Ninh Thu Nghiễn không làm phiền Lục Thiên Khuyết phải đón mình vì chú Bình lúc nào cũng sẽ đợi cậu ở bến tàu lúc sáng sớm, cậu không muốn thất hẹn. Lục Thiên Khuyết nghe lý do xong thì thở dài, mỉm cười:
“Bạn nhỏ Tiểu Ninh à, cậu như vậy là không ổn đâu.”
Ninh Thu Nghiễn khó hiểu: “Ý anh là sao?”
“Cậu không thể khiến cho mọi người trên thế giới yêu thích mình, cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người được.” Lục Thiên Khuyết nói: “Vậy nên, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Gan phải to ra một chút.”
Lời anh ta nói khiến Ninh Thu Nghiễn ngớ ra. Hình như… cậu đúng là như vậy thật. Chẳng biết từ bao giờ, dường như cậu… cứ luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Có thể là do trước đây sống quá buông thả nên mới vô thức khỏa lấp lại ở phương diện khác. Việc mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra lại được Lục Thiên Khuyết lập tức chỉ rõ. Tuy nhiên, lần này Ninh thu Nghiễn vẫn không nhận lời mời cùng đi trực thăng với Lục Thiên Khuyết, mà vẫn chọn đi đảo Độ bằng con tàu của chú Bình.
Cậu rời khỏi nhà lúc sáng sớm, đi bộ ra bến xe bus, sau khi đợi một khoảng thời gian dài dằng dặc trong tiết trời lạnh cóng, cậu lên xe đến trạm cuối cùng. Ở trạm cuối, cậu đổi sang ngồi một chuyến bus khác thường đi ngang và dừng lại gần bến tàu mỗi tuần. Sau đó, cậu lại xuyên qua cánh rừng vắng vẻ ven biển, đi tới bến tàu nơi có đầy những con tàu cũ bị vẽ hình nghệch ngoạc. Đây là một quá trình rườm rà, cần phải chuyển hướng mấy vòng liền mới có thể đặt chân lên con tàu đến đảo Độ. Đối với Ninh Thu Nghiễn, quá trình này lại giống như một nghi thức thần thánh dẫn dắt cậu tự hiến dâng chính mình. Mỗi lần lên đường là một lần trôi đi. Khi dấu khoanh tròn bằng bút đỏ được vẽ lên tờ lịch, cậu giật mình nhận ra, lần này đã là lần thứ năm cậu đến với đảo Độ. Cũng là lần thứ hai đếm ngược. Thời gian có thể ở bên Quan Hành đã đếm được trên đầu ngón tay.
Những sự việc diễn ra trong mấy tháng qua đều nhuốm lên sắc màu ảo ảnh, nhưng Ninh Thu Nghiễn đã buông thả bản thân để rồi đắm chìm vào đó. Bởi vì cậu biết rất rõ, tất cả mọi thứ đều có kỳ hạn. Vậy nên, cậu tỉnh táo mà trầm luân.
Chú Bình vẫn đợi ở bến tàu như mọi khi, và hôm nay chú ta cũng chả buồn nói chuyện với Ninh Thu Nghiễn. Tuy nhiên hôm nay, cậu đã trông thấy mấy đoàn tàu khác trên biển. Những chiếc thuyền ấy không đi về phía đảo Độ mà hướng về khu đảo nhỏ đã được quy hoạch thành khu du lịch gần đó, chẳng qua phương hướng giao nhau mà thôi. Nàng xuân đã đến khiến cho ngành du lịch cũng được hồi sinh, cộng thêm ban lãnh đạo thành phố Vụ Đồng mạnh tay đầu tư nên đâu đâu cũng thấy quảng bá các danh làm thắng cảnh. Nhiệt độ khoảng chừng 12-13 độ, trời đẹp. Biển khơi quanh năm một màu lam xám cũng được ánh mặt trời chiếu rọi mà trở nên trong suốt, tàu thuyền đi ngang để lại vệt nước trong veo. Người trên đảo Độ cũng có vẻ sôi nổi hơn. Thuyền cập vào bến lúc các nhân công chờ dỡ hàng đang cười cười nói nói, tràn đầy sức sống.
