Tieudaothuquan

Trước tình cảnh sống chết, kỹ năng diễn xuất của Đỗ Vân Đình hoàn toàn bộc lộ ra. Cậu không mở mắt ra, vẫn mang dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ trả lời: “Ai vậy, không biết…”

Nói xong, cậu duy trì nhịp thở dài bình ổn, dựng tai nghe động tĩnh của Cố tiên sinh. Một lúc lâu người bên giường vẫn không lên tiếng, sau đó như bị câu này của cậu lấy lòng, tay dém góc chăn đắp kín cho cậu hơn.

Túng Túng dui tay ôm chăn, được người bên cạnh hôn nhẹ lên trán.

Cố Lê trầm giọng ừ một tiếng, dường như đã hài lòng, động tác xoa đầu cậu cũng vô cùng dịu dàng. Đỗ Vân Đình vẫn đang cố gắng nghe, nghe thấy hắn đứng dậy đi về phía phòng tắm, hiển nhiên là tâm trạng đã khá hơn nhiều nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Đỗ Túng Túng: […]

Cậu nói với 7777: [Cố tiên sinh dễ dỗ thật.]

Chỉ hai câu này, mà đã có thể dỗ cho lòng nở hoa.

7777 cũng cảm thán, [Cũng chỉ bây giờ mới dễ dỗ.]

Nếu lớn hơn chút nữa thì không cần cậu dỗ đâu.

Trực tiếp làm cậu luôn.

Đỗ Vân Đình rất tán thành. Bây giờ tuổi Cố tiên sinh vẫn chưa lớn lắm, mặc dù trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng vẫn chưa tới thì Thất Khiếu Lung Linh*. Nếu lớn hơn chút nữa, hắn sẽ nhìn thấu những tâm tư nhỏ này của mình, cơ bản không dùng cách tra hỏi trong mơ như vậy để thăm dò đâu.

(*Thành ngữ TQ, ý chỉ thông minh trưởng thành hoàn toàn, nghĩa đen là bảy giác quan phát triển hết, ẩn ý có thể suy ra từ đó)

Cố tiên sinh sau khi trưởng thành có một cách khác, chỉ dựa vào việc trồng trọt khai hoang cũng có thể khai hoang Đỗ Vân Đình nói hết lời thật lòng, giống như bản thân cậu chính là một mảnh đất ẩm xốp phì nhiêu, bị Cố tiên sinh xới một phát, thu hoạch được cả sọt toàn là những lời tâm tình nóng bỏng.

Nghĩ tới khai hoang, khuôn mặt Đỗ Vân Đình lại hơi e thẹn. Cậu lặng lẽ hé một mắt nhìn phòng tắm.

Cửa bị đóng lại, có lẽ sợ đánh thức cậu nên nước chảy cũng không lớn, nghe không rõ lắm. C họng Đỗ Vân Đình giật nhẹ, chợt ôm chăn gối ngồi dậy, trên mặt từ từ nở một nụ cười quái dị.

7777 không hiểu nổi, nói: [Sao nữa?]

Nhìn nụ cười của ký chủ, nó mơ hồ sinh ra dự cảm xấu.

[Là thế này,] Đỗ Túng Túng chậm rãi nói, [Con người có ba việc gấp…]

7777: [!!!]

7777: [Dưới lầu còn phòng vệ sinh!]

[Nhưng tôi chưa tỉnh ngủ mà,] Đỗ Vân Đình đã có lý do, [Người chưa tỉnh ngủ sao có thể đi xuống cầu thang được? Chẳng may ngã, Cố tiên sinh sẽ đau lòng biết bao?]

7777 cảm giác ký chủ lại coi mình là đồ đần để chơi đùa, bà nó chứ đây chẳng phải vì cậu muốn vào tham quan sao!

[Sao có thể dùng từ tham quan được,] Đỗ Túng Túng dạy bảo nó, [Cố tiên sinh cũng không phải cảnh quan du lịch gì.]

[…]

Thì ra cậu vẫn biết.

Ánh mắt Đỗ Túng Túng kiên định, [Mà là bảo tàng.]

[…]

Ký chủ nhà nó cười hềnh hệch không ngừng, [Biết đâu có thể thấy Cố tiên sinh thẹn thùng.]

[…]

Rất muốn vung tay vả cậu một phát.

