Tieudaothuquan

0

“Lục Thiên Khuyết!”

Ninh Thu Nghiễn nghe loáng thoáng thấy tiếng trực thăng nhưng không nhận ra có phải Lục Thiên Khuyết đến hay không. Lúc này, nhìn thấy anh ta, cậu mới biết mình không nghe nhầm. Hai ba ngày không gặp, trông Ninh Thu Nghiễn có hơi khang khác với cái đêm bị dẫn lên đảo Độ. Tuy vẻ mặt cậu vụt lên sức sống trong thoáng chốc, nhưng tinh thần và mặt mày chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Nét u sầu vẫn chưa biến mất, xem ra mấy ngày vừa qua cậu không hề ổn chút nào. 

“Sao lại đắp người tuyết một mình ở đây thế này?”

Lục Thiên Khuyết nói, cúi đầu nhìn quanh trên đất. Nền tuyết tơi xốp lẫn vào một ít lá rụng, cách đó không xa có mấy cành cây mà người làm chưa kịp dọn, Lục Thiên Khuyết lựa một cành rồi nhặt nó lên. “Răng rắc” một tiếng, cành cây to bằng ống nước bị anh ta bẻ gãy dễ dàng, chỉ chọn lấy một đoạn. Điều này hiển nhiên không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được, Lục Thiên Khuyết lại tự nhiên biểu diễn ngay trước mặt cậu. Sau đó anh ta đi đến, cắm cành cây vào thân người tuyết, nói:

“Làm gì có người tuyết nào chỉ có một tay nhỉ?”

Ninh Thu Nghiễn làm người tuyết rất qua loa. Cậu không quá để tâm, bèn nhặt đại cho nó một cái tay. Người tuyết bây giờ đã đầy đủ hai tay, điệu bộ thoạt trông thật thà ngây thơ.

Ánh mắt Ninh Thu Nghiễn dồn hết lên người Lục Thiên Khuyết: “Có tin gì ở Vụ Đồng không ạ? Có tin mới nào không ạ?” Xem ra, Ninh Thu Nghiễn thật sự cho là anh ta sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Lục Thiên Khuyết cũng không đùa cậu, đáp: “Yên tâm, anh đây đều giải quyết xong hết rồi.”

Giải quyết xong? Ninh Thu Nghiễn nhớ đến lời anh ta nói đêm đó, bất chợt thấy sốt ruột.

“Hành động của thứ kia không theo quy tắc nào cả, rất khó bắt.” Lục Thiên Khuyết nói: “Đêm hôm trước, bọn anh tóm được nó ở khu rừng ven biển phía Tây Vụ Đồng.” Ninh Thu Nghiễn tạm thở phào một hơi. Nhưng Lục Thiên Khuyết lại tiếp tục nói: “Tiếc là nó đã giết chết ba người.”

Ninh Thu Nghiễn có dự cảm không mấy tốt lành gì: “A?”

“Anh không ngừng truy bắt nó, nhưng lượng đồ ăn của nó sau này bỗng dưng tăng lên, đến cả anh cũng thấy khá rắc rối. Người bị ngộ hại có một kiểm lâm, một nhân viên trạm xăng.” Nói đến đây, Lục Thiên Khuyết tạm ngừng một chút: “Rất tiếc, gã ca sĩ dẫn cậu đi xem nó cũng bị ngộ hại.”

Lục Thiên Khuyết lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa cho Ninh Thu Nghiễn. Cậu chưa kịp chuẩn bị tư tưởng gì, chỉ nhìn thoáng qua đã che miệng chạy sang một bên nôn khan. Trong hình, Ray nằm giữa vũng nước bẩn thỉu, vài chiếc lá khô mục ruỗng và bùn đất bám trên mặt gã. Đầu và cơ thể gã bị sắp đặt theo một góc độ vô cùng quái dị, đôi mắt vô hồn trợn tròn nhìn về nơi nào đó, cằm tràn đầy vết máu sền sệt. Ninh Thu Nghiễn nôn đến mức ứa cả nước mắt sinh lý. Loại hình ảnh này khiến cậu không chịu đựng nổi, mà từ một người quen biết thành một bộ thi thể càng khiến cậu không kiềm được cơn buồn nôn. Lục Thiên Khuyết đi đến sau lưng cậu, nói: 

“Sau khi đưa cậu đến bến tàu, anh đã bảo người đến xung quanh khu vực nhà gã, nhưng đêm đó gã không về nhà. Tối ngày hôm sau, bọn anh phát hiện ra thi thể gã. Cậu không thể tiễn gã vào đồn cảnh sát được rồi, thật đáng tiếc!”

