Tieudaothuquan

Chuông tan học buổi trưa vang lên, từng học sinh vội vàng phóng ra ngoài, chạy về phía nhà ăn như ong vỡ tổ. Đỗ Vân Đình chìm trong biển người, miễn cưỡng duy trì bước chân để đi cùng đầu húi cua, lên giọng hỏi: “Sao lại kích động hơn mọi khi thế này?”

Đầu húi cua cũng nghĩ ngợi, nghĩ tới đây lại vỗ tay một phát.

“Này, đúng rồi… Giờ sắp thi tốt nghiệp trung học, bây giờ nhà ăn đang cung cấp bữa ăn dinh dưỡng!”

Cậu ta kéo Đỗ Vân Đình chạy về phía trước.

“Đi đi đi, chúng ta cũng chạy!”

Đỗ Vân Đình bị cậu ta kéo đi, ngoảnh đầu nhìn ra sau. Phía sau đám đông là Cố Lê, tách biệt khỏi âm thanh ồn ào, bước đi ung dung bình tĩnh. Chỉ nhìn khí thế trên người cũng không giống như đi ăn cơm, mà ngược lại cứ như đang giẫm chân lên thảm đỏ, xung quanh lóe đèn flash.

Bữa ăn dinh dưỡng của nhà ăn được coi là thông lệ, chỉ cung cấp cho học sinh lớp mười hai sắp thi đại học, nghe nói là được phối hợp rất dinh dưỡng. Thật ra những học sinh này không quan tâm lắm, thứ bọn họ quan tâm chỉ là ăn ngon.

Trong bữa cơm dinh dưỡng, đến cả cái bánh ngọt cũng là tiramisu bánh trứng, súp cũng được hầm mấy tiếng, thơm mà không ngán. Trong cơm còn rắc thêm vừng, thậm chí đĩa được dùng cũng đẹp hơn, màu pastel (như bánh macaron), khác hẳn so với bát ăn inox trong tay học sinh lớp mười một.

Chỉ có một nhược điểm: Số lượng có hạn, giới hạn cho học sinh lớp mười hai mà thôi.

Lớp mười hai mới được mua!” Giáo viên quản lý nhà ăn cầm gậy nhỏ, gõ ầm ầm nhắc nhở, “Bọn họ phải thi lên cao, mấy trò hóng hớt cái gì? Sang xếp hàng cửa sổ bên cạnh!”

Các học sinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như mình là học sinh lớp mười hai bình thường. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng có chút căng thẳng, đến sợi tóc cũng dày hơn so với các học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi, nhanh chóng bị giáo viên phát hiện quen quen, tống qua hàng người chen chúc ở cửa sổ bên cạnh. Trong nhà ăn đầy tiếng phản đối của học sinh, đầu húi cua dẫn Đỗ Vân Đình phóng tới, lao thẳng tới cửa bán bữa ăn dinh dưỡng.

Anh em, nhường chút với.”

Thường ngày cậu ta rất có duyên, bạn bè khóa nào cũng có. Người phía sau nhìn một chút đã nhận ra ngay, bèn lùi lại một bước.

Cảm ơn,” đầu húi cua vỗ vai cậu ta, “Ngày mai ăn gà*chung nha!”

(*Ăn gà vừa là bắn PUBG, vừa là chơi game chung team)

Nói đoạn lại đẩy Đỗ Vân Đình lên trước, ra hiệu cho cậu lấy trước. Đỗ Vân Đình lấy hai đĩa đồ ăn đầy ụ cầm hết lê tay, vốn dĩ một người không được lấy nhiều như vậy, dì múc cơm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cậu, sửng sốt nhưng cũng không nỡ nói ra, bèn mắt nhắm mắt mở mặc kệ cậu.

Chờ đến khi cậu quay người lại, đầu húi cua sợ nhảy lên.

Mày làm gì đấy?… Chuẩn bị kinh doanh à?”

Đỗ Vân Đình nói: “Không phải.”

Đầu húi cua nhìn cậu nghi ngờ, “Chúng mình chỉ có hai người, mày cầm ba đôi đũa chi vậy?”

Đỗ Vân Đình nói: “Phải dùng chứ sao.”

