Tieudaothuquan

0

Hôm qua thâu đêm nên hôm nay Ninh Thu Nghiễn ngủ bù hết một buổi sáng, hòng bổ sung lại nguồn điện hao mòn của mình. Sau khi thức giấc, cậu ngồi chơi trò chơi mới tải một lúc rồi mới mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng.

Lúc ngang qua cầu thang, cậu thoáng nhìn lên tầng trên. Tầng ba vô cùng yên tĩnh, đến cả đèn ở hành lang cũng không được bật. Ninh Thu Nghiễn do dự một hồi, cuối cùng cũng không đi lên. Cậu bước xuống tầng dưới, giữa đường thì bắt gặp người giúp việc đang quét tước dọn dẹp. Người đó dùng khăn lụa, chậm rãi và tỉ mỉ lau chùi một chiếc bình hoa lớn đặt trên sàn hành lang, không để phát ra một tiếng động nào. Nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn, người đó lễ phép gật đầu chào hỏi.

Hành lang hun hút, dẫn lối đến những nơi sâu thẳm khác trong tòa nhà này.

Lại là một ban ngày tĩnh lặng như đêm trên đảo Độ.

Ninh Thu Nghiễn ra khỏi tòa nhà, đập vào mắt cậu là một màu tuyết trắng mênh mông. Cậu đi xung quanh một vòng, ngẩng đầu nhìn lên tìm xem thử căn phòng mình ở. Cậu tiếp tục nhìn lên trên nữa, nơi có căn phòng của Quan Hành ở tầng ba, tất cả cửa sổ đều kéo rèm kín mít. Ninh Thu Nghiễn không giỏi phân biệt phương hướng, cậu không nhận ra căn phòng ghép hình tối qua nằm ở đâu, đương nhiên càng không tài nào biết được bây giờ Quan Hành đang ngủ say trong căn phòng mờ tối nào.

Quan Hành ngủ ngày thức đêm, giấc ngủ nông đến nỗi cả tòa nhà đều phải hoạt động sao cho phù hợp với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của ngài.

Ninh Thu Nghiễn không có việc để làm nhưng cũng không thấy chán, dường như trò ghép hình tối qua đã khiến cho sự sốt ruột trong lòng cậu vơi đi nhiều. Cậu định ra bờ hồ đi bộ một lát, lúc ngang qua mảnh đất trống nhỏ trong rừng cây thì gặp phải người giúp việc đang phơi nấm rừng. Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn tình cờ gặp được người trong phòng bếp! Loại nấm mà người kia đang phơi chính là món tối qua cậu ăn, hương vị vô cùng tươi ngon. Không ngờ loại nấm này lại là lâm sản trên đảo Độ! Người kia kiên nhẫn buộc từng mũ nấm một lên sợi dây nhỏ, nom như đang làm một món hàng thủ công cực kỳ tinh xảo vậy. Mặc dù ánh nắng mặt trời không chiếu rọi được đến đây, nhưng chỗ này thông gió tốt, chẳng mấy chốc những cây nấm này sẽ được hong đủ khô để cất trữ. Lúc người giúp việc kia xoay người lại mới phát hiện ra, Ninh Thu Nghiễn đã đứng đó được một hồi lâu rồi.

Ninh Thu Nghiễn đội mũ len, đeo khăn quàng cổ dày, gương mặt chỉ bé bằng lòng bàn tay, trông rất là ngoan ngoãn. 

Đây là gương mặt rất dễ gây ấn tượng tốt với người khác!

Cậu hỏi người giúp việc rằng, đây có phải là món nấm mà cậu ăn tối qua không, rồi hai người nói chuyện vài câu, người kia cho cậu biết rằng, tất cả đồ ăn của mọi người trên đảo Độ đều do một tay bà cụ Bạch nấu. Nhưng bà cụ ấy lại thích phòng bếp nhất, không thích ra ngoài nên Ninh Thu Nghiễn chưa từng gặp bà.

