Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình ngồi trên đùi hắn, đau lòng rơi nước mắt. Cậu nghẹn ngào nói: “Đó là em vất vả lắm mới sinh được…”

Cố Lê: “…”

Hắn giật mình cảm giác bản thân thật giống đàn ông cặn bã, vừa không nhịn được muốn cười, vừa đau lòng vì nhóc hư hỏng này khóc, bèn nâng tay lau nước mắt cho cậu. Tay Đỗ Vân Đình chỉ vào bát kia, la hét nói không ăn.

“Bên trong là đậu hũ,” Cố Lê vỗ lưng cậu, nhỏ giọng dỗ dành, “Không có thịt… Là giả đấy, đậu hũ mà.”

Tiếng khóc của Đỗ Vân Đình ngừng lại, hai mắt đẫm nước nhìn hắn.

“Thật không?”

Cố Lê nói: “Thật.”

Thiếu niên có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhón chân xuống sàn muốn bước xuống từ đầu gối hắn. Cố Lê lại kéo tay cậu dỗ dành như dỗ trẻ con ở nhà trẻ: “Bé ngoan muốn làm gì?”

Đỗ Vân Đình rất nghiêm túc trả lời hắn, “Em phải nhanh chóng đi xem con của em.”

“…”

Cửa này không qua được rồi.

Cố Lê không có thỏ để cậu nhận làm con, tìm tòi hồi lâu cũng chỉ có thể tìm ra hai cái gối, cầm bút vẽ mắt và bốn chân, nhét trọn vào ngực cậu. Đỗ Vân Đình ôm hai cái gối màu trắng mà còn không vui, lật qua lật lại xem xét rồi hỏi Cố Lê: “Sao lại mập thế? Mập thế này dễ bị ăn…”

Cố Lê bật cười, nói: “Không ăn. Không cho ai ăn chúng.”

Thiếu niên yên tâm, lúc này mới ôm gối nhẹ nhàng lắc lư. Cậu mang theo men say, bước chân siêu siêu vẹo vẹo nhưng cánh tay đang ôm lại rất chắc chắn, nhỏ giọng nói: “Để ba thay thực đơn cho mấy cưng.” Cậu xoa gối, “Phải giảm béo chút thôi, béo quá mất cả lỗ tai rồi.”

Cố Lê nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như mọc rễ nảy mầm trên người cậu. Đỗ Vân Đình lại vươn tay sờ phía sau của mình, lẩm bẩm: “Đuôi mình đâu?”

Cậu không sờ được gì, đành tủi thân nhìn Cố Lê, méo miệng như muốn khóc.

“Cố tiên sinh, đuôi của em đâu?”

Cố Lê vội vàng đứng dậy tìm cho cậu, kiếm được mọt cái cổ áo bằng lông thật trong tủ quần áo của mẹ hắn, trắng mịn như tuyết. Hắn kéo quần Đỗ Vân Đình ra một chút rồi nhét vào.

Đỗ Vân Đình sờ soạng một cái, lại bắt đầu ồn ào.

“Đuôi em dài quá, đuôi em dài quá!”

Cố Lê kịp phản ứng lại. Biệt Gia Ngôn bảo sinh thỏ con, đương nhiên cậu cũng là thỏ, thế thì phải có đuôi. Nhóc ma men này say điên đảo nhưng logic vẫn khá rõ ràng, hắn lấy một cây kéo lớn từ trong phòng bếp, cắt cổ áo bằng lông của mẹ hắn chỉ còn lại một đoạn ngắn, giả làm đuôi cho Đỗ Vân Đình.

Có được cái đuôi trắng ngắn ngn, rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng yên tĩnh lại, không nói gì nữa. Cố Lê nửa dỗ nửa cho ăn đút cho cậu bát canh giải rượu, cuối cùng bế lên đi vào phòng tắm tắm rửa, có đuôi có con nên thiếu niên ngoan ngoãn lạ thường, không hề nói lời nào. Chỉ lúc Cố Lê xoa tóc cho cậu, thì hai tiếng rên rỉ trầm thấp mới phát ra từ trong miệng, nhắc hắn đừng để nước tràn vào tai dài của mình.

Bởi vì ẩm ướt sẽ khó chịu.

Cậu nói nghiêm túc cứ như đã từng trải qua thật. Tay Cố Lê chợt dừng một chút, rồi lại như không có chuyện gì sấy tóc giúp cậu.

Nằm trên giường, con ma men còn đưa ra yêu cầu với hắn: “Muốn ôm.”

Cố Lê ôm cậu vào ngực, cậu lại mơ màng cong môi, mềm mại như viên kẹo sữa bị hòa tan, gần như có thể kéo thành sợi, “Muốn hôn…”

Cố Lê cho một nụ hôn ngủ ngon, yêu chiều vỗ lưng cho cậu, mỉm cười hỏi: “Còn muốn gì nữa không?”

Thế mà Đỗ Vân Đình lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ấp úng trả lời: “Muốn trồng trọt.”

Cố Lê khẽ giật mình.

Trồng trọt?