Đỗ Vân Đình không quan tâm nó sụp đổ hay không, vội xoay người bước xuống giường, xỏ giày rồi đi về phía phòng tắm.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Cố Lê đứng dưới vòi sen vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, lấy khăn tắm từ trên giá xuống.

Nước ấm bốc hơi khiến xung quanh giăng đầy sương mù, mặt gương cũng phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ không nhìn rõ.

Hắn trùm chiếc khăn tắm rộng dài lên, bỗng nghe cửa vang lên một tiếng xoạch, có người mở cửa ra.

Xuất hiện trước cửa chính là Đỗ Vân Đình, mắt vẫn chưa mở ra, mơ mơ màng màng kéo nắp bồn cu lên phát ra một tiếng lạch cạch. Dường như cậu hoàn toàn không nhìn thấy người bên cạnh, chỉ lo cởi dây lưng của mình ra, đứng thẳng lên.

Chân thiếu niên vừa mịn vừa trắng, giẫm lên giày, đến cả ngón chân cũng mượt mà bóng loáng, chân thon nhưng ngón chân lại rất đầy đặn, vừa đẫy đà vừa gầy yếu, có cảm giác yếu ớt lạ thường. Cậu khép hờ mắt, mãi cho đến khi khóe mắt liếc thấy người bên cạnh lại chợt giật mình run lên, ngạc nhiên mở mắt ra.

“… Anh Lê?”

[Trời móa,] Cậu tiếc rẻ nói với hệ thống, [Đến muộn rồi!]

7777 thầm thấy may mắn.

Cũng may là chậm, nếu không chẳng phải sẽ mù rồi sao.

Thiếu niên cúi đầu xuống, hàng mi rậm dài trùm lên đôi mắt, như hai cái quạt phủ lên. Dường như cậu thấy ngượng ngùng, gương mặt dần đỏ từ hai bên gò má, loáng cái đỏ tới cằm, thế là cả người đều toát lên màu hồng như được ánh bình minh rọi lên. Cậu lắp bắp lên tiếng, hai ba phát thắt lại dây lưng rồi mở cửa vội vàng đi ra ngoài, “Em ra ngoài trước, anh Lê cứ tắm đi…”

Ở cửa có một bậc nhỏ, thiếu niên bỗng mất kiểm soát trượt chân một phát, cả người ngã trên sàn nhà, thậm chí còn không dịp vươn tay đỡ lấy. Cố Lê nhíu mày bước lên hai bước, nắm cổ tay cậu.

“Sao lại sơ ý vậy?”

Đoạn hắn luồn tay xuống dưới đầu gối thiếu niên, dễ dàng ôm lấy cậu. Dáng người thiếu niên mảnh khảnh, tuy nhẹ nhưng dẫu sao cũng có chút sức nặng trên tay, mà lại vẫn nhẹ nhàng vô cùng, không có cảm giác đè nặng gì, sau khi được đặt lên giường lại chui tọt vào chăn. Cố Lê vỗ cậu, không chút do dự kéo cậu ra ngoài lần nữa, kiểm tra người cậu từ trên xuống một lượt.

“Có bị thương không?”

Bị đau một chút. Vốn dĩ làn da Đỗ Vân Đình mỏng manh, bây giờ đầu gối đã chuyển sang màu xanh rồi, nước da cậu trắng nên nhìn đặc biệt rõ màu, khá đáng sợ.

Môi Cố Lê càng mím chặt hơn, nói: “Đừng nhúc nhích.”

Người trước mặt chẳng nghe lời chút nào, còn không ngừng giấu vết thương đi, nói với hắn: “Không sao, anh Lê, chỉ là vết thương nhỏ…”

“Đừng nhúc nhích.” Cố Lê nhắc lại lần thứ hai với cậu, lần này hơi dùng sức giữ chân cậu lại. Thiếu niên chợt rung lên, thì thầm nói: “Anh Lê… Anh sờ đau em.”

Cái tay đang giữ lấy cậu chợt buông lỏng ra, Cố Lê nói khẽ: “Sợ đau à?”

Người bị giữ lại khẽ run lên. Cố Lê ngước mắt lên, nói: “Đau mà còn không nghe lời?”

