Tieudaothuquan

Đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình nhận được loại đãi ngộ này. Hai cảnh sát một trái một phải kẹp chặt cậu, cậu bước lên phía trước, xác nhận lại với 7777: [Tên khốn kia trộn ma túy vào đồ ăn thật à?]

7777 trả lời: [Trộn thật.]

[Có thể phát hiện ra không?]

7777: [… Cậu cứ như đang đặt câu hỏi khoa học ấy nhỉ.]

Đỗ Vân Đình oan ức, vấn đề là hỏi hay không hỏi ư? Cậu trầm mặc hồi lâu mới nói: [Đổi tấm thẻ đi.]

[Đổi cái gì?]

[Cái loại có thể khôi phục thể trạng như ngày trước ấy.]

[20 điểm tích lũy.]

Đỗ Vân Đình dứt khoát nói: [Lấy một cái.]

Cậu cảm giác lúc này đầu óc mình có chút hưng phấn khác thường, chân giẫm lên mặt đất cứng rắn mà như giẫm phải bông, bụng nóng như lửa đốt. Thẻ của hệ thống rất có tác dụng, sau khi trao đổi, loại cảm giác quái lạ này gần như biến mất ngay lập tức, Đỗ Vân Đình thả lỏng, bình tĩnh đi theo đầy tớ của nhân đi làm kiểm tra.

Cần mất chút thời gian để có kết quả kiểm tra. Đỗ Vân Đình ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đọc lại tuyến thế giới lần nữa.

Phỉ Tuyết Tùng là một người đại diện rất có năng lực, có rất nhiều nghệ sĩ tuyến một do chính tay anh ta dẫn dắt, hoạt động tích cực trên màn ảnh lớn nhỏ. Nhưng nghệ sĩ công ty bọn họ phụ trách ngoài tuyến một thì cũng có những người chưa nổi, Lục Do chính là một trong số đó.

Lục Do vào nghề năm sáu năm mà vẫn không hề có dấu hiệu nổi tiếng, điều tệ nhất là chẳng có gì đáng nhớ, hay nói cách khác là dễ dàng khiến người khác quên mặt. Mặc dù hắn lớn lên không tệ, nhưng trong giới này nào có ai vẻ ngoài kém sắc đâu? Loại tướng mạo đoan chính này thực sự chẳng có chút lợi thế nào, quờ tay trong giới giải trí cũng vớt được một nắm lớn.

Dưới tay Phỉ Tuyết Tùng có đầy tên tuổi nổi tiếng trong ngành, đương nhiên anh ta sẽ không để mắt tới loại tôm nhỏ như Lục Do, đến cả cái tên cũng không nhớ rõ.

Nhưng Lục Do không phải là một người có thể cam tâm đứng ở tuyến mười tám, thủ đoạn của hắn còn sâu hơn nhiều so với những gì Phỉ Tuyết Tùng nghĩ.

Hắn đi nước cờ thầm mến.

Chẳng biết Lục Do tra đâu ra mà biết được hắn và Phỉ Tuyết Tùng cùng học một trường cấp hai, thế là cố tình tìm tới bạn học của Phỉ Tuyết Tùng, trong buổi họp lớp, bạn học kia say rượu lại nói linh tinh, lúc đó mới ấp úng kể lại chuyện một đàn em hồi đó lén thích Phỉ Tuyết Tùng.

Gì mà Socola, gì mà thư tỏ tình, hoa… Phỉ Tuyết Tùng nhận nhiều như vậy mà đàn em kia vẫn không dám đưa. Chuyện dũng cảm duy nhất từng làm chính là theo sát bước chân Phỉ Tuyết Tùng, tiến vào ngành giải trí.

Cuối cùng, bạn học nói bằng giọng cảm thán: “Đúng là tình thánh.”

Con người ai cũng tò mò, Phỉ Tuyết Tùng cũng không ngoại lệ. Anh ta ngốc đã lâu trong cái giới này, đặc biệt khát khao một tình cảm chân thành tha thiết, không phải giả vờ, cũng không phải cầm kịch bản diễn ra, mà là kiểu thật sự móc tim móc phổi trao nhau. Nhưng tính cảnh giác của anh ta cũng khá mạnh, không chủ động đi nghe ngóng để tránh việc bản thân trở thành quân cờ trong tay người khác.