Cảm giác quái lạ trong lòng hắn càng dữ dội, đành hứa trước: “Ngày mai đưa em xuống đồng.”

Đỗ Vân Đình hài lòng, nắm chặt cổ áo hắn, ngay cả đứa con vừa ôm vào lòng cũng không cần nữa, chỉ chuyên chú tựa vào ngực hắn mà ngủ. Nhịp thở của cậu dần nhẹ dài, từng nhịp phả ra bên gáy Cố Lê, còn mang theo hương thơm của sữa tắm và hơi nước ẩm ướt.

Cố Lê không ngủ. Hắn nhét gối ôm vào ngực thiếu niên rồi ngồi dậy.

Ngoài trời vẫn tối đen, đây là ngày đầu tiên của năm mới. Phía đằng xa có thể lờ mờ nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, tay hắn lục lọi trên tủ đầu giường, vô thức muốn hút một điếu thuốc, sau khi kịp phản ứng lại thì không khỏi nhíu mày.

Hắn chưa từng hút thuốc lá, tất nhiên trong nhà cũng không có thuốc.

Cố Lê rụt tay lại, dựa vào đầu giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chăn hai nhịp như có điều suy nghĩ.

Thiếu niên trên giường trở mình, thấp giọng lầm bầm câu gì đó. Cố Lê nghe tiếng động này, cúi đầu lặng yên nhìn cậu, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cậu.

“Biệt Gia Ngôn.”

Hắn thầm gọi cái tên này trong miệng, bỗng nhắm mắt lại.

“Nếu như nói, hình như anh đã quen biết với em rất nhiều đời…”

“Có phải rất vô lý không?”

Âm cuối nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng không ai trả lời. Thiếu niên cau mày tìm kiếm nửa ngày, kéo cổ áo hắn lại rồi vội vàng vươn tay sờ soạng, cho đến khi chạm được vào bụng dưới rắn chắc của hắn mới thỏa mãn chép miệng một cái.

Cố Lê chợt cười cười. Hắn kéo người vào lồng ngực, thấp giọng nói: “Rất nhiều đời cũng tốt.”

Hắn còn muốn ở bên người này nhiều năm nữa.

Cố Lê chưa bao giờ tin vào số mệnh, cũng không tin thứ gọi là kiếp trước. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, nửa năm trước, hắn chưa bao giờ có dù chỉ là nửa phần hứng thú với Biệt Gia Ngôn… Tất cả sự chú ý đều xuất hiện trong một ngày kỳ lạ trước đây, nhịp thở của Biệt Gia Ngôn, lời nói của Biệt Gia Ngôn, tâm tư nhỏ của Biệt Gia Ngôn, tất cả đều vấn vương trong lòng hắn.

Cố Lê học lý thuyết, biết rằng tình cảm cũng cần chất xúc tác giống như các thí nghiệm hóa học.

Nhưng hắn không dùng chất xúc tác, tình cảm mãnh liệt đã tự động ập đến, khiến hắn ướt đẫm từ đầu đến chân. Cố Lê nhớ lại nửa năm trước, vẫn còn có thể nhớ lại rất nhiều chi tiết không hài hòa lắm.

Trong lòng hắn có một phỏng đoán, nhưng lại không thể nói thành lời.

Ngày hôm sau, Đỗ Vân Đình nhức đầu không chịu nổi. Cậu nhìn chiếc gối ôm được đặt trên giường, rất ghét bỏ quẳng đi, “Vẽ cái gì trên gối dị?”

Cố Lê đang mặc quần áo, cũng không ngẩng đầu đã trả lời: “Con của em.”

Tay Đỗ Vân Đình chợt sững lại, kinh dị nhặt gối ôm lại xem, liên tục réo tên hệ thống.

[28! 28!]

7777: [Cậu gọi hồn đấy à?]

Đỗ Vân Đình: [Tôi đánh rắn tinh à?… Ý tôi nói là, tôi đã đi cứu ông nội sao? Vừa rồi Cố tiên sinh nói trên cái gối có con của tôi là sao?]

Cậu lật qua lật lại mấy lần, cũng không nhìn thấy chỗ nào ẩm ướt mừ…

7777: […]

7777: [Cậu chỉ có đứa con trai 200 triệu đó sao?]

Đỗ Túng Túng ngẫm nghĩ, nghi ngờ hỏi: [Thế cậu ở trên cái (gối) này à?]

Hệ thống không vui, nhấn mạnh một lần nữa, [Tôi không thể làm con trai của cậu đâu!]

Đỗ Vân Đình không hiểu.

Ở thế giới này, cậu còn đứa con nào khác đâu?

7777 lạnh lùng nói: [Là con của cậu ở thế giới trước.]

[…]

7777 cười trên nỗi đau của người khác, phát video ngày hôm qua cho cậu xem.

[Diễn xong, đồng chí.]

Đỗ Túng Túng vừa xem hết: [!!!]

Trời ĐM, này đâu chỉ là diễn một chút hai chút nữa… diễn quá xa rồi!

Cậu chợt thấy trống rỗng trong lòng, ngẩng đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt Cố Lê. Cố Lê không có biểu cảm gì khác, chỉ nhặt thắt lưng trên sàn buộc lại rồi thản nhiên bảo: “Rời giường rửa mặt, anh đi nấu canh.”

