Làm người ai mà không sĩ diện.
Nếu bài thì là 92.5 điểm thì Bùi Duẫn sẽ làm bộ khiêm tốn, thi cũng tàm tạm, muốn coi thì cho coi nè.
Nhưng bài thi của cậu có 29.5!!!
Bùi Duẫn chậm rãi nuốt miếng bánh mỳ trong miệng xuống bụng, cất phần còn lại vào hộc bàn rồi lấy khăn giấy lau tay.
Cậu nhìn bài thi, do dự.
“Sao thế?” Tần Trú thấy cậu im lìm cả buổi, cũng đoán được nguyên nhân: “Thi không ổn à?”
Bùi Duẫn liếc mắt: “Cậu ngó qua chỗ khác đi!”
Tần Trú thấy cậu ra vẻ “Cậu không làm theo là tui không cho coi ké”, bèn nhìn ra cửa sổ.
Bùi Duẫn đội ơn thầy Tôn chỉ ghi điểm vào bài thi của mình, cậu vội cầm bút mực đỏ vẽ thêm vài nét.
Mấy trỏ này luyện mãi cũng quen tay, chả cần mất thời gian suy nghĩ. Mỗi khi phát bài thi cần phụ huynh ký tên, chữ ký của Chung Lan Tâm đều do cậu dày công khổ luyện mà thành.
Đến lúc Tần Trú nhìn sang thì thấy con số 89.5 xiêu xiêu vẹo vẹo, bèn nói một câu khiến tâm tình Bùi Duẫn nổ tung.
Tần Trú không biết nên tội nghiệp cậu hay nên cười vô mặt nữa: “Thói quen của thầy Tôn là phát bài xong, sẽ kiểm tra lại bất cứ lúc nào.”
Bùi Duẫn: “…”
Bùi Duẫn câm lặng thật lâu: “Cậu đừng có mà lừa tôi.”
Tần Trú chợt phát hiện, từ sau khi gặp người này thì lúc nào xung quanh anh cũng sẽ nảy sinh mấy vấn đề ngoài ý muốn.
“Lừa cậu thì tôi được gì?” Tần Trú kéo góc bài thi, vừa nghe thầy Tôn giảng giải vừa lật xem đề. “Ồ, cậu sửa điểm luôn cơ à.”
Mặt Bùi Duẫn đã đỏ đến tận mang tai: “… Cậu đừng có nói nữa!”
Tần Trú khó hiểu: “Sao cậu lại sửa điểm? Tôi đâu có cười cậu.”
Bùi Duẫn: “Không phải vì sợ bị cười mà là do cái tay này không nghe lời.”
Tần Trú ồ khẽ: “Ra là cậu mất kiểm soát.”
Bùi Duẫn: “…”
Tần Trú thấy cậu sắp chôn luôn mặt xuống dưới mặt bàn, bèn cân nhắc rồi lấy băng dính trong hộc bàn ném qua.
“Bộp!”
Băng dính cuộn thành một cục, đáp lên bàn phát ra tiếng vang.
Tiếng vang hơi lớn chút…
Thầy Tôn dừng lại: “Các em làm gì đó?”
Người lên tiếng là Tần Trú: “Xin lỗi thầy ạ, Bùi Duẫn mượn em băng dính, em không khống chế được lực tay.”
Thầy Tôn không nói gì.
Nhưng tâm tư bọn học sinh trong lớp năm đã bay tán loạn.
Đại ca ném băng dính là chuyện quá chi bình thường rồi, nhưng chuyện thánh học mượn việc ném băng dính để khiêu khích đại ca thì đúng là chủ đề khiến người ta nghe mà sôi trào nhiệt huyết.
Các bạn học kích động nhìn sang, chỉ thấy Bùi Duẫn thực sự kéo băng dính để dán bài thi.
“A…”
“Sao thế?”
“Rách rồi.”
Quả nhiên khi Tần Trú nhìn qua thì thấy một lỗ thủng không hề nhỏ trên giấy, định dòm thử xem tay nghề người kia thế nào, nhìn xong thì dây thần kinh não cũng nhảy bum ba la.
Anh cầm lấy bài thi và băng dính, làm mẫu cho cậu xem: “Cậu dán như thế này thì sẽ không bị rách.”
Bùi Duẫn nhìn chằm chằm: “Ừa.”
Cậu lại cầm băng dính lên lần nữa, bắt đầu kéo kéo dán dán.
Các bạn học: “…”
Thiệt là hòa thuận, thậm chí còn thấy hơi ấm áp.
Từ trước đến giờ Bùi Duẫn chưa dùng đến băng dính bao giờ, dù sao thì cậu chưa từng gặp cảnh viết xong lại sửa.
Cậu vật vã lắm mới dán được bài thi lại, mặt giấy đang phẳng cũng lồi lồi lõm lõm theo.
Tần Trú nhuần nhuyễn quấn đoạn băng dính còn dư lên khung nhựa, không rõ cậu ta làm thế nào mà cả cuộn băng dính tròn tròn đều trơn tru vô cùng.
Bùi Duẫn chống cằm nhìn tay cậu ta: “Cậu nghe hiểu hả?”
Tần Trú “Ừ” một tiếng.
Bùi Duẫn muốn cảm ơn cuộn băng dính của cậu ta bèn nói: “Nếu cậu không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi tôi.”
Tần Trú nhướng mắt: “Dựa vào 29 điểm của cậu ấy hả?”
