Tieudaothuquan

Đây là bức thư tình đầu tiên Đỗ Vân Đình nhận được từ tay Cố tiên sinh.

Thậm chí cậu không nỡ trả bài tập lại, gấp vài lần rồi cầm trong tay, ngập ngừng liếc người bên cạnh. Rốt cuộc cũng là bài tập, Đỗ Túng Túng hơi do dự.

Cố Lê nhìn thấu suy nghĩ này của cậu, đôi mày rậm khẽ cau lại.

“Giữ đi.”

Hắn dừng lại một chút, thấy dáng vẻ vui muốn xỉu của bạn trai nhỏ, vươn tay vỗ đầu cậu.

“Sau này còn tặng em cái hay hơn.”

Cuối cùng trang bài tập này bị Đỗ Vân Đình đắc ý xếp thành hình trái tim, nhét vào cặp sách. Đến giờ tan học, đại biểu tiếng anh bắt đầu lần lượt thu bài tập tiếng anh, lúc thu đến chỗ Cố Lê, Cố Lê lại không đưa bài tập cho cậu ta.

Đại biểu nhìn hắn với vẻ quái lạ, còn tưởng hắn say mê học tập nên không chú ý, gọi tiếp: “Cố thần? Cố thần?”

Cố Lê thản nhiên nói: “Mất rồi.”

Đại biểu môn ngạc nhiên liếc hắn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói, ôm chồng bài tập đi về phía văn phòng. Những lúc thế này, thân phận học sinh giỏi của Cố Lê có tác dụng đặc biệt rõ ràng, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị mắng; nhưng người mất bài tập là Cố Lê, giáo viên tiếng anh không hề nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Chỉ có mình Đỗ Vân Đình biết, trên bài tập kia có thư tình của cậu.

Mặc dù chỉ vẻn vẹn một câu, nhưng cũng đủ khiến cậu nổ thành pháo hoa lớn.

Trong chớp mắt Đỗ Vân Đình chợt thấy, tình yêu của cậu lại mãnh liệt hơn rồi.

Lời thổ lộ thường khiến người ta rung động, nhất là phát ra từ miệng người yêu tâm ý tương thông. Cậu như một cây đàn piano được bảo dưỡng cẩn thận, giờ chỉ cần Cố Lê đặt tay lên là có thể nghe được trong lồng ngực mình một câu trả lời chắc chắn, một giai điệu ngọt ngào.

Đỗ Túng Túng có chút muốn hôn hắn.

Cậu ngoảnh đầu nhìn sang… trước sau hai cái camera. Hai thứ này khiến lòng nhiệt tình của cậu buộc phảikìm nén lại, cúi đầu miễn cưỡng dồn sức tập trung vào cuốn sổ.

Bên ngoài có tiếng nước nhỏ toong toong từ máy điều hòa, xuyên qua cửa sổ chính là sân thể dục, lúc này đang tối om không chút ánh sáng.

Chỉ có đèn trong tòa nhà dạy học còn bật, các học sinh vẫn cầm bút viết cái gì đó.

Bỗng nhiên đèn điện trên đầu nhấp nháy, thình lình tối thui. Cả tòa nhà bất ngờ chìm vào bóng tối đen kịt, tiếng kêu ngạc nhiên vang lên khắp lớp học, không biết học sinh nào cất cao giọng nói: “Bị cúp điện à?”

“Đừng làm ồn!” Cán bộ phụ trách kỷ luật hô to: “Có thể là bật điều hòa nhiều nên đứt cầu dao… Tất cả chờ ở đây, tôi ra ngoài xem thử!”

Trong lớp dần có ánh sáng từ điện thoại di động phát ra, nhưng chỉ có thể chiếu sáng khu vực nhỏ xung quanh người, bóng tối vẫn bao phủ khắp nơi. Mấy hàng phía trước vẫn là một vùng tăm tối, nhóm học sinh giỏi đi học không mang điện thoại, lúc này chỉ có thể ké chút ánh sáng vươn tay mò mẫm khắp nơi.

