Tieudaothuquan

Bác Khang nói với Ninh Thu Nghiễn là họ đang bắt hươu. 

Lúc trở lại tòa nhà, cậu thấy đèn chùm đã được hạ xuống, chị giúp việc đang thắp nến trên những giá nến hình tròn. Ánh sáng mơ hồ phản chiếu lên sàn gỗ sẫm màu sáng bóng, mặt kính cửa sổ thủy tinh, chiếu lên cả những món đồ gốm sứ và khung ảnh kim loại có lồng kính, trông như một giấc mộng thời Trung Cổ.

Người đến người đi, ai làm việc nấy, Ninh Thu Nghiễn không biết bây giờ mình đang đứng ở sảnh nào phòng nào, cậu chỉ nghe thấy bác Khang đang sắp xếp người làm đến tu sửa trạm phát điện ngay trong đêm. Mọi thứ trên đảo đều tự cung tự cấp, vì bởi có cả một hệ thống phát điện riêng nên việc cúp điện rất hiếm khi xảy ra. Nghe lời bàn tán của mọi người thì có vẻ như gió lớn bất ngờ quật ngã cây cối, đè đứt đường dây điện nào đó. Cái túi vải bố và hộp đàn mà Ninh Thu Nghiễn đánh rơi trong rừng được người ta nhặt về và mang trả. Túi vải đã ướt mèm, nhưng hộp đàn là loại chống nước, Ninh Thu Nghiễn bèn ngồi xổm xuống kiểm tra xem đàn guitar có bị làm sao không. Bấy giờ nghe thấy mấy câu kia, cậu ngạc nhiên quay đầu lại: “Hươu ấy ạ?”

“Đúng thế.” Bác Khang nói.

Thật ra trên đảo có rất nhiều động vật hoang dã, nhưng hơn một nửa trong số đó là động vật ăn cỏ như hươu nai, trâu bò, thỏ rừng, vân vân. Nhà họ Quan cũng có trại chăn nuôi gia súc của riêng mình nữa, nhưng chuyện đêm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn chứ không phải là một cuộc săn. 

Ban đêm gió lớn khiến cây cối gãy đổ, không chỉ đè đứt dây điện mà còn khiến hươu nai trú đông trong rừng bị hoảng. Chúng nó sợ hãi chạy bừa theo ánh sáng mà vọt vào trong nhà, đâm đây đụng đó, còn đá vỡ cả kính cửa sổ. Bọn chúng làm người ta bị thương nên họ mới phải dùng đến súng săn. 

Có người bị thương ư? Ninh Thu Nghiễn vừa nghi vừa sợ, cậu nhớ đến vết máu trên nền tuyết và tiếng gào thảm thiết đáng sợ kia. 

“Một cậu làm ở phòng bếp bị sừng hươu đâm lủng eo, vết thương rất nặng.” Bác Khang kể: “Chảy khá nhiều máu!” Đoạn bác thở dài, nói tiếp: “Rất lâu rồi mới xảy chuyện thế này, không phải mình cháu mà đêm nay mọi người đều không yên giấc.”

Chuyện bất ngờ xảy ra, ai cũng luống cuống tay chân. Thảo nào ban nãy Ninh Thu Nghiễn chẳng gặp được ai trong nhà, phải ra ngoài mới thấy bóng người.

Bác Khang lại nói: “May mà cháu gặp được tiên sinh, bằng không sơ sẩy rơi vào hồ băng giữa mùa đông rét mướt thế này thì cóng chết mất!”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Người ban nãy chính là ngài Quan ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Bác Khang đáp: “Ông nghĩ là sẽ không có ai không nhận ra ngài ấy đâu.”

Dù đã đoán đúng nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn cảm thấy khó tưởng tượng nổi. Lúc chạy ra ngoài, cậu không khoác áo, chân cũng chỉ đi dép bông trong nhà. Phải chạy suốt cả đường nên quần áo và dép bị nước tuyết làm ướt từ đời nào, cậu lạnh đến mức đôi môi tím tái, cả người run rẩy tay siết chặt lấy tấm áo mà bác Khang khoác cho. Nhưng ban nãy Quan Hành đứng trong tuyết, cậu thấy ngài mặc còn mỏng manh hơn cả mình. Cậu nhớ đến phần cổ và mắt cá chân bị lộ ra ngoài của ngài. Người bình thường ăn mặc kiểu đó đã run cầm cập rồi, Quan Hành là bệnh nhân mà mặc như thế thì có ổn không đó?

