Tieudaothuquan

Lác đác vài học sinh đứng trước bệ nước, kéo khóa lên rồi vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Đỗ Vân Đình liếc qua đã thấy bóng dáng quen thuộc kia, hoặc nên nói là bóng con chim kia, dáng vẻ oai hùng vạm vỡ đó, có đánh chết cậu cũng không thể nhận lầm được.

Cậu đứng bên cạnh hắn, vờ điềm nhiên như không có gì, bắt đầu xả lũ.

Cố Lê cũng không nghiêng đầu nhìn cậu. Ở nơi thế này, bạn vừa ngoảnh đầu lại là giày có thể bị ướt ngay. Nhưng lại không chịu nổi ánh mắt sáng rực của người bên cạnh đang không ngừng nghiêng mắt nhìn về phía hắn, Cố Lê không phải người gỗ, tất nhiên cũng không thể không nhận ra được. Hắn hơi nhăn mày, sau khi chỉnh đốn trang phục thì quay mặt nhìn thiếu niên bên cạnh.

“Vì sao lại nhìn tôi?”

Thiếu niên dường như không nhận ra ý lạnh nhạt trong câu nói của hắn, vẫn mang dáng vẻ chăm chú nhìn. Biệt Gia Ngôn tuyệt đối không được coi là học sinh giỏi, nhưng vẻ mặt lúc này còn tập trung hơn cả nghe giảng, không thu ánh mắt lại mà còn nói: “Chỉ là nhìn thôi.”

“Đẹp không?”

Giọng Cố Lê hơi lạnh.

Đỗ Vân Đình thành thật gật đầu, “Đẹp.”

Cố Lê bĩu môi rồi nhấc chân bỏ đi. Thiếu niên phía sau còn đưa mắt nhìn theo, cất giọng hơi tiếc nuối: “Hầy. Nếu được sờ nữa thì lại càng tốt…”

Bước chân Cố Lê đột nhiên tăng nhanh, cứ như ở đây có quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tâm trạng Đỗ Vân Đình tốt hơn một chút, ung dung rửa tay ra ngoài. Có học sinh trêu nhau trên hành lang, nhìn thấy cậu đều lộ vẻ mặt kỳ quái.

Trải qua giờ học như vậy, Đỗ Vân Đình cũng coi là nổi tiếng. Sở dĩ dùng từ coi như là vì lúc trước cậu cũng khá nổi tiếng rồi, chẳng qua là không phải dựa vào hành động oanh liệt như thế, mà là dựa vào gia thế.

Giờ thì khác, chuyện này cơ bản là come out tại chỗ đó nha!

Thật ra bây giờ tư tưởng cũng khá thoáng rồi. Nhưng dưới cái nhìn của thế hệ lớn tuổi, chuyện này vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, đó là bệnh. Đường đường là con trai, không đi thích con gái mềm mại đáng yêu, cố tình lại đi thích bạn nam cùng giới với mình. Đây không phải bệnh thì còn là gì nữa?

Có người hỏi Đỗ Vân Đình: “Người ta đồn cậu thích nam, thật hay giả thế?”

Đỗ Vân Đình hào phóng thừa nhận: “Thật chứ.”

Lập tức có tiếng ồ vang lên, nam sinh kia còn ồ lên, lại lắm chuyện hỏi một câu: “Vậy vừa rồi cậu còn vào nhà vệ sinh nam? Không thấy kích thích à?”

Thật ra câu này của cậu ta không có ác ý gì. Theo như bọn họ nghĩ thì việc này giống như bọn họ bước vào nhà vệ sinh nữ, đều xấu hổ như nhau.

Đỗ Vân Đình cũng không e dè, trả lời: “Chuyện này có gì mà kích thích, cũng có đẹp đâu.”

Nam sinh kia hỏi: “Không đẹp á?”

“Ừa,” Đỗ Vân Đình đáp, “Cái trước còn nhỏ hơn cái sau.”

Tiếng cười trên hành lang càng vang dội, mấy cô gái đứng bên cửa sổ đỏ mặt, vội vàng chạy vào phòng học. Mấy nam sinh khác đều cười, lại cảm thấy câu này của Đỗ Vân Đình thật có ý tứ, người cũng dễ chơi. Bọn họ đều biết đó là con nhà giàu, đến trường học chỉ đơn giản cho đúng thủ tục, bình thường chưa bao giờ nói chuyện qua lại với bọn họ. Nhưng bây giờ trò chuyện mới cảm thấy, dưới vỏ bọc này đối hương còn có một bộ mặt chửi bậy cũng được lắm.

