Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình nhìn vở ghi chép trong tay: “…”

Cho nên, đây là giao tình địch cho mình sao?

Cố Lê vẫn đang nhìn cậu, nhíu mày lộ vẻ suy tư, hỏi: “Thích không?”

Đỗ Vân Đình lấy lại tinh thần, chậm rãi nắm chặt cuốn vở trong tay. Cậu ừ một tiếng, miễn cưỡng trả lời: “Thích.”

Cố Lê vẫn đang nhìn cậu, ngón tay sạch sẽ nắm bút quay vòng trên đầu ngón, làm như vô tình hỏi: “Chỉ thế thôi?”

Đỗ Vân Đình đành phải khen ngợi trái lương tâm, “Siêu thích, anh quá tri kỷ luôn.”

Nghĩ lại cũng đúng, kiểu học sinh hạng nhất ngàn năm ở trường cấp ba trọng điểm như Cố Lê, không cần nói cũng biết mấy cuốn sổ ghi chép này quý giá như thế nào. Không khéo sau khi ra trường, cuốn vở này sẽ bị phụ huynh học sinh tranh nhau bể đầu, nghĩ đủ cách cũng muốn mua về nhà.

Đỗ Túng Túng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn cuốn vở ghi chép như nhìn đống tiền, vô cùng nhiệt tình.

Nhưng cậu cũng hơi sợ.

[Nếu sinh nhật tôi, Cố tiên sinh lại tặng tôi bộ đề năm năm thi đại học ba năm mô phỏng…]

7777: [Cậu sẽ cảm động khóc lên?]

[Không,] Đỗ Vân Đình chợt dừng lại, chân thành nói: [Tôi sẽ muốn đánh anh ấy.]

Thật đấy.

Nếu đây không phải là Cố tiên sinh, thì xứng đáng ế cả đời.

Vào tháng bảy, rốt cuộc điều hòa trong lớp cũng được bật, quạt điện thôi hoạt động. Có phụ huynh học sinh đưa tới hai cái máy tạo ẩm không khí, lần lượt đặt một trước một sau trong phòng học, phun hơi nước ra. Hai bên có gió điều hòa thổi phà phà, thổi tới nỗi hơi lạnh, cơ thể nguyên chủ lại không quá mạnh khỏe, vẫn luôn có bệnh vặt cảm mạo, chưa đầy hai ngày sau đã sổ mũi, nhanh chóng biến thành ho khan.

Đầu húi cua ngạc nhiên nói: “Không sao chứ?”

Cậu ta vươn tay muốn sờ thử nhiệt độ trán Đỗ Vân Đình, nhưng còn chưa chạm vào đã bị người khác cướp mất. Lông mày Cố Lê nhíu lại, một tay vén tóc trên trán thiếu niên lên, một tay đặt trên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ truyền tới.

Không nóng lắm, hắn buông tay ra, “Thuốc đâu?”

Đỗ Vân Đình ho khan, lấy thuốc trong túi ra cho bọn họ xem. Số thuốc bên trong đã được uống hơn nửa, nhưng rõ ràng chẳng có hiệu quả gì, ngược lại trông có vẻ càng nặng hơn. Đầu húi cua nói: “Vậy tí nữa đại hội động viên, mày không đi à?”

“Ừm,” Đỗ Vân Đình trả lời rất nhỏ, “Nói với thầy, không đi.”

Cậu thật sự không còn sức, tóc trước trán thấm ướt vì mồ hôi ra, dính sát trên mặt. Bạn học cùng lớp chen nhau bước ra ngoài, sau khi chính thức lên lớp mười hai, thời gian tự do của bọn họ ngày càng ít đi, toán văn và vật lý đã trở thành nhân vật chính trường kỳ trong giờ tự học, ngày nào cũng bị nhốt trong lớp từ năm sáu giờ sáng cho tới hơn mười giờ đêm, gần như không có thời gian để nhìn xem rốt cuộc mặt trời trông thế nào.

Loáng cái các chỗ ngồi trong lớp đã trống trơn, đầu húi cua cũng đứng dậy. Bên cạnh chỉ còn lại Cố Lê, vẫn đang dùng tay vỗ trán cậu.

