Tieudaothuquan

Tiêm mông rất có hiệu quả, một mũi tiêm mà cơn ho khan của Đỗ Vân Đình đã bớt đi nhiều.

Thời tiết buổi sáng mát mẻ, chẳng nghe tiếng côn trùng kêu, mà chỉ nghe tiếng đọc bài vang xa xa từ trong lớp học. Đủ loại đọc, từ công thức vật lý cho tới ngữ pháp tiếng anh, tiếng ồn ào linh tinh bát nháo cũng vang dội.

Hôm trước Đỗ Vân Đình không học bù, cậu bị cảm nên được phê chuẩn một ngày nghỉ ngơi. Lúc cậu ngồi vào bàn, chỗ ngồi bên cạnh đang trống không.

Cố Lê vẫn chưa tới.

Cậu tự giác mang đề làm sai ra, kiểm tra từ đầu tới cuối một lần. Chữ Cố tiên sinh vừa sạch vừa đẹp, ghi rõ ràng tất cả kiến thức vào bên cạnh như in ra. So ra thì, chữ viết của Đỗ Vân Đình cứ như mèo cào vậy, vô cùng kinh khủng.

Đỗ Túng Túng nhíu mày, dùng tay che lên đáp án của mình rồi cảm thán: [Thế này mới là cảnh đẹp ý vui nè.]

7777 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dạy dỗ, [Đừng chỉ nói không, cậu cũng phải tập luyện!]

Đỗ Vân Đình hầy một tiếng, nói: [Vậy tôi viết lại chữ màu đỏ.]

Cậu luyện chữ cũng không cần dùng vở như người bình thường, mà là dùng cuốn sổ ghi chép của Cố tiên sinh, chép lại từng chữ từng chữ vào vở mình. Trông giống chữ Cố Lê thì thôi không nói, nhưng có vẻ kiến thức cũng có thể lướt qua trong đầu một lượt, để lại ấn tượng.

7777 biết trí nhớ cậu tốt nên cũng hơi vui mừng, trông cứ như người cha già tốt cuộc cũng thấy con trai biết cố gắng.

Hôm nay Cố Lê đi học muộn hơn bình thường, trong tay còn cầm một cái hộp đóng gói kỹ càng kỹ khá lớn, khiến mấy cô nữ sinh ngoài cửa phải thì thầm bàn tán vài câu, ai cũng đoán xem rốt cuộc trong cái hộp kia đang chứa thứ gì.

Chiếc hộp được đặt lên bàn, Đỗ Vân Đình giương mắt lên gọi một tiếng: “Anh Lê!”

Lúc bấy giờ mới nhìn thấy món đồ kia, bèn hỏi: “Cái gì thế?”

Cố Lê thả cặp sách trên vai xuống, giọng điệu bình tĩnh đều đều: “Tặng cho em.”

Trải qua câu chuyện tặng sổ ghi chép lúc trước, bây giờ lòng hy vọng của Đỗ Vân Đình đã phai nhạt đi nhiều. Tuy nói dù Cố tiên sinh tặng gì cậu cũng thích, nhưng cậu vẫn phải làm công tác tâm lý một chút, muốn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ khi mở hộp quà này.

Nam sinh bàn sau ló đầu nhìn lên, ngắm nghía một lát rồi tò mò hỏi: “Biệt Gia Ngôn, hôm nay là sinh nhật của cậu à?”

Cậu ta nhìn thiếu niên mở đồ, chờ đến khi lấy thứ bên trong ra lại không khỏi bật cười thành tiếng.

“Này là cái gì đây trời?… Cái cốc gì mà to thế?”

“Đây mà gọi là cốc à? Đây là cái bình! Bình pha trà nhà tôi cũng to thế này này…”

“Hahaha, cười chết mất thôi, sao lại có người tặng cái thứ này chứ?”

Tiếng cười hố hố nối nhau vang lên liên tục, nam sinh chỉ vào màu sắc bên ngoài, “Lại còn màu hồng phấn, đúng là rất hợp với cậu đó Biệt Gia Ngôn!”