Cậu cầm đĩa, chen qua đám người đi về phía một góc nhà ăn. Đầu húi cua buồn bực theo sau, thoáng nhìn thấy Cố Lê ngồi một mình ở đằng xa như đang tránh đám đông náo loạn, trên mặt bàn trống không, không có gì ngoài một cuốn sách trên tay. Xung quanh đó toàn là ghế trống, ai cũng biết Cố học thần lạnh lùng không thích gần gũi ai, sửng sốt không dám ngồi xuống mà bưng đĩa tìm chỗ khác ngồi.

Đầu húi cua: “…”

Không phải chứ?

Anh Lê!” Anh em nhà cậu ta cười tủm tỉm đặt đĩa xuống, đẩy núi đồ ăn nhỏ đến trước mặt Cố Lê, còn quay lại mời cậu ta: “Ngồi đi, ngồi đây nè.”

Đầu húi cua: “…”

Cậu ta đành phải ngồi xuống, nhìn anh em tìm cái đĩa không rồi gắp thức ăn lên trên. Cố Lê liếc cậu một cái, cũng không nói gì, cầm đũa từ từ ăn. Đỗ Vân Đình nhìn hắn chăm chú, cứ như có thể nhìn ra một đóa hoa từ trên khuôn mặt kia.

Đầu húi cua thấy dáng vẻ này của cậu liền đau trứng, “Mày không động đũa cũng no à?”

Đỗ Vân Đình thâm tình trả lời: “Sắc đẹp no bụng.”

(*Nguyên văn là 秀色可餐/tú sắc khả xan.)

“…”

Đâm cậu ta một nhát cho xong.

Đỗ Vân Đình còn muốn khuấy canh cho nguội mau hơn giúp Cố Lê. Đầu húi cua sầu muộn: “Sao mày không cho cậu ta ăn luôn?”

Vừa dứt lời, hai mắt Đỗ Vân Đình sáng lên.

Được hem?”

Đầu húi cua: “Tất nhiên là không!”

Nhiều giáo viên thế kia mà!

Đỗ Vân Đình nghe vậy, tiếc nuối thở dài một hơi.

Đầu húi cua hơi sợ, nhìn tư thế này, hình như cậu thật sự có ý nghĩ đó…

Cậu ta ngẩng đầu, vừa định bảo Đỗ Vân Đình tém tém lại, thì thấy Cố Lê lặng lẽ đặt miếng thịt bò vào bát anh em cậu ta.

Đỗ Vân Đình nhường: “Anh ăn đi.”

Cố Lê thản nhiên nói: “Cậu ăn đi.”

Đỗ Vân Đình lại trả: “Anh Lê còn phải học.”

Cố Lê nói: “Cậu cũng phải học.”

Em…”

Mà còn cao lên nữa.”

Một câu còn chưa nói xong, đầu húi cua đã không nhịn nổi đưa đũa cướp miếng thịt nhường qua nhường lại, nhét vào miệng mình: “Tao ăn!”

Cậu ta nhai nhồm nhoàm hai ba miếng, ôm đĩa đứng dậy. Đỗ Vân Đình ngơ ngác nói: “Mày ăn xong rồi à?”

Không,” đầu húi cua hận thù trả lời, “Tao đổi chỗ.”

Ăn thế này kiểu qué gì cũng làm tao bị bệnh đau bao tử, nhìn thôi đã khiến người ta tiêu hóa không nổi.

Đỗ Vân Đình không thấy có gì không ổn. Cậu và Cố tiên sinh đã trải qua vài thế giới, rất hiểu sở thích lẫn nhau, rất tự nhiên cùng ăn cơm một bàn, trông còn hài hòa vô cùng. Đầu húi cua trải qua bữa ăn thì không chịu đi chung với hai người, Đỗ Vân Đình đành phải về một mình với Cố tiên sinh, còn mở cái dù nhỏ che hai người lại.

Có bạn học quen biết đi ngang qua, không nhịn được ngoái lại cười: “Biệt Gia Ngôn, nam sinh mà còn dùng dù che nắng à?”

Tất nhiên rồi,” Đỗ Vân Đình trả lời, “Nếu không rám đen đi, xấu rồi khắc biết.”

Để bàn chuyện làm ăn lớn, nhất định cậu phải là chàng trai xinh đẹp từ đầu đến chân.

Bạn học lại nhìn Cố Lê, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Học thần cũng sợ đen à?”

Cố Lê không nói gì, Đỗ Vân Đình lại trả lời thay hắn, “Anh ấy không sợ, nhưng tôi sợ.”

Cố tiên sinh nhà tôi không thể đen thành cục than được.

