngày mai ló rạng, nó vẫn phải rời khỏi căn phòng này, lại quay về căn phòng âm u ẩm mốc trước kia.

Suốt đêm nay nó không hề trở về, chắc chắn ngày mai sẽ bị đánh chết.

Bỗng nhiên bàn tay siết chặt vạt áo của Thương Lục buông lỏng ra, nó ngước mắt lên nhìn cậu thanh niên. Đỗ Vân Đình đang cất máy sấy, dáng người cậu xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng hòa nhã, sợi tóc mái lòa xòe rũ xuống trên lông mày, cũng không phải màu đen tuyền mà là một loại tông màu nâu… Lúc đứng dưới ánh mặt trời, chúng sẽ phản xạ lại ánh sáng vàng kim, như được dát lên một tầng lấp lánh bao phủ, trông mềm mại rất muốn sờ vào.

Có lẽ nhận ra ánh mắt nó, cậu thanh niên ngoảnh đầu lại nhướng mày với nó một cái.

“Thương Lục?”

Cậu nhóc lắc đầu lại cụp mắt xuống. Đỗ Vân Đình tìm được một bộ quần áo khá nhỏ trong vali hành lý, đưa cho nó ý bảo nó thay đồ đi. “Đi ngủ thôi.”

Dù hơi nhỏ nhưng vẫn là rộng với Thương Lực. Cậu nhóc cởi bộ quần áo cũ kỹ trên người ra, vô thức trốn vào chăn cứ như không muốn để Đỗ Vân Đình phát hiện. Nhưng Đỗ Vân Đình lại lôi tuột nó ra khỏi chăn như bóc vỏ đậu phộng, ngay sau đó cũng kịp nhìn thấy… trên cơ thể nó có rất nhiều vết thương, cứ như lấy gậy gộc đánh lên, còn cả vệt cào bằng vuốt sói cực kỳ sắc bén, toàn bộ phần lưng kín màu xanh tím, thoạt nhìn đã đủ khiến người ta giật nảy mình.

Dù biết cha cậu nhóc vẫn thường đánh đập nó, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn khiến trái tim Đỗ Vân Đình co thắt một trận.

Tay cậu sờ lên, cẩn thận chạm vào một vết thương còn đang sưng tấy trên lưng.

“Có đau không?”

Thương Lục lắc đầu.

Thật ra loại tổn thương này chẳng tính là gì. Xương sườn của nó còn từng bị đánh gãy rồi, đối với nó thì đau đớn cỡ đó mới là tương đối đau, cần phải chú ý chăm sóc, còn mấy vết thương nhẹ thế này, đến bản thân nó cũng không nhớ rõ trên người mình có bao nhiêu vết.

Hồi mới đầu thì người đàn ông kia còn biết áy náy. Mỗi lần đánh nó xong thì lại đối xử đặc biệt tốt với nó. Lúc nó chỉ có sáu tuổi đã đi theo bên cạnh người đàn ông, nghe người đàn ông kia cam đoan với nó: “Chờ tận thế qua thì cha sẽ mua kem cho con, mua loại kem có cắm chiếc lá nhỏ cho con nhé…”

Cuối cùng nó vẫn không được ăn. Người đàn ông kia cũng không kiên nhẫn sống sót qua tận thế, thể xác ông ta vẫn còn đó, nhưng linh hồn trong cơ thể đã lụi tàn, chỉ còn một kẻ suốt ngày say khướt rượu chè be bét. Càng ngày ông ta càng nóng nảy dễ nổi giận, giờ thì không cần tìm lý do để đánh nó nữa.

Cuộc sống này đã ghìm chặt ông ta trên mặt đất mà chà đạp, không cho phép ông ta ngẩng đầu như xưa. Ông ta cũng không tránh được, chỉ có thể ấn luôn đứa con trai duy nhất nhỏ yếu hơn mình vào bùn đất.

Không ai được ngẩng đầu lên hết.

“Dù sao mày cũng là con tao…” Lúc người đàn ông vung thắt lưng trong tay lên, đã từng nói với nó như vậy, “Ai bảo mày xui như vậy, gặp trúng một người cha như tao.”

