Tieudaothuquan

0

Ninh Thu Nghiễn ghép xong mảnh ghép cuối cùng hình voi ma-mút thì Quan Hành bước vào, phía sau ngài là Lục Thiên Khuyết, họ vừa nói chuyện xong. Cậu đang ngồi xếp bằng trên sàn, trong tay hãy còn nắm một mảnh ghép nho nhỏ, vành mắt vẫn còn đỏ hồng. Chơi ghép hình thực sự rất có ích, cậu mất một lúc mới tạm dẹp yên cảm xúc của mình. Thế nhưng khi nhìn thấy hai người kia, cậu lại bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, trong lòng vô cùng ngổn ngang.

“Tôi phải đi đây.” Lục Thiên Khuyết đến để chào tạm biệt Ninh Thu Nghiễn: “Cảm ơn em vì ngày hôm nay!”

Ninh Thu Nghiễn thấy mình chẳng làm gì cả, chỉ đàn một khúc nhạc đệm mà thôi. Cậu nói “Đừng khách sáo” với Lục Thiên Khuyết, rồi lại hỏi:

“Muộn thế này mà anh vẫn phải đi à?”

Lúc Lục Thiên Khuyết đến thì trời đã tối, mất hai giờ đồng hồ nói chuyện với Quan Hành, bây giờ đã sắp đến khuya. Lục Thiên Khuyết giãi bày:

“Không, giờ này vừa đẹp. Chần chừ thêm nữa thì tôi sợ muộn quá. Thế, gặp lại sau nhé bé…” Anh ta kịp thời câm miệng, rất nghe lời mà gọi tên Ninh Thu Nghiễn: “Tạm biệt, gặp lại sau, Ninh Thu Nghiễn!”

Lục Thiên Khuyết thích nói đùa, nhưng bao giờ cũng giữ lễ độ. Ninh Thu Nghiễn đáp lại anh ta bằng lời tạm biệt. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể liên kết được hình ảnh của người đàn ông này với người đã liên hệ cùng cậu bao lâu nay.

Lục Thiên Khuyết quay người về phía Quan Hành, gật đầu lui ra ngoài. Anh ta vừa đi, căn phòng chỉ còn lại hai người Quan Hành và Ninh Thu Nghiễn. Chẳng hiểu sao, khi một mình đối diện với Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn càng thấy thẹn thùng hơn cả vụ mất mặt của cậu tối nay.

Ban nãy lúc đánh đàn guitar, Quan Hành đã yêu cầu muốn nghe đoạn nhạc do cậu sáng tác.

Thoạt trông đây chỉ là một chuyện bình thường, Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ nghĩ tới việc từ chối ngài cả. Cậu ôm guitar gảy đàn lần nữa, đến đoạn nhạc dạo thứ hai thì… nước mắt bỗng nhiên rơi. Đầu ngón tay không thôi ngừng run rẩy, nỗi buồn ập đến quá nhanh. Ninh Thu Nghiễn không không chế được bản thân, cũng không dám nhìn biểu cảm của những người đang có mặt. Cậu gục đầu xuống rất thấp, sau khi kiên trì đàn xong cả đoạn nhạc thì nghe Quan Hành bảo cậu đến phòng ghép hình. Ngay khi cậu đàn xong, Quan Hành đã nói:

“Cậu qua phòng bên cạnh đợi ta một chút.”

Bây giờ ngẫm lại, Quan Hành chắc là muốn cậu đến một nơi chỉ có mỗi bản thân để ổn định lại tâm trạng, không phải đối mặt với tình hình lúng túng lúc đó.

“Bài hát ban nãy rất hay.” Cậu nghe Quan Hành nói. “Ta rất thích.”

Quan Hành đến gần hơn, Ninh Thu Nghiễn có thể nhìn thấy vạt áo ngài: “Cảm ơn ạ.”

Cậu lại nhặt một mảnh ghép, nhất thời không tìm thấy vị trí phù hợp với nó. 

“Ở đây.” Ngài ngồi xổm xuống, lấy mảnh ghép trong tay cậu ra, rồi đặt nó vào một vị trí rất rõ ràng: “Sao lại khóc?”

Ninh Thu Nghiễn lặng thinh một hồi.

