Tieudaothuquan

0

Ngày hôm sau mọi chuyện lại càng mất khống chế hơn.

Lúc Đỗ Vân Đình tỉnh dậy từ trên giường, nhận ra ánh mắt cậu nhóc lại sáng lên vài lần, cứ luôn nhìn chăm chú vào đầu cậu. Lúc này cậu không cần nhìn, trong lòng cũng biết tỏng.

“Tai anh cũng xuất hiện đúng không?”

Thương Lục khẽ nuốt nước miếng, vô thức nuốt xuống, gật đầu.

Nó chần chừ nhỏ giọng nói: “Anh…”

Chân Đỗ Vân Đình không ngừng bước, lập tức vào toilet soi gương. Khóe mắt cậu thoáng liếc thấy có thứ gì màu trắng tuyết nhoáng qua bên mặt mình, lúc đến trước gương mới thấy rốt cuộc nó mang hình thù gì. Hai lỗ tai thật dài rũ xuống, trắng mịn như nhung, bên trong có màu hồng phấn giống như mấy cái băng đô cài đầu mà bọn trẻ con hay mua ở quầy hàng.

Thương Lục đi theo phía sau cậu, vươn tay muốn giúp, vẻ hơi lo lắng.

“Anh, lỗ tai lại rũ xuống rồi.”

Thương Lục chỉ thấy tai thỏ dựng đứng lên, chưa bao giờ nhìn thấy trạng thái rũ xuống qua bên mặt thế này, vẻ mặt nhìn như sợ cậu bị bệnh, vội vàng đi theo cậu. Đỗ Vân Đình cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ giải thích: “Có tai thỏ rũ xuống.”

Cậu dựng lỗ tai dài và cái đuôi tròn, đứng trước gương định làm ra vẻ hung hãn.

Vừa mới nhúc nhích cơ mặt, chính Đỗ Vân Đình cũng cảm thấy cực kỳ thê thảm.

… Mẹ nó chứ thế này chẳng lẽ không phải tỏ vẻ cute à?

Cậu nắm chặt cái đuôi tròn mềm nhũn thành một cục, định nhét nó vào lại trong mông. Còn chưa nhét được hai lần, thì cậu nhóc đã đỡ lấy cái đuôi thỏ trắng mềm từ phía sau, không tán thành mà nói: “Anh, tiếp tục làm thế sẽ rụng lông.”

Nhưng Đỗ Vân Đình cũng không thể mang lỗ tai và cái đuôi này ra đường được, cậu đi đường trông như play trò gì quái lắm, xấu hổ không chịu nổi.

Cậu hỏi cậu nhóc, “Lúc đó Tiểu Lục học cách thu hồi đuôi thế nào vậy?”

Thương Lục là tân nhân loại bẩm sinh, huyết thống của cha mẹ nó đã cho nó hình thái loài sói từ khi sinh ra, mặc dù bây giờ vị thành niên vẫn chưa ổn định, thường vì cảm xúc quá kích động mà toát ra hình thái thú nhân, nhưng nói tóm lại, cũng coi như nắm được phương thức biến hóa.

Cậu thanh niên lại ngồi xuống bên cạnh nó. Hơi thở kia rất thơm ngọt, như hương cỏ xanh sưởi dưới ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, thoang thoảng, cũng không quá nồng nặc, quấn quýt nơi chóp mũi nó. Cậu nhóc hít sâu một hơi, bàn tay trên đầu gối siết chặt hơn chút nữa, ngay sau đó như quyết tâm làm gì, nó đứng dậy.

“Em… Em liếm cho anh một cái…”

Đỗ Vân Đình sững sờ. Không đợi cậu kịp phản ứng, cậu nhóc đã ghé khuôn mặt đỏ bừng hai má lại, bây giờ vóc dáng nó vẫn chưa tính là cao, cũng may lúc này thanh niên đang ngồi, chênh lệch chiều cao vừa hợp lý. Môi nó ghé sát lại, dịu dàng đặt lên lỗ tai thỏ trắng mịn, đầu lưỡi liếm lên lông tơ tinh mịnh, dáng vẻ như thú mẹ liếm láp đứa con của mình.

