Tieudaothuquan

Rất khó để nói giờ phút này, rốt cuộc hệ thống và Cố Lê ai khiếp sợ hơn ai.

Cố Lê im lặng một chốc, cầm bút lên rồi xoay vòng trên đầu ngón tay.

Hắn thản nhiên nói: “Đây là động lực của cậu sao?”

Thiếu niên bên cạnh ngồi thẳng lưng, đôi mắt tỏa sáng. Chút ngại ngùng ban nãy còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi mặt cậu, trên gương mặt phảng phất một ánh hồng đỏ thắm, hồng hào mịn màng, như một miếng ngọc hoa đào chất lượng cao.

Đầu cậu vẫn cúi xuống, biểu hiện rất chân thành.

Cố Lê tựa như cười một tiếng trầm thấp trong cổ họng.

“Điều này có tác dụng với cậu không?”

“Có tác dụng,” thiếu niên nhỏ giọng trả lời, như tăng thêm lòng dũng cảm cho mình nên lại bổ sung một câu, “Không, không thử một chút thì sao biết được…”

Dường như cậu lấy hết dũng khí, bất ngờ ghé lại hôn.

Bờ mi Cố Lê thốt nhiên run lên.

Hắn ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ngoài cửa sổ là ánh nắng chiếu rọi, ấm áp tươi vui, vì chưa tới giữa trưa nên cũng không nóng. Không rõ vì sao lòng bàn tay hắn lại nóng bỏng, gần như muốn toát mồ hôi hột.

Gương mặt thiếu niên có chút cảm giác kỳ lạ, lúc ghé lại gần còn tràn ngập mùi thơm sữa nhàn nhạt. Đôi con ngươi trong veo sáng ngời, giờ đây đang chậm rãi nhắm chặt, ghé lại gần.

Lý trí Cố Lê đột nhiên chấn động, giống như rơi vào dòng nước ấm. Khóe môi nhóc hư hỏng này còn hơi vểnh lên, môi châu tròn trịa gần như muốn nhỏ ra, cứ như đã hoàn toàn nắm bắt, hiểu rõ hắn.

Hắn không rõ mình nghĩ gì, nhưng lại không thể giấu được niềm vui mừng trong lòng, lại thấy ảo não vì nhóc hư hỏng này lại có thể dễ dàng lay động trái tim mình như thế.

Tay hắn vẫn đang cầm bút, đột nhiên nhắm mắt lại, ngay lúc khoảng cách giữa hai người thu hẹp, lại bất ngờ vươn tay ngăn giữa hai bên.

Đỗ Vân Đình giật mình.

“Anh Lê?”

“Không được.” Cố Lê nói, chỉ có chính hắn mới biết rốt cuộc giờ phút này trên người mình đổ bao nhiêu mồ hôi, cứ như vừa rồi lúc thiếu niên dựa sát lại, từ động vật có vú bình thường hắn đã biến thành loại sứa trong biển, thậm chí còn có chút nôn nóng không rõ nguyên nhân. Hắn chợt siết lòng bàn tay, để bản thân tỉnh táo lại một chút.

Đỗ Vân Đình hơi tiếc nuối, chậm rãi ngồi lại, còn nhỏ giọng tranh thủ cho bản thân: “Anh Lê, đây thật sự là cách học bù có tác dụng nhất với em.”

Vậy mà Cố Lê lại thấy không thoải mái. Hắn nói: “Tất cả giáo viên của cậu đều dạy bù cho cậu như thế à?”

Đôi mắt Đỗ Túng Túng đảo tròn.

“Nếu đúng, thì anh Lê cũng có thể dạy bằng cách này sao?”

Khóe miệng Cố học thần căng cứng lại, thần thái trở nên đáng sợ ngay lập tức. Cứ như nếu Đỗ Vân Đình nói đúng, một giây sau sẽ bị hắn há miệng ra nhai thành từng mảnh, nuốt hết vào bụng.