Túng Túng cầm bình giữ nhiệt màu hồng phấn: “…”

Cậu liếc sang người bên cạnh.

Vẻ mặt Cố tiên sinh rất bình thường, cứ như không hề nghe thấy tiếng cười giễu của những người khác chê cái bình này khác thường. Hắn nói: “Bác sĩ dặn phải uống nhiều nước hơn.”

Đỗ Vân Đình đã hiểu.

“Nhưng cái bình lớn như vậy…”

“Vừa đủ một ngày tám cốc.”

Đỗ Túng Túng lập tức ôm cái bình vào lòng, nghiêng đầu đuổi mấy người bạn đang cười không khép nổi miệng, “Mấy cậu thì biết gì chứ? Anh Lê của tôi quan tâm lắm mới đặc biệt mua nó, để tôi uống nhiều nước ấm hơn!”

Tiếng cười của nam sinh bàn sau vẫn chưa dừng lại, nói: “Biệt Gia Ngôn, câu này cậu nói cứ như cô vợ nhỏ của Cố thần vậy.”

Trước kia Biệt Gia Ngôn cũng không nói chuyện với bạn cùng lớp, luôn toát ra hơi thở lạnh lùng của kẻ có tiền, chỉ thân với mấy đứa nhóm đầu húi cua. Mãi cho đến dạo gần đây, bạn học cùng lớp mới dần phát hiện ra cậu trai con nhà giàu này thật ra cũng khá thú vị.

Không chỉ không thất học lại vô giáo dục như bọn họ tưởng tượng, tính cách cũng tốt, rảnh rỗi lại đùa giỡn với bọn họ một chút. Bây giờ nghe cách gọi cô vợ nhỏ cũng chẳng tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn bọn họ, đôi mắt trong veo sáng ngời hỏi lại: “Rõ ràng vậy hả?”

Bạn học cười ngả nghiêng, đùa theo cậu: “Rõ lắm.”

“Thôi xong,” Đỗ Vân Đình thở dài, “Lộ rồi.”

Không một ai coi những câu cậu nói là thật, chỉ có mấy nữ sinh đảng hủ trong lớp là mắt sáng rực, nhìn Cố học thần vươn tay vỗ vỗ, con nhà giàu liền ngoan ngoãn xoay người lại, bưng cốc của mình để Cố thần rót nước cho cậu.

Mỗi ngày một bình nước lớn, Đỗ Vân Đình uống tới nỗi tan học tiết nào cũng phải đi toilet xả nước một lần. Lúc xả nước cứu thân sung sướng quay về, trùng hợp gặp phải Lâm Hoa Hàn. Vừa nhìn thấy cậu, bỗng nhiên vẻ mặt Lâm Hoa Hàn sa sầm hẳn, không nói hai lời đã quay người bỏ đi.

Thành tích lần trước của cậu ta không quá tốt, lần đầu tiên rớt khỏi mười vị trí đầu của lớp. Chủ nhiệm nghe bạn học khác báo cáo chuyện khác nữa, bèn kéo cậu ta đến văn phòng dạy dỗ vài phen.

Nữ ủy viên học tập lớp bên cạnh cũng bị phê bình chung, theo như lời những người gặp được kể lại, thì lúc bước ra đôi mắt đã ầng ậc nước, cứ như có thể khóc lên ngay lập tức.

Giáo viên đặc biệt chú ý chuyện này, nói với lớp bốn chữ “Tập trung sắp thi”.

“Đã là năm cuối rồi, chờ các trò lên đại học thì có kiểu yêu đương nào không thể trải nghiệm chứ? Nhất định phải chọn cỏ gần hang sao?… Chờ các trò bước vào sân trường đại học sẽ biết, chỗ đó mới là đại dương mênh mông, người bên cạnh các trò bây giờ cùng lắm cũng chỉ là một vũng nước nhỏ!”

