Tieudaothuquan

Nó bất ngờ tỉnh dậy từ trong mơ, sau khi tỉnh thì sờ lên ga giường dưới thân, bèn lặng im đứng lên giật ga xuống, cuộn lại bỏ vào máy giặt ngoài kia. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, Thương Lục đặt tay trên nút ấn máy giặt, chần chờ một lúc lại rụt về.

Nó sợ đánh thức anh trai.

Đèn toilet được bật lên, cậu nhóc ngồi một mình trong đó, dùng chậu hứng nước để ngâm cái ga giường đã vò nhỏ, liên tục chà xát mấy lần. Nó cúi đầu, suy nghĩ hỗn độn như đống bột nhão.

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, sói con giật mình giương mắt, thấy cửa phòng toilet bị ai đó đẩy ra. Cậu thanh niên mơ màng cất bước đi vào, trên người vẫn đang mặc áo ngủ và quần cộc lỏng loẹt, cánh tay và đôi chân trắng bóc lộ ra ngoài, tóc cũng hơi xù do vừa ngủ dậy. Cậu ngáp một cái rồi nheo mắt nhìn xoáy tóc của đứa nhóc, “Hả? Tại sao Tiểu Lục còn chưa ngủ?”

Trái tim Thương Lục đột nhiên đập loạn xạ. Có lẽ vừa chui ra từ trong chăn nên trông cậu thanh niên có vẻ cực kỳ không phòng bị, mềm mại dinh dính như bánh mật, tràn ngập hơi thở vô hại như động vật nhỏ. Nó ngửi được mùi hương quen thuộc, đặc biệt quyến rũ vào sáng sớm khi trời chưa hửng sáng, như cắm từng cái móc nhỏ vào lòng.

Bỗng nhiên nó vùi thấp đầu hơn nữa, nói: “Không sao, chỉ là tỉnh…”

Đôi dép lông trước mắt không chỉ không rời đi, mà còn ghé sát lại hơn. Trên dép lê có hai con thỏ mềm mại, là bọn họ đã cùng chọn trong siêu thị. Anh trai ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn ga giường của nó ướt nhẹp trong chậu nước, “Sao lại giặt đồ?”

Thương Lục thấp giọng trả lời: “Vừa rồi khát nước, sơ ý đổ nước lên.”

“Vậy cũng không cần giặt nửa đêm,” anh trai giơ tay vuốt tóc trên trán nó, “Cứ để đó, ngày mai anh giặt cho em, nhé?”

Chợt sói con cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô.

Nó chỉ nghĩ đến cảnh cậu thanh niên ngồi xổm, dùng tay giặt cái ga giường nhớp nháp của nó, mà cả người như có ngọn lửa sôi trong mạch máu. Nó chỉ có thể ừ gọn lỏn một tiếng, sau khi nhận ra mình vừa nói gì thì lại vội lắc đầu.

“Không cần, tự em làm là được.”

“Tiểu Lục đúng là…”

Đầu ngón tay cậu thanh niên lại ấn vào giữa trán nó.

“Được rồi, khách sáo với anh làm gì? Đã kiên trì như thế thì làm nhanh lên còn đi ngủ, còn sớm lắm.”

Thương Lục khàn giọng đáp một câu được, nhìn con thỏ nhỏ trên đôi dép lông chậm rãi xoay người đi, cách nó dần xa. Đi tới cửa, bỗng dưng thỏ nhỏ lại quay lại nói với nó.

“Đúng rồi,” Đỗ Vân Đình nói, “Hôm qua anh mang ga giường còn lại của nhà mình đi giặt hết rồi, để trừ rận rệp đó. Ga giường Tiểu Lục ướt rồi, tí nữa ngủ với anh nhé?”

7777: […]

“…”

Cậu nhóc bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ không tin nổi, bờ môi giật giật.

“Anh, anh…”

“Sao thế?” Cậu thanh niên nhíu mày, “Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung với anh, thẹn cái gì?”