Cũng đúng lúc này, Lục Do tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch của hắn. Ở công ty, hắn tình cờ gặp Phỉ Tuyết Tùng vừa trở về từ tiệc rượu, nhìn một cái đã phát hiện ra người kia đang đau dạ dày, bèn im lặng lấy viên thuốc mang theo người ra.

Đó là loại thuốc dạ dày mà Phỉ Tuyết Tùng thường dùng hồi cấp ba.

Phỉ Tuyết Tùng giật mình, lúc giương mắt lên nhìn thì người đã chẳng thấy bòng đâu.

Anh ta nhớ kỹ gương mặt kia.

Từ đó về sau, sự quan tâm của Lục Do chưa từng gián đoạn, hầu hết là lén lút làm, giấu tên, nhưng tất cả đều rơi vào mắt Phỉ Tuyết Tùng. Chính anh ta cũng đi điều tra, phát hiện Lục Do đúng là cùng học trường cũ với mình.

Cho nên, đàn em mà bạn học nhắc đến…

Phỉ Tuyết Tùng chậm rãi lồng ghép hình ảnh kia vào người đó.

Anh ta không kìm được có chút động lòng. Nói thật, là một người khi biết người khác thích mình, anh ta khó có thể không tò mò, anh ta cũng muốn xem rốt cuộc là người thế nào mà có thể nhìn ra cái tốt của mình.

Sự tò mò là một thảm họa, một khi đã bắt đầu thì rất khó để lấy lại. Phỉ Tuyết Tùng vô thức bắt đầu để tâm, lúc bắt gặp Lục Do bị một nghệ sĩ đang hot làm nhục, rốt cuộc nhịn không được ra tay. Anh ta đưa người tới bên cạnh mình, đích thân dẫn dắt, nhìn đôi mắt sáng lên ngay lập tức của Lục Do, anh ta còn tưởng mình vừa thỏa mãn tâm nguyện của đứa nhỏ này, nào hay mình đã trở thành hòn đá kê chân của người ta.

Kỹ năng diễn xuất của Lục Do thật sự rất giỏi, trước mặt anh ta luôn ngượng ngùng không tả nổi, hoàn toàn sắm vai một nhóc cún sữa thâm tình*. Phỉ Tuyết Tùng càng tiếp xúc với hắn càng cho rằng hắn ngây thơ, cam đoan với hắn rằng nhất định sẽ nâng hắn lên đỉnh Kim Tự Tháp.

(*Nguyên văn là 小奶狗/ chó sữa nhỏ, này là ngôn ngữ mạng Trung Quốc với nghĩa chung là những chàng trai trẻ trung, dễ thương, bám người và tươi sáng.)

Anh ta đã làm được thật. Nhưng anh ta cũng không thể ngờ được, ngay trên bàn tiệc ăn mừng, thế mà cái người gọi là đàn em thâm tình của anh ta lại bỏ thuốc anh, ý đồ để anh ta nghiện ma túy.

Sau đó, Lục Do trốn trong toilet lén lút báo cảnh sát.

Xin hãy đến nhanh lên,” hắn nói, “Mặc dù anh Phỉ đối xử với tôi rất tốt, nhưng chuyện này là sai… Tôi nhớ tới sinh mạng lìa trần của những người cảnh sát phòng chống ma túy. Tôi thực sự không thể che giấu lương tâm để nhìn anh ta làm chuyện như vậy…”

Lý lẽ này rất dễ gây thiện cảm với người khác, nhất là mấy năm nay tình hình chống buôn lậu đang được duy trì, không ít người cho rằng Lục Do làm vậy là “quân pháp bất vị thân” (chấp hành pháp luật không màng tình cảm). Hình tượng của hắn lập tức trở nên sáng ngời vĩ đại, vô số nhà đầu tư chìa cành ô liu* ra để tranh cướp giành giật hắn. Cùng lúc đó, Phỉ Tuyết Tùng bị xét nghiệm dương tính với ma túy thì tuột dốc không phanh, rơi cảnh vực sâu nghiện hút, từ đó về sau không thể vực dậy nổi.