Quan Hành hỏi: “Cho rằng ta ép buộc cậu à?” Ý của Quan Hành là việc đàn guitar hồi nãy.

Ninh Thu Nghiễn không bao giờ nghĩ thế, mà bây giờ vừa nghe Quan Hành hỏi, cậu mới phát hiện ra tình hình lúc nãy đúng là giống như cậu bị ép làm việc bản thân không muốn làm. Nhưng kỳ lạ là hiển nhiên cậu không chống đối, mà đáng thẹn là cậu lại có hơi thinh thích cái loại cảm giác bị trói buộc này. Đương nhiên cậu sẽ không nói những suy nghĩ kia cho Quan Hành, chỉ hỏi:

“Nói ra thì ngài có cười em không?”

Dường như sự kiên nhẫn của Quan Hành chẳng bao giờ cạn, ngài thong dong hỏi lại: “Cười chuyện gì?”

Ninh Thu Nghiễn đành bất đắc dĩ nói thật: “Lớn thế này rồi còn nhớ mẹ.”

Quan Hành im lặng một lúc lâu, đến khi ngài tiếp tục mở miệng thì điều được nói lại khiến Ninh Thu Nghiễn không ngờ tới được: “Ta đã không còn nhớ hình dáng của mẹ nữa rồi.”

Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu, quên luôn cả sự bối rối của mình: “Lâu lắm rồi ngài không gặp bà ấy à?”

“Rất lâu rồi.” Quan Hành nói: “Bà ấy qua đời khi còn rất trẻ, mới hai mươi hai tuổi. Cũng chỉ lớn hơn cậu bây giờ một chút thôi.”

Mẹ của Quan Hành cũng qua đời rồi? Ninh Thu Nghiễn nghĩ, mẹ của Quan Hành chắc chắn là một mỹ nhân. Cơ mà, mới còn trẻ như vậy đã kết hôn sinh con, xem ra nhà họ Quan không giống trong tưởng tượng của cậu chút nào.

Quan Hành không định nói tiếp, cũng không hề lên tiếng an ủi – điều mà bây giờ cậu không muốn nghe. Có loại đau khổ không cần phải buông bỏ, mà người ta sẽ cam lòng giữ lại trong tim, ít nhất thì sau khi trưởng thành, cậu sẽ hiểu được điều này. 

“Em đã làm sai.” Ninh Thu Nghiễn thì thào: “Bác sĩ nói, nếu được chữa trị ngay từ ban đầu thì tỉ lệ chữa khỏi bệnh rất lớn. Chúng em đến quá muộn.” Một lát sau, cậu nói tiếp: “Mẹ cũng cảm thấy bài hát này rất êm tai, mẹ còn nói sẽ viết lời cho em nữa.”

Quan Hành: “Cho nên cậu từ bỏ ước mơ của mình.”

Ninh Thu Nghiễn đoán, hẳn Lục Thiên Khuyết đã điều tra về mình, đồng thời còn báo cáo cho Quan Hành biết. Việc cậu đến được đảo Độ chắc chắn không phải là chuyện được quyết định vội vàng, ít nhất cũng phải qua mấy vòng kiểm duyệt. Bởi vậy, Lục Thiên Khuyết mới nói cậu ngây thơ.

Bọn họ lại ngồi xếp hình thêm một lúc, Quan Hành bèn bảo cậu đi ngủ.

Quan Hành nói: “Tối nay không cần xếp nữa.”

Chẳng mấy khi Ninh Thu Nghiễn không chịu nghe lời. Cậu ngồi ở kia, đầu gục xuống, đường cong bả vai của thiếu niên rất gầy: “Em muốn yên tĩnh thêm một lúc.”

Một bàn tay đưa ra trước mắt. Giống hệt như lúc xuống xe tối nay, Quan Hành có ý muốn cậu nắm lấy tay mình.

“Không xếp nữa.” Quan Hành nói, giọng điệu không cho phép cãi lại: “Đi theo ta!”

