Nếu nước khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, vậy thì đảo Độ thực sự là một cái lồng giam thiên nhiên. Vì sao Quan Hành vẫn lựa chọn nơi này, yêu thích nơi này?
Ninh Thu Nghiễn nhìn Quan Hành, câu hỏi đã đến bên bờ môi nhưng miệng vẫn cứ chỉ mấp máy. Cậu nhạy bén nghĩ đến, đáp án của câu hỏi này dường như là một yếu tố rất quan trọng, có thể chạm đến một số thứ nòng cốt, chạm đến bản thân Quan Hành và một số thứ mà cậu không nên sờ vào. Cậu biết rõ cái gì là thân là sơ, hơn nữa, cậu đã hỏi xong câu hỏi của ngày hôm nay rồi. Thế nên, cậu vâng dạ đáp:
“… Em không muốn giết vampire nào cả.”
Quan Hành: “Vậy nếu hắn muốn giết cậu thì làm thế nào?”
Chẳng lẽ Quan Hành nói với cậu bí mật này là muốn chỉ cho cậu cách để bảo vệ bản thân ư?
Cậu tiu nghỉu trả lời: “Em đánh không lại, cũng không có cách nào đẩy bọn họ vào một vùng nước lớn, chỉ có thể chạy trốn thật nhanh thôi.”
Quan Hành: “Chạy không thoát thì sao?”
Nếu thỏa thuận vẫn còn hiệu lực, cậu còn có thể xin Quan Hành giúp đỡ. Nhưng về sau, cả hai không còn liên can gì nhau nữa thì chắc chắn là không thể rồi!
Ninh Thu Nghiễn nghẹn lời, dứt khoát im luôn: “…”
Có đôi khi, ở Ninh Thu Nghiễn hay tỏa ra loại khí chất buông xuôi bản thân, để vò đã mẻ lại còn thêm sứt sẹo. Nhưng kỳ lạ là, nếu âm thầm trao cho cậu một lựa chọn tích cực, hoặc chỉ vẽ ra một con đường thì cậu sẽ cố chấp tiến lên, cho đến khi lại gặp một vấn đề khó khăn khác. Ngón tay Quan Hành gõ nhẹ lên một mảnh ghép. Ninh Thu Nghiễn nói không sai. Sức mạnh của loài người thực sự không thể chống lại được vampire. Đương nhiên, ngài sẽ không để cho loài người này rơi vào hoàn cảnh ấy.
Phòng ghép hình thực sự yên tĩnh hơn dưới lầu nhiều. Bọn họ không ai nói gì thì ngoài sự yên tĩnh chỉ có âm thanh rất nhỏ phát ra là tiếng hô hấp của Ninh Thu Nghiễn và tiếng bọn họ đặt mảnh ghép vào chỗ. Nếu không phải do sự hiện diện của Quan Hành quá mạnh thì Ninh Thu Nghiễn sẽ cảm thấy trong phòng chỉ có mình mình.
… Quan Hành có hơi thở không nhỉ? Ninh Thu Nghiễn bỗng dưng nghĩ thầm.
Cậu nín thở lắng nghe hồi lâu, nhưng không thể tìm được đáp án xác thực. Khi ngẩng đầu lên, Quan Hành vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, ngang tàng. Ngài nói:
“Đã lâu lắm rồi ta không đặt chân lên đất liền ngoài đảo Độ.”
Tâm tư của Ninh Thu Nghiễn lập tức bị ngài dẫn dắt: “Đã lâu lắm rồi?”
“Ừm.” Quan Hành đáp: “Hơn một trăm năm.”
Khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trong phòng trôi qua, Quan Hành mở miệng: “Kể cho ta nghe về những thay đổi bên ngoài kia đi.”
Thay đổi? Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ một lúc. Trong hai trăm năm này, thành thị dần dần mở rộng, những tòa nhà cao tầng đột ngột đội đất trồi lên. Mọi người đã không còn dùng thư tín mà phát minh ra máy vi tính, di động. Xuất hành cũng không còn dùng xe ngựa mà toàn là tàu cao tốc và máy bay. Ngành y tế phát hiện ra penicillin, mở ra thời đại của thuốc kháng sinh, đến cả nội tạng cũng đã có thể được in 3D… Đối với người đã hơn trăm năm chưa từng đi khỏi đảo Độ, liệu lượng tin tức này có lớn quá không?
