Tieudaothuquan

Không chờ đầu húi cua kịp nhận ra ý nghĩa sau từ “xuống đồng”, cậu ta đã ôm sách vở gia nhập nhóm nhỏ học tập của Đỗ Vân Đình rồi.

Cũng không phải cậu ta tình nguyện, chỉ là người lớn hai nhà quen biết nhau, quan hệ cũng tốt. Tình cờ trò chuyện với nhau trong buổi hội họp, thành tích của Đỗ Vân Đình như tên lửa, dần dần lao vọt lên, còn thành tích của cậu ta vẫn luôn nằm trong top3 cuối lớp, nói ra cũng mất mặt. Con người chẳng sợ gì, chỉ sợ so sánh, đầu húi cua lập tức bị ba mẹ tống cổ đến chỗ Đỗ Vân Đình, dù nói gì cũng bắt phải học bù chung với cậu.

Cậu ta rất có ý thức tự giác, sợ Cố Lê không đồng ý còn mua một túi đồ ăn vặt lớn đặt xuống bàn, nhìn hai người lấy lòng.

“Chuyện đó, tao ngồi làm bài tập chung…” Đầu húi cua thương lượng với Đỗ Vân Đình, “Được không?”

Nể tình lúc trước cậu ta không tiếc mạng sống với mình, Đỗ Vân Đình đồng ý. Đầu húi cua vui vẻ trở lại, đi theo phía sau.

“Vậy chúng ta đi đâu học bài? Tìm quán net à?”

“…”

Tìm quán net còn học cái gì, học cách tăng rank à?

Đỗ Vân Đình nói: “Phòng tự học đi.”

Trên lầu có phòng tự học bật đèn nguyên ngày, chuẩn bị cho học sinh nội trú. Cho dù đêm hôm khuya khoắt thế này, trong phòng vẫn có rất nhiều người đang ngồi, đầu húi cua liếc mắt một cái, một phòng toàn học sinh giỏi. Cậu ta bị khí chất của học sinh giỏi dọa sợ, chọn một lúc mới chọn được một góc vắng bẻ, cả ba ngồi xuống.

Kế hoạch học tập của Đỗ Túng Túng đều được Cố Lê phụ trách. Cậu lấy vở ra, kiểm tra các nhiệm vụ hoàn thành ở trên. Đầu húi cua liếc sang, nhìn thấy trong vở toàn chữ là chữ, lại còn rất đẹp, nhìn lại bài tập của mình, chợt có cảm giác tự ti vô cùng.

Cậu ta kéo vở, đặt tay che đi hàng chữ như gà bới.

Trong phòng tự học vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy xen lẫn tiếng lật trang sách. Đèn trần phát ra ánh sáng êm dịu, đầu húi cua nhìn lại, vậy mà không ai ngẩng đầu lên.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bài tập, chỉ có thể nhận biết mặt chữ chứ hoàn toàn đọc không hiểu đề bài. Đang mờ mịt thì chợt nghe Biệt Gia Ngôn bên cạnh thấp giọng nói: “Anh Lê, cái công thức này…”

Cậu ta vô thức nghiêng đầu, dưới ánh đèn trần, bên mặt thiếu niên càng toát lên vẻ dịu dàng, từng sợi lông tơ nhỏ bé đều bị chiếu rõ ràng, có một loại ảo giác xù lông lạ thường.

Cậu ta nghe tiếng Cố Lê ẩn chứa sự dịu dàng thầm lặng, và cả sự kiên nhẫn trước nay chưa từng có.

“Thế này.”

Hắn cầm lấy bút của thiếu niên, dạy cậu viết viết tính toán trên giấy. Thiếu niên nhỏ giọng nói hai câu với hắn, không biết nói gì, Cố Lê khẽ bật cười vỗ đầu cậu, giúp cậu vén sợi tóc mai hơi rối, thuận tay ấn nhẹ lên huyệt Thái Dương.

“Ừm, đúng.”

Thiếu niên lại cúi đầu xuống giải toán, vẫn cau mày. Cố Lê thấp giọng nói vài câu bên tai cậu, dứt khoát nắm tay cậu chỉ dẫn cậu nên viết cái gì… Lần này, lông mày Đỗ Vân Đình đã hoàn toàn thả lỏng, nói giỡn: “Thầy Cố dạy giỏi thật.”

Bút trong tay Cố Lê gõ lên trán cậu.