(*Dành ưu đãi, hứa hẹn có giá trị cho ai đó.)

Thậm chí anh ta còn không có sức lực đi trách Lục Do lấy oán báo ơn, anh ta chỉ có thể coi như mình mù, nhìn nhầm bạch nhãn lang là bé cún sữa ngoan ngoãn, còn lầm tưởng là người kia sẽ tuyệt đối trung thành.

Nhưng trung thành đâu ra! Từ đầu đến cuối toàn là Lục Do diễn kịch với anh ta.

Bây giờ, Đỗ Vân Đình là Phỉ Tuyết Tùng. Cậu đã uống xong đồ uống, cũng đứng bên vách núi cao.

Nhưng Đỗ Vân Đình không có ý định nhảy xuống.

Làm người đại diện, nâng đến nâng đi toàn là nâng người khác.

Đỗ Vân Đình chuẩn bị đổi đường.

Cậu định tự nâng chính mình.

Báo cáo kiểm tra đã có, cảnh sát nhìn thông số bên trên, thái độ với Đỗ Vân Đình lập tức dịu đi không ít.

Anh Phỉ, trong cơ thể anh không phát hiện có dấu hiệu của ma túy. Mong anh bỏ qua cho, chúng tôi nhận tố cáo, đây là chức trách của chúng tôi.”

Đỗ Vân Đình rất dễ nói chuyện, cũng sẽ không đôi co với cảnh sát tận chức với công việc, ngược lại trên mặt tràn đầy ý cười tủm tỉm.

Là tôi phải cảm ơn mọi người, có thể giúp tôi rửa sạch tội danh trên người.”

Cái này thì dễ, cảnh sát gật đầu, “Chúng tôi sẽ công bố kết quả chính thức để làm sáng tỏ trước công chúng.”

Cậu cũng biết tình hình trên mạng lúc này ra sao. Vô số giang cư mận đang gõ bàn phím, lên án tập thể với Phỉ Tuyết Tùng, từng người nổi tiếng ra mặt, bày tỏ tuyệt đối không khoan nhượng với hành vi sử dụng ma túy và sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Lục Do đứng mũi chịu sào, nhưng hắn mãi vẫn không lên tiếng, ngược lại là Tinh Hàng entertainment vừa ký với hắn lại ra mặt, bày tỏ Lục Do nể tình xưa nghĩa cũ, vô cùng đau lòng trước việc người đại diện cũ lầm đường lạc lối, đồng thời cũng cảm thấy áy náy sâu sắc vì mình không thể nhanh chóng ngăn cản, quá đau lòng nên không thể xuất hiện. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, đội quân fan hâm mộ ở dưới lập tức lao lên, đứng xếp hàng an ủi Lục Do.

Xoa xoa, vốn dĩ chuyện này không phải lỗi của anh mà…”

Phỉ Tuyết Tùng tự hút ma túy, liên quan gì tới anh nhà tui chứ? Cũng chẳng ai ép anh ta hút!”

Lục Do chẳng hề sai chút nào, làm sai là người đại diện cũ.”

Anh tui dũng cảm ghê nơi, dám can đảm đối mặt với sự bất công của thế giới này…”

Đỗ Vân Đình đọc bình luận phía dưới, toàn là đau lòng cho Lục Do và lên án cậu. Mấy fan bự của Lục Do còn dữ dội hơn, điên cuồng comment phía dưới hy vọng cậu chết bất đắc kỳ tử. Đỗ Vân Đình lần lượt đọc từng cái một, chọn một fan to mồm nhất rồi rep: Sao bạn chắc chắn là tôi sử dụng ma túy?

Giữa nhóm fan cứng và đoàn đội của ngôi sao đều có liên hệ với nhau, mà fan bự này cũng rất cứng mồm, chắc là nắm được tin tức chính xác từ đoàn đội nên há mồm đã lập flag ngay.