“Dĩ nhiên là không,” giọng thiếu niên nhẹ nhàng, “Em lại không thích người khác…”

Cậu lại rũ mắt, điềm nhiên như không có việc gì vuốt cái bút trong tay. Cơ bắp kéo căng của Cố lê dần thả lỏng, gằn từng chữ một: “Không được yêu sớm.”

“Hầy,” Đỗ Vân Đình thở dài, “Không yêu sớm không yêu sớm.”

Muốn chết thật sự, Cố tiên sinh đứng đắn quá.

Đến hôn cũng không chịu, Túng Túng không có động lực làm bài.

Túng Túng phải được Cố tiên sinh ôm một cái thì mới làm bài được!

Trớ trêu là bây giờ Cố Lê lại đặc biệt không màng chuyện tình cảm, gần như nghiêm khắc quá mức. Hắn nghiêm mặt lấy một cuốn sách giáo khoa ra, bắt đầu giảng bài cho Đỗ Vân Đình. Đỗ Vân Đình thử bắn timhoặc nháy mắt mấy lần, nhưng đều bị vầng hào quang lạnh nhạt của học thần cản lại, không thể không chấp nhận số phận mở sách vở dấn thân vào học tập.

Cố Lê giảng bài còn đơn giản hơn giáo viên.

“Dùng công thức này, xem khái niệm này.” Hắn nói, “hiểu không?”

Đỗ Vân Đình: “…”

Không phải chứ, đây có quỷ mới nghe hiểu!

Cậu lắc đầu như trống bỏi.

Thế là Cố tiên sinh lại nhìn cậu một chút, trong cái nhìn tràn đầy sự nghi ngờ với trí thông minh của cậu. Túng Túng dứt khoát vươn tay đè tay hắn, khẩn cầu: “Anh Lê, anh giảng chậm một chút.”

Cơ thể Cố Lê chợt cứng đờ.”

“Buông tay.”

“Giảng chậm một chút nhé,” Đỗ Vân Đình thấp giọng nói, “Dẫu gì cũng viết trình tự một chút, cứ thế này em không hiểu thật…”

Giữa học bá và học tra cách nhau một rãnh biển Mariana đấy.

Cố Lê nói: “Buông tay trước đã.”

Rốt cuộc lần này cũng buông tay, chỉ là ánh mắt vẫn long lanh như động vật nhỏ bị vứt bỏ, chỉ có thể cầu xin người khác mang về nhà.

Ngòi bút Cố Lê sững lại, chậm rãi bắt đầu viết từng bước cho cậu. Trình tự lần này khá kỹ càng, mỗi bước giải toán đều được viết rõ, bên cạnh còn bổ sung đây là nội dung trang mấy sách giáo khoa.

Đỗ Vân Đình nhìn nhìn, rốt cuộc cũng hài lòng. Cậu cầm bút bắt đầu giải toán theo người bên cạnh. Thật vất vả vắt hết óc viết được một bài, liền đưa cho Cố Lê xem.

“Bài này đúng không?”

Cố Lê nhìn, cho một câu trả lời chắc chắn.

“Đúng.”

Thiếu niên như nhận được sự khích lệ vô cùng to lớn, không giấu nổi niềm vui, lập tức đi giải bài khác. Cố Lê ngồi bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại chỉ cho cậu hai câu, càng dạy càng phát hiện thực ra thiếu niên rất thông minh.

Rất có tố chất thông minh, nói một là có thể suy ra ba. Nếu dồn tâm trí học hành thì e rằng thành tích đã đi lên từ lâu rồi.

7777 cũng nói: [Trí thông minh này của cậu, nếu học cho giỏi thì cũng không bị người ta coi như con nhà giàu không chí tiến thủ.]

Trong thế giới hiện thực là thế, trong thế giới nhiệm vụ cũng thế.