Bọn họ quay về lớp học, lác đác có vài học sinh đang nằm lên bàn ngủ trưa. Đỗ Vân Đình cũng định nằm lên bàn, nhưng vừa ghé xuống đã bị học thần bên cạnh túm gáy như xách lỗ tai thỏ, “.”

Hử?”

Đề bài sai của hôm qua,” Cố Lê đặt bài sai xuống, “Làm lại một lần đi.”

Đỗ Vân Đình cảm giác mình như con vịt nhỏ, nhưng không phải bị Cố Lê ném vội lên giá, mà là bị Cố Lê ném vội vào biển học…

Cố tiên sinh yêu thương đánh cậu ba roi nhỏ, giục cậu học hành tử tế tiến bộ từng ngày.

Đỗ Túng Túng cảm thán: [Mấy đời nay tôi chưa từng cố gắng vậy đâu.]

[Vì vậy đây chính là vấn đề,] 7777 dạy dỗ, [Không cố gắng thì cuộc đời không có ý nghĩa, cậu vùi đầu học tập, phải như người đói bổ nhào vào bánh mì mới đúng.]

Đỗ Vân Đình ngẫm lại, [Ý cậu là tôi nên ăn sách?]

Đâu tiêu hóa được?

[…]

7777 nói: [Ý tôi là, cậu phải theo đuổi tri thức như theo đuổi Cố tiên sinh.]

Nếu cậu cũng có thái độ chết không buông tay thế này với học tập, Học viện Khoa học Trung Quốc cũng có thể đỗ.

Đỗ Vân Đình đành phải vùi đầu học tập, làm bài xong mới có thời gian đứng dậy vận động cơ thể. Đang duỗi tay lại chợt phát hiện trong lớp có người lén lút quan sát cậu, ánh mắt hơi quái lạ.

Cậu nhìn lại, người kia vội vàng quay mắt đi ra vẻ đang xem điện thoại.

Đỗ Vân Đình nheo mắt, cảm giác là lạ.

Cả ngày hôm đó dường như có rất nhiều người xì xào. Đi rót một cốc nước, bên đường luôn có người dựa vào cửa sổ nhỏ giọng bàn tán gì đó, sau khi quay lại lớp, Đỗ Vân Đình lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm tieba (diễn đàn) của trường mình.

7777 không hiểu lắm.

[Xem cái này làm gì?]

Ký chủ không trả lời mà nhanh chóng lướt xuống. Số người thảo luận hơi nhiều, vượt ra khỏi quy mô truyền miệng, cậu thấy cứ như có gì đó lan truyền từ tieba thì đúng hơn. Đúng lúc này, đầu húi cua bàn cuối vỗ bàn cái sầm, đứng bật dậy.

Ai gửi?” Cậu ta cao giọng hỏi, giơ điện thoại của mình lên, “Ai gửi… mấy thứ tào lao này?”

Cùng lúc đó, Đỗ Vân Đình cũng nhìn thấy bài post màu đỏ có tiêu đề rất bắt mắt.

[Thảo luận, có phải Cố thần bị Biệt Gia Ngôn bao nuôi không?]

Đỗ Túng Túng: “…”

Đỗ Túng Túng: ovo?

[Không phải tôi nói mò đâu, ai cũng biết điều kiện gia đình Biệt Gia Ngôn rất tốt, trong trường cũng có thể coi là nhất nhì. Mấy ngày gần đây Cố thần lại dạy kèm rồi giúp cậu ta làm đề, lúc kiểm tra còn giúp cậu ta gian lận, không hề có chút tự trọng của học sinh giỏi. Trước đó Biệt Gia Ngôn đã tặng đồ cho Lâm Hoa Hàn, một đôi giày mấy ngàn tệ, có khi nào cậu ta dùng tiền bao nuôi Cố học thần rồi không?]

[Tôi cũng thấy thế, tiền ăn cơm ở nhà ăn toàn là Biệt Gia Ngôn trả thay hắn…]

[Trước đó Cố Lê thế nào mọi người cũng biết rồi đó, sao hắn có thể đồng ý cho Biệt Gia Ngôn ngồi cùng bàn chứ? Không phải hắn khó chịu với tất cả mọi người sao?]

[Tôi cũng không biết điều kiện gia đình Cố thần thế nào, chưa thấy người nhà hắn bao giờ.]

[Bao nuôi nam giới? Buồn nôn vãi.]