Nói thế nào được nhỉ? Cứ như tiếp đất vậy. Ban đầu cậu ta chỉ định hỏi vậy thôi, chắc chắn cái tên con nhà giàu này sẽ không nể mặt mà xoay người bỏ đi ngay.

“Thế Cố Lê thì sao? Cố Lê đẹp à?”

Đỗ Vân Đình không thích dùng giọng điệu này để nói về Cố tiên sinh, tránh không trả lời mà giương mắt nhìn bọn họ một chút.

“Chưa nghe câu người tình trong mắt hóa Tây Thi à?”

Đặt vào tình huống của cậu, thì là tình nhân trong mắt hóa Phan An, hóa Vệ Giới, hóa Tống Ngọc.

Thậm chí ba đối tượng so sánh này cũng không sánh được một sợi tóc của Cố tiên sinh nhà cậu.

Nam sinh còn muốn nói tiếp, đảo mắt một hồi bỗng nhiên nháy mấy cái.

“Ấy, học trò cưng của thầy tới kìa.”

Lâm Hoa Hàn bình tĩnh bước thẳng qua bọn họ, đi về phía văn phòng. Mặc dù thầy giáo vật lý nói đỡ cho cậu ta trong lớp, nhưng hồi sau nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai. Đứa học trò mà ông đắc ý, tuyệt đối không có thói tùy tiện truyền giấy trong lớp học, chớ nói chi là viết những câu thế này. Chuyện này không đơn giản, chắc chắn sau đó còn ẩn chứa vấn đề lớn hơn, sau giờ học, Lâm Hoa Hàn đã bị ông gọi tới, nói là muốn tâm sự.

Tuy nói là tâm sự, nhưng Lâm Hoa Hàn cũng hiểu rốt cuộc là ý gì. Lúc cậu ta bước qua người Đỗ Vân Đình, cố tình liếc cậu một cái, trong ánh mắt giấu chút cảm xúc không thể nói rõ.

Đỗ Vân Đình nhướng mày, hờ hững nắm tay cắm vào túi quần.

“…”

Lâm Hoa Hàn thôi không nhìn nữa, đi thẳng.

Có nam sinh nói: “Cậu ta đi chịu phạt.”

Lại có kẻ không nhịn được tò mò, “Cậu ta thật sự truyền cho cậu tờ giấy đó à? Thật hay giả thế?”

“Thật.” Đỗ Vân Đình nói, bĩu môi, “Cũng có thể là hiểu lầm, hầy, tôi thích á, từ trước đến nay không phải kiểu này.”

Còn chưa dứt câu, đã thấy chủ nhiệm từ phía xa xa ôm một xấp bài thi bước tới. Một nhóm học sinh đứng trên hành lang nói chuyện rôm rả giờ như chuột thấy mèo, thoắt cái chạy về phòng học. Đỗ Vân Đình ung dung đi theo phía sau, là người cuối cùng vào lớp.

Cậu vừa ngồi xuống chỗ của mình, chủ nhiệm tuổi không còn trẻ đã ném xấp bài thi dày cộp lên mặt bàn.

“Thi cái kiểu gì đây?” Ông nói, “Mấy trò thật sự là khóa tệ nhất mà tôi từng đứng lớp…”

Đầu húi cua dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói: “Khóa nào ổng cũng nói thế này. Cái câu tệ nhất trong miệng ổng đúng là không đáng tiền xíu nào.”

Đỗ Vân Đình rất đồng cảm, liên tục gật đầu.

“Sắp lên năm ba trung học rồi, bây giờ vẫn còn một số bạn học chưa chú ý vào bài vở!” Chủ nhiệm rút một bài thi ra, đọc tên trên đó, “Triệu Xuân, Lục Bác, Tôn Hương Hương…”

Đầu húi cua cười trên nỗi đau của người khác, kết quả một giây sau đã nghe tên mình phát ra từ miệng thầy giáo.

“Tưởng Ngạn, cả trò nữa… Sao bài thi của trò với Biệt Gia Ngôn lại giống hệt nhau hả?”

Trong tay chủ nhiệm giơ lên hai tờ bài thi.

