Tieudaothuquan

0

Năm 1960. Bạch Chỉ Lan. Ngài Quan. 

Những thông tin này đều rất rõ ràng, Ninh Thu Nghiễn lập tức liên tưởng đến bà cụ Bạch đã hơn bảy mươi. Dù không chắc chắn lắm nhưng cậu mạnh dạn suy đoán, Bạch Chỉ Lan chính là tên của bà. Cô nhóc trong ảnh năm đó, nay đã là cụ bà tóc trắng như mây, mà Quan Hành…

Trên chiến tàu quay về Vụ Đồng, Ninh Thu Nghiễn hồi tưởng lại hình ảnh Quan Hành trẻ tuổi hệt như trong bức ảnh. Thời gian đọng lại nơi ngài, tựa như người đã chết, Quan Hành vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi ấy. Hiện thực trong Ninh Thu Nghiễn càng thêm mông lung. Cậu đã nhìn thấy sự hung tàn đáng sợ của “quái vật cấp thấp” khi xem video của Ray, cũng đã nghe những lời bàn luận không chút kiêng dè của Lục Thiên Khuyết, mạch sự kiện vốn đã rõ ràng bỗng một lần nữa trở nên mơ hồ, và sức mạnh thuộc về loài sinh vật siêu tự nhiên ẩn trong bóng tối, những điều này khiến Ninh Thu Nghiễn khó mà hoàn toàn lật đổ thế giới quan.

Rốt cuộc Quan Hành bao nhiêu tuổi? Ngài đã sống bao lâu rồi? Tại sao lại trở thành dáng vẻ như bây giờ? Vì sao… lại trở thành một thành viên trong số bọn họ?

Những nghi vấn này chiếm đầy đầu óc Ninh Thu Nghiễn. Cậu không muốn tìm tòi khám phá hết thảy những điều này nữa, nhưng cậu lại không cách nào khống chế nổi bản thân. Những gì thuộc về Quan Hành và làn sương mù dày đặc bao quanh đảo Độ đã trói chặt cậu bên trong, mãi cho đến khi con tàu trắng cập bến, chú Bình xác nhận lại một lần nữa về ngày lên đảo tiếp theo.

“Đến lúc đó sẽ có xe đến đón cháu.” Chú Bình nói. “Ở nhà đợi, đừng có đi lung tung.”

“Đón cháu?” Ninh Thu Nghiễn hơi bất ngờ. “Sao vậy ạ?”

Trên hợp đồng không có điều khoản sẽ được xe đưa đón. Có điều, Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng nhận ra, trong ba lần cậu lên đảo Độ thì chỉ có một lần tự đón xe ra bến tàu, hai lần còn lại đều được Quan Hành cho người đến đón, kể cả lần của Lục Thiên Khuyết. 

“Do ngài Quan sắp xếp, không có lý do gì hết, cháu cứ nghe theo là được.” Không bởi vì đã tiếp xúc vài lần mà tính tình chú Bình trở nên ôn hòa hơn, chú ta nói với Ninh Thu Nghiễn bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Sau khi xuống tàu cũng có xe hộ tống cháu.”

Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác gật đầu: “Vâng.”

Xuống tàu, quả nhiên Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngay cạnh bến. Tài xế không phải là người lần trước cậu gặp, anh ta chào hỏi xong thì mở cửa mời cậu lên xe. Ninh Thu Nghiễn định quay đầu tạm biệt chú Bình nhưng chú đã rời khỏi boong tàu không chút chần chừ, sau đó cầm bộ đàm bảo cho thuyền chạy. Không cần Ninh Thu Nghiễn đọc địa chỉ, tài xế đã đưa cậu về đúng nơi đúng chốn. Về đến nhà chỉ mới 10 giờ sáng, vừa bước vào cửa thì cậu nhận được điện thoại của Tô Kiến Châu. Hôm đó Ninh Thu Nghiễn đi gấp, không kịp cho Tô Kiến Châu biết rằng cậu sẽ lên đảo Độ. Thế mà anh lại biết hôm nay Ninh Thu Nghiễn sẽ về nhà, thẳng thừng hẹn gặp cậu vào buổi tối:

“Chỗ cũ, anh có chuyện muốn nói với cậu.”

