Tieudaothuquan

“Tên họ?”

“Tuổi?”

“Nơi sinh?”

“Có gì muốn nói không?”

Đỗ Vân Đình ngồi ngoài hành lang vẫn có thể loáng thoáng nghe tiếng tra hỏi của cảnh sát trong kia. Đứa trẻ vùi đầu rất thấp, trả lời từng câu một.

Trông nó còn nhỏ hơn so với tuổi thật, nhìn qua một lượt gần như không hề giống đứa trẻ mười hai mười ba tuổi. Lúc nghe tuổi nó, ánh mắt mấy người cảnh sát đều hơi ngạc nhiên.

Thật ra cũng không có gì để hỏi. Toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn giao thông đều đã có nhân chứng ở đây, chứng kiến rõ ràng từ đầu đến cuối. Cha Thương uống rượu say rồi tự băng qua đường, xông qua đèn đỏ, lúc này mới bị xe tránh không kịp rồi tông trúng, chủ yếu trách nhiệm của vụ tai nạn đều thuộc về cha Thương, chuyện này cũng không có gì khó hiểu.

Sau khi liên tục xác nhận đoạn video ghi lại từ camera giám sát, Thương Lục mới ra khỏi phòng, trước khi đi có nữ cảnh sát lo lắng hỏi nó: “Có cần chúng tôi giúp cháu liên lạc với những người thân khác không?… Ví dụ như mẹ?”

Thật ra trong lòng Thương Lục đã không còn bất cứ chi tiết gì liên quan đến mẹ mình nữa. Ngay từ lúc tận thế, người đàn bà đó đã bỏ rơi nó rồi đi theo một nhân loại mới có tương lai, có hy vọng hơn.

Nó lắc đầu.

Nữ cảnh sát nói: “Vậy cháu…”

“Cháu…” Bờ mi đen dài của cậu nhóc rũ xuống, nó thấp giọng trả lời, “Cháu không cần ai chăm sóc.”

“Sao lại thế được!” Cảnh sát nhíu mày, “Cháu vẫn chưa trưởng thành đâu! Mặc dù bây giờ là thế kỷ mới, nhưng trẻ vị thành niên vẫn cần có người giám hộ mới được!”

Thương Lục không trả lời. Bỗng dưng nó nâng mắt nhìn về phía ngoài cửa.

Cánh cửa bị kéo ra, cậu thanh niên đứng trước cửa nói: “Tôi có thể làm người giám hộ của cậu nhóc.”

Ngón tay cậu nhóc lập tức siết chặt, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng khó che giấu nổi, lấp lánh vui mừng không thôi.

Cảnh sát nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không xác định được thân phận của Đỗ Vân Đình, “Đây là…”

Cô còn định hỏi ý kiến của Thương Lục. Nhưng chưa kịp hỏi thì cậu nhóc đã bước lên vài bước, đứng bên cạnh cậu thanh niên kia.

“… Đây là một người tốt bụng.” Nó thì thào trả lời, “Trước đây đã rất săn sóc cháu.”

“Cháu đồng ý… Đi với anh ấy.”

Cảnh sát nhìn lại vài lần, chắc chắn cậu thanh niên trước mặt chẳng qua chỉ là một nhân loại cũ, lẽ ra không nên nuôi dưỡng đứa trẻ nhân loại mới. Nhưng hiện tại hệ thống pháp luật vẫn chưa hoàn thiện, sẽ không có ai rảnh rỗi bắt thóp lỗ hổng này, cô quan sát đôi mắt ánh lên ánh sáng khẩn cầu lấp lánh của cậu nhóc, trái tim càng mềm mại hơn.

“Vậy thì đi theo tôi để xử lý thủ tục.”

Đỗ Vân Đình đi theo. Ba mươi phút sau, cậu cầm một chồng giấy tờ thật dày quay lại, đứng trước mặt Thương Lục.

“Xong rồi.” Cậu thanh niên cười xòa như trút được gánh nặng, duỗi một bàn tay ra trước mặt đứa trẻ đang ngồi trên ghế.

