Tieudaothuquan

0

Thấy cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, Ninh Thu Nghiễn cực kỳ sầu não. Cậu muốn tiếp tục được nói chuyện với Quan Hành và cũng biết ngài vẫn sẽ đáp lời, nhưng cậu không còn biết, ngoài mấy câu hỏi ra thì giữa cả hai còn chủ đề gì nữa để mà tán gẫu. Đến khi hồi hồn lại, cậu đã đứng yên tại chỗ đến 4-5 phút rồi, chắc là trông có hơi ngốc nghếch nên người bên cạnh cứ tò mò nhìn sang. Khung tin nhắn không còn gì nữa, chắc là Quan Hành bỏ điện thoại xuống rồi. Cậu chỉ đành cất lại di động vào túi, sau đó cúi đầu bước nhanh về nhà.

Vì bị ngấm nước mưa nên vừa về đến nhà là Ninh Thu Nghiễn lập tức đi tắm rửa gội đầu. Sau khi tắm xong, cậu nhẹ nhàng khoan khoái bước ra ngoài, trong đầu lại chợt nhớ đến những thông tin mà hôm nay vừa tra cứu được ở thư viện. Trùng hợp là, hôm nay cậu vừa đụng mặt Nhiễm Nhiên ở thư viện và nghe cô đề cập đến việc thi nghệ thuật, bây giờ vừa ngồi xuống trước máy tính, cậu nhìn thấy mình có một email mới. 

Đến từ Học viện âm nhạc Tố Kinh.

Ninh Thu Nghiễn cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại đều nhìn thấy tiền tố “Học viện âm nhạc Tố Kinh” trên tiêu đề mail. Cậu mở ra xem, đó là một thư mời phỏng vấn.

“Xin chào, bạn Ninh Thu Nghiễn!

Chúc mừng bạn đã thông qua vòng sơ loại của học viện chúng tôi!

Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 15 tháng 4 (thứ ba), mời bạn mang theo học bạ và CMND đến tham gia cuộc thi viết. Nếu thông qua vòng thi viết, mời bạn tham gia vòng phỏng vấn (cần tác phẩm mới) vào lúc 4 giờ chiều, tại địa điểm theo thứ tự là phòng số 13 và phòng số 20 lầu XX.

Hy vọng bạn sẽ chuẩn bị thật tốt, mong đến ngày gặp bạn!

Đính kèm: “Nhận xét tác phẩm tham gia sơ loại của bạn Ninh Thu Nghiễn.”

Ninh Thu Nghiễn mở to mắt, tim đập thùm thụp, vừa phấn khích vừa kích động. Học viện âm nhạc Tố Kinh là ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu nước Hoa, là ngôi trường đầu tiên mà cậu từng muốn thi vào, là nơi học tập trong mơ của cậu! Nhưng cậu không hề gửi tác phẩm nào đến Học viện âm nhạc Tố Kinh, cũng chưa từng chuẩn bị gì cho cuộc thi nghệ thuật năm nay, vậy sao họ lại gửi thư mời phỏng vấn cho cậu?

(Chú thích: ①) Ninh Thu Nghiễn mở tệp đính kèm mà lòng đầy nghi ngờ. Đó là nhận xét cho một đoạn video, lời bình kỹ càng chi tiết, đánh đúng trọng tâm. Còn đoạn video kia chính là đoạn phim quay trong phòng Quan Hành.

Hôm ấy, cậu lạc đường trên đảo Độ, thắp sáng tháp hải đăng, rồi được Quan Hành đón về. Cũng hôm đó, lần đầu tiên cậu gặp gỡ Lục Thiên Khuyết, được biết sinh nhật của bạn nhỏ nhà người ta; hay tin cậu biết đánh guitar, anh ta nhờ cậu đàn giúp ca khúc chủ đề của một bộ phim hoạt hình làm quà tặng cho cậu bạn nhỏ kia. Ca khúc trong video đương nhiên không phải là bài nhạc phim hoạt hình kia. Mà đó là bài mà cậu đàn theo yêu cầu của Quan Hành sau đó, ca khúc viết trong thời gian chăm sóc mẹ bệnh nặng. Lúc ấy, Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Quan Hành đã yêu cầu cậu.

