Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình kéo góc áo cậu nhóc.

“Không có gì,” cậu nói, “Tiểu Lục, đây là người quen của anh.”

Lông mày Thương Lục vẫn nhíu chặt, cảnh giác quan sát người trước mặt, dù nhận ra đây chỉ là một cựu nhân loại, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác chút nào.

“Người quen của anh?”

“Đúng.” Đỗ Vân Đình nói, “Yên tâm.”

Rốt cuộc cậu nhóc cũng dần lùi bước, kéo dài khoảng cách. Lúc này nước mắt của người thanh niên muốn thu cũng thu không lại, rơi lã chã, Đỗ Vân Đình nhìn dáng vẻ này của cậu ta cảm thấy hơi có lỗi, không thể làm gì khác hơn là nói: “Lưu số điện thoại đi, sau này tôi liên lạc với cậu.”

Người thanh niên run rẩy viết số điện thoại của mình vào giấy, nhanh chóng kín đáo đưa cho cậu rồi nhanh chân bỏ chạy. Sói con trơ mắt nhìn thanh niên trao đổi số điện thoại với người khác, thoắt cái trong đầu đổ một vò dấm, xoay người Đỗ Vân Đình về phía mình, lặng im nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy.

Đỗ Túng Túng nói: “Gì thế?”

“…”

Cậu nhóc vẫn không nói gì, bờ môi mím chặt lộ ra chút tủi thân.

Đỗ Vân Đình thật sự không nín cười nổi, bước lên trước nhanh chóng trao một nụ hôn. Cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, cơ bản là chẳng có tác dụng gì, lúc Thương Lục định rướn người về phía trước thì cậu lại nhẹ nhàng đẩy ra.

“Sao trông không vui vậy?”

Đương nhiên không vui rồi, sói con còn tủi thân nữa là.

“Sao anh lại muốn có số anh ta?”

“Em không biết đâu,” Đỗ Vân Đình giải thích, “Cậu ta thật đáng thương.”

Cậu nhóc cúi đầu nhìn cậu vẻ mong đợi.

“Em cũng đáng thương mà…”

Ôi chao, dáng vẻ nhóc đáng thương này y đúc mấy đứa nhóc con. Đỗ Vân Đình hôn an ủi nó, nhẹ giọng giải thích rõ toàn bộ câu chuyện cho nó nghe. Vừa nghe thấy cái tên Giang Văn Khang lúc trước đánh cậu, ngọn lửa trong lòng Thương Lục lập tức bùng lên, đứng bật dậy.

“Này này này, em đi đâu?”

“… Tìm gã đánh nhau à.”

“Làm gì thế?” Đỗ Vân Đình dở khóc dở cười, “Ngồi yên đi đã, đừng vội nhúng tay vào chuyện này.”

Thương Lục nhìn vẻ mặt cậu, trong lòng dần hiểu rõ.

Xem ra cậu thanh niên đã có kế hoạch, nếu không thì cũng sẽ không chút hoang mang như vậy. Nó cũng sẽ không đả kích lòng nhiệt tình của thanh niên, bởi vậy chỉ lặng nhìn, tạm thời gác chuyện này qua một bên, nhìn ngó một hồi rồi nói: “Nhị Thập Bát và Tiểu Lục đâu? Cha về rồi này.”

Túng Túng: “…”

Cậu xấu hổ hận không thể chui tọt xuống gầm bàn với đôi trai gái nhà mình.

Thương Lục tìm một vòng vẫn không tìm được, bèn hỏi cậu.

“Anh, có thấy con đâu không?”

Biểu cảm của Đỗ Vân Đình lúc này đặc sắc như đổ bảng màu, chỉ biết im lặng nhìn nó. Sói con thoáng nhìn đã hiểu ra ngay, khóe môi khó giấu ý cười. 

“Anh tỉnh rồi à?”

Túng Túng hoàn toàn không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Ánh mắt cậu vòng tới vòng lui trên sàn nhà, ý định tìm lại mặt mũi mình rơi rớt trên sàn, lượm lặt chút uy nghiêm.

Cả người chợt bay bổng lên không trung, sói con ôm cậu lên đầu gối.