“Bài điền vào chỗ trống trò ấy chọn C, trò cũng bắt chước chọn C trong đề điền chỗ trống? Hả?”

Cả lớp cười vang, đầu húi cua ngượng ngùng, quả thực là bị nhìn hơi xấu hổ.

Chuyện này không có gì lạ cả, cấp ba kiểu dựa vào điểm số để quyết được thành công hay thất bại, bình thường lúc thi sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo thành thích. Mấy tên đi cửa sau như bọn họ đều có thành tích khá ổn định, luôn là mấy tên cuối cùng, đơn giản có thể nói là ngai vàng của vua, đến cả giáo viên coi thi cũng không đoái hoài tới bọn họ.

Một lũ học sinh chẳng ra gì, chép bài nhau, chẳng lẽ còn có thể chép thành giỏi được sao?

Bởi vậy họ rất yên tâm.

Vận may trước kỳ thi của đầu húi cua không tốt lắm, quyết định mượn vận may của anh em bên cạnh, làm sao cũng không ngờ anh em có thể ngốc đến độ phạm phải sai lầm kiểu này.

“Có muốn học toán nữa không, hai trò?” Chủ nhiệm lớp ném bài thi xoẹt xoẹt, “Nếu hai trò có thể ổn định lại tư tưởng học tập, không cần so với bất cứ ai… Chỉ cần hai trò có thể học hành, không kéo điểm trung bình, muốn làm gì tôi đều đồng ý hết! Không đến lớp cũng không ai quản trò!”

Rõ ràng là ông tức giận quá, nên những câu thế này mới thốt ra được. Đầu  húi cua chỉ có thể cười he he ngốc nghếch, nhìn thoáng qua người anh em bên cạnh, khá lắm, anh em đang giơ cao cánh tay.

… Giơ tay lúc này?

Trong lòng cậu ta sợ hãi. Định làm gì thế?

Chủ nhìn lớp cũng thấy cánh tay giơ cao kia. Ngón tay khép lại, còn vẫy vẫy về phía ông như sợ ông không chú ý tới.

Đỗ Vân Đình ngồi thẳng, liều mạng duỗi tay như học sinh ngoan, nói: “Thầy ơi!”

“Sao nào?”

“Câu thầy vừa nói, có chắc chắn không ạ?”

Chủ nhiệm bị một câu của cậu chọc tức bật cười.

“Lời thầy nói đương nhiên là chắc chắn, nhưng điều kiện tiên quyết là trò phải học hành nghiêm túc.” Ông nói, “Sao, trò thật sự không muốn đi học à?”

“Cũng không phải vậy,” Đỗ Vân Đình nói, “Vậy thầy ơi, em có thể xin đổi chỗ ngồi không ạ?”

Câu này vừa phát ra, tất cả mọi người trong phòng học đều sững sờ. Đầu húi cua lại trợn trừng mắt, không ngừng níu quần áo cậu.

Mày ngu à? Đây là khu bảo địa phong thủy đấy!

Trong phòng học có vị trí nào có thể tránh được tầm mắt giáo viên hơn vị trí này chứ? Hàng cuối cùng trong lớp, từ trước đến nay luôn là thiên đường của loại học sinh như bọn họ! Có ai mà muốn bỏ Thiên Đường?

Nhưng cố tình người bên cạnh bây giờ như bị mỡ heo làm mê muội đầu óc, không hề quan tâm đến động tác của cậu ta. Đỗ Vân Đình nói lớn hơn, chân thành phát biểu: “Em cũng muốn học tập cho giỏi.”

Có người cười ra tiếng.

Biểu cảm của chủ nhiệm khá đặc sắc, hồi lâu sau mới nói: “Bạn học Biệt Gia Ngôn? Thật sao?”

“Đương nhiên là thật,” Đỗ Vân Đình nói, “Nhưng mà nền tảng của em quá kém, em cần một bạn học bổ túc cho mình.”

“…”

Bỗng nhiên đầu húi cua có dự cảm không lành.

Quả nhiên, một giây sau, Đỗ Vân Đình đã phun một cái tên ra khỏi miệng.

“Em có thể ngồi bên cạnh bạn học Cố Lê không ạ?”

“!!!”

Đôi mắt đầu húi cua hoàn toàn trợn tròn. Cả những bạn học khác trong lớp cũng ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt dừng trên thân Đỗ Vân Đình một hồi lâu, rồi lại ngó qua vẻ mặt Cố Lê.