Vừa nói xong 7777 đã hối hận. Nó biết cuộc sống ở trường của ký chủ không hề tốt chút nào, ngày nào cũng bị người ta đùa bỡn, nơm nớp lo sợ, đào đâu ra sức lực cho bài vở?

Không hận trường đã coi như tốt rồi. Dưới tình huống giáo dục này mà không trưởng thành thành nhân cách phản xã hội, đã coi như tâm hồn Đỗ Vân Đình lương thiện chân thành rồi.

Đỗ Vân Đình hầy một tiếng, ngược lại không nghĩ gì, chỉ nhấc đuôi đắc ý với nó: [Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi thông minh thế này, nếu cũng chăm chỉ học tập thì chẳng phải là áp lực của các học sinh các lớn sao?]

Cậu nói như đúng rồi.

[Tôi tạo phúc cho toàn nhân loại thôi!]

[…]

Chút đau lòng của 7777 vừa rồi tan thành mây khói, hận không thể trợn trắng mắt với cậu.

Viết rồi lại viết, tâm tư Đỗ Vân Đình lại bay, ngo ngoe muốn động.

[Bây giờ sắp đến giờ cơm nhỉ?]

7777 cảnh giác nói: [Cậu làm gì?]

Chút mưu kế của Đỗ Túng Túng suýt viết hết lên mặt, hưng phấn xoa tay.

[Tôi muốn…]

Muốn ăn chực nhà Cố tiên sinh!

Nói vậy biết đâu buổi trưa còn có thể ở nhà Cố tiên sinh thì sao!

Tốc độ làm đề của cậu chậm lại, cố ý rề rà. Không biết Cố Lê đã phát hiện ra hay chưa, mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ cậu. Lúc viết được một nửa, bảo mẫu gõ cửa, “Cậu chủ, ra dùng bữa chứ?”

Đỗ Vân Đình nhấc cặp sách lên, vờ như muốn đi.

“Đã làm phiền anh Lê lâu thế rồi, em về trước…”

Cố Lê đứng dậy khỏi ghế, hờ hững cất tiếng, “Ở lại ăn cơm.”

Trong lòng Đỗ Túng Túng mừng húm, còn muốn từ chối, “Làm thế sao coi được? Đã để anh Lê bổ túc bài tập giúp em rồi.”

Cố Lê đi đằng trước, không nhẹ không nặng liếc cậu một cái.

“Không đói bụng?”

“…”

“Đói thì đến đây.”

Túng Túng bị một tiếng này câu hồn bay mất, lập tức vui vẻ đi theo người ta.

Nhà họ Cố ăn cơm, đang ăn không nói chuyện. Nói là ăn cơm thật ra trên bàn cơm cũng chỉ có hai người Đỗ Vân Đình và Cố Lê, ba mẹ Cố đều không ở nhà. Bảo mẫu lại không thể ăn chung với bọn họ, lúc này đang bận trước bận sau mang từng đĩa lên bàn, còn thu xếp gắp thức ăn cho Đỗ Vân Đình.

“Bạn học nhỏ có muốn ăn chút gì không?”

Đỗ Vân Đình đang nhìn thức ăn trên bàn. So ra thì khẩu vị của cậu khá nặng, không thanh đạm như Cố tiên sinh, khắp bàn chỉ muốn uống một chén canh khai vị chua cay, “Canh…”

“Dì Vương, múc cho cậu ấy một chén canh.”

Giọng nói của hai người đồng lời vang lên.

Thiếu niên khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Lê, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Cố Lê cũng không giải thích, thản nhiên gắp một đũa đồ ăn cho vào chén.

Bảo mẫu cũng ngẩn người, bà coi như là người nhìn Cố Lê lớn lên, chưa bao giờ thấy Cố Lê dẫn bạn học về nhà chứ đừng nói chi là cùng bạn ăn cơm, há miệng đã có thể nói ngay món đối phương muốn ăn. Thái độ của bà với Đỗ Vân Đình lại càng nhiệt tình hơn, cười cũng chân thành hơn hẳn, “Ấy, để dì múc một bát…”

Sau bữa ăn là sữa chua, bên trong có cho thêm trái cây viên. Đỗ Vân Đình hút cạn một hũ nhỏ, lắc lắc rồi ném vào thùng rác. Lúc quay lại, trên bàn lại có thêm một hũ mới.