Ninh Thu Nghiễn chần chừ vừa đặt tay mình lên thì đã bị Quan Hành kéo dậy. Lần này, ngài không buông tay ngay. Cậu nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ngài, giống như những gì bản thân đã phỏng đoán, hơi lạnh và dường như thấp hơn thân nhiệt người bình thường rất nhiều. Nhưng gần như trong nháy mắt Quan Hành nắm lấy tay cậu, Ninh Thu Nghiễn đứt luôn cả mạch suy nghĩ.

Được Quan Hành nắm tay, trái tim cậu đập nhanh kinh khủng, toàn thân như bừng cháy. Chỉ cần ở bên cạnh ngài, cơ thể cậu không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân mà luôn xuất hiện những phản ứng quái dị, không cách nào kiềm chế được. Quan Hành cao hơn cậu nhiều lắm, bị dắt tay cứ vậy đi trên hành lang, Ninh Thu Nghiễn khó mà ép được mình để không phải nhìn bóng lưng và sườn mặt Quan Hành.

Mọi buồn thương ban nãy đều bay sạch, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Liệu Quan Hành có nghe thấy tiếng trái tim cậu đương nhảy cuồng loạn trong lồng ngực hay không.

Bọn họ dừng chân trước một căn phòng màu đen. Quan Hành đẩy cửa ra, Ninh Thu Nghiễn được dắt tay đi vào. Đèn bật sáng. Cậu đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn thấy vô số tấm gương.

Trên vách tường, trên sàn nhà, trên nóc trần, đâu đâu cũng có vô số mặt gương. Mặt kính lạnh lẽo sáng trưng, hệt như kính vạn hoa, phản chiếu vô số cậu và Quan Hành. 

Cậu bị đẩy nhẹ đi vài bước, bất thình lình va phải ánh mắt Quan Hành trong gương. Ngài đứng ngay sau lưng cậu, môi vừa ngay tầm tai, vẻ mặt cũng không khác gì mọi ngày, vẫn trông cao vời chẳng tài nào với tới. So với người vốn có làn da trắng nõn như Ninh Thu Nghiễn mà nói, Quan Hành trông không giống người trong đời thực chút nào! Khi từ trong gương nhìn thấy ngài rũ mí mắt thu lại ánh nhìn, cái cảm giác xa vời ấy lại càng được khuếch đại đến vô tận.

“Đây là đâu ạ?” Vành tai Ninh Thu Nghiễn đỏ như thấm máu, cậu thấy mình như thể đi vào một lãnh địa kỳ quái nào đó.

Quan Hành đáp: “Tháp Bollingen của ta.” (*)

Mỗi một cử chỉ của bọn họ đều được phóng đại thành vô số động tác bên trong những mặt gương kia. Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy góc nghiêng, sườn mặt của cả hai; nhìn thấy ngón tay Quan Hành buông bên người, từ một góc nào đó nhìn sang thì cũng gần giống như cậu đang tựa vào lồng ngực Quan Hành vậy. 

“Nơi này giúp ta tự vấn.” Quan Hành nhìn về tấm gương phía trước lần nữa: “Cũng có thể sẽ giúp được cậu. Xếp hình mang đến sự bình tâm, còn ở đây có thể giúp cậu nhìn nhận chính mình một lần nữa.”

“Nhìn nhận chính mình một lần nữa.” Cậu nhìn thiếu niên ngây ngô trong gương, ngơ ngác lặp lại.

“Muốn thử không?” Quan Hành không ép buộc cậu.

“…”

Ngài quyết định thay: “Nửa tiếng.”

Thấy ngài muốn đi, Ninh Thu Nghiễn căng thẳng quay lại. Cậu không cho rằng nơi này có thể giúp gì được cho mình.

“Thử một lần.” Quan Hành lùi ra sau vài bước, giống như đang đặt nhiệm vụ cho cậu vậy: “Dưới chân của cậu có một nút bấm, khi nào không muốn nán lại nữa thì nhấn nó, ta sẽ vào với cậu.”

Ninh Thu Nghiễn đứng tại chỗ. Quan Hành đóng cửa giúp cậu, mặt sau cánh cửa cũng là một cái gương. Khi nó khép lại, hình ảnh Quan Hành biến mất khỏi tất cả bóng kính.