“Chúng ta đi sao?”

Thương Lục ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi đặt tay mình lên. Tay áo thật dài che khuất dấu vết đánh đòn chồng chéo trên cánh tay nó, nó nắm tay cậu thanh niên rất chặt, cảm nhận được nỗi yên tâm và thư thái chưa từng có.

Cứ như một người lữ hành mệt mỏi trong hành trình dài, cuối cùng cũng đến đích.

“… Ừm.”

Nó nghĩ, rốt cuộc nó cũng được giải thoát khỏi cuộc sống u ám đó rồi.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Đỗ Vân Đình dẫn nó ra tiệm cắt tóc ngay lập tức.

“Muốn cắt kiểu nào?”

“Nhẹ nhàng mát mẻ thôi.” Đỗ Vân Đình hơi cúi người xuống, chỉ vài nơi ở vị trí trán cậu nhóc, “Tóc rối bên này phải sửa lại, còn vùng ở ót nữa, cũng xén một chút  luôn.”

Thương Lục đang ngồi trên ghế cắt tóc của tiệm, ngón tay vẫn siết chặt mép tấm vải mà người thợ cắt tóc phủ lên cho nó. Đỗ Vân Đình vỗ vỗ thì nó mới thả lỏng ra, khéo léo đặt hai cánh tay lên đầu gối, ngồi rất nghiêm túc.

Thợ cắt tóc cười bảo: “Đừng căng thẳng. Bạn nhỏ đẹp trai, anh cam đoan sẽ không cắt hỏng cho em đâu.”

Anh ta cầm kéo lên, cắt theo vị trí Đỗ Vân Đình vừa chỉ, từng mớ tóc rối rơi xuống đất. Đang hành nghề thì thợ cắt tóc ồ một tiếng, “Bạn nhỏ đẹp trai có một nốt ruồi ở đây nè.”

Thương Lục vươn tay vô thức đè lên vị trí anh ta vừa chỉ. Nốt ruồi nằm ở vị trí trên đuôi lông mày một chút, một hạt cho nhỏ màu sắc khá nhạt. Nhưng khi toàn bộ vầng trán lộ ra, chút chấm màu khác biệt này lại rất dễ bị người khác nhìn thấy, cứ như là bước giảm xóc để nét nghiêm túc toát lên từ xương lông mày hơi cao và hốc mắt hơi sâu của nó được dịu bớt một chút.

Đỗ Vân Đình đang ngồi bên cạnh giở tạp chí ra xem, nghe hai chữ nốt rồi thì cúi đầu nhìn xem.

“Chỗ nào? Nốt ruồi ở đâu?”

Thợ cắt tóc chỉ vào phần trên xương lông mày rồi cười bảo: “Sao kích động thế…”

Anh ta còn chưa nói dứt câu đã thấy vẻ mặt cậu thanh niên đối diện thoắt cái thay đổi. Sau đó trông như không tin nổi, bước một bước dài về phía trước, tay đỡ lấy khuôn mặt cậu nhóc rồi vén tóc nó lên, xem đi xem lại nốt ruồi trên lông mày một cách chăm chú.

7777 khẽ hít sâu một hơi.

Khuôn mặt thợ cắt tóc cũng khó giấu biểu cảm ngạc nhiên, đứng bên cạnh nhìn cậu vẻ khó hiểu.

“Anh bạn này, anh…”

“Đừng lên tiếng!” Đỗ Vân Đình quát một hơi với anh ta, tập trung quan sát gương mặt Thương Lục. Không còn mái tóc dài che chắn, rốt cuộc lần đầu tiên, từng đường nét trên khuôn mặt này cũng bị cậu nhìn rõ, từ mũi đến miệng, cậu nghiêm túc nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Cảm giác quen thuộc vốn dĩ chỉ vài phần nay lại từ từ tăng lên không ngừng, cậu chăm chú quan sát một hồi lâu, ngay sau đó lại giật lùi một bước cứ như sắp khóc đến nơi.