Trong giây phút mất điện, Cố Lê cũng ngẩng đầu lên. Hắn vô thức vươn tay tìm kiếm thiếu niên bên cạnh, nhưng chưa kịp sờ vào thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Mùi sữa quen thuộc xông tới, như đong đầy trong khoang ngực hắn, cái ghế phát ra một tiếng ồn chói tai, bỗng nhiên hắn bị người nào đó đẩy lên trước bệ cửa sổ. Thiếu niên một tay giơ rèm cửa che lên, một tay mò mẫm tìm tới môi hắn, nhỏ giọng gọi một câu anh Lê…

Ngay sau đó, thiếu niên cúi mình phủ đôi môi xuống.

Rèm cửa tung ra che kín hai người bên trong. Bên ngoài là tiếng nói chuyện ồn ào của bạn học cùng lớp, mấy tên đầu húi cua chỉ sợ thiên hạ không loạn nên đang gầm rú ồ à liên tục. Không biết ai thừa dịp rối loạn lại đi giật tóc nữ sinh, khiến cô nàng lớn tiếng trách cứ, tiếng hét lẫn tiếng mắng nối nhau vang lên, rộn ràng chưa từng có.

Cố Lê ở đây lại không hề nghe thấy gì. Sau lưng hắn là sân tập rộng lớn cách ô cửa sổ, trên đầu là ánh trăng lấp ló trong mây. Chẳng biết hắn đã mở đôi chân dài từ bao giờ, ngồi hẳn lên bệ cửa sổ, Đỗ Vân Đình đứng đó, hé miệng hôn hắn.

Bọn họ chỉ có thể mượn ánh trăng, miễn cưỡng phân biệt bóng dáng người kia.

Trong nụ hôn còn ẩn chứa lòng nhiệt tình nóng bỏng, bóng tối như đặc biệt cổ vũ cho Đỗ Vân Đình hung hăng càn quấy hơn, không hề kiềm chế hơi thở thanh xuân của cậu. Ban đầu cậu đã chiếm được ưu thế khá vững vàng, nhưng tay Cố Lê lại cố định lấy ót cậu, trong chớp mắt đã biến phòng ngự thành công kích, dễ dàng xoay chuyển tình thế.

Hắn đỡ lấy khuôn mặt thiếu niên, từ trong đôi môi mím chặt phát ra một âm tiết, “Ngoan…”

Đèn của lớp bên cạnh sáng lên từng chiếc một.

Có điện rồi.

Ánh đèn lập tức phát sáng, khiến đôi mắt mọi người bị chói  một phen. Ban cán bộ quay lại, lập tức duy trì kỷ luật: “Quay lại chỗ ngồi của mình hết đi! Mấy đứa ra cửa làm gì vậy?”

Mấy học sinh định nhân lúc mất điện rối loạn hùng hùng hổ hổ bỏ tự học buổi tối, nay lại không cam tâm quay về chỗ ngồi.

“Đúng là,” Ban cán bộ lẩm bẩm, “Mạch điện của trường cũ lắm rồi…”

Ông giương mắt nhìn quanh một vòng, chắc chắn mọi người vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp. Lúc ánh mắt quét đến Đỗ Vân Đình thì thoáng dừng lại, lúc này trên mặt Đỗ Vân Đình vẫn chưa bớt đỏ, đành phải dùng hai tay che mặt.

Cổ áo đồng phục của cậu ướt một mảng nhỏ, cũng may là màu xanh đen, không dễ nhận ra.

Chỉ là trái tim vẫn đang đập bum ba la bum, Đỗ Vân Đình nói với hệ thống: [Quá kích thích.]

7777: […]

Đỗ Túng Túng vẫn chưa thỏa mãn, hỏi: [28, chỗ cậu có phiếu cúp điện không?]

Cậu còn muốn làm lại, nếu lần này mất điện lâu hơn một chút, cậu có thể thực hành với Cố tiên sinh cách thắt nút cherry bằng lưỡi.

7777: [… Nghĩ cũng đừng nghĩ.]

