Tieudaothuquan

0

Lúc trở về nhà chính thì trời cũng tảng sáng. Tòa kiến trúc màu trắng sừng sững ấy phủ cái bóng khổng lồ của mình lên ánh ban mai. Ô tô dừng lại bên trong cái bóng kia, nơi mà mặt trời chưa chạm tay đến được. Ninh Thu Nghiễn đã hồi chút sức, nhưng vì vấn đề sinh lý và cảm xúc mà trông cậu vẫn rất yếu ớt. Cậu chưa ăn cơm, cũng không ngủ, dù ngồi trên xe đã lâu vậy rồi mà thân thể vẫn lạnh như băng. Mi mắt nhắm lại nhưng cậu vẫn biết mình được Quan Hành bế lên, chỉ là cậu không muốn mở mắt ra thôi.

Ninh Thu Nghiễn chưa từng cho rằng bản thân là một kẻ yếu đuối. Đối với cậu, nếu không bàn đến giới tính thì Quan Hành chỉ đại diện cho một loại thân phận, một loại quyền lực. Trong tình huống này, cậu nào còn vốn liếng gì để chống chọi lại đâu. 

Thấy Quan Hành bế thiếu niên xuống xe, người làm ai cũng ngạc nhiên mà không ai dám ngó nhiều. Ninh Thu Nghiễn loáng thoáng nghe có người đi gọi bác Khang, sau đó cậu cảm thấy tầm nhìn đằng sau mí mắt sáng lên, quanh mình cũng trở nên ấm áp, đoán chắc là mình được bế vào nhà rồi. Bước đi của Quan Hành rất vững vàng, cậu không hề thấy bị xóc nảy chút nào. Tựa như, ôm một cậu nhóc loài người nặng gần 60 cân chẳng phải điều gì nhọc nhằn với ngài vậy. Chuyện này cũng đã giải thích được lý do vì sao Quan Hành có thể nhấc bổng cậu lên trong cái đêm bên hồ đó. Một người bệnh nặng chỉ loanh quanh trong nhà không làm được, nhưng một kẻ phi nhân loại mạnh mẽ thì dư sức.

“Ken két…”

Ninh Thu Nghiễn nghe tiếng mở cửa phòng. Cậu đâu biết Quan Hành đã bế mình lên lầu, cho đến khi được đặt lên giường, cậu mới nhận ra mình đã quay về căn phòng từng ở. Cậu được Quan Hành đặt xuống, vừa mở mắt ra đã thấy vạt áo ngài và chiếc đai màu xám bạc vắt ngang hông, chất vải vô cùng mềm mại, là chiếc áo choàng mà cậu từng thấy. Sau đó cậu dời tầm mắt xuống nhìn áo quần nhiễm đầy vết máu, định ngồi dậy.

“Nằm xuống.” Giọng nói Quan Hành vang từ đỉnh đầu.

“Dơ lắm ạ.” Ninh Thu Nghiễn vẫn muốn ngồi dậy, cậu hơi không nhịn nổi: “Tanh quá!”

Ninh Thu Nghiễn cảm nhận được Quan Hành vuốt tóc mình giống như cách Lục Thiên Khuyết xoa đầu cậu vậy, nhưng động tác của Quan Hành qua loa hơn chút. Khóe mắt cậu không khỏi ửng hồng. Ấm ức và tức giận bất giác bùng lên như ngọn lửa, thỏa thuận của bọn họ đâu có bao gồm mấy chuyện này! Nhưng bây giờ cậu không dám đề cập đến bất cứ thứ gì. Ai mà biết Quan Hành có cắn cậu một phát luôn không chứ?

Quan Hành nói: “Ăn chút gì đã rồi hẵng tắm.” Ngài có thể không biết cách chăm sóc loài người nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn hiểu, tụt huyết áp thì không được tắm ngay.

Ninh Thu Nghiễn quay mặt đi, không hé một lời. Cậu ngồi ở mép giường, Quan Hành thì ngồi xổm xuống cầm lấy tay và nhìn mặt cậu. Tình cảnh này trông cứ như người lớn đang dỗ dành một đứa con nít vậy! Mái tóc dài của Quan Hành được vén ra sau tai, vẻ mặt ôn hòa, sắc đỏ khát máu dường như đã chìm sâu xuống lòng biển sâu bên dưới ánh mắt ấy, để lại một đôi mắt đen thẫm như mực. Ngài đẹp đến thế, nên dù là bất kỳ ai, khi được ngài ngắm nhìn như vậy cũng khó mà bỏ lơ cái nhìn kia được!

Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ đến một câu miêu tả trong sách xưa, đẹp vô cùng tận không yêu cũng quái.(*) Đương nhiên, Quan Hành chắc chắn không phải yêu tinh rồi. Khí chất nơi ngài khiến Ninh Thu Nghiễn liên tưởng đến làn gió đêm thổi ngang rừng núi, hoặc giọt sương sớm đọng trên lá cây. Nói chung là không giống tên ác ma đã ép cậu phải chính tay giết cừu.

“Sợ rồi.” Quan Hành dường như vẫn là Quan Hành lịch sự tao nhã ngày nào: “Vẫn thấy không chịu đựng nổi?”

Ninh Thu Nghiễn không đáp lời. Hình như, đây là lần đầu tiên bọn họ trở nên như vậy. Cuối cùng, Quan Hành hờ hững nói:

“Đối mặt với cậu là ác quỷ, đừng nên ảo tưởng quá hoàn mỹ về chúng ta.”

Ninh Thu Nghiễn nghỉ ngơi một ngày, đến buổi tối, bác Khang nói với Quan Hành rằng, Ninh Thu Nghiễn ăn không ngon. Quan Hành đang làm việc, nghe vậy cũng gác lại, dò hỏi:

“Ông đã nấu những món gì?”

Bác Khang báo lại thực đơn hôm nay, chay mặn đầy đủ, dinh dưỡng thịnh soạn. Quan Hành nghe xong nói:

“Mấy ngày nay đổi thành đồ chay đi, không được nữa thì làm chút đồ ngọt.”

Bác Khang vâng lời. Hôm nay, Ninh Thu Nghiễn thức dậy nhưng không lên lầu tìm Quan Hành, cũng không đến phòng xếp hình. Lần trước bày ra trông như nào, bây giờ lại thành ra sao, Quan Hành chưa từng đề cập một lời về chuyện này. Bác Khang nói với Quan Hành, trong lòng ông cũng hiểu rõ:

“Ngài không cần lo lắng, cậu bé sẽ dần thích ứng được thôi. Tiểu Ninh là một đứa nhỏ kiên cường!”

Quan Hành như có điều suy tư.

*

Lúc Lục Thiên Khuyết đưa Ninh Thu Nghiễn đi có nói là cần thu dọn đồ đạc, nhưng khi ấy đầu óc cậu quá hỗn loạn và căng thẳng, thời gian cũng gấp gáp nên chẳng đem theo cái gì. Bộ quần áo dính máu mà cậu thay ra xong cũng không thấy đâu nữa, người giúp việc chuẩn bị mấy bộ đồ của Quan Hành đã được sửa lại cho vừa vặn với cậu. Buổi chiều, bác sĩ Lăng đến kiểm tra tình trạng thân thể Ninh Thu Nghiễn, cậu cũng trầm mặc không nói. Bác sĩ Lăng biết rõ mỗi lần lấy máu đều là giả vờ. Nếu đổi thành một người có hiểu biết về y học thì khi thấy bị rút ít máu như vậy, họ chắc sẽ lập tức đoán được. Bọn họ cũng chỉ lợi dụng sự ngây ngô của cậu mà thôi. Thành ra bác sĩ Lăng nghĩ rằng, đợi đến khi tâm trạng Ninh Thu Nghiễn khá hơn ông nhất định phải nói lời xin lỗi.

Ngày thứ hai, Ninh Thu Nghiễn bắt đầu hoạt động. Cậu đi loanh quanh trong nhà để quan sát xem, ở nơi này có bao nhiêu người là con người. Lúc gặp bác Khang, như thể biết cậu lo lắng, ông bèn trấn an cậu:

“Đừng sợ! Trên đảo này chỉ có tiên sinh khác với chúng ta, mọi người đều như cháu cả.”

Lời này làm cho tinh thần Ninh Thu Nghiễn thả lỏng đôi chút. Cậu hỏi bác Khang là khi nào cậu đi được, bác Khang nói:

“Bác nghĩ, chắc là phải đợi đến khi thiếu gia Lục đưa tin đến.”

Ninh Thu Nghiễn bắt đầu đi xa hơn. Đối với cậu, không ở trong tòa nhà kia dễ chịu hơn nhiều. Một mình cậu thả bước trên đảo Độ, quang cảnh nơi này vẫn đẹp đẽ như vậy. Đợi khi mùa xuân đến, vạn vật thức giấc, không biết cảnh sắc còn đẹp đến đâu nữa. Cậu không có việc gì làm để giết thời gian, ngày trở nên dài đằng đẵng. Ninh Thu Nghiễn bất giác tản bộ đến ngọn hải đăng. Khi leo lên rồi mới nhớ bây giờ cậu không có điện thoại, có sóng cũng chẳng để làm gì. 