Quan Hành gọi: “Ninh Thu Nghiễn.”
Dường như biết cậu đang nghĩ đến cái gì, Quan Hành đúng lúc lên tiếng, mày khẽ nhướng lên rất khẽ mà nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhận ra, vẻ mặt trêu ghẹo. Ninh Thu Nghiễn choàng tỉnh, mặt mày nóng bừng. Trời đất ơi, cứu với! Quan Hành đâu phải đồ cổ gần đất xa trời gì đâu! Ngài là người trả lời từng vấn đề của cậu bằng đi động mỗi ngày, là người có hẳn một phòng trò chơi công nghệ cao, là người sở hữu cả một tòa nhà toàn cơ sở vật chất hiện đại, là chủ nhân của đảo Độ! Não cậu có bị úng nước không vậy hả?!
Tựa hồ Quan Hành luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ từ tận nội tâm Ninh Thu Nghiễn chỉ qua một cái liếc nhìn, và ngài cũng rộng lượng không so đo gì với cậu. Khi Ninh Thu Nghiễn nói “Em không biết phải bắt đầu từ đâu”, Quan Hành lên tiếng:
“Vậy từ khi cậu còn bé đến giờ, Vụ Đồng đã thay đổi ra sao, hoặc là kể từ những thay đổi trong phương diện sinh hoạt.”
“À.” Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn đáp lời.
Cậu sắp xếp lại ý nghĩ, nhận ra mình vẫn không cách nào tìm được điểm bắt đầu. Thời đại internet thì có cái gì mới mẻ? Quan Hành không giục. Sau khi đặt mảnh ghép vào đúng vị trí, Ninh Thu Nghiễn nói:
“Khi em còn nhỏ từng cùng mẹ đi đảo Giáp Hoa, trên một con thuyền đánh cá chạy bằng dầu diesel. Hồi đó, mấy con thuyền này đều do tư nhân vận hành, khoang bên trong cải tạo thành chỗ ngồi. Mùa đắt khách thì dùng để chở hành khách, vào mùa ế ẩm thì dùng để đánh bắt cá, cho nên trên thuyền luôn có mùi cá tanh rất nồng. Em chỉ đi có hai lần, lần nào cũng không có ấn tượng tốt. Có điều, mấy hôm trước em có xem quảng cáo của thành phố thì thấy bây giờ người ta đã đổi thành những chiếc phà sang trọng rồi.”
“Ừm, Vụ Đồng muốn đẩy mạnh phát triển ngành du lịch.” Quan Hành nói, lại hỏi: “Cậu từng đi đảo Giáp Hoa?”
Đảo Giáp Hoa nằm ở vùng hải vực phía bên kia thành phố Vụ Đồng, là một địa điểm du lịch nổi tiếng. So với đảo Độ thì nơi này lớn hơn một chút, và cũng gần với đất liền hơn. Nhưng không biết có phải do đã lâu rồi nên ký ức không còn rõ ràng, Ninh Thu Nghiễn lại cảm thấy đảo Độ vui hơn đảo Giáp Hoa nhiều.
Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Đã từng đến ạ. Hồi ấy, lên đó chỉ toàn là dân địa phương, trên đảo chỉ có một quán trọ nhỏ, rừng sâu rậm rạp, khu vực được khai thác không nhiều lắm cho nên rất ít du khách qua đêm ở đó. Thế nhưng, em nghe nói, mấy năm nay cả khu đảo đều đã được khai thác, có bản đồ thông minh, lại còn có cả ba cái khách sạn hạng sang, thay đổi rất nhiều. Chuyến du lịch tốt nghiệp hồi em học cấp ba được nhà trường tổ chức cho đi đến đó, em cũng không biết rốt cuộc trông thế nào.”