Đỗ Vân Đình thở dài, nghĩ lại mới thấy vô lý.

Đúng thế, người bình thường sẽ chỉ cho rằng cậu say rượu chơi ngu, đâu ai nghĩ tới những chuyện vô lý như vậy. Dù sao đây cũng là thế giới duy vật mà.

Từ sau lúc đó, biểu hiện của Cố Lê không hề có chút khác thường nào, vẫn kèm cặp cậu học bài sát sao như trước đây. Sau kỳ nghỉ, đợt tự tuyển sinh của mấy trường đại học cũng lần lượt bắt đầu, trường có giới thiệu mấy học sinh đi tham gia kỳ thi tuyển sinh của hai trường đại học hàng đầu trong nước.

Nghiễm nhiên Cố Lê là một trong số đó, nhưng Lâm Hoa Hàn thì lần đầu tiên không được chọn. Từ sau khi bị lộ hoàn cảnh gia đình, trong trường cũng chẳng còn ai ủng hộ cậu ta… Cũng không phải vì điều kiện nhà cậu ta không tốt, đôi mắt học sinh đều nhìn thấu, không quen nhìn cậu ta giả mù sa mưa vờ như mình là người có tiền, khiến người ta buồn nôn.

Cô lập ở trường học rất đơn giản, một khi có loại cảm xúc phản cảm, mọi người trong lớp đều sẽ tránh né cậu ta. Không nói chuyện với cậu ta, không tiếp xúc với cậu ta, vô tình đụng tay thì lấy khăn tay lau chùi hồi lâu như lỡ chạm vào thứ gì bẩn thỉu. Không chỉ lớp này, nữ ủy viên học tập lớp bên cạnh còn mô tả cậu ta là một tên cặn bã từ đầu đến chân, cũng nổi tiếng trên diễn đàn trường học. Những nữ sinh trước kia từng đưa thư tình cho cậu ta, nay vừa nhìn thấy đã muốn đi vòng qua. Lúc trước Lâm Hoa Hàn vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng chưa đầy hai tháng, sự kiêu ngạo này đã hoàn toàn biến mất, dẫn đến thành tích học tập cũng trượt xuống theo.

Ban đầu cậu ta có thể được xếp vào top3 trong lớp, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong top10 của lớp, ngang hàng với Biệt Gia Ngôn mà lúc trước cậu ta khinh rẻ. Thậm chí có khi, Biệt Gia Ngôn sẽ cao hơn cậu ta vài hạng cũng nên.

Sự so sánh này quá mất mặt. Lâm Hoa Hàn ngày qua ngày dần âm trầm đi, chẳng nói được câu nào, chỉ muốn cầm được thư giới thiệu của trường học. Cậu ta đặt cược hết vào đó, lúc nộp giấy chứng nhận điểm, còn cố tình liệt kê rõ ràng thành tích huy hoàng hồi lớp 10, lớp 11 của mình, nhìn cũng đủ thấy kiêu ngạo.

Nhưng giáo viên cũng không cho cậu ta slot. Ngược lại, lúc giáo viên tìm cậu ta nói chuyện, lại nói những lời khá thấm thía.

“Lâm Hoa Hàn, bây giờ em quá táo bạo, có lẽ nên ổn định lại một chút, cố gắng thi đại học cho tốt.”

Lâm Hoa Hàn nghe như nói dóc. Ai mà không biết trúng tuyển kỳ tự tuyển sinh tốt biết bao nhiêu? Bớt công sức, bớt thì giờ… Sao với người thì là chuyện tốt, với cậu ta thì lại thành quá táo bạo?

Khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ không phục, giáo viên thấy hết, không khỏi thở dài một hơi.

“Không phải thầy nói suông,” ông chậm rãi nói, “Thành tích của trò…”

Lâm Hoa Hàn ngắt lời ông, “Thầy, trước kia em vẫn luôn đứng thứ hai thứ ba trong lớp.”

“Đúng vậy,” giáo viên nói, “Nhưng em cũng đã nói là trước kia.”

“…”

“Bây giờ em vẫn luôn xuống dốc, những người khác lại đang lên dốc.” Giáo viên nói lời thấm thía, “Em xem Biệt Gia Ngôn đi, mặc dù mỗi lần tiến bộ không quá lớn, nhưng sau mỗi lần tiến bộ đều có tiến triển tốt… Thành tích bây giờ của bạn ấy cũng xếp trước em. Em vẫn chưa ý thức được là tâm lý mình có vấn đề sao?”

Lâm Hoa Hàn chợt cảm nhận được một trận co rút đau đớn nơi dạ dày. Cậu ta bắt đầu thấy buồn nôn, nhìn chằm chằm khuôn miệng liên tục khép mở của chủ nhiệm, ngắt lời ông rồi gằn từng chữ một: “Vậy, thầy đưa danh sách cho ai?”

Chủ nhiệm trả lời: “Thầy cho Biệt Gia Ngôn. Bạn ấy…”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x