Ninh Thu Nghiễn không kết luận được gì.

Bác Khang đưa cậu về phòng, vừa đi vừa an ủi cậu đừng sợ, muộn nhất là sớm mai sẽ có điện lại thôi. Lúc đến cửa phòng, bác Khang còn nói: “Tối nay bọn ông đã không chăm sóc cháu cẩn thận, nhưng lỡ lại có động tĩnh gì thì cháu cũng đừng nên chạy lung tung nữa nhé. Đảo Độ lớn lắm, ngoài bọn ông ra thì không còn người khác, cháu biết chạy đi đâu? Lỡ cháu bị lạc thì bọn ông cũng không dám chắc sẽ tìm thấy cháu được đâu.”

Ninh Thu Nghiễn nóng hết cả mặt. Cậu thấy mình không làm gì sai nhưng lại không biết đáp sao cho phải. Đôi khi con người ta làm sai chỉ vì đã chọn đúng. 

Bác Khang mỉm cười, vết chân chim trên khóe mắt nhăn lại: “Nhưng cháu cũng dũng cảm lắm! Hơn nửa đêm dám trong trời gió tuyết lớn thế này, lúc ông mới lên đảo cũng chỉ tầm tuổi cháu thôi, nếu gặp phải chuyện như vậy cũng không dám chạy ra ngoài đâu.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Ông lên đảo từ hồi còn nhỏ cơ ạ?”

“Gần năm mươi năm rồi.” Cả ánh mắt và khuôn mặt ông đều toát lên nét cười hiền hậu: “Không ai hiểu rõ hơn ông từng viên ngói viên gạch, mỗi cành cây ngọn cỏ trên đảo này đâu.”

Sau khi mất điện thì không có nước nóng, Ninh Thu Nghiễn vừa về đến phòng là lập tức cởi sạch áo quần ướt sũng, qua loa lau khô thân mình rồi run rẩy chui vào chăn. Nửa đêm chạy trốn khiến cơn buồn ngủ trong cậu bị đánh bay sạch sẽ, cậu nằm trên giường mà đầu óc lại tỉnh táo vô cùng. Nhớ đến lời bác Khang nói, cậu chợt phát hiện ra một chuyện: Quan Hành mua lại đảo Độ từ hai năm trước nhưng bác Khang đã nói mình lên đảo năm mươi năm rồi. Chẳng lẽ bác Khang vốn làm việc trên đảo này à? Cậu nhìn trần nhà rồi quan sát cả căn phòng, thầm nghĩ, bảo sao trông lâu đời đến thế, thì ra tòa nhà này đã tọa lạc trên đảo Độ lâu lắm rồi. 

Sau khi cảm thấy ấm áp hơn, Ninh Thu Nghiễn lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng cậu trốn trong chăn xài di động, nhưng mới tự thôi miên mình bằng ba ván Anipop offline thì có người gõ cửa. Người giúp việc đưa cho cậu một cặp tai nghe, nói là do ngài Quan tặng. 

Ninh Thu Nghiễn đứng trước cửa phòng, trên mặt còn hằn dấu gối hồng hồng: “Ngài Quan tặng ạ?”

Người giúp việc giơ nến lên, gật đầu: “Vâng ạ.”

Ninh Thu Nghiễn thắc mắc: “Sao ngài Quan lại tặng tai nghe cho em ạ?”

Người giúp việc lễ phép trả lời: “Tiên sinh nói, nếu cậu không ngủ được thì có thể thử đeo tai nghe và mở vài bài nhạc nhẹ, vậy hẳn sẽ dễ ngủ hơn ạ.” 

Cửa đã đóng mà Ninh Thu Nghiễn vẫn ngẩn ngơ một hai phút mới mở hộp tai nghe ra. Tai nghe không dây còn mới, vạch pin hiện màu xanh cho thấy vẫn đang đầy pin. Có vẻ Quan Hành thường xuyên tặng quà cho người khác nhỉ?! Mà bọn họ đã làm quen gì đâu, sao lại tặng quà lúc nửa đêm nhỉ, còn tặng tai nghe nữa chứ?

Màn hình điện thoại hiển thị giao diện của Anipop, một suy nghĩ thoáng qua làm Ninh Thu Nghiễn giật mình. Lúc ăn tối, người giúp việc có nói với bác Khang là Quan Hành bị làm ồn nên ngủ không ngon, cho nên mới không xuống phòng ăn… lại còn nhấn mạnh rằng Quan Hành ngủ ở căn phòng phía Nam, vừa khéo phòng của Ninh Thu Nghiễn ở tầng hai, cũng phía Nam. Thế tức là Quan Hành ngủ ngay phía trên cậu rồi!