Cậu gõ tay lên khung cửa.

“Giặt nhanh lên, để cửa cho em đó.”

Cậu xoay người thản nhiên trở về phòng ngủ, nằm uỵch xuống giường chờ sói con chủ động chui vào ổ chăn. 7777 dùng loại giọng điệu gần như kính nể để cảm thán, [Coi như tôi đã hiểu nguyên nhân hôm qua cậu mang bốn năm bộ ga giường đi tiệm giặt rồi.]

Rõ ràng là chuẩn bị trước, lập bẫy chờ sói con nhảy chứ đâu.

[Chứ sao nữa?] Đỗ Túng Túng đắc chí vừa lòng, ngửa đầu lên kiêu ngạo bảo, [Nếu không, sao có thể gọi Cố tiên sinh tới thị tẩm được? Từ trước đến nay tôi luôn là người làm việc có kế hoạch có trình tự nha.]

7777 cảm thán, [Hầy, chút trí thông minh này, nếu dùng vào việc chính đáng thì tốt biết bao.]

Nếu Đỗ Vân Đình đặt hết lòng dạ damdang vào việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, sớm trở thành đại ca xã hội, trụ cột vững vàng của tổ quốc thì hay rồi.

Chỉ tiếc cái tên đại ca này chỉ một lòng muốn ngủ với đàn ông, lúc này nằm trên giường, hưng phấn tới nỗi muốn xoa tay vào nhau.

Cậu chờ một lúc, rốt cuộc cũng thấy cửa phòng ngủ được mở ra, Thương Lục chậm chạp bước vào, không biết đang nghĩ gì mà bước chân hơi trù trừ.

Anh trai thản nhiên vén một góc chăn lên, vỗ giường bảo.

“Lại đây ngủ.”

Thương Lục có thể nghe tiếng tim đập của mình.

Sao có thể ngủ cùng anh trai được, nhất là sau khi mơ thấy giấc mơ như vậy?

Lại còn… Sau khi vừa giặt xong chứng cứ phạm tội?

Nhưng nó thật sự không tìm ra lý do từ chối, cũng hoàn toàn không thể từ chối. Lúc nó đi về phía người trên giường, trái tim như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, mạnh mẽ kéo nó lại.

Sau khi lớn lên, nó chưa từng ngủ cùng anh trai.

Lúc còn ở khách sạn, cậu nhóc thường xuyên lên lầu chen cùng một cái giường với Đỗ Vân Đình. Khi đó nó còn nhỏ tuổi, dáng người cũng nhỏ, hai người cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp cũng không gọi là chen chúc, vẫn có ít khe hở.

Nhưng bây giờ, Thương Lục đã trưởng thành thành người lớn. Lúc nó đứng yên đã có thể lờ mờ nhìn ra thể phách sói trưởng thành, cũng không quá cường tráng, nhưng đường cong cơ bắp nơi lồng ngực và cánh tay đều cực kỳ mượt mà, tựa như dùng dao cẩn thận điêu khắc ra, có loại cảm giác đẹp đẽ vừa chuẩn. Vóc dáng nó cũng dần cao lên, bây giờ đã đạt tới chiều cao tiêu chuẩn của tân nhân loại, cao hơn Đỗ Vân Đình nửa cái đầu.

Dáng người thế này ngồi xuống bên giường, trong nháy mắt khiến cái giường đơn này có vẻ nhỏ hẹp đi nhiều, cả Đỗ Vân Đình bên cạnh cũng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Giường cũng không tính là rộng, Thương Lục ngồi xuống, khuỷu tay đã có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền tới từ người bên cạnh.

Nó im lặng kéo chăn, rụt chân dài vào trong, vì để che giấu gương mặt đỏ ửng nên lập tức vươn tay tắt đèn.

Còn chưa chạm tới công tắc, dường như cậu thanh niên phát hiện chuyện gì kỳ lạ bèn kéo tay nó qua.

“Sao tay Tiểu Lục lại lớn thế này rồi?”

