Tieudaothuquan

Lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn lên đảo là vào mùa đông năm 20XX.

Sắc trời hôm ấy vô cùng âm u, gió lớn thổi phần phật. Khoảng hai ba giờ sáng, gió hú rin rít như ma khóc sói tru. Sớm tinh mơ thức dậy, TV và di động đều đồng loạt đưa tin, toàn vùng Bắc Bộ sắp đón một đợt không khí lạnh trên diện rộng, e sẽ có tuyết rơi.

Trời này ra khỏi cửa nhà còn ngại, chứ đừng nói là phải ra biển. Nhưng Ninh Thu Nghiễn không muốn nuốt lời.

Đêm qua cậu không ngủ được, mới năm giờ sáng đã tỉnh giấc rồi. Sau khi xuống giường vệ sinh cá nhân, cậu nấu một bữa sáng đơn giản với cốc sữa bò nóng và quả trứng gà. Lúc ấy, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn tối mịt và gió thổi ù ù. Bóng lá đong đưa, ánh đèn khi mờ khi tỏ, một mình cậu ngồi ăn sáng, tay mở điện thoại ra xem bản đồ thêm lần nữa.

Cũng không biết đây đã là lần thứ mấy xem bản đồ này rồi! Trên đó hiển thị vỏn vẹn một vùng màu đất lẻ loi nằm giữa miền đại dương xanh thẳm, được đánh dấu bằng hai chữ nhỏ xíu: “Đảo Độ”.

Đảo Độ là một hòn đảo tư nhân, theo hướng dẫn của bản đồ thì nơi này cách ranh giới thành phố Vụ Đồng khoảng 78km theo đường chim bay. Diện tích đảo rất lớn, khoảng chừng 32km vuông. Tuy vậy nơi đây lại chẳng có danh lam thắng cảnh gì, hơn nữa còn cách rất xa những hòn đảo được phát triển khác. Sau khi bị người ta mua lại, nó dần dần biến mất khỏi tầm mắt người đời rồi chìm vào quên lãng.

Sáu giờ sáng, Ninh Thu Nghiễn đóng hết cửa nẻo trong nhà và để lại một tờ giấy trên bàn rồi mới ra ngoài. Tờ giấy này được để lại cho cảnh sát, trên đó ghi rõ ràng cậu sẽ đi đâu và vì sao lại đi đến đó. Dù sao thì mấy vụ án kiểu người sống một mình đột nhiên mất tích cũng thường gặp lắm. Đương nhiên, nếu lỡ gặp chuyện không may thật thì cũng sẽ có người giúp đỡ cảnh sát điều tra, ví dụ như anh bạn Tô Kiến Châu của cậu. Khổ nỗi, Tô Kiến Châu lại là một bác sĩ thực tập, lúc nào cũng bận như chó. Ninh Thu Nghiễn chắc kèo rằng, đợi khi Tô Kiến Châu phát hiện cậu mất tích thì khéo không chừng, cỏ trên mộ cậu đã cao lút đầu rồi cũng nên.

Trên chiếc xe bus chật chội đầy mùi đồ ăn sáng, Ninh Thu Nghiễn nghe một bài hát có tựa đề là “The Wolves and the Ravens” của Rogue Valley, đề cập đến sói và quạ nhưng nội dung thực sự thì lại chả liên quan gì. Trong xe ồn ào, đúng lúc tai nghe bên phải bị hỏng khiến cho tiếng nhạc hơi khó chịu nên cậu không nghe nổi đến hết bài, song phần mềm nghe nhạc đã tắt từ lâu mà giai điệu và ca từ của bài hát ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

Vì thế, Ninh Thu Nghiễn xuống xe ở trạm kế tiếp, đi mấy vòng về nhà để tìm túi đàn guitar bám đầy bụi bặm trong ngăn tủ rồi mang nó theo. Khi đi ngang qua bàn, cậu dừng lại nghĩ ngợi vài giây, sau đó xé tờ giấy buồn cười kia đi. Ban nãy cậu bỗng quên mất một chuyện quan trọng: Từ tháng trước, người ta chỉ đến tìm cậu để đòi tiền chứ làm gì có ai muốn báo án giùm đâu.