“Không học thì học phí sẽ tăng.”

Hắn vặn nắp bình giữ nhiệt ra, ra hiệu cho thiếu niên uống ngụm nước. Sau đó chính môi hắn cũng dán lên, lúc ngẩng đầu lên hầu kết còn nhẹ nhàng nhấp ngô, không hề e dè dùng chung một cái cốc.

“…”

Bút của đầu húi cua rớt mất, trừng mắt nhìn Cố Lê cứ như chưa từng quen biết hắn. Cậu ta mang ánh mắt mới mẻ quan sát hai người, cứ như tận hôm nay mới biết rốt cuộc hai chữ yêu đương có ý nghĩa gì.

Nó giống một tia sét, hoàn toàn bổ cậu ta ngơ luôn.

Cố Lê dùng chung một cái cốc với người khác?

Cố Lê đến cả có người ngồi cạnh cũng không đồng ý…

Cậu ta ngơ ngác nhìn chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi Đỗ Vân Đình khó hiểu ngoảnh sang nhìn cậu ta, hỏi: “Không làm bài tập à?”

Lúc bấy giờ đầu húi cua mới kịp phản ứng, vội vàng nói: “Làm, làm.”

Cậu ta viết hai nét lên bài tập, thực ra hoàn toàn không biết mình đang viết cái gì. Khóe mắt chỉ lo liếc hai người kia, dưới ánh đèn trần hai cái đầu cũng không ghé lại với nhau, nhưng cách một lúc vẫn luôn ngẩng lên nhìn nhau một chút.

Anh em của cậu ta nhìn rất thường xuyên, cứ như nạp điện vậy.

Đầu húi cua trông mà đau răng, nhưng cũng có chút hâm mộ không nói nên lời. Cậu ta quay bút, một lúc lâu sau mới tùy tiện viết đáp án.

Hai giờ sáng, bọn họ bước ra khỏi phòng tự học. Hầu hết các quán xá ven đường đã đóng cửa, xe gia đình đỗ trước cổng trường, Đỗ Vân Đình xoa cái bụng rỗng tuếch, lẩm bẩm kêu đói, ngay sau đó lại nhón chân nhìn xung quanh. Ở cách đó không xa, có một cửa hàng vẫn đang sáng đèn, cậu nói: “Ăn Oden* không?”

(*Đồ ăn vặt trong các hàng quán bên đường, như viên chiên ở VN)

Đôi mắt đầu húi cua tỏa sáng, “Ăn!”

“Không hỏi mày,” Đỗ Vân Đình ghét bỏ, “Không học thì ăn cái gì mà ăn?”

Đầu húi cua rất oan ức, “Tao cũng đọc sách mà.”

“Dùng sách ngữ văn thành sách ngoại khóa thì được tích sự gì?” Anh em nhà cậu ta không hề chừa cho cậu ta chút mặt mũi nào, “Bài trong đó học xong từ lâu rồi.”

“…”

Đầu húi cua nói: “Vậy tao trả tiền?”

“… Thế thì được.”

Đỗ Vân Đình nhẹ giật tay áo Cố Lê.

Bọn họ đứng trước gian hàng Oden, ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhai mấy ngụm nuốt bữa ăn khuya vào bụng. Đây là lần đầu tiên Cố Lê nếm thử món ăn vặt bên lề đường, chỉ cắn hai miếng, nước canh nóng hổi dễ chịu chảy vào dạ dày. Sau khi ăn xong thì ném que vào sọt, Đỗ Vân Đình vỗ tay ra hiệu đầu húi cua nhanh chóng trả tiền.

“Nhanh lên!”

Đầu húi cua hai ba miếng nuốt miếng bò viên cuối cùng, đang định trả tiền thì Cố Lê đã lặng lẽ lấy một tấm thẻ đen từ trong ví ra.

Chủ quán ngẩn người rồi bật cười.

“Bạn học, cháu đùa tôi đấy sao? Sạp hàng như chúng tôi lấy cái gì mà quét thẻ?”

Đầu húi cua chưa kịp nuốt miếng viên, lại bị nghẹn nhịn không được cười haha, “Cố thần, ở đây chúng ta đưa tiền là được, không cần quét thẻ. Không có tiền thì cậu quét mã!”