Đứng từ độ cao đó nhìn ra có thể thu hết biển rộng xanh thẳm vào tầm mắt, bờ biển chạy dài trong thinh lặng, mây đen rơi xuống chân trời. Không biết Ray sao rồi, có bị “quái vật” báo thù không. Mong rằng lương tâm anh ta thức tỉnh, chủ động đi đầu thú. Không biết “quái vật” đã làm hại thêm bao nhiêu người, cảnh sát có phát hiện ra một người chết một người thương nặng ngày đó không. Những điều này vượt quá khả năng xử lý của Ninh Thu Nghiễn. Cậu hồ đồ bước chân lên đảo Độ, ngây ngô thăm dò một thế giới vô định, đến khi nhận lại kết quả mới hay hành vi của mình ngu muội vô tri biết nhường nào!

Ninh Thu Nghiễn lờ mờ nhận ra bản thân gần đây hình như có điều gì đó không ổn, có một số chuyện mà nếu là trước kia thì cậu sẽ không làm. Dường như cậu đã quá cố chấp, u mê, bướng bỉnh. Thứ cảm xúc này hình như bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu đến đảo Độ, thế nhưng cậu lại không lý giải được nguyên nhân. Chẳng mấy chốc, cậu đã quẳng mấy việc mù mờ này ra sau đầu.

Cậu ê mông ngồi trên lan can hải đăng, mong rằng có thể trông thấy chiếc trực thăng đưa Lục Thiên Khuyết lên đảo xuất hiện trên trời. Gió biển lạnh buốt, Ninh Thu Nghiễn ngồi thả hồn ở đây đã lâu. Nghe thấy có người đứng phía dưới gọi tên mình, cậu rút đôi chân đang vắt vẻo trên lan can về, cúi đầu nhìn xuống. Ở độ cao này, bóng người trên mặt đất rất nhỏ nhưng cậu vẫn nhận ra người kia là Quan Tử Minh.

“Ninh Thu Nghiễn!” Quan Tử Minh hét to.

Ninh Thu Nghiễn không đếm xỉa đến cậu ta.

“Ê, cậu có xuống không thì bảo!” Quan Tử Minh hô: “Cậu không xuống thì tôi đi đấy!”

Quan Tử Minh đợi một phút, Ninh Thu Nghiễn vẫn không định xuống. Cậu ta quay đầu đi không bao xa thì Ninh Thu Nghiễn lại trèo xuống, hỏi cậu ta gào cái gì. Ninh Thu Nghiễn mặc một cái áo choàng dài vừa vặn nhưng vai hơi rộng, trông như một chiếc áo khoác oversize. Rất đẹp, khác hẳn hình tượng lôi thôi lếch thếch mọi ngày! Lần đầu gặp nhau trên con thuyền đi đến đảo Độ, ấn tượng của Quan Tử Minh về cậu là y như một quả bóng tròn xoe, sợ lạnh đến thế mà vẫn dám tới đảo Độ.

“Bây giờ tôi phải đi lấy máu để thử máu.” Quan Tử Minh nói: “Cậu muốn nhìn cái cho biết không?”

Lấy máu để thử máu? Ninh Thu Nghiễn đứng yên tại chỗ.

Tối hôm qua, Ninh Thu Nghiễn đi bằng hai chân vào trại chăn nuôi, cuối cùng lại được Quan Hành bế ra ngoài, máu ướt đẫm người, sắc mặt trắng bệch. Quan Tử Minh suy nghĩ cả đêm, thấy bản thân mình đưa dao đóng cửa, chẳng khác gì đồng lõa. Vốn vẫn còn chút băn khoăn nhưng thấy mặt mày Ninh Thu Nghiễn bí xị như kia, Quan Tử Minh không hỏi lại nữa. Quay lại con đường dẫn về trại chăn nuôi, cậu ta biết Ninh Thu Nghiễn vẫn đi theo phía sau. Cậu ta đã thuộc nằm lòng khu này rồi nên đi còn nhanh hơn việc quanh qua quẩn lại trên đường mòn. Dọc đường có mấy lùm cây và mấy loài cỏ dại hay dính lên quần áo. Hai người đạp tuyết mà đi, trên đường Quan Tử Minh có quay đầu nhìn lại xem thử thì thấy Ninh Thu Nghiễn đang dừng bước phủi mấy cọng cỏ may dính trên áo khoác.

“Thứ quỷ yêu này phiền lắm!” Quan Tử Minh nói: “Tôi chẳng bao giờ mặc quần áo dính nó đâu, đẹp cũng chả được tích sự gì.”

Ninh Thu Nghiễn càng không muốn mở miệng. Bọn họ đến trại chăn nuôi, rốt cuộc Ninh thu Nghiễn cũng lên tiếng:

“Hôm nay tôi không giết cừu đâu.” Vừa nói, cậu vừa nhìn về phía chuồng cừu.

