Tieudaothuquan

0

Tận mắt nhìn thấy “quái vật” thật sự tồn tại chấn động gấp chục lần so với khi xem qua video. Ray cho rằng, loại thiếu niên cái gì cũng dám làm như Ninh Thu Nghiễn, kể cả chơi nhạc, xăm mình, đi bar thì chẳng qua cũng chỉ vì số phận bạc bẽo nên cậu mới nổi loạn mà thôi, chứ kiểu gì cũng là một đóa hoa nuôi trong nhà kính, khi nhìn thấy tình cảnh này chắc hẳn sẽ sợ phát khóc. Vì thế, anh ta mới luôn nhắn nhủ nhờ vả mấy người kia, mong họ rộng lòng một chút nếu cậu nhỏ này phản ứng thái quá. Nhưng Ninh Thu Nghiễn chỉ đứng yên một chỗ, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch thì chỉ hỏi một câu:

“Các người bắt được ở đâu?”

Ngoài cặp răng nanh kia ra, gã “quái vật” này không có điểm nào khác với người bình thường. Nhưng tiếng gào thét vọng ra từ cổ họng gã lại nghe chói tai kinh khủng, hệt như những gì Ninh Thu Nghiễn đã thấy trong video, chắc chắn không phải chất giọng mà một con người có thể phát ra.

Người đứng bên cạnh Ray nói: “Ba tôi có một lâm trường, nuôi vài con gà con vịt. Thứ này lén mò vào, cắn chết rất nhiều gà.”

Cách chỗ này chừng mười mấy cây số quả thực có một lâm trường.

Người nọ có vẻ mất kiên nhẫn, nói rất nhanh: “Bọn này tưởng là thú hoang không ngủ đông, bèn đặt bẫy thú sắt.”

Ninh Thu Nghiễn nhìn cái kẹp trên đùi “quái vật”, hiểu rõ mọi chuyện. Khi tầm mắt dời về phía khuôn mặt “quái vật”, đối diện với tròng mắt thất thần của gã, cậu không kiềm được mà hỏi:

“Anh ta nói được chứ?”

Người kia xuỳ cười: “Nhóc nghĩ nhiều. Nó là một con thú thứ thiệt, ngoài biết cắn người ra thì IQ còn chẳng bằng một con chó nữa.” Nói xong, người kia mò trong hộc tủ tìm cái gì đó. Hắn bảo một người khác cầm đèn qua đây, cùng đi về phía bên giường.

Ray níu tay Ninh Thu Nghiễn, ý bảo cậu lui ra sau, rồi nói: “Đừng động lòng trắc ẩn với nó. Bọn họ nói, tháng trước có một công nhân ở lâm trường bị mất tích, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy, quá nửa là bị thứ này xơi tái rồi.”

Căn phòng này vừa tối vừa chật. Từ mặt đất lên đến tường đều tỏa ra mùi nấm mốc ẩm thấp. Bóng phản chiếu từ đèn dầu lay động theo từng cử động của bọn họ, Ninh Thu Nghiễn thấy rõ ánh dao lóe lên trên tay một người trong số đó. Không đợi Ninh Thu Nghiễn kịp hiểu ý của Ray, con dao kia đã đâm toạc má phải “quái vật”, khiến hắn gào lên thảm thiết. Máu tươi bắn lên vách tường. Vết thương kéo dài từ khóe môi đến tận mang tai, da bong thịt tróc, để lộ ra hàm răng trắng hếu trong miệng “quái vật”. Xích sắt trên giường va nhau lanh canh leng keng hòa với tiếng hét the thé điếc tai. Một cơn buồn nôn đổ ập xuống người Ninh Thu Nghiễn. Cậu khom lưng nôn khan, chỉ thấy người kia tiếp tục dùng dao rạch mở phần lợi của “quái vật”, một người khác đưa chai lọ tới, chất lỏng trong suốt theo đó chảy ra, tí ta tí tách.

“Ít quá!” Có người hằn học: “Hôm nay phải lần đầu tiên lấy không thế?”

“Lần đầu tiên.” Người khác đáp lại.

“Cho ăn chưa?”

“Rồi…”

“Sao mà càng ngày càng ít thế!”

Ninh Thu Nghiễn nôn đến chảy cả nước mắt, tầm nhìn trở nên mông lung. Ray đứng một bên nói chuyện với cậu. Xuyên qua đám người ấy, cậu trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Sau khi “quái vật” được buông tha, vết thương trên mặt hắn đang khép lại nhanh đến mức dùng mắt thường cũng thấy rõ. Từ sau tai, đến khóe môi, da thịt rồi huyết quản, tất cả lành lại chỉ trong vài giây, y hệt như kỹ xảo trong phim. Cuối cùng, chỉ còn lại một chút máu chưa khô vương trên mặt hắn, còn lại hoàn toàn không nhận ra bất kỳ vết thương nào.

