Tieudaothuquan

Đời đời kiếp kiếp.

Bốn chữ này phát ra từ miệng hắn, tự nhiên như thể trong lòng hắn đã nghĩ đến điều đó hàng nghìn lần.

Mẹ Biệt không nói thêm gì nữa. Bà nhích lại gần ghế dựa, ánh mắt vô cùng xa xăm, liên tục đưa tay xoa xoa cái chén trước mặt.

Rồi bà chợt nhẹ giọng thở dài một hơi.

“Tôi và ba nó, thật ra đều không phải với đứa nhỏ này. Từ bé đến lớn chưa từng làm gì với nó.”

Đỗ Vân Đình vẫn đang nằm sấp trên cửa sổ, trông mong nhìn qua tấm kính. Mẹ Biệt nhìn lại cậu, rồi lại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt kiên định của cậu thanh niên trước mặt, rốt cuộc buông cái chén trong tay xuống phát ra tiếng keng.

Bà nói: “Con cháu tự có phúc của con cháu…”

Câu này chính là chấp nhận. Trong lòng Cố Lê vui mừng, thấp giọng trả lời: “Cảm ơn ngài.”

Mẹ Biệt phất tay, “Cảm ơn cái gì?… Là tôi nên cảm ơn cậu.”

Nhưng nếu không có đứa nhỏ trước mặt, bà cũng không biết con trai mình sẽ đi lên con đường nào, nói không chừng lại là ngã rẽ. Nhưng bây giờ, rốt cuộc Biệt Gia Ngôn đã tốt hơn mỗi ngày, bà cũng có thể thả lỏng trái tim luôn lo lắng.

Tuy nói là chấp nhận, nhưng một lát sau, mẹ Biệt lại không thể làm quen nổi. Vốn dĩ năm nào Cố Lê cũng ngủ chung với Đỗ Vân Đình, nhưng hôm nay quan hệ đã công khai, lại không thể bước vào một phòng dưới cái nhìn chăm chú của hai ông bà được nữa, do dự một hồi vẫn gọi bảo mẫu mang một bộ chăn mền khác đến phòng khách.

Giường bên này vừa trải xong, ngoảnh lại Đỗ Vân Đình đã ló đầu ra từ bên khung cửa, nhìn hắn, ánh mắt rất giống cún con bị vứt bỏ.

Cố Lê xoa đầu cậu.

Đỗ Vân Đình nhìn giường rồi lại nhìn hắn, lẩm bẩm: “Ngủ ở đây thật ư?”

“Ừm.” Cố Lê trả lời ngắn gọn, “Bác trai vẫn chưa thể chấp nhận.”

Đỗ Túng Túng lưu luyến không rời, một ngón tay níu lấy góc áo hắn quay tới quay lui.

“Em sợ mình không ngủ được…” Bờ mi rậm của cậu buông xuống, nhanh chóng chớp chớp nói khẽ, “Không có anh Lê, không quen…”

Ba Biệt đang xem TV trong phòng khách ho khan một tiếng vang dội, cầm điều khiển từ xa đổi kênh.

Đỗ Vân Đình: “…”

Đỗ Vân Đình khen ngợi: “Tai thính thật đấy.”

Lớn tuổi vậy rồi, âm thanh nhỏ thế kia mà vẫn nghe được.

Cố Lê dở khóc dở cười, vì đang ở nhà họ Biệt nên cũng không thể làm thêm động tác thân mật hơn, chỉ vuốt nhẹ sau ót cậu như trấn an, giọng nặng nề, “Bé ngoan ngoan nào.”

Cảm xúc của Đỗ Vân Đình được xoa dịu chút ít bởi tiếng dỗ dành này, lúc bấy giờ mới chịu quay về ngủ. Còn chưa bước ra khỏi cửa đã xoay người lại, chu miệng lên với hắn như bạch tuộc nhỏ.