Trên hòn đảo này, người cậu chưa gặp gỡ không chỉ có mình bà cụ Bạch, nơi cậu chưa đặt chân đến cũng rất nhiều. Cậu bỗng nhớ đến khu trại chăn nuôi gia súc mà lần trước bác Khang đề cập đến, nghe nói ở đó nuôi trâu bò, dê, hươu và đủ loại động vật khác nên cậu muốn đến đó xem thử. Ninh Thu Nghiễn bèn hỏi đường.

“Đường rất dễ tìm, chỉ một lối như vậy thôi.” Người giúp việc chỉ đường xong còn nhắc cậu thêm một câu: “Nhưng nơi đó cách đây tận 4-5km, nếu cậu không muốn đi bộ thì có thể nhờ bác Khang lái xe chở cậu đến.”

4-5km cũng không tính là quá xa. Ninh Thu Nghiễn còn cả một buổi chiều dư dả, cậu cũng không muốn làm phiền người khác nên sau khi tạm biệt người kia, cậu đi theo con đường đã được chỉ.

Hòn đảo này vốn đã neo người, lại còn đang trong tình trạng chưa được khai phá nên thực sự khá là khó để lần tìm những lối mòn nằm gần con đường chính, Ninh Thu Nghiễn cũng phải loanh quanh một hồi mới tìm ra được đường mòn kia. Tuyết đọng rất dày. Cũng may, mặt đường vẫn còn in dấu vết bánh xe đẩy, dọc đường cũng có những cột đèn được dựng lên để chiếu sáng cho những người làm việc ban đêm trên đảo. Ninh Thu Nghiễn mất hơn một giờ mò mẫm theo hướng của những cột đèn ấy. Giữa đường, cậu còn bắt gặp hai, ba con sóc và một con hương có đôi gạc rất đẹp. Vào lúc cậu ngờ rằng có phải mình đã đi nhầm đường rồi không, thì trại chăn nuôi hiện ra ngay trước mắt. 

Đó là một khu nhà nép bên sườn đồi.

Khoảnh sân rất lớn, xung quanh có rào chắn bằng gỗ thô, giữa sân chất đống mấy đụn cỏ khô, vài con dê bò đang cúi đầu nhai cỏ, còn có một chú dê mới sinh bé tý đang run rẩy nép dưới bụng mẹ mà bú sữa. Ninh Thu Nghiễn khẽ khàng thở dốc, quãng đường nãy giờ khiến trên người cậu thấm chút mồ hôi. Cậu cứ đứng bên ngoài hàng rào mà ngắm nghía đến mấy phút liền. Bởi, hình ảnh này rất đẹp! Sau khi chụp lại vài bức ảnh bằng điện thoại, Ninh Thu Nghiễn chờ cho chú dê con không bú sữa nữa mới vòng qua hàng rào đi sang nơi khác.

Hươu nai được nuôi trong một cái chuồng gỗ rộng rãi, chúng nó nhàn nhã gặm cỏ khô trên đất mà không hề phát hiện ra vị khách tham quan lạ mặt. Ninh Thu Nghiễn còn trông thấy một vài con gà vịt ở đây, mấy quả trứng lăn lóc trong bụi cỏ, cùng với một khoảnh vườn rau nhỏ đã bị đông cứng ngắc. Nhưng lại chẳng có lấy một bóng người! Chắc là người làm ở trại chăn nuôi đã sang khu vực khác làm việc rồi.

Cuối cùng, Ninh Thu Nghiễn tìm thấy một lò mổ.

Đó là một gian phòng rộng chừng 40-50 mét vuông, bên trong có móc xích, bàn mổ và nhiều loại móc sắt, dao nhọn, dao phay, vân vân; đủ loại đủ kiểu được phô bày hết trong phòng. Dù nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng vì mặt bàn nhỏ máu quanh năm suốt tháng nên dấu máu trên mặt đất không thể tẩy rửa hết được. Không khí vẫn còn phảng phất mùi màu tươi. Trên tường treo một nửa con bò bị mổ ngang bụng, chắc là trước khi chết nó đã thử giãy dụa nên đôi mắt bò lạnh như băng ấy vẫn còn đang trợn tròn. 