“Đàn cho ta nghe!”

Ninh Thu Nghiễn làm gì có cách chối từ. Nhưng cậu không hề biết, đoạn nhạc ấy cũng được quay lại. Bản thân cậu trong video có hơi lo lắng, tay đàn cũng hơi cứng đờ ra, đàn đến đoạn thứ hai thì bỗng dưng đỏ hết vành mắt, nhác trông cứ đần đần kiểu gì. Tuy biểu diễn như vậy lại được nghe Quan Hành nói rằng: “Ta rất thích.” Chẳng những thế, ngài còn giúp cậu gửi đoạn phim ấy đến ngôi trường mà cậu hằng mơ ước. 

Ninh Thu Nghiễn dựa vào căn cứ này mà đoán, vốn dĩ hôm đó không phải Lục Thiên Khuyết cần cậu quay video làm quà sinh nhật cho bạn nhỏ nhà mình, mà Quan Hành đã sắp xếp như vậy từ trước, bằng không sẽ không trùng hợp đến mức chuẩn bị sẵn cả máy quay lẫn tripod? Ninh Thu Nghiễn không muốn tiếp tục quấy rầy Quan Hành, nhưng chung quy vẫn không kiềm lòng được. Cậu gửi tin nhắn cho ngài. 

Ninh Thu Nghiễn: [Ngài Quan ạ, về chuyện Học viện âm nhạc Tố Kinh ấy. Vì sao vậy?]

Một lát sau, Quan Hành mới nhắn lại: [Gọi điện thoại.]

Là sao? Ý là Quan Hành đang gọi điện thoại nên không tiện trả lời tin nhắn, hay là bảo cậu gọi điện qua? 

Ninh Thu Nghiễn vẫn đang do dự thì điện thoại của Quan Hành đã đến, cậu càng thêm hốt hoảng, bắt máy mà cứ mừng mừng lo lo:

“Dạ? Ngài Quan ạ?”

Thanh âm của Quan Hành rất rõ ràng, hẳn là đang ở một mình trong phòng. Ngài hỏi thẳng:

“Nhận thông báo rồi à? Kết quả sơ loại là gì?”

Ninh Thu Nghiễn mơ hồ đáp lại: “Thông qua rồi ạ. Tháng sau sẽ có thêm một cuộc thi viết và phỏng vấn nữa.”

“Được.” Lời Quan Hành nói nhẹ bẫng, như thể ngài đã biết trước kết quả rồi. Sau đó ngài lại hỏi: “Muốn đi không?”

“Muốn ạ.” Ninh Thu Nghiễn thật thà đáp: “Nhưng… Sao ngài biết em muốn vào trường này mà giúp em gửi video?”

Quan Hành chỉ nói: “Ta nói rồi, ta sẽ đảm bảo tất cả nhu cầu của cậu.”

Giọng điệu của ngài cứ bình bình như thường, không chút xúc cảm, vì ngài chỉ đang nói ra sự thật. Vành tai Ninh Thu Nghiễn bất chợt nóng hổi, cậu nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì mới được. Tuy nhiên, Quan Hành cũng không kéo dài cuộc gọi:

“Qua vòng sơ loại chỉ là bắt đầu, hai cuộc thi tiếp theo mới quan trọng nhất. Cậu sẽ dùng hết sức mình chuẩn bị chứ?”

Ninh Thu Nghiễn phản xạ có điều kiện thốt lên: “Dạ!” Lại còn nói rất to.

“Ừm.” Hình như Quan Hành cười khẽ một tiếng, ngài hài lòng nói: “Vậy thì tốt.” Nói xong thì cúp máy.