Cố Lê ngầm hiểu, nhìn về phía cửa phòng rồi nhanh chóng trao một nụ ngôn ngủ ngon ngọt ngào ở góc khuất.

Chính hắn cũng không ngủ được. Hai người ngủ bên nhau nhiều năm, gần như chưa từng tách ra, cánh tay Cố Lê giật giật, cứ luôn cảm thấy thiếu gì đó, dù thế nào cũng không chợp mắt nổi. Rốt cuộc hắn ngồi dậy, vừa bật đèn đầu giường thì nghe một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, dừng trước cửa phòng hắn.

Còn chưa kịp tiến hành động tác tiếp theo thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ho khan của ba Biệt. Sau đó là tiếng chào chột dạ của thanh niên, “Ba, chưa ngủ ạ?”

Ba Biệt xụ mặt nhìn cậu chằm chằm.

Đỗ Vân Đình ngượng ngùng nói: “Con đi rót cốc nước…”

“Rót nước đi hướng này?”

Đỗ Vân Đình pha trò, “Chẳng phải do con ngủ mơ sao.”

Cậu hậm hực quay về, cảm giác lần hành động này thất bại vô cùng. Cố Lê trong phòng nghe rõ mười mươi, biết thanh niên kia nhất định không qua nổi đêm nay, trong lòng cũng có chút trống rỗng.

Hắn tắt đèn, ép mình đi ngủ. Lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhận ra có hơi thở ấm áp không ngừng cọ lên cổ mình, có người nào đó đang lại gần, tám tua bạch tuộc tóm chặt lấy hắn, gối lên cánh tay hắn.

Cố tiên sinh choàng mở mắt ra, thì ra là Đỗ Vân Đình. Cậu thanh niên vừa tìm tới hắn bèn vòng tay ôm chặt như ôm được bảo bối lớn, hài lòng dựa vào ngực hắn.

Lồng ngực người đàn ông rung động.

“Sao lại tới?”

“Lén tới.” Thanh niên múa tay với hắn, “Xuỵt… Nhỏ tiếng một chút, giờ ba em ngủ thiếp rồi.”

Cố Lê ôm chặt trong lòng, vén góc chăn rồi cọ cằm lên đỉnh đầu xù tóc của người kia. Hắn như được ngâm trong suối nước nóng, lông mày dần giãn ra, những nôn nóng lo lắng đều được một bàn tay vô hình kỳ lạ xoa dịu.

Đỗ Vân Đình dựa vào hắn, lại nhích lên gặm khóe miệng hắn. Cố Lê đè cậu lại dạy dỗ: “Đó là cắn.”

Hắn dạy thanh niên nhô đầu lưỡi ra một chút, ngậm vào miệng rồi dịu dàng liếm mút.

“… Đây mới gọi là hôn, bé ngoan.”

Thanh niên như được hôn đủ nên hài lòng, thì thầm chúc ngủ ngon với hắn. Cố Lê cũng nhắm mắt lại, gần như tiến vào giấc ngủ ngon ngay lập tức, một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, ba Biệt mẹ Biệt trơ mắt nhìn con trai bước ra từ phòng khách.

“…”

Đỗ Vân Đình mặt không đỏ tim không loạn nhịp giải thích với bọn họ, “Con mộng du, không biết sao lại tới phòng kia.”

“…”

“Lần sau đừng quấy rầy con,” Đỗ Vân Đình nói, “Rất nguy hiểm.”

“…”

Ba Biệt mẹ Biệt nhìn cậu, cảm giác con trai xem hai người như đồ ngốc vậy. Ba Biệt thở dốc, lại chẳng có cách gì khác, chỉ có thể xoa mạnh quả óc chó màu trắng trong tay mình, trông tư thế như hận không thể lột một tầng da của nó xuống. Mẹ Biệt bên cạnh nhìn mà hoảng sợ, liên tục khuyên ông, “Ngủ cũng ngủ rồi, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với con nhà người ta…”

Ba Biệt đành phải bóp mũi thừa nhận.