“Tỉnh rồi thì tốt,” cậu nhóc thì thầm, “Em sắp đi học rồi, còn hơi lo đây…”

Nó không nói mà chỉ hôn mặt Đỗ Vân Đình. Ban đầu Đỗ Vân Đình còn chưa hiểu nó đang lo điều gì, chờ đếm khi nó vuốt ve hai viên hồng ngọc đầy âm mưu, rốt cuộc cậu mới hiểu ra.

Móa! Lo cậu tiết sữa à?

Thương Lục chính trực nói: “Lo anh trướng đến hoảng.”

“…”

Đứa trẻ này thật sự thay đổi rồi, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể giở giọng damdang thế này!

(tác giả đang dùng từ ‘hoàng’黄 để nói TL có giọng điệu damdang.)

Hai thỏ của Đỗ Vân Đình cũng xuất hiện, tức giận đến nỗi không ngừng cọ cọ cằm nó. Tai thỏ bị sói con nắm lấy, tưới hoa tưới đến nỗi cái đuôi cũng ướt đẫm dịch dinh dưỡng, chạm một cái cũng run lên.

Hai người lại nói chuyện về đôi thỏ này.

Dù sao cũng nuôi hai tuần, ít nhiều cũng bồi dưỡng ra chút tình cảm. Đỗ Vân Đình cũng không nỡ ném chúng đi, bèn nuôi chúng ở phòng khách, ổ không đổi mà tên cũng không đổi. 7777 không mấy hài lòng về chuyện này, lải nhải cả ngày bên tai ký chủ, vừa nằng nặc bảo hai cái tên này không thích hợp dùng cho thỏ, quá sơ sài, vừa thấy khó chịu vì chúng nó cùng tên với mình.

[Dựa vào đâu mà một đứa tên Nhị Thập Bát, một đứa tên Tiểu Lục?]

Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi.

[Bởi vì tôi muốn nghe cậu gọi cha?]

[…] 7777 nói thẳng, [Cậu mơ đi!]

Nói xong lại offline ngay lập tức, cho dù một giây cũng chẳng muốn đối mặt với ký chủ.

Nó là hệ thống có tôn nghiêm có thân phận, cũng không phải hai con thỏ mập kia, ai cho chúng nó ăn là thân với người đó. 7777 tuyệt đối không thể nhận ký chủ làm cha.

Đỗ Vân Đình liên tục thở dài, kêu tiếc quá.

Sau khi sinh, Đỗ Vân Đình lại lấy laptop của mình ra một lần nữa. 7777 thấy động thái này của cậu, tò mò hỏi: [Cậu định viết à?] 

Nhiều năm qua, cơ bản Đỗ Vân Đình đều dựa vào tiền thù lao để nuôi sống cậu và đứa trẻ. Bạch Hạ khá có tài năng văn chương, hiện tại cỗ thân thể này của Đỗ Vân Đình còn giữ lại một phần ý thức của cậu ta, bởi vậy viết văn cũng khá thuận tay, xem như có chút thành tựu.

Chỉ là vẫn luôn viết ngắn và thường gửi bản thảo đến tạp chí hoặc tòa báo. Đỗ Vân Đình bật màn hình máy tính lên, trả lời hệ thống nhà mình: [Đương nhiên phải viết.]

[???]

[… Bút trong tay ai thì người đó có quyền lên tiếng.]

Ký chủ chậm rãi nở nụ cười.

[Điều kiện tốt thế này, sao có thể không dùng chứ?]

Cậu tìm lại một đoạn mở đầu từng bị Bạch Hạ bỏ đi, viết tiếp vào đoạn sau.

“Cuộc đời đúng là rực rỡ, nhưng chẳng qua chỉ là đã từng.

Tôi chọn một nơi yên tĩnh vắng vẻ để chết đi, có lẽ là một hơi tràn đầy ánh trăng…”

Tháng chín năm nay, Đỗ Vân Đình đưa sói con vào trường quân đội. Hành lý bao lớn bao nhỏ Thương Lục không để cậu xách, tất cả đều tự mang hết. Đỗ Vân Đình hai tay trống trơn đứng trước cổng trường, nhìn lớp thiếu niên trẻ trung nườm nượp bước vào cổng, trong lòng có chút cảm thán.

Thương Lục đang nói chuyện với một người qua đường, sau khi người kia đồng ý thì chạy bước nhỏ lại đây, ra hiệu với cậu.

“Anh, lại gần một chút, nhìn ống kính nhé…”

Tay nó đặt lên lưng thanh niên rất tự nhiên. Ánh đèn ống kính của người qua đường lóe lên, gật đầu với hai người.