Vẻ mặt Cố Lê có chút do dự, giật mình chậm rãi nhìn Đỗ Vân Đình phía sau. Đỗ Vân Đình mở bản quét mã của mình ra cho hắn nhìn xem, mơ hồ có cảm giác như đang dạy cho một tên cổ hủ.

Đầu húi cua cũng thấy đồng cảm.

“Cố thần, sao đến cả chuyện này cũng không biết vậy?… Đừng nói cậu là kiểu người lên xe buýt ném thẻ xe buýt vào hộp đựng tiền nhé?”

Vẻ mặt Cố Lê lại trở nên chần chờ.

Đệt, đầu húi cua thật sự bị dọa sợ.

Nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng nghĩ thông, khác với kiểu nhà giàu mới nổi dựa vào khoản tiền phá dỡ như bọn họ, gia đình Cố Lê là gia tộc kinh doanh chân chính, từ đó đã được tiếp nhận sự giáo dục tinh anh, quả thực là bồi dưỡng ra khí chất không chạm đất, cứ như gắn thêm hai cái cánh là có thể bay lên trời. Nghĩ như vậy, trong lòng cậu ta mới thấy cân bằng hơn chút, hào phóng mua thêm hai xiên và tất cả chỗ Oden còn sót lại.

“Hôm nào chúng ta ra ngoài uống rượu với nhau đi,” đầu húi cua nói, “Lâu lắm rồi chưa uống.”

Cậu ta thật sự hơi nhớ.

Đỗ Vân Đình nói: “Ok. Chờ thi đại học xong.”

“… Móa! Vậy tới bao giờ chứ!”

Xe mấy nhà không đỗ cùng một điểm, đến ngã tư, đầu húi cua vẫy tay với bọn họ.

“Đừng chơi game,” anh em cậu ta dặn dò, “Ngủ không được thì làm hai bộ đề.”

“…”

Còn là người không?

Đầu húi cua lên tục khoát tay như đuổi ruồi, sau đó đi về phía chiếc xe đen nhà mình. Đi được nửa đường, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại ngoái đầu sang chỗ khác, nhìn thấy bên kia hai người nắm tay nhau.

Bọn họ nắm tự nhiên vô cùng, cặp sách của hai người đều khoác lên vai Cố Lê, trông cứ như tập mãi thành thói quen. Bước chân đầu húi cua đứng đờ tại chỗ một hồi lầu, bỗng bật cười.

Cũng tốt.

Mặc dù không còn là người anh em có thể thức đêm uống rượu với cậu ta như trước đây… Nhưng vẫn là anh em. Dù thành tích cao, dù yêu đương, nhưng không hề khác đi chút nào, đây mới là nghĩa khí.

Từng bài hát linh tinh lộn xộn phát ra từ miệng cậu ta, bước chân sải dài, từng bước một tiếng về phía trước.

Chẳng mấy đã đến giai đoạn cuối cùng. Kỳ thi thử quy mô lớn đầu tiên được trường học đặc biệt chú trọng , hôm công bố thành tích, rất nhiều người hoảng hồn mất vía, nhìn thấy chủ nhiệm lớp ôm chồng bài thi dày cộp bước vào, hận không thể giơ tay che mắt mình.

Có người mạnh dạn nói: “Thầy ơi, thành tích thế nào ạ?”

Chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt, lần đầu tiên lộ ra chút tươi cười, “Cũng không tệ lắm.”

Trái tim lũ học trò dần thả lỏng.

“Nhưng mà,” Câu tiếp theo của chủ nhiệm lớp lại vang lên, “Trong các trò vẫn có một số bạn học, chưa ý thực được tầm quan trọng của lớp mười hai! Không coi cuộc đời của mình ra gì!”

Ông vẽ một hình tròn lên bục, bên trong vẽ một chữ p.

“Ví dụ như câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng, tôi đặt chữ p vào trong vòng tròn này…”

Đỗ Vân Đình: “…”

Cậu lặng lẽ ngoảnh sang nhìn Cố Lê, phát hiện ý cười bên khóe môi Cố tiên sinh.

Sau khi kết thúc câu hỏi, chủ nhiệm lại bắt đầu đọc thành tích cuộc thi. Ông đọc từ trên xuống dưới, Đỗ Vân Đình đếm từng số một, đợi đến khi đọc cái tên thứ chín thì chủ nhiệm lớp dừng lại, động viên hạng chín vài câu.