Bỗng nhiên có tiếng khóc nức nở vang lên rõ to trong đầu Đỗ Vân Đình, nước mắt của 7777 sắp rớt thành hàng rồi.

Cậu nhóc để trần phần lưng, bình tĩnh thấp giọng nói: “Là số em không tốt.”

Bàn tay Đỗ Vân Đình dừng lại.

“Ông ta nói với em như vậy à?”

Thương Lục trả lời: “Vâng.”

Hình như cậu thanh niên sau lưng ngẩn người, sau đó lại kéo quần áo trên lưng xuống rồi bảo: “Nghe ông ta cái beep.”

Lần đầu tiên nghe cậu nói mấy câu thô tục kiểu này, Thương Lục không khỏi run lên.

“Toàn nói linh tinh.” Đỗ Vân Đình nói, “Số phận ấy à, chỉ có kẻ yếu đuối mới hay lải nhải số phận. Số không tốt cái gì cơ? Chính ông ta còn không phải là người, lấy cớ số phận gì chứ?”

Thương Lục xoay người lại, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu. Hai tai sói lại dựng đứng trên đỉnh đầu, nhọn hoắt lên.

“Số phận gì?” Đỗ Vân Đình vỗ vai nó, “Chờ đến khi mạnh hơn ông ta thì đánh ông ta khóc oe oe cầu xin tha thứ, quỳ xuống trước mặt em thì đó mới là số phận! Nhớ, đừng bao giờ nghe mấy câu phèn chua ói ỉa của ông ta, mấy câu nói lung tung này chỉ có thể để ông ta tự lừa chính mình, không thể lừa gạt em được!”

Giọng 7777 còn đang khóc thút thít, bảo: [Cậu ăn nói chú ý một chút…]

Trước mặt trẻ con, sao mở miệng khép miệng là lại cái beep với ỉa gì ở đây.

Đỗ Vân Đình nói: “[Không sao, nó còn nhỏ.]

Mà cũng không quen biết nguyên chủ, sợ gì sụp đổ hình tượng.

[Nhưng cũng không thể nói như vậy!] 7777 không vui, [Trẻ con ngoan ngoãn nhà người ta, cậu đừng làm hư nó.]

Đỗ Vân Đình cảm giác bản thân là ký chủ ghẻ được hệ thống nhặt trong thùng rác ra.

[Ê Hai Tám, tôi phát hiện cậu không yêu tôi.]

Hệ thống nghe vậy rất ngạc nhiên.

[Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ bao giờ vậy?]

[…]

Đỗ Vân Đình hỏi rất ngây thơ: [Nếu tôi và Thương Lục cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?]

7777 hỏi lại: [Nếu tôi và Cố tiên sinh cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?]

[…]

Thế thì chắc chắn phải cứu Cố tiên sinh rồi.

[Ha!] 7777 cười lạnh một tiếng, [Đàn ông là thế.]

Cuộc đấu võ mồm không có kết quả cuối cùng, Đỗ Vân Đình vỗ đuôi sói con rồi giục nó lên giường đi ngủ. Cú vỗ này lại khiến Thương Lục khẽ run lên, đợi đến khi nó lăn vào góc trong cùng của giường lại không nhịn được nói thì thầm: “Không được chạm vào đuôi.”

Đỗ Vân Đình cũng leo lên giường, tắt đèn, “Nghĩ lại xem nào, nên gọi anh là gì?”

Cậu nhóc do dự một hồi. Đỗ Vân Đình gần như không chờ nổi nữa, đôi mắt cũng sắp khép lại thì rốt cuộc mới nghe bên cạnh vang lên một giọng nói thật thấp, “Anh… Anh trai.”

Đỗ Vân Đình hết sức vừa lòng. Cậu vùi Thương Lục vào chăn rồi vỗ lên vai cậu nhóc.

“Ngủ đi.”