Cố Lê không có biểu cảm gì, cứ như căn bản không phải do hắn đặt.

Đỗ Túng Túng uống luôn hũ sữa chua đó, nghiên cứu thảo luận với 7777: [Hình như Cố tiên sinh của thế giới này hơi muộn tao nhỉ?]

7777 chân thành học hỏi: [Muộn tao là gì?]

[Là kiểu bề ngoài chững chạc đàng hoàng, thực ra trong lòng lại hừng hực đốt lửa.]

7777 ồ một tiếng, [Vậy thì các cậu xứng lắm.]

Túng Túng mừng quýnh.

[Sao cơ?]

[Hắn là muộn tao,] 7777 bình luận khách quan, [Cậu là minh tao.]

(Minh là sớm, sớm với muộn là cặp từ trái nghĩa.)

[…]

Đỗ Vân Đình không thể yêu nổi cái hệ thống này, không hề muốn nhận nó là con nhà mình nữa.

Cậu đã ở nhà Cố Lê ròng rã một ngày, vốn dĩ còn muốn ở lại thêm một đêm. Nhưng xẩm tối, ba Cố mẹ Cố lại gọi điện giục Cố Lê nhanh chóng thay đồ, nói là buổi tối còn một bữa tiệc. Đỗ Vân Đình nhìn tình hình này, không muốn gặp ba mẹ chồng sớm nên đành lưu luyến không rời xách cặp ra về.

Cố Lê cũng không giữ lại, đứng trước cửa khu nhà tiễn cậu. Đỗ Vân Đình gọi taxi, chạy bước nhỏ ven đường, mái tóc nhấp nhô theo chuyển động. Sau khi ngồi vào xe, cậu còn hạ kính cửa sổ phất tay với Cố Lê.

Cố Lê cũng cứng đờ vẫy tay với cậu.

Hiển nhiên điều này đã cổ vũ cho ý đồ xấu của Đỗ Túng Túng, hai cánh tay trắng bóc nhô ra, ngón cái và ngón trỏ giao nhau, tạo hình trái tim với Cố tiên sinh.

Cố Lê: “…”

Hắn im lặng một lát, không có phản ứng gì mà quay người đi.

Đỗ Vân Đình tiếc nuối thu tay về.

Quả nhiên tiến triển quá nhanh ư?

7777 cũng nói cậu: [Cậu bớt bớt lại đi, giờ mới hai ngày, cậu thay đổi quá nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ.]

Cố tiên sinh lại không ngốc, lúc trước cậu còn chân thành muốn sống muốn chết với tra nam, giờ lại biến thành xuân tâm manh động trêu chọc hắn đủ kiểu, không chừng lại cho rằng cậu coi hắn thành lốp xe dự phòng cũng nên.

[Sao lại thế?] Đỗ Túng Túng phản bác, [Tôi chân tình như thế!]

[…] Chân tình cái quần què, cậu thế này rõ ràng là thả dê mà?

Bên kia, Cố Lê vào tới nhà, lại trầm mặc trong chốc lát rồi gọi bảo mẫu tới.

“Dì Vương,” hắn lặp lại tư thế tay của thiếu niên, “Thế này có nghĩa là gì?”

Dì Vương: “…”

Rốt cuộc cũng là người lớn tuổi, lại không phải cư dân mạng, dì Vương hoàn toàn không hiểu mấy trò kỳ lạ của thanh niên bây giờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm cả buổi cũng không nói được gì, cuối cùng cẩn thận hỏi lại: “Là ký hiệu tay của người câm phải không?”

Cố Lê biết ngay, không thể tìm được câu trả lời từ bà.