Ninh Thu Nghiễn đi mấy vòng trong căn phòng tối mịt, cậu lấy đèn pin di động kiểm tra kết cấu căn phòng này. Sau khi xác nhận tường cách âm tốt, cậu lại cố gắng tìm cả ống thông gió hay thấy trong phim thì chợt khựng lại. Mình có đa nghi quá không nhỉ? Cho dù cậu chơi Anipop cả chiều nay nhưng chỉ mở âm lượng có một nửa thôi, sao lại có người có thể nghe thấy tiếng nhạc game khi cách cả một tầng lầu được? Ninh Thu Nghiễn ngả mình xuống chiếc giường mềm mại, đôi mắt đen tuyền như nước hồ sâu phảng phất tia sáng le lói chợt hiện về trong tâm trí. 

*

Ninh Thu Nghiễn bị ánh sáng đánh thức. Hôm qua cậu bật công tắc mà mãi giờ mới lên đèn, vậy là có điện lại rồi. Cậu thừ người một lúc mới nhận ra những gì xảy ra vào đêm qua không phải là mơ. Gót chân chợt thấy nhoi nhói, cậu ngồi dậy kiểm tra thì phát hiện chân bị dằm đâm trúng, chắc là do hôm qua chạy trong đường rừng rồi. Vậy mà cả đêm qua cậu không cảm thấy gì. 

Ninh Thu Nghiễn phải tốn chút thời gian để lấy dằm, một giọt máu bé xíu ứa ra từ vết thương. Sợ máu làm bẩn khăn trải giường trắng tinh, cậu bèn nhảy lò cò sang bên cạnh lấy khăn giấy lau đi. Vừa kéo rèm lên, cậu thấy phía xa xa có người đẩy xe ngang qua. Tuyết đã ngừng rơi, phủ một lớp dày trên nền đất, xe đẩy in hằn hai hàng bánh xe thật dài. Chỗ thùng xe lấp ló cặp sừng hươu, có vẻ là một con hươu đã chết cứng. Cậu thấp thoáng trông thấy máu thịt be bét, không rõ là nội tạng hay ruột trong thùng, trông vô cùng đẫm máu! Ninh Thu Nghiễn cứ thế nhìn theo người đẩy xe đi vào cánh rừng hôm qua cậu đến. 

Bác Khang lên phòng, xin lỗi Ninh Thu Nghiễn vì hôm nay không thể ăn sáng, bởi cậu phải hiến máu cho Quan Hành. Hôm qua bác sĩ đã nói việc này rồi, xem ra máu của cậu đã đạt chuẩn. 

“Cháu cần phải đi tắm nữa.” Bác Khang nói tiếp: “Tiên sinh rất nhạy cảm với mùi hương.”

Ninh Thu Nghiễn đã hai đêm liền không được ngon giấc, bụng thì đói meo nên mặt mày hốc hác ảm đạm hẳn. Nghe vậy, cậu lập tức cúi đầu ngửi người mình. Cậu bốc mùi rồi à?

Thái độ của bác Khang rất dịu dàng nhưng vẫn đầy quyết đoán, rõ ràng ông ấy không thương lượng gì với cậu hết: “Ông sẽ gọi người đến mang đồ cháu đi giặt.”

Nói xong, bác Khang lui ra ngoài. Ninh Thu Nghiễn lại ngửi đồ mình mặc lần nữa, cởi áo ra thì ngửi tiếp cánh tay lẫn vùng nách, kết luận là bản thân vẫn còn khá sạch sẽ. Thôi thì đã cầm tiền thì phải hết sức phối hợp với người ta vậy!

Ninh Thu Nghiễn đi tắm. Thay quần áo xong, cậu chợt nhớ đến bữa cơm chay tối qua. Ăn chay từ sớm, trước khi gặp còn phải tắm rửa. Nghe cứ như tắm rửa chay tịnh thời cổ đại ấy nhỉ? Ninh Thu Nghiễn nghĩ, mấy hành động này cứ như chuẩn bị hiến tế vậy!

Từ đất liền đến đảo nhỏ giữa khơi, chuẩn bị tốt tất thảy mọi thứ, rất là có cảm giác của một nghi thức! Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, máu đang chảy trong người mình không phải là dòng máu bình thường, mà là thứ có thể mang lại cho người khác sự giúp đỡ lớn lao. 