Mùa xuân đã chính thức đặt chân lên đảo Độ.
Chiếc xe đến đón Ninh Thu Nghiễn vẫn đỗ bên con đường ngoằn ngoèo như mọi khi, bác Khang đã đổi sang mặc một cái áo khoác xám; bác đứng bên cạnh chiếc xe, cười tủm tỉm vẫy tay với Ninh Thu Nghiễn vừa xuống bến. Xe chạy qua rừng cây linh sam rậm rạp tốt tươi, băng ngang hoang nguyên đương mọc cỏ mới, vượt qua núi đồi tuyết tan. Trên đường đi, bọn họ trông thấy vài chú hươu nai với bộ lông cũ mới đan xen, Ninh Thu Nghiễn được bác Khang nói cho biết, tiết trời ấm lên, những chú hươu nai này cũng sắp sửa được thay quần áo mới. Đến khi về tới biệt thự, Ninh Thu Nghiễn nhận ra đài phun nước phía trước tòa nhà đã được lau chùi sạch sẽ và bắt đầu phun nước trở lại, vài chú chim đậu trên thành đài, líu ríu mổ mổ, không sợ người chút nào. Cỏ xanh tươi tốt, lối đi nhỏ bằng gỗ cũng được sơn lại lớp sơn mới, nơi nơi sáng bừng rực rỡ hẳn lên. Ninh Thu Nghiễn vừa về đến phòng cất đồ đạc đã nghe thấy tiếng cười đùa ồn ã xuyên qua lớp cửa kính, vọng đến từ bên bờ hồ.
“Ngài Lục đến vào tối hôm qua, hiện tại thì người giúp việc đang dẫn bạn nhỏ kia đi câu cá bên đó.” Bác Khang nói: “Cậu nhóc thích náo nhiệt, cậu bé đã hỏi khi nào cháu đến mấy lần rồi.”
Bác Khang bảo, cậu bạn nhỏ kia tên là Cố Dục, năm nay mới 12 tuổi, tính tình rất hoạt bát. Ninh Thu Nghiễn đã cảm nhận được phần nào sự nhiệt tình của cậu nhóc nên sau khi cất đồ, cậu tính đi ra ngoài với cậu bé. Khi ngang qua phòng khách, cậu trông thấy Lục Thiên Khuyết đang trò chuyện với bà cụ Bạch. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy! Lục Thiên Khuyết lên đảo Độ chẳng được mấy lần, lại rất ít khi xuất hiện vào ban ngày; cho dù cả tòa nhà đều đã hạ tấm chắn sáng xuống, không để lọt bất kỳ tia sáng nào thì điều này vẫn khiến Ninh Thu Nghiễn rất ngạc nhiên. Chứ đừng nhắc tới là còn có cả bà cụ Bạch, người vốn gần như chẳng bao giờ đặt chân vào phòng khách. Dường như họ đang thảo luận về chuyện gì đó, Lục Thiên Khuyết cầm một cái máy tính bảng vừa nói vừa ghi chép. Ninh Thu Nghiễn không tới quấy rầy, cậu nghe loáng thoáng tên của vài loại thực phẩm. Nhưng thính lực của Lục Thiên Khuyết cũng tốt như Quan Hành vậy, tiếng bước chân của Ninh Thu Nghiễn vừa vang lên thì anh ta đã quay đầu sang nhìn, nhẹ nhàng gật đầu với Ninh Thu Nghiễn từ khoảng cách xa, trông rất là ưu nhã. Ninh Thu Nghiễn cũng gật đầu chào. Đến bên bờ hồ, Cố Dục vừa liếc mắt đã thấy Ninh Thu Nghiễn thì chào hỏi cậu như thể đã quen từ lâu:
“Anh Tiểu Ninh ơi!”