“Quái vật” vẫn đang rên rỉ kêu thảm thiết.

Nước mắt đọng đầy trong hốc mắt Ninh Thu Nghiễn. Cậu ngây ra như trời trồng, hệt như bị nhấn nút tạm dừng. Cảnh tượng này không chỉ phá vỡ nhận thức của cậu về thế giới này, mà còn đạp đổ toàn bộ sự hiểu biết của cậu về sự sống. Sự kiện không phù hợp với căn cứ khoa học mà Tô Kiến Châu nói đang hiển hiện ngay trước mắt cậu, rõ rành rành.

Cậu nhớ đến vết thương bỗng dưng biến mất trên lòng bàn tay. Nhớ đến người làm công trên đảo Độ bị húc ngang lưng, vết thương có nặng đến đâu cũng không cần phải đưa đến bệnh viện. Cũng nhớ đến những lời mà Quan Tử Minh đã nói ở trại chăn nuôi: “Mọi vết thương trên đảo Độ đều rất nhanh khỏi. Bất kể là loại vết thương nào, chỉ cần bọn họ không muốn để cho cậu chết, thì tất cả đều sẽ lành.”

Ray đi qua xem thứ vừa mới lấy được cùng đám người kia. Ninh Thu Nghiễn đứng một mình. “Quái vật” như có linh cảm điều gì, gã quay đầu nhìn cậu, bên trong đôi mắt vốn không có bất kỳ nhân tính gì cũng dần thay đổi. Bắt đầu từ con ngươi, là sắc đỏ thẫm mơ hồ vấn vít thành hình tròn.

Đôi mắt này trùng lặp lên một đôi mắt khác. Một đôi mắt vô cùng đẹp đẽ. Mà hàng xương mày của chủ nhân đôi mắt này cũng vô cùng nổi trội, khiến cho đôi mắt ấy càng trở nên sâu thẳm, và khóe mắt hơi xếch lên. Ngoài sự lạnh nhạt hờ hững, đôi mắt ấy còn làm cho người đối diện cảm nhận được sự cao quý, và không thể không cúi đầu tôn trọng.

Mấy giây sau, sắc đỏ thẫm trong mắt “quái vật” từ từ lan ra chiếm hết nhãn cầu, sắc đen biến mất hoàn toàn, và thay vào đó là đôi mắt màu đỏ máu hệt như mắt của ma quỷ.

“Em muốn rời khỏi đây!” Ninh Thu Nghiễn đột ngột nói.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu chằm chằm. Cậu cũng bất chấp hết mọi thứ, quay người đi nhanh ra ngoài.

“Đợi đã!” Ray đuổi theo: “Cậu làm sao thế?”

“Em muốn về nhà!” Cậu nói: “Em không muốn xem nữa.”

Ray đáp: “Vậy cậu cũng phải chờ anh một chút. Không có anh lái xe thì cậu về kiểu gì?”

Ninh Thu Nghiễn không thể phản bác lại sự thật này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc chờ Ray quay ngược lại đó chào hỏi mấy người kia. May mà Ray đã nhanh chóng quay lại, có thể anh ta cho rằng cậu thực sự bị dọa sợ nên không buộc cậu phải mua thứ kia ngay bây giờ, và cũng không nói thêm điều gì khác. Bọn họ ra ngoài sân, lên xe, cửa xe đóng sập một cách nặng nề.

Ray cho xe chạy: “Cậu sao rồi?”

Ninh Thu Nghiễn không nói gì.

Ray đùa một câu vô thưởng vô phạt: “Chắc cậu không nghĩ cái này là kỹ xảo đâu nhỉ.”

Chắc là vì không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên Ray dễ dàng đối mặt với tình cảnh hồi nãy. Đối với những người này, đó không chỉ là một “con quái vật” có thể làm tiền đề cho cả một đường dây, mà nó còn là một thứ ma quỷ khát máu. Cho nên, bọn họ cảm thấy việc tìm cảm giác lạ trên người “quái vật” này cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí, bọn họ còn ngược đãi nó bằng nhiều hình thức tàn nhẫn khác nhau mà chỉ có trời mới biết được. 