Hắn buông hai cánh tay xuống, đi vào nhà tìm hiểu, search cụm “Ngón cái nằm giữa khớp thứ nhất và thứ hai của ngón trỏ”, nhưng tìm mãi không thấy gì, ngược lại tìm ra một loạt các huyệt vị.

Hắn mím môi, ngồi trên giường.

Bảo mẫu bên ngoài nói: “Cậu chủ, trang phục cần mặc tối nay đã được lấy cho cậu, đang treo trong phòng quần áo. Cậu có muốn đi thay bây giờ không?

Cố Lê đứng dậy, đi về phía căn phòng cách vách. Ở đó có treo một bộ tây trang cỡ nhỏ được đặt làm riêng, hắn thoáng liếc qua bộ đồ này, khẽ cau mày.

Hắn cũng không thích trường hợp này.

Một đám người vờ ra vẻ thân thiết, cụng ly champagne, nói mấy câu khách sáo. Càng làm ăn suôn sẻ, phát triển trong vòng tròn này, thì lại càng hiếm khi nói thật, chỉ biết lôi kéo làm quen khắp nơi. Rõ ràng bên ngoài chơi bời tứa lưa nhưng vẫn làm bộ vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, rõ ràng hận không thể một mất một còn nhưng vẫn cười cười chào nhau. Có lẽ do tuổi còn nhỏ, nên Cố Lê thật sự rất ghét loại giả dối như vậy.

Nhưng cố tình hắn cũng là một thành phần trong vòng tròn này, loại giả dối này, từ lúc sinh ra đã không thể thoát khỏi.

Hắn đứng trước bộ lễ phục nửa ngày, chợt thầm thở dài một hơi.

Thứ hai, đầu húi cua hóng chuyện huých tay Đỗ Vân Đình.

“Sao rồi?” Cậu ta thì thầm, dịch về phía trước nói chuyện với Đỗ Vân Đình đứng trước mình, “Hôm đó sau khi tao về, Cố học thần có đưa mày về nhà không?”

Thông lệ buổi sáng là lễ chào cờ của trường học. Một học sinh lớp mười nổi tiếng đang đứng trên sân khấu, đọc bài phát biểu của mình rất du dương trầm bổng.

“Việc học của chúng ta cần có mục tiêu, tương lai của quốc gia cần mục tiêu… Không tích nửa bước th không tới ngàn dặm được, không tích dòng nước nhỏ thì không thành biển lớn được, từng mục tiêu tích lũy nhỏ, đó chính là giấc mơ Trung Quốc!”

Trong khung cảnh không khí kích thích náo động như vậy, Đỗ Vân Đình cũng thấp giọng.

“Đưa chứ,” Cậu không nén nổi đắc ý, “Mà hơn nữa, tao còn đến nhà anh ấy* học bù.”

(*ĐVĐ đang gọi /hắn, trong tiếng Trung ‘hắn’ vừa là anh ấy, cậu ấy, nó… phá nam nói chung. Nhưng lại chủ động gọi CL là anh nên xưng hô sẽ là em-anh, ngôi ba của CL trong miệng ĐVĐ sẽ là anh ấy’.)

Đầu húi cua trợn tròn mắt, thốt ra một câu đệt cụ rõ to, rước về một cái liếc mắt sắc lẻm của giáo viên tuần tra bên cạnh.

Cậu ta tém lại, hạ giọng thấp hơn nhưng vẫn hoảng sợ, “Cố học thần?… Dạy bù cho mày?”

Dáng vẻ kia của Đỗ Vân Đình, cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi, kiêu căng trả lời.

Đầu húi cua phục sát đất.

“Mày đó, người anh em, tiến triển của mày nhanh vãi nồi. Lúc đó mày come out trong tiết Vật Lý, tao còn tưởng chắc chắn hắn sẽ trốn tránh mày…”

Dù sao cũng là học thần, sao lại rảnh quan tâm mấy chuyện này?