Ninh Thu Nghiễn 18 tuổi, tính cách hướng nội, là lứa tuổi không thích phô bày sự nhiệt tình. Vóc người cậu cao gầy, tay giấu trong túi áo hoodies, khí chất nơi cậu giống như cây linh sam ngày xuân trên đảo Độ, cậu chào hỏi cậu nhóc:
“Chào em.” Khi đến gần, cậu lại nghĩ ra thêm một câu: “Câu được cá không?” Đây đã là cách bắt chuyện nhiệt tình nhất mà Ninh Thu Nghiễn có thể thể hiện ra rồi.
Cố Dục trông kháu khỉnh bụ bẫm, trông không giống như đứa trẻ được cưng chiều từ bé đến lớn. Nhóc ta thở phì phò nói:
“Không ạ! Em ngồi đây trông cả một giờ rồi mà đến một con cá cũng chẳng câu được! Thế mà bọn họ lại xạo em bảo là trời ấm lên rồi, mấy con cá ngốc lắm, rất dễ bị mắc câu.”
Người giúp việc oan uổng đáp: “Cậu thường không kiên trì nổi, lần nào cũng giật mồi câu.”
Cố Dục nghẹn lời, quay đầu trả lời: “Không trách chị, chị đi theo em là đã được rồi. Em nói là nói tên lừa đảo Lục Thiên Khuyết kia cơ!”
Người giúp việc: “…”
Tiểu quỷ Cố Dục cứ thể gọi thẳng tên húy của Lục Thiên Khuyết. Ninh Thu Nghiễn chưa từng tiếp xúc với con nít bao giờ, bản thân cũng không thân thiết gì với mấy đứa em họ nhà Ngô Tĩnh Dạ nên cậu không biết có phải con nít bây giờ đều như thế này không.
“Không câu nữa.” Cố Dục buông cần câu, kéo Ninh Thu Nghiễn đi về phía nhà chính: “Anh Tiểu Ninh ơi, cuối cùng thì anh cũng tới. Tụi mình đi phòng trò chơi chơi game đi. Lục Thiên Khuyết nói anh biết chơi nhiều game lắm.”
Ninh Thu Nghiễn không biết trong biệt thự có phòng trò chơi, Cố Dục còn quen cửa quen nẻo hơn cả cậu nữa. Hơn nữa, cậu cũng không ngờ đến cả Lục Thiên Khuyết cũng nắm rõ cuộc sống của cậu như trong lòng bàn tay, không biết là vì Quan Hành sai bảo hay Quan Hành nói cho anh ta biết. Đến thì cũng đến rồi, Ninh Thu Nghiễn không nhất thiết cứ phải ru rú mãi trong phòng, dù cậu không phải kiểu người chủ động nhưng cũng sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Việc chơi game với bạn nhỏ này cũng không phải cái gì khó.
Cố Dục lục lọi hộp băng đĩa, hỏi Ninh Thu Nghiễn cái nào thì chơi vui. Ninh Thu Nghiễn cân nhắc về độ tuổi, hình ảnh và độ bạo lực bèn chọn lựa cẩn thận. Cậu phát hiện, có rất nhiều hộp đĩa game vẫn còn mới, có đầy đủ những trò chơi mới vừa phát hành năm ngoái hoặc năm nay.
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Mấy cái này đều được em mang đến à?”
“Không phải, bình thường Lục Thiên Khuyết không cho em chơi, sao mà mua cho em mấy cái này được.” Cố Dục nói: “Hẳn là của ngài Quan hết đấy ạ.”
Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc. Của Quan Hành à? Quan Hành cũng chơi game ư? Cậu nhanh chóng ngộ ra, đương nhiên rồi, Quan Hành cũng cần giết thời gian chứ, bằng không sao lại làm nguyên một cái phòng trò chơi như thế này. Điểm mềm mại nơi góc tim như bị cái gì đó khẽ chạm một cái. Cậu chợt thấy hơi hối hận vì đã không nghe theo đề nghị của bác Khang sớm hơn, nếu dạo quanh những căn phòng này thì có lẽ cậu có thể sớm hiểu thêm một chút về Quan Hành.