Cũng may Cố Lê không tệ chút nào, chuyện gì cũng nhớ, quà cáp mang về nhà ngày lễ ngày tết không hề ít. Mặc dù nhà họ Biệt cũng không thiếu tiền, nhưng thấy hắn để tâm như vậy vẫn là chuyện khiến người ta vui lòng. Huống hồ Cố Lê hiểu rõ bốn chữ làm người vui lòng, quà tặng chính xác đánh trúng tâm can của ba Biệt, chẳng bao lâu sau thái độ cũng dịu đi nhiều, đến Tết trung thu, thậm chí ông còn xụ mắt hỏi Cố Lê có cần đi gặp mặt ba mẹ hắn không.

Nhắc đến ba mẹ mình, cả người Cố Lê chợt cứng đờ, Hắn cười cười, cũng không định giấu hai ông bà: “Cháu đã cắt đứt quan hệ với bọn họ.”

Hai ông bà vừa nghe tin này thì giật mình.

Cắt đứt quan hệ?

Cố Lê còn đang gọt cam cho thanh niên, từng sợi tơ màu trắng bên trên bị hắn nhặt sạch, đặt trong đĩa. Giọng hắn vẫn bình tĩnh như trước, không hề chập trùng chút nào, “Bọn họ không đồng ý.”

Mẹ Biệt nói khẽ: “Vậy thì cũng đâu cần…”

“Cần.” Cố Lê cắt ngang lời bà, “Bọn họ chỉ cần người con trai theo ý họ.”

Từ lâu Cố Lê đã hiểu rõ điều này. Thật ra ba mẹ hắn cũng không muốn cỏ con, mà àng muốn có một con rối nghe lời hơn… Hắn bị yêu cầu phải hoàn mỹ từ nhỏ đến lớn, thành tích rơi khỏi Top3 là chuyện sỉ nhục, xấu hổ đến nỗi bỏ cơm mấy ngày. Hắn hiểu phép xã giao, đọc những cuốn sách hoàn toàn không hứng thú, luyện các loại kỹ năng mà ba mẹ cảm thấy sẽ cần. Hắn tham dự các lại tiệc tùng như trưng bày sản phẩm buôn bán, bị ném cho tất cả gia đình khác ngắm nghía, làm con nhà người ta hoàn hảo không vết sứt.

Bọn họ không cần một đứa con nhiễm bẩn trong mắt mình.

Cố Lê hiểu rõ, vậy nên từ đại học đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rời đi. Hắn dựa vào tầm nhìn đầu tư tiên tiến để dành được khoản tiền đầu tiên, thành lập phòng làm việc của mình, không hề bị gia đình hạn chế.

Cũng vì vậy mà hắn mới có thể ra đi dễ dàng như vậy.

“Cháu không muốn lại làm người như vậy.” Cố Lê thản nhiên nói, khuôn mặt trầm tĩnh như đang nói về hai người lạ không liên quan đến mình, “Cháu mãi mãi không thể hoàn hảo.”

Đỗ Vân Đình không đồng ý: “Anh Lê là hoàn hảo nhất.”

Ba Biệt nhịn không được ghen tỵ nói: “Tiêu chuẩn của mỗi người một khác.”

Ánh mắt Đỗ Túng Túng kiên định, nói năng hùng hồn: “Nếu có người cảm thấy anh Lê không hoàn hảo, chắc chắn là tiêu chuẩn của người đó có vấn đề!”

“…”

Ba Biệt nhìn cậu lom lom như đang trừng mắt nhìn lợn bay.

Rốt cuộc khóe môi Cố Lê cũng hé nụ cười. Hắn đút quả cam cuối cùng vào miệng thanh niên, trong lòng mềm mại như nước dòng sông xuân.