[Nói thật đấy à, trước đó Biệt Gia Ngôn còn bảo thích Cố Lê lắm.]

[Nói thế này nghe cũng hợp lý…]

[Suy cho cùng thì cũng cậy gia đình có tiền thôi, biết đâu ban đầu Cố thần không chịu, lại bị cậu ta ép phải chịu.]

Đầu húi cua càng nhìn càng tức, thình lình đạp bàn một phát.

Bao nuôi gì? Anh em của tao cơ bản không phải loại người đó! Anh em của tao ức hiếp người khác bao giờ?”

Động tĩnh này khá lớn, đến cả Cố Lê cũng nhíu mày ngoảnh đầu lại. Đầu húi cua nổi giận đùng đùng, cầm điện thoại đi lên bàn đầu, “Sao bọn họ có thể nói bừa vậy được?”

Lại nhìn anh em nhà mình một chút, hình như không hề tức giận. Đầu húi cua không tưởng tượng nổi, nói: “Mày bình tĩnh vậy luôn?”

Đỗ Vân Đình chậm rãi lắc đầu.

Đầu húi cua: “Đúng thế! Mấy đứa này, không thể thấy người khác hiền thì…”

Hầy,” Đỗ Vân Đình thở dài tiếc nuối, “Nếu tao thật sự có thể bao nuôi anh Lê thì tốt biết bao.”

“…?”

Đáng tiếc nhà Cố Lê còn giàu hơn nhà cậu, cơ bản không bao nuôi nổi. Nhưng vẫn phải có giấc mơ chứ, Đỗ Vân Đình ước ao nói: “Tao cũng muốn làm đùi vàng của anh Lê một lần.”

Cái loại được Cố tiên sinh ôm thật chặt ấy.

Đầu húi cua: “…”

Đầu húi cua: “Chúng nó nói mày là đồ biến thái chỉ biết bám vào Cố Lê!”

Đỗ Vân Đình khó hiểu nhìn cậu ta, “Đúng mà.”

Gì?

Nên mới không tức giận đó,” Đỗ Vân Đình nói, “Vì nói không sai.”

“…”

Đầu húi cua quay người đi, cảm thấy mình vừa quan tâm chuyện này đúng là đồ ngu.

Đỗ Vân Đình còn đang xem topic, xem một chút lại đụng vai người bên cạnh.

Ây, anh Lê, trong topic có người nghĩ tối nào chúng ta cũng ngủ chung một chiếc giường này.”

Bút Cố Lê dừng trên tờ giấy, thản nhiên nói: “Thế chưa từng ngủ sao?”

Đỗ Vân Đình sờ mũi cười he he.

Ngủ rồi, ngủ rồi.”

Cậu dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đây là topic do Lâm Hoa Hàn và đồng bọn lập ra. Nhưng hiển nhiên Lâm Hoa Hàn đã tính sai vài chuyện rồi… Hoàn cảnh gia đình Cố tiên sinh không nghèo, mà cậu cũng không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn.

Hôm nay tan học trời bắt đầu mưa. Mưa mùa hè lúc nào cũng đến bất chợt không báo trước, nói trở mặt là trở mặt ngay. Đa số học sinh trong trường đều không mang dù, chen chúc trên cầu thang do dự có nên chạy về ký túc xá không, nhưng nhìn giọt mưa to như hạt đậu lại không có dũng khí lao ra.

Đỗ Vân Đình cũng không mang, tài xế gia đình gọi điện hỏi cậu có cần đưa tới không.

Bạn học chen nhau sát rạt, mấy câu đó ai cũng nghe rõ ràng, có người trong lòng bắt đầu ghen tỵ, thấp giọng lải nhải câu đồ có tiền. Lâm Hoa Hàn đứng bên cạnh, nữ sinh lớp bên cạnh đang cầm dù cho cậu ta. Cậu ta nhìn mưa rồi đột nhiên cười khẽ.

Gia Ngôn,” Cậu ta gọi thân thiết, “Hôm nay cậu đến đưa Cố thần về nhà hả?… Mưa còn nặng hạt lắm, để học bá của trường mình dính mưa thì tính sao đây?”

Cậu ta vừa nói đã có vô số học sinh liếc sang ngay lập tức, ánh mắt lóe lên sự hóng hớt. Thời trung học có rất ít chuyện chấn động, hiển nhiên chủ đề có liên quan tới bao nuôi chính là một trong số đó, ai cũng muốn hóng một phen. Cứ như xung quanh có chuyện thế này chứng tỏ bọn họ thật sự đã thành người lớn, nói được những vấn đề này.