Tôi không cho cậu đổi đồ làm mấy chuyện này đâu.

Chợt Đỗ Vân Đình từ từ nhìn sang phía dây điện trong lớp học.

[Cậu cắt điện cũng không được!] 7777 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, [Ở đây có camera giám sát đó… Mà chẳng phải cậu đã thử rồi sao!]

Sao còn muốn nữa!

Đỗ Túng Túng ấn môi, tha thiết chân thành trả lời: [Cũng vì đã thử, cho nên mới muốn.]

[…]

[Cố tiên sinh nhiệt tình thật,] Túng Túng lẩm bầm, dáng vẻ vui sướng nhộn nhạo không sao che giấu nổi, [Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon.]

[…]

Cút bà nó đi chứ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon.

7777 nhắc lại: [Nghĩ cũng đừng nghĩ!]

Được được được… Đỗ Vân Đình thật sự không hiểu lắm, mấy thế giới trước cậu và Cố tiên sinh quấn thành một cục biết bao lần, mosaic* cũng không ít, sao sức chịu đựng của hệ thống nhỏ vẫn yếu ớt quá vậy?

(*Là một phương pháp xử lý hình ảnh không muốn công khai)

Không trông cậy được vào hệ thống, tự cắt dây điện cũng không được, Đỗ Vân Đình đành phải mong chờ mất điện lần nữa. Chỉ tiếc hôm sau, trường học đã gọi đội kiểm tra sửa chữa chuyên nghiệp đến kiểm tra toàn bộ hệ thống mạch điện của trường, đang là mùa hè, dù thời tiết nóng đến mấy, bật điều hòa nhiều cỡ nào thì đường điện cũng không xảy ra vấn đề nữa, rất trái với kỳ vọng của Đỗ Vân Đình.

Ngược lại là tiếng côn trùng kêu càng lúc càng to, đi trên đường luôn có thể nghe đủ loại âm thanh côn trùng, hòa vào nhau như một ban nhạc.

Kỳ nghỉ hè này của Đỗ Vân Đình rất ngắn. Chẳng bao lâu đã lên lớp mười hai, trường học đã rút kỳ nghỉ hai tháng của họ xuống còn một tuần… ép bọt biển cũng không ép ác thế này. Nhưng trong tuần nghỉ hè duy nhất kia, cậu cũng không được rảnh rỗi, ôm sách vở theo Cố tiên sinh về nhà học bù.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lúc mẹ Biệt thấy cậu mang cặp sách ra cửa còn gọi cậu lại, rất ngạc nhiên hỏi: “Mấy ngày nghỉ này, mà con còn muốn đến nhà bạn cùng lớp học bài sao?”

Đỗ Vân Đình cúi đầu đi giàu, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Vâng ạ.”

Mẹ Biệt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cứ như nhìn thấy cây vạn tuế ngàn năm tuổi nở hoa. Bà lẩm bẩm: “Đổi tính đổi nết nhanh vậy sao?”

Bà đâu biết đây là sức mạnh của tình yêu.

“Mấy hôm trước con trai của Vương đổng còn hỏi sao con không đi đua xe với cậu ta.”

Đua xe gì chứ, bây giờ trong lòng Túng Túng chỉ có học tập. Cậu không thèm ngẩng đầu lên đã nói: “Bởi vì đua xe quá nguy hiểm, rất không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.”

Mẹ Biệt: “…?”

Đây thật sự là lời mà đứa con trai không học không hành của bà nói ra sao?

Bà còn đang trố mắt ngạc nhiên, Đỗ Vân Đình đã đi giày xong xuôi, tạm biệt bà: “Mẹ, con đi đây.”

Mẹ Biệt sửng sốt, đến lúc người đi khuất mới nhớ ra để trả lời một tiếng được.

Cũng may Cố tiên sinh vẫn biết kết hợp sướng với khổ, cũng không bắt buộc cậu học mà luôn cho cậu chút thời gian giải lao. Lúc nghỉ ngơi, hắn cho phép Đỗ Vân Đình tìm sách đọc trong phòng hắn, bảo là có thể tích góp kiến thức, tăng khả năng viết văn.