Quan Hành: “Cậu không đi?”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Vâng.”
Lúc ấy, phải chăm sóc người mẹ đang gần đất xa trời nên Ninh Thu Nghiễn không tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp ấy. Quãng đời khi đó thực sự quá khó khăn, cho đến bây giờ nhớ lại, cậu vẫn thấy thở không nổi. Có điều, bầu không khí trong phòng hiện tại đang rất tốt, cậu rất thích cảm giác tán gẫu thế này với Quan Hành, bèn men theo trọng tâm câu chuyện kể tiếp:
“Lúc ấy em hơi bận, và cũng không dư dả gì nên không tham gia.”
Quan Hành không tiếp lời, chắc ngài đang đợi Ninh Thu Nghiễn tự mình kể ra. Vốn dĩ Ninh Thu Nghiễn không muốn nói thêm, nhưng không biết vì sao, trong cậu lại trỗi lên ước muốn được thổ lộ. Vậy nên, cứ như vậy trước mặt Quan Hành, cậu mổ xẻ chính mình:
“Hơn nữa, vì hai lần trước đều đi cùng mẹ, chúng em có rất nhiều kỷ niệm đẹp nên đối với em mà nói thì đảo Giáp Hoa có ý nghĩa đặc biệt. Bà ấy không đi được, em cũng không muốn đi.”
Mấy giây sau, Quan Hành nhảy qua trọng tâm câu chuyện, không để Ninh Thu Nghiễn nhớ lại tổn thương. Ngài hỏi:
“Cái khác thì sao?”
“Khác?” Ninh Thu Nghiễn mù mờ hỏi lại: “Thay đổi của những thành phố khác ấy ạ?”
Quan Hành: “Ừm.”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Em chẳng mấy khi đi đến những thành phố khác. Lớn đến chừng này rồi nhưng em cũng chỉ mới đến Tố Kinh một lần, năm lớp mười.” Cậu ngượng ngùng kể lại: “Thực ra em chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại còn là kẻ nhàm chán, không kể được câu chuyện nào hay ho.”
Quan Hành nói: “Người nhàm chán sẽ không xăm hình trái tim sau vành tai.”
Ban nãy Cố Dục đã nhắc tới, bởi vậy Ninh Thu Nghiễn vô thức đưa tay che phía sau tai. Vành tai nóng lên, cậu nói với Quan Hành:
“Cái này… là em lén xăm, lúc đi Tố Kinh.”
Xăm chung với Tô Kiến Châu. Hồi ấy, ông chủ tiệm xăm còn tưởng cậu và Tô Kiến Châu là một đôi. Thực ra, hình xăm này mang một ý nghĩa đặc biệt– Khi đó, Ninh Thu Nghiễn mới phát hiện ra tính hướng của mình, cậu vừa mù mờ vừa bất an, nhưng lại nhận được sự cổ vũ từ Tô Kiến Châu. Vậy nên, thiếu niên phản nghịch đi xăm hình trái tim này, dũng cảm đón nhận sự khác biệt của mình. Chỉ có điều, Cố Dục là trẻ con, Ninh Thu Nghiễn không thể kể ra miệng nguyên nhân này với cậu nhóc được. Nhưng hình như cậu cũng không tài nào kể thành lời với Quan Hành.
Vậy mà, Quan Hành lại như thể hiểu rõ tất thảy, hỏi một cách chuẩn xác: “Vì vậy mới luôn từ chối người khác sao?”
Ninh Thu Nghiễn phản xạ có điều kiện trả lời: “Không phải.”
Khoan đã! Có phải Quan Hành phát hiện ra tính hướng của cậu rồi không vậy?