Đỗ Vân Đình nghiêng mặt đi tránh lây cho hắn, nhỏ giọng nói: “Anh Lê, anh cũng nên xuống đi.”

Tại đại hội động viên, lần này Cố Lê là hạng nhất lớp mười hi nên phải lên đài phát biểu, bây giờ nên đi tìm người phụ trách để chuẩn bị lên sân khấu thì hơn. Nhưng hắn lại không đi, chỉ nói: “Khó chịu không?”

“Ừm…

Thiếu niên mơ màng trả lời, bị ánh nắng rọi vào có hơi khó chịu nên híp mắt lại, nhắc nhở hắn: “Anh Lê, không đi thì muộn mất.”

Bên ngoài có người bên hội học sinh vội vàng chạy lại gọi: “Cố thần, thầy chủ nhiệm tìm cậu… Sao cậu còn chưa xuống? Bắt đầu bây giờ đó!”

Tay Cố Lê dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi ghế, nhưng không đi ra cửa mà đi kéo rèm cửa kín lại. Ánh sáng hắt vào từ các ô cửa kính bị che lại, cả phòng học chìm vào bóng tối mịt mờ.

Hắn trầm giọng nói: “Ngủ một lát.”

Thiếu niên gật đầu, cố khàn giọng nói câu cố lên với hắn.

Sau khi trong phòng học chỉ còn lại một mình mình, Đỗ Vân Đình giật cánh tay, tìm 7777 đổi bình thuốc giải cảm. 7777 nói: [Đây là nguyên nhân thể chất của cơ thể nguyên chủ, dù uống thuốc nào cũng không thay đổi được.]

Đỗ Túng Túng tức giận, [Vậy cậu mong đợi cái gì? Chờ tự nó tốt lên à?]

Giọng 7777 vẫn kiên định, [Chờ một tuần là ổn.]

Đỗ Túng Túng: […]

Hệ thống: [Nguyên chủ toàn như vậy!]

[Quên đi,] Đỗ Vân Đình lại nằm sấp xuống, [Nguyên chủ thế nào tôi mặc kệ, tôi cảm mạo cần phải trị.]

7777 không hiểu nguyên nhân.

Đỗ Vân Đình nói: [Tôi là người phải trả học phí.]

Ngộ nhỡ lúc đó lại lây cho Cố tiên sinh thì sao?

Cơ hội quan trọng như vậy, đương nhiên không thể bị loại bệnh vặt này níu chân được. Lần đầu tiên Đỗ Vân Đình hận không thể cách xa Cố tiên sinh mười mét, lúc đi học cũng cố gắng dựa sát ghế vào hành lang.

Cậu thấp giọng ho khan, gối đầu lên cánh tay rồi từ từ nhắm mắt lại. Cũng không biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu, bỗng nhiên nhận ra trán hơi lạnh, lúc ngẩng đầu lên, chẳng biết Cố Lê đã về lớp từ bao giờ, đắp một chiếc khăn ướt lên trán cậu.

Cậu giật giật, lẩm bẩm gọi “anh Lê”, lại bị thiếu niên đè lại.

“Ngoan ngoãn nằm sấp,” Cố Lê nói vẻ không cho phản đối, “Hơi sốt rồi. Giờ này giáo viên y tế còn đang trên sân, mấy phút nữa tôi cõng em qua.

Tóc trên trán thiếu niên bị khăn mặt thấm ướt nhiều hơn, trông cứ như mèo con bị nước mưa xối ướt nhẹp. Cố Lê sờ đầu cậu, thiếu niên như bị sờ lông tai, chợt co rụt lại phía sau.

Cố Lê nhíu mày im lặng nhìn cậu.

“Lây bệnh đó,” Đỗ Vân Đình nói rồi nghiêng mặt đi, “Nhanh lên, cách xa em một chút.”

Hạng nhất lớp không ngồi xa mà ngược lại càng nhích tới gần hơn. Hắn cau mày kéo tay Đỗ Vân Đình khoác lên vai mình.

“Lên.”

Đỗ Vân Đình nói: “Chờ chút nữa đi đường nhỡ gặp ai…”

“Lên.”