Lâm Hoa Hàn vẫn đứng dưới dù. Nữ ủy viên học tập cũng cười theo cậu ta, cười rộ mắt cong như nghe chuyện cười lý thú lắm không bằng.

Đầu húi cua tức khỏi nói nổi, trừng hai người một phát.

Nói linh tinh, cho chúng mày ăn quả báo đấy!”

Lâm Hoa Hàn lại cười mỉa mai hơn, dù bận nhưng vẫn ung dung đứng đó. Cậu ta cũng không rõ hoàn cảnh gia đình Cố Lê, nhưng Cố Lê luôn ở lại lớp, là người cuối cùng ra về nên không ai thấy người nhà hắn bao giờ. Mấy đứa con nhà giàu trong trường đều nổi tiếng, dù hoàn cảnh gia đình Cố Lê không tệ thì chắc chắn cũng không so với Biệt Gia Ngôn được. Chỉ cần kinh tế chênh nhau, thì chuyện này không dễ phân bua đâu.

Nếu không, vì sao hạng nhất lại đối xử khác biệt với Biệt Gia Ngôn chứ?

Trong lòng cậu ta nắm chắc, chuẩn bị tận mắt chứng kiến cảnh Biệt Gia Ngôn đưa Cố lê về nhà. Chờ một hồi, xa xa nhìn thấy có ba năm người mang dù đen tới rất vội vã, Lâm Hoa Hàn nói: “Tới đón cậu và Cố thần kìa Gia Ngôn.”

Ai ngờ mấy người kia bước tới, vậy mà lại khom người chào Cố Lê.

Cậu chủ,” người đi đầu nói, “Tối nay còn có tiệc tối, bà chủ bảo tôi đưa cậu về thay trang phục trước.”

Học sinh chen chúc trên cầu thang đều sững sờ.

Cậu chủ?

Vẻ mặt Cố Lê hờ hững, đã quen với xưng hô này. Hắn không nhìn Lâm Hoa Hàn mặt đổi sắc, chỉ nói với Đỗ Vân Đình: “Làm bài đàng hoàng.”

Đỗ Túng Túng ngoan ngoãn gật đầu.

Chụp ảnh gửi cho tôi,” Cố Lê nói, “Càng nhanh càng tốt.”

Vào vai giáo viên dạy kèm rất nghiêm khắc.

Dừng một chút, thiếu niên giơ tay ấn lên trán Đỗ Vân Đình.

Đi.”

Đỗ Vân Đình lưu luyến vẫy tay với hắn, giọng ngọt đến mức nhỏ ra mật.

Hẹn gặp anh Lê ngày mai!”

Lúc này Lâm Hoa Hàn còn đang sững sờ, hiển nhiên không kịp phản ứng. Cậu ta nhìn đám người vây quanh Cố Lê, cẩn thận sợ hắn vương phải dù chỉ là một giọt nước. Có chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cửa trường học, tài xế mở cửa ra, cung kính mời Cố Lê ngồi vào, còn mấy người kia ngồi vào chiếc xe sát phía sau, lúc bấy giờ mới lái xe rời khỏi trường.

Vãi cả linh hồn.”

Hồi lâu sau, trong đám học sinh có người cảm thán, “Bao nuôi cái quần què gì vậy… Rõ ràng đây là câu chuyện tình yêu của con nhà giàu và con nhà giàu mà…”

Lồng ngực Lâm Hoa Hàn phận phồng, vô thức nói: “Không có khả năng! Sao lại nhiều con nhà giàu vậy được…”

Tự tôn của cậu ta như bị ai đâm một nhát, vốn đã ghét Cố Lê nay lại càng ghét hơn, gần như muốn chảy ra khỏi mắt. Cậu ta gượng cười, nói: “Gia Ngôn, cậu không thích bạn học bàn tán chuyện này, cũng đâu cần cố tình thuê người đến diễn?”

Câu này vừa dứt, hai tài xế cũng đến, vội vàng mang cái dù to đùng. Đỗ Vân Đình liếc cậu ta, trong giọng nói đượm ý cười châm chọc.

Cậu không phải, nên nghi ngờ người khác đều là giả sao?”