Bạn đời suốt kiếp của học thần chắc là đề thi.

Cậu ta xoa đầu, hơi nghi ngờ cuộc đời, lẩm bẩm nói: “Hay là tao cũng nên học theo mày, trực tiếp một chút?”

Đỗ Vân Đình ngẫm lại, “Chỉ sợ không được.”

“Vì sao?” Đầu húi cua kiên nhẫn hỏi theo, “Tao thấy phương pháp kia của mày có tác dụng lắm mà?”

Đỗ Vân Đình nói lời sâu xa, “Đó là vì chúng tao có cơ sở tình cảm.”

“…”

“Mày không có.”

“…”

Đầu húi cua nghĩ, bớt nói mò, trước kia hai đứa chúng mày còn chẳng nói với nhau được một câu, có cơ sở tình cảm cái quần què.

Lừa mấy người lương thiện như bọn họ thì có.

Nghi thức chào cờ kết thúc, học sinh trên sân tốp năm tốp ba chạy về phía tòa nhà dạy học. Cố Lê có sự phê chuẩn đặc biệt của chủ nhiệm, xưa nay không cần tham gia loại hoạt động này, thể dục giữa giờ cũng có thể ngồi học trong lớp, nhưng những người khác lại không có đặc quyền này, vẫn phải chấp nhận số phận chen lên cầu thang.

Đầu húi cua đi cùng cậu, trên đường đi còn nhịn không được hóng hớt: “Trong nhà học thần toàn là sách hả?”

Đỗ Túng Túng hơi cảnh giác, chậm rãi hỏi: “Hình như mày rất hứng thú thì phải?”

“Đúng thế,” đầu húi cua bước lên bậc thang, đối diện với ánh mắt anh em, bỗng nhiên ngộ ra điều gì, “Không phải loại hứng thú kia… Này, chỉ muốn biết là có phải người bình thường hay không thôi.”

Cậu ta vỗ ngực.

“Vợ của bạn không thể giật, tao vẫn có chút giác ngộ này mà!”

Đỗ Vân Đình sửa lời cậu ta: “Là chồng.”

Đầu húi cua do dự: “Mày đang nói vợ chồng?”

“Không,” anh em của cậu ta đi lên vài bước, mỉm cười hiền lành với cậu ta, “Tao chỉ muốn nói với mày, anhấy là chồng của bạn.”

“…”

Đệt mợ, sao cậu ta lại phải biết loại chuyện này.

Lúc này học sinh đi lại thực sự rất nhiều, trên cầu thang đông nghịt người, chen nhau cứng nhắc. Đỗ Vân Đình đi lên theo mọi người, bỗng nhiên nhận ra dưới chân như có gì đó, cứ như có người cố tình đẩy cậu. Cả người cậu chao đảo, suýt không đứng vững.

Cũng may đầu húi cua phản ứng nhanh, kéo cậu lại kịp thời.

“Ớ đù má, mày sao thế? Giờ đang đông người lắm, mày đứng vững tí chứ!”

Đỗ Vân Đình lại khôi phục trạng thái bình tĩnh, trong lòng lại thảng thốt. Cậu giương mắt lên nhìn, xung quanh toàn là những người chưa gặp bao giờ, tất cả đều là học sinh mười sáu mười bảy tuổi, ngây ngô non nớt, không nhìn ra gì đặc biệt.

Cậu hỏi 7777: [28, thấy rõ vừa rồi ai đẩy tôi không?]

7777 nói: [Thấy. Là nữ sinh bên kia!]

Nó cho ký chủ xem ảnh, [Đây này!]

Đỗ Vân Đình thuận theo nhìn về phía đó, chỉ có thể thấy đầu người đen nghịt. Đồng học của trường bọn họ trông như đồng phục JK Nhật Bản, tất cả đều là màu xanh đen giống hệt nhau, rất khó phân biệt.

