Tieudaothuquan

Ninh Thu Nghiễn chẳng hề biết, trên cổ mình có một lỗ vết thương.

Cậu sờ cổ nhưng không thấy đau hay ngứa gì: “Em không biết nữa… hay là bị sâu cắn nhỉ?”

Đảo Độ nằm trên biển, chắc có loài sâu không sinh sống trên đất liền. Ninh Thu Nghiễn nghĩ, đêm cúp điện cậu chạy vào rừng không quấn khăn quàng cổ, giữa chừng còn vấp ngã mấy lần nên bị cành cây quẹt trúng rồi không?

Cậu vẫn chưa kết luận được gì thì đã bị Tô Kiến Châu chộp lấy bàn tay: “Rồi tay bị sao đây?”

Dọc đường Ninh Thu Nghiễn luôn đút tay trong túi, giờ thò ra mới để lộ một miếng băng gạc nhỏ được dán ở lòng bàn tay phải. Cậu thú thật với Tô Kiến Châu: “Lúc xuống thuyền bị va trúng, bất cẩn quẹt trúng mạn thuyền thôi. Không có gì đáng lo, bác sĩ Lăng đã xử lý vết thương cho em rồi.”

Thấy cậu dửng dưng như thể không có chuyện gì, Tô Kiến Châu thở dài như ông già: “Cậu xui ghê, sao mới đi đã bị thương thế này chứ?”

Ninh Thu Nghiễn tỏ vẻ chẳng có gì to tát: “Dù sao cũng không đau nên thôi ạ.”

Tô Kiến Châu dặn dò cậu vết thương rất khó lành vào mùa đông nên cần phải chú ý, còn líu ríu cái headphone mà ngài Quan tặng cậu đắt đỏ đến nhường nào. Ninh Thu Nghiễn đi một chuyến mà vừa mất máu vừa bị thương, chút ơn nghĩa nhỏ bé này chẳng bù đắp được bao nhiêu.

Ông chủ bưng xiên nướng và bia đến. Ninh Thu Nghiễn kể về mùi thịt nai nướng cho Tô Kiến Châu nghe. Dường như sau lần đầu tới đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn nói nhiều hơn hẳn. Cậu kể với Tô Kiến Châu về ngày hòn đảo hứng trận gió lớn, kể về cây linh sam cao đến mức xuyên qua tầng mây, về ngọn núi phủ đầy tuyết cùng với chiếc hồ đóng băng và cả tòa nhà tối tăm, đài phun nước cạn nước. Tô Kiến Châu nhận xét Ninh Thu Nghiễn rất thích nơi đó, vì cậu vốn thuộc kiểu người thích sự yên tĩnh.

“Thích chứ!” Ninh Thu Nghiễn nghĩ ngợi, rồi nói bằng giọng tiếc nuối: “Khổ nỗi wifi yếu quá, không lên mạng được.”

Hai người đã uống hết tất cả chỗ bia mà ông chủ đem lên. Tính tiền xong, bọn họ vừa trò chuyện vừa về nhà Ninh Thu Nghiễn. 

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Anh qua đêm luôn chứ?”

Tô Kiến Châu nhéo mặt cậu: “Thôi, mai anh còn phải đi làm sớm.”

Lúc tạm biệt nhau, Tô Kiến Châu gọi cậu lại: “Này!” Ninh Thu Nghiễn mới nhích chân lên cầu thang, cậu dừng bước ngoái đầu nhìn xuống.

Tô Kiến Châu đưa lưng về phía đường cái, cười nói: “Rồi cuộc sống cũng sẽ ổn hơn thôi!” Dứt câu anh ta đi luôn, không quay đầu lại nữa.

Ninh Thu Nghiễn đứng lặng người vài giây, đáp một cách siêu ngầu: “Em biết mà.”

Về đến nhà, Ninh Thu Nghiễn tháo nón và khăn quàng cổ, ném đôi ủng đi tuyết dày dặn xuống đất, ra ngoài có buổi tối mà giày đã dính đống bùn rồi. Tắm xong, Ninh Thu Nghiễn đang sấy tóc thì chợt nhớ đến việc Tô Kiến Châu bảo cổ mình có vết thương.