Cố Dục hỏi: “Anh chơi game với ngài Quan bao giờ chưa?”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu.
Cố Dục nói: “Em cũng thế. Nhưng mà hồi nhỏ em từng thấy ngài ấy chơi trong này, hình như giỏi lắm á!”
Ninh Thu Nghiễn: “Hồi em còn nhỏ?”
Cố Dục 12 tuổi đáp: “Lúc 4-5 tuổi ấy ạ.”
Trong mắt Ninh Thu Nghiễn, Cố Dục vẫn đang là độ tuổi “hồi còn nhỏ”: “…” Cậu thầm nghĩ, chắc là đối với mấy người Quan Hành, Lục Thiên Khuyết thì bọn họ cũng y như nhau.
Ngoại trừ tính tình hoạt bát, mới gặp như đã quen thân thì Cố Dục không phải đứa nhỏ nhiều chuyện. Thậm chí, hai người đã chơi với nhau cả một buổi trưa mà Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa hiểu rõ quan hệ giữa Lục Thiên Khuyết và Cố Dục. Một đứa nhỏ trưởng thành trong gia đình như vậy vốn rất biết chừng mực. Đối với Cố Dục thì Ninh Thu Nghiễn cùng lắm cũng chỉ là bạn chơi cùng mới mẻ. Lúc nghe Ninh Thu Nghiễn nói sẽ không ở lại trên đảo Độ lâu, Cố Dục còn thấy hơi buồn mà nói:
“Mấy ngày nữa anh Tiểu Ninh đi rồi thì em biết chơi với ai.”
Ninh Thu Nghiễn nhớ đến một người: “Còn Quan Tử Minh nữa.”
Cố Dục: “Quan Tử Minh?”
“Cậu ấy xấp xỉ tuổi anh, đang làm việc ở nông trường bên cạnh tháp hải đăng.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Ở đó nuôi rất nhiều động vật. Nếu em muốn đến đó thì có thể đi cùng anh tài xế nông trường vào buổi sáng.”
Cố Dục suy tư, như thể thực sự cân nhắc xem có nên đi tìm cái anh Quan Tử Minh kia hay không. Xem ra, bình thường cậu nhóc chẳng có mấy người bạn chơi cùng, khá là cô đơn. Ninh Thu Nghiễn cầm tay cầm, hỏi:
“Em không đi học à?”
“Xin nghỉ ạ.” Cố Dục nhìn Ninh Thu Nghiễn, biết cậu không nắm rõ tình hình, bèn nói: “Tụi em còn phải ở đây một tuần lận.”
Ninh Thu Nghiễn đoán, hẳn là tuần sau đảo Độ có việc gì đó nhưng vì không liên quan đến mình nên cậu không hỏi thêm. Trời tối dần, trò chơi mới chính thức kết thúc. Người giúp việc đến gõ cửa gọi bọn họ vào phòng ăn dùng cơm chiều. Đôi mắt Ninh Thu Nghiễn mỏi nhừ, cậu vừa dụi mắt vừa lờ đờ đi theo người giúp việc vào phòng ăn. Quan Hành đã ngồi ở chủ vị, đang nói chuyện cùng Lục Thiên Khuyết. Và hệt như khi Lục Thiên Khuyết nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành cũng đang bận nên ngài chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu, gật nhẹ rồi lại quay sang nói chuyện với anh ta. Ninh Thu Nghiễn bị nhìn như vậy thì trái tim đập nặng một cái, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra, cậu ngồi xuống đối diện Quan Hành. Khoảng cách giữa bọn họ hơi xa. Trong lòng Ninh Thu Nghiễn nảy sinh một chút cảm giác xa cách.