“Được rồi!”

Thương Lục nói: “Cảm ơn nhé.”

Nó nhận điện thoại từ tay người ta, kiểm tra lại ảnh vừa chụp được. Hai người trong tấm ảnh ghé sát nhau, mặc dù chiều cao hơi chênh lệch nhưng nhìn vẫn không giấu được sự thân mật, cánh tay kề sát cánh tay, ai cũng cười rất xán lạn.

Đỗ Vân Đình vuốt màn hình di động, phác họa theo độ cong khóe miệng của đứa trẻ, cảm giác hơi mới mẻ.

Cậu rất ít khi thấy Thương Lục cười vui vẻ thế này.

“Đi,” Thương Lục dẫn cậu đi, “Đi lấy đồng phục trước…”

Quân phục khá tôn dáng người, đai vũ trang được thắt chặt, chỉ cần vòng eo hơi thon thì thắt vào trông vừa gầy vừa thẳng. Huống chi hình thể của cậu nhóc rất đẹp, từ trên nhìn xuống đúng chuẩn vai rộng eo hẹp chân dài, mặc cái gì cũng đẹp, mặc loại quần áo tôn dáng người này lại càng đẹp mắt. Rõ ràng tất cả mọi người đều tạo thành từ da thịt như nhau, nhưng trong mắt Đỗ Vân Đình lại khác nhau như miếng thịt ba chỉ thơm ngào ngạt và một cục thịt mỡ to đùng trắng phau, cũng chỉ miếng thịt trước mặt mới đặc biệt phù hợp khẩu vị của cậu.

Mấy người cùng phòng khác chưa tới, Đỗ Vân Đình đứng trong ký túc nhìn nó thay quần áo, sửng sốt cả buổi nhìn không chớp mắt.

Hình như đứa trẻ cũng nhận ra ánh mắt cậu, lúc sửa lại góc áo lại cười cười.

“Anh?”

Trong lòng Đỗ Vân Đình ngứa ngáy, còn định đưa tay kiểm tra. Cậu nói: “Tiểu Lục à…”

7777 không nhìn nổi nữa, ba chữ to ‘cầu hôn hôn’ sắp viết lên mặt rồi.

Thương Lục nhíu mày, chợt nhấc cậu lên bàn rồi ghé lại hôn. Nhưng nụ hôn này như gãi không đúng chỗ ngứa, chỉ chạm khẽ vào khóe môi rồi lại rụt về. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn cậu, chợt cười một tiếng, hơi thở ấm áp.

“Anh thích trang phục này à?”

Ý thức Đỗ Vân Đình mơ màng, vô thức ừ một tiếng rồi lại bị người ta nắm cái gì đó.

“Cái tai cũng xuất hiện rồi.”

Thương Lục nói xong câu này lại hôn cậu, điều chỉnh mấy góc độ, mãi cho đến khi nghe ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, lúc này mới buông ra. Sau khi buông ra còn không quên ôm Đỗ Vân Đình xuống khỏi mặt bàn. Chân Đỗ Vân Đình đã hơi mềm đi, mơ màng sờ bờ môi đỏ bừng, nghiêng đầu ổn định lại nhịp thở.

Còn chưa kịp ổn định thì cậu nhóc lại kề tai nói nhỏ với cậu.

“Em mặc bộ này về nhé?”

Đương nhiên là được, Đỗ Túng Túng vui sướng nhướng mày.

Sói con ngẫm xem có cơ hội nào để lợi dụng được, kéo góc áo cậu lại rồi thừa dịp đề nghị với cậu vài tư thế bình thường hay sợ không dám làm. Đỗ Túng Túng rất muốn kiên quyết nói không, nhưng cậu thật sự thích Cố tiên sinh mặc thế này, sau một hồi trăn trở, cuối cùng vừa thẹn vừa ngại nhưng vẫn đồng ý, “Ừm.”

Móa ơi, nghĩ thôi đã kích thích rồi.

Cổ họng Thương Lục nhúc nhích, dáng vẻ như hận không thể theo cậu về nhà ngay lập tức.

Đương nhiên chuyện này không thực tế, cơ chế quản lý của trường quân đội nghiêm ngặt hơn so với các trường khác. Người nhà nhanh chóng được mời ra ngoài, cổng vừa đóng lại, phía trong chính là thế giới riêng biệt. Đỗ Vân Đình cùng các phụ huynh khác ra ngoài, vừa ra khỏi cổng trường đã nhận được tin nhắn của cậu nhóc.

