Tieudaothuquan

Trông biểu cảm của sói con hơi kỳ lạ, nó mấp máy môi như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Nhân loại cũ muốn tiến hóa thành nhân loại mới không phải là chuyện dễ dàng gì.

Trong thời điểm tận thế trước đây, loại tiến hóa này chủ yếu phụ thuộc vào số phận mỗi người. Có người đã định trước là sẽ được ông trời chọn trúng, trở thành người sở hữu gen mới và năng lực đặc biệt; cũng có người giữ lại bản tính yếu ớt đặc thù của loài người, người như thế rất khó vượt qua giai đoạn tận thế.

Bây giờ tận thế đã kết thúc, những khác biệt này đã ăn sâu vào máu thịt không thể thay đổi được nữa.

Nó biết, anh trai trước mặt là một nhân loại cũ chính tông.

Tất nhiên người này sẽ không thể thực hiện lời hứa với nó. Nhưng cậu nhóc cũng không thấy tức giận hay không vui vì người này lừa mình, lúc nó nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ thì bắt gặp những đường nét vô cùng dịu dàng của cậu được ánh đèn phác họa … Từ bờ mi hơi nhếch lên cho đến đôi môi mềm mại hơi hé mở, tất cả đều như được cất giữ trong một vầng sáng lấp lánh nhàn nhạt.

Thương Lục nhìn chằm chằm vào góc nghiêng ấy, thật lâu sau mới thôi không nhìn nữa.

Rạng sáng nó lại thức dậy như trước đây, lặng lẽ xuống giường không một tiếng động rồi mở cửa phòng xuống tầng dưới. Bước xuống cầu thang, bỗng nhiên trái tim Thương Lục hơi hồi hộp, nó quan sát kỹ cánh cửa phòng nhà mình, cửa mở rồi.

Cha nó đang ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn nó lom lom.

“…”

Bàn tay cậu nhóc càng siết chặt nắm khóa cửa, vẻ mặt không biểu cảm nhìn lại cha nó.

“Đi đâu về?”

Cha Thương nói rồi hung hăng phun một ngụm nước bọt lên sàn nhà, đôi mắt sói lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Rốt cuộc ông ta cũng là nhân loại mới, cơ bắp trên người căng phồng, cánh tay to bự cường tráng vô cùng. Thương Lục có thể ngửi thấy mùi rượu chưa hoàn toàn tản đi, ngoài dự kiến của nó là đêm nay, hình như người đàn ông này cũng không đưa ai về.

Nó trả lời cụt lủn: “Ra ngoài.”

“Ra ngoài?” Cha Thương cười lạnh một tiếng, ông ta khoanh tay đứng dậy rồi lại gần nó hai bước. Bỗng nhiên ông ta giơ chân lên, hung hăng đá một phát vào phần xương bánh chè của cậu nhóc, “Cơ bản là trước cửa không có mùi của mày… Khai thật đi, mày đã đi đâu?”

Khứu giác của loài sói nhạy bén vô cùng. Cậu nhóc kiên cường chống đỡ đòn đánh này, vẻ mặt không thay đổi trả lời: “Nhảy cửa sổ ra ngoài.”

Cũng may cha Thương không chất vấn nó kỹ càng, ông ta nhìn chằm chằm vào mắt nó một lúc lâu cũng không phát hiện ra điều gì khác. Sau khi nhận được câu trả lời này, ông ta hừ hai tiếng như có điều suy nghĩ, đạp nó thêm một phát rồi bảo nó mau phắn đi làm cơm. Lúc Thương Lục vào phòng bếp dùng chung nhỏ hẹp của tầng này, còn có thể nhìn thấy bóng dáng cha nó đang đi đi lại lại bên cửa sổ, có vẻ như ông ta đánh hơi được mùi gì đó rồi.

Thương Lục khẽ thở phào một hơi, vội vàng vén áo lên rồi dùng vòi nước lạnh chảy ồng ộc rửa sạch thuốc bôi trên lưng.

Nước lạnh quá, khác hẳn với đầu ngón tay ấm áp của cậu thanh niên tối hôm qua bôi thuốc cho nó. Lưng nó khẽ run lên vì nhiệt độ này, nước thuốc màu đỏ chảy xuống dọc theo xương sống, lại bị nó nhanh tay giật mảnh vải lau sạch đi, ngay sau đó nó lại cầm một bình dầu mè rồi mở nắp ra.