Suýt thì cậu không thể tin nổi, vậy mà cậu vừa ý thức được chuyện này.

Có lẽ là bởi vì giờ phút này sắc mặt cậu khó coi quá, khuôn mặt khẩn trương của Thương Lục cũng ghé lại gần, bờ môi giật giật thấp giọng gọi: “… Anh ơi?”

“… Không sao.” Tay Đỗ Vân Đình chống trên ghế dựa, “Để anh từ từ…”

Cậu ra cửa ngồi trên bậc thang của tiệm cắt tóc, sững sờ nhìn vầng thái dương to lớn đang treo trên trời.

[Thế giới thứ tư…] Cậu nói với 7777, [Cố tiên sinh vẫn xuất hiện.]

7777 bảo: [Chúc mừng hen.]

Cậu thanh niên duỗi đôi chân dài trên bậc thang, không nói gì. Một lúc lâu sau, khóe miệng khẽ cong lên, cậu cười khẽ.

[Hai Tám, con người đúng là sinh vật rối rắm mà.] Cậu nói với 7777, [Rõ ràng tôi muốn Cố tiên sinh xuất hiện, nhưng sau khi tôi biết anh ấy chính là Thương Lục… Tôi lại không muốn anh ấy đến đây nữa.]

Rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu uất ức?

Đỗ Túng Túng chỉ nghĩ đã thấy đau lòng, đau đớn co rút không chịu nổi. Nếu bây giờ cha Thương còn đứng trước mặt cậu thì cậu sẽ túm quần xông lên ăn thua đủ với ông ta.

7777 cũng nói: [Không dễ.]

Thân là hệ thống, nó càng hiểu rõ hơn ký chủ Đỗ Vân Đình. Mỗi một thế giới đều phá vỡ giới hạn xuất hiện, đồng thời mỗi một lần đều chọn người bên cạnh Đỗ Vân Đình, đây là chuyện không dễ dàng đến mức nào.

Thậm chí nó còn nghi ngờ, phải chăng ngay từ khi bắt đầu, vị Cố tiên sinh này đã có tâm tư khác với ký chủ nhà mình.

Đỗ Vân Đình ngồi bên ngoài hồi lâu, lúc quay vào thì trong tay đã cầm hai cây kem. Công việc của thợ cắt tóc đã chuẩn bị kết thúc rồi, cuối cùng tỉa mỏng tóc mái ngang trán cho cậu nhóc rồi quay cái ghế lại, để Đỗ Vân Đình xem.

“Cảm giác khoan khoái hơn nhiều rồi.” Cậu nói, “Nhỉ?”

Không có mớ tóc chướng mắt kia, vẻ rực rỡ của bản thân Thương Lục lập tức hiển lộ ra, giấu cũng không giấu nổi. Trong tiệm cắt tóc có cô gái đang làm học viên, không ngừng đánh mắt liếc qua bên này ngắm trộm, hiển nhiên cô gái cũng thấy cậu nhóc này trông thật đẹp trai.

Thương Lục có hơi không quen, lúc bước xuống ghế còn đứng trước gương xoa xoa tóc mình.

Nhóc nhận cây kem trong tay Đỗ Vân Đình. Cậu thanh niên cười rất dịu dàng, phần bánh quế của cây kem khẽ chạm vào kem của nó, kem hơi tan ra chảy dọc xuống tạo thành một vệt trắng.

“Sau này chung sống với nhau, xin chỉ giáo nhiều hơn nha.”

Thương Lục cúi đầu nhìn cây kem trong tay mình. Bỗng nhiên nó cũng bật cười, ghé miệng cắn một miếng kem.

Nngọt… Rất ngọt.

Ngọt như có thể che hết tất cả đắng cay trước đó.

 Cứ như Thương Lục đã lọt thỏm vào một hũ mật thật lớn.