Cậu thanh niên ngồi trên ghế sô pha hơi cứng người, có vẻ sững sờ. Cậu nói: “Tiểu Lục…”

“Liếm liếm,” cậu nhóc chôn mặt trong lỗ tai dài của cậu, nói cho qua chuyện, “Liếm liếm là được.”

Nó học được những thứ này từ người gọi là mẹ. Khi đó, mẹ cũng rất dịu dàng liếm láp toàn thân chú sói con chưa mở nổi một con mắt là nó, cũng nói cho nó biết, làm thế này mới có thể khiến lớp lông mọc lên xinh đẹp hơn.

Sói con học theo, cũng dùng cách đó liếm cậu thanh niên. Sau khi chạm vào mảnh hồng phấn trong lỗ tai, khám phá lớp lông ta tinh mịn, bỗng nhiên lỗ tai thỏ của Đỗ Vân Đình lại run rẩy, ngay sau đó cái đuôi tròn trịa cũng run theo. Chợt cậu ngửa đầu nghểnh cổ về phía sau, giống như không chịu nổi nên vội kêu ngừng.

Thương Lục dừng lại, vẻ mặt có hơi không hiểu. Nó liếm môi, dáng vẻ mờ mịt.

“Anh ơi?”

Đỗ Vân Đình không có cách nào để giải thích rõ ràng với nó, vội đứng bật dậy khỏi sô pha rồi nhảy vào phòng vệ sinh. Sói con tròn mắt nhìn cục đuôi thỏ nảy lên nảy xuống, cuối cùng rầm một tiếng, bị ngăn phía sau cánh cửa thủy tinh của phòng vệ sinh.

“…”

Cậu nhóc ngơ ngác vuốt đầu ngón tay, vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Đỗ Vân Đình chạy vào, vô cùng lo lắng ngồi xuống trên nắp bồn cầu, lại khai hoang một hai lần. Tổng cả hai lần mà còn chưa tới ba phút.

Khai hoang xong, cậu đờ đẫn nhìn chăm chú vào tay mình.

[…28.]

[Hả?]

[Sau này tôi cứ như vậy ư?] Đỗ Túng Túng khó có thể tin nổi, [Lần nào cũng là tia chớp sao?]

7777 nghiêm túc bổ sung cho cậu, [Trong thế giới loài thỏ, coi như cậu đã là hàng top rồi. Đa số thỏ bình thường đều chỉ kéo dài mười mấy giây.]

[…]

Má nó chứ ai muốn so sánh cái này!

[Mặc dù thời gian ít, nhưng số lần nhiều,] 7777 cẩn thận phổ cập thông tin, [Nếu cảm thấy chưa đủ, đề nghị cậu nếm thử thêm vài lần.]

Chỉ nghe nó nói mà Đỗ Vân Đình đã thấy đau thận rồi.

Cậu vươn tay che vị trí thận của mình, chưa bao giờ khát vọng muốn có một quả thận đao thương bất nhập như vậy.

Cuộc tiến hóa này kéo dài gần một tuần. Trong một tuần này, Đỗ Vân Đình không hề ra khỏi phòng, lúc trước còn che che đậy đậy, sau này lại dứt khoát thoải mái vác cái đuôi tròn đi tới đi lui. Duy chỉ phiền một điều, quần đều bị cái đuôi này chọc ra một lỗ như quần yếm, Đỗ Vân Đình không thể không nhờ cậu nhóc đi mua giúp mình vài cái.

Không thì sao được, dù hình thái của cậu ổn định, cũng đâu có cách nào ra khỏi cánh cửa này.

Ba ngày sau, thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, cậu nằm trên giường, cả người đều phát nhiệt như đang sốt cao. Cậu nhóc lại bận bịu xoay quanh gian phòng này, vì không thể xác định được cậu bị thế này vì tiến hóa hay là vì bị bệnh thật, cũng không dám lơ là chút nào, lúc nào cũng bưng nước và khăn mặt cho cậu lau. Có khi Đỗ Vân Đình mơ màng mở mắt ra còn có thể nhìn thấy cậu nhóc nắm chặt cánh tay cậu, thử chút nhiệt độ khăn mặt rồi cẩn thận lau cánh tay cho cậu.

Suy nghĩ của cậu đều vì nhiệt độ cao mà hỗn loạn thành một cục bột nhão, thì thào gọi một tiếng Tiểu Lục, lại trở người, chân dài đạp một phát đạp luôn cái chăn.