Đỗ Vân Đình vẫn rất yêu thích vũng nước nhỏ bên cạnh, nghe vào tai trái lại lọt ra tai phải.

Ngược lại vẻ mặt của Lâm Hoa Hàn lại khó coi vô cùng, mím chặt môi không lên tiếng một lúc lâu.

Chuyện lần trước đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với cậu ta. Bạn học cùng lớp tận mắt chứng kiến cậu ta và ủy viên học tập lớp bên cạnh trở mặt rồi chia tay, lén lút truyền tai nhau thành câu chuyện cười mãi không dứt. Nếu chỉ là chia tay thôi thì không có chuyện gì, cố tình nữ ủy viên học tập trước kia còn tặng cậu ta không ít thứ, cũng không hề rẻ, mà món nào Lâm Hoa Hàn cũng nhận.

Chuyện này khiến người ta không sao thoải mái nổi. Đều đang là học sinh, tiền tiêu cũng là tiền của gia đình, sao người khác có thể tặng mày những món đồ quý giá như vậy, mà mày lại không biết xấu hổ vác mặt mo nhận lấy chứ?

Trước đó đã có tiền lệ của Đỗ Vân Đình, đánh giá về Lâm Hoa Hàn của các học sinh khác càng rơi tụt xuống đất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới Lâm Hoa Hàn, cậu ta không tìm ra ai chịu nói chuyện với mình trong lớp nữa, có bạn học sinh nhật cũng không mời cậu ta, mà chỉ phát thiệp mời cho những bạn khác trong lớp.

“Nếu lúc đó cậu ta cũng yêu cầu tôi tặng món quà mấy ngàn tệ thì sao? Nhà tôi không có mỏ, không tặng nổi.”

“Người ta có mỏ còn không muốn tặng cậu ta ấy chứ!” Nam sinh đang nói quay sang hỏi Đỗ Vân Đình, “Đúng không Biệt Gia Ngôn?”

Đỗ Vân Đình chỉ cười cười gật đầu. Nam sinh nhận được đáp án đồng tình thì càng hùng hổ hơn, “Nói đúng đó, mặt người dày quá là không được nha, học tập tốt cũng vô ích hoy à.”

Thực chất bên trong toàn là rác rưởi.

Tối đó lại diễn ra cuộc thi. Thành tích của ủy viên học tập lớp bên và Lâm Hoa Hàn đều tụt xuống, cả hai cùng bị gọi vào văn phòng dạy bảo lần nữa. Có lẽ lần này nói hơi ác, nên nữ ủy viên học tập không nước mắt lưng tròng nữa, mà là trực tiếp khóc òa bỏ chạy về lớp, vùi mặt vào trong khuỷu tay khóc ròng mấy phút, ngay sau đó lập tức thu dọn sách bút bỏ về nhà.

Lâm Hoa Hàn đi theo phía sau cô, dùng sức xoa mặt một lượt.

Sáng hôm sau, trên diễn đàn trường học tuồn ra một tin tức mới. Nam sinh hôm qua vừa bàn tán về Lâm Hoa Hàn với Đỗ Vân Đình cũng chen tới, hưng phấn chỉ vào topic cho cậu xem.

“Nhìn mau nhìn mau, có người post!”

Bây giờ là sáng sớm, topic cũng dần hot lên rồi, liên tục có người thảo luận đẩy nó lên cao. Đăng hơn nửa tiếng mà vẫn vững vàng dừng lại ở trang nhất.

[Ba mẹ của Lâm Hoa Hàn là công nhân quét đường!]

Ảnh đính kèm trong topic có vẻ như vừa được chụp sáng nay. Người phụ nữ trung niên đang mang khẩu trang trên mặt, mặc đồng phục màu xanh nhạt, bên trên còn in mấy chữ “Công nhân môi trường thành phố” sáng loáng, bên cạnh có đặt một cái chổi lớn.

Tấm ảnh tiếp theo, người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với Lâm Hoa Hàn, vươn tay muốn chỉnh lại cổ áo cho người kia nhưng lại bị Lâm Hoa Hàn tránh đi.