Ninh Thu Nghiễn thấy nao nao, hơi buồn nôn. Cậu lùi lại mấy bước, suýt chút nữa đã đá đổ cái thùng ở trong góc. Non nửa cái thùng đó là máu. Không biết là máu bò hay máu của con gì nhưng bị gót chân Ninh Thu Nghiễn va phải, số máu ấy trở nên sóng sánh dập dềnh rồi đổ tràn vài giọt xuống nền nhà. Một cảnh tượng chợt lóe qua tâm trí Ninh Thu Nghiễn. 

Quan Hành đương ngồi ở đằng kia, ngài mặc áo ngủ, nét mặt uể oải, trên tay cầm một cái ly thủy tinh đựng đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Mái tóc dài của ngài xõa xuống vai, đầu hơi cúi, mi mắt khép hờ. Ngài nhẹ nhàng nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, sau đó, ngài ngước mắt nhìn lại, trong đôi mắt ấy phản chiếu một điểm đỏ thẫm.

Tim đập vội vã. Ninh Thu Nghiễn không muốn ở chỗ này quá lâu, bèn quay đầu đi ra ngoài. Lúc này đây, cậu lướt nhanh qua đám gia súc vẫn còn tràn trề sức sống, đám dê bò vẫn đang sống sờ sờ với thân nhiệt nóng hổi. Cậu đi không quay đầu nhìn lại, chưa được bao xa thì chạm mặt một người. Ninh Thu Nghiễn ngớ ra. Đó chính là cậu trai trên thuyền vào lần đầu tiên cậu đến đảo Độ. Vẻ mặt cậu ta vẫn y như một tháng trước, vẫn cứ cái vẻ “người lạ xin chớ tới gần”.

Cậu trai đang đẩy một chiếc xe chất đầy cỏ khô, ăn mặc không khác gì một anh nông dân, cái còng trên cổ tay đã được tháo bỏ. Trông như cậu ta đã thích ứng được với cuộc sống ở đây rồi!

Thì ra, cậu ta bị tống lên xe tải để đưa đến nơi này à? Chuyện này có xem như là ép người ta lao động phi pháp không thế? Lần gặp nhau trên thuyền lúc trước không được vui vẻ mấy nên Ninh Thu Nghiễn nghĩ rằng cậu trai sẽ không thèm để ý đến mình. Vậy nên thấy đường lầy lội khó đi, khi cậu trai đẩy xe ngang qua, cậu vô thức nhích sang một bên nhường đường, chợt nghe thấy cậu ta nói: “Cậu lại đến.”

Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc. Suy nghĩ đầu tiên bật ra là – hóa ra cậu ta không phải người câm điếc! 

Cậu trai đứng trước mặt Ninh Thu Nghiễn. Ở đây chỉ có hai người họ, rõ ràng rằng cậu ta đang nói với Ninh Thu Nghiễn. Cậu lại tới đảo Độ rồi! Đây vốn dĩ là việc đã lên kế hoạch, không có gì lạ kỳ nên cậu chỉ “Ừm” một tiếng. 

Cậu trai đứng yên ở kia, nói với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Xin lỗi! Lần trước trên thuyền đã làm cậu bị thương.”

Đã đến nước này thì Ninh Thu Nghiễn cũng ngại tỏ ra lạnh nhạt, cậu không phải là người hay để bụng. Người ta đã xin lỗi thì cậu sẽ tha thứ chuyện lần đó: “Không sao. Tôi ổn rồi.”

“Vết thương nào trên đảo Độ cũng sẽ lành rất nhanh. Chỉ cần bọn họ không muốn cậu chết thì bất kể cậu bị thương nặng đến đâu đều có thể khôi phục.” Cậu trai như đang giải thích, lại như đang ám chỉ điều gì: “Đó là lý do vì sao cậu không nên mang theo vết thương lên đảo.”