Nếu anh không hút, tôi ăn bàm phím ngay và luôn!”

Đỗ Vân Đình: OvO

Đỗ Vân Đình rep: “Chốt đơn chốt đơn, nhớ ăn cái lớn nha.”

Fan hâm mộ chỉ nghĩ là cậu cố gắng vùng vẫy phút cuối, không ai để ý đến cậu. Số ít fan còn sót lại lý trí thấy nhóm fan bự và phòng marketing nói chắc như đinh đóng cột, hình ảnh Phỉ Tuyết Tùng bị bắt lên xe cảnh sát cũng đăng khắp nơi, dù không tin cũng phải tin. Tin nhắn riêng của Đỗ Vân Đình tăng vọt mười mấy vạn tin, tất cả đều là lăng mạ chửi bới, không có cái nào lên tiếng vì cậu.

Bốn giờ, làn sóng marketing thứ hai tiếp tục ra trận.

Làn sóng này không còn tập trung vào chuyện hút ma túy, mà nhanh chóng quy kết việc Lục Do đi ăn máng khách là vì Phỉ Tuyết Tùng, trách cứ Phỉ Tuyết Tùng vô tâm với hắn, công ty không xứng với Lục Do đang phát triển mạnh mẽ. Tinh Hàng entertainment vừa tiếp nhận Lục Do lại đứng ra, thay mặt Lục Do nói: “Mỗi người đều ổn.”

Bốn chữ này chọc thẳng vào phổi fan hâm mộ.

Mỗi người đều ổn?

Câu này có ý gì, ý là trước đó Lục Do chẳng hề ổn sao?

Ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, càng ngày càng nhiều fan hâm mộ nhúng tay vào, cả mạng xã hội lên án Phỉ Tuyết Tùng. Ngay sau đó, đúng sáu giờ, tài khoản chính thức của cảnh sát đăng một post Weibo.

Qua kiểm tra tại chỗ, phát hiện không có dấu hiệu chuyển hóa ma túy trong cơ thể công dân họ Phỉ…”

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng.

Rốt cuộc cũng có người qua đường chất vấn, cơ quan còn chưa có kết luận chính thức, sao lại có nick marketing kéo tiết tấu thế nhỉ?

Hiển nhiên là do đám fan cuồng của Lục Do.

Fan hâm mộ cũng không cam chịu, lập tức phản bác: “Trên đời này biết bao người họ Phỉ, sao mày biết là Phỉ Tuyết Tùng?”

Rốt cuộc là ai kéo tiết tấu? Mày muốn tẩy sạch cho Phỉ Tuyết Tùng hả?”

Ai ngờ năm phút sau, ảnh Phỉ Tuyết Tùng bước ra cổng đồn cảnh sát bị tung lên mạng. Vẻ mặt cậu và mấy người cảnh sát đều nhẹ nhõm, thậm chí còn bắt tay.

Nếu đây là con nghiện thật thì sao có thể nhanh chóng được thả như vậy, sao còn có thể bắt tay với cậu?

Hai bên đấu nhau không ngơi, một lát sau, tài khoản của Phỉ Tuyết Tùng đã chuyển sang Weibo chính thức, cũng đặc biệt gọi người dùng lúc trước đòi ăn bàn phím.

Bạn trung thực nào, muốn ăn bàn phím cơ bên trái trước, hay là ăn bàn phím không dây bên phải?”

Trong ảnh là Phỉ Tuyết Tùng tay trái tay phải nắm gì đó giơ lên, trên đầu quàng khăn, trông dáng hiển nhiên là đang cosplay thần sông. Chỗ trống phía trên còn viết mấy chữ lớn màu sắc sặc sỡ: Vì công lý.

Nghiễm nhiên mang biểu cảm như đứa ngốc*.

(*Nguyên văn là 沙雕/sa điêu, đây là từ phổ biến trên internet, nó là từ đồng âm của một tiếng chửi “”/sỏa điểu/thằng ngốc, sau này chủ yếu dùng để nói những người hài hước với nghĩa trung lập, thích thì khen mà không thích thì chê.)

Giang cư mận vây xem: “…”

Nhây ha.