Đỗ Túng Túng bối rối, rốt cuộc cậu có được tắm uyên ương hay không?

“Hạng mười của lớp chúng ta hiện tại…”

Chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt lên, nói: “Biệt Gia ngôn! Lần đầu tiên lọt vào top10!”

Trái tim Đỗ Vân Đình trở về trong ngực, cậu bảo vệ cơ hội tắm uyên ương được rồi.

[Cậu xem,] Cậu nói với 7777, [Tôi đã nói phương pháp khuyến khích học tập có tác dụng với tôi nhất mà?]

[…]

7777 nghĩ, nếu Cố tiên sinh lấy trồng trọt ra làm điều kiện, đừng nói là Thanh Hoa Bắc Đại, đến cả Harvard Cambridge khéo khi Đỗ Vân Đình cũng có thể liều chết xông lên.

Không gì có thể ngăn cản quyết tâm lao vào Cố tiên sinh của Đỗ Vân Đình, đương nhiên học tập cũng không thể.

Đêm đó Túng Túng không kịp chờ đợi muốn nhận phần thưởng của mình, theo sát sau lưng Cố tiên sinh bước vào phòng tắm. Cố Lê không cho cậu vào, đầu ngón tay chống lên trán đẩy cậu ra, “Tắm riêng.”

Đỗ Vân Đình suy sụp như quả cà tím bị mưa đá nện trúng.

Chỉ nhìn bộ dáng này của cậu, trong lòng Cố Lê đã cảm thấy không nỡ rồi. Hắn dừng lại bổ sung nốt câu sau, “Chờ kỳ thi kết thúc.”

“…”

Túng Túng tức giận.

Nhân lúc cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, cậu thương lượng với Cố tiên sinh, “Vậy lần sau nếu em tiếp tục tiến bộ, chúng ta có thể đi cứu ông nội không?”

(*Đi cứu ông nội là một câu thoại phổ biến trong phim hoạt hình TQ “Calabash Baby Save Grandpa”, tuy nhiên trong câu tác giả dùng thì để ám chỉ chuyện đó đó, ẩn dụ được mở rộng từ phần ý nghĩa ‘giải cứu đồng đội đang gặp nguy hiểm’ của bộ phim. Tương tự với cụm “Anh em hồ lô” ở chương 83.)

Cố Lê nhíu mày, hiển không không hiểu cứu ông nội là gì. Đỗ Túng Túng ngượng ngùng giải thích với hắn: “Chính là bộ phim hoạt hình đánh rắn tinh đó đó…”

Anh em hồ lô, anh em tuốt cho nhau…

Cố Lê có vẻ là một người lạnh nhạt tự kiềm chế, bây giờ lại sửng sốt đỏ hết vành tai, đôi môi mỏng mím chặt lại, một tay vội đóng cửa. Đỗ Vân Đình ở ngoài cười mất kiểm soát, nghe 7777 gõ trống trong lòng.

[Cậu không sợ lật thuyền à?]

[Lật thuyền gì?] Đỗ Túng Túng nói, [Bây giờ Cố tiên sinh đang có hậu cung ba ngàn, sao có thể đi đánh rắn tinh giúp tôi chứ?… Tôi còn mong anh ấy có thể xới đất đây.]

Hệ thống rú lên [Đừng nhắc tới xới đất!]

Xin hãy tha cho bác nông dân chân chất trong sáng!

Đỗ Vân Đình săn sóc đổi từ khác, [Trồng trọt, trồng trọt.]

[…]

Những lời ám chỉ của Đỗ Túng Túng tuôn ra như chuỗi: [Hay là gieo hạt? Làm ruộng? Cày đất? Cuốc đất? Đào giếng?]

[…]

7777 chọn ẩn hết tất cả những từ ngữ liên quan đến nghề nông.

Sau khi tắm rửa xong bước ra, Cố tiên sinh nằm lên giường, bỗng nhiên phun ra một câu từ đôi môi mỏng, “Được.”

Lúc này Đỗ Vân Đình đã quên hết chuyện thả dê vừa rồi, ngơ ngác hỏi: “Gì cơ?”

Đôi mắt đen của Cố tiên sinh nhìn cậu không chớp.

“Đánh rắn tinh.”

Túng Túng há hốc miệng, không khép được.”

“Nhưng em vừa nói đùa thôi…”

“Ừm,” Cố tiên sinh thản nhiên nói, “Anh thì không.”