Cũng may là nữ sinh vừa chen vào đẩy cậu, nên giờ đang đứng cách đó không xa. Cậu nhìn ngó gương mặt kia, xác nhận mình cũng không nhận ra.

Hệ thống nói: [Chắc là sơ ý đó.]

Ký chủ của nó trầm mặc một lát, trả lời: [Không giống.]

7777 sững sờ.

[Nếu sơ ý, vừa nhận ra mình đẩy trúng người khác sẽ mở miệng xin lỗi ngay.] Đỗ Túng Túng thản nhiên nói, [… Là cố ý.]

Mặc dù cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc là vì sao.

Nữ sinh ở lớp bên cạnh, thành tích học tập cũng tốt, là ủy viên học tập, còn kiêm chức đại biểu lớp tiếng Anh. Đỗ Vân Đình nghiêm túc tìm trong ký ức của ký chủ một lượt, vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc kết thù với cô lúc nào.

Cuối cùng cậu chỉ có thể trách vầng sáng của mình quá chói mắt, mới xuyên qua hai ngày đã khiến cô có cảm giác uy hiếp.

[Hết cách rồi,] Túng Túng xoa mặt, chân thành nghĩ lại, [Chỉ trách tôi quá đẹp.]

7777 muốn đánh người.

Trước đó sách bài tập tiếng Anh đã được phát cho cả lớp, chỉ có bàn học của Đỗ Vân Đình là vẫn trống không. Đến cả Cố Lê cũng nghiêng đầu nhìn qua, thiếu niên bắt gặp ánh mắt của hắn, chủ động nói trước: “Em nộp rồi.”

Thế là Cố Lê lại dời ánh mắt đi.

Đỗ Vân Đình cũng không vội, ung dung chờ nhận. Chờ một lúc, ủy viên học tập lớp bên cạnh mang sách bài tập tới.

“Đây là của ai?” Cô giơ cao lên, bên trong đã bị giở ra, một hàng toàn là dấu X đỏ tươi chướng mắt vô cùng, “Bìa mất rồi, còn ai chưa có sách bài tập?”

Cả lớp chỉ có Đỗ Vân Đình chưa có. Cậu hơi khựng lại, uể oải giơ tay lên.

“Tôi.”

Giọng cô nữ sinh bè thật dài.

“Tôi nói chứ… Ai mà một câu cũng không đúng. Thì ra là bạn học Biệt Gia Ngôn.”

Cô lại gần, nặng nề ném cuốn vở lên mặt bàn, giọng điệu mỉa mai, “Giỏi quá nhỉ.”

Da mặt Đỗ Vân Đình khá dày, đôi mắt không hề nháy một lần, “Cảm ơn.”

Lại còn tưởng là khen cơ, nữ sinh nghẹn họng, rõ ràng không ngờ cậu lại không biết xấu hổ như vậy.

“Một câu cũng không làm đúng, sao cậu còn kiêu ngạo thế?”

Đỗ Vân Đình nhìn cô ta vẻ khó hiểu.

“Vì sao tôi không kiêu ngạo chứ?” Cậu nói, “Người bình thường rất khó để làm sai hoàn toàn đấy.”

Các bạn trong lớp cười haha, các nam sinh đều thật lòng thưởng thức cái tính dũng cảm tự giễu của Đỗ Vân Đình, vỗ bàn rầm rầm. Lông mi Cố Lê bên cạnh run run, ngẩng đầu lên khỏi bài thi.

“Cậu…” Hiển nhiên nữ sinh cứng họng, một lúc sau mới giận dữ nói, “Cậu thì có gì, chẳng phải cậu chỉ có một người ba tốt thôi sao?”

Đỗ Vân Đình nhìn lại cô, trả lời rất đường hoàng: “Có một là đủ rồi, tôi rất thỏa mãn.”

“…”

Rõ ràng nữ sinh bị cậu chọc tức, mãi lúc lâu không nói nên lời, đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu chòng chọc.