Bây giờ bọn họ mới phát hiện ra, cái tên Phỉ Tuyết Tùng này đúng là nhây thật.

Sau khi Đỗ Vân Đình khôi phục tự do thì không về nhà, mà bị một cuộc điện thoại gọi về công ty trước. Tổng giám đốc công ty họ Vương, tuổi đã gần năm mươi, vừa thấy cậu đã nhíu mày hỏi: “Ra rồi à?”

Đỗ Vân Đình đáp: “Ra rồi.”

Vương tổng hỏi ngay: “Chuyện Lục Do là sao?”

Vẻ mặt Đỗ Vân Đình vẫn không thay đổi, thản nhiên nói: “Hắn đã có lòng riêng, không thật thà.”

Vẻ mặt Vương tổng càng âm trầm, bút máy trong tay nặng nề đặt lên bàn.

Vậy tại sao không nói sớm? Công ty bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, bây giờ người đi mất thì tính là gì?”

Không trách hắn bất bình như vậy. Phỉ Tuyết Tùng vì nâng Lục Do, quả thực đã nghĩ không ít biện pháp, tài nguyên tốt trong tay đều dành cho Lục Do hết, còn giúp Lục Do xây dựng hình tượng với công chúng, một tay nâng Lục Do lên.

Giờ thì hay rồi, trái cây vừa chín tới, còn chưa tỏa hương đã bị người ta hái đi rồi.

Có là ai cũng không vui.

Thế mà Đỗ Vân Đình lại rất bình tĩnh, đến lúc này mà vẫn không hề bối rối, còn nói: “Tôi đã có thể nâng hắn, thì cũng có thể đạp hắn xuống một lần nữa.”

Cậu nói câu này rất chắc chắn. Vương tổng nhìn cậu chăm chú, cũng hiểu chuyện chơi ma túy lần này chắc chắn ít nhiều có bàn tay Lục Do. Tất cả mọi người đều là nghệ sĩ, ai mà chẳng biết cách mua nhóm thủy quân đi dìm người khác? Chỉ là không biết rốt cuộc Lục Do nhúng tay bao nhiêu phần trăm trong đó.

Bây giờ thấy cấp dưới người đại diện ăn nói quyết tâm như vậy, cũng khiến lòng hắn hơi ngạc nhiên, dần có phỏng đoán.

Chỉ sợ không chỉ là tham gia, mà là đạo diễn.

Thật ra hắn rất tin vào năng lực của Phỉ Tuyết Tùng. Mặc dù tuổi Phỉ Tuyết Tùng không lớn nhưng đã hoạt động trong ngành này nhiều năm, tiến lùi khéo léo, lại khá có thủ đoạn, nếu không thì cũng không thể dẫn dắt ra nhiều ngôi sao hot như vậy. Hắn lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo ra, châm lửa rồi chậm rãi hỏi: “Nói thử xem, cậu định làm gì?”

Theo suy nghĩ của Vương tổng, chắc là Phỉ Tuyết Tùng muốn từ chuyện vu oan cho cậu, dứt khoát đẩy nguyên nhân sự việc lên người Lục Do.

Tốt nhất là quay lại tạt một chậu nước bẩn, dùng 3000 nick marketing, một người một câu mắng Lục Do lật người, cả đời cũng không thoát được vết nhơ vong ân bội nghĩa.

Ai mà biết người đại diện kim bài trước mặt hắn lại trầm mặc hai phút, sau đó mở miệng nói: “Tôi cảm thấy, hẳn nên dẫn dắt một người để chèn ép khí thế của Lục Do.”

Vương tổng nhíu mày, cũng hơi bất ngờ, “Cậu chuẩn bị nâng ai?”

Hắn nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra có người nào thích hợp. Có thể nâng, có tiềm lực, cơ bản là Phỉ Tuyết Tùng vừa nhận đã nâng cả rồi. Bây giờ còn lại toàn mấy người vớ vẩn, không có năng khiếu gì, nâng vậy có tác dụng gì chứ?