Cậu đành phải nhẹ nhàng nhảy lên lưng người trước mặt. Tấm lưng Cố Lê rộng lớn, vững vàng đỡ lấy cậu đi đến phòng y tế.

Mãi tới khi đại hội động viên ngoài kia kết thúc, giáo viên y tế mới mang dụng cụ phòng trúng gió quay về, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong có học sinh nên sững sờ không thôi.

Cố Lê nói: “Em ấy hơi sốt.”

“Đo nhiệt độ trước,” bác sĩ trường đưa nhiệt kế cho hắn, “Nhét vào trong quần áo chờ mấy phút. Làm sao vậy? Điều hòa thổi dữ quá à?”

Không chờ được câu trả lời, cậu học sinh cao lớn hơn đã cởi một cúc áo đồng phục giúp bạn, đặt nhiệt kế vào nách. Một lát sau lại kiểm tra nhiệt độ, 38 ˚C.

Quả nhiên là sốt rồi. Bác sĩ nói: “Em là người vừa lên đài phát biểu à? Hai em lớp mười hai rồi đúng không, có phải đang vội lắm không?”

Cố Lê trả lời: “Không vội.”

“Vậy thì tiêm mông đi,” bác sĩ cầm chắc kim tiêm, ra hiệu Đỗ Vân Đình xoay lại, “Kéo quần áo xuống chút nữa.”

Đỗ Vân Đình xấu hổ. Cậu nhìn Cố Lê vẫn đang đứng bên cạnh, âm thầm hy vọng người kia có thể bước ra ngoài.

Cậu nuốt nước bọt, thì thầm gọi: “Anh Lê…”

Cố Lê không ra mà còn vươn tay đè cậu lại. Một tay khác cũng quen lối tháo thắt lưng của cậu ra, kéo xuống.

Trời đựu, sao lại làm thế này… Túng Túng khiếp sợ nói với 7777: [Sao Cố tiên sinh có thể giúp người khác nhìn chỗ đó của tôi!]

[… Vì tiêm mà.]

Túng Túng vẫn đang hoảng sợ, [Vì sao không tiêm tay?]

[Vì tiêm mông hiệu quả hơn.]

Hiệu quả tốt hay không thì không biết ngay được, nhưng đau thì thấy rõ. Đã lâu rồi Đỗ Vân Đình chưa bị tiêm, khi kim tiêm đâm vào lại khẽ run lên, Cố Lê cũng phát hiện cậu sợ tiêm, dừng một chút rồi lập tức lấy thứ gì đó từ trong túi ra.

Lực chú ý của Đỗ Vân Đình bị phân tán, Cố tiên sinh lấy viên kẹo sữa, một tay lột giấy gói kẹo nhét vào miệng cậu.

Vị ngọt lan tỏa trong miệng, bác sĩ nói: “Được rồi.”

Lúc này Cố Lê mới thả cánh tay vừa ấn thiếu niên lại, cùng đi theo ra khỏi rèm, “Còn điều gì cần chú ý không ạ?”

“Chú ý ăn uống thanh đạm,” bác sĩ nói bên ngoài rèm, “chú ý giấc ngủ…”

Đỗ Vân Đình bên trong nơm nớp lo sợ kéo quần, trông cứ như hoàng hoa đại khuê nữ (gọi chung cho phụ nữ trinh trắng chưa chồng) lần đầu tiên bị ngủ vậy. Lúc gài lại thắt lưng bước ra ngoài, thì Cố Lê đã nghe xong các việc cần chú ý, cầm túi thuốc trong tay.

Đỗ Vân Đình đi đường vẫn hơi khó chịu, luôn cảm thấy phần cơ chỗ bị tiêm đang sưng lên. Cậu không chịu cõng, đi phía trước Cố tiên sinh, vô thức xoa phần thịt kia để dịu cảm giác căng cứng kỳ lạ này.

Quần tây rất mỏng, hai khối da thịt đầy đặn lắc đến lắc đi theo động tác của cậu, cảm giác có vẻ rất tuyệt.