Cậu nhóc nghe vậy thì nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài nó được nằm yên ổn một chỗ. Không bị đói khát tra tấn cồn cào ruột gan, cũng không cần lo nửa đêm lại thình lình bị cha nổi cơn điên quẳng xuống sàn nhà, lặng lẽ cuộn mình thành một cục trong chăn, nó có thể cảm nhận được hơi ấm nóng hổi truyền đến từ người bên cạnh.

Trong chăn tràn đầy hơi thở của cậu thanh niên. Rất nhẹ và rất nhạt, ấm áp dễ chịu cứ như đám cỏ xanh được phơi dưới ánh mặt trời xán lạn. Thương Lục ngửi thấy, cơ thể vô thức giãn ra thoải mái.

Lỗ tai nó suýt thì dựng thẳng lên, tiếng hít thở của cậu thanh niên vang lên đều đều trong không gian, có vẻ đã ngủ say rồi.

“…”

Hồi lâu sau, hai bóng người mờ mờ trên giường lại ghé lại gần nhau hơn. Thương Lục cẩn thận vòng qua tấm chăn mềm rồi nhích lại gần người bên cạnh.

Cái đuôi của nó lại xuất hiện. Dù sao vẫn còn là vị thành niên, nên chưa thể hoàn toàn khống chế cơ thể được. Thương Lục lắc người để cái đuôi tìm được vị trí nằm yên, lại nghe cậu thanh niên mơ màng chép miệng một cái, bàn tay khua khoắng tóm gọn vào lòng.

Cái ôm chuẩn xác vợt trọn phần đuôi trong không trung, ôm chắc rồi nhét vào ngực mình.

Thương Lục hoảng sợ.

Nó bị túm chặt đuôi, cứng còng xê dịch cơ thể ý đồ cứu cái đuôi thoát khỏi bàn tay cậu thanh niên. Nhưng kéo mấy lần, không biết rốt cuộc tâm trạng của cậu thanh niên đang thế nào mà lại ôm chặt vô cùng, không chỉ ôm rất chắc chắn mà còn xòe tay vuốt lông lên xuống, vuốt vuốt lại mò vào gốc đuôi.

Giằng co hai lần để rút ra, cuối cùng cái đuôi vẫn nằm lại trong tay cậu.

Sói con bắt đầu lo sợ, trái tim trong ngực nhảy bum ba là bum cứ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Muốn nói ra nhưng lại không dám nói, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu thanh niên nên đành phải nhịn cơn run bần bật khắp người, nằm yên trong chăn ép mình nhắm mắt lại.

Đỗ Vân Đình âu yếm xoa cái đuôi suốt một đêm, sáng hôm sau vừa mở mắt đã nói với 7777: [Hai Tám, tôi mơ thấy mình mua một chiếc khăn lông. Lông xù mềm mượt thoải mái ghê luôn.]

7777 hỏi: [Lông sói à?]

Cậu túm đuôi người ta ròng rã một đêm, may mà nhóc kia tốt tính nên không gọi cậu tỉnh lại, thật thà cho cậu ôm đuôi mình. Nếu đây là một con sói trưởng thành thì nó đã xoay người ngoạm cổ cậu từ lâu rồi.

Nó ghét bỏ, [Cậu ngủ thì ngủ đi, mắc gì đi túm đuôi người ta?]

Đỗ Vân Đình sững sờ.

[Nói linh tinh… Tôi túm nó á?]

7777 cười lạnh liên tục vài tiếng.

Đỗ Vân Đình xòe tay ra, thế mà trong lòng bàn tay còn vương mấy sợi lông tơ nhỏ bé màu xám đen này, cứ như đêm qua cậu giật chúng từ người Thương Lục ra vậy. Bằng chứng rõ rành rành đây rồi, trong phút chốc cậu cũng cứng họng không trả lời được.

Hết cách rồi, là người thì ai chẳng thích lông mềm như nhung chứ.