Mãi một lúc lâu sau, Ninh Thu nghiễn mới nhận ra là mình quên cảm ơn Quan Hành rồi. Có điều, cậu nghĩ, hẳn ngài Quan chẳng thèm để ý mấy cái này đâu. Nếu muốn tỏ lòng cảm ơn, vậy cậu phải thi cho thật tốt mới không phụ lòng kỳ vọng của ngài.

*

Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng sau, năm ngoái Ninh Thu Nghiễn đã thi văn hóa rồi, lần này cần thi viết lại lần nữa. Ngoài ra, cậu còn phải chuẩn bị một ca khúc mới cho buổi phỏng vấn, thế cho nên thời gian chẳng có bao nhiêu. Văn hóa thì ôn cái là thi được, còn bài hát mới phải viết thế nào mới là chỗ khiến Ninh Thu Nghiễn đau đầu. Cậu soạn lại hết các tác phẩm của mình mà xem đi xem lại mãi vẫn không thấy hài lòng, cuối cùng, cậu tìm thấy bài hát đã sáng tác ở công viên Vụ Đồng hôm trước.

Là bài hát về Quan Hành. Là về mối tương tư bí mật và chua xót.

Ninh Thu Nghiễn gửi cho Tô Kiến Châu đoạn video luyện hát của mình để xem ý kiến anh thế nào. Tô Kiến Châu nghe cậu nói sẽ thi nghệ thuật thì vui mừng cực kỳ, xế chiều hôm đó, anh phi thẳng đến nhà cậu, cùng cậu cải biên chỉnh lý lại.

“Nếu anh mà là giảng viên ở Học viện âm nhạc Tố Kinh, anh sẽ cho cậu trúng tuyển ngay lập tức luôn!” Tô Kiến Châu phấn khích: “Tuyệt quá! Anh rất thích bài hát này!”

Ninh Thu Nghiễn vốn chưa chắc chắn lắm, nghe Tô Kiến Châu nói thế mới thoáng yên tâm. Nhưng bạn bè tâng bốc thì không nên xem là thật 100%, dù gì thì Tô Kiến Châu lúc nào cũng coi như là một nửa fan não tàn của cậu. Sau khi Tô Kiến Châu về, chẳng biết quỷ xui thần khiến thế nào mà Ninh Thu Nghiễn lại ngồi đàn thêm một lần, ghi âm thành video rồi gửi cho Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn: [Ngài thấy nếu em dùng bài hát này trong vòng phỏng vấn thì cơ hội thành công có lớn không?]

Cậu nén chút tâm tư. Dù Quan Hành có nhận bài hát này hay không, có xem nó như tác phẩm tham gia phỏng vấn hay không, cậu đều muốn ngài nghe thấy. 

Gửi tin đi rồi, cậu thấp thỏm đi tới đi lui trong nhà, không tĩnh tâm được. Cho đến tận khi trời tối, cậu mới nhận được hồi âm của Quan Hành. Video không quay mặt Ninh Thu Nghiễn mà chỉ có tay cậu đang gảy guitar. Quan Hành đáp, có khả năng. Nhưng rồi ngài lại chỉ ra mấy lỗi nhỏ. Kiến nghị của ngài trúng chóc điểm ngứa, chỉ ra mấy lỗi mà Ninh Thu Nghiễn và Tô Kiến Châu không để ý. Ninh Thu Nghiễn thử lại lần nữa và rồi ngộ ra, thông suốt rất nhiều điều. Vốn muốn bày cho Quan Hành xem sự ưu tú của bản thân, rốt cuộc biến thành múa rìu qua mắt thợ, cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Ninh Thu Nghiễn nhớ trên đảo Độ có một căn phòng trưng bày rất nhiều nhạc cụ, bèn không khỏi đoán rằng, ngoài làm họa sĩ liệu Quan Hành còn những tài năng nào nữa. Bằng không, ngài phải làm sao để đi qua một quãng đời đằng đẵng đến vậy? Hôm nay, Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa hỏi câu nào về Quan Hành. Vì vậy, cậu gửi tin nhắn: 

[Ngài còn làm nhạc sĩ nữa ạ?]