Chỗ đó vẫn đang dán bông y tế cầm máu, cậu lắc lư đi phía trước, bỗng nhiên nghe Cố Lê phía sau trầm giọng nói: “Đi đường tử tế.”

Túng Túng đành phải dừng động tác nhỏ lại, oan ức nói: “Em đi đường nghiêm túc mà.”

Cố Lê không nói gì mà chỉ nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng viết câu: Đây mà gọi là nghiêm túc à?

Đỗ Vân Đình ho khan hai tiếng, buồn bực đi lên phía trước. Bước vào lớp đã gặp đầu húi cua nhào lên, căng thẳng kéo cậu lại hỏi: “Đi đâu đó?”

“Phòng y tế,” Đỗ Vân Đình đáp, có hơi không hiểu, “Mà sao?”

Đầu húi cua hạ giọng, dáng vẻ y như lúc trao đổi bí mật.

“Mày không biết đó thôi, đại hội động viên hôm nay, Cố thần cứng vcd, cũng chỉ nói bốn chữ…”

“Bốn chữ?” Đỗ Vân Đình sững sờ, “Nhưng có bản thảo phát biểu cho anh ấy mà?”

“Không đọc theo đó!” Đầu húi cua nói, hào hứng không kìm nổi, “Từ lúc đứng lên sân khấu cho đến khi bước xuống, từ đầu tới cuối chỉ lạnh lùng ngắn gọn nói bốn chữ… Mày không thấy vẻ mặt hiệu trưởng đó…”

Đỗ Vân Đình nghĩ lại, quay người huých cánh tay của bạn cùng bàn. Cố Lê ngẩng đầu nói: “Sao thế?”

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn ngẩng lên, nhìn thiếu niên chăm chú, còn vươn tay sờ trán cậu, “Vẫn không thoải mái à?”

“Không,” Đỗ Vân Đình giải thích, “Anh Lê, hôm nay anh lên đài phát biểu… Thật sự chỉ nói mấy chữ rồi xuống?”

Cố Lê thản nhiên ừ một tiếng, chắc chắn thân nhiệt của cậu không cao rồi rút tay về.

“Vì sao?” Túng Túng vẫn không hiểu nổi, “Hôm nay có cánh truyền thông tới ghi hình mà.”

Đại hội động viên được tổ chức khá long trọng, thầy chủ nhiệm nói mấy lần, thậm chí còn trao đổi với ba mẹ Cố thì mới khuyên được hạng nhất lên phát biểu. Thậm chí đến cả bản thảo phát biểu cũng phải chuẩn bị mấy lần, trông chứ như tài liệu quảng bá cho đợt tuyển sinh này.

“Lãng phí thời gian.” Với những người đang lo lắng xung quanh, Cố Lê chỉ đánh giá ngắn gọn một câu. Lúc này lòng sùng kính của đầu húi cua dành cho hắn lại càng mạnh mẽ hơn, nghe bốn chữ này cũng thấy cảm xúc trào dâng dữ dội, “Ai nói không phải chứ! Chuyện thế này mà còn phải luyện tập, nếu không phải nhân dịp này có thể ra ngoài dạo mát, ai mà chịu phối hợp với mấy ổng dưới trời nắng chang chang…”

Ngòi bút Cố Lê dừng lại trên trang giấy.

Thật ra hắn nhận được cuộc gọi của ba mẹ. Mẹ Cố có bạn là thành viên ban giám đốc của trường, bây giờ đang muốn mượn quan hệ của người kia để kết nối với người khác, bởi vậy lúc gọi điện thoại tới, bà dùng giọng điệu không cho từ chối, không hề có ý bàn bạc với hắn, “Hợp tác cho tốt, đây là công việc.”

Cố Lê rũ mắt, cũng không nhắc đến chuyện phải tập luyện quá nhiều dẫn đến trễ nải việc học với bà, chỉ nói: “Được.”