Mùi hương nồng nặc của dầu mè nhanh chóng át hẳn mùi nước thuốc, cậu nhóc kiểm tra chắc chắn trên người mình không còn sót lại mùi hương thì mới bước ra ngoài.

Bọn họ dùng cơm trên một chiếc bàn nhỏ được bày biện đơn giản trong phòng. Trên mặt bàn trải vài tờ báo, cha Thương lúc ăn lại hừ hừ xét nét, chê đồ ăn mặn rồi lại đánh thêm mấy lần. Đây toàn là chuyện thường tình nên Thương Lục ăn đòn không thèm rên một tiếng, nó biết nếu phản kháng thì sẽ lại rước phiền toái to hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhóc bị đánh, dưới tình huống không thể trốn thoát, tốt nhất là yên lặng ăn đòn cho xong. Thế này chỉ là xả giận thời vụ thôi, chỉ mấy phút là kết thúc ngay, nó còn thời gian và cơ hội để lén lút lên tầng trên, nhân lúc người đàn ông kia ra ngoài.

Sau khi ăn cơm xong, cha Thương buông bát ra.

“Nhanh cái tay lên.”

Cậu nhóc đứng dậy dọn hai bát cơm, mang vào phòng bếp rửa sạch. Phòng bếp ở vị trí cuối cùng của hành lang, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy đường đi phía dưới. Ánh mắt nó liếc xuống, bỗng nhiên từ từ dừng lại một vị trí.

Cậu thanh niên đang ngồi xổm bên vệ đường, xoa đầu một con mèo hoang. Con mèo kia ưỡn lưng cọ qua cọ lại dưới tay cậu, nó được hưởng xái chút thức ăn từ cậu nên đang rất vừa lòng thỏa ý.

Bàn tay Đỗ Vân Đình vuốt ve lông mèo mịn mượt, khuôn mặt hé nở nụ cười nhẹ. Sói con vịn tay lên cửa sổ, hơi thò đầu ra nhìn cảnh tượng này.

Dưới chân cậu thanh niên giẫm đầy quầng sáng lốm đốm, phần cổ áo hơi rộng, cậu đang cười rất hiền. Dường như gió cũng ngừng lại, nhành cây trên đầu cậu hơi lay động khiến đám lá cũng xào xạc theo, thế là những quầng sáng nhỏ kia cũng khẽ đung đưa theo, cứ như đang xướng lên một khúc ca hân hoan tươi mới.

Một lúc lâu sau, Thương Lục lặng lẽ đưa tay lên tự xoa đầu mình.

Nó nghe một tiếng thở dài phát ra từ miệng mình, ngay sau đó nó lại cúi đầu nhìn chăm chú vào mớ bát đầy dầu mỡ. Bên ngoài là tiếng cha Thương chửi hùng hổ, chọc cho mấy hộ gia đình ở tầng trên cũng phải mở cửa ra, lớn tiếng phàn nàn.

“Rồi xong chưa vậy? Đóng cửa vào hộ cái được không?”

“Suốt ngày…”

Cái bát đập vào nồi vang lên một tiếng giòn tan. Thương Lục không ngẩng đầu lên, để bàn tay vô hình tóm chặt nó lần nữa, lôi nó quay trở lại thực tại đầy những vết bẩn không chịu nổi này.

Tối hôm đó, nó không tiếp tục lên tầng trên như mọi khi.

Phải chấm dứt thôi. Nếu sau này anh trai rời đi thì nó sẽ phải dựa vào chính mình… Nó không thể trông mong cậu thanh niên kia sẽ mãi mãi sống ở tầng trên được, bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp lạnh lẽo cả đời như nó.

Rõ ràng cậu thanh niên hơi lo lắng, mới sáng sớm cậu đã xuất hiện ở tầng này, cha Thương vẫn chưa ngủ dậy, chỉ có mình Thương Lục đang giặt quần áo dưới vòi nước, nó vừa nghiêng đầu qua đã thấy người đứng sau lưng.

“Vết thương đã khá hơn chưa?” Cậu thanh niên nhẹ giọng hỏi, “Sao hôm qua không tới?”

Thương Lục cũng không nói nguyên nhân mà chỉ đáp: “Đỡ rồi… Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo như vậy.”