Trong con ngươi đen nhánh của sói con, Đỗ Vân Đình mở tay nó ra, ngay sau đó lại đặt tay anh lên.

Lúc bị chạm vào, cả người Thương Lục đều sợ run lên. Cảm xúc này hoàn toàn khác biệt với lúc nó nắm móng vuốt của anh trai để tỉa lông, có lẽ là không có tầng lông tơ dày mịn kia ngăn cách, da thịt tiếp xúc trực tiếp nóng hổi, có thể khiến trái tim người ta nóng bỏng lên. 

So với bàn tay dày rộng thon dài của thiếu niên, tay Đỗ Vân Đình nhỏ hơn rất nhiều, mỗi ngón tay đều ngắn hơn tay cậu nhóc một đoạn. Cậu tròn mắt, dán chặt tay ra hiệu cho nó nhìn, “Tiểu Lục xem này, to hơn nhiều lắm!”

Ngón tay hơi gập lại thành tư thế mười ngón đan nhau. Cậu thanh niên có vẻ chỉ đơn thuần so sánh to nhỏ, dĩ nhiên trong đầu Thương Lục đã loạn cào cào không gỡ được nữa, thậm chí nó còn không bắt được nhịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo cứ như ánh mắt mọc rễ trên người cậu.

Có lẽ là do bóng đêm quá sâu nồng, lúc nó nhìn anh trai chằm chằm mà lại như đang nhìn thấy người trong mơ đang giơ tay cao quá đỉnh đầu. Khi đó hai cánh tay cũng yếu ớt không nơi bám vào, thậm chí chẳng biết đặt ở đâu, bởi vậy chỉ có thể vòng lấy cổ nó.

Nó nhớ lại tiếng dây xích va chạm, dường như bây giờ lại vang lên bên tai nó.

Nó không nhúc nhích, hóa thành pho tượng tựa vào đầu giường. Sau khi cậu thanh niên so sánh xong lại thả tay ra, bỗng nhiên bật cười khẽ một tiếng.

“Tiểu Lục đúng là lớn rồi,” cậu cố ý nói, “Chỗ nào cũng lớn.”

Một câu rất bình thường, Thương Lục cũng biết cậu đang nói tay nó.

Nhưng không rõ vì sao, mỗi một chữ phát ra từ bờ môi dịu dàng kia lại khiến người ta miên man bất định. Thương Lục có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, nhiệt độ này cũng khiến đôi mắt nó hồng lên, nó không nói tiếp mà chỉ vươn tay nhanh chóng ấn công tắc đèn.

Nó không dám để cậu thanh niên nhìn tiếp, sợ nhìn nữa sẽ phát hiện ra gì đó.

“Anh, ngủ đi.”

Tiếng đứa trẻ hơi khàn, càng trầm thấp hơn so với bình thường.

Trong phòng có tiếng lách cách vang lên, thanh niên chậm rãi nằm xuống, giấu bờ vai gầy yếu vào trong chăn. Thương Lục im lặng cả buổi cũng nằm vào chăn, ghé sát bên người thanh niên.

Trời vẫn chưa sáng, trong phòng tối mịt, đây là lúc người người nhà nhà đang ngủ say. Bên ngoài không có ngọn đèn nào đang sáng, có lẽ tất cả mọi người đang có cuộc hẹn ngọt ngào với Chu Công trên giường.

Nhịp thở của người bên cạnh dần kéo dài, nhưng Thương Lục lại chẳng có chút buồn ngủ nào, nó vẫn luôn siết chặt tấm chăn như đang kiềm chế gì đó.

Bỗng nhiên thanh niên trở mình, dựa sát vào.

Hơi thở ấm áp tới gần, phun vào bên tai nó, ấm áp lại dễ chịu.

“Tiểu Lục…”

Cậu thanh niên lẩm bẩm gọi, cánh tay cũng vươn tới. Sói con trầm mặc chốc lát, chậm rãi xoay người trong chăn, đổi tư thế từ quay lưng thành đối mặt.