Cố Lê vẫn không có biểu cảm gì như trước, cứ như tất cả chuyện đang thảo luận giữa lớp không hề liên quan tới hắn. Một mình hắn ngồi bên cửa sổ, cánh tay đè tờ bài thi, trong cảnh bạn học cả lớp khiếp sợ vì đề nghị của Đỗ Vân Đình, hắn là người duy nhất trông có vẻ không hề hứng thú.

Chủ nhiệm lớp hơi do dự.

“Bạn học Cố Lê có thành thích tốt, nhưng…”

Nhưng hắn là học sinh ưu tú nhất trong lớp. Nếu không phải bản thân hắn yêu thích yên tĩnh, không thích dịp ồn ào, thì ban đầu học sinh đại biểu lên sân khấu phát biểu phải là hắn. Thành tích thủ khoa đầu vào của trường còn phơi phơi ra đó, đâu thể là người khác được chứ.

Một học trò tâm đắc như vậy, giao cho một tên con nhà giàu chỉ có tiền, luôn có cảm giác như giết gà dùng dao mổ trâu vậy, giống như đại tài tiểu dụng*.

(*Chức năng lớn mà dùng vào mục đích tầm phào.)

Không đợi thầy giáo mở miệng phản bác, Đỗ Vân Đình đã lặp lại lời ông.

“Thầy, thầy đã nói điều kiện gì cũng được mà.”

“….”

Những lời chủ nhiệm vừa nói cũng không tiện thu về, đành phải đưa ánh mắt trưng cầu nhìn về phía học sinh của mình.

“Cố Lê? Thử nói ý kiến của trò xem nào?”

Ông rất có niềm tin là người học trò tâm đắc này sẽ không đồng ý. Bây giờ là giai đoạn mấu chốt lớp mười một lên lớp mười hai, những học sinh giỏi chỉ muốn dành hết thời gian cho mình, mà bảo phải dành sức đi kèm cho một học sinh dốt không có nổi kiến thức cơ bản nhất á?

Hơn nữa đây còn là Cố Lê, bình thường đã không thích thân cận với người khác rồi. Nếu đổi thành người có tính cách sáng sủa chút thì may ra còn chút khả năng.

Ông biết, Cố Lê ghét nhất chính là loại con nhà giàu không có ước mơ này. Bởi vậy mặc dù giọng điệu hỏi thăm trưng cầu ý kiến, nhưng cũng mang theo chút vững tin. “Sẽ làm phiền em học hành chứ?”

Nam sinh không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thoáng qua cậu thiếu niên vẫn đứng thẳng như trước. Đôi mắt lóe lên những ngôi sao rực rỡ, bên trong như chứa đầy vầng sáng nhỏ bé, lúc nhìn hắn trông mong lại như bé thỏ mắt đỏ lông trắng, không hề có dáng vẻ học bá trường học. Ngược lại trông còn ngoan cực kỳ.

Tay cầm bút của Cố Lê vẫn đặt tại chỗ cũ, sau một hồi lâu mới hờ hững trả lời: “Sẽ không.”

Giáo viên sững sờ.

“Cái gì?”

Nhưng học trò tâm đắc nhất không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ vươn tay, ôm một chồng bài thi dày cộp trên bàn khác sang cái bàn hiện tại, đặt xuống cái phịch.

Một tay khác Cố Lê kéo cái ghế ra, tiện cho người khác ngồi xuống.

“Em đồng ý.”

“…”

Đỗ Vân Đình vui vẻ không chịu được, không chờ mọi người phản ứng đã ôm mấy cuốn sách vui vẻ ngồi vào.

“Nhường chút nào, nhường một chút nào, người anh em.”

Cậu đẩy hàng chân duỗi dài của bạn học hai bên lối đi, đặt mấy cuốn sách lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Cố tiên sinh. Cố Lê giương mắt nhìn cậu từ trong đống sách, ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm bài, chỉ là có lẽ vì có người ngồi bên cạnh, rõ ràng tốc độ giải toán trên nháp của hắn giảm đi rõ rệt, mấy phút mới viết được hai chữ trên giấy thi.

“…”

Ánh mắt thầy giáo vẫn đầy vẻ khó tin, nhìn hai người chăm chú một hồi lâu mới chậm rãi rời mắt đi.