Cả hai tấm ảnh này đã đủ nói lên hoàn cảnh gia đình của Lâm Hoa Hàn. Chủ topic còn cẩn thận liệt kê mức lương của công nhân môi trường, một gia đình có hai người làm công nhân môi trường, quá lắm cũng không có bao nhiêu tiền, có thể nuôi lớn một đứa trẻ đã là không dễ rồi.

Phía dưới có không ít học sinh bình luận:

“Không nhận ra đó?”

“Chẳng phải đôi giày trước kia đã ngốn sạch hai tháng tiền lương của ba mẹ cậu ta sao? Tôi ưng lâu lắm rồi mà vẫn không nỡ mua đó.”

“Lầu trên chậm thông tin quá, đôi giày đó là của Biệt Gia Ngôn tặng cậu ta, trả lại từ bảy đời bảy tổng rồi.”

“Lúc trước cậu ta vẫn luôn bảo nhà cậu ta là gia đình bậc trung bình thường, thế này hơi khác xa nhỉ?”

“Cậu nhìn cái này sao có thể định nghĩa là bậc trung được…”

Đỗ Vân Đình chưa xem xong, cửa lớp bỗng nhiên bị người mở phanh ra. Lâm Hoa Hàn sải bước vào, xông lên định túm cổ áo cậu.

“Biệt Gia Ngôn!”

Nhưng cậu ta còn chưa chạm vào người này, trước mặt bỗng xuất hiện thêm một cánh tay. Cố Lê bất ngờ đẩy cậu ta ra, kéo Đỗ Vân Đình ra sau lưng.

“Làm gì?”

“Có phải là do cậu làm không?” Lâm Hoa Hàn đỏ ngầu hai mắt, “Chẳng phải tôi đã trả giày cho cậu rồi sao, cớ làm sao mà cậu vẫn chưa chịu thôi? Cậu dựa vào đâu mà nói lung tung chứ?”

Đỗ Vân Đình nhíu mày, không nhận chậu nước bẩn này, “Cậu nói topic đó sao?”

Lâm Hoa Hàn nhìn cậu chòng chọc như bò tót đi đấu, thở phì phò nặng nhọc.

“Không phải tôi đăng,” Đỗ Vân Đình tuyên bố, “Học tập cho giỏi tiến bộ mỗi ngày, đây mới là tôn chỉ của tôi. Không rảnh đi bóc phốt cậu.”

Hiển nhiên Lâm Hoa Hàn không tin.

“Ngoài cậu ra làm gì còn ai biết! Chỉ có cậu biết…”

Đỗ Vân Đình không có kiên nhẫn để nghe hết những câu sứt sẹo của cậu ta, thẳng thừng hỏi lại: “Sao cậu không thử đi hỏi cô bạn gái bé bỏng của mình xem sao?”

Cơ bản Lâm Hoa Hàn không nghe lọt tai nữa, hai tay siết chặt, vàng mắt đỏ bừng. Cậu ta khàn giọng nói: “Điều kiện gia đình tôi không tốt thì tự tôi biết, mắcmớcậu lôi ra nói? Ba mẹ tôi chu cấp cho tôi đi học đã chẳng dễ gì…”

“Lâm Hoa Hàn,” thiếu niên trước mặt ngắt lời cậu ta, “Người cảm thấy xẩu hổ nên từ trước đến nay không cho ba mẹ tham gia họp phụ huynh, không phải tôi, mà là cậu.”

Một câu đã chặn đứng tra nam, một lúc lâu sau mới thốt ra được: “Đó là do nhà cậu có tiền!”

“Dù ba mẹ tôi không có tiền thì vẫn thế.” Đỗ Vân Đình nói, trong giọng lạnh lẽo nói ẩn chứa sự tức giận, “Cảm thấy mất mặt nên có thể tìm người khác đòi hỏi sao? Nên có thể không nhận ba mẹ à? Lâm Hoa Hàn, người nghèo trên thế giới nhiều lắm, cũng chưa thấy ai ra ngoài làm trộm vặt lừa lọc gì đâu!”