Thị lực của tân nhân loại dù buổi tối cũng rất tốt, đủ cho nó nhìn rõ xoáy tóc đen nhánh của anh trai. Lúc ngủ trông thanh niên khá ngoan ngoãn, hơi nghiêng đầu, bờ mi dày rậm rũ xuống, thật giống như muốn dựa vào ngực nó. Thương Lục nhìn một chút, chậm rãi duỗi một ngón tay ra, vẻ mặt hơi do dự.

Một lát sau, nó hạ quyết tâm chậm rãi nhấn ngón tay lên bờ môi thanh niên.

Rất mềm… Rất mềm…

Giữa bờ môi phun ra hơi thở hơi nóng, cũng hơi ướt át. Thanh niên như cảm nhận được cái đụng chạm này, mi tâm cau lại, vô thức muốn nhếch miệng, Thương Lục bị dọa bất ngờ rụt tay về, nhanh chóng quay người đi.

Trái tim nó nhảy lên thình thích, lắng nghe động tĩnh sau lưng. Không có động tĩnh nào, anh trai cũng không tỉnh giấc bởi hành động của nó.

“…”

Cậu nhóc như tên trộm, chậm rãi xoay người lại lần nữa.

Nó hoàn toàn không kiềm chế nổi, chần chờ một lát lại chạm lên hai bờ môi mềm mại kia lần nữa. Lần này không dùng tay, mà nó nghiêng đầu, chỉ dám cẩn thận từng chút một nhấm nháp khóe môi ngọt ngào kia.

Trộm một nụ hôn.

Động tác này chuyên chú như cung phụng Thần Minh. Mùi kem đánh răng tươi mát và hơi ấm của cậu thanh niên cùng hòa vào nhau, không có rượu, nhưng lại khiến người mơ màng như say rượu.

Thương Lục đã thấy người ta hôn rồi, hầu hết đều là lúc ở trong căn phòng nhỏ hẹp ẩm ướt của khách sạn. Bờ môi hồng hào của những người đàn ông đàn bà qua đêm ở đó, bị người đàn ông gọi là cha của nó cắn lấy, nụ hôn nối tiếp nhau mang theo mùi khói nồng nặc và mùi rượu ủ trong miệng, tanh hôi vô cùng, hầu hết đều khiến nó cảm thấy buồn nôn.

Thương Lục không muốn so sánh anh trai với những kẻ đó. Anh trai của nó là độc nhất vô nhị, là người mang nó thoát ra từ cuộc sống tăm tối kia. Nó muốn thân thiết với cậu thanh niên, không hề có chút bài xích nào, thậm chí từ đầu đến cuối vẫn cực kỳ vui vẻ.

Mãi đến hôm nay nó mới biết chuyện này cũng tốt, thì ra lúc thân thiết nhau lại có thể khiến nó sung sướng như thế. Nó không thể hình dung được rốt cuộc nó vui mừng cỡ nào, nhưng dường như đến cả linh hồn nó cũng rung động theo.

Không sai.

Thương Lục nghĩ đi nghĩ lại, không sai…

Đây là ngày đầu tiên của tháng tám. Ngoài trời vẫn chưa sáng, chỉ có một dải màu đỏ nhàn nhạt ở chân trời. Không có gió thổi nên khu nhà có vẻ hơi ngột ngạt, ở phía xa cũng có vài bầy chim lác đác dừng chân trên nóc nhà. Thương Lục lại nằm xuống vị trí của mình, mang theo bí mật chưa từng bị phát hiện, tâm trạng cũng giống như thời tiết hôm nay, vừa nặng nề nhưng cũng đầy háo hức chào đón mặt trời sắp ngó lên.

Lúc Đỗ Vân Đình đánh răng đột nhiên nhíu mày, giơ tay thở ra mấy ngụm.

Cậu ngửi thử hơi thở, nói vẻ chắc chắn: [Khẳng định là nó hôn tôi.]