Hắn lấy làm lạ nhìn Phỉ Tuyết Tùng chăm chú, chuẩn bị xem xem rốt cuộc miệng người kia sẽ thốt ra cái tên nào.

Nào ngờ Đỗ Vân Đình nói: “Tôi.”

“…”

Thuốc lá trên tay Vương tổng rơi xuống bàn.

Vương tổng: “Ai?!”

Đỗ Vân Đình chính xác lặp lại lần nữa, “Tôi.”

“…”

Sau đó cậu bị Tổng giám đốc mời ra khỏi cửa, cũng khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ. Mau chóng khám xem, tránh làm bệnh thêm trầm trọng.

Đỗ Vân Đình đứng ngoài cửa oan ức vô cùng.

[Tôi không có bệnh.]

7777: [Cái này khó nói lắm?]

Đỗ Vân Đình: [Bọn họ không chịu tin vào ước mơ của tôi.]

7777: […]

Tào lao, cậu thấy người đại diện nào có ước mơ thế này chưa!

Nhưng Phỉ Tuyết Tùng đã lăn lộn giới này mấy năm, vẫn luôn hoạt động phía sau màn ảnh, không tranh không đoạt, cơ bản không có dự định tỏa sáng trên sân khấu gì gì đó. Lúc này tự dưng cậu nhắc, bảo thay đổi suy nghĩ muốn làm ngôi sao, điều này có khác gì con gà đột nhiên nói muốn xuống sông bơi đâu?

Đỗ Vân Đình chính xác bắt lấy trọng điểm, [Cậu nói tôi giống gà?]

7777: [Không, ý tôi là…]

Đỗ Túng Túng tính toán chi li: [Có muốn so thì cũng phải dùng vịt.]

Tại sao lại là gà chứ?

[Không tin hai ta lôi ra xem ai lớn hơn.]

7777 không thể nhịn được nữa, lập tức móc sách giáo khoa tư tưởng chính trị ra, lớn tiếng đọc diễn cảm mười phút trích đoạn trong đó cho ký chủ.

Lúc nó dừng lại, Đỗ Vân Đình cảm thán: [Linh hồn tôi vừa được gột rửa.]

Hệ thống vui mừng, kết quả một giây sau lại nghe Đỗ Vân Đình lặng lẽ hỏi tiếp: [Vậy, bao giờ chúng ta có thể ngủ với Cố tiên sinh?]

7777: […]

7777 muốn chết.

Vừa rồi lúc gột rửa linh hồn cho Đỗ Vân Đình, có phải đã quên thêm bột tẩy uế không nhỉ?

Không ai tin Đỗ Vân Đình có thể làm ngôi sao. Đỗ Vân Đình nhìn đi nhìn lại bản thân qua camera điện thoại, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là hạt giống tốt. Vẻ ngoài cậu không hề đoan chính kiểu như Lục Do, mặc dù khuôn mặt này thanh tú nhưng đuôi mắt lại hơi xếch lên, lúc nhìn người khác mang theo cảm giác quyến rũ, đây là tướng mặt đào hoa. Môi châu cũng khá đầy đặn, màu sắc nhàn nhạt, cả người như nhánh hoa đào vương hạt sương.

Đỗ Vân Đình tặc lưỡi.

Tướng mạo này không làm ngôi sao chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Cậu sờ lên tóc mình, để tránh giọng khách át giọng chủ, cách ăn mặc của Phỉ Tuyết Tùng luôn rất giản dị. Tóc chưa từng uốn hay nhuộm, thậm chí ngay cả việc tạo kiểu cũng không màng quan tâm, chỉ rủ xuống trán một cách tự nhiên.

Muốn dùng thân phận ngôi sao để tiến quân vào ngành giải trí, không có gì đáng nhớ như thế là không được.

Thế là Đỗ Vân Đình quay đầu bước vào tiệm làm tóc, trước tiên nhuộm cho mình một đầu tóc trắng.

Thợ cắt tóc cho cậu là một người thường làm cho nghệ sĩ dưới tay cậu, quen thuộc sắp xếp cho cậu ngồi xuống rồi hỏi: “Anh Phỉ muốn làm kiểu tóc gì?”