Đỗ Vân Đình đứng trước mặt nó, hiếm khi lại có cảm giác luống cuống chân tay. Vốn dĩ cậu cứ tưởng rào chắn phòng bị của cậu nhóc đã hoàn toàn mở ra vào đêm hôm đó rồi chứ. Bây giờ mới biết, thì ra không chỉ không mở ra mà ngược lại còn khép chặt hơn lúc trước. “Anh mang đồ ăn sáng đến cho em này.”

Hộp cơm được đặt ngay bên cạnh, cậu nhóc vẫn cúi thấp đầu, tóc mái che khuất mắt nên không thể biết biểu cảm lúc này của nó là gì.

“Cảm ơn anh, sau này… Không phiền anh nữa.”

Đỗ Vân Đình sững sờ.

“Hả?”

Bỗng nhiên ngoài kia lại vang lên tiếng ho khan của cha Thương, Đỗ Vân Đình cũng hoảng sợ không nói thêm câu nào. Cậu nhanh chóng đầy hộp cơm vào ngăn tủ để giấu đi, vờ như đến phòng bếp tìm đồ rồi tiện tay vớ chai xì dầu lên tầng, trùng hợp gặp phải người đàn ông trung niên đang đến phòng bếp.

Lúc hai người đối mặt với nhau, ánh mắt cha Thương đảo quanh người cậu rồi lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm bóng lưng cậu thanh niên.

Dáng người Bạch Hạ rất ổn, cũng không quá gầy, chỉ có hai bờ mông đằng sau là thịt thà đầy đủ. Theo từng bước chân chuyển động, hai mảnh thịt kia cũng đong đưa khẽ khàng, có vẻ rất co dãn, cứ như muốn nhảy vọt ra khỏi lớp vải quần mỏng manh.

Cha Thương phun toẹt một ngụm nước bọt ra sàn.

“Xuống đây làm gì?”

Con ông ta vẫn đang đứng trong phòng bếp, tiếng trả lời bị tiếng nước át đi, nghe hơi lúng búng không rõ, “Tới lấy ít đồ.”

Ánh mắt cha Thương vẫn đang nhìn chằm chằm, cậu thanh niên đã lên lầu, lúc này ông ta lại nhìn chòng chọc vào hành lang trống trải.

“Là nhân loại cũ à?”

Bàn tay vò quần áo của Thương Lục dừng lại một chút. Trong phòng bếp nhỏ hẹp chỉ có một vòi nước này, dù nấu cơm hay giặt giũ gì cũng chỉ có thể giải quyết ở đây. Khu vực này chỉ lớn bây nhiêu đó, trái tim nó lại điên cuồng nhảy lên cứ như muốn phá tan khối không gian này để thoát ra ngoài, “Không biết.”

“Trông có vẻ là nhân loại cũ.” Cha Thương xỏ dép lê rồi lại lạch cạch quay về, “Là một món hàng ngon.”

Lúc ông ta nhắc đến nam nữ trẻ tuổi, thường thống nhất bằng danh từ món hàng. Cứ như những người này không phải là con người, mà chẳng qua chỉ là món hàng bày bán trên kệ mặc ông ta lựa chọn.

Bỗng dưng Thương Lục cúi đầu xuống, không trả lời nữa.

Cha Thương có một nhóm gọi là anh em, đều là những nhân loại mới không tìm được giá trị nhân sinh sau khi tận thế kết thúc. Trong đầu bọn họ đều đang chảy dòng máu bạo lực ham muốn giết chóc, nhưng sau khi tận thế qua đi, đến với thời kỳ gọi là kỷ nguyên hòa bình, quả thực chế độ này cứ như gông xiềng khóa chặt bọn họ lại.

Chủ đề khi bọn họ tụ tập với nhau, quanh đi quẩn lại chỉ có con trai nhà này, con gái nhà kia.

Cha Thương ngồi giữa, hai mắt đỏ kè.

“Con nhóc ở cửa tiệm gội đầu kia…”

Ông ta thốt ra những câu thô tục bằng âm lượng rõ to, thế là cả bọn vỗ chân cười khanh khách. Đang cười hăng thì có người mở cửa ra, xuống tầng mua rượu.

Lúc lên tầng thì lại phấn khởi kể chuyện, “Thế mà vừa nãy tao trông thấy một món ngon à nha. Sống ở tầng trên à? Thanh niên chưa lớn gọn gàng sạch sẽ, tay chân hơi lèo khèo, trông còn khỏe mạnh hơn con nhóc kia… Có khi trên người còn không có cọng lông nào!”