Phòng tắm vừa ấm áp vừa ẩm ướt, Ninh Thu Nghiễn lau sạch hơi nước che phủ mặt gương, lau xong cậu mới hay mình đãng trí làm ướt miếng băng gạc dán ở lòng bàn tay phải mất rồi, cậu đành cẩn thận gỡ băng gạc, ném vào thùng rác.

Bỗng, Ninh Thu Nghiễn sững sờ. Lòng bàn tay phải hoàn toàn lành lặn, không một vết xước.

Không thấy vết thương của cậu đâu nữa.

Ninh Thu Nghiễn khó tin vào mắt mình, cậu sờ lòng bàn tay rồi soi dưới ánh đèn. Cậu dám khẳng định vết thương dài ước chừng 1cm bị quẹt trúng trên boong thuyền không phải chỉ là sượt qua, vậy mà giờ đây chẳng thấy tăm hơi nó đâu.

Vẻ mặt kỳ lạ của chú Bình và cậu trai nọ trên thuyền bỗng hiện về trong đầu. Cậu nhớ đến lời dặn của chú Bình.

—— “Lần sau không được để bị thương khi lên đảo!”

Lẽ nào trên đảo Độ, có sức mạnh thần kỳ nào đó giúp chữa lành vết thương trong thầm lặng ư?

Ninh Thu Nghiễn lập tức đi tới trước gương, cẩn thận quan sát cổ mình. Do góc độ nên cậu rất khó nhìn thấy trọn vẹn, chỉ biết chúng vẫn còn ở đó, đồng thời nó đã phủ định suy luận kia của cậu.

Cậu mặc quần áo tử tế về phòng, cầm điện thoại chụp sau cổ thử xem, lúc mở ảnh ra coi thì cậu thấy có điều quái lạ. Thảo nào Tô Kiến Châu lại hỏi vậy, vết thương này không hề giống bị cành cây sượt qua chút nào.

Trong ảnh, cách hình xăm trên cổ cậu không xa có hai cái chấm đỏ nhỏ song song. Chấm đỏ đã liền vảy, không khó để tưởng tượng tình trạng trước đó của vết thương, quả thật là hai cái lỗ nhỏ đúng như Tô Kiến Châu đã nói.

Ninh Thu Nghiễn hơi sởn tóc gáy.

Để tìm cho ra đáp án, cậu không thèm sấy tóc mà ngồi trên giường để nguyên cái đầu ướt nhẹp mở laptop search “Vì sao có vết thương giống hai cái lỗ nhỏ”, “Bị sâu gì cắn vào cổ sẽ có chấm đỏ?”… cuối cùng hiện ra mấy trăm kết quả tìm kiếm, lĩnh vực nào cũng có, còn vào nhầm trang web 18+ lỡ nhìn thấy những hình ảnh ? không phù hợp với trẻ em.

Sau đó cậu nghĩ, chi bằng hỏi Tô Kiến Châu cho gọn, nếu đến cả người học Y như Tô Kiến Châu còn không biết thì liệu hỏi trên mạng có được không?

Ninh Thu Nghiễn tìm được một diễn đàn hỏi đáp, bèn đăng bài kèm tấm ảnh mình vừa chụp. Dù sao hình cũng không lộ mặt, cậu miêu tả triệu chứng không đau không ngứa rồi hỏi có ai biết nguyên nhân không, nhân tiện kể luôn vết thương trong lòng bàn tay mình biến mất một cách thần kỳ.

Ninh Thu Nghiễn đăng bài xong thì đã 3 giờ sáng, cậu ôm chăn chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

*

Sáng tinh mơ, Ninh Thu Nghiễn bị đánh thức bởi tiếng rì rầm trò chuyện từ phòng khách. Lâu lắm rồi không ai đến nhà, lúc nghe thấy tiếng, Ninh Thu Nghiễn còn hoảng hốt ngỡ mình vẫn còn đang nằm mơ, mơ về những buổi sáng êm đềm ngày xưa. Cho đến khi nghe rõ âm thanh, cậu mới xuống giường ra mở cửa phòng.