7777 khẽ giật mình.

[Làm sao cậu biết được?]

[Kem đánh răng của nó và tôi không cùng một hương vị.] Đỗ Túng Túng nói rồi nhét bàn chải đánh răng vào miệng, [Tên nhóc này… có gan hơn tôi nghĩ.]

Ngày đầu tiên đã dám hôn cậu.

7777 cũng rất bội phục, ký chủ nhà nó, thật sự vì được ngủ mà dùng mọi thủ đoạn luôn.

Hôm nay cậu nhóc dậy rất sớm, càng giống như cả đêm không ngủ được, lúc này bữa sáng đã dọn chỉnh tề trên bàn. Đỗ Vân Đình ăn hai miếng, đang cúi đầu húp cháo, bỗng nhiên nói mà không ngẩng đầu lên: “Lúc anh đánh răng, trong miệng anh có mùi dưa Hami.”

Sói con đối diện khẽ giật mình, chiếc thìa trong tay từ từ thả xuống.

“Hơi quái lạ đúng không?” Đỗ Vân Đình như chưa nhận ra điều gì, nói, “Rõ ràng kem đánh răng của anh có mùi bạc hà mà.”

Chỉ có kem đánh răng của Thương Lục là mùi dưa Hami, trước đó Đỗ Vân Đình luôn coi nó là con của mình mà nuôi, đến cả mua kem đánh răng cho nó cũng chọn vị ngọt, như khẩu vị con nít.

Vẻ mặt cậu nhóc không thay đổi, chỉ ngước đôi mắt đen nhánh lên nhìn cậu.

“Nửa đêm anh đi ăn trộm à?”

“…”

Thế mà Đỗ Vân Đình sững sờ.

Tiến bộ quá ta, bây giờ mới chỉ một đêm trôi qua, mà đã có thể mặt không đổi sắc tim không đập vội nói dối.

Giỏi, quá giỏi.

Cậu quấy cháo trong bát, không nói tiếp về đề tài này nữa mà hỏi: “Ngày mai là sinh nhật. Tiểu Lục có muốn mua gì không?”

Sói con nhìn cậu không chớp mắt.

“… Cái gì cũng có thể nói với anh sao?”

“Cái gì cũng được.” Đỗ Vân Đình hào phóng hứa hẹn với nó, “Chỉ cần là việc anh có thể làm, thì sẽ cho em tất.”

Cho nên đừng ngại khai hoang trồng trọt nhé, mảnh ruộng này bỏ hoang lâu lắm không được cày cấy rồi, sắp biến thành đất bị nhiễm mặn tới nơi…

Đỗ Vân Đình chờ mong cậu nhóc trực tiếp nói những câu như “ngủ anh”.

Thương Lục cúi đầu nghĩ ngợi rồi lại cười với cậu. Đôi mắt thiếu niên trong veo, bên trong lấp lánh ánh sáng.

“Chờ đến hôm đó rồi em nói với anh.”

Thanh niên nói: “Phải chắc chắn là anh có thể làm được, anh cũng không mua nổi máy bay đâu nhé.”

“Yên tâm.” Sói con khuấy cháo, giọng nói trầm thấp.

“… Nhất định anh có thể làm được.”

Chân Đỗ Vân Đình cũng sắp mềm ra.

Bỗng nhiên cậu chợt hiểu ra chỗ tốt của sói con, còn trẻ lại có dáng vẻ phấn chấn mạnh mẽ như thế, trung thành lấy lòng mình, do mình dẫn dắt, một tay mình kiểm soát tình cảm, lúc đặc biệt lại có chút độc đoán của trẻ con, cánh tay cường tráng mạnh mẽ có thể nâng lên cao cao…

Cậu càng nghĩ càng run chân, cuối cùng lúc đứng lên còn phải vịn bàn.

A, Túng Túng muốn nở hoa rồi.

Tốt quá.