Ninh Thu Nghiễn hơi ngần ngại, nhưng nghe có vẻ Tô Kiến Châu cũng đang bận rộn, bèn đáp đơn giản: “Được.” 

Trong hoàn cảnh quen thuộc, nhận được điện thoại của bạn bè thân quen, Ninh Thu Nghiễn hơi thả lỏng bản thân. Thế nhưng điện thoại vừa cúp lại rung lên, là Lục Thiên Khuyết.

Lu23121873: [Về đến nhà thì nghỉ ngơi thật tốt nhé, Tiểu Ninh.]

Anh ta không gọi cậu là Bé Cún Con nữa.

Tầm nhìn của Ninh Thu Nghiễn chuyển từ nội dung tin nhắn đến tên tài khoản của Lục Thiên Khuyết. Anh ta chẳng những từng nói, sinh nhật mình chính là chuỗi chữ số trên ID này, lại còn trêu chọc Ninh Thu Nghiễn, đòi cậu phải nhớ mà tặng quà sinh nhật. Ninh Thu Nghiễn biết, chữ Lu hẳn là họ của Lục Thiên Khuyết, vậy thì nếu đảo chuỗi số phía sau lại theo cách thức sắp xếp hợp lý sẽ ra ngày tháng năm sinh.

Năm 1873 tháng 12 ngày 23.

Cậu giật bắn mình. Có nghĩa là… Lục Thiên Khuyết đã 157 tuổi rồi á?! Nhưng mà rõ ràng trông anh ta vẫn còn trẻ măng, không khác với Quan Hành là bao. Khoan đã, Lục Thiên Khuyết từng nói, trước khi anh ta ra đời thì Quan Hành đã tìm một người giống như Ninh Thu Nghiễn, thế thì, Quan Hành hẳn còn lớn hơn Lục Thiên Khuyết rất nhiều.

Ninh Thu Nghiễn chưa trả lời tin nhắn của Lục Thiên Khuyết. Tim cậu đập nhanh, hơi thở dồn dập, cảm giác không thể thở nổi. Cậu lảo đảo đi vào bếp, uống một cốc nước lạnh. Lúc này, cảm giác khó chịu váng đầu hoa mắt kia mới dần dần biến mất. 

Kiên trì lên, Ninh Thu Nghiễn! Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo, tự nhủ. Chỉ còn ba lần thôi!

*

8 giờ tối, Ninh Thu Nghiễn gặp Tô Kiến Châu ở quán nướng than. Dạo này Tô Kiến Châu đang học hỏi ở khoa cấp cứu, bận bịu mãi chẳng kịp ăn cơm tối nên vừa đến nơi anh ta đã gọi một đống món ăn. Còn Ninh Thu Nghiễn thì không muốn ăn cho lắm, cậu nói mình không có hứng thú với món nào. Bọn họ ngồi trong cái lều bạt lần trước từng ngồi. Thoạt trông thì sắc mặt Ninh Thu Nghiễn không được ổn khiến Tô Kiến Châu có chút bận lòng: 

“Cậu mới từ đảo Độ về, cơ thể đã yếu rồi, sao lại không ăn mà được?”

Vừa dứt lời, Ninh Thu Nghiễn đã tò mò hỏi: “Sao anh biết em lên đảo Độ?” Hôm cậu đi không phải thứ sáu. 

“Không phải là cậu nhờ một người họ Lục đến lấy điện thoại à?” Tô Kiến Châu thấy vẻ mơ hồ trên mặt Ninh Thu Nghiễn, còn nói: “Anh ta bảo mình là cấp dưới của ngài Quan, cũng là bạn cậu. Người rất cao, da rất trắng, mặc một cái áo gió màu đen.”

Ninh Thu Nghiễn hiểu ra, chắc chắn đó là Lục Thiên Khuyết, lại ngạc nhiên nói: “Sao điện thoại của em lại ở chỗ anh thế?”

Chuyện này liên quan đến việc Tô Kiến Châu muốn nói với Ninh Thu Nghiễn.