Sau khi thức ăn được dọn lên bàn, cậu chỉ lo cúi đầu ăn cơm, tiếng nhai rất nhỏ; cho đến khi uống nước, cậu mới lén lút đảo mắt nhìn Quan Hành. Lúc dùng cơm, Quan Hành và Lục Thiên Khuyết đã tạm dừng việc trò chuyện. Trước mặt bọn họ đều được bày một chiếc cốc chân dài đựng chất lỏng màu đỏ. Lục Thiên Khuyết ngồi thẳng tắp, Quan Hành thì dùng ngón tay thon dài nhợt nhạt cầm chân cốc, lông mày nhíu lại, như thể đang suy nghĩ vấn đề khó nào đó. Ninh Thu Nghiễn rũ mi để bản thân không chú ý đến ngài nữa, nhưng sự hiện diện của Quan Hành quá mạnh khiến cậu không thể ngừng được ý muốn ngẩng đầu nhìn sang lần thứ hai. Cậu cho rằng, trải qua một tháng “nói chuyện phiếm” và tìm hiểu thì lúc này đây, khi tới đảo Độ, cả hai sẽ thân thiết hơn một chút. Nhưng hình như không có! Cậu đang chọc chọc thức ăn trong khay, bỗng nhiên nghe thấy Cố Dục ngồi bên cạnh hỏi:
“Anh Tiểu Ninh này, sau tai anh có một trái tim nhỏ, màu hồng!”
Lúc chiều chơi game không cùng hướng nên bây giờ Cố Dục mới phát hiện ra. Cậu nhóc vừa hỏi xong, Ninh Thu Nghiễn thấy Quan Hành và Lục Thiên Khuyết đều nhìn về phía mình, mặt mày cậu bỗng nóng lên:
“Ừm, là một hình xăm.”
“Hình xăm?” Chắc là Cố Dục thấy rất là ngầu nên lại hỏi: “Xăm cho bạn gái ạ?”
Ninh Thu Nghiễn biết Quan Hành đang nhìn mình nên ráng hết sức để giữ bình tĩnh và nói thật tự nhiên:
“Không phải. Xăm bừa thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì.”
“Nói tới thì tôi cũng thấy tò mò.” Lục Thiên Khuyết mở miệng chọc ghẹo, nhưng lại không hỏi cậu: “Tiên sinh, Tiểu Ninh từng có bạn gái không?”
Quan Hành không đáp. Ninh Thu Nghiễn không nhịn được phải ngẩng đầu lên, tầm mắt cậu và Quan Hành chạm nhau. Chẳng hiểu sao, Ninh Thu Nghiễn ngay lập tức trả lời vấn đề này, như chém đinh chặt sắt:
“Không có!”
Hình như phản ứng hơi quá rồi! Ninh Thu Nghiễn ảo não. Nhưng cái tốt là, bàn cơm lại lần nữa trở nên yên lặng.
Sau khi mọi người đều đã dùng cơm xong, Cố Dục hỏi Ninh Thu Nghiễn tối nay làm gì, đại khái là cậu nhóc vẫn còn muốn chơi chung với cậu. Ninh Thu Nghiễn vốn định đi phòng ghép hình nhưng bị hỏi như vậy thì lại thấy do dự, cậu không biết nên từ chối Cố Dục thế nào. Đúng lúc này, Quan Hành lên tiếng, thản nhiên gọi Ninh Thu Nghiễn:
“Ca khúc dùng trong cuộc thi đã luyện xong chưa?”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu. Rõ ràng cậu đã gửi video cho Quan Hành rồi, cũng vượt ải luôn rồi. Quan Hành lại dùng loại giọng điệu kiểm tra, nói:
“Theo ta lên lầu!”
Ninh Thu Nghiễn sửng sốt, đáp: “A!”
Cậu nhóc con vẫn chưa thôi, định hỏi tiếp luyện tập đến bao giờ; cuối cùng bị Lục Thiên Khuyết làm mặt lạnh vừa giáo huấn vừa dọa dẫm mà xách đi ra ngoài. Ninh Thu Nghiễn đi theo Quan Hành lên lầu ba, nhưng sau khi vào phòng ghép hình, ngài tìm một chỗ trống ngồi xuống, điệu bộ trông chẳng giống muốn kiểm tra cậu gì cả. Ngài còn nói:
“Không cảm ơn ta sao?”