Sói con và cậu ngủ với nhau một đêm. Đỗ Vân Đình có hơi lưu luyến không nỡ, muốn nhanh chóng có phần hai. Nhưng cố tình bây giờ lại là giữa hè, trời nắng nóng, tối hôm qua Thương Lục giặt ga giường phơi một đêm, được nhiệt trời hong khô tương đối rồi.

Đỗ Vân Đình liếc cái ga giường kia vài lần cứ thấy ngứa mắt. Thương Lục cũng qua sờ thử một lần, sờ một góc ga giường rồi không nói gì thêm.

Đỗ Vân Đình lén nói với 7777: [Chúng ta có nên xịt một ít nước lên ga giường không?]

7777: […]

[Xịt nước, xịt nước,] Đỗ Túng Túng cười hề hề, [Nếu thế, tối nay nó vẫn phải ngủ với tôi.]

7777: […]

Nó phải báo cảnh sát.

Chú cảnh sát, ở đây có kẻ muốn tàn phá đóa hoa của tổ quốc!

Đỗ Vân Đình không để ý tới nó, nghi ngờ bới tìm nửa ngày rồi lẩm bẩm: “Bình xịt của tôi đâu rồi?”

Cậu không tìm được cái bình hay đặt ở phòng bếp, đành phải lục tung tìm ra một cái khác, rót đầy bình rồi chạy bước nhỏ tới ban công định xịt nước lên ga giường. 7777 che mắt, không nhìn mà chỉ nghe tiếng bước chân ký chủ nhẹ nhàng chạy chậm ra ban công.

Cờ một lúc, tiếng bước chân Đỗ Vân Đình lại nhẹ nhàng chạy chậm trở về.

7777 thả tay che mắt ra, [Sao thế?]

Nó không nghe tiếng xịt nước, không lẽ là lương tâm Đỗ Lãng Lãng trỗi dậy chứ?

[… Không có.]

[Cậu ném ga giường luôn à?]

Cũng có thể, làm thế dứt khoát hơn, càng phù hợp với phong cách của Đỗ Lãng Lãng.

[… Cũng không.] Đỗ Vân Đình ngồi xuống sô pha, cũng không dám tin vào mắt mình, hốt hoảng nói, [28, cậu kiểm tra giúp tôi một chút, mắt tôi hỏng chưa?]

[Không hỏng.] Hệ thống cũng cuống lên, [Rốt cuộc là sao, cậu nói toẹt đi!]

Đỗ Vân Đình nín nhịn cả buổi, rốt cục cũng nói thật, [Tôi thấy, Tiểu Lục đang xịt nước lên ga giường…]

Cái bình xịt vừa rồi không tìm được lại đang nằm trong tay cậu nhóc, xịt nước phì phì, dòng nước nhỏ nối tiếp nhau, tất cả đều nhắm chính xác vào ga trải giường. Đỗ Vân Đình chợt nhìn thấy, ngỡ như Cố tiên sinh bị mình nhập vào.

Cậu siết chặt cái bình xịt thứ hai trong tay mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khó hiểu, than thở, [Anh hùng sở kiến lược đồng.]

(*Nguyên văn là 英雄所见略同/nói dễ hiểu hơn là ‘tư tưởng lớn gặp nhau’, câu này có nghĩa là về cơ bản các anh hùng thường có quan điểm giống nhau, thường dùng với ý ngợi khen.)

[…]

7777 thiếu điều phun ngụm nước lên mặt cậu, đây mà là anh hùng cái qué gì!

Lãng Lý Bạch Điều chắc!

(*Lãng Lý Bạch Điều là ngoại hiệu của Trương Thuận – một nhân vật trong ‘Thủy hử’ có tài bơi lặn rất giỏi, tác giả gắn ĐVĐ với hình tượng ‘lãng’/sóng/dê nên dùng Lãng Lý Bạch Điều là vì chữ đầu trong tên.)