Cậu thanh niên khác hoàn toàn với cha nó, mặc dù cũng có gai nhọn, nhưng gai nhọn này cũng không dành cho nó và sẽ không đâm nó bị thương. Sau khi đến Cục cảnh sát làm ghi chép và xử lý xong vụ cha Thương, bọn họ dọn ra khỏi khách sạn ẩm ướt âm u kia, cậu thanh niên bảo muốn thay đổi hoàn cảnh sống cho nó, vì vậy hai người tìm một khu dân cư mới tinh, thuê một căn nhà nhỏ.

Quá trình phủ xanh của khu dân cư làm khá tốt, cho dù mọi người vẫn còn sợ hãi trước những loài thực vật thao túng sống chết của bọn họ trong tận thế, nhưng khi tận mắt nhìn thấy màu xanh bao phủ trên đất, vẫn có thể khiến lòng người cảm thấy vui sướng.

Thương Lục không có đồ gì muốn chuyển đi, nó đã hỏa táng đồ đạc theo cha Thương luôn rồi.

Bây giờ nó có quần áo mới, xếp gọn gàng trong tủ quần áo, nhãn hiệu nào cũng có. Giường của nó cũng sạch sẽ tinh tươm, trên ga giường không có dấu vết ngấm rượu hay nôn mửa của người đàn ông kia, càng không có dấu vết người nằm bừa bộn làm bừa tàn thuốc ra khắp nơi. Rèm cửa trong phòng được cuộn lại, ánh nắng ấm áp bên ngoài hắt lên nửa giường qua cửa sổ thủy tinh, sưởi cho căn phòng tràn đầy hương vị của mặt trời.

Nhưng cậu nhóc vẫn thích căn phòng bên cạnh hơn. Cậu nhóc thường xỏ dép lê vải bông, cẩn thận gõ vang cánh cửa phòng bên cạnh, sau khi mở cửa là có thể thấy khuôn mặt cậu thanh niên ngay.

“Bé Lục.” Tay cậu vỗ lên đệm giường, “Lại đây ngồi.”

Bây giờ Thương Lục đã biết rồi. Cậu thanh niên tên là Bạch Hạ, là một tác giả văn học. Thường thường lúc nó bước vào phòng thì Bạch Hạ đều đang ngồi trước máy tính, bận rộn gõ phím, sợ nó thấy chán nên giở vài cuốn sách cho nó xem.

“Em cứ xem mấy cuốn này trước đã…”

Cậu nhóc nghe lời nhận lấy, ngồi xếp bằng trên giường, vừa hay có thể nhìn thấy bên mặt của cậu thanh niên. Có lẽ là do ánh nắng vàng lấp lánh ở bên ngoài, cậu như bị ánh sáng chiếu vào, lông tơ nhỏ bé trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ.

Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím. Sau khi gõ xong một chương, Đỗ Vân Đình đứng lên hoạt động cánh tay một chút, cậu cười tủm tỉm hỏi nó: “Cuốn này đọc được không?”

“Hả?”

Thương Lục giật mình. Cậu nhóc cúi đầu nhìn bìa sách rồi nói: “Được… Đẹp lắm.”

Thật ra cậu nhóc còn chưa lật nổi một trang. Mượn sách đấy, nhưng từ đầu đến cuối thứ mà đôi mắt nó nhìn vẫn luôn là người bên cạnh.

Ngay trong thoáng chốc mất hồn, dường như nó đã trông thấy đôi tai lông xù nhô ra từ đầu cậu thanh niên, mền mịn trắng thơm, bên trong hồng xinh một mảnh, rũ xuống từ trong tóc cậu.

Sói con ngẩn người, ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.

“… Anh?”

“Ừm?”

Đỗ Vân Đình ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ trước đó, không có đôi tai nào.

Thương Lục nuốt nước bọt.

“Không có gì…”

Cậu nhóc dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm.

Từ xưa đến nay sói vẫn là động vật ăn thịt, Đỗ Vân Đình biết thế nên ngày nào cũng biến tấu các món từ thịt cho nó ăn, ý đồ nuôi béo lên tí nữa. Mỗi lần Thương Lục cố gắng nhét thịt vào miệng thì Đỗ Vân Đình lại ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào quai hàm nó, vừa nhìn chằm chằm vừa nắm cánh tay cậu nhóc, nắn đi nắn lại thăm dò xem nó có nhiều thêm chút thịt nào không.