Đầu húi cua cũng không tin nổi, sau giờ học vội vàng chạy tới, thấp giọng nói với Đỗ Vân Đình: “Anh em, mày không cần tao nữa sao?”

Đỗ Túng Túng cải chính: “Đừng nói vậy chứ, chúng ta đã ở bên nhau bao giờ đâu.”

“Ai nói với mày chuyện này,” mấy nốt mụn trên mặt đầu húi cua hơi đỏ lên, “Ý tao nói là dáng vẻ này của mày, mày chuẩn bị hát Vì tình yêu đấy phỏng?… Đây là hàng thứ nhất!”

(*Bài hát Vì tình yêu có tên gốc là 为爱情, tên tiếng anh Because of love, là bài hát chủ đề trong phim “Keep Love Through to the End”.)

Sợ phiền Cố Lê bên cạnh, nên cậu cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cẩn thận giảm nhỏ âm lượng.

“Mày có nghĩ chưa, có Cố đại thần ở đây, không chừng ngày nào mày cũng bị đặt câu hỏi. Mà đặt câu hỏi thì thôi, Cố đại thần cũng chẳng có thời gian để quan tâm mày, mày thế này… Mày thế này không phải là…”

Cậu ta muốn nói thẳng ra, mày thế này chẳng phải bị ngốc sao?

Đỗ Túng Túng cười he he, nhìn ra tâm tư của cậu ta, “Không ngốc.”

Đầu húi cua càng lo lắng hơn.

Có chỗ nào giống không ngốc chứ? Mà là bị mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi.

Cậu ta vẫn ngồi xổm bên bàn, Đỗ Vân Đình đã mở vở ra, nghiêm túc cầm bút bắt đầu ghi chép. Viết viết, không biết cậu nhớ tới điều gì, cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng người bên cạnh.

“Anh Lê?” Cậu nhỏ giọng nói, “Cho em xem trang ghi chép này được không?”

Cố Lê nghe xưng hô thế này, mí mắt giật nhẹ một cái. Bờ mi vừa dày vừa dài đen nhánh của hắn khẽ nhắm lại, bên dưới che giấu đôi con ngươi cùng màu, hờ hững thản nhiên. Hắn nghe câu này, nhíu mày lại thấp giọng hỏi: “Xưng hô đâu ra vậy?”

“Chỉ là thích gọi như thế.” Đỗ Vân Đình nói, “Anh Lê, sao thế, không thích à?”

“…”

Đầu húi cua chỉ muốn vỗ tay với cậu, đây là quyết tâm và dũng khí cỡ nào chứ.

Cậu ta nhăn mày cảm thán: “Ôi tình yêu.”

Tình yêu khiến người ta điên dại, khiến người ta say mê, khiến người ta yêu cảm giác ngồi bàn đầu.

Cố Lê lặng lẽ nhìn cậu một hồi lâu, lúc này mới thôi không nhìn nữa.

“Cứ lấy đi.”

Chỉ ba chữ, nói cũng khá lạnh nhạt. Nhưng Đỗ Vân Đình cứ như nhận được Thánh chỉ, lập tức đưa bài cần hỏi ra trước mặt hắn, nam sinh không nói gì, chỉ là sau khi xem hết bài thì nhìn Đỗ Vân Đình như có điều suy nghĩ. Ý của cái nhìn đó rất rõ ràng, ý là rất ngạc nhiên khi Đỗ Vân Đình có câu hỏi kiểu này.

Đỗ Túng Túng cũng nhận ra ánh mắt của cậu, nhỏ giọng nói: “Em không học hành nghiêm túc, có thể nền tảng hơi chênh lệch…”

Bút của Cố Lê vạch nhẹ vài đường trên giấy, viết công thức ra cho cậu.

“Lắp vào.”

Đỗ Vân Đình hiểu ngay, duỗi hai tay đón lấy tờ giấy nháp mỏng manh như tiếp nhận Thánh ân, vùi đầu giải toán. Đầu húi cua chen bạn học ngồi ở vị trí bên lối đi, tự ngồi vào chỗ đó rồi chăm chú nhìn hai người. Chờ đến khi nhìn thấy anh em nhà mình thật sự bắt đầu học tập, trong lòng vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên, nghĩ ngợi nguyên nhân trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể đổ tại sức mạnh của tình yêu.

Dù sao, trông Đỗ Vân Đình tuyệt đối không giống người sẽ chủ động học tập.