Ngay khi chiếc xe việt dã cồng kềnh chạy được một đoạn, bỗng có tiếng la hét từ trong sân vọng đến. Cả hai người giật mình, hạ cửa kính xe xuống, chúi đầu nhìn ra. Sau một hai giây im lặng, bỗng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bốn phía. Có người lao ra khỏi cái lán, từ xa vẫn có thể nhìn thấy máu me khắp thân thể người nọ, gã chỉ mới chạy được hai bước đã ngã sấp xuống, không nhúc nhích. Những người khác cũng ồ ạt túa ra, hét to:

“Chạy mau!”

Hai ba người dùng hết sức bình sinh chạy tới bãi đậu xe, máu tươi vương vãi đầy đất.

“Có chuyện rồi!” Cái người cầm dao ban nãy xông lên chiếc xe bên cạnh bọn họ, vội vàng nói: “Thứ kia bỏ trốn rồi! Nó đã cắn chết thằng Ba, chạy mau!”

Ray đạp mạnh chân ga, bùn sình dưới bánh xe văng tung tóe. Biến cố nảy sinh, xe việt dã gầm rú lao đi, Ninh Thu Nghiễn theo quán tính ngã về phía trước. 

“Ray!” Ninh Thu Nghiễn nhìn kính chiếu hậu thấy có người đang phóng tới: “Phía sau vẫn còn người!”

Sắc mặt Ray thay đổi, anh ta mặc kệ phía sau có gì: “Không cần quan tâm! Bọn họ cũng có xe!”

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên. Chiếc xe phía sau bọn họ đâm sầm vào một gốc cây lớn. Chiếc xe kia văng lên trên không rồi rơi rầm xuống đất, toàn bộ đầu xe bị biến dạng, khói trắng bay ra. Máu. Tai nạn xe. Cả chiếc xe và những người kia đều trở nên nhỏ dần. Bàn đạp ga dưới chân Ray không buông lỏng một giây phút nào, bọn họ chạy khỏi cánh rừng đó, không quay đầu lại.

*

Ray lái xe vòng vèo khắp nơi, khi về đến nội thành thì trời cũng đã tối. Bọn họ mua đồ ăn ở một trạm xăng dầu ven đường, rồi dừng lại bên một sườn núi cạnh biển. Ray gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không một ai nghe máy, Ninh Thu Nghiễn đoán rằng, có thể anh ta đang xác nhận lại xem hôm nay đã có mấy người chết rồi. Cho đến khi, một cuộc điện thoại có người bắt máy, bọn họ mới xác nhận chỉ có một người tử vong và một người bị thương nặng, còn thứ kia thì đã trốn thoát. Ray đưa Ninh Thu Nghiễn theo, anh ta không dám về nội thành ngay, cũng không biết phải đi đâu cả. Cuối cùng, Ray lấy một cái lều vải trong xe ra, tạo một vài dấu vết ở trên bãi đất trống, rồi nói với Ninh Thu Nghiễn:

“Nếu có ai hỏi thì cứ bảo hôm nay chúng ta đi cắm trại ở đây, không biết chuyện gì hết.”

Trước khi tạm biệt, Ray cảnh cáo cậu: “Đừng có báo cảnh sát, bằng không cả hai chúng ta đều đi đời!”

Giọng điệu của Ray khiến Ninh Thu Nghiễn cảm giác bản thân thật sự là một kẻ bị tình nghi phạm tội, mặc dù những chuyện xảy ra hôm nay đã thực sự biến cậu thành một tờ giấy không còn trắng tinh nữa.

Cậu đã âm thầm ghi nhớ kỹ tuyến đường trong đầu, cân nhắc xem phải báo cảnh sát thế nào. Có lẽ Ray đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu nên mới dẫn cậu chạy loanh quanh, cũng không trả di động lại cho cậu. Khi Ninh Thu Nghiễn sắp về đến nhà thì mới nhớ ra.

Đã trải qua chuyện như kia, lại còn phải chạy cả ngày, Ninh Thu Nghiễn mệt mỏi vô cùng. Cậu dẫm từng bước chân nặng nề lên lầu, mở rộng cửa, vừa bước vào đã trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, không kiềm được cơn nức nở.

Tô Kiến Châu nói, cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, cậu cũng từng cho là vậy. Thế nhưng, không hề. Cuộc sống của cậu chẳng những đã thay đổi, mà còn đi theo chiều hướng bết bát.

“Bé Cún Con thật không nghe lời!”

Trong phòng khách bỗng vang lên tiếng nói, ngay sau đó, đèn bật sáng lên. Lục Thiên Khuyết ngồi trên sô pha, thản nhiên ngồi vắt chéo chân, nhấn mở đèn bàn nhà cậu. Nãy giờ anh ta vẫn ngồi yên trong bóng đêm, không một tiếng động.