“!!!”

Quả nhiên, trên mặt Cố Lê không hề có ý nói đùa. Đỗ Vân Đình lại càng bối rối, cậu chỉ muốn trêu chọc Cố tiên sinh trong sáng thuần khiết của hiện tại thôi, cũng không thật sự muốn chơi trò “Như ý như ý thuận theo ý tôi” với Cố tiên sinh, dù sao chai Coca cũng khác xa so với chai Yakult, kết quả của việc nỗ lực thường là Đỗ Vân Đình bị đau cổ tay, cứ như liên tục mang vác đồ quá tải mấy hôm liền, không chừng còn phải dùng tới chân.

Cậu nuốt nước miếng.

“Em vừa nghĩ lại rồi, cảm thấy học tập không nên dính dáng đến những chuyện…”

Cố Lê trầm giọng nói: “Đúng.”

Hắn lôi lý lẽ lúc trước Đỗ Vân Đình từng dùng, “Em cũng từng nói là em thích hợp với phương pháp khuyến khích học tập này.”

Đậu má! Đỗ Vân Đình rất muốn xuyên trở về che miệng mình!

Cậu ý đồ giãy dụa, “Nhưng đó là lần trước em không nhận được phần thưởng khuyến khích…”

“Lần này em có thể nhận ngay.”

“…”

“Hơn nữa,” Cố tiên sinh chậm rãi bổ sung nửa câu sau, “Cơ chế khuyến khích, có thưởng tất nhiên cũng có phạt.”

Đột nhiên Đỗ Túng Túng có dự cảm xấu.

Cố Lê vỗ lên chân cậu, khiến cả người thiếu niên run lên.

“Nếu không tiến bộ…”

Giọng hắn đều đều, nhưng trong mắt như khơi lên một ngọn lửa. Ánh lửa sáng rực chiếu rọi trong con ngươi càng thêm tĩnh mịch, trong đó ẩn chứa muôn vàn vì sao lấp lánh.

Tựa như biển lớn ẩn chứa sóng cả mãnh liệt.

Chẳng biết cà vạt đồng phục bị tháo ra từ bao giờ, lúc này đang quấn quanh cổ tay cậu, thắt nút trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của thiếu niên.

Cố Lê nói nốt nửa câu còn lại.

“Dùng chỗ này.”

Chân Đỗ Vân Đình khẽ run rẩy.

Trời đựu, đệt cụ, con bà nó!

Tình huống gì đây, sao tự nhiên Cố tiên sinh lại thế này?… Rốt cuộc vừa nãy hắn xem gì trong phòng tắm vậy?

Cậu đưa tay vói lấy điện thoại di động của Cố tiên sinh bên cạnh, muốn xem rốt cuộc Cố tiên sinh đã nghiên cứu thứ gì. Nhưng cổ tay vẫn đang bị trói chặt, cử động không tiện, Cố Lê nhận ra ý định của cậu, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, đưa giao diện trên màn hình cho cậu xem.

Đỗ Vân Đình nhìn lại, đó là giao diện quen thuộc của diễn đàn trường học. Topic thứ nhất là bài về “Ly Biệt” đồng nhân, tên bài là “Những cánh rừng đang cháy”, chỉ liếc một vòng cũng đủ biết rốt cuộc bài này viết về cái gì.

Cậu chợt cứng họng, không nói nổi câu nào.

Cố Lê cầm điện thoại, tiếp tục chuyện cũ.

“Biệt Gia Ngôn,” giọng hắn dịu dàng, “Đoán xem, người này viết tất cả bao nhiêu bài?”

“…”

Đỗ Vân Đình nuốt nước bọt, nhỏ giọng trả lời, “Bảy, bảy bài…”

Cách hành văn phong phú, được biết đến là Toàn thư Nông nghiệp thế kỷ mới.

Muốn hỏi vì sao lại biết rõ như vậy…

[… Bởi vì chính là tôi viết.]

Sao cậu biết được lúc đó lại mua dây buộc mình chứ!

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Hehehe, trường học là nơi thích hợp để gieo hạt, chỗ kia cũng thích hợp để gieo hạt, viết nào viết nào, dù sao Cố tiên sinh cũng không thấy, mình còn có thể kéo một nhóm fan CP…

Cố tiên sinh: Anh thấy rồi…

Đỗ Túng Túng: !!!

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x