Tieudaothuquan

0

Làn da Ninh Thu Nghiễn đã trắng, mà da Quan Hành còn trắng hơn. Bàn tay ngài rất lớn, ngón tay vừa dài vừa có sức, đầu ngón tay sạch sẽ, là bàn tay của những người sống an nhàn sung sướng. Thế nhưng, rất lạnh. Thân nhiệt của Quan Hành chưa đến mức lạnh như băng, chỉ mang đến cảm giác như không có nhiệt độ, hệt tựa ánh mắt bây giờ của ngài vậy.

“Tim cậu đập rất nhanh.” Quan Hành nắm hờ cổ tay cậu, nói. “Mạch cũng vậy.”

Đương nhiên Ninh Thu Nghiễn biết, tim mình đang đập rất nhanh. Trông cậu tỏ vẻ bình tĩnh là vậy, thực ra nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu đang run. Cậu không biết Quan Hành muốn bắt đầu như thế nào, nhưng qua những tư liệu đã tìm hiểu và hai lỗ máu trên cổ lúc trước, cậu mới đoán và mới có hành động như vừa rồi.

Bên trong chiếc áo lông mà Ninh Thu Nghiễn đang mặc còn có một chiếc áo len nữa, đó chỉ là một chiếc áo bình thường. Cậu vốn định cởi áo khoác xuống thôi, nhưng giờ bị Quan Hành kéo, cậu không biết phải làm sao. Nghe thấy Quan Hành nói những lời kia, cậu run lên bần bật. Quả nhiên, thính lực của Quan Hành nhạy bén đến mức đáng sợ, mặc cho cậu giả vờ ra sao cũng dễ dàng bị ngài nhìn rõ nội tâm. Như Quan Hành nói, cậu vốn là đứa không biết sợ là gì, thế nhưng khi đối diện với sinh vật mạnh gấp mấy trăm lần loài người, gần như cậu chỉ biết sợ hãi.

“Vì sao?”

“…”

“Cậu đang sợ ta.”

Ninh Thu Nghiễn nén giọng thở hổn hển, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh này. Cậu không dám nhìn Quan Hành, lời nói thể hiện sự yếu thế:

“Em chỉ muốn khiến ngài thuận tiện hơn thôi.”

Quan Hành đáp: “Không cần.”

Nói thì nói thế, Quan Hành vẫn không buông tay cậu ra. Ninh Thu Nghiễn bối rối, cậu không đoán được dụng ý của ngài. Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay Quan Hành lan ra từ cổ tay, làm cho cả cánh tay cậu tê dại, tựa hồ chỉ cần gập lại một cái rất nhẹ là có thể bẻ gãy cánh tay này. Nhưng động tác của Quan Hành thực ra lại vô cùng khẽ khàng, khiến cậu ảo tưởng như đang được ngài chở che. 

Quan Hành hỏi: “Hai ba hôm nay, cậu đã suy nghĩ những gì?”

Quan Hành không gặp Ninh Thu Nghiễn mấy hôm này là để cậu có thời gian suy xét.  Ninh Thu Nghiễn hiếu kỳ, nhạy cảm, đơn thuần. Sau khi sự việc xảy ra, cậu không tranh cãi ồn ã cũng không suy sụp, không giống như những con người đồng trang lứa khác. Hành động của Ninh Thu Nghiễn bây giờ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm cho sự thật này một lý do không còn mơ hồ nữa. Quan Hành không hiểu được cậu. 

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Ngài đừng lo, em sẽ không bỏ trốn, cũng sẽ không cho người khác biết chuyện của mọi người.”

Không sợ hãi, không phản bội, không chạy trốn. Cuối cùng bây giờ cậu cũng đã hiểu rõ vì sao trước đây Quan Hành lại yêu cầu mình hứa hẹn những điều này. Mấy hôm nay, Ninh Thu Nghiễn đã nghĩ thông suốt, hóa ra yêu cầu từ lúc ban đầu của Quan Hành là dành cho ngày hôm nay. Ninh Thu Nghiễn không muốn biết, với Quan Hành thì bản thân cậu có gì đặc biệt, lại càng không muốn tìm hiểu rốt cuộc Quan Hành là thứ gì nữa rồi. Cậu chỉ thấy hơi ghét bỏ bản thân, bởi đã đến lúc này mà cậu vẫn bị hình ảnh của Quan Hành mê hoặc, không khống chế được tình cảm mông lung trong lòng. Đây không phải thế giới mà cậu nên đặt chân đến nhưng bây giờ cậu đã nhìn ra sự thật rồi, nên để đảm bảo cho chính mình, kẻ lạc đường phải quay đầu lại thôi. 