Thương Lục nắm mép chăn, lại đắp lên người cậu, thấp giọng trả lời: “Anh, đắp kín vào.”

Chăn được bọc kín kẽ, dường như làn da cũng toát một tầng mồ hôi mỏng. Đỗ Vân Đình lại động đậy, rốt cuộc cũng tìm được một kẽ hở để thò tay ra, túm được thứ gì đó mát lạnh rồi thoải mái đưa lên đầu mình.

Sói con lúng túng không kịp đề phòng bị túm cổ tay, ngược lại giật mình.

Tay nó chậm rãi đặt xuống, nhìn qua khuôn mặt cậu thanh niên, bờ mi hơi rung động.

Nó cũng không tách cái tay đang cầm tay mình ra.

Bàn tay này chưa hề đánh nó, sẽ không cầm chai rượu, cũng sẽ không vung thắt lưng. Bàn tay xinh đẹp trắng nõn cực kỳ giống người thanh niên này, chỉ dùng chút sức lực này để nắm tay nó, đầu ngón út bấu lấy góc áo nó, chỉ cần Thương Lục nhẹ nhàng hất lên là có thể hất cậu ra.

Thương Lục cúi đầu nhìn một lúc lâu, cuốn lên một đoạn tay áo của mình.

Nó để lộ một phần cánh tay, giờ đây vết bầm tím lẫn lộn do bị thắt lưng quất đã biến mất không ít, chỉ còn lại mờ mờ, có một ít biến thành dấu màu đen. Anh trai không muốn cơ thể nó lưu lại sẹo, bởi vậy đã mua loại thuốc trừ sẹo tốt nhất, mỗi ngày bôi lên chỗ bị thương của nó.

Cái lần đầu tiên đi khám bác sĩ, bác sĩ kia còn hiểu nhầm, thấy cả người sói con đầy vết thương thì lập tức quay sang dạy dỗ cậu thanh niên, “Sao có thể đánh đứa bé như thế? Nhìn thế này cũng không phải lần đầu, làm trò gì vậy, qua tận thế rồi mà vẫn chưa đổi được thói quen bạo lực sao?”

Khi đó anh trai cũng không giải thích, chỉ là ngón tay sờ lên những vết thương kia, trông còn khó chịu hơn cả nó.

Một mình Thương Lục được bác sĩ kiểm tra trong phòng, sau khi chỉnh đốn quần áo bước ra mới phát hiện, anh trai đang đứng trong góc tường, một thân một mình đối mặt với bức tường trắng, ánh mắt phiếm vệt nước lóng lánh.

Thương Lục khó mà hình dung nổi mình xúc động đến cỡ nào. Nó sống mười lăm năm, chưa hề có ai khóc vì nó. Trong tận thế, mọi người đều đã quen với cái chết và tuyệt vọng, trái tim chết lặng như tro tàn sau trận hỏa hoạn, đâu còn sức đi quan tâm cảm xúc của người khác.

Khó khăn lắm mới vượt qua cuộc sống kia, nó cũng chưa từng thấy mình đáng để người khác khóc. Cho dù là lúc bị đánh gãy hai cái xương sườn, bản thân Thương Lục còn chưa từng khóc.

Nhưng lúc nó nhìn thấy vệt nước nơi khóe mắt thanh niên, thật sự như có tảng đá nặng ngàn cân đè xuống. Nó đứng bên tường, không nhích nổi một bước, rốt cuộc từ lúc đó nó mới biết, thì ra, bản thân cũng đáng được yêu.

Yêu, cái từ này hoa mỹ đến cỡ nào, ít nhất Thương Lục chưa bao giờ tin. Nhưng hoàn toàn chính xác là nó càng không tin, thì càng vô thức khát cầu hơn.

Cuối cùng tất cả khát khao của nó đều được đáp lại, nó tìm thấy câu trả lời trên người anh trai.

Thương Lục do dự một chốc, bàn tay phủ lên, chậm rãi che lên bàn tay thanh niên.

“Anh…”

Trong lòng nó chất chứa nỗi cảm kích không cách nào nói thành lời, trong nỗi cảm kích còn trộn lẫn một chút lo lắng và e sợ. Hai chữ tương lai quá xa xôi, Thương Lục không thể xác định được, cũng không thể xác định, rốt cuộc mình có thể ở lại bên cạnh cậu thanh niên bao lâu. Chuyện này cứ như dựa vào may mắn, nó phải dâng hết vận may của mình, cầu xin ông trời phá lệ yêu thương nó nốt lần này, mới có thể khiến nó có được chút ấm áp nhỏ bé này, không mất đi tình cảm ấy.