Giữa mẹ con hai người không trao đổi gì nhiều, hầu như không bao giờ nói chuyện trừ những lúc cần thiết. Ba Cố mẹ Cố luôn bận nhiều việc, trong ký ức của Cố Lê chẳng có mấy lần về nhà, hầu hết là bay đi bay lại trên các chuyến bay quốc tế. Người nhà bọn họ đều có thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh, yêu cầu với con cái cũng giống yêu cầu với đối tác làm ăn, nghiêm khắc tới nỗi phải gọi là khắc nghiệt. Cố Lê không có ý định nói thêm gì với bà, đồng ý xong thì chuẩn bị đi làm.

Hắn đứng trên sân khấu hội nghị, phía dưới là đầu người đen nhánh, đồng phục xanh đen chen nhau thành một đoàn, lại được dẫn dắt thành hàng ngũ chỉnh tề. Cố Lê mới nhận ra mình chẳng thể tập trung nổi dù chỉ là một chút lên bản thảo phát biểu, hắn nghĩ tới thiếu niên ở lại một mình trong lớp, như một sợi dây kéo từ bên đó qua đây ngăn cản tay hắn, ngăn bước chân hắn, khiến hắn gần như không thể suy nghĩ được.

Giọng hiệu trưởng mơ mơ hồ hồ, như cách bên kia mặt nước xa xăm.

“Tiếp theo, xin mời đại diện học sinh của chúng ta… Bạn học Cố Lê…”

Có ai đó đẩy hắn một cái, ra hiệu cho hắn bước lên. Cố Lê bước tới trước micro, ngay lúc hiệu trưởng sốt ruột bảo hắn truyền cho bạn học chút kinh nghiệm, môi mỏng hé mở chỉ phun ra bốn chữ đơn giản, “Làm thêm ít đề.”

“…”

Hiệu trưởng còn đang nhìn hắn cười cười, chờ nghe câu nói tiếp theo của hắn. Nhưng Cố Lê đã xoay người lại, cũng không ngoảnh đầu mà bước xuống khỏi bục chủ tọa, cứ như hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồ nổ tung dưới sân khấu.

“Thật đúng là thần”, đầu húi cua còn đang lải nhải, “Tao chưa từng thấy ai ngầu như vậy… Hành động mạnh mẽ như hổ luôn! Cũng không biết vội về làm chi vậy?”

Vừa dứt câu này, cậu ta đã thấy anh em nhà mình bắt đầu đỏ bửng từ vành tai. Đầu húi cua ngạc nhiên nói: “Mày sao thế?”

Đỗ Vân Đình không để ý tới cậu ta, xoay người lại cười với Cố Lê. Đầu húi cua nhìn điệu cười của cậu là lại nhớ tới bữa cơm tập thể tủi hổ hôm đó, lập tức cuống quýt đứng dậy bỏ đi, “Đậu má mày… Cười dê vãi cớt…”

Bắt nạt cậu ta làm gì?

Cậu ta quay lại ngồi hàng cuối, cầm giấy suy nghĩ nên viết thư tình cho nữ sinh mình luôn rất thích kiểu gì đây. Đỗ Vân Đình trên hàng đầu lại duỗi tay xuống bàn, đặt lên đùi người bên cạnh, hơi thở của cậu vẫn nơi nóng ấm, phun ra nơi cánh mũi có cảm giác như thiêu đốt vậy, níu góc áo Cố Lê thì thầm hỏi: “Anh Lê, mấy hôm nay em không trả học phí được, tính sao giờ?”

Cố Lê cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Tăng tiền lãi.”

Đỗ Vân Đình bàn bạc với hắn: “Giảm tiền lãi xuống chút được không? Giờ em đã trả không xong rồi…”

Thiếu niên há miệng, dáng vẻ đáng thương: “Sưng hết rồi.”

Không biết bị sốt đỏ hay bị hôn đỏ, đúng là đôi môi đỏ thắm xinh đẹp vô cùng, môi châu càng đầy đặn hơn bình thường.

Ừm, Cố Lê nghĩ thầm, đúng thật là phải tìm cách thanh toán khác mới được.

Chẳng biết tại sao, hai khối thịt khá co dãn, lắc lư đong đưa nhìn thấy hôm nay, chợt hiện ra trong đầu hắn.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: (âm mưu) chi bằng chúng ta trả luôn đi?

Cố tiên sinh: …

Thế mà lại động lòng một chút.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x