Mấy năm sau, bọn họ gặp Lâm Hoa Hàn trong hôn lễ của đầu húi cua. Nếu không phải có người gọi tên cậu ta, có lẽ Đỗ Vân Đình cũng chẳng nhận ra.

Lâm Hoa Hàn hoàn toàn không giống hình tượng năm xưa, khí phách thiếu niên đã bị bào mòn hết, đang bị mấy người vây quanh yêu cầu cậu ta trả tiền. Cậu ta cứ như chẳng nghe thấy gì, hất cánh tay một người trong số đó rồi tiếp tục tiến lên phía trước.

“Lâm Hoa Hàn!” Người đàn ông gầy gò bị cậu ta hất tay quát lên, hốc mắt đỏ bừng, “Nợ tiền thì phải trả, mẹ tôi đổ bệnh, cần dùng tiền gấp…”

Lâm Hoa Hàn vẫn tiếp tục đi lên phía trước, không nhịn được nói: “Trong tay tôi không có tiền, cậu không biết sao? Ba mẹ tôi đều là công nhân bảo vệ môi trường, đi đâu chuẩn bị món tiền ba vạn cho cậu đây?”

Người đàn ông gầy gò nhắm mắt theo đuôi bám sát cậu ta, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc, “Nhưng lúc đó tôi cho anh vay nhiều như vậy…”

“Đó là cậu nghĩa khí hết lòng giúp tôi.” Lâm Hoa Hàn đút tay vào túi, nói, “Lúc đó chúng ta đã nói sao nhỉ, có phúc cùng hưởng… Cậu cho tôi mượn có mấy vạn, sao giờ còn muốn đòi lại? Rốt cuộc cậu có muốn làm anh em tốt không?”

Đỗ Vân Đình đánh giá khuôn mặt người đàn ông kia, nhận ra ngay. Đó là một tên tay sai của đại ca trường cấp ba bên cạnh, mấy tháng cuối của lớp mười hai, ngày nào Lâm Hoa Hàn cũng la cà với bọn họ, lớp cũng không thèm đến, đứng ngoài cổng trường định chặn cậu mấy lần mà không được.

Anh em tốt hồi đó, mà bây giờ lại chẳng đáng một đồng. Vì ba vạn mà hai người xô xô đẩy đẩy trên đường, gần như muốn đánh nhau tới nơi khiến rất nhiều người xung quanh chú ý.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Trước kia Đỗ Vân Đình đã biết Lâm Hoa Hàn là một người sĩ diện, lúc đó mới đi tặng đôi giày mấy ngàn khối cho cậu ta, rồi lại giả mù sa mưa với hoàn cảnh gia đình của cậu ta mà qua lại với cậu ta. Loại sĩ diện này, dùng một từ đồng nghĩa khác thì chính là hư vinh, mượn người khác mấy vạn khối để tiêu pha phô trương, điều này đúng là chuyện mà tra công hoàn toàn có thể làm ra.

Đỗ Vân Đình nghiêng đầu đi, Cố Lê bên cạnh hỏi: “Sao thế?”

“Không sao.” Đỗ Vân Đình cũng không muốn nói cho Cố tiên sinh nghe về loại người này, chỉ nói, “Em đang nghĩ xem bỏ bao nhiêu vào phong bì mừng.”

Cố tiên sinh nói: “Bỏ nhiều một chút.”

Dù sao trước kia, đầu húi cua cũng bỏ ra nhiều công sức trong chuyện của hai người bọn họ.

Xe bọn họ nhanh chóng đi xa, Đỗ Vân Đình cũng không nghe thấy phía sau bỗng vang lên tiếng kêu hoảng sợ. Có người hét lên: “Cầm dao, cầm dao kìa!”

Ánh mắt người đàn ông gầy gò đỏ như máu, trong cái tay giơ lên cao chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cảnh tượng đó chỉ lóe lên trong gương chiếu hậu của xe rồi nhanh chóng lướt qua.