Ánh nắng bên ngoài nóng rát dữ dội, nhưng trong phòng lại mát mẻ vô cùng. Đỗ Vân Đình ngồi trên giường, duỗi thẳng chân tựa nửa người lên Cố Lê, cúi đầu nhìn tập thơ mà hắn đang giở qua giở lại.

Trang giấy thật mỏng, xuyên cả ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Đỗ Vân Đình nhìn những vầng sáng nhỏ bé hắt trên mặt Cố tiên sinh, vươn tay muốn che đi, nhưng vầng sáng này lại chỉ đổi chỗ, nhẹ nhàng rơi xuống tay cậu như cánh bướm mong manh. Cậu lấy bài tập vừa làm xong, hỏi người bên cạnh: “Anh Lê đang xem gì đó?”

Chỉ có hai người ở đây, khuôn mặt Cố Lê bớt lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều. Hắn trả lời: “Thơ.”

Cuốn sách lại lật qua một trang. Thiếu niên ghé vào vai hắn đọc: “Anh trao em con phố vắng người, hoàng hôn tuyệt vọng, vầng trăng nơi sa mạc…”

Cố Lê nói: “Không phải chỗ đó.”

“Hử?”

Ngón tay Cố tiên sinh chỉ qua một hướng khác.

“Là chỗ này.”

Hắn không chờ Đỗ Vân Đình nhìn tới chỗ đó mà mở miệng đọc trước, ngâm nga từng câu từng chữ. Giọng nói của hắn đã qua giai đoạn vỡ tiếng của tuổi dậy tì, trầm thấp êm tai, không nhanh không chậm.

“Anh trao em cuốn sách của mình chứa đầy những hiểu biết sâu sắc,

Với sự nam tính và nét hài hước trong cuộc đời mà anh có thể có.

Anh trao em lòng trung thành của một người chưa bao giờ có tín ngưỡng,

Anh trao em cách mà anh cố gắng bảo vệ trái tim mình…

Không cần viết chữ thành câu, không cần trao đổi giấc mơ,

Quan trọng nhất là không bị thời gian, niềm vui và nghịch cảnh tác động.

Anh trao em ký ức về đóa hồng vàng đã nhìn thấy vào buổi chạng vạng nhiều năm trước khi em ra đời…”

Đỗ Vân Đình ngây ngẩn, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó từ trong những câu thơ này. Đây là thơ tình. Cậu giương mắt, ánh mắt chạm phải Cố Lê, chỉ kịp thì thào gọi một tiếng anh Lê.

Ánh sáng chói lóa như thế khiến cậu như bị thiêu cháy. Từ đầu đến chân cậu đều bị nung chảy, chỉ có thể dùng đôi mắt để nhìn. Cậu biết Cố tiên sinh không giỏi nói chuyện, dù ở thế giới nào, dù là lúc làm sói, Cố tiên sinh cũng chỉ cọ vào cậu, buồn bã gọi một tiếng anh trai.

Từ trước đến nay Cố tiên sinh chưa bao giờ nói ra những lời hoa mỹ thế này. Người này càng giống phái thực tế hơn, nói ít làm nhiều, không có nhiều lời ngọt ngào.

Sau đó, Cố tiên sinh lại ngồi yên trên cùng một chiếc giường, nghiêm túc đọc một bài thơ tình cho cậu.

Túng Túng… Túng Túng sắp bị chọc phát nổ!

“Anh sẽ không nói những lời này,” Bàn tay Cố Lê đặt lên trán cậu, bên môi xuất hiện ý cười, “Chỉ có thể đọc lại câu người khác viết.”

“Đọc cũng được,” thiếu niên nói, “Đọc là đủ rồi…”

Câu còn lại không phát ra, hai người lại hôn nhau. Sau khi thoáng tách ra, Đỗ Vân Đình tựa lên hắn, rất chân thành hỏi: “Em còn thiếu bao nhiêu học phí nữa?”

Cố Lê nói: “Không rõ.”