“Thật á? Sao trước đây chưa thấy bao giờ nhỉ?”

Cha Thương nói. “Vừa vào ở ngay tầng trên. Thế nào, là một món hàng ngon hử? Đáng tiếc là nhân loại cũ, nếu theo mày thì chỉ sợ bị làm chết trên giường.”

Gã đàn ông đối diện cười hê hê.

“Chết thì sợ đếch gì, chỉ sợ ẻm không chết thôi, thế lại không thú vị ha?”

Gã dừng chốc lát rồi nói thêm: “Ấy, sao không lên mời ẻm một ly rượu…?”

Nhìn phát là biết ngay tên này có ý đồ gì. Những người khác cười nói: “Dẹp đi, mày đừng dọa ẻm sợ đến phát khóc chứ.”

“Ai bảo tự tao đi?” Gã đàn ông ồn ào, “Cái gì nhỉ… Thằng ranh con kia!”

Tay gã chỉ phía xa xa, gọi Thương Lục đang ngồi xổm trong góc tường qua đây, “Đi lên tầng, mày biết thằng nhãi kia ở phòng nào không? Mời người ta xuống đây, cứ nói là các anh trai mời cưng xuống xuống chén rượu.”

Gã nhét một chén rượu đục ngầu vào tay Thương Lục, say khướt không biết pha thuốc gì trong đó. Thương Lục đỡ chén rượu, bàn tay hơi run lên.

Nó ra cửa như lời những người này nói, nhưng cũng không lên tầng trên mà chỉ đứng im ở chỗ ngoặt hành lang. Cũng không biết lặng lẽ đứng đó bao lâu, mãi cho đến khi gần biến thành pho tượng trong bóng đêm.

Chờ đến khi mấy người đàn ông trong phòng bắt đầu mất kiên nhẫn, nó mới quay về, chén rượu trong tay vẫn còn nguyên.

Gã đàn ông trợn tròn mắt rồi hỏi: “Cái vẹo gì thế?”

Thương Lục đặt cái chén lên bàn.

“Không có ai ở phòng.”

“Không có?” Gã đàn ông quát, “Vừa rồi tao còn thấy nó lên tầng mà!”

“Chú Trần ở quầy lễ tân bảo, vừa rồi anh ấy chỉ lên lấy mấy món đồ.” Cậu nhóc nói dối mà biểu cảm không hề thay đổi chút nào, “Bây giờ lấy xong lại xuống dưới rồi.”

Gã đàn ông không hài lòng, gõ cái chén than phiền mất hứng. Cha Thương vỗ vai gã, không biết ông ta ghé vào tai gã nói gì mà hai người lại cười rộ lên.

“May là mày có cách.” Gã đàn ông nâng chén lên, mồm lúng búng nói không rõ câu, “Dô… Anh em kính mày một chén!”

Bọn họ nhìn thoáng qua mắt nhau, trong mắt đều lóe lên ánh sáng. Trái tim Thương Lục càng đập dữ dội hơn nữa, bàn chân gần như muốn chôn chặt trên sàn nhà.

Nó nghe thấy giọng nói khô khốc của mình, cứ như bị nó cưỡng chế lôi tuột từ trong họng ra.

“… Cách gì vậy?”

“Mày biết nhiều làm gì?” Cha Thương trừng mắt liếc nó một cái, tháo dây lưng định quất sang bên này, “Thằng ranh con, ai cho mày lá gan đó! Mày còn không phắn cho khuất mắt tao ngay!”

Thương Lục không nhúc nhích, nó đứng đờ ra nó như mọc rễ biến thành cây rồi. Cậu nhóc nghe thanh âm huyên náo và tiếng chén rượu va chạm nhau, tiếng cười khà khà hòa lẫn, mùi rượu và mùi khói cùng quanh quẩn nồng nặc trong không gian nhỏ hẹp, lên men thành một hương vị khiến người ta buồn nôn.

Trong mơ màng, có ai đó vả nó một cú.

“Biến nhanh lên!”

Cậu nhóc chao đảo. Bước chân nó càng chạy càng nhanh dọc theo hành lang phía trước, trong đầu chỉ có một mớ bột nhão nhoẹt. Mãi cho đến khi đối diện với khuôn mặt hơi ngạc nhiên của cậu thanh niên, nó mới nhận ra mình đã lên tầng và gõ cửa phòng cậu.