“Cậu đi làm ở N° chắc có biết ca sĩ chính của ban nhạc, là cái người tên Ray ấy, chiều hôm nọ anh ta được đưa vào cấp cứu.” Tô Kiến Châu nghiêm mặt kể. “Lúc đó, cả người anh ta rét run, tay chân co quắp, sau khi kiểm tra sơ bộ thì tụi anh xác định là phản ứng cai nghiện của con nghiện, nên đã lập tức báo cảnh sát.”

Khi ấy, có đôi lúc Ray vẫn giữ được tỉnh táo, nhận ra Tô Kiến Châu là bạn của Ninh Thu Nghiễn, nên đưa di động của cậu cho anh. Lúc cảnh sát đến lấy lời khai của Ray, Tô Kiến Châu mới biết gã có liên quan đến một vụ án mạng trong rừng một ngày trước. Cảnh sát đã tiến hành điều tra hoạt động của gã và những người mà gã đã tiếp xúc trong ngày hôm đó. Đêm ấy, người chưa thoát khỏi hiềm nghi là Ray bỏ trốn khỏi bệnh viện không còn tung tích, hôm sau thì gã bị phát hiện đã chết ở vùng ngoại ô, cổ bị thương nặng, gần như đầu thân đứt lìa. Vụ án này và một số vụ khác bắt đầu leo lên tin thời sự, người ta cho rằng chúng có liên quan đến một lô hàng cấm sắp được tuồn vào Vụ Đồng. Ninh Thu Nghiễn đã biết tin Ray mất từ Lục Thiên Khuyết, nhưng nghe đến nguyên nhân kết quả, cậu vẫn không ngăn được nỗi sợ. Thấy vẻ mặt cậu bỗng trắng bệch, Tô Kiến Châu nghĩ rằng cậu đang đau buồn trước cái chết của người quen, bèn vỗ vai cậu an ủi:

“Chuyện cũng qua rồi. Anh ta làm việc phạm pháp, cậu đừng đau buồn vì anh ta quá. May mà ngài Quan đón cậu lên đảo Độ từ sớm, may là Ray gặp phải anh ở bệnh viện. Bằng không, chỉ dựa vào việc điện thoại cậu nằm trên người anh ta, cậu đã gặp một đống rắc rối rồi.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu. Tô Kiến Châu lại hỏi:

“Nhưng mà, sao điện thoại của cậu lại ở chỗ anh ta thế?”

Vụ mưu sát người hiến máu gây xôn xao lần trước đã khép lại, nên hiển nhiên là Tô Kiến Châu không hề liên tưởng gì đến vụ lần này. Ninh Thu Nghiễn vốn đang cân nhắc xem có nên tâm sự những chuyện đang xảy ra với anh hay không, nhưng thứ nhất là cậu đã đảm bảo với Quan Hành sẽ không để lộ cho bất kỳ ai chuyện của bọn họ, thứ hai là nhìn khuôn mặt lo lắng của Tô Kiến Châu, cậu không muốn để anh biết thêm nhiều tin shock khiến anh cũng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. 

“Em để quên ở N° hôm trực gần nhất.” Ninh Thu Nghiễn mấp máy môi, nói với Tô Kiến Châu.

Tô Kiến Châu cũng không nghi ngờ gì. Ông chủ bưng đồ uống tới, anh cảm ơn, rồi vừa mở giúp Ninh Thu Nghiễn, vừa dặn dò cậu:

“Xem tình hình gần đây, cái nào cũng liên quan với bên quảng trường ngầm. Hôm nay anh gọi cậu ra là muốn khuyên cậu đừng đi làm ở N° nữa. Bất kể thế nào, an toàn của cậu vẫn là điều quan trọng nhất.”

Ở một góc độ nào đó thì sự lo lắng của Tô Kiến Châu hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của Quan Hành. Vừa hay, Ninh Thu Nghiễn cũng có ý này. Cậu cầm đồ uống, gật đầu:

“Vâng.”

“Sao lần này cậu đi đảo Độ sớm thế? Lại còn đi lâu nữa.” Tô Kiến Châu hỏi: “Do ngài Quan đó gặp bất trắc gì sao? Đi thật vội vàng!”

Chủ đề câu chuyện trở nên dễ nói hơn rồi, đương nhiên là đối với Tô Kiến Châu mà nói. Ninh Thu Nghiễn thì chỉ ậm ờ đáp: “Vâng.”