Ninh Thu Nghiễn ngu người: “Sao ạ?”
Quan Hành tùy tiện cầm một hộp mảnh ghép đã được phân loại, ném xuống phần thảm trước mặt Ninh Thu Nghiễn; đôi mắt phượng của ngài nhếch lên, hỏi:
“Cậu muốn được yên tĩnh, hay muốn chơi cùng đứa nhỏ phiền toái kia?”
Thoáng cái Ninh Thu Nghiễn đã kịp phản ứng, thì ra Quan Hành gọi cậu lên lầu là vì muốn cứu cậu!
Không ngờ Quan Hành còn có phương diện thế này, Ninh Thu Nghiễn thấy hơi buồn cười, đáy lòng cũng thư thả chỉ trong nháy mắt. Cậu thành thật trả lời:
“Muốn yên tĩnh ạ.”
“Ừm.” Quan Hành không lấy làm ngạc nhiên, nói: “Qua đây. Hôm nay bắt đầu từ chỗ này.”
Ninh Thu Nghiễn vâng lời đi sang ngồi gần Quan Hành. Cả tháng không gặp, lúc này, họ ngồi bên nhau, mọi thứ vẫn như xưa, giống như lần ghép hình ban đêm lần trước vẫn chưa kết thúc. Ninh Thu Nghiễn ngồi khoanh chân, trong lúc tìm mảnh ghép thì đánh bạo mở lời:
“Thì ra ngài không thích con nít.”
“Đương nhiên.” Đầu ngón tay Quan Hành vân vê một mảnh ghép: “Chúng còn ồn ào hơn cậu.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Quan Hành khẽ mỉm cười, hàng mày giãn ra, như thể ngài đã quay lại với dáng vẻ mà Ninh Thu Nghiễn đã tưởng tượng ra khi cả hai còn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển trên điện thoại. Ngài mạnh mẽ, bí ẩn, nhưng cũng không phải không thể đến gần.
“Hôm nay em vẫn còn có câu hỏi chưa hỏi.” Ninh Thu Nghiễn biết Quan Hành đùa mình, cậu lập tức quay về chính đề: “Bây giờ có thể hỏi ngài chứ ạ?”
Quan Hành: “Hỏi đi.”
Ninh Thu Nghiễn đã nghĩ kỹ rồi, cho nên cậu nhanh chóng đưa ra câu hỏi: “Anh Lục bảo các ngài không ngồi thuyền được. Vì sao ạ?”
Quan Hành đặt mảnh ghép vào đúng chỗ, hỏi ngược lại: “Sao không hỏi thẳng Lục Thiên Khuyết?”
Ninh Thu Nghiễn hơi sốt sắng: “Em muốn hỏi ngài.”
Câu hỏi này không giống với mấy câu hỏi trước đó của Ninh Thu Nghiễn, hẳn là cậu đã liên hệ được với điểm mấu chốt nào đó. Nhưng Quan Hành không làm khó dễ cậu.
“Nếu có một ngày cậu muốn giết chết một vampire, hãy đẩy hắn vào lòng biển, hoặc một hồ nước lớn.”
Quan Hành dạy Ninh Thu Nghiễn.
Rõ ràng đó là một bí mật trọng đại liên quan đến chuyện sống chết, nhưng ngài lại nói như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh chẳng có gì đáng kể.
“Đương nhiên, cậu không thể nào thực sự giết hắn. Diện tích nước lớn sẽ khiến vampire bị yếu đi, choáng váng và không thể cử động. Hắn vẫn sống, nhưng không khác gì đã chết.”
Độ Đảo nằm giữa biển khơi, bốn bề bị nước bao quanh. Ninh Thu Nghiễn lại càng hoảng sợ, cậu kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Làn da Quan Hành tỏa ra cảm giác như ngọc, mi mắt như mực. Ngài ung dung nói:
“Cho nên, ta rất thích đảo Độ.”
Chị Gió nói:
Mị tới gòi nè!
Bình luận