“Thương Lục?” Đỗ Vân Đình mở cửa ra rồi để nó bước vào, “Làm sao vậy, vẻ mặt em không tốt lắm. Có chuyện gì à?”

Cậu nhóc lại không đầu không đuôi bước vào phòng cậu, sau khi vào thì vẫn không nói năng gì, chỉ ngơ ngác đứng trong góc tường mất hồn. Đỗ Vân Đình thăm dò định sờ đầu nó, không phát hiện dấu hiệu nhiệt độ không bình thường hay gì.

Cậu hơi lo lắng, nói với 7777: [E là cậu nhóc phát ngốc rồi thì phải?]

Rõ ràng 7777 rất đau lòng, nó nghiến răng bảo: [Nếu cậu nhóc bị đánh ngu người thật, tôi cho phép cậu đi liều mạng với ông cha nhà nó.]

Trong phút chốc Đỗ Vân Đình vui sướng muốn bay lên nóc nhà.

[Vậy đánh nha…?]

Cậu thật sự muốn thiến quách cái người gọi là cha này đi.

7777: […]

Nó nhìn khuôn mặt cậu nhóc lại càng tức giận hơn.

Trụ cột của dân tộc! Đóa hoa của Tổ quốc đó!

Sao có thể bị người ta tra tấn như vậy?!

[Đánh!] 7777 nói, [Cho phép cậu đánh! Có chuyện gì tôi gánh cho!]

Những lúc đạo đức không có tác dụng thì chỉ có cách dùng bạo lực áp chế bạo lực. Trước đây 7777 chưa từng tin câu nói này, nhưng bây giờ thì nó hơi tin rồi đó.

Túng Túng ăn được một viên thuốc an thần, đứng bên cạnh Thương Lục rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc.

Mãi lâu sau, cậu nhóc mới chủ động lên tiếng.

“… Anh ơi.” Nó giương mắt nhìn khuôn mặt cậu thanh niên, “Nếu em không muốn một số người đi làm chuyện không tốt, nên em đánh người ta… Vậy sẽ xuống địa ngục sao?”

Rõ ràng cậu thanh niên trước mặt hơi ngẩn người vì vấn đề này. Cậu thu tay lại rồi mím môi.

Thương Lục cứ tưởng cậu sẽ nói đúng thế, ánh mắt nó chợt nhạt nhòa đi.

Một lúc sau, giọng nói dịu dàng mà kiên định của cậu thanh niên chợt vang lên trong gian phòng.

“Không đâu.”

“… Hả?”

“Bởi vì vốn dĩ chẳng có địa ngục nào cả.” Đỗ Vân Đình cười cười lắc đầu, “Không có địa ngục, cũng không có kiếp sau… Nếu em muốn làm gì thì cứ nhanh chóng làm đi, làm luôn bây giờ.”

Cậu xoa đầu nó.

“Ngăn cản người khác là việc xấu sao?”

Thương Lục do dự hỏi một cậu.

“Vậy thì việc em làm là chuyện tốt.” Đỗ Vân Đình cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt kia trong veo sạch sẽ khiến trái tim Thương Lục cũng trở nên yên tĩnh. Nó cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ đỉnh đầu, lại nghe giọng nói thật thấp của cậu thanh niên, “Sẽ có người biết ơn em vì chuyện mà em đã làm.”

Trong lòng Thương Lục mơ hồ nghĩ, mình cũng không mong người đó sẽ biết ơn.

So với biết ơn…

Nó chợt nhớ lại cảnh tượng hôm đó nhìn thấy cậu thanh niên. Cậu ngồi xổm dưới bóng cây đung đưa, nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm mại bóng loáng của chú mèo.

Nó cũng cúi đầu xuống, bờ môi mấp máy chốc lát, rốt cuộc cũng nhẹ giọng nói ra yêu cầu của mình.

“Anh ơi…”

“Anh có thể, xoa đầu em không?”

Thật ra ngăn cản là một chuyện cực kỳ đơn giản.

Cha Thương thường uống say khướt, có lúc uống trong phòng, có lúc lại uống ngoài quán rượu. Thương Lục thừa dịp ông ta không chú ý thì cầm điện thoại di động của ông ta rồi nhắn tin cho người bạn kia.

Địa điểm uống rượu là chỗ cũ cố định mà bọn họ thường ghé qua.