*

Bên trong tấm gương là hình ảnh của một Ninh Thu Nghiễn luống cuống, cùng với đôi mắt vô hồn. Dường như xác ngoài của cậu là một con búp bê bằng vải, và lấp đầy bên trong là những đổ nát hoang tàn. Một đôi mắt khác đang quan sát cậu, xuyên qua những tấm gương kia. Nó quan sát thằng nhãi ngu muội đang trút bỏ áo len, quan sát khoang bụng phập phồng vì căng thẳng, quan sát động tác chần chừ của cậu khi cởi bỏ quần và giày vớ; quan trọng nhất là, quan sát xem cậu làm thế nào để một lần nữa tìm về bản tâm, nhìn nhận lại chính mình.

Chủ nhân của đôi mắt kia dẫn đường cho cậu, khai thác cậu. Còn cậu thì hoàn toàn không biết gì cả, chỉ trần truồng mà nhìn kỹ chính mình trong gương. Thế nhưng mặt gương lại phản chiếu một hình ảnh khác.

Một thân thể cao lớn ôm bổng cậu lên từ phía sau, rồi đè cậu lên mặt kính, tay đan tay mười ngón cài chặt. Mái tóc dài của người xõa tung trên tấm lưng rộng, thân thể căng đầy sức mạnh chỉ chực chờ bùng nổ.

Một cuộc chiến ngang tàng bạo ngược.

Giữa lúc thở dốc lấy hơi, hô hấp của cậu phả đầy mặt kính lạnh lẽo, đọng thành một lớp sương mờ. Đợi đến khi ngón tay cậu in lại dấu vết trên lớp sương ấy, thì mới lần nữa thấy rõ được hình ảnh trong gương – Quan Hành ngửi ngửi cổ cậu, nhe ra cặp răng trắng muốt, sau đó cắm mạnh xuống.

“Phập!”

Sắc đỏ máu tươi phun đầy lên mặt kính.

Ninh Thu Nghiễn mở choàng mắt, bật dậy như lò xo, thở hổn hển gấp gáp. Cậu xuống giường, đi thẳng tới phòng tắm, đến cả giày cũng không mang. Trong vòng hai giây, cậu tháo bung cổ áo ngủ, kiểm tra cổ mình trong gương.

Phòng tắm lát gạch màu phong cách phục cổ, có cửa sổ nhỏ hình tròn. Ánh mặt trời rọi xuyên qua ô cửa, hắt lên gương, chiếu sáng nửa gương mặt và cần cổ để trần của Ninh Thu Nghiễn.

Trời nắng thế này rất hiếm thấy khi đã vào đông.

Cổ của cậu rất sạch, không có vết thương be bét máu thịt, không có hai chấm nhỏ màu đỏ lần trước, không có cái gì cả.

Đó chỉ là cơn ác mộng! Ký ức về ngày hôm qua lại trỗi lên. Ninh Thu Nghiễn ngồi trong phòng suy tưởng một lát rồi nhấn nút. Khi cánh cửa mở ra, bên ngoài không có Quan Hành đang đợi, càng không có ai hỏi kết quả nhìn nhận của cậu thế nào. Chỉ có một người giúp việc đợi cậu, thông báo rằng tiên sinh bất chợt nhận được một cú điện thoại hội họp, riêng biệt dặn dò Ninh Thu Nghiễn rằng, sau khi ra ngoài thì về thẳng phòng ngủ.

“Ngủ sớm một chút.” – Ninh Thu Nghiễn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Quan Hành khi nói mấy lời này.

Trên đường về phòng, cậu hỏi người  giúp việc, có phải Quan Hành thường làm việc lúc đêm khuya không. Cậu nghĩ vậy bởi vì ngài luôn dành ban ngày để ngủ. Nhưng người giúp việc lại nói:

“Tôi cũng không rõ nữa. Ngoài bác Khang và cậu Lục ra, mọi khi tiên sinh không cho ai lên tầng ba hết.”

Hiện giờ thì Ninh Thu Nghiễn cũng được tính là một thành viên có thể đến gần tầng ba rồi. Là một kẻ ngoại lai từ bờ bên kia vượt qua biển rộng mà đến, cậu chắc chắn đã trở thành một trường hợp đặc biệt. Theo một tầng nghĩa khác, mỗi buổi tối tại đảo Độ lần này đều như một giấc mơ. Một giấc mơ huyễn hoặc đẹp đẽ!