Tô Kiến Châu: “Lúc trước nghe cậu kể thì ngài Quan là một người rất tốt. Hy vọng ngài ấy sẽ không sao.”

Ninh Thu Nghiễn cũng không còn câu trả lời nào khác: “Bây giờ đã ổn rồi.”

Bọn họ tán gẫu. Ninh Thu Nghiễn kể cho Tô Kiến Châu nghe về cảnh sắc trên đảo Độ mùa này, kể về cậu nhỏ Quan Tử Minh đang làm việc ở trại chăn nuôi, và cả bà cụ Bạch luôn nhốt mình trong phòng bếp, nấu cơm cực kỳ ngon. Cậu kể về nấm treo gió trong rừng, về ốc sò trên bờ biển, cả gian phòng đầy ắp danh họa trong tòa nhà và bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc của Quan Hành. Không đề cập đến những sự việc ly kỳ kia, Ninh Thu Nghiễn nhận ra, đảo Độ trong lòng cậu không khác gì trước đây, cuộc sống vẫn bình thản trôi đi, tựa như nơi bình yên lắng đọng. Ninh Thu Nghiễn càng kể càng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Bây giờ cậu đã chính thức quay về với cuộc sống thực tế, miễn là cậu không đào sâu thêm ngọn nguồn gốc rễ thì sẽ không có gì khác so với ban đầu cả.

Ông chủ bưng đồ đã nướng xong đến, từng xiên đồ nướng nóng hổi được xếp ngay ngắn trên mâm khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi. Tiết trời buốt lạnh. Chẳng bao lâu sau, khách mới từ trường học và công ty gần đó cũng đến. Bên trong lều bạt tràn ngập mùi thức ăn thơm phức và tiếng chuyện trò râm ran của các thực khách, đâu đâu cũng là không khí ấm áp đời thường. Ninh Thu Nghiễn vốn không muốn ăn lắm nhưng thấy Tô Kiến Châu ăn ngon lành như vậy, bất giác cậu cũng ăn nhiều thêm một chút. Một cặp tình nhân trẻ tuổi đi vào lều bạt, ngồi ở một chỗ gần trong góc. Cậu trai gọi món, cô gái thì níu tay cậu. Hẳn bọn họ cũng là khách quen, ông chủ hỏi cô gái: 

“Hôm nay muốn ăn cá diếc nướng không? Chú mới làm hồi chiều, chưa kịp bày ra.”

Cô gái cười tít mắt: “Vâng, cảm ơn ông chủ ạ! Cho cháu con lớn nhất! Ít xương nhất!”

Ông chủ OK. Chẳng bao lâu sau, chú vén màn lên, xách một cái xô nhựa màu đỏ lớn đi đến, định để cô gái tự chọn. Thứ đầu tiên Ninh Thu Nghiễn ngửi thấy là mùi tanh đặc trưng của cá. Sau đó, trong lúc ông chủ đi ngang qua, cậu nhìn thấy trong xô là những con cá diếc tươi nguyên bị phanh bụng, nội tạng đã bị cắt bỏ, đôi con mắt trợn tròn.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu không nhịn được bèn vội che miệng chạy ra chỗ thùng rác ngoài lều, ói hết tất cả những thứ vừa mới ăn. Tô Kiến Châu đi ra theo, đưa cho cậu chai nước. Ninh Thu Nghiễn súc miệng, cậu dựa người lên thân cây bên cạnh thở dốc một lúc. Trong hốt hoảng, cậu dường như trông thấy bóng hình Quan Hành đang đứng ở nơi ánh sáng giao hòa với bóng râm, dưới tán hàng cây ngô đồng. Ngài vẫn mặc chiếc áo ngủ dài màu xám bạc, để chân trần, mái tóc dài xõa sau vai, mi mắt buông rũ, từ trên cao nhìn xuống cậu.

“Đứa trẻ dũng cảm.” Quan Hành nói hệt như lần trước, giọng điệu rất ôn hòa. 

“Cậu đang nhìn gì thế?” Tô Kiến Châu vừa vỗ lưng cho Ninh Thu Nghiễn, vừa nhìn theo tầm mắt cậu.

Ninh Thu Nghiễn chớp mắt, nơi ấy chẳng có gì cả. 

Mọi thứ chỉ là ảo giác.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x