“Rất nhớ anh.”

Còn kèm cái sticker con thỏ ôm trái tim đỏ.

Trong lòng Đỗ Vân Đình biết cậu nhóc lại làm nũng, trả lời nó: “Chẳng phải vừa mới tách ra sao?”

Thương Lục rep lại rất nhanh.

“Tách ra một giây cũng nhớ.”

Sau đó lại gửi cho cậu một đống ‘moa moa ta’ (hôn). Ba chữ này vừa hiện lên thì vô số hình người nhỏ nhảy tưng tưng trên màn hình, tất cả đều mang vẻ mặt như lúc cậu nhóc chơi xấu đòi hôn.

Đỗ Vân Đình dừng tay một lát, ngay sau đó lại gửi lại cho nó một cái ‘moa moa’ lớn hơn.

Sau đó lập tức tắt màn hình, không hiểu sao có chút thẫn thờ.

Cậu nhóc trưởng thành, cũng là lúc rời khỏi vòng tay cậu.

Kỳ huấn luyện của Thương Lục khá bận, mỗi ngày chỉ có thể dành được chút thời gian trước khi ngủ để nói hai câu với Đỗ Vân Đình. Đỗ Vân Đình gọi video, nhìn tóc cậu nhóc còn nhỏ nước, hiển nhiên là không kịp lau đầu đã vội chạy đi gọi video với mình, nhịn không được quan tâm bảo, “Sao không lau đi? Em không sợ cảm mạo à.”

Sói con thấp giọng trả lời: “Muốn nhìn anh lâu hơn.”

Nó chợt cười, nói: “Nếu không phải là phòng tắm công cộng, thật ra cũng có thể nói chuyện với anh lúc đang tắm…”

Túng Túng chỉ nghĩ thôi đã đỏ mặt, kìm lòng không đặng tưởng tượng trong đầu, nhỏ giọng nói: “Đừng nói linh tinh.”

Không sợ xung quanh có người nghe được sao.

Miệng cậu thì nói năng đường hoàng, nhưng tối ngủ một mình trên giường lại bắt đầu nằm mơ. Đủ kiểu mơ lung tung bát nháo khiến ngày hôm sau bước chân Đỗ Vân Đình nhẹ bẫng, dưới mắt có vết xanh nhạt.

7777 bảo cậu thế này gọi là thận hư.

Cùng lúc đó, Đỗ Vân Đình cũng liên lạc với người thanh niên kia. Người thanh niên nghe lời cậu, đã livestream rồi, hiện tại chủ yếu live ăn uống. Bề ngoài cậu ta không tệ, tướng ăn nhìn cũng khiến người ta có thiện cảm, sẽ kích thích người khác thèm ăn, về điểm này thì đúng là chẳng gạt Đỗ Vân Đình, cậu ta ăn rất ngon miệng. Chỉ là số người xem live vẫn không nhiều, Đỗ Vân Đình cũng không vội mà chỉ nói: “Người xem nhiều cũng không thể coi là chuyện tốt.”

Hiển nhiên người thanh niên chưa hiểu lắm, cậu ta lờ mờ đoán được lý do thanh niên bảo mình livestream, ý là làm lộ chuyện bạo lực gia đình để lôi kéo sự đồng tình của đại chúng đây mà.

Vậy sao nhiều người xem lại không tốt? Chẳng lẽ không phải là cần thu hút càng nhiều ánh mắt càng tốt sao?

Hiếm có cơ hội Đõ Vân Đình lên lớp cho cậu ta, “Những lúc như thế, cậu chính là kẻ yếu. Nếu là kẻ yếu thì phải đóng vai kẻ yếu từ đầu chí cuối, nếu hot thì chẳng còn là kẻ yếu nữa, khéo chừng lại thành cái đinh trong mắt người ta.”

Đây cũng không phải là kết quả mà Đỗ Vân Đình muốn. Nếu có người ghen ghét, đến lúc đó giở trò thì không chừng sẽ khiến sự chú ý của mọi người về chuyện bạo lực gia đình mất đi.

Đỗ Vân Đình không có ý định cho tra nam bất cứ cơ hội trở mình nào.

Cậu hỏi, “Dùng thuốc chưa?”