Nước mắt lăn dài trên mặt Ninh Thu Nghiễn, không biết là vì sinh lý, hay bởi sự tàn khốc mà cái chết mang đến. Cậu trấn an bản thân, cố gắng để không phải nhớ lại hình ảnh kia. Lục Thiên Khuyết đợi cậu quay người lại mới tiếp tục mở miệng, nói như có điều ám chỉ:

“Có phải tận mắt nhìn thấy hậu quả thì mới hiểu rõ sự nghiêm trọng không ha? Thật tiếc!” Anh ta nói: “Tiên sinh vẫn luôn mong cậu sẽ không bao giờ cần biết điều này.”

Anh ta ngẩng đầu, nhìn lên trên. Ninh Thu Nghiễn như có cảm giác, cũng nương theo ánh mắt anh ta, nhìn lên. Đèn đuốc trên lầu ba sáng trưng, thế nhưng trước cửa sổ sát đất lại trống trơn. Không ai đứng nơi đó!

*

Ninh Thu Nghiễn không biết Lục Thiên Khuyết đi từ bao giờ. Khi cậu tản bộ bên hồ thì nhìn thấy dấu vết mà cánh quạt trực thăng để lại trên nền tuyết. Buổi sáng, cậu sẽ đến phòng bếp giúp cụ Bạch vài việc vặt, buổi chiều thì qua trại chăn nuôi cho gà ăn, thi thoảng thì ra tháp hải đăng ngồi thả hồn. Lập xuân rồi. Tuy khí trời rất lạnh, nhưng tuyết không còn rơi nữa. Tháp hải đăng đứng bên bờ biển, sắc trời âm u chiếu lên mặt đại dương một màu lam xám tĩnh lặng mà bao la bát ngát. Một luồng sóng biển đập bờ rồi lật mình thành vô vàn hoa trắng li ti, mang lên đất bờ một ít ốc sò gửi thân sống tạm hoặc có lẽ đã chết.

Đã đến ngày thứ sáu cuối cùng của tháng. Ninh Thu Nghiễn vốn lẽ lên đảo hôm nay lại đã sống ở đây gần một tuần.

Thấy cậu gần đây từng bị chóng mặt vì tụt huyết áp, và trong lòng đang chất nhiều muộn phiền, nên sáng sớm hôm ấy, bác sĩ Lăng đã kiểm tra cho cậu thật cặn kẽ. Đèn pin rọi vào con ngươi trong veo, thấy nó nở to rồi lại co nhỏ, bác sĩ Lăng đánh giá tình trạng cơ thể Ninh Thu Nghiễn, áng chừng xem dạo này cậu có nên hiến máu hay không. Cũng may, năng lực hồi phục của thiếu niên khá nhanh, Ninh Thu Nghiễn đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trong phòng đủ ấm, cậu cũng mới tắm rửa xong, trên người đang mặc một bộ đồ len màu trắng – do Lục Thiên Khuyết mang đến, chắc là mua cho bản thân cậu nên bộ nào bộ nấy cũng rất vừa vặn. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đó, để bác sĩ Lăng kiểm tra. Lần này, bác sĩ Lăng không mang thiết bị làm ra vẻ lấy máu đến nữa. Ninh Thu Nghiễn không hỏi, đến cả việc kháng nghị về cái biệt danh kia, cậu cũng không còn hứng để nói với ông nữa. Kiểm tra xong, Ninh Thu Nghiễn mới lên tiếng:

“Bác sĩ Lăng này, cháu và động vật có gì khác nhau ạ?”

Động tác của bác sĩ Lăng hơi khựng, rồi lại như không có việc gì mà đáp: “Ý cháu là sao?”