“Không rõ thì không rõ,” Túng Túng nói, “Em vẫn luôn có ý thức trả nợ.”

Ví dụ như cái gì đó cái gì đó…

Đôi mắt Túng Túng tỏa sáng, trong lòng hết sức mong chờ.

Có ý thức thì dễ rồi, Cố Lê nhớ tới hai miếng thịt mà mình nhìn thấy hôm đó. Nhưng bây giờ thiếu niên còn nhỏ, vóc người vẫn chưa nảy nở hoàn toàn, là giai đoạn cấp ba quan trọng nhất, hắn cũng không thể hành động theo ý muốn của mình được.

Cố Lê không thể đi bước nào nhìn bước nấy được. Từ sau lần đầu tiên hôn Biệt Gia Ngôn trong đêm, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, vì có thêm một người nữa, hắn không thể đi sai dù chỉ nửa bước.

Hắn trầm tư một hồi.

“Ừm.”

Túng Túng kích động, đây là muốn nâng cao và tập chống đẩy – hít đất sao?… Cậu chính là mặt phẳng để chống đẩy!

Sau đó Cố tiên sinh nói: “Vậy thì làm bài đi.”

“…”

Cố Lê vỗ vai cậu.

“Lấy cuốn 5-3* của em ra.”

(*Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng, gọi tắt là 5-3)

“…”

Xem đi, quả nhiên Cố tiên sinh sủng ái Hoàng Quý Phi hơn, Đỗ Vân Đình lại bắt đầu thấy ghen.

Sau khi chính thức lên lớp mười hai, trường học lại tổ chức thi thử kiểm tra năng lực lần nữa. Trải qua ba tháng học bù, lần này Đỗ Vân Đình làm bài trơn tay hơn bình thường nhiều, còn nghiêm túc kiểm tra mấy lượt.

Lúc có thành tích cũng khiến vô số người rơi kính mắt, vậy mà cậu lại lọt vào Top40 của lớp.

“Cả thảy trong lớp chỉ có 67 học sinh thôi!” Đầu húi cua hô lên, “Nhoằng một phát mày đã vượt qua… Đã vượt qua…”

Cậu ta chợt ngắc ngứ, Đỗ Vân Đình nói: “27.”

“27!” Đầu húi cua vung tay lên, “Mấy người phía sau cũng không có thành tích tốt như mày!”

Mấy người phía sau bị nhắc tới đều lộ vẻ mặt sa sầm. Bọn họ đều biết thành tích lần trước của Biệt Gia Ngôn, cơ bản là một hai thứ hạng đếm ngược của lớp, chưa hề vượt lên khỏi top3 đếm ngược. Thế mà bây giờ lại nhảy lên, trở thành học sinh tốp giữa của lớp, điều này gây áp lực rất lớn cho bọn họ, lần đầu tiên cảm thấy rằng thế mà mình còn không sánh được với một tên con nhà giàu.

Lúc chủ nhiệm lên lớp, cũng đặc biệt khen ngợi Đỗ Vân Đình một phen.

“Các trò xem đi, ý thức học tập của bạn học Biệt Gia Ngôn rất tốt. Bạn ấy tiến bộ không phải vì ngẫu nhiên, mà là vì thời gian này bạn ấy thật sự cố gắng học tập, học tập… Chẳng phải thành tích của bạn ấy đã tiến bộ sao?”

Ông vui mừng nói với Đỗ Vân Đình: “Thầy biết vốn dĩ trò rất thông mình mà, cố thêm chút nữa, sau này nhất định sẽ có tương lai!”

Biệt Gia Ngôn chóng mặt bởi mấy câu khen ngợi này, đi đường cũng lâng lâng. Đây là lần đầu tiên cậu được giáo viên khen ngợi, vừa thấy tay chân luốn cuống, vừa có cảm giác mới mẻ nói không nên lời.

Bình thường những người kia thường nhìn cậu, ai cũng nói cậu không có tương lai, sao lại có người nói cậu tương lai nhất định có triển vọng chứ?