Thương Lục ngoài ban công lại sờ ga giường, chắc chắn nó vẫn ướt sũng, không thể khô trong chốc lát mới thả bình xịt trong tay xuống. Nước đầy bình lúc này cũng cạn sạch, sau khi nó kiểm tra chắc chắn mới trả cái bình về phòng bếp.

Sói là sinh vật trực tiếp, sau khi hiểu rõ lòng mình thì muốn hành động ngay tức khắc, tuyệt đối không lề mề.

Thương Lục lau bàn tay ướt sũng, tự nhiên đi về phía phòng ngủ. Đỗ Vân Đình đang ngồi xếp bằng trên giường, tâm trạng phức tạp chờ nó.

Chờ một lúc, quả nhiên nhìn thấy cậu nhóc lại bước vào, dáng vẻ hơi rụt rè.

“Anh ơi, ga giường vẫn chưa khô.” Nó nói nhỏ, “Tối nay em có thể ngủ với anh được không?”

Thanh niên nói: “Đã một ngày mà vẫn chưa khô á?”

“Có thể là do ga giường quá lớn, phơi không đủ,” sói con giải thích, như sợ cậu không đồng ý nên chủ động xòe đuôi sói ra, “Tối nay em ngủ vậy cũng được.”

Đù má, tên này quá khôn, thế mà còn biết lợi dụng lông mềm! Đỗ Vân Đình hoàn toàn sững sờ, đây có thật là Cố tiên sinh mà cậu biết không?

[Cho nên,] hệ thống lạnh lùng hỏi, [Từ chối?]

[Nói đùa hả!] Đỗ Vân Đình vung tay phản bác, [Đây là Cố tiên sinh!]

Huống chi còn có lông mềm như nhung!

Có ai có thể từ chối lông mềm chứ?

Cậu nhích qua một bên, chừa chỗ trống cho cậu nhóc. Có kinh nghiệm tối hôm qua nên hôm nay sói con bình tĩnh hơn nhiều, khá ngoan ngoãn dịch góc chăn, thậm chí còn nằm nghiêng người, đuôi sói quơ quơ trong không trung, đuổi một con muỗi bay vo ve cạnh họ. 

Sau khi đuổi muỗi xong, cái đuôi này lại biến thành gối ôm của Đỗ Vân Đình. Đỗ Vân Đình ôm đuôi hết xoa lại sờ, vuốt từ đầu đến đuôi liên tục, vuốt tới nỗi khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng, phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp.

Nếu là thường ngày, sói con bị cậu sờ run thì đã thấp giọng cầu xin đừng sờ từ lâu rồi. Nhưng lúc này Thương Lục không chỉ không nói gì, mà thậm chí còn dung túng nhét cái đuôi vào ngực cậu, dáng vẻ mặc cậu thích xoa thế nào thì xoa.

Đỗ Vân Đình rất vui vẻ, vốn dĩ cậu cũng thích lông tơ, chỉ tiếc trong thế giới hiện thực chưa bao giờ có cơ hội nuôi động vật nhỏ nào. Bây giờ ôm được đuôi sói lông dày mịn mượt, cái đuôi lướt qua mặt cũng không đâm đau mà lại mềm cực kỳ, ôm trong khuỷu tay cũng khá có sức nặng. Cậu liên tục vuốt ve nhiều lần, vì hơi thở nồng đậm của sói mà suýt chút khiến lỗ tai và đuôi của mình lộ hết ra.

Cậu nhóc cho cậu sờ đuôi, sờ được một lúc thì để thanh niên ôm đuôi đi ngủ.

Đỗ Vân Đình ôm thật chặt, ngủ khò khò.

7777 vẫn chưa ngủ, nó luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, chờ xem rốt cuộc sói con định làm gì.

Lúc rạng sáng, ký chủ nhà nó ngủ say. Thương Lục thăm dò quay qua, trộm nụ hôn thứ hai trong đời nó.

Hệ thống tập mãi thành quen, cơ bản không coi là gì, chỉ nhìn chăm chú xem có còn động tác kế tiếp không.