Vốn dĩ tố chất cơ thể của nhân loại mới mạnh hơn nhiều so với nhân loại cũ, thế nên mấy hôm nay, dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt cậu nhóc đã tốt hơn. Có lẽ cuộc sống thoải mái, không cần lo lắng sợ hãi nên đến cả khí chất ánh mắt cũng khác nhiều so với trước, dần dần nhích một bước dài về phía Cố tiên sinh trong trí nhớ của Đỗ Vân Đình.

Văn phòng môi giới cũng gửi thông báo đã bán được nhà cũ rồi. Đỗ Vân Đình nghe vậy bèn sắp xếp thời gian quay về dọn đồ trong nhà.

Cậu không bận tâm đến tra công, thời gian dài như vậy, cho dù Giang Văn Khang không cam lòng thì chắc cũng không chờ trước cửa nhà cậu nữa.

Nên cậu đã đưa Thương Lục về cùng.

Chiếc xe rẽ ngoặt một cái, lái vào khu nhà ở quen thuộc, sói con vẫn luôn nhìn qua cửa sổ đánh giá khung cảnh bên ngoài. Bảo vệ ở đây làm rất nghiêm ngặt, sau khi kiểm tra đối chiếu đúng người mới cho bọn họ vào, Đỗ Vân Đình dẫn cậu nhóc lên tầng mở cửa.

Cậu nhóc nhìn xuống dưới xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể trông thấy dòng sông uốn lượn cách đó không xa, đây là view mà chỉ có ở khu nhà kiểu này mới nhìn thấy được.

Cậu nhóc buông rèm cửa lần nữa, cũng không hỏi cậu thanh niên vì sao không ở lại đây.

Đỗ Vân Đình đang vùi đầu thu dọn đồ đạc, mặc dù nhìn thì có vẻ đồ không nhiều, nhưng đây một món kia một món nhét vào túi, từ từ cũng dần nặng túi hơn. Nhất là chẳng biết tại sao hôm nay cơ thể cậu lại khó chịu khác thường, cậu thử nhấc cái túi nhét đầy đồ lên, kết quả cánh tay bị ghìm đau nhức không thể xách cái túi lên nổi.

Vẫn là đứa nhóc kia im lặng không nói gì nhận túi từ tay cậu, dễ dàng mang ra cửa. Nhìn không giống đang vận chuyển túi hành lý nặng gần trăm cân tí nào, giống cầm chiếc lá nhỏ xíu thì hơn.

Đỗ Vân Đình vừa mệt thở hổn hển: “…”

So về thể lực, nhân loại mới bỏ xa nhân loại cũ phải đến ba con đường, cho dù là nhân loại mới vị thành niên thì vẫn cường tráng hơn Đỗ Vân Đình nhiều.

Túng Túng cảm giác lòng tự ái của mình bị tổn thương. Cậu nói với 7777: [Thật ra tôi cũng thường xuyên đánh nhau mà.]

Thực sự rất muốn vớt vát một chút tôn nghiêm đàn ông đang lướt xa mình.

7777 cười haha vào mặt cậu.

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, cực kỳ gấp rút. Thương Lục đang đứng trong phòng khách, nó nhìn thoáng qua màn hình rồi nghiêng người lại, gọi: “Anh ơi.”

“Ai thế?”

Người tới là một gã đàn ông, dáng người rất cao to, là một nhân loại mới, Thương Lục chưa gặp bao giờ. Cậu nhóc miêu tả bề ngoài rồi hỏi: “Có mở cửa không?”

Đỗ Vân Đình nghe nó tả xong là biết ngay Giang Văn Khang đã mò đến tận cửa.

… Chẳng lẽ gã là chó biến dị sao, gì mà nhanh thế!

“Đừng mở cho gã!”