“Nếu cậu ghen tỵ thì cũng có cách đấy,” Đỗ Vân Đình duỗi đôi chân dài, ung dung nói, “Cậu gọi tôi một tiếng ba, như thế là hai ta đều có người ba tốt.”

7777 chỉ muốn bịt tai.

Nghe thử mà coi, nói cái gì thế không biết… cơ bản đây không phải tiếng người!

Đại biểu học tập vốn dĩ còn muốn hạ bệ Đỗ Vân Đình, cuối cùng chính mình lại mất hết mặt mũi, tiếng cười càng lớn khiến mặt cô càng đỏ bừng hơn, đôi mắt phiếm ánh nước, rốt cuộc chỉ có thể tức giận giẫm chân rồi quay đầu bỏ chạy, Đỗ Vân Đình còn đứng sau cô ta gọi với theo: “Này này này, chạy chậm thôi, bục giảng sắp sụp rồi!”

Cô gái chạy càng nhanh hơn, Đỗ Túng Túng đưa mắt nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của cô, vô cùng tiếc nuối.

[Sao sức chiến đấu yếu thế?]

7777 nhịn không được thở dài. Giỡn mặt với kiểu bạo lực học đường Đỗ Vân Đình, đúng thật là đá vào tấm sắt… Dù sao cứng cỡ nào Đỗ Vân Đình cũng chơi tuốt.

Mà cái kiểu không cần mặt mũi, công kích ngôn ngữ cấp thấp thế này, cơ bản là không có khả năng gây tổn thương tới người chơi bạo lực trường học Đỗ Vân Đình được.

Đúng lúc đó, rốt cuộc Lâm Hoa Hàn cũng nói: “Biệt Gia Ngôn, nói một nữ sinh như vậy, không hay đâu?”

 

Trong lớp có người nhỏ giọng đồng tình, Đỗ Vân Đình lại rất tiêu sái vung tay lên.

“Có gì không hay?” Cậu chân thành nói, “Tôi thật sự muốn có con trai hoặc con gái mà.”

Đôi thỏ ở thế giới kia nuôi rất lâu, cuối cùng khi chết cậu còn khóc một trận.

Lâm Hoa Hàn cười lạnh một tiếng.

“Cậu quá coi trọng tiền của mình rồi đó.”

“Đúng vậy á,” Đỗ Vân Đình nói, “Dù sao cũng là tiền ba mẹ tôi vất vả kiếm về, chẳng lẽ cậu không coi tâm huyết của ba mẹ mình ra gì?”

Lâm Hoa Hàn nhíu mày.

“Cậu cố tình quấy rối!”

“Quấy rối gì cơ?” Đỗ Vân Đình lo lắng nói, “Nhắc tới đây tôi cũng phải nói. Lâm học bá, ban đầu tôi mua đồ cho cậu là vì ba mẹ tôi nói tôi học tập theo cậu, dạy kèm cho tôi, tôi cũng muốn nhờ chép bài. Nhưng giờ tôi đã học hành nghiêm túc rồi, cậu cũng không quan tâm tiền bạc, vậy thì trả số tiền tôi tiêu trên người cậu đi chứ?”

Dưới cái nhìn chằm chằm không thể tưởng tượng nổi của Lâm Hoa Hàn, ánh mắt Đỗ Túng Túng dần u ám đi.

“Những món nho nhỏ coi như quyên tiền. Nhưng đôi giày limited bốn ngàn tám, dù gì cậu cũng nên trả cho tôi chứ nhỉ?”

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng (kiêu ngạo) Tôi là nhân vật bạo lực có máu mặt ở trường đó nha!

Cố tiên sinh: (bỗng nhiên đau lòng ôm cậu vào lòng)

Dạy kèm cá nhân… cũng sẽ có.

Mỗi câu làm sai sẽ triển khai một trò mới. Cứ thế, Túng Túng sẽ nhanh chóng học xong thôi.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x