Mặc dù nói thế, nhưng động tác lại càng nhẹ hơn. Hòm y tế được xách đến, hắn lấy dầu thuốc bên trong ra, dùng tăm bông chấm thuốc bôi quanh đầu gối bị thương, cuối cùng mới dùng tay đẩy ra.

Đã bị thương thì không thích hợp mặc quần dài, thuốc sẽ cọ lên quần áo mất. Cố Lê tìm một chiếc quần đùi từ trong ngăn tủ, đưa cho thiếu niên ý bảo cậu thay.

Đỗ Vân Đình thay đồ khá nhanh, trốn trong chăn, chưa được một lát đã cẩn thận đặt chiếc quần lúc nãy mình mặc lên mép giường. Một lúc sau, cậu lại ló ra nhỏ giọng nói: “Có hơi lớn.”

Dù sao cũng là đồ mặc ngủ, lớn chút cũng không sao. Cố Lê cất quần ngủ ở đầu giường, ra hiệu cho cậu: “Ngủ mau.”

Đỗ Vân Đình không ngủ, còn ló đầu ra khỏi chăn lặng lẽ nhìn hắn thay quần áo. Cố Lê vừa nghiêng đầu là có thể đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, nhưng mỗi lần vừa đối mắt, bạn trai nhỏ lại rụt đầu về lại.

“…”

Cố Lê lắc đầu, thay đồ ngủ xong thì chui vào chăn.

“Biệt Gia Ngôn, có ngủ không? Anh đếm đến ba, không ngủ thì dậy làm đề.”

“Ngủ ngủ ngủ!” Vừa nhắc tới bài tập, Đỗ Vân Đình như gặp đại địch, lập tức ngồi dậy, “Em đi uống miếng nước, lập tức…”

Cậu vươn người dậy đi uống nước. Lúc này Cố Lê mới biết “có hơi lớn” rốt cuộc là sao, đâu chỉ hơi lớn, lưng quần lỏng loẹt trễ xuống, thuận theo động tác để lộ một đoạn eo gầy nhỏ. Hai miếng thịt dưới lớp vải mà hắn đã từng thấy cũng lộ ra một chút, khá trắng.

Đôi mày Cố Lê chợt nhíu lại, không thể nói nổi là cảm giác gì, bỗng nhiên hắn vươn tay tắt đèn.

“Uống nhanh, đi ngủ.”

Hắn nói không cho cãi lại, bên tai còn vang lên tiếng kháng nghị của bạn trai nhỏ: “Không nhìn được! Nước đổ lên cổ rồi!”

Cố Lê không nói nữa, trái tim đập thình thịch. Nhưng Đỗ Vân Đình chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu rồi nhanh chóng lủi tới, ôm cánh tay hắn, mơ màng nói: “Hôn ngủ ngon.”

Hơi thở ướt át phả lên má phải. Đỗ Vân Đình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ say không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Cố Lê lại không ngủ được. Một tay hắn ôm lấy eo thiếu niên, sợ cậu rớt xuống giường, nửa đêm lại đổi chỗ với người ta, đẩy Đỗ Vân Đình vào giữa giường. Vất vả lắm mới nhắm mắt được, nhưng lại mơ giấc mơ rất quái lạ, trong mơ chẳng thấy gì khác, chỉ có đôi mắt trong veo kia là thấy rõ ràng, hiển hiện trước mắt hắn.

Dường như thiếu niên đang khóc, lại dường như đang gọi. Ngón tay bám chặt lấy bờ vai hắn, gần như muốn bấm vào da thịt hắn. Vòng eo thon mịn kia lại xuất hiện trong mơ, lắc qua lắc lại.

Hắn nghe giọng mình, quá đỗi yêu thương gọi cậu: “Bé ngoan…”

Bùm.

Bùm.

Thế giới rung chuyển. Hình ảnh mơ hồ không rõ, hình như hắn ngã vào lò lửa, nóng rực từ đầu đến chân.

Cố Lê choàng mở mắt ra. Bây giờ mới là rạng sáng, người bên cạnh không hề tỉnh lại, bài tập làm tối qua vẫn đang xếp gọn gàng trên bàn. Hắn gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra, ngồi dậy xoa cổ, thế mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà mình đổ một thân toàn mồ hôi.

Thậm chí đến cả áo choàng tắm cũng thấm ướt, dính sát làn da.

Cố Lê dừng lại, nhanh chóng vươn tay mò mẫm trong chăn.