Lần thứ hai ra đường đúng lúc gặp trúng giờ cao điểm, Ninh Thu Nghiễn phải mất một lúc lâu mới leo được lên xe bus. Việc đổi tuyến ở trạm cuối cũng tốn nhiều thời gian hơn dự đoán, khiến cho cái thói tiêu cực trong cậu chợt trỗi dậy. Ninh Thu Nghiễn ôm suy nghĩ rất chi là vô trách nhiệm rằng, giả như cậu đến mà người kia chờ không nổi mà bỏ về, vậy đâu thể coi là cậu thất hẹn, nhỉ?

Ninh Thu Nghiễn thất thểu lết đi mua vé. Từ trạm xe đến bến tàu đi đảo Độ mất hai tiếng. Muốn đến đúng chỗ thì cậu còn phải nói trước với tài xế, bằng không rất dễ đi quá trạm luôn, vì hầu như không có ai dừng xe ở nơi đó cả. Quả nhiên, sau khi nghe thấy yêu cầu của Ninh Thu Nghiễn, chú lái xe nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: “Trời này đến đó làm gì?”

Ninh Thu Nghiễn đeo đàn guitar và túi vải bố căng phồng như quả trống trên người, toàn thân bọc kín mít bởi khăn quàng và nón, thứ lộ ra chỉ có đôi mắt tròn đen lay láy như hai quả nho, nhìn là biết vẫn còn trẻ người non dạ.

“Cháu đi làm thêm ạ.” Cậu nghiêm túc trả lời.

Chú lái xe nhíu mày: “Ở bến tàu thì có cái gì mà làm thêm?”

Ninh Thu Nghiễn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nhặt rác trên bãi biển bị gió thổi vào ạ.”

Chú lái xe hỏi tiếp: “Người nhà cho cháu làm à?”

Nhà chỉ có mỗi mình cậu, Ninh Thu Nghiễn gật đầu, tự đại diện cho bản thân mình luôn: “Đồng ý hai tay luôn ạ, họ ủng hộ cháu lắm!”

Chú lái xe tốt bụng ấy không hỏi thêm gì nữa, bèn phất tay: “Được rồi, nào tới nơi thì chú gọi cho!”

Ninh Thu Nghiễn tìm chỗ ngồi xuống, im lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Khi đến gần bến tàu, chú lái xe thả cậu xuống bến xong còn ló đầu ra khỏi ghế lái dặn dò: “Này nhóc, hôm nay sóng to gió lớn lắm đấy, cháu đừng có ra biển một mình biết chưa! Năm nay có mấy người chết đuối ở bến tàu này rồi đó! Thi thể bị vớt lên đều biến dạng hết, cho nên phải biết nghĩ đến người nhà bạn bè của cháu đấy!”

Ninh Thu Nghiễn lặng thinh đứng trên con đường không bóng người, nhìn theo chiếc xe bus dần khuất bóng. Lá khô rơi đầy trên mặt đường lạnh ngắt, một cơn gió ùa qua bất chợt hất tung đống lá lên cao. Gió lạnh quất ngang mặt, đau rát như bị dao quẹt trúng. Cậu lấy điện thoại ra xem hướng dẫn, rồi đi về phía bến tàu nghe có vẻ như không được may mắn kia.

*

Không biết bản đồ có bị sai ở đâu không, mà Ninh Thu Nghiễn đã phải mò mẫm trong rừng hơn mười phút rồi.

Sống ở Vụ Đồng những mười mấy năm cuộc đời, nhưng cậu chưa bao giờ phải đi đến mấy chỗ vừa xa vừa vắng như vậy, bằng không đến tận hôm nay cậu cũng sẽ không biết, hóa ra Vụ Đồng lại rộng lớn đến thế. Đường rừng chất đống lá rụng khiến người ta phải đi bước thấp bước cao, tiếng cót két sột soạt vang lên theo từng bước chân. Tiếng chân giẫm lên lá làm lũ chim đang náu mình tránh rét hoảng sợ, từng bầy bóng đen bỗng lao vút ra khỏi những ngọn cây.

“Qu…áccc -”

Tiếng kêu não lòng, vang vọng khắp trời.

Nếu từ đầu đến cuối chỉ là một trò bịp bợm, thì địa điểm thích hợp để gây án thường thấy nhất chính là ở đây. Nạn nhân có thể bị bắt cóc hoặc bị giết ở mấy nơi như vậy, dù có gào la cầu cứu thảm thiết đến mức nào, cũng không ai nghe thấy được. Thậm chí, có khi nạn nhân còn phải chịu tra tấn thê thảm rồi mới bị phanh thây, và cái xác sẽ là bữa cơm ngon lành cho đám cá đói ngoài biển, một chút dấu vết cũng tìm không thấy. Sẽ không một ai nhận ra rằng, một người nào đó đã biến mất khỏi thế giới này.