Bầy cừu trong chuồng đang ăn cỏ, không hề có hình ảnh cừu mẹ tìm kiếm cừu con mà cậu luôn tưởng tượng. Thoạt trông mọi chuyện vẫn rất bình thường.

“Ai bắt cậu giết đâu.” Quan Tử Minh đáp: “Nuôi một con cừu nào có dễ, đâu ra cho cậu giết hàng ngày? Cậu có biết tôi phải dọn dẹp bãi chiến trường của cậu hết bao lâu không? Nếu người bên lò mổ mà y như cậu thì thôi đóng cửa dẹp tiệm luôn cho rồi!”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Ninh Thu Nghiễn thấy Quan Tử Minh đi vào căn phòng hôm qua cậu bị nhốt, rồi lấy thứ gì đó trông như ống tiêm sạch sẽ chưa tháo niêm phong, giống ống tiêm của bác sĩ Lăng. Cậu ta dẫn cậu tới chuồng hươu. Con hươu nọ có vẻ khá thân với Quan Tử Minh, nó đụng đầu đòi ăn.

“Đâm kim vào vị trí này thì chúng nó gần như không bị đau đớn.” Quan Tử Minh nói: “Đứa nào da dày thịt béo thì còn chả có cảm giác gì luôn. Tay chuyên thì chỉ cần mấy phút là lấy được một lần máu, không cần phải lần nào cũng giết chóc.”

Ninh Thu Nghiễn nhìn động tác cậu ta, hỏi: “Cần bao nhiêu?”

Quan Tử Minh không biết cậu đang nghĩ gì, đáp: “Không nhiều đâu, khoảng 200ml thôi.”

Ninh Thu Nghiễn: “Ah.” Lại hỏi: “Một ngày mấy lần?”

Quan Tử Minh đáp: “Hai ba lần, không nhất thiết cứ phải là hươu, đổi con khác cũng được.”

Ninh Thu Nghiễn đút hết cà rốt cho hươu ăn xong thì không biết làm gì nữa, bèn đút hai tay vào túi áo. Quan Tử Minh lấy máu xong thì vuốt ve đầu con hươu nọ, bản mặt ngàn năm vô cảm bỗng thoáng hiện lên chút tình người ấm áp, khác hoàn toàn với thằng nhóc bị còng lên đảo ngày trước. Trông qua tháng ngày cậu ta ở đây cũng tốt đẹp lắm!

“Cậu bị bắt về nhỉ.” Ninh Thu Nghiễn nhớ rất rõ là Quan Hành đã bảo thế: “Thế sao lúc đó cậu lại bỏ trốn?”

Mặt mày Quan Tử Minh lại lạnh te, cậu ta đáp: “Tôi tưởng ngài ta là ác quỷ hút máu.”

Ninh Thu Nghiễn nghĩ thầm, chẳng lẽ không đúng à. Quan Tử Minh còn định nói thêm gì đó thì tiếng xe tải từ cách đó không xa vọng lại, bên nhà chính có người đến. Cậu ta bỏ túi máu trong tay xuống, cài chặt quai lồng giữ nhiệt rồi đi về phía bên kia, chắc là để báo cáo công việc.

Ninh Thu Nghiễn lấy mấy củ cà rốt ra cho hươu ăn. Hươu nai thường có linh tính hơn cừu dê. Bị chúng nó nhìn, Ninh Thu Nghiễn sợ chúng nó sẽ bóc trần bản thân là một tên đồ tể. Trời lạnh đến vậy, cậu vuốt ve một con hươu thì nhận ra chúng nó rất ấm áp, nhờ vậy mà tâm trạng cũng khá lên nhiều.

Bên cạnh chuồng hươu là chuồng gà. Quan Tử Minh vừa nói chuyện vừa đi vào chuồng gà với người ta. Ninh Thu Nghiễn nghe thấy tiếng gà mái quang quác bèn nhìn lướt qua bên kia, rồi bất giác lặng người đi.

Đó là một cụ bà tóc trắng bạc phơ, đeo tạp dề, xách theo một cái giỏ mây đẹp đẽ, vừa cười tủm tỉm vừa đi theo Quan Tử Minh nhặt trứng gà. Từ gương mặt lên đến cổ cụ bà là một vết thương lớn vô cùng đáng sợ! Trông như bị dã thú cắn xé. Những vết thương kia đọng lại thành vết sẹo loằng ngoằng, trở thành một phần trên người bà thay cho mảng da vốn dĩ.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Baby Boo
Alitama
icon levelLính mới
9 tháng trước

Hay quá đi 🤧ủng hộ chủ nhà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x