Cậu ngồi dậy, phát hiện đứa trẻ bên cạnh đã không thấy đâu nữa, quần áo tối qua mặc vào giờ lại vắt gọn gàng lên ghế dựa, không biết đã đi từ bao giờ. Đỗ Vân Đình thấy hơi lo lo, vội vàng chỉnh đốn trang phục xuống giường, xuống một tầng lầu rồi đến trước cửa nhà cha con họ Thường. Cha Thương Lục đã dậy rồi. Lúc này người đàn ông trung niên đang ôm một người đàn ông trẻ tuổi khác trong ngực, có lẽ là ban đêm tận hứng nên sáng ra tính tình cũng không nóng giận như thường, chỉ to tiếng giục Thương Lục đi giặt quần áo hôm qua ông ta vừa thay ra.

Thương Lục ôm đống quần áo ra cửa, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Đỗ Vân Đình. Nó cong khóe miệng như đang bảo Đỗ Vân Đình không cần lo lắng.

Đỗ Vân Đình đứng trên bậc thang nhìn hồi lâu, chắc chắn nó sẽ không bị đánh thì mới quay lên lần nữa.

Đồ ăn lại tiếp tục quay về nếp cũ đặt trước cửa. Lần này dưới hộp cơm còn đè một miếng cao thuốc, và một tờ giấy.

“Tối đến đi, bôi thuốc cho em.”

Đêm đó sói con nghe lời đến phòng rồi lại bị sờ soạng lần nữa. Cứ buổi tối là hoạt động của cha nó lại cực kỳ bận rộn, chỉ có lúc này ông ta mới không có lòng dạ đi dạy dỗ con mình, lúc trước Thương Lục cũng toàn nhân cơ hội này để đi kiếm đồ ăn khắp nơi. Bây giờ trong dạ dày của nó đã có bát canh ấm áp dễ chịu của Đỗ Vân Đình cho, sau khi có thứ lấp bụng thì cuộc sống cũng không khó vượt qua như trước nữa. Lúc nó cẩn thận bước đến cửa phòng lại phát hiện Đỗ Vân Đình còn đang chờ cửa cho nó.

Trong phòng có ánh sáng ấm áp hắt ra. Cậu thanh niên ngồi yên dưới ánh đèn, không biết đang vùi đầu bận rộn làm gì, có lẽ là nghe tiếng động nên cậu ngẩng đầu lên, được ánh đèn trang trí thêm một bộ lông xù.

Tay cậu vỗ lên giường.

“Đừng đứng ngoài đó nữa, vào đây đi.”

Thương Lục nghe lời bước vào. Đỗ Vân Đình đang nghiên cứu hướng dẫn sử dụng thuốc, thấy nó bước tới thì bảo nó kéo áo đưa lưng trần ra, “Bôi thuốc là tốt nhất.”

Thuốc đỏ còn đang nhỏ giọt tí tách được bôi hết lên lưng. Sau khi đẩy ra thì Đỗ Vân Đình lại đổi sang một loại thuốc mỡ trong suốt khác.

Cậu cầm cuốn sách quạt tới quạt lui để thuốc mau khô một chút.

Hôm nay trên người Thương Lục không có vết thương mới nào, chỉ là nhìn vết thương cũ cũng đủ dữ tợn đáng sợ rồi.

Hình như cậu nhóc hơi để ý, cứ luôn muốn làm gì đó để cản lại. Đỗ Vân Đình túm cổ tay nó, bảo: “Đừng lộn xộn.”

Cậu nhóc nghe vậy thì không nhúc nhích nữa, hồi lâu sau mới nói: “Xấu xí.”

“Không xấu mà.” Đỗ Vân Đình xoa xoa cho nó, “Đây là huân chương.”

Thương Lục bị cậu chọc cho cười khẽ, lại kéo góc áo xuống dưới.

“Anh ơi.” Nó nhỏ giọng nói, “Hình như anh rất quen với việc bôi thuốc.”

Đỗ Vân Đình đang cất thuốc vào hộp, không có ý định lừa nó nên thoải mái trả lời: “Đúng thế, hồi còn nhỏ anh cũng thường bị người khác đánh.”

Bỗng nhiên lưng Thương Lục cứng cừng, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, trong ánh mắt là nỗi lo lắng giấu cũng không giấu được.

“Bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh, xé sách, ném cặp sách, cầm cục gạch nện.” Cậu thanh niên xoa đầu nó: “Những chuyện này, cũng không phải chưa từng trải qua.”

Bình thường bạo lực có một điểm chung rất giống nhau, đó là dễ dàng lan tràn.

Một khi có người có tính quyền uy tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, thì chẳng mấy chốc sẽ có vô số người học theo người đó kéo cậu vào trong đầm lầy, cho dù không có thù hằn gì với cậu thì cũng muốn giẫm lên cậu hai đạp, giống như làm vậy là để lấy lòng người khác, một cách để được người khác thừa nhận bản thân. Ai không làm vậy thì ngược lại mới là kẻ lạc loài.

Không ai muốn trở thành kẻ lạc loài, bọn họ đều khao khát trở thành số đông.

Đỗ Vân Đình cũng từng nghĩ hay là cứ chết quách đi cho xong. Nếu cậu chết rồi thì mẹ cậu có thể tái hôn vào một nhà tốt, không cần kéo theo mớ bòng bong là cậu nữa. Cậu có thể đến gặp cha mình, biết đâu cũng có thể lên Thiên đường giống cha.

Đỗ Vân Đình không quan tâm đến Thiên đường lắm, cái cậu quan tâm là có thể nhanh chóng được ở bên cha mình. Chân cậu đã từng giẫm lên lan can sân thượng ở trường học, nhưng cuối cùng vẫn rút nó về.

“Muốn chết.” Đỗ Vân Đình, “Nhưng chưa làm được.”

Đôi mắt Thương Lục lặng lẽ nhìn cậu, thấp giọng nói: “… Em cũng từng nghĩ thế.”

Nhưng mà vì sao…

Rốt cuộc là thứ gì, mà lại có thể khiến bàn chân của một người đã đặt chân lên lan can thu về?

“… Bởi vì, anh gặp người đó. Cho nên anh không cam tâm cứ vậy mà chết.”

Bỗng dưng cậu nhóc không nói gì nữa. Một hồi lâu sau Đỗ Vân Đình mới nghe nó nói tiếp.

Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng cứ như có thể tan ngay trong gió.

“Rất quan trọng sao?”

“Rất quan trọng.” Khóe miệng cậu thanh niên vương nét cười, dường như đang chìm vào ký ức nên nụ cười cũng mang vị ngọt khác thường. Thương Lục nhìn thấy, không hiểu sao lại thấy hơi chói mắt, cứ như có kim châm siêu nhỏ nào đó đang ghim vào lòng nó.

“Rất quan trọng, vô cùng quan trọng… Trừ mẹ anh ra thì chỉ còn người đó.”

Đỗ Vân Đình nói lẩm bẩm.

Cho nên, nhất định phải quay về gặp bọn họ.

Sau khi nói xong, chính Đỗ Vân Đình cũng hơi ngạc nhiên. Cậu không phải là người tùy ý thổ lộ nỗi lòng với người khác như vậy, thế nhưng có lẽ bây giờ trời đã quá tối, có lẽ là vì cảnh tượng bôi thuốc này quá quen thuộc. Cậu lại nhớ năm đó Cố tiên sinh lái xe đến để đưa thuốc cho cậu, nhớ đến mức hơi ngạc nhiên mất hồn. Đó là chuyện đã bao lâu trước đây rồi? Hình như đã cách mấy thế kỷ rồi.

Nhưng nhớ lại, xương cốt tay chân mình mẩy vẫn còn ấm áp như xưa, trong miệng cũng ngấm vị ngọt khó tả.

7777 nói: [Cậu nhóc có hơi giống cậu.]

Đồng bệnh tương liên.

Còn chưa đợi ký chủ lên tiếng thì hệ thống đã bổ sung một câu, [Nhưng mà, nó khiến người khác đau lòng hơn cậu nhiều.]

[…]

Đỗ Vân Đình càng lúc càng chắc mẩm với suy nghĩ, trong lòng hệ thống nhỏ nhà cậu đã hoàn toàn không còn cậu nữa.