Sắc mặt Lâm Hoa Hàn trở nên khó coi. Cậu ta không nói tiếp, nhưng vẫn tức nghiến răng nghiến lợi. đại biểu tiếng anh lớp bên cạnh đứng cạnh hắn nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Hình như lúc trước em từng gặp Cố Lê ở yến tiệc…”

Lâm Hoa Hàn thình lình ngoảnh lại, hung dữ nhìn cô.

Cô nói cái gì?”

Cô gái nhỏ bị biểu cảm của cậu ta dọa sợ, vội giải thích: “Em nói hình như lúc trước em từng gặp cậu ta… Hình như cậu ta là người kế thừa (thái tử gia) của Tứ Hải? Chính là Tứ Hải đó đó, anh biết…”

Đương nhiên Lâm Hoa Hàn biết. Cả thành phố này có ai mà không biết Tứ Hải? Cậu ta cắn răng, giọng nói dần trở nên ác độc, “Sao lúc trước cô không nói?”

Bình thường cậu ta đều rất dịu dàng, biểu hiện trước mặt nữ sinh như một người bạn trai hiền lành ấm áp. Cũng vì đó mà cô gái này mới thích cậu ta. Giờ lại thấy vẻ mặt cậu ta, tất cả yêu thích tan biến sạch, chỉ còn lại oan ức, “Anh đang trách em à? Em cũng không biết anh sẽ để ý chuyện này, anh cũng đâu hỏi em?”

Lâm Hoa Hàn bực dọc quát: “Không phải trách cô, cô… Cô hại tôi mất hết mặt mũi rồi!”

Một câu này đã chọc tức cô gái ngay tức khắc. Tuổi cô còn chưa lớn, điều kiện gia đình lại tốt, thành tích cũng tốt, đi đâu làm gì cũng đều suôn sẻ, nên bây giờ có tí bệnh công chúa, lúc thích một người thì thấy điểm gì của người ấy cũng tốt, làm tất cả vì người ấy. Chỉ khi nhận ra người ấy cũng có mặt khác, không dịu dàng với cô thì tuyệt đối cô sẽ không dễ dàng tha thứ.

Lâm Hoa Hàn dựa vào đâu mà nói cô như vậy? Chẳng phải cô cũng mất thể diện vì cậu ta sao?

Đồ khốn!” Cô khóc mắng một câu, bỗng nhiên kéo cái dù trên đầu đối phương lại rồi chạy đi. Nước mưa xối ào ào lên đầu lên người Lâm Hoa Hàn, đồng phục cậu ta ướt nhẹp đứng chật vật dưới mưa, tóc ẩm ướt bết thành từng lọn. Một lúc lâu sau cậu ta mới giơ tay lên, lau dòng nước chảy tí tách trên mặt.

“… ĐCM.”

Tin đồn bao nuôi lan truyền trong trường lặng lẽ biến mất ngay ngày hôm sau, thay vào đó là tin tức siêu hot Cố thần cũng là đùi vàng siêu bự. Lúc trước Cố Lê được mọi người nhắc đến, hầu hết chỉ nói là sức tự chủ của hắn mạnh mẽ không giống người, nói hắn lạnh như băng không hề có tình người.

Bây giờ thì khác, lúc các học sinh khác nhắc đến hắn cứ như cư dân mạng nhắc đến Vương Tư Thông, gần như có thể nhìn thấy ánh vàng lấp lóe trên người hắn.

(*Vương Tư Thông là Đệ nhất thiếu gia Trung Quốc – rất giỏi trong việc “đốt” tiền chuẩn con nhà giàu, con trai duy nhất của một trong những tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc.)

Khiến họ sợ nhất là, chiếc đùi vàng này không chỉ giàu hơn họ mà còn cố gắng hơn cả họ.

Đã giàu như thế mà còn liều mạng học tập… Mẹ nó chứ đây có còn là nhân loại bình thường không?

Theo hướng gió này, quan hệ giữa Đỗ Vân Đình và Cố tiên sinh cũng thay đổi tính chất. Có người khẳng định chắc cú là do người lớn hai nhà làm ăn qua lại, nên gửi Đỗ Vân Đình cho Cố thần chiếu cố.

Câu này khá thuyết phục. Dù sao giới thượng lưu cũng chỉ lớn như vậy, ít nhiều cũng sẽ có quan hệ qua lại với nhau. Nói không chừng sau khi tình tích của Biệt Gia Ngôn tăng lên, công ty hai nhà còn có thể hợp tác thì sao.