Nó vuốt màn hình rồi xóa tin nhắn này đi, lặng lẽ không tiếng động trả điện thoại di động về chỗ cũ.

Buổi tối, quả nhiên cha Thương nhận được điện thoại. Người ở đầu dây bên kia đã say bét nhè, la hét gọi ông ta tới.

“Sao lại không tới? Chỉ thiếu mỗi mày!”

Cha Thương khoác thêm tấm áo rồi ra cửa. Thương Lục nhìn chăm chú theo bóng lưng ông ta, bình tĩnh nói một câu: “Tạm biệt cha.”

Người đàn ông liếc nó một cái, chỉ thấp giọng cảnh cáo: “Mày chờ đó thằng ranh con, nếu mày dám lên tầng trên hé nửa câu với người ta, chờ tao về đánh chết mày cho xem!”

Biểu cảm trên mặt con trai ông ta không hề thay đổi, vẫn im lặng khẽ gật đầu như thường ngày. Thế là cha Thương lại mò đến tiệc rượu, uống tới tận đêm khuya mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc, bước chân như giẫm lên mây, lắc lư lắc lư.

Nhóm bạn của ông ta cũng ngã trái ngã phải hết rồi, ai cũng không còn sức dìu ông ta về, vậy thì đợi con ông ta đến đón cha đi.

Nhưng lần này Thương Lục lại không đến.

Chẳng mấy chốc nhóm bạn ăn chơi của ông ta đã say ngã chổng vó, chỉ còn cha Thương chóng mặt gượng đứng dậy, chờ một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng con trai đâu. Ông ta nhìn qua làn đường đối diện, thị lực của sói rất tốt, chỉ nhìn một chút mà đã có thể nhìn thấy Thương Lục đang đứng ở đằng xa kia, rõ ràng nó đã thấy cha mình ở bên này, nhưng cơ bản là nó không thò chân qua, cứ như không phát hiện ra.

“Thằng ranh con…”

Xoẹt cái lửa giận trong lòng cha Thương lại nổi lên phừng phừng, ông ta cởi dây lưng ra, phun hai ngụm vào lòng bàn ta rồi vô thức bước về phía làn đường đối diện.

“Thằng ranh con, không coi bố mày ra gì! Xem tao có đánh… Có đánh chết…”

Vậy mà đứa trẻ bên kia đường lại quay người đi, còn muốn về nhà. Cha Thương giận quá, bông tuyết trước mắt như càng trắng xóa hơn, ông ta quát to: “Đứng lại cho tao!”

Ông ta nhấc chân bước vào dòng xe cộ đông đúc.

Lúc này lối đi bộ vẫn đang hiển thị đèn đỏ. Ông ta say khướt đi xuyên qua dòng xe đông đúc, lảo đảo bước về phía trước.

“Đứng lại…”

Sắc trời tối mịt, đèn đường cũng tắt ngúm. Có nhân loại cũ chưa được cải thiện thị lực lúc lái xe, đến gần mới nhìn rõ bóng người, nhưng có phanh cũng không kịp nữa, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tông thẳng vào ông ta.

“Kít… Rầm!”

Thương Lục đứng bên kia đường, ngạc nhiên chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thì ra chuyện này… không khó khăn như nó nghĩ. Trong nháy mắt này, cơn ác mộng của nó đã nằm dài trên mặt đường, co giật hai lần rồi chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Ngón tay nó hơi run lên, cậu nhóc giấu bàn tay run rẩy vào túi áo rồi nhắm nghiền mắt lại.

Cuối cùng, người chạy đến đón nó là Đỗ Vân Đình. Cậu thanh niên giang hai tay ra với nó, kéo nó về phía mình.

“Em sợ à?” Cậu sờ cái trán mướt mồ hôi của cậu nhóc rồi thấp giọng bảo, “Đi, anh đưa em về trước đã…”

Sợ cậu nhóc có bóng ma tâm lý, Đỗ Vân Đình cũng không mang nó quay lại khách sạn trước đó. Bây giờ trong tay cậu cũng có tiền, đưa cậu nhóc đến một khách sạn xịn sò hơn, sảnh lớn ấm áp sạch sẽ hơn hẳn, đến cả nhân viên lễ tân cũng không phải là người đàn ông mặt ủ mày chau nữa, mà là một chị gái có nụ cười khoe tám răng vô cùng tiêu chuẩn.

“Thẻ phòng của anh đây, mời anh nhận thẻ.”