“Dùng rồi,” người thanh niên vội trả lời, “Những ngày gần đây gã ăn rồi ngủ, không tiếp tục đánh tôi nữa.”

Nói đến đánh, ánh mắt cậu ta lại trở nên chua xót.

Trước khi gặp thanh niên vài ngày, đúng là cậu ta bị đánh hơi ác, mảnh vỡ bình hoa còn sượt qua khóe mắt. Giờ nhớ lại cậu ta vẫn không dám tưởng tượng, nếu lúc đó mình không tránh đi, có khi nào những mảnh vỡ đó sẽ bắn thẳng vào mắt mình không.

Cũng vì vậy mà mỗi lần bôi thuốc cho mình, nỗi hận trong lòng cậu ta lại sâu đậm hơn một chút. Giang Văn Khoang không hề hay biết sự thay đổi của người bên gối, chỉ thấy lạ là gần đây sao mình uống say như vậy, lại nghĩ đã nắm được cha mẹ người thanh niên trong tay, nên chẳng coi cậu ta ra gì. Mặc dù không đánh tiếp, nhưng trong lời nói cũng chẳng còn ngọt ngào yêu thương như xưa nữa.

Đối với Giang Văn Khang lúc này ngủ say như lợn chết, người thanh niên hết nhịn rồi lại nhịn, không đánh lại gã.

Bản thân cậu ta thì không sao, vấn đề là cha mẹ cậu ta. Hai cụ tuổi cũng cao, không thể vì phút chốc thỏa mãn mà khiến hai người cùng trải qua cuộc sống lo lắng đề phòng như cậu ta.

Người thanh niên thở dài, lại mở app livestream. Mấy hôm nay ít nhiều cậu ta cũng kiếm được vài fan hâm mộ, mặc dù nhân số không nhiều nhưng khá trung thành, sau khi phát sóng thì cậu ta cười cười với ống kính.

“Hôm nay sẽ live ăn bún ốc với mọi người…”

Cậu ta vờ lỡ đãng xê dịch ống kính, có vài người nhanh chóng phát hiện ra người nằm trên giường, ngay lập tức có người xem hỏi: Người đằng sau là ai thế?

Bạn trai à?

Người thanh niên nói: “Đúng thế.”

Cậu ta khẽ thở dài một hơi, như mất hồn vài giây rồi lại cười nói: “Vừa rồi chờ anh ấy ngủ mới có thời gian live, mong mọi người bỏ qua nhé.”

Đã có người bình luận rằng, chắc thường ngày streamer rất chịu khó nhỉ.

“Không chịu khó sao được.” người thanh niên nói, “Phải nuôi sống hai người chúng tôi…”

Cậu ta nói chuyện lấp lửng, bỏ qua đề tài này. Nhưng khán giả đều nghe ra ý ngoài lời nói, nhanh chóng bình luận dưới video, hỏi cậu ta vì sao chỉ có một người nuôi gia đình.

Nhưng dù hỏi thế nào thì streamer vẫn không tiếp tục nói về đề tài này, chỉ tập trung ăn bát bún ốc.

Hơn mười giờ sáng hôm sau Giang Văn Khang mới tỉnh lại, lúc tóc tai bù xù ngồi bên bàn còn bình tĩnh hỏi: “Lúc tôi ngủ, em làm gì?”

Người thanh niên quấy trứng gà trong bát, nhỏ giọng trả lời livestream.

Mấy hôm nay Giang Văn Khang không đánh người, ngọn lửa kìm nén trong lòng mãi không phát ra được, lúc này coi như tìm được cái cớ bộc phát, thình lình đạp một đạp rồi nghiêm nghị hỏi: “Livestream làm gì?”

Người thanh niên đứng đó bỗng run người, nói khẽ: “Em… Em cũng chỉ kiếm ít tiền, chẳng phải trong nhà không có tiền sao…”

Cậu ta lại nhìn vẻ mặt Giang Văn Khang, cẩn thận nói tiếp: “Em chuyển hết tiền cho anh nhé?”

Giang Văn Khang nhìn lại số dư trong thẻ, trong phút chốc không ý kiến ý cò với việc phát trực tiếp của cậu ta nữa, chỉ là trông vẫn hơi khó chịu.

“Đừng nói mấy câu lung tung ra ngoài!”