Trong phòng khách có ba người đang đứng. Hai người trông như vợ chồng cậu không quen, người còn lại thì khá quen thuộc vì cậu mới nghe giọng bà ta ở cuộc gọi lúc tối. Ánh mắt ba người thoáng chốc đổ dồn về phòng ngủ.

“Ai thế?” Người đàn ông lạ mặt hỏi: “Cô nói không có ai ở đây mà?”

Ngô Tĩnh Dạ cười xởi lởi, nghe rất lảnh lót: “Cháu của tôi đấy! Năm sau lên đại học rồi, nếu hai người thích căn nhà này thì nó sẽ dọn qua nhà tôi ngay thôi!”

Người đàn ông nói: “Coi ánh mắt nó kìa, dữ thật!”

Ngô Tĩnh Dạ giải thích: “Thằng bé cũng hơi nóng tính, nhỏ lớn được cưng chiều quá mà, mới dậy nên nó cáu kỉnh thôi.” Nói xong, bà ta dẫn hai vợ chồng xuống nhà bếp sẵn tiện xem luôn ban công bên ngoài.

Ninh Thu Nghiễn chẳng nói chẳng rằng, quay về phòng đóng cửa.

Khoảng tầm mười mấy phút sau, Ngô Tĩnh Dạ gõ cửa phòng cậu: “Ninh Ninh ơi, họ đi rồi, không thích kết cấu phòng tắm lắm nên muốn giảm thêm hai chục ngàn nữa. Cháu thấy sao?”

Ninh Thu Nghiễn đeo headphone, mở bài nhạc rock ầm ĩ. Giữa lúc ấy, cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng gõ cửa ngày một to. Chắc là hàng xóm cũng tới. Ngôi nhà này cách âm không tốt, hẳn là người ta đang nhắc nhở họ đừng làm ồn.

Hồi lâu sau, nhà đã im ắng thì Ninh Thu Nghiễn mới đứng dậy mở cửa phòng.

Cậu đã mười tám, chiều cao khiêm tốn, vóc người gầy như cây sậy nhưng một cậu con trai mảnh khảnh đứng ở đó với gương mặt sa sầm vẫn khiến người ta hơi sợ sệt.

“Nay cháu bị gì thế hả?” Ngô Tĩnh Dạ giận đến rối cả tóc: “Dì đã gọi điện nói chuyện rõ ràng với cháu rồi mà? Giờ lại không chịu mở cửa cũng chả chào hỏi, cháu có biết lễ phép không?”

Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn gọi: “Chào dì.” Nói xong cậu quay phắt về phòng.

Ngô Tĩnh Dạ theo sau cậu, vừa vào phòng đã suýt vấp dây hộp đàn. Trong phòng giăng dây của đủ thứ nhạc cụ, bà ta gần như không biết nên đặt chân ở đâu bèn tỏ ra khó chịu: “Cháu lại làm ba cái thứ này nữa à? Cháu lớn rồi, nghĩ chuyện gì có ích hơn chút được không?” Đoạn Ngô Tĩnh Dạ dịu giọng lại: “Ăn sáng chưa?”

Ninh Thu Nghiễn ngồi trên giường dán mặt vào laptop, gương mặt thiếu niên lộ rõ sự trẻ con trông như chẳng hiểu sự đời.

Giọng Ngô Tĩnh Dạ bỗng vút cao: “Ninh Thu Nghiễn, dì đang nói chuyện với cháu đó, cháu còn coi cái gì vậy hả?”

“Cháu không muốn bán nhà.” Ninh Thu Nghiễn đáp, không thèm ngẩng đầu lên: “Cháu đang tìm chỗ bán ổ khóa để thay.”

Ngô Tĩnh Dạ giận run người, thở phì phò, đứng đó lúc lâu với hai mắt đỏ ngầu, bà ta đá hộp đàn dưới đất vài cái cho hả giận rồi lê đôi giày cao gót đi cộp cộp. Ninh Thu Nghiễn ngồi trên giường trong chốc lát, mở app ngân hàng chuyển tiền cho Ngô Tĩnh Dạ rồi xuống giường mở túi đàn kiểm tra, xác nhận đàn guitar không bị sứt mẻ gì thì cất gọn nó lại, quay đàn tại chỗ một vòng sau đó bỏ vào ngăn kéo. Cậu không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình laptop.