Ninh Thu Nghiễn nghĩ, nếu ảo tưởng là thật, vậy cậu có phải đang từ từ đẩy mình vào chỗ chết không?

Thêm mấy phút trôi qua, càng đi cậu càng nghe được tiếng sóng gầm vọng đến, con đường ven biển cũng dần hiện ra rõ ràng. Trên bãi biển có vài con thuyền cũ rích đang đậu, thân thuyền bị vẽ đầy những nét nguệch ngoạc dằn dỗi và điên cuồng, thế nhưng gió đông từ khơi xa thổi vào đã xóa mờ những nét vẽ ấy, hẳn đó là “tác phẩm” của sự nổi loạn tuổi dậy thì.

Nhớ lại thái độ của chú lái xe hồi nãy, Ninh Thu Nghiễn nghi ngờ rằng, những con thuyền này thuộc quyền sở hữu của mấy tay thanh niên chuyên dùng bến tàu tư nhân một cách bất hợp pháp. Bến tàu tư nhân quản lý lỏng lẻo hơn bến tàu công cộng nhiều, vì không cần phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền mới được ra biển, nên rất nhiều người lén lút đi khơi bằng bến tàu tư nhân. Trông có vẻ như chủ sở hữu của đảo Độ cũng không quan tâm lắm, nên tình hình nơi này lộn xộn hơn cậu nghĩ.

Đi thêm một hai trăm mét, xuyên qua những tán cây um tùm, Ninh Thu Nghiễn chợt trông thấy con tàu lớn màu trắng nhìn khác hẳn với những con tàu vừa rồi. Tàu trắng neo bên cạnh bến tàu, dập dềnh theo làn nước, có lẽ do được bảo dưỡng bảo trì kỹ càng nên mạn tàu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ cần nhìn một cái là biết đây là tàu của nhà giàu, mà có khi còn là kiểu giàu mà người bình thường không thể nào với tới nổi.

Cậu thở dài thườn thượt.

Một người đàn ông khoảng tầm trên dưới 40 tuổi đang đứng trên boong tàu. Giọng ông ta theo cơn gió ùa vào tai: “Cháu là Ninh Thu Nghiễn hả?”

Nghe cứ như ám hiệu vậy.

Ninh Thu Nghiễn siết chặt quai túi, tim đập dồn dập: “Vâng ạ.”

Ông ta hất cằm: “Lên tàu đi!”

Nhanh thế cơ á? Không cần kiểm tra căn cước công dân hay đối chiếu thông tin gì hết, cứ vậy lên tàu luôn sao?

Chóp mũi Ninh Thu Nghiễn đã đỏ lên vì lạnh, nhưng sự qua loa kia lại khiến cậu bận tâm. Cậu do dự: “Hôm nay gió lớn quá, mình ra biển có an toàn không ạ?”

Người đàn ông liếc cậu một cái rồi đi thẳng vào trong khoang, không thèm đoái hoài gì nữa. Ninh Thu Nghiễn đứng nghĩ một hồi, sau đó nhận ra rằng, không có tiền còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cậu không thể không cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền, nên đành bước lên tàu. Trong khoang ấm áp hơn bên ngoài nhiều, nhưng cách trang trí giản dị và đứng đắn chứ không lộng lẫy xa hoa như cậu nghĩ. Ngoài người đàn ông trên boong ban nãy, bên trong còn có một cậu trai tuổi chừng tương đương với Ninh Thu Nghiễn. Cậu ta ngồi tít góc cuối của sô pha, trên người quàng một tấm chăn mỏng, chắc do sợ lạnh nên cậu ta trùm chăn kín cả người.

Ninh Thu Nghiễn tìm chỗ khác mà ngồi, chủ động chào hỏi: “Xin chào, tôi là Ninh Thu Nghiễn!”

Ai ngờ cậu ta chỉ liếc cậu với ánh mắt lạnh lùng rồi đảo mắt nhìn vách tàu, rõ ràng là từ chối giao lưu với loài người. Ninh Thu Nghiễn cũng đành im miệng, cậu ôm chặt túi vải và túi guitar vào mình. Về cái trò giả ngầu, cậu không thua tý nào đâu nhá!