Quan Hành: [Không phải. Chỉ làm bạn với một số nhạc sĩ.]

Ninh Thu Nghiễn: [Ví dụ như?]

Mấy cái tên Quan Hành kể ra như sấm đánh bên tai Ninh Thu Nghiễn. Cậu kinh ngạc nhận ra, những bậc thầy kia đều không sống cùng một thời đại. Bọn họ già đi theo năm tháng để rồi trở thành truyền thuyết trong dòng lịch sử, mà Quan Hành thì đã từng giao thiệp cùng họ. Ninh Thu Nghiễn bất chợt nảy sinh một cảm giác mông lung mơ hồ. Vì sao càng hiểu biết về Quan Hành lại càng cảm thấy bức màn bí ẩn bao quanh ngài càng dày thêm? So với những bậc thầy kia, trình độ của Ninh Thu Nghiễn cũng chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. 

Cậu thấp thỏm nhắn với Quan Hành: [Vậy ngài thấy nhạc của em nghe xuôi tai không ạ?]

Quan Hành: [Tương đối tiểu chúng.] 

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cậu đờ đẫn đổ ập xuống sô pha, trái tim như rớt thẳng xuống đáy vực. 

Quan Hành gửi một tin nhắn khác đến: [Cậu học âm nhạc là vì muốn làm ca sĩ, hay minh tinh?]

Ninh Thu Nghiễn: [Đều không phải ạ. Em chỉ đơn giản là muốn viết nhạc. Ngài biết Hans Zimmer chứ ạ? Ông ấy là thần tượng của em đấy. Ông ấy đã sáng tác nhạc phim cho rất nhiều kiệt tác điện ảnh. Em muốn noi gương ông ấy!]

Quan Hành: [Vậy thì không cần phải thịnh hành lắm.]

Ninh Thu Nghiễn im lặng.

Quan Hành nói: [Cậu rất hợp làm nhạc.]

Ninh Thu Nghiễn ngồi xuống: [Thật ạ?]

Quan Hành đáp: [Cậu rất nhạy cảm với cảm xúc. Ví dụ như, bài hát này đã khiến ta thấy xúc động.]

Bài hát này khiến Quan Hành xúc động? Đã vậy, Quan Hành có phát hiện ra cảm xúc giấu bên trong câu hát, những bí mật không thể tỏ lòng kia không? Ninh Thu Nghiễn không dám vọng tưởng. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại nhặt lòng tin lên, hít thở sâu mấy lần vì quá hưng phấn. Đối với cậu, những lời cổ vũ của Quan Hành rất quan trọng!

Kế tiếp, cậu luyện tập dựa theo kiến nghị của Quan Hành, qua mấy hôm sau lại gom hết can đảm quay một video luyện tập khác gửi cho ngài. Có thể là vì Quan Hành chỉ ở một mình, tuy ban đêm mới có thể trả lời tin nhắn mà lần nào cũng hết sức ngắn gọn, nhưng lần nào cũng vô cùng kiên nhẫn. Ngoài việc chuẩn bị tác phẩm phỏng vấn, Ninh Thu Nghiễn còn chia sẻ với Quan Hành một vài bài nhạc mà cậu thích. Quan Hành cũng thế. Âm nhạc trở thành chủ đề trò chuyện của cả hai, Ninh Thu Nghiễn không thấy cô đơn nữa, và đôi khi cậu còn đánh bạo hỏi một vài vấn đề mạo phạm. Ví dụ như:

“Giấc ngủ dài nhất của ngài là bao lâu?”

Quan Hành đáp: “Hơn trăm năm.”

Sang hôm sau, thắc mắc của Ninh Thu Nghiễn lại càng thêm kỳ quặc: “Ngài cũng ngủ trong quan tài như Vampire trong phim sao ạ?”

Ngài trả lời: “Không. Chỉ ngủ thôi.”