Đỗ Vân Đình nhận thẻ phòng, nói một câu cảm ơn rồi kéo cậu nhóc vào thang máy. Cả đường đi cậu đều chú ý đánh giá vẻ mặt của sói con, cũng may trông cậu nhóc chỉ hơi mệt mỏi chứ không có phản ứng quá khích gì khác.

Thế này cũng là bình thường.

Thoát khỏi một người cha như vậy… Cũng coi là may mắn rồi.

Đỗ Vân Đình dẫn người vào phòng, trước tiên xả nước nóng trong bồn tắm rồi mới gọi nó vào ngâm nước ấm một chút, tắm rửa sạch sẽ.

“Coi như rửa sạch mọi chuyện trước đây đi.”

Cậu đã nói như vậy.

Thế là Thương Lục nghe lời ngoan ngoãn ngâm mình. Nước hơi nóng bao phủ cơ thể nó, nó như quay về túi nước ối của mẹ, ấm áp mà an lòng như xưa. Nó không cần phải nghĩ tới sẽ đối mặt với đòn roi của cha sau khi ra ngoài, cũng không cần nghĩ thêm về việc rốt cuộc bọn họ định dùng thủ đoạn gì để ra tay với cậu thanh niên… Cứ như ở đây, rốt cuộc nó đã có thể thoải mái thả lỏng từ đầu đến chân lần đầu tiên trong đời.

Thậm chí nó cũng không muốn lừa gạt mình, cũng không thấy đau lòng vì cha Thương vừa mất.

Người như ông ta nên chết đi từ vài năm trước rồi. Linh hồn đã chết hẳn, nhưng cứ giãy dụa bám trụ cuộc sống này, chẳng qua chỉ là một cục thịt khiến nó thấy buồn nôn thôi.

Thương Lục ngâm mình càng sâu trong bồn. Nước không ngập đầu, nó dùng sức xoa mạnh đến nỗi suýt thì xoa tróc một lớp da của mình.

Chờ đến khi nó quấn khăn tắm ra ngoài thì cậu thanh niên đã chờ sẵn ở đó rồi.

“Đừng nghĩ gì hết.” Đỗ Vân Đình nói với nó, “Ngủ một giấc cho tử tế.”

Thương Lục nằm xuống. Trong đệm chăn mềm mại như mây trời, nó ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt như mùi cỏ xanh được ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu nhóc vẫn miễn cưỡng mở to mắt, thì thào gọi: “Anh ơi…”

Bàn tay cậu thanh niên vuốt tóc trên trán nó.

“Ừm.”

“… Anh ơi?”

Cậu nhóc lại kêu một tiếng nữa, giọng nó hơi run lên, cứ như sợ hãi nói không nên lời.

“… Ừm.”

Đỗ Vân Đình trả lời câu sau còn nghiêm túc hơn câu trước.

“Anh ở đây.”

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đứa trẻ. Ngón tay bị nắm chặt trong lòng bàn tay, rốt cuộc Thương Lục cũng hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh nhắm mắt lại.

Trong lòng Đỗ Vân Đình hơi chua xót. Cậu nói với 7777 trong lòng: [Hai Tám, tôi muốn nuôi nấng nó.]

7777 vỗ tay hai phát với cậu, thốt lên một câu từ tận đáy lòng: [Quá tốt!]

Đỗ Vân Đình thẫn thờ nói tiếp: [Không ngờ đứa con trai đầu tiên của tôi và Cố tiên sinh không phải là cậu, mà lại là sói con…]

7777: […]

Ê hông mấy Đỗ Túng Túng có thể để nó lặng lẽ vui mừng một xíu thôi được không? Sao cứ phải thừa dịp này để chiếm hời của nó dị?

Túng Túng còn đang kiên trì cố gắng: [Cậu thật sự không muốn làm con tôi hả? Thương Lục có thể làm anh cậu mà.]

Tâm trí 7777 rất kiên định, không xê dịch chút nào.

[Không muốn.]

Huống chi, [Cho dù tôi làm con cậu thì hẳn tôi mới là anh chứ!]

… Con mắt nào của cậu thấy tôi giống em trai nó!

Đỗ Vân Đình: [Hai mắt đều thấy vậy.]

[Ha.] 7777 lạnh lùng trả lời, [Vậy cậu bị mù rồi.]

Đỗ Vân Đình: […]

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x