Thế là cậu nhóc nghe lời ngó lơ tiếng đập cửa bên ngoài, tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc. Giang Văn Khang ngoài kia gõ cửa hồi lâu, lửa giận từ từ bùng lên, thay vì gõ thì gã bắt đầu nện.

“Bạch Hạ!” Gã dùng cùi chỏ đấm vào cửa rồi hét to, “Bạch Hạ, em ra đây cho tôi… Em phải cho tôi một lời giải thích, nói rõ ràng với tôi!”

Đỗ Vân Đình không nghĩ mình có chuyện gì cần nói với gã. Cậu vẫn ngồi trong nhà, bình tĩnh làm việc của mình, mặc dù Thương Lục không biết chuyện gì nhưng vẫn rất tin tưởng cậu, bởi vậy trông nó còn bình tĩnh hơn cả cậu, đến cả vẻ mặt cũng không thay đổi, mí mắt chưa từng nhấc lên, tập trung làm công việc trên tay.

Lửa giận trong giọng nói của Giang Văn Khang bên ngoài càng lúc càng to, ầm ĩ đến mức mấy hàng xóm bên cạnh cũng phải ló mặt ra. Dì Vương làm mai mối hồi trước đã khoanh tay đứng bên cạnh Giang Văn Khang, nói bên ngoài: “Tôi thấy thằng nhóc này có vấn đề từ lâu rồi. Bà nhìn đi, cậu Giang tốt cỡ nào, cao to đẹp trai, đối xử tốt với nó bao nhiêu, mà nó thì hay quá ha, không dưng lại nhốt người ngoài cửa, mình thì không hó hé câu nào đã bỏ đi! Tôi thấy đây có mà là lừa đảo, chuyên môn lừa người ta…”

Mấy người hàng xóm không biết chuyện gì cũng đứng bên cạnh hóng drama. Mí mắt Đỗ Vân Đình giật một cái, rốt cuộc cậu cũng đứng dậy mở cửa ra.

Người bên ngoài thấy cậu bước ra thì vội xông lên. Dì Vương nâng giọng chí chóe: “Chuyện gì thế chuyện gì thế? Bạch Hạ, lúc đó sao cậu lại đi mất tăm thế, cậu đi đâu?”

Đỗ Vân Đình không có kiên nhẫn để nghe bà ta lải nhải ở đây.

“Sao thế ạ?Ddì, cháu đi đâu dì cũng muốn quản lý sao?”

Cậu cười cười.

“Dì coi cháu là con trai dì thật à?”

“Sao lại ăn nói thế!” Bà dì tức giận, “Tôi chỉ là hàng xóm của cậu, không quản được cậu, nhưng cậu Giang là bạn trai cậu, sao cậu không nói tiếng nào? Nếu không phải vừa rồi tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, thì cậu ấy cũng không biết cậu đã về!”

Được rồi, Đỗ Vân Đình đã hiểu vì sao tra công lại xuất hiện nhanh như vậy.

Thì ra còn gài lính tình báo ở đây cơ mà.

Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên nói: “Dì, chuyện này không cần dì nhọc lòng đâu ạ, cháu chia tay với gã rồi.”

Thoắt cái vẻ mặt Giang Văn Khang thay đổi, gã bước lên một bước dài nhìn chòng chọc vào mắt cậu.

“… Em nói gì? Chia gì cơ?”

Bà dì bên cạnh cũng không hiểu mô tê gì, “Tại sao lại có chuyện chia tay như vậy? Cậu đưa một lời giải thích xem nào, rốt cuộc cậu Giang có chỗ nào không tốt…”

Thương Lục đứng ngay cửa, ánh mắt nhìn theo Đỗ Vân Đình, thỉnh thoảng lại cảnh giác liếc người bên cạnh. Đỗ Vân Đình đã tìm được Cố tiên sinh rồi, cũng không có tâm trạng gây rối vô cớ với gã, cậu nói thẳng: “Gã đánh người.”