Lại qua hai ngày nữa, Ninh Thu Nghiễn gom góp được nhiều tin tức về Quan Hành hơn, bèn suy đoán: “Trên báo nói ngài bỏ ra một khoảng tiền khổng lồ để mua lại đảo Độ, nhưng em cảm thấy là, mấy đời chủ trước của đảo Độ chắc cũng là ngài nhỉ?”

“Ừm.” Quan Hành nói.

Vì sự dung túng của Quan Hành, câu hỏi của Ninh Thu Nghiễn ngày càng bay cao bay xa.

“Sao ngài lại tặng em tai nghe ạ?” Cậu hỏi: “Lẽ nào ngài ở trên lầu nhưng vẫn nghe được tiếng em ở dưới lầu ạ?”

Quan Hành: “Ừm. Cậu rất ồn.”

Ninh Thu Nghiễn: “Không phải em, mà là Anipop ồn mới đúng.”

Như lập tức nhận ra cái gì, mặt cậu bất chợt đỏ lựng. Quan Hành không nói chỉ nghe thấy tiếng game của cậu, mà còn bao gồm cả tiếng động khi cậu đi tới đi lui trong phòng, tiếng động khi cậu tắm, thậm chí… hơi thở và lời nói mơ.

Một hôm khác, vốn Ninh Thu Nghiễn đang nói về câu chuyện khác bỗng nhiên bẻ cua một phát quay lại câu chuyện thính lực, cậu hỏi Quan Hành:

[Vậy khoảng cách xa nhất mà ngài có thể nghe thấy là đến đâu ạ? Có nghe thấy tiếng từ bên ngoài tòa nhà không ạ?]

Quan Hành: [Rất xa.] Và rồi, như thể cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngài nhắn kèm một tin bổ sung: [Ninh Thu Nghiễn, dừng lại đi.]

Thoắt một cái, khoảng cách đôi bên đã được kéo gần lại. Ninh Thu Nghiễn càng ngày càng mong chờ đến lúc hoàng hôn. Đến khi nhận được điện thoại của Lục Thiên Khuyết, cậu mới giật mình nhận ra, tháng này trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái đã đến ngày cậu đi đảo Độ.

Lục Thiên Khuyết bảo phải lên đảo một chuyến nên hỏi cậu có cần anh ta tới đón không. Ninh Thu Nghiễn nhớ ra, lần trước bác Khang có nói, lần này anh ta cũng sẽ đến, có khi còn dẫn cậu bạn nhỏ nhà mình theo. Quan Hành đôi lúc khen Ninh Thu Nghiễn là “bé ngoan”, bởi đối với tuổi tác của bọn họ mà nói, nhân loại cũng chẳng khác gì con nít. Nhưng bé con nhà Lục Thiên Khuyết thật sự chỉ mới là một cậu nhóc. Giọng cậu ấy truyền qua điện thoại của Lục Thiên Khuyết, đòi anh ta mời Ninh Thu Nghiễn cùng đi trực thăng với họ. Lần nào Lục Thiên Khuyết đi đảo Độ cũng dùng trực thăng. Anh ta từng nói với Ninh Thu Nghiễn, bọn họ chưa bao giờ ngồi thuyền. Ninh Thu Nghiễn thầm nghĩ, đợi đến lúc gặp nhau, có lẽ là cậu sẽ có thêm mấy câu hỏi nhảm nhí khác để hỏi Quan Hành rồi.

Chị Gió nói:

Trước mắt thì bé Ninh với lão Quan belike bạn mạng kích tình – tám một cái là tám nguyên cả tháng.

PS: Hans Zimme vĩnh viễn là thần phối nhạc!

Chú thích ①: Nguyên tác không căn cứ trên cơ sở thực tế, quy định của cuộc thi khác rất xa thực tế, coi xong cho qua là được. Thiết lập địa lý cũng y hệt vậy, không có thành phố nào tên Vụ Đồng hết á.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x