Trong lòng Ninh Thu Nghiễn dao động, cậu vội vã hỏi dồn: “Vì sao?”

Nhưng cậu trai không nói thêm gì nữa.

Dòng suy nghĩ của Ninh Thu Nghiễn bất chợt hỗn loạn. Cậu nhớ đến vết thương trong lòng bàn tay mình, lại nhớ đến người làm công bị sừng hươu đâm thủng lưng. Vết thương nghiêm trọng như vậy mà bác sĩ Lăng lại nói người kia không sao hết. Nếu dựa theo những gì cậu trai này nói, lẽ nào vết thương của người kia cũng sẽ biến mất không chút dấu vết, y hệt như vết thương trong lòng bàn tay mình sao? Cái chuyện không có tý xíu logic khoa học thế này sao mà xảy ra được chứ?

Hai người nhìn nhau không nói. Cậu trai kia trông có vẻ sẽ không tiếp tục hé răng thêm nửa chữ nào. Bầu không khí lạnh dần. 

Ninh Thu Nghiễn bèn đổi chủ đề: “Cậu làm việc ở đây à?”

“Hai năm.” Cậu trai nói: “Tôi chỉ ở đây hai năm thôi.”

Ninh Thu Nghiễn: “… À.”

Chắc là cậu ta cũng ký một loại thỏa thuận nào đó giống cậu.

Vẻ mặt cậu trai vẫn không có chút cảm xúc, cậu ta nói: “Tôi là Quan Tử Minh.”

Nói xong, cậu ta đẩy xe đi.

Ninh Thu Nghiễn ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu mới chợt nhận ra, cậu ta trả lời câu chào hỏi “Chào cậu, tôi là Ninh Thu Nghiễn” trên thuyền lần trước. Có điều, cậu trai này cũng mang họ Quan, liệu có quan hệ gì với Quan Hành không nhỉ?

*

Trên đường về, Ninh Thu Nghiễn cứ thả hồn lên mây. Dường như cậu đã lờ mờ phát giác ra điều gì đó về đảo Độ, nhưng lại không thể nào nói ra. Lúc này, cậu lại nghĩ đến mấy thứ mình đã tra được sau khi đăng bài đầu tiên lên diễn đài nọ, dường như chúng với nơi này có một chút liên quan đến nhau. Nhưng mỗi khi cậu nghĩ đến người trên đảo, nghĩ về Quan Hành thì lại cảm thấy những thứ đó thật vô nghĩa và chẳng chút dính líu gì. 

Quan Hành làm cậu sợ. Rồi cũng chính ngài đem đến cho cậu cảm giác vô cùng vô cùng an toàn. Loại tình tự phức tạp đó hình thành một thứ cảm xúc diệu kỳ, khiến Ninh Thu Nghiễn chẳng thể giãy dụa, như thể tự nguyện sa lưới, không muốn thoát ra. 

Cậu bỗng dừng bước giữa rừng cây. Không biết từ bao giờ, cậu đã đi chệch khỏi lối mòn dẫn về đường chính. Khu rừng này rộng lớn đến mức tưởng như kéo dài vô tận với những hàng linh sam cao vút xuyên mây, những bụi cây khô héo, và cả bờ biển xa xăm. Ninh Thu Nghiễn lạc đường, một cách bất ngờ. Cậu đổi hết đường này đến đường khác nhưng không thể thành công quay về lối mòn kia, càng không tìm thấy được trại chăn nuôi. Lấy di động ra xem, la bàn vẫn còn xài được, nhưng cậu lại hoàn toàn không nhớ nổi rằng tòa nhà chính nằm ở phía Bắc hay phía Nam.