Cứ như một đứa bé kén ăn, nó đã quen ăn kẹo ngọt, rốt cuộc cũng không ăn nổi những đắng cay ngày xưa đã ăn quen nữa.

Cậu nhóc nghiêng người, chần chừ một lúc, bờ môi mềm mại ấm nóng chậm rãi dán lên lỗ tai tuyết trắng. Nó áp sát vào lông tơ tinh tế mịn màng, một lúc lâu sau mới nhanh chóng ngẩng mặt lên.

Nửa đêm, rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng hết sốt, có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lỗ tai và đuôi đều thu về, lại là dáng vẻ thường ngày. Cậu vừa tỉnh lại thì nói trên người dính nhớp không thoải mái, nhất định phải tắm rửa.

Thương Lục nói không lại cậu, thật ra nó không muốn để anh trai tắm, sợ lại cảm lạnh. Đỗ Vân Đình đã không còn là cựu nhân loại nữa, nhưng trong mắt Thương Lục, có vẻ vẫn luôn yếu đuối, cơ thể không tốt lắm, lúc nào cũng phải cẩn thận chăm sóc.

Cuối cùng nó cũng lùi một bước, đồng ý để cậu thanh niên đi. Đỗ Vân Đình ngâm mình trong bồn tắm, tẩy hết lớp mồ hôi ủ trong chăn đi.

Sói con ở bên ngoài thu dọn quần áo cậu thay ra. Nó làm những việc này quen tay rồi, cho dù Đỗ Vân Đình có nói là nó không cần làm nhiều việc nhà như vậy, thì vẫn không thể khiến cậu nhóc bỏ bớt việc nhà được. Nó nhặt từng cái quần áo từ sàn nhà lên, tìm cái chậu ngâm, định tí nữa sẽ vò giặt.

Nhưng còn chưa kịp nhặt xong, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang trong phòng tắm. Thị giác của loài sói nhạy bén, thính giác cũng nhạy bén, lập tức đến trước toilet gõ cửa kính một tiếng.

“Anh ơi?”

Bên trong không có phản ứng, cũng không ai trả lời. Trong lòng Thương Lục hoảng hốt, không lo được gì khác, một tay kéo cửa ra, “Anh ơi!”

Nó ba chân bốn cẳng chạy vọt vào, vội vàng nhìn vào trong bồn tắm, nhưng lại không thấy bóng dáng thanh niên đâu. Chỉ có một cục lông ướt sũng chìm dưới đáy, lúc này đang liều mạng nhấp nhô lên, cứ như muốn ngoi đầu lên.

Thương Lục vội vàng vươn tay vớt cậu lên, quấn trong khăn tắm. Đỗ Vân Đình vừa mới bất cẩn đuối nước một lần, lúc này nhịp thở vẫn chưa ổn định lại được, lỗ tai ướt nhẹp ỉu xìu rũ xuống một bên mặt, lông xoắn thành từng nhúm. Cậu phơi cái bụng trắng ra, vì uống liền mấy ngụm nước trong bồn tắm nên cả người mất sức.

Thương Lục hãi hùng khiếp vía, bị lần này dọa đến mức hồn cũng sắp bay, liên tục ấn vào bụng lông của cậu mấy lần để đảm bảo cậu không bị ứ nước.

Chân thỏ ngắn đạp lên mu bàn tay nó, lỗ tai phe phẩy lên xuống ra hiệu mình không sao.

Sói con càng không tin, ôm lấy cậu nhanh chóng đi lấy máy sấy tóc. Sợ sức gió quá lớn dọa cậu thanh niên, còn cố ý điều chỉnh mức độ nhẹ nhất, sấy lông từ trên xuống dưới toàn thân Đỗ Vân Đình.

Thổi rồi lại thổi, thỏ cụp tai xõa tung lên như quả bóng bơm hơi.

Tay Thương Lục dừng một chút, chần chừ chốc lát, tay luồn vào lớp lông lau thử.

Sao lại có hơi không giống với trí nhớ của nó nhỉ?