Tim Ninh Thu Nghiễn nhảy thình thịch. Câu chuyện ngừng lại. Quan Hành không phải người nhiều chuyện, lại càng không có hứng thú gì với lịch sử tình trường của một thiếu niên loài người. Nói là tán gẫu với Ninh Thu Nghiễn, không bằng nói ngài tìm người giải buồn thì đúng hơn. Mỗi tuần một lần gặp gỡ Ninh Thu Nghiễn, mỗi tuần một đêm cùng chơi ghép hình, đều chỉ là những thú vui nhỏ thi thoảng xuất hiện giữa những ngày bình thường bất biến trong dòng sinh mệnh của Quan Hành. Ngài có thể tiêu khiển như vậy. Nhưng nếu mệt rồi, ngài sẽ đứng dậy, phủi phủi vết bụi không hề tồn tại trên áo ngủ rồi cứ thế mà đi. Vậy hẳn đây cũng là nguyên nhân vì sao Ninh Thu Nghiễn không bao giờ nhìn thấy ngài trong hai ngày sau khi lên đảo.
Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Thu Nghiễn bắt đầu tự hỏi. Cậu ngờ rằng Quan Hành hỏi như thế là vì ngài đã biết việc cậu gặp phải Nhiễm Nhiên ở thư viện, biết cậu đã từng từ chối người theo đuổi mình. Quan Hành biết rõ tất thảy về cậu, mà cậu thì chỉ có thể nhận được câu trả lời thông qua những câu hỏi, còn lại hoàn toàn không biết gì về Quan Hành cả. Ninh Thu Nghiễn thấy hơi bực, và có hơi không phục.
Chắc là vì mấy ngày qua, lá gan cậu lớn hơn rồi. Cậu đã lần mò được giới hạn nhẫn nại Quan Hành đối với mình, biết ngài sẽ không tức giận, nên vừa mở miệng đã lập tức phản vấn:
“Vậy ngài thì sao? Tại sao ngài luôn luôn từ chối người khác?”
Giọng điệu Quan Hành trầm hẳn đi: “Ta từ chối người khác?”
“Một mình ngài ở đảo Độ, không tiếp xúc với bên ngoài.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Đây cũng là một loại từ chối.”
Quan Hành: “Một mình ta?”
Đảo Độ nhiều người thế kia cơ mà. Ninh Thu Nghiễn nói hớ: “…” Cậu cúi đầu, một lát sau mới buồn bực tiếp lời: “Ý em là người bầu bạn, người yêu, kiểu kiểu vậy. Hình như ngài không có.”
“Người bầu bạn…” Quan Hành tựa hồ đã hồi tưởng rất lâu, mái tóc dài mượt mà hòa vào trong áo ngủ màu đen, toát ra khí chất cổ điển. “Thuở thiếu thời từng có vị hôn thê, có tính không?”
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên lần nữa: “Vị hôn thê?”
“Thê tử chưa vào nhà.” Quan Hành nói: “Chưa từng gặp mặt thì đã kết thúc.”
Ninh Thu Nghiễn biết ngài đang nói đến chuyện gì.
“… Về sau, Trấn Nam Hầu khiến lòng vua không vui, tru di cửu tộc.”
Thế tử thiếu niên bị cầm tù, một khi cả tộc diệt môn, không biết người thê tử chưa vào cửa nhà kia có bị liên lụy gì không nhưng hôn ước chắc chắn không thể giữ.
Quan Hành có vẻ thản nhiên, như đang kể câu chuyện của người khác. Sau đó, ngài lại nói, nhẹ tênh:
“Về sau cũng có vài mối duyên bèo nước, nhưng đều rất ngắn ngủi.”
Ninh Thu Nghiễn há hốc mồm. Cậu nghe chính mình hỏi: “Vậy bây giờ thì sao? Sao ngài không… không thử xem sao…”
Vì sao phải nhốt mình ở nơi này?
Vì sao không mở lòng với cảm tình mới?
Chẳng lẽ ngài không cảm thấy cô độc giữa thời đại đằng đẵng này sao?
Đầu ngón tay Quan Hành buông mảnh ghép đang cầm, mái tóc dài rũ xuống, giọng điệu bình thản:
“Ta đã đi qua tuổi để yêu một người.”
Chị Gió nói:
Tiểu Ninh đến từ một ngày nào đó trong tương lai: Không hề, ngài sẽ! Ngài sẽ chết đi sống lại, oanh oanh liệt liệt!
Bình luận