Chúng ta muốn đến Rome, còn người ta được sinh ra ở Rome, cũng đã nghĩ tới việc xây nhà cao tầng ở Rome rồi.”

Có học sinh ghen tỵ phát biểu.

Trong sự hâm mộ này, Đỗ Vân Đình vẫn tìm Cố tiên sinh học bù như thường lệ. Tiến độ học tập của cậu khá nhanh, đơn giản có thể dùng từ tiến triển thần tốc để hình dung, rốt cuộc cũng có trí nhớ tốt, khả năng hiểu biết không tệ, thậm chí trên lớp học cũng bắt đầu giơ tay trả lời câu hỏi.

Sau lần đầu tiên chủ động giơ tay, Cố Lê đã xoa đầu khen cậu.

Không tệ.”

Nếu vẫn đang ở thế giới trước, Đỗ Vân Đình có thể bị hắn xoa cho cái đuôi thò ra. Một hồi lâu sau, Đỗ Túng Túng quyết định rèn sắt khi còn nóng, lặng lẽ đưa một tờ giấy nhỏ cho hắn trước mặt giáo viên, bên trong có một trái tim vẽ bằng bút đỏ. Viền trái tim được vẽ lớn hơn chút, khá đầy đặn.

Trái tim cho anh hết!

Cố tiên sinh nhìn một chút, lập tức viết lên giấy. Đỗ Túng Túng rạo rực trong lòng, vui vẻ mong chờ, ánh mắt liên tục liếc qua bên đó.

Chẳng mấy chốc, Cố thần đã hồi âm. Túng Túng vội mở ra, bên trên viết một hàng chữ.

Thử tính diện tích hình trái tim đi.”

Túng Túng: “…”

Nếu đây không phải Cố tiên sinh, nhất định cậu sẽ nghi có khi nào đối phương là thẳng nam sắt thép ung thư thời kỳ cuối không.

Không, bệnh nan y.

Cậu nói với 7777: [Cố tiên sinh định ở bên đề bài cả đời à?]

7777 rất có thiện cảm với Cố tiên sinh ở thế giới này, nghe câu này lập tức đáp trả: [Tốt quá! Đây mới là thái độ làm người đúng đắn, giá trị quan đúng đắn nè! Phấn đấu hạnh phúc, sống đến già học đến già, cậu nên học tập Cố tiên sinh đi!]

Đỗ Vân Đình buồn bực, [Rốt cuộc anh ấy thích đề toán hay là thích tôi?]

Hệ thống nghĩ một chút, trả lời đúng trọng tâm: [Đề toán?]

Túng Túng tức giận, tức thành con cá nóc. Buổi tối lúc ở nhà Cố tiên sinh làm đề, cậu trợn mắt nhìn đề như nhìn tình địch, mỗi chữ viết xuống đều dùng sức như muốn hủy dung bài thi vậy.

Cố Lê cũng kết hợp giữa học và chơi, cách mỗi bốn mươi lăm phút sẽ được nghỉ mười lăm phút, còn hắn thì ngồi dưới đèn đọc sách. Chợt nghe điện thoại vang chuông báo tin nhắn, hắn mở ra xem là một tin nhắn mới.

Anh trai nhỏ, trống vắng không? Em cô đơn lắm.”

Cố Lê: “…”

Anh trai, em thích kiểu như anh, thích từ đầu đến chân. Có muốn phục vụ đặc biệt không?”

Bờ môi Cố Lê mấp máy, vuốt lên trên lại phát hiện là một dãy số bị chặn.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác cũng nhảy ra, rất ai oán.

Anh quan tâm em đi… Anh mà bỏ qua, em sẽ đi tìm khách hàng khác. Còn nhiều khách đang xếp hàng chờ đó.”

Cố Lê không nói câu nào nhìn đi nhìn lại mấy tin nhắn này, lập tức đứng bật dậy đi về phía toilet. Hắn mở cửa ra, Đỗ Vân Đình vừa vào, lúc này đang cầm điện thoại loay hoay trên bồn cầu, vừa nhìn thấy hắn bước vào lại sợ nhảy lên, vội ném di động lên kệ rồi kéo áo xuống, nói lí nhí: “Anh Lê?”

Cố Lê lặng lẽ nhìn cậu, không bỏ qua vẻ mặt ửng đỏ của đối phương. Hắn từ từ vươn tay, vuốt nhẹ lên vành tai rồi hỏi: “Cô đơn?”