Câu này vừa thốt ra thì vẻ mặt tra công cũng cứng đờ, âm u khó dò. Mấy người hàng xóm bên cạnh nghe vậy cũng lung lay, ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn gã.

“Cậu Giang á?”

“Tôi cũng xin lỗi rồi.” Tra công nghiến răng gằn từng chữ một, “Tôi đã giải thích với em, Bạch Hạ…”

Đỗ Vân Đình chặn cửa, khoanh tay thờ ơ.

“Tôi cũng nói xin lỗi rồi! Tôi… Tôi chỉ uống nhiều quá thôi…”

Bà dì chen miệng: “Ai mà chẳng có lúc quá chén? Đàn ông lại còn là nhân loại mới, có lẽ đầu óc hơi thiếu tỉnh táo không biết chuyện gì đang diễn ra, lúc đó mới đánh người. Sao cậu lại so đo với kẻ say rượu chứ?”

Luận điệu này, Đỗ Vân Đình đã từng chứng kiến trong tuyến thế giới nguyên bản rồi. Lúc nguyên chủ Bạch Hạ dần dần không nhịn nổi nữa, quyết định hoàn toàn quyết liệt với tra công, vẫn là bà dì này ra mặt, dùng mấy câu y xì để khuyên cậu quay lại.

Có tìm người mới thì chưa chắc cậu đã tìm được người tốt hơn.

Đàn ông khó tránh sẽ có lúc động tay chút ít, chỉ cần làm quen chút là ổn rồi.

Ai mà chẳng có lúc đầu óc không tỉnh táo? Biết đâu chừng do cậu lúc đó làm sai chuyện gì…

Cho dù là vì tình cảm hai người lâu nay, mà hơn nữa, chằng phải cậu Giang cũng xin lỗi rồi sao?

Khi đó, linh hồn trú ngụ trong cơ thể này vẫn là Bạch Hạ mềm lòng. Cậu thực tình thành ý quan tâm đến mối tình này, sợ mình hủy hoại nó. Cho nên cậu liên tục lựa chọn tha thứ nhiều lần, coi như tất cả bạo lực chỉ là xúc động nhất thời của Giang Văn Khang.

Huống hồ sau mỗi lần đánh cậu bị thương, Giang Văn Khang đều sẽ đối tốt với cậu hơn trước.

Gần như muốn tâng cậu lên trời.

Những cái tốt này tựa như càng chứng minh với cậu là người đàn ông này thực sự yêu cậu, thương cậu, quan tâm cậu… Những lúc dùng bạo lực, chẳng qua chỉ là không tỉnh táo trong thoáng chốc.

Nhưng hôm nay đứng ở đây chính là Đỗ Vân Đình, cậu khịt mũi coi thường với cái gọi là chân tình này, bởi vậy đến cả sắc mặt cũng không thay đổi, ngược lại quay sang hỏi bà dì đang đứng sau kia líu lo không ngừng.

“Sao dì chắc chắn vậy ạ?”

“Đương nhiên tôi rất chắc chắn!” Dì Vương bảo, “Tôi biết cậu Giang là kiểu người thế nào…”

Cậu thanh niên nhún vai.

“Vậy chi bằng, dì cam kết thay gã được không?”

Bà dì sững sờ.

“… Gì cơ?”

“Dì nhiệt tình muốn tác hợp cho cháu và gã như vậy, hạnh phúc cả đời cháu đều đặt trên tay dì, đương nhiên dì phải cam kết nhân phẩm cho gã rồi.” Đỗ Vân Đình nói rồi sai cậu nhóc mang giấy trắng bút đen ra, “Bây giờ dì có thể bắt đầu viết. Nếu sau này Giang Văn Khang lại ra tay thì dì sẽ chịu trách nhiệm, ít nhất là phải chi tiền thuốc men cho cháu chứ?”

Vừa nghe cậu bảo mình chi tiền thuốc men, bà dì im bặt luôn. Bà ta nhìn Đỗ Vân Đình rồi lại nhìn Giang Văn Khang đứng bên cạnh, bắt đầu đánh trống lui quân.