Đầu húi cua phát huy không tốt trong kỳ thi đại học, ôn tập lại một năm mới miễn cưỡng thi đậu một trường hạng ba, trường bọn họ cùng chung một thành phố, lúc rảnh rỗi lại hẹn Đỗ Vân Đình ra ngoài chơi. Cậu ta vẫn mãi không có bạn gái, bảo là không quên được cô nữ sinh thầm mến hồi cấp ba, cho đến đại học lại bất ngờ gặp lại người kia trên tàu hỏa về nhà, duyên phận lại tiếp tục.

Vì sự trùng hợp này nên hai người thật sự trở thành một đôi. Đầu húi cua và nữ thần ngày ấy chạy nhiều năm trên con đường tình yêu, cuối cùng cũng chạy tới hôn trường.

Cậu ta hoạt bát hơn hồi xưa nhiều, lớn tuổi rồi, dầu tiết ra cũng không nhiều như vậy, ngay cả đậu thanh xuân lấm ta lấm tấm trên mặt cũng biến mấy, mang niềm vui không giấu nổi cười ngây ngô không ngừng. Đỗ Vân Đình kín đáo nhét phong bì đỏ cho cậu ta, còn bị cậu ta ghét bỏ, “Sao làm phù rể mà đến muộn vậy?”

Đỗ Vân Đình nói: “Tắc đường một xíu.”

Nhìn lại một chút rồi hỏi: “Chuẩn bị xong rồi hả?”

“Chuẩn bị xong rồi.” Lòng bàn tay đầu húi cua túa mồ hôi, lén lút nhét cho cậu một cái túi bự: “Cái này chờ tí nữa thu tiền mừng, mày cầm giúp tay, ngoài mày ra tao không tin ai hết.”

Đỗ Vân Đình: “…”

Đỗ Vân Đình: “Cái này trông hơi giống túi da rắn nhỉ.”

Đầu húi cua cười nhe hai hàm răng trắng với cậu, “Vì nó đúng là túi da rắn.”

Cậu ta nói như đúng rồi, “Nếu không sao chứa nổi!”

Đỗ Vân Đình cảm giác cậu ta đã ước tính sai số tiền mừng rồi.

Lễ kết hôn mời khá nhiều người, tròn tám mươi tám bàn tiệc. Đầu húi cua dẫn phù rể đi tới đi lui, biết tửu lượng của Đỗ Vân Đình không tốt nên cản rượu thay cậu, bản thân uống say mèm, sót lại chút tỉnh táo cuối cùng thì ôm Đỗ Vân Đình, gặp ai cũng giới thiệu đây là anh em của cậu ta, anh em lén đi học.

Cô dâu mới rất dịu dàng, nhẹ nhàng cười với Đỗ Vân Đình: “Anh ấy chỉ có một người bạn lâu năm là anh.”

Đỗ Vân Đình cũng cười, miễn cưỡng đỡ cậu ta, nghe cậu ta to tiếng gọi mình là anh em, gọi đi gọi lại rồi vươn tay ôm lấy cô dâu, gọi từng tiếng vợ ơi.

Đỗ Vân Đình giao cậu ta cho cô dâu, bản thân đi tìm Cố tiên sinh. Cố tiên sinh đang ngồi trên ghế lột tôm, từng con tôm trắng nõn bóc vỏ bày ra hơn nửa đĩa, hắn đẩy tới ra hiệu cho Đỗ Vân Đình ăn.

Đỗ Túng Túng ngồi xuống, thì thầm cảm thán: “Thật tốt.”

Bàn tay Cố tiên sinh chợt khựng lại, nhìn cậu như có điều suy nghĩ.

“Cũng muốn à?”

Đỗ Vân Đình lắc đầu. Cậu không quan tâm đến hình thức, chỉ quan tâm người bên cạnh, “Thế thì không cần, còn chẳng thực tế bằng một nụ hôn.”