Quan Hành nghe xong câu trả lời của cậu, đáp: “Ta không lo lắng.”

Ninh Thu Nghiễn: “…” Chắc là có nói cho người khác thì cũng không ai thèm tin. Người bình thường nghe được hẳn là đều nghĩ cậu bị điên thì có.

Giờ phút này, Quan Hành lại trở thành Quan Hành thuở ban đầu mà Ninh Thu Nghiễn biết. Ngài kiên nhẫn hỏi: 

“Suy nghĩ hết mấy ngày vậy rồi vẫn không còn chuyện gì muốn biết nữa sao?” Ninh Thu Nghiễn không nói gì.  Tựa như đọc được suy nghĩ của cậu, Quan Hành lại nói: “Chưa có sự đồng ý của ta, những gì bọn họ nói với cậu chỉ là lớp áo bên ngoài mà thôi.”

Ninh Thu Nghiễn cũng đoán được điều này. Bất kể là Lục Thiên Khuyết, bác sĩ Lăng hay bác Khang, bà cụ Bạch, trông thì bọn họ đều đã kể cho cậu nghe một phần chân tướng nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ càng, đáp án ấy cũng đã được giấu đi rất nhiều sự thật. Hơn cả mọi điều bí ẩn khác, khiến Ninh Thu Nghiễn càng thấy khó hiểu là, ngoài Lục Thiên Khuyết ra, tại sao những người này lại chọn sinh sống nơi đây, vì sao bọn họ cam tâm tình nguyện phục vụ Quan Hành. Đảo Độ tách biệt với thế giới, mọi người đồng lòng bảo vệ bí mật của nơi này. Lẽ nào, bên trong vẫn còn chân tướng đáng sợ khác mà cậu không biết? Hiện tại, Ninh Thu Nghiễn không muốn tìm hiểu nữa. Tuy ý tứ của Quan Hành có vẻ là, nếu Ninh Thu Nghiễn chịu hỏi thì ngài sẽ cho cậu lời giải, nhưng Ninh Thu Nghiễn lại không nói tiếng nào. 

Cuối cùng, Quan Hành cũng buông tay Ninh Thu Nghiễn, nói: “Ta đã nhắc nhở cậu không nên đến N° nữa.”

Giọng của ngài chỉ đang trần thuật sự thật, không trách cứ, cũng không tiếc nuối hay xót thương, vô cùng bình thản, và như thể vĩnh viễn bất biến. Cổ tay không còn bị Quan Hành nắm, vùng da nơi ấy bỗng chốc nóng lên. Cậu gắng kiềm lại xúc cảm nóng cháy ấy, ngẫm nghĩ ý tứ trong lời của Quan Hành. Từ hôm gặp phải gã du côn kia, Quan Hành đã nhắc nhở cậu rồi. Nếu cậu nghe lời ngài, không đi N° thì sẽ không tiếp xúc với Ray, không nhìn thấy video kia, và tất cả mọi chuyện về sau đều sẽ không xảy ra. Có lẽ cậu vẫn sẽ suy đoán thân phận Quan Hành qua đủ loại manh mối, nhưng cậu chỉ nghe theo lời Quan Hành, thẳng cho đến khi kết thúc thỏa thuận hiến máu, cậu cũng sẽ không phát hiện ra bí mật của ngài.