Tôi không hề không nhận ba mẹ!”

Đỗ Vân Đình rất hoang mang, “Vậy cậu kích động như vậy làm gì chứ? Chẳng phải chỉ là nói về công việc của mẹ cậu thôi sao? Lại không có ai nói gì khác.”

Cậu chỉ vào Cố Lê còn đang che chắn cho mình ở phía trước, lúc này rồi mà vẫn không quên tâng bốc lão công, nói lời thấm thía, “Cậu xem này, chẳng phải hoàn cảnh gia đình bạn học Cố Lê cũng bị người ta bóc ra sao, nhưng anh ấy không cáu như cậu… Cậu học tập anh ấy chút đi.”

“…”

Đâu giống nhau chứ!

Tra nam không đấu lại võ miệng với cậu được, bị chặn họng tức tưởi không trả lời nổi, tức giận tới nỗi quay ngoắt bỏ đi. Đỗ Vân Đình nhìn cái điệu này là biết, 80% là chuẩn bị sang tìm bạn gái nhỏ của cậu ta ở lớp bên để cãi lộn rồi.

Rất tốt, cậu thích kiểu náo nhiệt này.

Sau khi Đỗ Vân Đình ngồi xuống, mới báo cáo với Cố tiên sinh: “Em qua bên đó xem chút được không?”

Ngòi bút Cố thần dừng lại, lặng lẽ ngước đôi mắt đen nhánh lên nhìn cậu.

Đỗ Túng Túng nhận ra hương vị khác thường trong đó, vội vàng bổ sung nốt câu, “Xem kịch.”

Không phải xem tra nam.

Tra nam sao đẹp bằng Cố tiên sinh được!

Cậu mong ngóng nhìn sang, đến cả thánh cũng phải mềm lòng bởi ánh mắt chăm chú này. Cố Lê nhìn cậu một lát, bảo cậu vươn tay ra rồi đặt một viên kẹo sữa trong tay cậu.

“Mười phút.”

Đỗ Túng Túng hí ha hí hửng nhai kẹo nghiêng đầu ra cửa sổ, công khai vây xem Lâm Hoa Hàn gây gổ với bạn gái nhỏ của cậu ta. Vẫn cái điệu kiếm chuyện đó, nhà tôi nghèo không sai, nhưng sao cậu có thể không biết xấu hổ đi bàn tán ra ngoài vậy! Tôi khó khăn biết bao, ba mẹ tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể chu cấp cho tôi đi học ở ngôi trường này…”

Đáng tiếc là không khơi dậy được không khí, vì Lâm Hoa Hàn không khóc, mà cô gái nhỏ kia lại rớt nước mắt cái xoạch, giơ tay ném sách lên mặt cậu ta, mắng cậu ta là đồ tra nam.

“Tôi bỏ ra bao nhiêu cho anh, mà anh đối xử với tôi như vậy sao!”

Kịch bản máu chó đặc sắc như thế, Đỗ Vân Đình chỉ hận không thể cầm điện thoại quay video tại hiện trường.

Cậu không có ấn tượng tốt về ủy viên học tập này, nói dễ nghe một chút là số phú quý, nói trắng ra là điển hình của bệnh công chúa, đầu óc chỉ biết yêu đương. Lúc yêu có thể đẩy mình xuống bậc thang chỉ vì người yêu, không hề sợ sẽ xảy ra chuyện, dạng này là bị gia đình chiều hư rồi.

Đơn giản là thiếu dạy dỗ (mất dạy).

Đỗ Vân Đình nói: [Phải dạy bảo nhiều hơn nữa.]

7777: [Cậu xông lên?]

[Tôi không lên,] Đỗ Túng Túng nói, [Quá mất giá.]

Cậu thong dong nói: [Chẳng phải có giáo viên rồi sao.]