“Chuyện này… Chuyện này không cần thiết chứ?”

“Sao lại không cần ạ?” Đỗ Vân Đình cứng rắn nhét bút vào tay bà ta, “Bây giờ cháu cảm thấy dì nói chuẩn lắm, cho nên gì ký cam kết đi, cháu mới có thể yên tâm ở cùng Giang Văn Khang được. Ngộ nhỡ sau này gã đánh cháu tiếp, thì còn có dì ra tay hộ cháu.”

Vẻ mặt bà dì cũng thay đổi, trông như tiến lùi đều chết dở.

“Chuyện này…”

Tay bà ta run rẩy nhét bút vào ngực Đỗ Vân Đình, “Chuyện này… Tôi không làm, tôi không làm đâu.”

Chẳng qua bà ta chỉ là khán giả qua đường, thật ra cũng không biết Giang Văn Khang là loại người gì. Thông tin truyền tới tai bà ta cũng chỉ là truyền lại từ nhóm chị em bạn dì, bốn năm bà cô trong nhóm xem mắt truyền miệng nhau, nếu chịu trách nhiệm thì chắc chắn không liên quan đến bà ta đâu.

Chỉ là từ đối đẩy đưa như vậy đã đủ chứng tỏ bà ta thấy nhột rồi. Mấy người hàng xóm thấy bà ta vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột, tung Giang Văn Khang như sao trên trời, bây giờ đến cả viết một tờ cam kết cho Giang Văn Khang cũng không dám, ai cũng dần mất niềm tin vào bà ta.

“Dì, vừa rồi dì không nói thế. Thế này là dì không có lòng tin với cậu Giang à?”

Bà dì bối rối giẫm chân, đứng đực cả buổi mới rặn ra một cậu, “Tôi cũng không phải mẹ cậu ta!”

“Đúng thế.” Đỗ Vân Đình cười nói, “Dì cũng không phải mẹ cháu.”

Ngụ ý là, bà quản chuyện vặt của tôi làm gì?

Vậy mà trong lúc nhất thời dì Vương lại cứng họng không trả lời được, miệng há hốc cả buổi cũng không phản bác được gì, đành phải đóng sầm cửa lại, to tiếng mắng người tốt không được báo đáp rồi về nhà. Người bên ngoài thấy hết drama để hít thì cũng dần tản đi, chỉ còn một mình Giang Văn Khang đứng trước cửa, còn chưa kịp nói chuyện thì Đỗ Vân Đình đã đóng cửa lại, tiếp tục nhốt gã ngoài cửa.

Không biết vì tức giận hay vì thoải mái, lúc này cả người cậu hơi nóng lên, nói với Thương Lục: “Sau này nhìn thấy gã thì đừng mở cửa.”

Sói con không trả lời, đôi mắt trợn tròn cố sức nhìn chằm chằm vào mông cậu.

Túng Túng bị nó nhìn đâm ra hoảng hốt.

“… Sao thế?”

“Anh…” Giọng Thương Lục run lên, gọi cậu một tiếng rồi từ từ vươn tay ra, che cục lông nhỏ trắng mịn như viên bi giữa hai chân cậu, “Anh…”

Cậu thanh niên vô thức bị nó xoa khẽ run rẩy, ngạc nhiên nhìn lại.

Thương Lục nuốt nước bọt.

“Đuôi của anh xuất hiện kìa.”

Tác giả có điều muốn nói:

Sói con: Cái đuôi xuất hiện rồi!!!

Túng Túng: Đâu? Ở đâu? Chỗ nào đâu??? (Bởi vì cái đuôi quá ngắn, chỉ có thể xoay mòng mòng cố hết sức ngoái lại nhìn)

Sói con: (Bị manh không nói nên lời thình lình bổ nhào lên bạn Túng!)

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cố tiên sinh tinh thầm
Cố tiên sinh tinh thầm
9 ngày trước

Thỏ!!!!!!! Sói con × Thỏ lớn, bao mlem mlem

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x