Đỗ Vân Đình giở cuốn tạp chí tuyên truyền, chỉ vào một tấm ảnh trong đó.

Làm theo kiểu này.”

Thợ cắt tóc sững sờ.

Ý của anh là, tạo hình…”

Đỗ Vân Đình chỉ vào đó rồi nói: “Cả màu và cả tạo hình.”

Thợ cắt tóc nuốt nước bọt. Anh ta nhìn chằm chằm vào đầu tóc bạch kim của người mẫu con lai trên tạp chí, lại nghiêng đầu nhìn mái tóc đen nhánh xinh đẹp của Đỗ Vân Đình hiện tại, há miệng hồi lâu không khép nổi.

Không phải, anh Phỉ,” anh ta lắp bắp, “Anh… Anh muốn làm kiểu tóc này cho nghệ sĩ nào của mình sao?”

Đỗ Vân Đình: “À không.”

Thợ cắt tóc ngơ ngác.

Vậy ý của anh là…”

Tôi nói chưa rõ sao?” Đỗ Vân Đình cũng rất mờ mịt, “Tôi nói là tôi muốn nhuộm mà.”

Thợ cắt tóc siết chặt cây lược trong tay, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hàng ngàn hàng vạn con thảo nê mã phi nước đại trong lòng. Anh ta nói chuyện khó khăn, miễn cưỡng giải thích, “Theo màu tóc của anh thì chắc chắn trước tiên phải tẩy trắng. Mà tẩy trắng có lẽ sẽ khiến da đầu hơi tổn thương…”

Không sao,” Đỗ Vân Đình phất tay với anh ta, “Nhuộm luôn đi.”

Thế là thợ cắt tóc để cậu nằm xuống, bôi từng lớp thuốc nhuộm tóc lên đầu cậu, động tác kia trong mắt Đỗ Vân Đình chẳng khác gì đang bôi mỡ cho một con heo chuẩn bị vào lò mổ.

Thời gian nhuộm tóc rất dài, Đỗ Vân Đình cầm sách gần như sắp ngủ tới nơi. Lúc mở mắt ra lần nữa là được thợ cắt tóc nhẹ nhàng lay bả vai, ra hiệu cậu ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ ánh mắt thợ cắt tóc không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào gương, “Thật sự rất hợp với anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người hợp với màu này như anh.”

Màu bạch kim cũng không dễ kết hợp, tướng mạo quá trưởng thành trông sẽ càng giống một ông già, làn da không đủ trắng thì trông càng xỉn màu… Nhưng đầu tóc bạch kim này xuất hiện trên đầu Đỗ Vân Đình, lại càng tôn lên làn da trắng mịn của cậu, nổi bật tiên khí mờ ảo quanh thân, cứ như quấn lên người một làn sương mù vậy. Tóc mái không được cắt tỉa quá gọn gàng mà có chút lộn xộn ngẫu nhiên, Phỉ Tuyết Tùng vốn đã thanh tú, kết hợp với mái tóc trắng này lại có cảm giác tươi trẻ hơn, khuôn mặt trông càng non nớt, nói cậu là thiếu niên nổi loạn cấp hai vẫn đầy người tin.

Thợ cắt tóc nhìn cậu chăm chú hồi lâu, cơ bản là không thể dời ánh mắt khỏi khuôn mặt này, chỉ biết thì thào cảm thán: “Sao anh Phỉ không đi làm ngôi sao đi? Nếu anh làm, chắc chắn chúng em sẽ pick anh.”

Quả nhiên là chủ cửa hàng chuyên phục vụ ngôi sai, hiểu rõ nhất là loại ngôn ngữ mạng này. Đỗ Vân Đình sờ tóc mình, cũng rất hài lòng bèn khen ngợi, “Cậu là người duy nhất cảm thấy tôi nên đi làm ngôi sao.”

Thế mà thợ cắt tóc lại cười.

Cái này hả, mọi người ai cũng nghĩ vậy, chỉ là bình thường anh Phỉ vẫn luôn làm người đại diện, nhìn quen rồi… Nếu từ đầu đã làm nghệ sĩ, bây giờ đảm bảo anh Phỉ hot nửa bầu trời luôn rồi.”