Vẫn hơi ướt át, nó lại tiếp tục sấy. Thế mà quả bóng thỏ trắng mịn lại càng xõa càng bồng trước mặt nó, cuối cùng xõa tung đến nỗi ngay cả bốn chân và đầu cũng không phân biệt được, đặt một chỗ đúng là một quả bóng tròn vo.

Thương Lục cất máy sấy, “…”

Tay nó mò mẫm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được vị trí cái cằm khuất dưới tai thỏ rũ xuống, thăm dò xoa mặt một cái.

Vẫn là khuôn mặt thỏ nho nhỏ, ba múi miệng mềm ướt, hơi động đậy.

… Vậy sao lại xòe lớn thế này được nhỉ?

Đỗ Vân Đình ngẩng đầu, muốn xem dáng vẻ lúc này của mình ra sao. Sói con do dự một hồi, vẫn nghe lời ôm cậu đến trước gương, thỏ cụp tai đánh giá lông tóc của mình trước gương mà ngạc nhiên.

Đệt, sao lông lại nhiều thế này!

Càng khủng khiếp hơn nữa, là lần đầu tiên trông thấy, thế mà phản ứng của cậu lại là chắc chắn sờ rất đã…

Thật đáng tiếc, bây giờ không thể duỗi tay sờ chính mình được.

7777: […]

Cái tên ký chủ này đúng là không cứu nổi.

Đỗ Vân Đình khó khăn lắm mới phân biệt được chân mình trong mớ lông này. Cậu giống như bị mây quấn lấy, toàn bộ con thỏ đều như lọt vào sương mù, chỉ có lỗ tai rũ xuống còn có thể miễn cưỡng phân biệt hình dáng. Cậu đạp đạp chân sau trên mặt đất, càng nhìn càng cảm thấy mình sờ sướng lắm.

[28, nhiều lông thế này là sao? Chẳng lẽ việc này cũng do tiến hóa?]

7777: [Cậu hy vọng đây là tiến hóa à?]

Việc kiểm soát lông tơ mọc ra đã khẳng định sự tiến hóa này.

[Nên tiến hóa theo hướng này, quá tốt luôn!]

Mong muốn của cậu là phương diện khác cũng phải điều chỉnh tăng theo. Ví dụ như giảm số lượng một chút, tăng chất lượng một chút, kéo dài một phút thành một giờ chẳng hạn…

7777 cười haha vào mặt cậu.

[Nghĩ nhiều rồi, bộ dáng nhiều lông thế này là vì loại thỏ này nuôi để lấy lông.]

Đỗ Vân Đình đột nhiên thay đổi từ người hưởng thụ thảm nhung mềm, thành công nhân sản xuất thảm nhung mềm. Cậu ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này đôi mắt đứa bé đã tối sầm đi, liên tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Sau khi trở thành tân nhân loại, khả năng trò chuyện trong tâm thức cũng tự nhiên được học thành. Đỗ Vân Đình bị ánh mắt sói con nhìn chăm chú đến nỗi hoảng hốt, quả bóng thỏ chậm rãi lùi lại một bước.

Cậu là để lấy lông, cũng không phải ăn thịt.

Cậu không phải loại thỏ kia!

Thương Lục kích động.

“Anh,” nó nói, “Anh đã đồng ý với em…”

Đỗ Vân Đình hiểu ra, đây là muốn sờ mình. Nói thật, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, chính cậu cũng muốn sờ chứ nói chi cậu nhóc này. Cậu đứng im ở chỗ cũ, mặc cho Thương Lục ôm mình, tay ôm lấy cái bụng lông mềm mại như bãi nước ấm, vuốt ve từ trên xuống dưới mấy cái, từ móng vuốt đến lỗ tai đề sờ đi sờ lại mấy lần.

Lỗ tai dài của cậu bị sờ hơi run lên, cái mũi nhúc nhích trong không khí mấy lần.

Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng có hình thú hoàn chỉnh, bởi vì chưa thể thoải mái hoán đổi, nên chỉ có thể chen chúc ngủ chung giường với cậu nhóc. Như vậy nếu có xuất hiện tình huống khác thường, thì Thương Lục còn có thể phát hiện đầu tiên.