Người thanh niên nhẹ giọng đáp ứng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác rồi tắt cái camera bật từ nãy giờ. Mấy người xem vốn dĩ vào live để xem streamer nấu cơm lúc này đã nổ tung, ai cũng giận dữ gõ chữ vào ô bình luận, bảo streamer chia tay đi. Người thanh niên vội vàng tắt, y theo lời cậu, cũng không nhìn kỹ.

Cùng lúc đó, truyện dài đầu tiên của Đỗ Vân Đình cũng bắt đầu đăng nhiều kỳ. Vốn dĩ cậu đã có gốc là tác giả, truyện dài lại kiếm nhiều tiền hơn truyện ngắn, nhà xuất bản quyết định push cậu lên, nên độ nóng và topic vẫn chưa từng dừng lại, dùng chiến lược marketing rất đúng chỗ.

Lúc cậu nhóc gọi video nhắc đến cuốn sách này, lại không kích động như người khác, mà thậm chí còn cẩn thận vô cùng.

“Anh, tình tiết bên trong…”

Sói con dừng lại một chút.

“Có nguyên mẫu không?”

Nó đọc sách rồi, nhân vật miêu tả trong truyện là một thanh niên chịu tra tấn bởi bạo lực gia đình. Sau khi tắt đèn thì Thương Lục lại dùng đèn pin cầm tay đề lén lút đọc liên tục mấy đêm, càng đọc càng đau lòng, chỉ tưởng tượng cảnh những đau đớn kia đổ ập lên người thanh niên, trong lòng không kìm được đau quặn từng cơn.

Thế nhưng Đỗ Vân Đình chỉ cười nói: “Có nguyên mẫu, nhưng không phải anh.”

Cậu nhóc khẽ thở dài một hơi, lại tự hào khoe: “Em đề cử cho mấy người xung quanh, đưa cho bọn họ mỗi người một cuốn.”

Tính trẻ con điển hình đây mà, nhưng trong mắt Đỗ Vân Đình lại đáng yêu vô cùng. Cậu ôm lấy con thỏ bên chân, bế lên cho sói con nhìn, “Ngoan, Nhị Thập Bát, gọi cha đi.”

Người cha Thương Lục buồn bã nói: “Anh, đây là Tiểu Lục.”

“…”

Đỗ Vân Đình gọi nhầm ten con ngượng đỏ mặt già, thả con thỏ nhỏ trong ngực rồi nói như đúng rồi: “Vẻ ngoài không khác nhau lắm.”

Thương Lục nói: “Biết ngay là anh không chú ý.”

Lại hỏi cậu: “Có phải lông của anh cũng dài rồi không?”

Vừa rồi nó thấy hai con thỏ đã lớn như quả bóng lông rồi.

Đỗ Vân Đình bảo đúng thế, rồi lại buồn rầu, “Em không về, tự anh cũng không cắt được. Hay là ra ngoài tìm cửa hàng thú cưng nhỉ?”

Lòng độc chiếm của sói con lại bùng lên, lập tức phản đối phương án này, kiên quyết bảo Đỗ Vân Đình chờ chút,

Đỗ Vân Đình buồn bã đưa tai của mình cho nó nhìn, lúc này đã bồng lên như hai viên kẹo bông kẹp bên mặt cậu, “Đã thành thế này rồi…”

Trong giọng nói sói con chứa ý cười, hỏi: “Anh đang tìm lý do để em về sao? Nhớ em à?”

Bị nhìn thấu rồi, chuyện này cũng không có gì phải giấu. Đỗ Túng Túng nằm trên giường, vùi mặt vào trong chăn, buồn rầu nói: “Chăn đơn gối chiếc khó ngủ*.”

(*ĐVĐ nói ‘cô chẩm nan miên’, trong đó cô chẩm được hiểu là gối lẻ một chiếc, trong tiếng Việt có cụm ‘chăn đơn gối chiếc’ dễ nghe mà nghĩa cũng tương tự vậy.)

Cậu đã quen với việc ngủ chung giường với người khác, những lúc nằm một mình dù thế nào cũng không ngủ được. Đỗ Vân Đình thử mấy lần đều không hề buồn ngủ, đành phải đứng dậy tìm loại phim thỏ đặc biệt để xem.