Đỗ Vân Đình vỗ vai anh ta, chân thành nói: “Tôi thấy cậu rất có gu, rất có khả năng dự đoán.”

7777 trợn trắng mắt.

Rõ ràng là tự mãn vì người khác khen mình, gu gì má?

Đỗ Vân Đình được khen mừng trong lòng, lúc trả tiền còn bo thêm hai tờ khá hậu hĩnh. Sau đó cậu bước ra ngoài với quả đầu mới này, quả nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đỗ Vân Đình cố tình đi tàu điện ngầm một vòng thành phố, cả quá trình không quên duy trì ánh mắt u buồn, rất ra dáng quý công tử thâm tình, thu hút tâm tư muốn chụp lén của không ít người đi đường.

Mấy tấm ảnh tóc trắng nhanh chóng lan truyền trên Weibo, phía dưới có vô số người qua đường ngạc nhiên như gặp thần tiên.

[Trời đựu! Trời đựu!! Coi giá trị nhan sắc này đi!!!]

[Màu trắng này đẹp vãi, dùng thuốc nhuộm loại gì vậy?]

[Đẹp vãi luôn, vì sao tôi đi tàu điện ngầm không gặp được sắc đẹp ngút trời này nhỉ?]

(*Gốc là mỹ nhan thịnh thế)

[Không biết vì sao, trái chanh cứ vây quanh tôi…]

Lại một đống comment cười nói phía dưới, dần dần có giang cư mận tinh mắt nhận ra không đúng. Có người bình luận phía dưới, hỏi: “Mọi người không cảm thấy người này trông khá quen sao? Giống Phỉ Tuyết Tùng.”

Giang cư mận xếp hàng cười haha.

Phỉ Tuyết Tùng! Đã nghe chưa? Cậu ta nói là Phỉ Tuyết Tùng!”

Hahahaha đùa chết tui rồi, anh trai tóc trắng này sao có thể là Phỉ Tuyết Tùng?”

Đúng dị, ảnh chụp hôm nay của Phỉ Tuyết Tùng còn đang phơi đầy trên mạng kìa, rõ ràng là tóc đen.”

Sao tự dưng anh ta đi nhuộm tóc? Chưa từng bị kích thích mà, chẳng lẽ chuẩn bị ra mắt bản thân thành ngôi sao hả?”

Đám dân mạng cười hô hố, đều xem câu này như trò cười. Cũng có người tò mò, “Chẳng lẽ Phỉ Tuyết Tùng không phải ngồi xổm trong trại giam sao?”

Phía dưới nhanh chóng có người phổ cập tri thức cho đồng chí ăn dưa không theo kịp trào lưu này, “Không, cơ quan chính thức đã lên tiếng làm sáng tỏ rồi, nói anh ta không dính mai thúy, chuyện này không nói lung tung được đâu.”

Bảo anh trai này giống Phỉ Tuyết Tùng cũng quá đáng, biết đâu chừng người ta còn không biết Phỉ Tuyết Tùng là ai ấy chứ.”

Chỉ là một người đại diện chứ có phải ngôi sao gì đâu, quá đề cao bản thân rồi đó?”

Ai ngờ mấy phút sau, cư dân mạng bình luận hùng hổ lại được Phỉ Tuyết Tùng đích thân rep comment, chỉ có hai chữ lời ít ý nhiều, “Đúng thế.”

Đúng gì cơ?

Quần chúng ăn dưa đều ngơ ngác.

Ai ngờ Phỉ Tuyết Tùng lại thừa nhận bản thân ngay dưới bài post Weibo này, “Trong ảnh chính là tôi.”

Quần chúng ăn dưa: “…”

Quần chúng ăn dưa: “!!!”

Sự khác biệt của hình tượng và khí chất này có lớn quá không dạ!

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Quyết định sai lầm nhất của tra công, chính là diễn vai bạch liên hoa trước mặt tui.

Bởi vì tui, còn giống bạch liên hoa hơn cả hắn (Bỗng nhiên tự hào)

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x