Mặc dù Đỗ Vân Đình cũng là học sinh dốt, nhưng bây giờ mới hiểu rốt cuộc mình dốt đến mức độ nào. Sau một ngày học hành, cậu cơ bản là như lọt vào sương mù, nghe không hiểu chút gì. Nhất là lớp số học, cậu vất vả lắm mới hiểu được đoạn trước, nhưng chẳng qua chỉ cúi xuống nhặt cái bút, đến đoạn sau ngay cả một chữ cũng không hiểu được.

Lớp số học cứ như tồn tại lỗ đen.

Cố Lê bên cạnh cũng không nghe giảng. Nhưng trái ngược với kiểu nghe không hiểu của cậu, học sinh giỏi nắm vững kiến thức rồi, cho nên chỉ vùi đầu làm đề thôi. Đỗ Vân Đình nghe giảng, ánh mắt lại bắt đầu lơ đễnh, dù sao chương trình học cũng không có chút sức hấp dẫn nào với cậu, ngược lại là Cố tiên sinh bên cạnh như cục nam châm khổng lồ.

Còn cậu là một miếng sắt nhỏ, bây giờ sắp dán lên toàn bộ rồi.

Ánh mắt cậu liếc qua sách của học sinh giỏi.

Những cuốn sách kia đều được bọc bìa lại, viết tên trên gáy sách, tên sách đồng loạt hướng ra ngoài, trình bày chỉnh tề. Nét chữ Cố tiên sinh khá đẹp, lúc này đã dần sắc bén hơn, viết chữ như rồng bay phượng múa, khá thú vị.

Đỗ Vân Đình lại nhìn bàn tay của người bên cạnh. Bàn tay kia khớp xương rõ ràng, sạch sẽ, móng tay cắt chỉnh tề, mượt mà đúng nửa vòng cung.

Cậu cũng không phải là người mê tay, nhưng giờ lại nhìn chăm chú vào cái tay kia, hoàn toàn không thể rời mắt nổi. Đỗ Túng Túng nhìn chằm chằm một hồi lâu, thậm chí còn muốn làm cái bút trong tay hắn nắm, cũng coi như được Cố tiên sinh ôm.

“…”

Bỗng nhiên, nam sinh đổi tay phải cầm bút thành tay trái.

Đỗ Vân Đình sững sờ.

Ngay sau đó, bàn tay phải kia lại giơ lên, không nặng không nhẹ đẩy mặt Đỗ Vân Đình, để mặt cậu đổi phía.

“Nhìn bảng.”

Cố Lê thản nhiên nói, trong lòng bàn tay đã hơi nóng lên, vô thức siết bút chặt hơn nữa.

Đỗ Vân Đình vẫn ngạc nhiên, thuận theo đó quay mắt sang nhìn thầy giáo. Lúc bấy giờ Cố Lê mới thở hắt một hơi, nắm bút lại tiếp tục giải đề khác.

Nhưng có lẽ vì có thêm người ngồi bên cạnh, hắn không thể dễ dàng tập trung tinh thần như lúc trước nữa. Mùi hương của thiếu niên rất rõ ràng, không nồng mà thoang thoảng thoáng qua, không biết là mùi nước giặt đồ hay là mùi dầu gội, lúc thổi qua còn xen lẫn chút mùi sữa, hòa quyện trong trẻo.

Rõ ràng học sinh ngồi sau cũng ngửi thấy, lúc tan học hỏi ngay: “Sao lại có mùi sữa nhỉ?”

Thiếu niên xoay người lại, giải thích: “Là kem bôi tay.”

Cậu thích dùng kem bôi tay và sữa dưỡng thể mùi này, cũng là thói quen từ thế giới thứ nhất còn giữ lại. Mùi hương này luôn có thể khiến Đỗ Vân Đình cảm thấy yên tâm, sau mỗi lần rửa tay, đều sẽ nghiêm túc thoa kem lên mu bàn tay lòng bàn tay, đến những đốt ngón tay cũng cẩn thận vuốt vài lần.

Ngày đầu tiên sau khi tới đây, Đỗ Vân Đình tìm hệ thống đổi mấy chai sữa dưỡng thể.

7777 bảo cậu thùng rỗng kêu to*, bị ký chủ chỉnh đốn.