Thật ra loại cảm giác này rất kỳ dị. Hắn cũng không còn là cậu nhóc trẻ người non dạ, đã biết thế nào là trưởng thành, lần đầu tiên lớn lên, hắn cũng chỉ bình thản giật cái ga giường xuống, vì trời sinh có chút bệnh thích sạch sẽ, nên thậm chí không thèm giặt mà vứt thẳng vào thùng rác.

Nhưng sau đó, Cố Lê rất hiếm khi có xúc động giống thế. Hắn không phải là người nhiệt tình, thực chất trong lòng rất lãnh đạm, đến cả việc ở chung với người khác cũng thấy phiền. Từ lần thứ nhất năm mười lăm tuổi đến nay, đâu là lần đầu hắn mơ giấc mơ như thế.

Rốt cuộc giấc mơ nói lên điều gì, hắn rất rõ ràng.

Cố Lê không thấy lạ, hắn đã biết từ lâu rằng thiếu niên rất đặc biệt với hắn. Trong thế giới này, Đỗ Vân Đình là cái chốt mở… Chỉ có tiếp xúc với thiếu niên, hắn mới có thể mở ra những cánh cửa của người bình thường.

Thậm chí hắn còn có ảo giác kỳ lạ, nếu thiếu niên không đến, thì mãi mãi hắn sẽ chỉ là một người ngoài cuộc.

Chỉ là lúc này, Đỗ Vân Đình vẫn đang say ngủ, mà Cố Lê cũng không muốn đánh thức cậu.

Nhưng hắn vẫn muốn dọn ga trải giường…

Cố Lê ngồi tại chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết, hắn lấy một cây kéo lớn từ trong bàn học ra.

Sau khi ngủ dậy, Đỗ Vân Đình phát hiện, cái ga trải giường mà mình đang ngủ bị thiếu một nửa.

Cả người cậu ngơ ngác.

[Tình huống sao thế này?] Cậu hỏi 7777, [Nửa đêm tôi không chỉ cướp chăn mền, mà thậm chí còn bắt đầu xé ga giường ư?]

7777 tỉnh dậy nên tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình: […]

Lần đầu tiên nó dùng ánh mắt thương tiếc nhìn ký chủ, lòng tràn đầy lo lắng nghĩ, đây không phải là tên ngốc.

Bước vào tháng mười một, các loại kỳ thi chính thức khởi động. Hàng tuần có thi tuần, hàng tháng có thi tháng, chẳng bao lâu sau lại có mô phỏng lần hai mô phỏng lần ba… Một đống kỳ thi lớp lớp bao phủ cả đội quân thí sinh hùng hậu. Vốn Đỗ Vân Đình cũng không có tính chuyên tâm học hành, nhưng lần này ít nhiều cũng được khích lệ ra tinh thần chiến đấu, say mê trong biển học từ sáng đến tối.

Cậu cũng muốn chứng minh, bản thân vẫn có thể trở thành học sinh giỏi.

Trong thế giới hiện thực, cậu không có cơ hội này. Lúc đó dù là giáo viên hay bạn học, không một ai sẵn sàng chấp nhận khả năng này.

Nhưng trong thế giới này, khả năng đó lại thực sự tồn tại. Trí nhớ xuất sắc bẩm sinh và hiểu biết rõ ràng về đặc điểm của bản thân, đã giúp Đỗ Vân Đình học tập dễ hơn nhiều. Huống chi nghe Cố tiên sinh giảng bài hoàn toàn không giống với giáo viên giảng bài, lời phát ra từ miệng Cố tiên sinh, lần nào Đỗ Vân Đình cũng chăm chú nghe cẩn thận, sợ bỏ sót dù chỉ là một chữ.

Chủ yếu cũng vì giọng Cố Lê thật sự rất êm tai…

Thành tích của Đỗ Vân Đình tiến bộ vững vàng, vào kỳ thi thử lần thứ nhất, cậu đã nhảy từ hạng 39 trong lớn lên thành hạng 18 trong lớp.

Đây là một bước tiến nhảy vọt về chất. Nhưng rõ ràng Cố tiên sinh kỳ vọng nhiều hơn ở cậu, vừa khích lệ nhưng cũng dặn dò cậu thắng không kiêu bại không nản, tranh thủ ôn tập tiến thẳng vào top10 của lớp.