7777: […]

Đỗ Vân Đình lau mặt một cái, điều chỉnh biểu cảm rồi xoay người chạy về văn phòng.

“Thầy ơi! Có chuyện rồi!” Cậu hét toáng lên, “Lâm Hoa Hàn và Trần Vi Vi đánh nhau!”

7777: […]

Lại còn đâm bị thóc chọc bị gạo thế này, ký chủ đúng là càng ngày càng không biết điểm dừng.

Kết quả của việc tố cáo là cả hai người đều bị mời phụ huynh. Giáo viên hai lớp bắt quả tang hai người cãi nhau, vô cùng tức giận, cho dù là học sinh giỏi cũng không cho sắc mặt dễ nhìn, thậm chí không kịp đến văn phòng mà đã dạy dỗ ngay tại lớp học một trận. Lớp bên cạnh hóng hớt, quay về lại chạy lên diễn đàn gửi bài, báo cáo tình hình từ đầu chí cuối.

Trên diễn đàn cái gì cũng có, Đỗ Vân Đình xem hết tin tức, lại lướt xuống, chợt nhìn thấy một topic xây lầu cao cao tên là “Ly biệt”.

(Chữ Lê trong tên công ghép với chữ Biệt trong tên thụ thành cụm này.)

“CP Ly biệt vội vàng tuyên truyền, tự nhận là cô vợ nhỏ!”

“Em là duy nhất của tôi, Ly Biệt tỏ tình ngay tại chỗ lầu số một!”

“Quay sang chỗ khác, tất cả phồn hoa đều là em, Ly Biệt tỏ tình ngay tại chỗ lầu số hai!”

“Em là câu hỏi mãi mãi anh không giải được… Ly Biệt tỏ tình ngay tại chỗ lầu số ba!”

Đỗ Túng Túng: ovo

Đỗ Túng Túng: [Này là gì đây?]

[Chuyên mục của cậu và Cố tiên sinh,] 7777 nhìn lướt qua nội dung, trả lời, [Bọn họ có đôi mắt sáng tài ba có thể phát hiện tình yêu bí mật.]

Đỗ Vân Đình bấm vào xem, trong đó ngoài việc dùng nickname để ghi lại cuộc đối thoại mỗi ngày của cậu và Cố Lê, thì còn viết tiểu thuyết đồng nhân nữa. Cậu xem hai trang rồi bất mãn nói: [Chẳng kích thích gì cả, không hề có bay bổng tí nào.]

Quan trọng nhất là, [Số ml chai coca của Cố tiên sinh quá ít, không hề khoa học!]

Cơ bản là những người này không hề lĩnh hội được tinh hoa của việc trồng trọt!

7777 nhận ra chút ý tứ khác lạ từ câu nói này, quả nhiên, một giây sau, Đỗ Vân Đình đã ngo ngoe muốn ra tay, [Chi bằng để tôi tự mình đặt bút viết…]

7777: […]

7777: [Phát ngôn không phù hợp là cậu bị khóa nick.]

[Nói bậy,] Đỗ Vân Đình trách móc, [Tôi tự có chừng mực.]

Ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm, chợt cười hì hì, [Vừa hay hôm nay Cố tiên sinh tặng tôi cái bình nước…]

Hệ thống lặng lẽ liệt từ “bình nước” vào hệ thống từ bị cấm. Đó là một lựa chọn sáng suốt, sau đó nó nhìn gì cũng thấy thuận mắt hơn, chỉ còn lại chất lỏng nóng hổi bên trong. Đỗ Vân Đình lại cố tình miêu tả kỹ phần thân bình, miêu tả tới nỗi cảm xúc của mình dao động dập dờn không thôi, không ngừng nhếch miệng lên.

Cố Lê phát hiện cậu không ổn đầu tiên, dùng bút gõ bàn một cái.

“Đang làm gì đó?”

Đỗ Vân Đình vội vàng kéo sách vở che lại, giải thích: “Sáng tác văn học!”

Cố học thần lặng lẽ nhìn cậu, khẽ nheo mắt không nói gì.