Cậu lại nhìn người đàn ông kia, mong chờ, “Anh Lê có tăng lương cho em không?”

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Đỗ Vân Đình vào công ty Cố tiên sinh làm việc, Cố Lê sắp xếp cho cậu vị trí Giám đốc marketing kiêm thư ký của mình. Bàn làm việc đặt trong cùng một văn phòng, trả lương tính bằng nụ hôn, giống như học phí hồi đó.

Cố Lê trầm giọng nói: “Tăng.”

Đỗ Túng Túng mừng như mở cờ trong bụng.

Cố Lê bổ sung, “Tăng theo lần trả.”

“…”

Nụ cười dần biến mất.

Theo lần trả, đây chẳng phải là…

Đỗ Vân Đình quả quyết đứng dậy, “Làm phiền rồi.”

Cậu vẫn chưa muốn làm khối ruộng đầu tiên bị cày hỏng đâu.

Nụ cười trên khóe môi Cố Lê càng rõ nét hơn, khẽ lắc đầu.

Hắn nhớ lại thiếu niên đứng trong lớp học ngày ấy, nghiêm túc như vậy.

“Tôi thích kiểu người thân cao, dáng người chuẩn, chân dài… Tốt nhất là hốc mắt hơi sâu, xương lông mày cao một chút, trên lông mày có nốt ruồi…”

Tất cả bạn học đều nghiêng đầu nhìn hắn, đó là mùa hè năm lớp mười một.

Hắn cũng nghiêng đầu sang nhìn, chỉ nhìn một cái, lập tức như có thứ gì đó mạnh mẽ va vào tim.

Cả dãy núi va vào lồng ngực, mọi thứ khôi phục lại.

Nói ra có lẽ nghe giả dối, nhưng từ trong cái nhìn kia, Cố Lê đã biết cái gì gọi là đời đời kiếp kiếp.

Đỗ Vân Đình bình an sống đến bảy mươi tám tuổi, làn da đã chảy xệ từ lâu, nhưng vẫn ngủ chung một giường với Cố tiên sinh như hồi còn trẻ. Sau này cơ thể Cố Lê xảy ra chút vấn đề, Đỗ Vân Đình không thuê bất kỳ nhân viên điều dưỡng nào, tất cả đều tự tay tiêm truyền nước cho hắn, buổi tối thì dùng dây đỏ cột cổ tay mình và cổ tay Cố tiên sinh lại, làm thế mỗi khi người kia động đậy thì cậu có thể cảm nhận được ngay.

Mãi cho đến giây phút cuối cùng, Cố Lê vẫn luôn cầm tay cậu. Sức lực trên bàn tay kia cũng không siết đau cậu, bờ môi Cố Lê khẽ mấp máy, dốc sức ra hiệu cho cậu lại gần.

Đỗ Vân Đình cúi người, dán tai mình bên miệng hắn. Cậu lờ mờ cảm giác được đây là lần cuối cùng.

Cố tiên sinh muốn để lại lời sau cùng cho cậu.

Cậu còn không biết trong mắt mình đã ầng ậc nước mắt. Cậu cố sức nghe, để từng chữ vang lên bên tai mình, thấm vào đầu.

Giọng người già đã mơ hồ không rõ, nhưng Đỗ Vân Đình lại nghe hiểu.

“Bé ngoan…”

Cố tiên sinh thì thào nói với cậu, “Bé ngoan, chờ anh.”

Rốt cuộc nước mắt của Đỗ Vân Đình cũng rơi xuống.

Cậu không đi ngay mà ở lại, xem người ta sắp xếp hậu sự cho Cố tiên sinh. Con gái đầu của đầu húi cua đã lớn, coi họ là như người thân ruột thịt chạy tới chạy lui, Đỗ Vân Đình thu dọn đồ đạc còn lại của người đàn ông, không ngờ phát hiện ra một bức thư trong một cuốn sách.