“Có phải thể chất của cháu có điểm đặc thù nào không?” Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Hươu nai ở trại chăn nuôi dù có lấy máu để thử máu thì cũng không cần dẫn chúng tới đây, nhưng cháu lại phải lên đảo.” Ninh Thu Nghiễn không nói thẳng ra, nhưng vẫn đủ để người nghe hiểu được ý cậu. 

Bác sĩ Lăng kinh ngạc trước sự thông suốt của cậu, cũng không đáp thẳng vào trọng tâm vấn đề cậu muốn biết, mà chỉ nói: “Nói một cách tương đối thì… đúng thế! Máu động vật chỉ là một phương án để lựa chọn, còn cháu là cần thiết.”

Nghe xong, Ninh Thu Nghiễn cũng không thay đổi biểu cảm.

Bác sĩ Lăng nói tiếp: “Cần phải để cho một lượng rất nhỏ chất độc phát sinh phản ứng trong cơ thể cháu, rồi hấp thu lần nữa mới có tác dụng.”

Lời của bác sĩ Lăng đã rất rõ ràng. Lông mi Ninh Thu Nghiễn run run, cậu hỏi: “Cháu sẽ nghiện ư?”

Bác sĩ Lăng sửng sốt: “Ý là sao?”

Ninh Thu Nghiễn tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra ở Vụ Đồng, còn nói: “Bọn họ bán nó như một loại ma túy. Cháu đã thấy những người hút nó, ai ai cũng trở thành con nghiện. Rất đáng sợ!” Cậu không nói thêm về hậu quả, nhưng cũng đủ ngụ ý rồi.

“Đương nhiên là không.” Lát sau, bác sĩ Lăng mới đáp: “Kiểu tình huống mà cháu kể chỉ xảy ra khi hấp thu một lượng lớn chất độc thuần túy, và cũng chỉ loại sinh vật cấp thấp mới có. Thế này nhé, cháu có thể xem bọn họ là người bị nhiễm, giống như những bán thành phẩm chưa tiến hóa hoàn toàn, và bọn họ cũng không có khả năng kiểm soát bản thân. Nhưng với những người đã tiến hóa hoàn chỉnh, chất độc này vô cùng quý giá…” Ông cân nhắc một chút để tìm một cách so sánh đỡ máu me hơn: “Chỉ khi họ thật sự muốn cắn chết con mồi mới đẩy ra một lượng lớn chất độc, bằng không, họ tuyệt đối sẽ không để rò rỉ một tý nào.”

Ninh Thu Nghiễn cái hiểu cái không, nhưng vẫn không hỏi lại. Bác sĩ Lăng dọn dẹp đồ đạc xong, bỗng dưng quay ngược lại chủ đề ban đầu: “Thật ra thì, tiên sinh thích máu hươu nai. Đợi khi mùa xuân đến, cháu sẽ biết, hươu nai trên đảo Độ rất nhiều, không chỉ ở trại chăn nuôi mà cả trong rừng cũng nuôi thả không ít. Chúng tôi rất ít khi giết hươu nai.” 

Bác sĩ Lăng còn kể, mùa xuân trên đảo Độ khác hoàn toàn mùa đông nơi đây. Ông còn nói với Ninh Thu Nghiễn, mùa xuân sắp đến rồi, khi ấy, tuyết đọng đã tan, chim di trú sẽ về, là quang cảnh đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

*

Hôm sau, bác Khang gõ cửa phòng Quan Hành, nói Ninh Thu Nghiễn đã chuẩn bị xong. Quan Hành biết cậu ở phòng ghép hình. Khi ngài đến, Ninh Thu Nghiễn đã dọn sẵn một góc. Cậu dậy sớm tắm rửa, thay quần áo, cũng không để bác Khang dẫn mình lên lầu. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau đêm đó.

Ninh Thu Nghiễn rất bình tĩnh, nghe thấy Quan Hành bảo mình ngẩng đầu nhìn ngài. Đôi mắt cậu đen trắng rõ ràng, trong veo khôn tả, mọi bất an và sợ hãi đều đã biến mất, không khác gì lần đầu tiên cậu lên đảo Độ.