Lục Thiên Khuyết nói, Quan Hành vẫn luôn mong rằng cậu không khám phá ra bí mật này. Sau khi Ninh Thu Nghiễn tự hỏi, cậu xác nhận rằng, Quan Hành đích thực vẫn luôn dùng hết sức để bảo đảm cậu tránh khỏi tất cả mọi chuyện. Cậu cũng xác nhận, cho đến bây giờ, trói buộc mà Quan Hành yêu cầu cũng không phải là loại trói buộc mà cậu tưởng tượng ra. Mấy ngày nay, mỗi khi Ninh Thu Nghiễn nhớ đến, cậu đều không thể kiềm được nỗi xấu hổ, chỉ hận không thể nhấn mình xuống biển để hạ nhiệt. Phảng phất một bước hụt chân trong mộng tưởng khiến cậu giật mình và hoàn toàn tỉnh giấc, để rồi kinh ngạc khó tin khi nhớ lại cuộc đời bết bát của mình. Có phải cậu có khuynh hướng quái dị gì không nhỉ?

Thấy cậu im lặng, Quan Hành nói: “Cậu phát hiện ra bí mật không nên biết, đã bị trừng phạt.” Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu, thấy Quan Hành tìm được mảnh ghép đúng rồi đặt nó vào vị trí còn trống mà Ninh Thu Nghiễn để ra. Sau đó, Quan Hành thản nhiên tiếp tục: “Kế tiếp, chỉ cần cậu nghe lời thì không có gì thay đổi cả.”

Khoảnh khắc này, Ninh Thu Nghiễn chợt nảy sinh ảo giác, hình như mọi chuyện thực sự chưa từng xảy ra. Tất cả đều đã trôi qua.

“Cài nút áo vào đi, nhiệt độ ở đây rất thấp.” Quan Hành quay đầu, nhìn cậu: “Loài người.”

*

Mấy ngày tiếp theo vẫn y như trước. Ninh Thu Nghiễn không gặp lại Quan Hành. Ngài hệt như một ác ma đã thu hồi nanh vuốt, chỉ để lộ ra bản tính trong mấy giờ phút ngắn ngủi đêm đó mà thôi. Ninh Thu Nghiễn đã hoàn thiện một góc tranh ghép. Ngày hôm sau, lúc đang ăn sáng, bác Khang nói với cậu rằng, Quan Hành đề nghị cậu nên bắt đầu với hình động vật lớn một chút, vì nếu bắt đầu với phần góc một lần nữa thì bức tranh ghép này sẽ một lần nữa trở nên khó khăn. Ninh Thu Nghiễn lại tới phòng ghép hình, trên mặt đất vẫn là những mảnh ghép rời rạc như trước khi cậu đi, không nhìn ra chút dấu vết nào cho thấy Quan Hành đã đến. 

Buổi tối, Ninh Thu Nghiễn được cho một que kem. Bác Khang đứng bên cạnh bàn ăn, nhã nhặn lễ phép cho cậu biết: “Ngày nào cũng ghép hình khó tránh khỏi chán nản, ngồi cúi đầu quá lâu cũng không tốt cho cơ thể. Ở đây còn có phòng đọc sách, phòng trưng bày, cháu có thể tham quan xem sao.” Lần đầu tiên đến đảo Độ, bác Khang cũng đã đề nghị cậu như vậy. Ninh Thu Nghiễn gật đầu. Bác Khang còn nói: “Nếu không biết chuyện gì thì cứ hỏi tiên sinh, ngài ấy không phiền việc cháu đến tìm đâu.”

Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu nhìn hành lang, nơi ấy chẳng có gì cả. Lấy đêm đó làm giới hạn, hòn đảo này dường như đang dần dần vén lên lớp khăn che mặt thần bí. Ninh Thu Nghiễn chú ý tới quy luật làm việc của những người giúp việc, chú ý thấy khi nào thì khép rèm cửa sổ, khi nào mở ra. Cậu đứng trước cửa sổ, cũng chú ý thấy khi nào thì xe tải từ trại chăn nuôi đến, mang theo thùng giữ nhiệt chứa máu nóng tươi mới. Cuộc sống trên đảo lại quay về quỹ đạo bình thản, không còn ngột ngạt rối ren. Thậm chí, Ninh Thu Nghiễn còn cảm giác một ngày thoáng chốc đã trôi qua rồi. 