Để tránh cho cậu phải chen chúc, Thương Lục đã chừa cho cậu một khoảng trống không nhỏ, còn mình thì gần như dán chặt bên mép giường mà ngủ, chỉ chiếm một khoảng trống vô cùng nhỏ hẹp trên giường.

Thỏ cụp tai nhảy xuống từ trên mặt bàn, vững vàng rơi vào gối đầu, vênh váo đắc ý.

Lúc này cậu mới phát hiện chân sau của cậu cực kỳ có sức, nhảy từ trên mặt bàn khoảng cách ngoài một mét rất dễ dàng, khá ổn. Đỗ Vân Đình thử đạp đạp, cảm nhận được bên trong tràn đầy sức mạnh.

Điều này khiến cậu yên tâm hơn phần nào, ít nhất sau này lúc đối mặt với tra công, còn có thể dùng chiêu thỏ đạp.

Biết đâu có thể đạp tra công nứt xương luôn.

Không biết Thương Lục kiếm đâu ra cái áo len cũ của Đỗ Vân Đình, trải lót ở dưới làm ổ cho thỏ cụp tai, lại bị Đỗ Vân Đình đá qua một bên. Cậu đổ nhào lên giường, cái đầu tròn dựa lên gối y như lúc làm người, ngoan ngoãn kéo chăn lên đắp tới cằm.

Sói con tắt đèn.

“Anh ngủ ngon.”

Quả bóng thỏ kêu hai tiếng chít chít với nó.

Chờ một lúc sau, trong bóng tối lại có tiếng thỏ vang lên.

Không được liếm anh!

“…”

Sói con hậm hực thu đầu lưỡi vừa nếm được chút mùi vị thỏ, nhấm nhá trong miệng, vẫn chưa thoải mãn.

Cứ như đến cả lông cũng toát lên mùi thơm.

Sau khi hoàn toàn nắm được kỹ năng biến thân, rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng có thể bước ra cánh cửa nhà một lần nữa. Có lẽ là lúc trước đánh nhau với sói con một trận, nên mấy ngày gần đây tra công cũng không bén mảng tới cửa, chắc bỏ cuộc rồi. Đỗ Vân Đình rất hài lòng với chuyện này, y theo kế hoạch ban đầu bán căn nhà này đi, cậu và Thương Lục cùng nhau chuyển nhà mấy ngày, chuyển hết đồ đạc về căn nhà bọn họ thuê.

Cùng lúc đó, công cuộc tái xây dựng sau thảm họa vẫn tiếp tục diễn ra, trật tự xã hội được khôi phục duy trì. Tháng chín năm nay, Thương Lục và tân nhân loại khác cùng đến trường học.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đi học. Ngày đi học, Đỗ Vân Đình cố ý dậy thật sớm, liên tục kiểm tra cặp sách cho nó.

“Đồ dùng mang đủ rồi, trên đường tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ, ở trường phải nghe thầy cô giảng bài. Đi đường lớn thôi, nhé!”

Thật ra những lời dặn dò này không có gì quan trọng cả. Thương Lục là tân nhân loại, lại là người tiến hóa từ sói, chỉ trước mặt Đỗ Vân Đình mới ngoan ngoãn nghe lời, ngọt ngào gọi anh ơi, còn với người ngoài thì hoàn toàn là tư thế sống còn. Bình thường còn không có ai dám trêu vào nó. Chỉ là lúc này nghe, cho dù là sói cũng trưng dáng vẻ như bé thỏ trắng, ngoan ngoãn gật đầu.

Nó đeo cặp sách trên lưng, nói: “Anh, em đi đây.”

Hốc mắt Đỗ Vân Đình gần như rưng rưng, cậu vươn tay ôm chặt sói con một cái, đứng trước cửa đưa mắt tiễn nó đi học.

7777: […]

Chưa diễn xong nữa hả?

Đỗ Túng Túng cảm thán, [Những lời thoại này, tôi vẫn luôn rất muốn nói một lần.]

Đáng tiếc không có cơ hội.

Bây giờ, rốt cuộc cậu cũng có thể mang tấm lòng người cha già.

Đỗ Túng Túng cười dịu hiền cực kỳ.