Ninh Thu Nghiễn điếng người, không biết có nên bỏ chạy hay không. Khi nghĩ đến người này cũng là loại sinh vật như thế, cậu sởn hết cả tóc gáy.

“Lừa người ta xong thì chạy về nhà khóc lén.” Khóe môi Lục Thiên Khuyết nhếch lên: “Tiên sinh cũng không thích cậu như vậy.”

Tiên sinh?

Nghĩ đến Quan Hành, lông tơ trên người Ninh Thu Nghiễn cũng vô thức dựng đứng. Cậu ở bên cạnh những kẻ khác loài này lâu đến vậy, đến mức cả bản thân mình cũng đắm chìm, đến tận bây giờ vẫn không tài nào xóa bỏ bóng dáng người kia ra khỏi tâm trí, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy bất lực đến muốn sụp đổ.

Cậu đứng lên, ba lô trong tay rơi xuống đất. Bây giờ trông cậu rất lôi thôi, tóc tai bù xù, khóe mắt đỏ bừng, quần áo cũng dính chút bùn đất, trên giày còn có rêu xanh, trông y như vừa chui ra khỏi vũng bùn vậy.

Dường như tâm trạng của Lục Thiên Khuyết vẫn rất bình tĩnh, anh ta hỏi: “Hôm nay đã thấy những gì?”

Ninh Thu Nghiễn ngẩng mạnh đầu lên, chăm chú nhìn Lục Thiên Khuyết, dáng vẻ đề phòng, hệt như một con thú non bỗng dưng ý thức được mình phải tự vệ, phải cảnh giác.

Lục Thiên Khuyết cũng biết chuyện gì đó? Lẽ nào, những chuyện cậu đã trải qua hôm nay, anh ta đều biết hết?

“Đã thấy rõ chưa?” Lục Thiên Khuyết cười híp mắt: “Lòng hiếu kỳ của nhóc lớn thật đấy, chỗ nào cũng dám đi. Bọn này phải làm sao với cậu mới được đây?”

Lúc này, di động Lục Thiên Khuyết để trên bàn đột nhiên vang lên. Anh ta nhã nhặn vươn tay ra, cầm lên nghe: “Tiên sinh.”

Ninh Thu Nghiễn càng thêm cảnh giác. Cậu nhìn di động không chớp mắt, đó là điện thoại Quan Hành gọi đến. Lục Thiên Khuyết nghe đầu bên kia nói gì đó, anh ta nhìn lướt qua Ninh Thu Nghiễn, nói:

“Thằng nhóc xấu xa này không sao cả.” Mấy giây sau, Lục Thiên Khuyết còn nói: “Đúng vậy, cậu ta vừa trở về. Tôi đoán hôm nay nhóc con này đã có một cuộc trải nghiệm đặc sắc, chắc ngài sẽ rất có hứng thú để nghe đấy.”

Nghe thấy lời Lục Thiên Khuyết, thân thể căng thẳng của Ninh Thu Nghiễn dần thả lỏng. Cậu chợt nhớ đến một sự thật, đó là từ ngày cậu bắt đầu ký vào thỏa thuận kia, cậu đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của bọn họ rồi. Cho dù bọn họ muốn gì đi nữa, cậu cũng không tài nào trốn thoát.

Ninh Thu Nghiễn nhìn chằm chằm đôi giày bẩn thỉu của mình. Sau đó, cậu đá lung tung để giày rơi ra, ném ngổn ngang ngoài cửa, rồi để nguyên vớ trên chân đi về phía ghế sô pha dài. Cậu thả mình xuống ghế, điệu bộ như thể vò mẻ lại sứt mà thôi.

Cũng chả có gì bết bát hơn được nữa, cậu nghĩ.

Vai bỗng bị vỗ một cái, Lục Thiên Khuyết đưa di động cho cậu:

“Tiên sinh bảo nhóc nghe điện thoại này.”

Ninh Thu Nghiễn cầm lấy điện thoại, không biết phải nói gì.

“Ninh Thu Nghiễn.” Thanh âm của Quan Hành vang lên bên kia đường dây: “Vì sao lại tắt máy?”

Giọng nói Quan Hành vẫn ôn hòa hệt như thưở trước, Ninh Thu Nghiễn lại trở nên mê muội. Thậm chí, trong một nháy mắt, cậu đã nghĩ có phải cậu sai rồi hay không.

“…”

Quan Hành lạnh nhạt nói: “Ta muốn cậu phải bị trừng phạt nghiêm khắc.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x