Thiếu niên nuốt nước bọt, đôi mắt bắt đầu nhuốm tầng hơi nước mỏng manh. Vì trạng thái lúc này nên cậu hơi lo lắng, ngón tay túm quần áo.

Không phải…”

Cố Lê thản nhiên nói: “Thích?”

Ừm…”

Còn gửi cho ai nữa?”

Thiếu niên bỗng ngẩng đầu, ngạc nhiên vội nói: “Không có ai cả! Em vừa học được cách ẩn số, gửi chơi chơi vậy…”

Tiếng cậu càng nói càng nhỏ, Cố Lê khẽ nheo mắt, người bình thường điềm đạm khiêm tốn, lúc thật sự bày ra khí thế lại rất dọa người. Trong hốc mắt sâu hơn người bình thường, con ngươi đen nhánh cũng như chứa cơn cuồng nộ.

Mặc quần áo đàng hoàng.”

Đỗ Vân Đình đứng dậy, sửa sang trang phục. Cậu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn, người trước mặt hoàn toàn không có ý tránh đi, đành phải kéo khóa quần dưới cái nhìn chăm chú của người kia.

Đi ra.” Cố Lê nói, giọng trầm vô cùng.

Đỗ Túng Túng lề mề bước ra, vẻ mặt hơi tủi thân. Dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của người này lại không nói nên lời được, chỉ biết xoắn tay ỉu xìu đứng đấy.

Cố Lê xoa mi tâm.

Thậm chí hắn cũng không rõ rốt cuộc mình mắc bệnh gì. Rõ ràng đây chỉ là trò đùa, nhưng lúc nhìn thấy ba chữ tìm người khác, trò đùa lại như nghiêm trọng hơn. Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn co thắt lại, không thể không thừa nhận rằng mình thật sự sợ thiếu niên cảm thấy phiền chán.

Chính Cố Lê cũng thấy mình vô vị. Nếu thiếu niên đã chán rồi…

Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt kia trong veo như có thể phản chiếu tất cả dục vọng bẩn thỉu của con người. Cố Lê thấy chính mình trong đó, sắc mặt bây giờ âm trầm như nước, hoàn toàn không có khí thế mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tất cả nhẫn nại lúc trước cứ như chuyện cười, nếu chờ đến khi thiếu niên muốn từ bỏ theo đuổi, hắn phải kéo người lại như thế nào?

Bờ môi Cố Lê mấp máy.

Đề không đủ làm? Hả?”

Còn thời gian để thấy cô đơn?

Thiếu niên dịch qua chỗ khác, lắc đầu.

Vẻ mặt Cố Lê như đang suy tư gì đó, lập tức gõ bàn, giọng nói có chút cảm xúc khác lạ.

Biệt Gia Ngôn, tôi dạy kèm không miễn phí.”

Đỗ Vân Đình không hiểu. Cậu trợn tròn mắt thấp giọng gọi: “Anh Lê…”

Cổ họng Cố Lê giật giật.

“… Em phải trả học phí.”

Nói xong câu này, Cố Lê bất ngờ cúi người. Hắn ghé vào môi học sinh của mình, nhanh chóng thu học phí ngọt ngào… chúng rót vào như mật ngọt, dễ dàng mở chốt cửa, đến cả trái tim bên trong thủy triều trào dâng cũng ngọt ngào theo, linh hồn rung động, gần nhưmuốn thoát ra khỏi cơ thể hắn.

Đây là mùa hè trước khi bọn họ lên lớp mười hai. Bóng cây bên ngoài bị kéo dài ra, bóng người bên trong cũng bị đèn bàn kéo dài. Từ đó, rốt cuộc Cố Lê đã biết trên đời có thứ vừa dơ bẩn vừa khiến người ta say mê, buồn cười là, dù đây là vách đá vạn trượng, hắn cũng muốn nhảy xuống không thèm nhìn lại.

Vui vẻ chịu đựng.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Lão công nhà tui yêu đề toán hơn yêu tui!  [ ? Д? ?]!

Cố tiên sinh: Nói bậy.

Không ai có thể so sánh với em được, đề toán cũng không.

Túng Túng: Nhưng anh luôn làm đề…

Cố tiên sinh: Sau này đổi thành làm em.

Túng Túng: ???

Bình luận

4.4 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x