Đó là cuốn sách học bù cậu đã dùng hồi cấp ba. Trên sách đánh dấu rất nhiều trọng điểm, chú thích phê bình của Cố Lê viết lít nhít đầy bên góc.

Đỗ Vân Đình mở thư, nhìn thấy nét chữ quen thuộc.

“Bé ngoan:

Lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng em đừng đau buồn, rồi cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại ở kiếp sau.

Hãy bình an, khỏe mạnh, bảo bối của anh…”

Chữ viết phía sau cứ mờ mờ không rõ, rõ ràng viết rất nhiều, nhưng một chữ Đỗ Vân Đình cũng không nhìn rõ. Cậu siết chặt tờ giấy kia, tay run rẩy tìm kính lão đeo lên, nhưng vẫn không thể thấy rõ được. Cậu gọi hệ thống: [28! Tôi muốn mua thứ có thể nhìn rõ…]

Bất ngờ là 7777 lại từ chối, [Chỗ tôi không có món đồ đó.]

[Sao lại thế?] Đỗ Vân Đình không tin, [Chính cậu nói hệ thống có mọi thứ mà.]

7777 nghiêm túc sửa lời, [Tôi nói mọi thứ, là chỉ mọi thứ không vi phạm quy tắc của thế giới.]

Đỗ Vân Đình bỗng giật mình. Cậu im lặng hồi lâu, giơ trang giấy lên lần nữa, lờ mờ nhìn thấy nét chữ cùng kiểu với “Thanh niên trí thức” và “Tân nhân loại. Cậu lại nhớ tới câu chờ anh mà Cố tiên sinh đã nói lúc gần đi, dường như có gì đó lóe sáng trong lòng, đốt lên một ánh lửa sáng bừng.

[Ý của cậu là…]

7777 nói: [Tôi không có bất cứ ý gì.]

Nhưng rõ ràng giọng điệu vừa rồi của nó lại khác, Đỗ Vân Đình đứng im một lát, bỗng nhiên nói: [Cảm ơn.]

Cậu biết, 7777 đang lén lút thông báo nội dung vi phạm lệnh cấm với cậu.

Hệ thống rất hiếm khi nghe cậu nói chuyện bình thường như vậy, cả người không được tự nhiên, nhăn nhó nói: [Cảm ơn gì chứ, tôi chỉ nói vậy thôi.]

Đỗ Vân Đình chân thành nói: [28, cậu đối xử tốt với tôi thật đấy.]

7777: [Cậu nói mà tôi muốn nổi da gà.]

[Hay là thế này,] Đỗ Vân Đình đề nghị, [Cậu khiến tôi cảm động như thế, hay là cậu đứng đây chờ, tôi đi qua sân ga mua chút quýt cho cậu nhé?]

7777: […]

7777 thẳng thừng từ chối, [Nghĩ cũng đừng nghĩ.]

Đỗ Vân Đình đành phải thở dài tiếc nuối. Lòng phòng bị của hệ thống nhỏ cũng nặng quá, một tiếng ba ba cũng không thể dỗ dành nó gọi.

Cậu chọn kết toán.

Trong cuộc xô xát kia, mặc dù Lâm Hoa Hàn không bị chủ nợ đâm chết nhưng lại bị thương chân, từ đó về sau hành động không tiện, mấy tháng sau lại diễn biến thành bệnh liệt, quãng đời còn lại trải qua rất đau khổ. Cũng vì vậy mà lần này điểm của Đỗ Vân Đình rất cao, cho dù 7777 liên tục lẩm bẩm lên án hành vi vứt bỏ tra công sang một bên rồi tự tung tự tác của cậu, nhưng cũng không thể lấy số điểm này đi.

Tốt hơn là cho nhiều điểm hơn chút, để ký chủ lấp cái hang không đáy cao hài hòa, nếu không thì bao giờ mới xong nhiệm vụ này?