(*Nguyên văn là 穷讲/nghèo giảng cứu, “nghèo” ở đây là ít, thiếu, “giảng cứu” là từ có nghĩa tốt – chú trọng, đẹp đẽ, lịch sự… Tuy nhiên khi dùng với từ “nghèo” phía trước thì cụm từ này biến thành nghĩa xấu, ý chỉ một sự vật, cá nhân có bản chất không tương xứng với danh tiếng, không có điều kiện nhưng cố làm ra vẻ như mình có điều kiện.)

[Đây gọi là xinh đẹp!] Cậu phản bác, [Không xinh đẹp, sao có thể xứng với Cố tiên sinh?]

7777 thật sự không hiểu cái đẹp của gay bọn họ.

Bạn học ngồi sau cũng giật mình, nói: “Cậu cũng cần kem bôi tay á?”:

Cậu ta hít một hơi rồi cười, “Nhưng cái mùi này rất hợp với cậu, dễ ngửi lắm.”

Cố Lê cụp mắt, cứ như không hề nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Một ngày đầu húi cua lại chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của bọn họ vài lần, chờ đến khi tan học cũng đứng trước cửa chờ Đỗ Vân Đình. Cậu ta nhón chân lên, thấy anh em thu dọn đồ đạc xong bước ra bèn tiến lên, một tay ôm lấy cổ đối phương.

Đỗ Vân Đình chưa bao giờ tiếp xúc thế này với anh em bạn bè. Cậu ở thế giới hiện thực có một đám bạn bè lêu lổng, nhưng có thể thân cận với cậu thì chẳng có mấy ai, càng không có ai có thể trò chuyện thân thiết như hình như bóng thế này.

Đầu húi cua ôm cậu, thấp giọng hỏi: “Mày nghiêm túc à?”

Người bị cậu ta ôm hỏi lại, “Cái gì cơ?”

“Cố Lê ấy.” Đầu húi cua im lặng chốc lát, nhỏ giọng nói tiếp, “Tao thấy Cố Lê rất tốt, đáng tin hơn nhiều so với thằng Lâm Hoa Hàn kia, nhưng khó theo đuổi lắm đó?”

Cậu ta sợ sệt ngoái đầu lại nhìn, giờ là lúc tan lớp, tất cả học sinh đều đứng dậy, tốp năm tốp ba bước ra ngoài. Cố Lê lại vẫn ngồi trước bàn, có vẻ vẫn đang học bài, chưa hề ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.

Cậu ta líu lưỡi.

“Đây cũng không phải là Lâm Hoa Hàn… Mày muốn theo đuổi thật à?”

Anh em của cậu ta lại gật đầu.

Đầu húi cua lo lắng, “Mày không sợ nếm mùi thất bại?”

Đỗ Vân Đình trả lời, “Tao có kinh nghiệm rồi.”

Câu này như châm lửa, đốt đầu húi cua cười ha ha. Cậu ta cười hố hố liên tục, cười đến nỗi không duỗi thẳng eo được nữa, “Mày có kinh nghiệm á? Hahahaha, mày đào kinh nghiệm đâu ra, xem phim hả? Hahahahah…”

Đỗ Vân Đình mặc cho cậu ta cười, vẫn mang dáng vẻ bất động như cao nhân.

Đùa hả, cậu đã ở bên Cố tiên sinh mấy kiếp rồi, đâu có chuyện không bắt được mạch của Cố tiên sinh chứ?

Cuối cùng tiếng cười của đầu húi cua cũng dừng lại, lau nước mắt nhưng vẫn không nhịn được cong khóe miệng.

Cậu ta nói vẻ thân thiết: “Đi, anh em cho mày chút ý tưởng. Chúng ta ra ngoài bàn bạc…”

Giọng nói dần xa, hai tiếng bước chân cùng nhau rời khỏi.

Trong lớp chỉ còn lại một người. Cố Lê chậm rãi giương mắt lên từ tờ bài thi, nhìn vào bục giảng trống rỗng.

Hắn khẽ thở ra một hơi, mãi một lúc mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mấy bài không làm xong bị hắn cất vào túi, hắn nhấc chân bước xuống dưới, những học sinh khác đã ra về hết rồi. Chỉ có một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng, tài xế trên xe bước xuống, cung kính gọi hắn: “Cậu chủ, mời cậu lên xe.”

Cửa xe được mở ra, Cố Lê ngồi vào, ngửi được một mùi hương thoang thoảng trong xe.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x