Top10!

Trước đây có ai dám nghĩ tới? Một học sinh không có ai ôm kỳ vọng với cậu, thế mà cũng có khả năng tiến vào top10!

Chỉ là mục tiêu top10 quá cao, Đỗ Túng Túng cần có sự cổ vũ mãnh liệt hơn xíu nữa. Cậu mong đợi nhìn Cố tiên sinh, ám chỉ, “Anh Lê, chỉ nói thôi thì em không lọt vào top10 được.”

“Ừm.”

“Phát ít phần thưởng.” Túng Túng xoa tay, “Ví dụ như… Ví dụ như tắm rửa cùng nhau?”

7777 suýt chút phun ngụm nước ra ngoài, một mặt quả thực bị sự dê xồm của ký chủ dọa sợ, một mặt lại thấy may mắn vì Cố tiên sinh là học sinh giỏi. Nếu là học sinh giỏi, vậy dĩ nhiên sẽ lấy việc học tập là lẽ sống, chắc chắn không cho Đỗ Túng Túng làm bừa như thế.

Thành tích tốt là đòi tắm rửa, đây là phần thưởng quần què gì vậy? Làm thế, vậy nếu Túng Túng đỗ đại học trọng điểm thì sao?

Anh tính làm gì, đổi vị trí cho Đỗ Túng Túng khai hoang sao?

Chẳng biết tại sao, trước mặt 7777 bỗng hiện lên một bước tranh: Trên mặt Túng Túng ngập tràn niềm sung sướng của lão nông dân bội thu, giơ cuốc lên cao…

Không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa.

Ánh mắt Cố Lê bỗng dừng lại, bình tĩnh dừng trên mặt cậu. Sau khi nói câu này, bản thân thiếu niên dường như cũng ngại, khuôn mặt cậu dần xuất hiện mấy vệt hồng, khẽ cụp mắt không dám lên tiếng. Cố Lê nhìn cậu một lúc lâu, rốt cuộc cũng dời ánh mắt đi chỗ khác, trả lời: “Được.”

7777: [!!!]

Thế mà lại đồng ý!

Nó muốn biến thành chuột chũi đứng thẳng lên hét to… Yêu cầu quỷ quái này, nghe đã thấy damdang vô cùng rồi, rất không phù hợp với tính nghiêm khắc và trong sáng của vấn đề học tập… Thế mà Cố tiên sinh lại thật sự đồng ý!!

Trong lòng Đỗ Túng Túng vui mừng, mở to hai mắt nhìn hắn, khuôn mặt ngập tràn niềm vui sướng hân hoan.

“Thật ư?”

Cố Lê vuốt cây bút trong tay, thản nhiên nói: “Thật.”

Nếu đây là thế giới anime, cả người Đỗ Vân Đình từ trên xuống dưới đều có thể xuất hiện mấy đường nứt nứt biểu hiện cho sự bùng nổ bất ngờ của vũ trụ nhỏ. Cậu siết chặt ta, tinh thần chiến đấu trỗi dậy, “Em sẽ cố gắng hết sức.”

Hướng về mục tiêu này… Chết cũng phải cố!

Cậu học hành càng chăm chỉ hơn bình thường, buổi sáng đồng hồ báo thức vừa điểm 4:30, đã mang ý chí chiến đấu sục sôi ngồi vào bàn học tiếng anh. Có mấy lần đầu húi cua tìm cậu vào giờ nghỉ giữa buổi, đều bị trạng thái này của cậu dọa sợ, “Mày chuẩn bị lên trời à?”

Đỗ Vân Đình nói: “Không, tao chuẩn bị xuống đồng.”

Đầu húi cua chẳng hiểu gì.

Xuống đồng?

Đỗ Vân Đình cũng không thể giải thích với cậu ta được. Loại mục tiêu xuống đồng này, cơ bản người bình thường nghe không hiểu đâu, thực ra Đỗ Vân Đình càng hy vọng đẩy mạnh tính bền vững và tự động hóa trong nông nghiệp, tận dụng triệt để công nghệ tưới phun tưới nhỏ giọt, tưới vi sinh, cày sâu và trồng trọt tỉ mỉ, tốt nhất có thể khai hoang mảnh đất này bảy tám chục năm, khai hoang cho đến khi cậu không còn trên thế giới này nữa mới thôi.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x