Nhìn sức lực gây sóng gió của Đỗ Túng Túng mà xem, e rằng sau ba ngàn thế giới cũng không có.

Sau khi kết toán thế giới cũ, Đỗ Vân Đình nhanh chóng bị đá một đá vào thế giới mới. Lúc cậu mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy trần xe rồi sau đó mới thấy rõ phóng viên vỗ cửa ầm ĩ hai bên. Chiếc xe không nhúc nhích nổi dù chỉ một bước, Đỗ Vân Đình ngó nhìn hai bên, bỗng nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai người cảnh sát vóc dáng cao lớn.

Cậu nhìn lại mình, áo sơ mi quần tây bình thường, không phải đồng phục.

“…”

Đỗ Túng Túng trầm mặc hồi lâu.

Cậu đang bị bắt ư?

“Xin tránh đường,” Có cảnh sát xuống dưới mở đường, “Xin nhường một chút, đừng quấy rối chúng tôi chấp hành công vụ!”

Các phóng viên cũng không nghe, vừa thấy cửa xe mở ra thì nhất thời càng hưng phấn nhào qua đây. Microphone vội vàng nhét vào cửa, hận không thể chọt thẳng vào mặt Đỗ Vân Đình.

“Lục Do tố cáo cậu dùng ma túy, có đúng không?”

“Thật sự phát hiện ma túy trong nhà sao?”

“Cậu nghĩ sao về việc Lục Do tố cáo? Cậu có bất mãn với với chuyện cậu ấy đổi sang ký với Tinh Hàng không?

“Cậu có thừa nhận hành vi ép người khác hút ma túy của mình không?”

Đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình gặp tình huống này. Mù mờ hơn cả là cậu thực sự không thể phân biệt rõ, Lục Do trong miệng những người này rốt cuộc là tên của người hay là bộ định tuyến…

Cậu gọi hệ thống, [28?]

[Tới đây tới đây.]

7777 nhét toàn bộ tuyến thế giới vào đầu cậu.

Đó là một thế giới hiện đại bình thường. Nhân vật chính, Phỉ Tuyết Tùng là một người đại diện kim bài, một con cáo già ngâm mình trong bể nhuộm lớn làng giải trí. Nhưng cáo già cũng có ngày bị chim ưng non mổ vào mắt, tiểu thịt tươi Lục Do dưới tay anh ta dẫn dắt, dựa vào kỹ năng diễn xuất xuất sắc và nhan sắc bản thân lại khiến anh ta động lòng, nâng người kia từ tuyến mười tám chưa từng hot thành siêu sao tuyến một.

Sau khi Lục Do trở thành siêu sao tuyến một lại cắn ngược một cú, tố cáo anh ta chơi ma túy, cũng nhanh chóng đi ăn máng khác.

Trước mắt Đỗ Vân Đình chính là kẻ đáng thương bị hại.

Đỗ Túng Túng nhanh chóng sắp xếp mối quan hệ giữa từng nhân vật, sau đó chân thành hỏi cảnh sát bên cạnh, “Chú cảnh sát, có thể cho tôi nhìn gương được không?”

Cảnh sát: “…”

Cảnh sát yên lặng mở camera điện thoại.

Đỗ Vân Đình đánh giá bản thân, ngay sau đó chậc chậc vài tiếng rất kêu.

Tên này lớn lên chẳng phải rất ổn sao!

Vì sao trông thế này mà lại muốn làm người đại diện?

7777: […?]

Câu này có vẻ hơi quái lạ…

[Chúng ta đổi hướng suy nghĩ đi,] Đỗ Túng Túng vẽ bánh cho nó, kích động nói, [Chúng ta thay bộ định tuyến, trở thành siêu sao thời đại mới đi! Chắc chắn có thể khiến tên kia tức điên lên!]

7777: […]

Này gọi là gì nhỉ, người đại diện không muốn thành ngôi sao không phải là người đại diện tốt?

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x