Không chừng bây giờ, tất cả nội dung liên quan đến cậu trong kho dữ liệu đã bị sói con thay thế hết rồi.

Cậu cũng không thấy ghen ghét. Luôn có người là ngoại lệ khác biệt, là điều đặc biệt của người khác, giống Cố tiên sinh trong lòng cậu đó. Cậu vỗ đầu sói con rồi nói: “Thương Lục thì sao?”

Cậu nhóc ngạc nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần. Bờ mi đen dày của nó khẽ run lên, trả lời: “Em cũng không biết.”

Không biết còn lý do gì để nó tiếp tục sống tiếp.

“Sẽ gặp thôi.” Đỗ Vân Đình nói, “Chắc chắn người đó cũng đang chờ em.”

Bỗng nhiên cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn cậu thật lâu. Cứ như vậy một chốc, đột nhiên Đỗ Vân Đình cảm giác bản thân như được ngưng đọng luôn trong đôi mắt đen nhánh của Thương Lục, co lại thành một bóng người nho nhỏ trong đó. Cảm xúc trong ánh mắt đó không chỉ rất quen mắt, mà thậm chí còn khiến trái tim cậu hơi tăng nhịp đập. Nhưng thoắt cái Thương Lục đã nghiêng đầu sang phía khác, rót nước cho cậu.

Cả đêm hôm đó Thương Lục vẫn ngủ lại trong phòng cậu thanh niên. Dù sao thì Đỗ Vân Đình cũng không muốn thả nó về hiện trường kích tình ở nhà, để nó tiếp tục ở lại chỗ cậu.

Tất nhiên cậu nhóc rất vui lòng, chỉ là lúc nhắc đến chuyện cha cậu nhóc làm với người đàn ông trẻ tuổi mà ông ta dẫn về, cậu nhóc còn bình tĩnh hơn cả tưởng tượng của Đỗ Vân Đình.

“Bọn họ đang giao phối.” Cậu nhóc thản nhiên nói, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên nó chứng kiến quá trình này, “Tám mươi nhân dân tệ một lần, cha em thường xuyên bảo gã tới.”

Thế mà suy nghĩ bây giờ của Đỗ Vân Đình lại hiếm khi thống nhất với hệ thống.

“Em còn nhỏ, không cần biết những thứ này.”

Vẻ mặt Thương Lục vẫn không có bất cứ thay đổi nào, cũng không xấu hổ vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong mắt nó, chuyện này không những là bình thường mà còn là bẩn thỉu, trong tai trong mắt nó tràn ngập những hình ảnh và âm thanh này, nhưng lại không thể vì vậy mà bị kích thích gợi lên chút tò mò hay hào hứng. Chuyện này và chuyện đi vệ sinh, là những thứ đúng với tự nhiên nhưng lại rất buồn nôn.

Quan niệm của Đỗ Vân Đình và nó về chuyện này lại hoàn toàn khác biệt, chép miệng một cái, cậu còn đang nhớ mãi không quên dư vị vô tận mấy đời trước của 7% nhà Cố tiên sinh.

Nói chứ, sao Cố tiên sinh vẫn chưa xuất hiện thế?

Túng Túng thật sự rất vội.

7777 không vội tìm Cố tiên sinh, nó chỉ vội với nhiệm vụ.

[Cậu đuổi tra công đi rồi, chuẩn bị bao giờ thì giải quyết đấy?]

Đỗ Vân Đình nói: [Chờ lúc tôi mạnh lên.]

Hôm đó cậu đã uống thuốc được hệ thống bán cho, tác dụng là điều trị cơ thể và khiến bản thân tiến hóa thành nhân loại mới. Nhưng mãi đến hôm nay cậu vẫn chưa cảm nhận được cơ thể mình có phản ứng đặc biệt nào.

Túng Túng nghi ngờ hỏi: [Hai Tám, không phải cậu bán thuốc giả cho tôi đấy chứ?]

7777 cứ như bị vũ nhục ghê gớm lắm.