Lần đầu tiên Đỗ Vân Đình biết rằng, hai chữ tương lai lại khiến người ta vui vẻ như thế, khiến người nghe sung sướng không thôi.  Trên đường quay về lớp học, đầu húi cua đứng trước cửa đón cậu, gọi mấy người anh em khác cùng kéo một tấm vải lụa thật dài, “Đến đây đến đây, chúc mừng anh em!”

Đỗ Vân Đình nhìn lại, trên tấm banner kia viết: Chúc mừng Biệt Gia Ngôn lên đến vị trí thứ ba mươi chính của lớp!!!

Đỗ Vân Đình: “…”

Đốm lửa vui mừng nhỏ nhoi vừa rồi như bị nước dội tắt, xèo một tiếng không còn hình bóng đâu.

… Lũ đần này.

Cuối cùng tấm banner bị treo lên tường ngoài, bước vào cổng trường là có thể thấy ngay. Có lẽ là vì nguyên nhân bối cảnh gia đình của bọn họ, vậy mà chẳng ai nói câu nói, cứ mắt nhắm mắt mở mặc bọn họ loan tin này khắp nơi. Chưa tới một ngày, mấy tên con nhà giàu khác cũng cố tình chạy tới lớp họ, hỏi xem ai là Biệt Gia Ngôn đứng thứ 39 của lớp.

Biệt Gia Ngôn nào? Trong trường này chỉ có một Biệt Gia Ngôn.

Thế là bọn họ hít ngược một hơi, biểu cảm của người này còn hoảng sợ hơn người kia, không thể tin nổi. Tin tức lan truyền trong cùng một giai cấp rất nhanh chóng, đến cả mẹ Biệt cũng nghe nói, ôm mặt Đỗ Vân Đình vui mừng hớn hở bảo cậu cố gắng vì thể diện gia đình.

Đỗ Vân Đình: “…”

Cậu thật sự muốn hỏi, rốt cuộc tiêu chuẩn của những người này thấp cỡ nào vậy?

Chỉ có mình Cố Lê là bình thường, bảo cậu không ngừng cố gắng.

Đỗ Túng Túng rất hài lòng, còn muốn nhân cơ hội lấy chút phần thưởng, không ngừng duỗi chân cọ vào đôi chân dài của Cố tiên sinh, mong đợi nhìn hắn muốn một nụ hôn sau giờ học.

Cọ nhiều hơn lại bị Cố Lê nhéo gáy, thấp giọng cảnh cáo cậu tan học sẽ kéo cậu đi mở cống xả nước.

Nhưng lời cảnh cáo này chẳng có chút tác dụng nào, nỗi mong chờ của Đỗ Vân Đình viết đầy lên mặt. Ngòi bút Cố Lê chợt dừng lại trên giấy, bỗng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.

“Thưa thầy, bạn ấy không khỏe ạ.”

Đỗ Túng Túng: “???”

Giáo viên sinh học trên bục giảng không rõ nên vội vàng nói: “Vậy thì đến phòng y tế đi! Bạn học Cố Lê, hay là em đi cùng…”

Cố Lê bước ra khỏi ghế, đốt ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thản nhiên nói: “Đi ra.”

Giọng nói đè rất thấp, lộ ra cảm xúc khác thường.

Đỗ Túng Túng: “…”

Đậu má, sao tự nhiên cậu bỗng thấy run chân là sao vậy?

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Em… Em chỉ muốn hôn… Em không muốn uống Cocacola QAQ!

Đậu, đúng là cái bình lớn!

Cố tiên sinh: Không thể nhịn được nữa.jpg

Câu thơ trích từ bài “Anh có thể dùng điều gì để giữ em lại” của Borges

Nửa đoạn dưới là:

Anh trao em tất cả những gì liên quan tới cuộc sống của em

Tất cả những gì liên quan tới em

Em là sự tồn tại chân thực và tuyệt vời

Anh trao em nỗi cô đơn của mình

Bóng tối của mình

Trái tim đói khát của mình

Anh muốn dùng nỗi hoang mang, nguy hiểm và thất bại để khiến em động lòng.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x