Ninh Thu Nghiễn không nấn ná lâu, khi ra khỏi phòng, bác Khang vẫn đang kiên nhẫn chờ ở ngoài cửa. Ông ấy thấy cậu đi ra thì nói ngay: “Hãy đi theo ông!”

Hành lang sáng đèn, rèm ở mỗi ô cửa sổ bị kéo lên lần nữa. Ban mai vừa hé, tòa nhà này lại biến thành dáng vẻ chỉ buổi tối mới có. 

Hai người lên tầng ba, đến khu vực cá nhân hoàn toàn riêng tư của Quan Hành. Ở đây không có gì đặc biệt, có điều bố cục hơi không giống với tầng dưới cho lắm, ngoài một cái phòng khách nhỏ ra thì chỉ còn lại một cánh cửa đang đóng chặt.

“Bác sĩ chưa đến.” Bác Khang nói: “Nhưng trước khi bắt đầu, tiên sinh muốn trò chuyện cùng cháu một lát.”

Lọn tóc Ninh Thu Nghiễn vẫn còn hơi ẩm, cậu ngơ ngác: “Trò chuyện gì ạ?”

Bác Khang lời ít ý nhiều: “Cháu cứ vào trong là được.”

Đó là một cánh cửa đôi màu trắng với tay nắm cửa bằng đồng cũ kỹ, tay nắm được người ta sử dụng nhiều nên khá trơn bóng, loáng thoáng phản chiếu ảnh ngược của Ninh Thu Nghiễn. Nắm lấy tay cầm lạnh lẽo, cậu đẩy cửa ra. Một căn phòng lớn đập ngay vào mắt.

Căn phòng có phòng khách vô cùng lớn, cậu không nhìn thấy bất kỳ thiết bị điện hay thiết bị chữa bệnh nào. Khắp nơi đều được phủ lên một lớp thảm trải sàn mềm mại, đồ đạc rất ít nhưng được bố trí rất có kết cấu, bày biện tuy hơi lộn xộn nhưng tràn đầy sức sống, không những thế còn toát lên sự cao cấp rất chi là hiển nhiên. Nơi đây vô cùng tối tăm, trần nhà chỉ có một chiếc đèn treo đang lặng lẽ tỏa sáng. Dường như chủ nhân căn phòng không hề thích ánh sáng tự nhiên một chút nào hết, tất cả rèm cửa sổ trong phòng đều được kéo kín mít, y hệt như mấy tầng lầu khác. 

Tiếng đóng cửa bất thình lình truyền đến, Ninh Thu Nghiễn bất giác càng thêm hoảng sợ. Bác Khang thay họ đóng cửa lại.

“Mời ngồi!” Một giọng nam vang lên trong phòng, là giọng mà cậu nghe thấy đêm qua.

Ninh Thu Nghiễn lại một phen giật mình. Cậu dò xét từng ngõ ngách trong phòng, xác nhận giọng nói ấy vọng đến từ phía sau tấm bình phong gỗ màu mật ong. Chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người, Ninh Thu Nghiễn cũng ngại đi tìm bèn đứng tại chỗ: “Chào ngài Quan ạ!”

Trong góc tường có một cái bình cao nửa thân, cắm cây cỏ lau khô héo, Ninh Thu Nghiễn không biết nên nhìn vào đâu bèn đưa mắt về phía nó. Ngay sau đó, cậu nghe Quan Hành hỏi: “Cậu tên gì?”

Ninh Thu Nghiễn hơi bất ngờ. Thế mà Quan Hành lại không biết tên của tình nguyện viên hiến máu. Cậu cứ tưởng ngài đã tìm hiểu rồi chứ.

“Tôi tên Ninh Thu Nghiễn, Thu trong mùa thu, Nghiễn trong nghiên mực ạ.” Sau khi giới thiệu bản thân một cách khô khan, cậu bổ sung: “Cảm ơn đêm qua ngài đã cứu tôi!”

Cậu đã nói xong từ lâu nhưng phòng vẫn im phăng phắc. Trong bầu không khí yên ắng này, Ninh Thu Nghiễn nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của mình.

“Đêm qua cậu chạy trốn rất nhanh.” Giọng Quan Hành gần hơn.

Ninh Thu Nghiễn quay đầu, vừa lúc thấy Quan Hành đi ra từ phía sau bình phong. Hình như Quan Hành mới thức dậy.