Đỗ Vân Đình dứt khoát lấy một chiếc kẹo sữa trong túi ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng hắn cứ như hối lộ, “Anh Lê…”

Thiếu niên cắn kẹo sữa, giọng điệu cũng không còn lạnh nhạt như lúc thường nữa, sửng sốt nhận ra vị ngọt của kẹo sữa, “Biệt Gia Ngôn, đây là do tôi đưa cho em mà.”

Em dùng thứ tôi cho em để hối lộ tôi?

Đỗ Vân Đình lại bóc một viên khác, cười lấy lòng với hắn.

Ánh mắt Cố Lê bắt gặp nụ cười của cậu, trong phút chốc không bắt bẻ nữa mà quyết định cho bạn trai nhỏ của mình thời gian mười phút nghỉ ngơi. Chỉ trong thời gian nghỉ ngơi này, bạn trai nhỏ cũng không ngoan, không biết viết cái gì mà càng viết càng ghé đầu sát hơn, tóc xù cọ lên khuỷu tay hắn, “Viết gì đó?”

Cố Lê đang viết văn tiếng anh, Đỗ Vân Đình nhìn mở đầu lại bắt đầu ghen tuông.

Cậu chỉ vào bài làm, hỏi: “Vì sao lại viết thư cho Lý Hoa?”

7777: […]

Câu hỏi quái quỷ gì vậy… Trên đề ghi rõ vậy mà!

Bây giờ Đỗ Vân Đình giở hung hăng càn quấy, rất không vui, “Lúc trước anh đã viết thư cho cậu ta, giờ lại viết thư cho cậu ta nữa…”

Lần trước giới thiệu danh lam thắng cảnh lịch sử Trung Quốc cho cậu ta, lần này thế mà còn muốn hẹn cậu ta đến thành phố của mình chơi!

Tiếp theo chuẩn bị viết gì? Giường nhà mình mềm mại thế nào sao?

Lông mi Cố Lê vừa đen vừa dài, ngoảnh mặt qua đây, nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt phía trên như khiến hốc mắt thăm thúy hài hòa hơn, làm gương mặt này thêm phần dịu dàng hiền hòa. Giọng Đỗ Vân Đình vừa nhỏ nhẹ vừa ngọt ngào, “Anh cũng chưa viết cho em bao giờ…”

7777 coi như hiểu, đây là cách Đỗ Túng Túng nũng nịu để tỏ tình.

Làm thế này, nếu đổi thành nó thì đã nổ tung đầu chó của ký chủ để thấm nhuần những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa rồi. Nhưng Cố Lê nghe xong lại không có phản ứng gì, chỉ xoa đầu bạn trai nhỏ, bảo cậu làm bài.

Đỗ Vân Đình đang ăn dấm của Lý Hoa, tự mở trang đề tiếng anh ra, cố ý giới thiệu nhà ma cho Lý Hoa, cũng chúc cho Lý Hoa sẽ trọc đầu. 7777 càng nhìn càng thấy cậu ngây thơ hết nói nổi, hận không thể gõ đầu mấy cái.

Chưa viết được hai hàng, Cố Lê bỗng gọi cậu: “Biệt Gia Ngôn.”

“Ừm?”

“Có xem không?” Ngòi bút hắn chọc chọc lên bài làm.

Đỗ Vân Đình ghé đầu qua, ở dòng cuối cùng của bài viết tiếng Anh, Cố Lê ghi: Chờ bạn đến Trung Quốc, tôi sẽ giới thiệu bạn trai của tôi cho bạn.

Cậu sẽ thích em ấy thôi, vì tôi rất thích, từ đầu đến chân.

Túng Túng: !!!

Đù móe… Cậu siết bài thi, hận không thể nhét vào cặp mình… Thư tình đó!

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Học bá lãng mạn: Bình giữ nhiệt, kẹo sữa, còn lén lút viết thư tình cho cậu trong bức thư gửi Lý Hoa.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x