[Thuốc giả?!]  Âm thanh điện tử của nó vụt chóe lên, [Cái gì gọi là thuốc giả? Hệ thống như tôi…]

Tôi đứng đắn đạo đức thế này, mua bán thứ gì cũng qua kiểm duyệt của Chủ Thần hết!… Đào đâu ra thuốc giả chứ?

[Cậu làm thế là đang vũ nhục tôn nghiêm của chúng tôi!]

[Tôi chỉ hỏi chút thôi.] Đỗ Vân Đình an ủi nó, [Đừng kích động.]

7777 vẫn rất giận.

[Cậu không tin tôi thì có!]

[Tin tin tin ~] Đỗ Vân Đình dỗ dành liên tục như một người cha già hiền lành, [Đừng nóng mà, chắc chắn tôi vẫn tin cậu. Nhìn cao hài hòa của cậu có tác dụng tốt đến cỡ nào kìa.]

Nói liền mồm vài câu dễ nghe, cuối cùng cũng dập được lửa giận của 7777. Đỗ Vân Đình biết tỏng rồi, hệ thống nhỏ mọn này còn khó dỗ dành hơn người bình thường.

Ít nhất thì khó dỗ hơn sói con đang nằm bên cạnh cậu nhiều.

Cậu nằm nghiêng bên cạnh, gọi sói con.

“Thương Lục?”

Cậu nhóc quay lưng về phía cậu, không nói câu nào.

Đỗ Vân Đình hơi ngứa tay, “Thương Lục…”

Bờ mi cậu nhóc run rẩy, cuối cùng nó cũng ngoảnh đầu. Chỉ thấy dáng vẻ nó hơi tủi thân, nói: “Anh ơi, đuôi là thứ không thể sờ được.”

Đỗ Vân Đình vẫn đưa tay cò kè mặc cả với nó: “Anh chỉ sờ hai lần thôi.”

Thương Lục không chống đỡ nổi ánh mắt của cậu. Ánh mắt kia trông vừa tội nghiệp, vừa lấp lánh ánh nước như đang rưng rưng.

Mấy giây sau, một chiếc đuôi sói đã từ từ lòi ra từ trong quần ngủ rộng rãi của nó, bị Đỗ Vân Đình vươn tay tóm gọn vào lòng ngực, trông rất ra dáng “Có lông xù thì toại nguyện rồi”. Cậu ôm đuôi cứ như ôm một chú mèo uể oải cuộn mình trong ngực cậu, cả người cuộn lại rất có trật tự, vừa vuốt vừa chải chuốt cho tấm lông mềm mịn trên tay.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại từ từ giương mắt lên nhìn chằm chằm vào lỗ tai cậu nhóc.

“…”

Thương Lục định tiếp tục ngoan cố kháng cự.

“Anh trai, lỗ tai chỉ…”

Đỗ Vân Đình vẫn nhìn chằm chằm.

“…”

Cậu nhóc cúi đầu xuống. Đỗ Vân Đình một tay sờ tai một tay sờ đuôi, nghiễm nhiên là kẻ thắng cuộc cuối cùng.

Sói con bị sờ cả người run lẩy bẩy, đầu cũng sắp vùi hẳn vào trong gối rồi, giọng nói nặng nề vang lên: “Chỉ mười phút thôi.”

“Không sao.” Đỗ Vân Đình an ủi nó, “Chờ sau này khi tai và đuôi của anh dài ra, anh cũng sẽ cho em sờ.”

Thương Lục ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên ánh nước mờ mịt, vẻ mặt trông hơi ngạc nhiên.

“…?”

Đỗ Vân Đình thề thốt son sắt: “Cho em sờ đã luôn.”

Tác giả có điều muốn nói:

Một thời gian sau, sói con một tay túm lỗ tai một tay sờ cái đuôi, “Anh trai từng bảo cho em sờ đã luôn.”

Túng Túng: …

Á đù má, hồi trước không biết rằng… cảm giác bị sờ đuôi lại kích thích thế này!

 

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cố tiên sinh tinh thầm
Cố tiên sinh tinh thầm
9 ngày trước

Chắc bé Lục không phải Cố tiên sinh đâu ha ..

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x