Thương Lục đi học rất suôn sẻ, nó có tố chất thông minh, cũng rất có thiên phú trong việc học. Cho dù ở chung với một đám mãnh thú cũng không hề hoang mang, không nóng không vội, không giống như một số tân nhân loại hơi nhỏ yếu, vừa ngồi xuống bên chân hổ lớn với sư tử đã run chân, chưa kịp nghe thầy nói mấy câu đã khóc bỏ chạy ra ngoài. Cậu nhóc tương đối yên tĩnh, chỉ là bình thường hơi im lặng, không nói nhiều, gần như không giao lưu với bạn học. Thầy giáo thấy nó tập trung học tập cũng không để ý chút tật xấu này của nó.

Vì Cố tiên sinh nhà cậu, Đỗ Vân Đình thường xuyên chạy đến trường. Cậu biết nhóc này không thích dính líu với người ngoài, hôm nay đưa chút điểm tâm handmade, ngày mai đưa chút hoa quả tươi ngon. Đồ ăn không chỉ chia cho thầy mà còn chia cho bạn cùng lớp, thịt khô làm cực ngon, lần nào mang đến cũng bị cướp sạch. Bởi vậy bạn học của Thương Lục đều rất thích cậu, ngày nào cũng ngóng trông cậu đến, may mắn được cải thiện chút cơm nước trong giờ nghỉ giữa buổi.

Nhưng dù sao Đỗ Vân Đình vẫn thiên vị, lén lút cho đồ vào hộp của nhóc nhà mình nhiều nhất. Đám tân nhân loại kia chia thịt khô xong, thường giục Thương Lục mở nắp hộp ra. Thương Lục vừa mở nắp hộp cơm đã nghe được tiếng than thở hâm mộ.

Dù gì cũng là lao động tự do, thời gian ở không trong nhà cũng nhiều, Đỗ Vân Đình bèn chuẩn bị đồ ăn đến trường mỗi ngày, nhất định phải nuôi Cố tiên sinh trưởng thành thành kiểu hình thân cao vai rộng. Cậu sâu sắc cảm nhận được gánh nặng đường xa, đặc biệt bỏ nhiều công sức nấu ăn, mỗi ngày một món canh hầm khác nhau, gà vịt thịt cá thay đổi linh hoạt mang cho Cố tiên sinh.

Bạn học bên cạnh cực kỳ hâm mộ, có bạn nói: “Thương Lục, anh trai của cậu cũng là tân nhân loại à?”

Bờ môi Thương Lục mấp máy, vô thức không thích đề tài này lắm. Những người khác lại nói: “Là tân nhân loại thì sao? Cậu định làm gì?”

“Tân nhân loại chúng ta cũng không thể cưới cựu nhân loại mà!” Bạn học lên tiếng đầu tiên cũng trả lời hợp tình hợp lý, “Dù sao tớ cũng phải hỏi trước một chút. Ngày nào nhìn thấy anh ấy, tớ đều cảm thấy trái tim đập rộn ràng hết biết.”

Mấy bạn nam xung quanh cười ồ lên. Bọn họ đều mười sáu mười bảy tuổi, chẳng mấy sẽ trưởng thành, chính là lúc tràn ngập ước ao và mơ mộng về mấy chuyện này. Với bọn họ mà nói, thực ra tuổi tác của Đỗ Vân Đình cũng không quá lớn, trùng hợp xứng đôi.

“Cũng không biết là thú gì tiến hóa nhỉ, lần nào đi ngang qua tớ cũng thấy cực kỳ thơm ngát.”

“Chiều cao cũng phù hợp, vừa hay có thể ôm trọn trong ngực.”

“Cơ bắp cũng không nhiều, đáng yêu chết mất, đôi mắt đẹp vãi!”

Sói con nghe bọn họ nói, lập tức đứng bật dậy từ chỗ ngồi. Bạn học bên cạnh khó hiểu nhìn  nó, bỗng nhiên nó ném mạnh cặp sách lên bàn.

Rầm một tiếng khiến mấy người vây xung quanh đều sợ nhảy lên.

“Cậu làm gì thế?”

Trong mắt Thương Lục ánh lên vẻ hung ác, cứ như muốn đánh một trận với từng kẻ trong đám bạn.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Sói con: Tức giận, muốn đánh nhau hay gì.

Đó là anh trai tui! Cũng… Cũng chỉ có thể là của tui!

Bình luận

4.8 14 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nwi
nwi
1 tháng trước

Sói moe quá aaaa, em có thể

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x