“Cháu cứ gọi tôi là chú Bình.” Người đàn ông trên boong nói chuyện với Ninh Thu Nghiễn, không chút khách sáo: “Tôi sẽ đón cháu ở đây mỗi tháng về sau. Hôm nay, cháu đi trễ hai mươi phút, mong cháu lần sau đến sớm hơn.”

Ninh Thu Nghiễn tháo nón và khăn quàng ra, mái tóc đen mềm mại đã rối bời: “Vâng, chú Bình.”

Khuôn mặt cậu khá thanh tú, còn vương nét trẻ con, nhìn là biết con cái nhà lành được nuông chiều từ bé, thế mà không biết vì sao phải đi đến nơi này. Thái độ của chú Bình trở nên tốt hơn, vẻ mặt cũng dịu xuống. Chú giải đáp câu hỏi lúc nãy: “Chúng tôi đã từng ra khơi trong thời tiết xấu hơn hôm nay nhiều, chút sóng gió này thì thấm vào đâu. Ngài Quan đã dặn dò chúng tôi rồi, nhất định sẽ đưa cháu lên đảo an toàn. Cháu cứ yên tâm!”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Dạ chú Bình, cháu thấy ổn lắm ạ.”

Đột nhiên, cậu trai kia quay ngoắt lại nhìn, cứ như là thấy sợ sự nịnh hót của cậu vậy. Ninh Thu Nghiễn làm mặt ngầu tới bến, không thèm liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái.

Sau khi chú Bình thông báo xuất phát qua bộ đàm, con thuyền bắt đầu ra khơi.

Ninh Thu Nghiễn hỏi chú Bình đi mất bao lâu, chú Bình nói: “Nhìn trời hôm nay thì chắc khoảng hai tiếng. Sao, cháu say sóng à?”

Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Không ạ.”

Thực tế thì bọn họ phải mất đến bốn tiếng mới đặt chân lên đảo Độ. Vừa xuất phát không bao lâu thì trời đổ mưa đá, đến khi tầm nhìn bị bao phủ bởi sắc xanh thẫm của biển cả, không cách nào nhận biết được phương hướng thì tuyết bắt đầu rơi y như dự báo thời tiết. Mây đen lấp kín, trời biển giao hòa. Trông như chẳng mấy chốc nữa, bầu trời sẽ sà ngay vào lòng biển.

Ninh Thu Nghiễn ôm WC ói hai lần. Sau khi uống thuốc chống say tàu mà chú Bình đưa cho, cậu mơ màng nằm thiếp đi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, không dám nhìn mặt biển thêm lần nào nữa.

Trong cơn mê mang cậu tự hỏi rằng, sao lại có người muốn sống ở đảo Độ nhỉ? Đảo Độ quá xa xôi, khó mà di chuyển qua lại được. Nếu đến đây du lịch thì còn được, chứ người bình thường chả ai thèm định cư ở đây cả. Chả có nhẽ mấy người nhà giàu sống ẩn, đều khác người thế à?

Ninh Thu Nghiễn từng nghe kể về người đang sống trên đảo Độ.

Lần đầu tiên hai chữ “Quan Hành”, được điểm danh trên bảng xếp hạng những người giàu có sống ẩn là vào hai năm trước. Tên ngài vừa bị tuồn ra đã lập tức vọt lên hạng đầu, ngay sau khi ngài vung tay một hơi bay hết mấy tỷ để mua lại đảo Độ. Sở dĩ một người bình thường như Ninh Thu Nghiễn lại quan tâm đến BXH giàu với sống ẩn gì đó, là do tấm ảnh chụp Quan Hành được đính kèm theo danh sách ấy.

Tấm ảnh chụp lại cảnh một người đàn ông đang khom mình bước ra khỏi xe, mái tóc đen dài lòa xòa vén bừa sau tai, đường hàm sắc nét như tượng tạc, và khuôn mặt trắng trẻo lạ thường của ngài chỉ lộ ra một nửa. Nhìn tổng thể, cả bức ảnh phảng phất một loại sắc thái nữ tính sắc sảo. Chẳng mấy chốc bức hình đã bị lan truyền khắp nơi, Ninh Thu Nghiễn cũng vô tình xem được nó trong nhóm chat với bạn cùng lớp.