Ninh Thu Nghiễn chơi game cả ngày, đến tối lại đi làm tại N°. Tối nay, Ray không đến, một nữ ca sĩ lên biểu diễn thay. Nghe nói anh ta bị rát họng dai dẳng nên dạo này không tới được. Lúc rảnh rỗi, Ninh Thu Nghiễn vẫn đứng trước quầy bar thưởng thức màn trình diễn như trước. Nữ ca sĩ hết rap lại qua hát nhạc Jazz, phong cách pha tạp, cậu không thích chút nào.

Lúc cậu đi ngang qua quảng trường dưới lòng đất lần nữa, đám lưu manh đêm qua vẫn còn. Lại có người huýt sáo với cậu. Lần này, Ninh Thu Nghiễn dừng bước. Người huýt sáo trông có vẻ trẻ tuổi, đội mũ trùm kín cả đầu, thấy cậu dừng chân gã bèn chạy chậm tới.

Đã rạng sáng, quảng trường dưới đất vắng tanh. Chỉ có một ca sĩ hát rong đang thu dọn nhạc cụ, nhặt những tờ tiền vương vãi dưới đất và đếm tiền thưởng trên điện thoại.

“Muốn không?” Thanh niên trùm mũ hỏi.

“Muốn gì?” Ninh Thu Nghiễn ngờ vực.

“Ai tới đây ít nhiều gì cũng có tâm sự riêng mà.” Thanh niên trùm mũ khẽ cười, mắt thâm quầng: “Tôi đã quan sát cậu lâu lắm rồi, cậu thường đi loanh quanh khu vực này, tối nào cũng tới.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Trùm mũ nói: “Có lần đó tôi thấy cậu trốn sau bức tượng ở đây khóc.”

Ninh Thu Nghiễn chưa biết gã muốn làm gì nhưng cậu không bực lắm, chỉ muốn bỏ đi.

“Muốn quên hết muộn phiền không?” Trùm mũ ra vẻ bí hiểm: “Tôi có thứ này sẽ khiến cậu sung sướng.”

Dường như Ninh Thu Nghiễn đã ngộ ra chuyện gì.

Lúc này, bỗng có mấy người đi tới từ bên kia quảng trường. Trùm mũ trông hơi gấp rút, gã nói thật nhanh: “Hàng xịn đấy, thấy cậu còn nhỏ nên tôi để giá rẻ bèo, cho thêm một nhúm luôn nhé?”

Ninh Thu Nghiễn cao hơn gã một chút, cãu nhìn gã với đôi mắt sáng trong không chớp: “Tôi không có tiền.” Cậu đang thầm nghĩ cách báo cảnh sát.

Trùm mũ nói: “Không có tiền mặt cũng không sao, tai nghe của cậu cũng đáng tiền lắm.”

Bản thân Ninh Thu Nghiễn không hề biết võ tự bảo vệ bản thân, đến chừng này tuổi vẫn chưa đánh nhau với ai bao giờ. Song, cậu vẫn nói: “Tai nghe không phải của tôi.”

Trùm mũ nham hiểm đe dọa: “Mày lừa ma phỏng?”

Người đi đường tới gần. Đó là những người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc áo măng tô đen, gương mặt thì lạ lẫm, dường như đang đi tới chỗ hai người họ.

Trùm mũ hỏi: “Mày quen mấy tay này à?!”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Trùm mũ cắn răng: “Mẹ nó, bọn cớm tới rồi!” Gã đành dẹp chuyện dụ người ta mua hàng cấm, cuống cuồng kéo chặt dây mũ chỉ để lộ hai mắt, cúi người chạy biến. Mấy tên lưu manh khác thấy không ổn cũng nhảy xuống bảng hiệu đèn, chạy ào đi cả bọn.

Còn mỗi mình Ninh Thu Nghiễn đứng giữa quảng trường. Đám đàn ông xa lạ kia không đuổi theo bọn lưu manh cũng chẳng dừng bước, bọn họ cứ đi ngang quảng trường như những người đi đường bình thường khác, lướt qua Ninh Thu Nghiễn rồi khuất bóng.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x