“Thưa ngài Quan.” Ninh Thu Nghiễn chủ động cất lời: “Buổi sáng tốt lành!”

“Chào buổi sáng.” Quan Hành thản nhiên nói.

Phòng ghép hình khá là trống trải. Khi Quan Hành không đến, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy chỗ này thật rộng. Quan Hành bước vào, căn phòng lại như rất hẹp. Hôm nay ngài mặc một chiếc sơ mi kiểu dáng đơn giản, vừa thoải mái vừa làm tôn lên vóc dáng cao gầy. Trang phục không quá trang trọng nhưng không ai có thể bỏ qua sự hiện diện của ngài. 

“Di động của cậu.” Quan Hành vươn tay, đưa nó cho người đang ngồi quỳ dưới đất: “Lục Thiên Khuyết mang đến. Màn hình khóa khá đẹp.”

Cuối cùng Ninh Thu Nghiễn cũng lộ ra biểu cảm khác, nhận lại điện thoại mà vừa mừng vừa lo: “Cảm ơn ạ!” Lúc này cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện, vì sao Lục Thiên Khuyết lại đưa điện thoại của mình cho Quan Hành.

Quan Hành hỏi: “Người chụp chung trên ảnh là mẹ cậu?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu, “Vâng” một tiếng. Cậu mở điện thoại lên xem, lướt bừa hai cái, rồi như thể đã lấy đủ dũng cảm để ra quyết định, cậu nói với Quan Hành: “Em có lời muốn nói với ngài.”

“Nói.”

“Lần trước, ngài để em tự vấn trong phòng suy tưởng, để em một lần nữa nhìn nhận lại chính mình.” Ninh Thu Nghiễn ngừng một chút mới tiếp tục nói: “Em phát hiện, em không nhận ra bản thân mình là ai.”

Quan Hành yên lặng, tựa như đang đợi cậu nói xong.

Ninh Thu Nghiễn đưa ánh mắt lên tấm tranh ghép trước mặt: “Em có thể chấm dứt thỏa thuận không?”

Rèm cửa sổ khép chặt, trong phòng sáng rỡ ánh đèn. Gò má thiếu niên toát lên vẻ trầm lặng, như thể cậu đã trưởng thành chỉ trong một đêm. 

“Em sẽ nghĩ cách để trả lại số tiền mà ngài giúp em trả cho dì.” Cậu chỉ nói chuyện này chứ không đề cập đến cây guitar vốn là món quà được tặng: “Lúc đó em cũng không biết ngài lại thanh toán một lần, mà khả năng của em cũng không thể hoàn trả chỉ trong một lần. Nhưng em sẽ trả lại! Em sẽ liên lạc với Lục Thiên Khuyết, trả tiền đúng hạn…”

“Xin lỗi.” Quan Hành cắt ngang: “Ta không thể chấm dứt thỏa thuận.”

Ninh Thu Nghiễn không nói thêm gì nữa. Có lẽ cậu đã đoán được kết quả, chỉ là thử một lần tốn công vô ích mà thôi.

Quan Hành nói: “Một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng lại.”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Vậy thì, ngoài hôm nay ra thì cũng chỉ còn ba lần nữa, đúng không?” Cậu nhấn mạnh hai tiếng “chỉ còn”, như đang xác nhận một kỳ hạn, một cam kết. 

Quan Hành: “Ừm.”

Ninh Thu Nghiễn buông mảnh ghép trong tay xuống, ngón tay cậu dời lên cổ áo. Hành động không mang theo chút lo nghĩ, trông như đang thực hiện lời hứa “Giao bản thân cho ngài”. Cậu mặc một chiếc áo lông nhung, cúc áo bằng sừng trâu lạnh như băng khiến cho ngón tay trắng nõn khẽ run lên, từng chiếc nút một dần được cởi bỏ. Bởi vì cậu đang cúi đầu và cổ áo phanh rộng, từ góc nhìn phía trên, người ta có thể thấy rõ chiếc gáy gầy gò đang từ từ lộ ra. 

Đây là một buổi hiến tế.

Đến khi nút áo được cởi ra đến chiếc thứ tư, Quan Hành nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay Ninh Thu Nghiễn. 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x