Sắc trời tối dần. Ninh Thu Nghiễn chợt phát hiện ra một tháp hải đăng màu trắng ở rất gần bờ biển. Di động chỉ còn 30% pin, cậu bèn dùng nó để chiếu sáng đường đến chỗ ngọn tháp kia. Vừa đẩy cửa ra, một đám bụi ập đến khiến cậu bị sặc và ho không ngớt. Bên trong hải đăng có vài thiết bị điện tử nhưng đều đã ngừng hoạt động, may là vẫn còn điện. Ninh Thu Nghiễn tìm được công tắc điện rồi bật lên, sau đó cậu men theo cầu thang leo lên trên để xem thử, nếu đứng ở trên cao thì có thể nhìn thấy tòa nhà mọi người ở hay không. Đến khi leo lên đỉnh cao nhất của ngọn tháp, mắt cậu bị ánh sáng chói lòa khiến cho không thể mở ra nổi. Cậu nhận ra, mình đã vô tình thắp sáng hải đăng rồi.

Ninh Thu Nghiễn dần thả lỏng bản thân. Nghe nói, ánh sáng của hải đăng có thể chiếu xa nhất đến vài chục km. Nếu mấy người bên bác Khang không tìm thấy cậu đâu, nói không chừng họ có thể phát hiện ra nơi này. Có điều, cậu nhanh chóng phát hiện ra một phương pháp khác.

— Trên tháp hải đăng bắt được sóng điện thoại!

Mở nhật ký cuộc gọi lên, số điện thoại của Quan Hành vẫn còn nằm phía trên cùng. Nhìn dãy số nọ, Ninh Thu Nghiễn nhớ đến những lời Quan Hành từng nói.

“Cả thân thể của cậu, cả hành vi và tư tưởng, đều phải giao hết cho ta, không được giữ lại dù chỉ một chút. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhu cầu, bao gồm cả sự an toàn tuyệt đối của cậu.”

“Nhớ lấy!”

Đầu ngón tay Ninh Thu Nghiễn tê rần. Cậu chần chừ, rồi nhấn nút gọi. Điện thoại kết nối. Đầu bên kia vô cùng yên tĩnh, nhưng cậu biết ngài ấy đang nghe. Cậu cắn môi, cố hết sức nói thẳng vào vấn đề:

“Chào ngài Quan, em đi tham quan trại chăn nuôi, bây giờ đang lạc đường. Em đang ở trên tháp hải đăng. Bên phía ngài có nhìn thấy ngọn đèn ở đây không ạ?”

Giọng nói của Quan Hành truyền đến, âm sắc hững hờ như mọi ngày: “Thấy cậu rồi.”

Gần như cùng lúc thanh âm Quan Hành vang lên, Ninh Thu Nghiễn nghe thấy tiếng xe.

Trời đã tối mịt. Bên dưới hải đăng có một chiếc xe vừa đến, tài xế xuống xe, vẫy tay về phía đỉnh tháp. Ninh Thu Nghiễn lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy xuống. Gió đêm lạnh thấu xương, cậu bị gió quật lạnh buốt, toàn thân khẽ run lên. Sau khi chui vào xe, cậu mới thấy Quan Hành ngồi ngay phía đằng sau, trên người ngài khoác một chiếc áo choàng dài, đôi mắt nghiêm túc nhìn sang đây. Ninh Thu Nghiễn không biết Quan Hành cũng ở trong xe, càng không ngờ rằng ngài ấy sẽ đích thân đến. 

Cậu chợt thấy xây xẩm mặt mày, mặt đỏ bừng bừng bởi xấu hổ vì sự ngu xuẩn của mình, và bởi đã tự ý quấy rầy người ta: “Xin lỗi ạ… Em không ngờ là con đường đơn giản thế mà cũng đi sai được… Trên điện thoại em cũng chỉ có số của ngài…”

Quan Hành vẫn đang cầm di động trong tay, màn hình chưa tắt, trông ngài cũng không có lấy một chút bực bội nào.

Ngài cắt ngang lời Ninh Thu Nghiễn: “Khá lắm!” 

Chị Gió nói:

Tới rùi ~

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Nhi
Trần Nhi
icon levelLính mới
1 năm trước

Hêh cmt đầu tiên nhe, bóc tem chap mới đâyyy 😼

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x