Thú thật thì cậu chỉ nhớ mang máng rằng bức hình kia rất mờ, gần như không trông rõ mặt mũi người nọ ra sao, chắc là do chụp vào buổi tối nên vậy. Nhưng cũng vì bức ảnh quá mơ hồ nên Quan Hành mới khiến mọi người săn đón điên cuồng đến thế. Người ta dùng những từ ngữ như “bí ẩn”, “tao nhã”, “giàu có” khi nói về ngài. Lúc ấy, toàn mạng xã hội đều muốn biết rốt cuộc Quan Hành là người nào, ai ai cũng muốn lục lọi cho ra tin tức cụ thể của quý ngài trẻ tuổi giàu có này.

Có người đoán đó chỉ là một trò lăng xê, nhưng mới qua mấy hôm mà mọi thông tin liên quan đến Quan Hành trên mạng đều bị xóa sạch, đến chút dấu vết cũng không thấy tăm hơi. Quý ngài bí ẩn đứng đầu bảng xếp hạng người giàu ấy, đã cho mọi người biết thế nào là sức mạnh của đồng tiền.

Chắc chắn không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông trẻ tuổi giàu có bí ẩn kia thật ra là một bệnh nhân mắc bệnh về máu.

Ba tháng trước, qua lời giới thiệu của một người bạn, Ninh Thu Nghiễn đã tham gia vào một dự án hiến máu tư nhân của bệnh viện thành phố Vụ Đồng. Là tình nguyện viên có nhóm máu RH- quý hiếm, cậu dễ dàng tranh thủ được một số ưu đãi y tế cho mẹ mình. Tuần trước Ninh Thu Nghiễn nhận được một email, trên đó ghi rằng có người cần cậu giúp đỡ một chuyện rất gấp, đổi lại người ta sẵn sàng trả thù lao không nhỏ. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là, người cần cậu giúp đỡ kia lại chính là quý ngài giàu có bí ẩn từng xuất hiện chớp nhoáng trên mạng vào hai năm trước – Quan Hành.

“Cậu định đi thật à?” Tô Kiến Châu hỏi, y là người đã giới thiệu cậu vào dự án hiến máu nọ.

“Người bình thường hiến máu một lần thì phải bồi bổ ít nhất nửa năm, mà cậu hiến nhiều thế, liệu có chịu được không?”

“Phải đi chứ.” Trằn trọc cả đêm, đây là câu trả lời của cậu với Tô Kiến Châu: “Em rất cần tiền.”

Theo thỏa thuận, từ nay Ninh Thu Nghiễn phải đến đảo Độ vào mỗi thứ sáu cuối cùng của tháng, và trở về Vụ Đồng vào thứ hai tiếp theo bằng thuyền chuyên chở nhu yếu phẩm hàng ngày. Thời hạn nửa năm, tổng cộng sáu tháng. Có nghĩa là cậu sẽ trở thành túi máu hình người của quý ngài Quan Hành tròn sáu lần.

_______

Chị Gió nói:

Thế giới quan và bối cảnh địa lý đều là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ địa điểm thực tế nào. Tôi muốn viết một câu chuyện lãng mạn theo phong cách u ám nên tình tiết có thể sẽ hơi chậm, mong mọi người sẽ có trải nghiệm tốt đẹp trong chuyến lữ trình hư ảo này.

Chú thích của chúng mình:

Bài hát “The Wolves and the Ravens” của nhóm nhạc Rogue Valley là nhạc phim “The Secret Life of Walter Mitty”. Nội dung bài hát khá là truyền cảm hứng cho những người đang mất phương hướng. Đại ý rằng, dù tôi không có nhà, không có tiền nhưng tôi không hề thấy phiền muộn. Hãy để những cơn sóng và những tiếng ca lấp đầy tâm hồn bạn, rồi bạn sẽ tìm thấy nơi mà bạn thuộc về. Đừng sợ lạc lối trong mê cung, và dù phải lái một con tàu mà tôi chưa từng lái, dù không có la bàn hay bản đồ thì tôi vẫn vững tay băng qua hết thảy u ám. Khi tôi già đi, khi da xương rạn nứt và trí nhớ lụi tàn, điều ít ỏi còn sót lại chính là những vùng đất mà tôi đã đi qua.

Nhạc nền của bài hát được chủ yếu được đánh bằng guitar, cho nên Ninh Ninh mới nổi hứng vòng về nhà để tìm và đem theo cây guitar của mình.

Link nghe nhạc:

https://www.youtube.com/watch?v=0dhfKp7MX2k&ab_channel=RogueValleyBand

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x