Lúc lâu sau sói con vẫn không có động tĩnh gì, 7777 tưởng nó ngủ thiếp rồi nên chuẩn bị rời khỏi ý thức. Đúng lúc này, trong bóng tối có cánh tay chậm rãi vươn ra, kéo cái tay của Đỗ Vân Đình ở gốc đuôi sói từ từ dịch lên trên, không tiếng động thò vào trong quần.

7777: […]

7777: [!!!]

Nó kinh ngạc nhìn cảnh tượng này chằm chặp, chứng kiến cậu nhóc lặng lẽ điều chỉnh vị trí của bàn tay kia, đặt vào vị trí quan trọng hơn. Tay nó nắm lấy tay Đỗ Vân Đình, không cho cái tay này tuột ra khỏi trong quần.

Hệ thống khiếp sợ nhìn lại ký chủ nhà mình, nhưng ký chủ ngủ say như lợn chết, cơ bản không có phản ứng gì.

7777 biết tỏng, đây là chuẩn bị vào vai người bị sàm sỡ rồi.

Nó đau lòng nhức óc, biết thế này đã không để Đỗ Vân Đình dạy trẻ con… Xem đóa hoa tươi đẹp của tổ quốc bị dạy ra kiểu gì! Đây là định làm gì, so hai người ai dậy sóng cao (damdang) hơn ai à?

Cứ lướt sóng như thế, sao hai người không dứt khoát tham gia thế vận hội Olympic luôn đi!

Nó lặng lẽ hò hét mắng chửi trong lòng cả buổi, hai người lại không hề biết gì. Sau khi Thương Lục làm chuyện lớn xong thì nhắm nghiền hai mắt, chỉ là nhịp tim vẫn hơi nhanh.

Thật ra nó cũng không có niềm tin chắc chắn gì.

Đúng thật là anh trai thương nó, cũng quan tâm chăm sóc nó, Thương Lục tuyệt đối không phủ nhận những điều này. Nó không phải người vong ân phụ nghĩa, dù tán xương cốt mình thành bột phấn cũng không lý nào phủ nhận ân tình của anh trai dành cho nó. Nhưng tình cảm này, là do luôn coi nó như đứa trẻ mà đối xử, chứ có bao nhiêu phần có thể chuyển hóa thành tình yêu giữa người trưởng thành đây?

Thật lòng mà nói, Thương Lục hy vọng có tất cả. Nó khát khao tình yêu đặc biệt này, như cây cỏ khô héo khát khao được có nước. Nó không biết mình có phù hợp với yêu cầu của anh trai hay không, nó trẻ tuổi, cũng bốc đồng, chỉ cần anh vui vẻ thì nó có thể làm như trong sách viết, nhảy xuống từ vách núi cao, lao vào biển để chứng minh tình yêu này, để bọt nước bắn lên nhấn chìm đỉnh đầu… nó không thấy đây là chuyện xấu hổ gì.

Đây là người nó chờ bấy lâu mới có được, rửa sạch quá khứ cho nó, chỉ để lại ánh sáng trong cuộc đời.

Thương Lục muốn thanh niên yêu nó, từ đầu đến chân, là kiểu tình yêu yêu cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng nó không có gì có thể cho anh, bây giờ những gì nó có cũng chỉ là món quà của anh trai. Thương Lục trái lo phải nghĩ, mình vẫn nên giống tất cả sói đực, thoải mái phô ra thân hình trước mặt bạn đời… Hoặc nên nói, nó muốn bây giờ mình có thể làm gì đó, để anh trai nhận ra nó đã là đàn ông. Người đàn ông chân chính, có thể dựa vào.

Trong bóng đêm nó siết chặt bàn tay kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

________

Tác giả có lời muốn nói: 

Túng Túng ngày hôm sau: …???

Nửa đêm tui lại damdang quá mức à?

Cố tiên sinh bất hiển sơn bất lộ thủy (khiêm tốn, kín đáo, giấu tài): Không, là anh.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x