Ngài cao hơn trong ấn tượng mông lung của Ninh Thu Nghiễn một chút, mái tóc dài mượt rơi bừa trên đầu vai và sau lưng, dây áo ngủ thắt hờ bên hông, toàn thân toát lên vẻ lười biếng. Điều làm Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc là màu da Quan Hành vô cùng nhợt nhạt, trắng hơn bất cứ ai mà cậu từng gặp, là biểu hiện của bệnh di truyền. Nếu nói đêm qua sau khi Ninh Thu Nghiễn được cứu còn thấy bệnh tình của Quan Hành không nặng như tưởng tượng, thì giờ đây cậu gần như có thể khẳng định rằng Quan Hành bệnh rất nặng. Không có người bình thường nào lại có sắc mặt như thế cả!

Lúc này Ninh Thu Nghiễn đã nhìn rõ Quan Hành hơn so với đêm qua. Đôi mắt ngài đen sâu thăm thẳm, rất đẹp, nhưng đuôi mắt hơi xếch lên lại mang theo sự lạnh lùng khắc nghiệt khiến người ta không dám nhìn thẳng. 

“Nếu cậu đổi ý, ta sẽ cho người đưa cậu về.” Quan Hành vừa nói vừa đi đến chỗ tủ thấp, lấy một cái ly thủy tinh: “Đừng ép mình.”

Giờ phút này, sự chú ý của Ninh Thu Nghiễn lại đặt lên ngón tay Quan Hành. Ngài mở tủ lạnh, lấy một lọ rượu đỏ trông như champagne rót vào ly thủy tinh. Ngón tay thon dài tái nhợt phối hợp với chất lỏng màu đỏ tươi tạo thành sự tương phản sâu sắc. 

Sao lại có người mới sáng ra đã uống vang đỏ?

Ninh Thu Nghiễn chưa trả lời thì Quan Hành đang xoay người qua chợt khựng lại, nói: “Tắm rồi?”

Có mùi sữa tắm à? Ninh Thu Nghiễn chẳng ngửi thấy gì. Rõ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao lại làm cậu hơi lúng túng: “Vâng.” Cậu quá cần tiền!

Ánh đèn chiếu lên gương mặt như tượng tạc của Quan Hành, trông ngài chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi thôi. Nói cách khác, ngài còn trẻ hơn so với đồn đãi của người ta hồi hai năm trước nữa. Còn trẻ đã sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng lại lâm bệnh nặng thế này, đến Ninh Thu Nghiễn cũng thấy tiếc thay cho ngài.

“Cậu không định đi.” Quan Hành bâng quơ kết thúc chủ đề: “Xem như ta chưa nói gì.”

Ngài giẫm chân lên thảm, đi đến bên một chiếc sô pha lưng cao bọc vải nhung đen rồi uể oải ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa của ngài nhìn về phía Ninh Thu Nghiễn: “Đến đây ta nhìn xem.”

Ninh Thu Nghiễn đến gần hơn. Cậu nghĩ ý của Quan Hành là bảo mình ngồi xuống nhưng khi cậu đến gần, Quan Hành lại bảo cậu ngồi bên tay vịn: “Thấp xuống chút.”

Sau đó Quan Hành nghiêng người, cứ thế cúi đầu ngắm cậu thật kỹ.

Không biết có phải lỗi giác khi ngọn đèn chiếu rọi hay không, mà bên trong đôi mắt sâu thẳm khó lường kia dường như phảng phất tia sáng màu đỏ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Giữa ánh sáng tối mờ, một sợi tóc đen nhánh của ngài rũ xuống, chạm lên gò má Ninh Thu Nghiễn khiến cậu không thể không chớp mắt.

“Ninh Thu Nghiễn, bây giờ hãy trả lời ta.” Quan Hành nhìn cậu, vẻ mặt có phần nghiêm túc: “Cậu trưởng thành chưa?”

Đúng lúc đó, điện thoại Ninh Thu Nghiễn đổ chuông.

____________

Chị Gió nói:

Gỡ mìn bự nè: Vì thiết lập của truyện, thụ là phe yếu thế tuyệt đối. Trong giai đoạn đầu, địa vị của công và thụ hoàn toàn không ngang hàng, có sự phục tùng và chi phối theo nghĩa đen. (Hoàn toàn trong sáng nhe!) Đây là một tác phẩm hợp pháp, cuối cùng vẫn là tình yêu bình đẳng, không có tình tiết nào trái với lệnh cấm hết!!! Nhấn mạnh! Xin ban kiểm duyệt đừng hiểu lầm, bạn đọc đừng đi quá xa, bạn nào không thích có thể rút sớm từ đây.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x