Cũng không phải do cậu không trong sáng, chỉ là bản chất xạ thủ bắn nhanh không chỉ có tốc độ nhanh, mà theo đó tốc độ ham muốn cũng nhanh. Thỉnh thoảng hưng phấn, Đỗ Vân Đình không thể không dựa vào mấy thước phim này để tự tìm sung sướng, dựa vào hai bàn tay cần cù để cải thiện kỹ thuật, lao động chưa đến một phút đã đổi được sung sướng phút chốc.

Cậu để ý thấy, [Cảnh phim quá đơn giản.]

Mà hầu hết còn có cái lồng!

7777: […]

Chứ không cậu muốn gì nữa, mặc cho chúng nó ít quần áo, cho đóng vai nhân vật quần chúng sao?

Đỗ Vân Đình im lặng trong chốc lát, mặt ửng đỏ, một lát sau mới nhỏ giọng nói với 7777: [Cũng không tận hứng gì cả.]

Cậu thật sự bị Thương Lục chiều sinh hư, không có mưa to gió lớn thì không thoải mái được. Vừa ngắn vừa không đủ kích thích thế này, với cậu mà nói thì khá vô vị, chẳng có chút cảm giác thoải mái nào.

Đỗ Vân Đình còn muốn tiếp tục trao đổi đề tài này với 7777, nhưng chưa kịp bắt đầu lại nghe 7777 nói: [Cậu chờ tí, tôi bịt cái lỗ tai trước đã.]

Trong não vang lên hai tiếng khe khẽ, hình như 7777 bỏ cái gì đó vào lỗ tai cơ bản không tồn tại của nó. Sau đó, âm thanh hệ thống lại vang lên ồm ồm [Được rồi, nói đi.]

Đỗ Túng Túng: […]

Làm vậy rồi nói gì được nữa?

Cậu như bé hoa trắng không có mưa tưới nước, ỉu xìu kéo chăn lên đắp mình. Lúc nằm co quắp trong chăn, chân vẫn hơi lạnh, chăn bông đắp kín thế này mà làm sao cũng không ấm nổi.

Chẳng biết ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, rơi tí ta ti tách. Con thỏ trong góc nhúc nhích ba múi miệng, phát ra tiếng nhai nho nhỏ. Đỗ Vân Đình nghe tiếng sột soạt, không biết nhắm mắt từ bao giờ, trong mơ toàn là những thứ bị 7777 định nghĩa là không hài hòa.

Quân phục, ban công, mưa. Cậu tựa lưng vào cửa kính, chừng như lạnh buốt nhưng rồi lại nóng hổi, nâng hai chân lên…

Cậu choàng mở mắt, hình như bên cạnh có động tĩnh. Đỗ Vân Đình ngồi bật dậy, duỗi tay ấn lên công tắc đèn bàn, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước tủ tìm gì đó. Thấy ánh đèn, bóng người kia ngoảnh đầu lại, trên người còn dính nước mưa ướt át, “Sao anh lại tỉnh rồi?”

Đỗ Vân Đình ngạc nhiên nhìn nó, trong chớp mắt cậu cứ ngỡ mình mơ chưa tỉnh, nếu không thì sao lại nhìn thấy đứa trẻ này?

Quần áo trên người Thương Lục bị ướt nên đang tìm đồ khô trong ngăn tủ. Nó không nén được nhớ nhưng, trước tiên ngoái đầu chạm lên khóe miệng cậu thanh niên rồi mới quay lại lôi quần áo trong tủ ra, “Anh chờ một chút, em thay đồ trước đã…”

Giấc mơ này thật sự quá chân thực, Đỗ Túng Túng mơ màng vươn tay ấn khóe môi mình, trong lòng có ý nghĩ rục rịch muốn động.

Cậu vươn tay túm lấy một góc áo sói con.

Cậu nhóc ngoảnh đầu lại, “Anh?”

“Đừng thay,” Nó nghe thấy giọng nói rất thấp của cậu thanh niên, “Dù sao cũng phải cởi…”

Thương Lục khẽ giật mình.

Túng Túng liếm môi, khuyến khích Cố tiên sinh trong mơ: “Nếu không thì, đừng mặc vào nhé?”

Tiếng cậu lí nhí như muỗi bay.

“Anh thích em để trần.”

_________

Tác giả có lời muốn nói: 

Sói con: ???!!!

Nhào lên, liếm lông!

Đỗ Túng Túng: ???

Chuyện gì thế này, hình như (giấc mơ này) hơi chân thực quá rồi đó?

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x