Ăn sáng xong, Ninh Thu Nghiễn tới phòng ghép hình. Cậu đã quen với việc Quan Hành sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Mặc dù không nhìn thấy người kia, nhưng bởi vì biết ngài đang ở cùng một tòa nhà, trên cùng một tầng lầu, thì cho dù có không gặp được, không cảm giác được, Ninh Thu Nghiễn vẫn biết Quan Hành đang ở ngay cạnh mình. Cậu không dành cả ngày để ghép hình. Có khi cậu chui vào một góc, đeo tai nghe chơi game trên điện thoại, và có khi dành chút thời gian lên mạng để chat chit với Tô Kiến Châu.

Cậu nghĩ, có phải những người lúc trước chụp lén và phát tán hình ảnh của Quan Hành trên mạng cũng có cảm giác giống như mình, cảm giác mọi thứ nơi đây đều ảo diệu khó mà tưởng nổi! Trên thế giới còn rất nhiều người không biết đến nơi đây, không biết về Quan Hành. Và Ninh Thu Nghiễn ích kỷ tự mừng thầm vì điều này.

Thời gian ngày càng nan kham. Ban ngày trở nên càng thêm dằng dặc, Ninh Thu Nghiễn càng mong trời mau tối. Tối nay Quan Hành sẽ nói gì với cậu nhỉ? Ninh Thu Nghiễn đoán thầm, có lẽ là sẽ ngồi xếp hình, có lẽ là nói chuyện phiếm, có thể Quan Hành sẽ hỏi kết quả ở phòng suy tưởng, cũng có thể sẽ có sắp đặt khác. Sự chờ mong cứ thế nhen nhóm trong lòng.

Thế nhưng khi màn đêm xuống, Ninh Thu Nghiễn chỉ nhận được một que kem!

Cậu vẫn không gặp được Quan Hành. Bác Khang nói, hôm qua Lục Thiên Khuyết mang đến một vài tin tức liên quan đến công việc, mà những thứ này còn nan giải hơn dự tính nhiều nên mấy ngày nay, Quan Hành sẽ vô cùng bận rộn.

“Vâng ạ.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Ngày mai cháu đi rồi, nhờ bác chào tạm biệt ngài ấy giúp cháu nhé.”

“Bé con à…” Bác Khang nói: “Tháng sau cả hai sẽ lại gặp nhau mà.”

Ninh Thu Nghiễn không biết bác Khang có hiểu lầm cái gì không, chỉ cúi đầu ăn kem cho xong. Cậu viết một tờ giấy để lại trong phòng xếp hình, nội dung là: “Xin đừng động đến, em muốn tự mình hoàn thành nó.”

Hôm sau, sáng sớm thứ hai, Ninh Thu Nghiễn ngồi lên chiếc xe mà bác Khang phái đến, được đích thân bác Khang đưa ra chỗ đậu thuyền của chú Bình.

Gió êm sóng lặng.

Ninh Thu Nghiễn mất ngủ cả đêm.

________

Chú thích:

(*) Nguyên văn trong nguyên tác: 关珩告诉他: “冥想室. ” – Quan Hành nói cho cậu biết: “Phòng minh tưởng.”

Ở đây, mình đã mượn hình ảnh ẩn dụ về Tháp Bollingen của Carl Jung để nói về căn phòng này.

Tháp Bollingen là tòa nhà có hai gác chính, tọa lạc tại làng Bollingen, thuộc bang St. Gallen của Thụy Sĩ. Tại nơi này, bác sĩ tâm thần học Carl Jung đã thiết lập một văn phòng riêng, mà tại đó, ông được là chính bản thân mình, và tập trung làm việc đến mức tối đa (biện pháp mà sau này được Cal Newport định danh là “Deep work” – làm việc sâu). 

Mình cảm thấy bản chất của căn phòng minh tưởng này khá giống với văn phòng trong tòa tháp Bollingen của Carl Jung, nên mạn phép ẩn dụ nó thành “Tháp Bollingen” như trong đoạn trò chuyện của Quan Hành và Ninh Thu Nghiễn.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x