Quan Hành không cắn cậu, ít nhất thì trong trí nhớ cậu không có việc này. Cậu đoán, có thể giống như lần đầu tiên phát hiện ra vết cắn, biết đâu chừng đã xảy ra trong khoảnh khắc nào đó thì sao. Hiển nhiên đây là điều khiến người ta kinh hãi, nhưng có một vài sự thật không nên bị vạch trần. 

Ninh Thu Nghiễn đến tham quan phòng đọc sách lớn như một cái thư viện trên tầng hai, cũng ghé xem những tác phẩm nghệ thuật mà Quan Hành sưu tầm một lúc. Cậu thản nhiên tới lui, muốn đi đâu cũng không bị ai ngăn cản. Buổi chiều trước khi rời đảo, Ninh Thu Nghiễn bước vào một căn phòng vẽ tranh. Bên trong tòa nhà hệt như mê cung này, đâu đâu cũng cất giấu bảo tàng chẳng ai ngờ tới. Tất cả danh tác cổ họa phương Tây đều được lưu trữ ở nơi này. Những bức tranh ấy, hoặc vô danh ít tiếng tăm, hoặc vô giá không gì sánh nổi, đều được chủ nhân đối xử bình đẳng mà trưng trong góc, treo trên tường. Phòng vẽ tranh có một giá vẽ rất lớn, được đặt cố định trên giá là một bức tranh chưa hoàn thiện, bên ngoài phủ bừa một tấm vải mỏng, lớp màu đọng trên bảng pha vẫn chưa khô, tựa như người vẽ nó chỉ vừa mời rời đi. Ninh Thu Nghiễn càng thêm hoảng hốt, vô thức lùi lại mấy bước. Phòng vẽ tranh rất yên tĩnh. Đợi đến khi nhịp tim ổn định, cậu mới ý thức được bây giờ đang là ban ngày, Quan Hành sẽ không xuất hiện ở đây. Cậu lén lút lại gần, bức tranh đang vẽ một ngọn hải đăng. Chỉ một cái liếc mắt, Ninh Thu Nghiễn đã nhận ra đó là tháp hải đăng trên đảo Độ, nơi mà cậu thường đến. 

Khác hoàn toàn với vẻ tối tăm u ám của tòa nhà này, màu sắc của bức tranh ấy vô cùng sáng sủa. Tháp hải đăng đứng bên bờ biển xanh thẳm, mây trắng phía xa, nắng vàng xán lạn đổ xuống phản chiếu lên những bọt sóng gợn lăn tăn, làm tản ra những đốm sáng rực rỡ. Đẹp không bút nào tả xiết!

Ninh Thu Nghiễn si mê. Trong thế giới hiện thực, cậu chưa từng nhìn thấy bức tranh nào vẽ cảnh bình mình đẹp đẽ đến vậy. Vì sao Quan Hành lại vẽ cảnh tượng này? Lẽ nào ngài đã từng chứng kiến cảnh mặt trời mọc đẹp đến thế này sao?

Đến khi cậu ôm theo thắc mắc mà xoay người, lại lơ đãng đụng phải mấy quyển sách trên bàn khiến chúng rơi xuống đất. Sau khi nhặt hết sách lên, Ninh Thu Nghiễn nhặt được một tấm hình. Ảnh chụp đã cũ, bốn góc đều bị ám vàng, là một bức ảnh đen trắng. Quan Hành ngồi trên một cái ghế quý phi lớn, mái tóc dài vẫn theo thói quen được vén sau tai. Ngài mặc một cái áo chẽn tay bó kiểu cổ, trên gương mặt tuấn tú ấy nở một nụ cười kiêu ngạo. Bên cạnh ngài còn có một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi, mặt tròn mắt cũng tròn, mặc một chiếc váy ren đẹp tuyệt, ngoan ngoãn đứng đó. Cả hai người đều nhìn vào máy ảnh. Ninh Thu Nghiễn thấy cái ghế quý phi trong hình rất quen, cậu lập tức nhớ ra, cái ghế này trông tương tự như cái mà cậu thấy trong phòng Quan Hành.

Cậu lật tấm hình ra sau nhìn thử, vết mực trên đó đã nhạt phai. Một hàng chữ viết: Tháng 4 năm 1960, Bạch Chỉ Lan và ngài Quan, tại đảo Độ.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x