Bùi Duẫn: “Thiếu 0.5 rồi! Chẳng phải vẫn đúng 29 điểm đấy sao? Cậu có thể hỏi tôi mấy phần này.”
Hai người bàn trước im như thóc.
Bởi vì cách nhau gần nên cho dù bọn họ đã hạ giọng hết cỡ thì đoạn đối thoại này vẫn lọt vào tai bạn bàn trên.
Từ tận đáy lòng, Diệp Lãng Tinh vô cùng bội phục lá gan của Bùi Duẫn, thế mà còn dám đòi dạy thánh học làm bài cơ đấy.
Học thần im lặng trong chốc lát rồi chỉ vào một đề bài trên bài thi: “Vậy cái này đi.”
Đề cậu ta chỉ là một bài hình học, trên bài thi còn có mấy đường thẳng do Bùi Duẫn vẽ thêm vào, tùm lum tà la hệt như vẽ ma trận.
Bùi Duẫn thấy cậu ta hùa theo mình thì cũng rất vui vẻ: “Bài này á, cậu xem nè, đường phụ tuyến này vẽ ở đây, dựa vào góc độ này ta có thể tính được độ dài của đường thẳng, sau đó…”
Cứ như vầy như kia xong, cuối cùng thì Bùi Duẫn cũng im như thóc.
Trong mắt Tần Trú hiện lên nét cười: “Sao không nói tiếp nữa?”
Bùi Duẫn nhìn câu trả lời đúng lại khác xa một trời một vực so với tính toán của mình, bèn buông bút: “Đời người luôn sẽ có lúc ngoài ý muốn.”
Tần Trú: “Ồ?”
Bùi Duẫn thở dài, nói rất đường hoàng: “Tôi không biết bài này.”
Bùi Duẫn chẳng những mất sạch mặt mũi trước mặt Tần Trú, mà còn phải đối diện với sự trách móc của thầy Tôn.
Vừa hết tiết, thầy Tôn đã gọi Bùi Duẫn xuống văn phòng.
Suốt dọc đường, thầy Tôn cứ liên miên cằn nhằn không dứt: “Em xem em kìa, thầy thể dục khóc lóc kể lể suốt một buổi trưa với tôi, nói em có thành kiến với ông ấy, lớp nào cũng đi học đầy đủ, đến phiên ông ấy thì cúp.”
Bùi Duẫn ngạc nhiên hỏi: “Sao thầy ấy biết em không cúp học môn khác?”
Thầy Tôn câm nín, càng nghĩ càng bực mình.
Bởi vì lúc thầy thể dục tìm đến mách tội cũng là lúc thầy Tôn vừa đi họp về. Thầy nghe chuyện xong thì ngạc nhiên thốt lên: “Không thể nào! Đứa bé này sẽ không cúp học!”
Đổi lại là bị thầy thể dục lôi đi uống trà tâm sự hết cả giờ nghỉ trưa.
Phòng làm việc không xa lắm, chỉ mới nói mấy câu đã đến rồi.
Thầy Tôn ngồi xuống định rót miếng nước uống cho trơn họng thì lại không sờ thấy gì.
“Thầy ơi, mời thầy uống nước ạ.”
Thầy Tôn đang thấy khó hiểu thì một ly nước đầy đã được dâng lên trước mặt.
Trên môi Bùi Duẫn treo nụ cười dịu dàng: “Thầy giảng bài cực nhọc rồi ạ!”
Thầy Tôn bị viên đạn bọc đường này bắn bùm một cái, bỗng chốc thấy bối rối: “Cảm ơn!”
Thầy rối rắm cầm lấy ly nước, lại chợt nhớ đến những lời bàn giao mà thầy chủ nhiệm của Bùi Duẫn bên trường phổ thông đã nói.
… Đừng để thằng nhóc này lừa, cậu ta tinh quái lắm!
“Khụ!” Thầy Tôn hắng giọng: “Nói rõ tôi nghe, vì sao trốn học?”
Bùi Duẫn nói khéo: “Thực sự em có việc gấp định xin thầy cho nghỉ mà thầy không có đây.”
Thầy Tôn tức quá hóa cười: “Thì ra là lỗi của tôi à?”
Bùi Duẫn: “Đâu có ạ, là lỗi em mà! Do em không khống chế được cái chân biết trèo tường này!”
Thầy Tôn trợn to mắt: “Em còn dám trèo tường ra hả?”
Bùi Duẫn nói: “Thế mới có cảm giác cúp học chứ ạ!”
Chỉ bởi một câu “cảm giác cúp học” này mà Bùi Duẫn phải làm bản kiểm điểm dài ba nghìn chữ.
Thầy Tôn rót đến ly nước thứ ba: “Tôi đã nói với em rồi, trường số ba có quy định là trốn học không có lý do năm lần thì sẽ bị ghi sổ.”
“Ồ!”
Bùi Duẫn nghĩ, vậy là vẫn còn bốn lần nữa.
Thầy Tôn trông cái mặt của cậu, thận trọng hỏi lại: “Có phải em đang nghĩ còn bốn lần nữa không?”
Bùi Duẫn phủ nhận: “Em đang hối cải để trở thành một con người mới!”
Đương nhiên là thầy Tôn có ngu mới tin lời cậu.
Bùi Duẫn vẫy vẫy tờ giấy kẻ ca rô mới nhận được từ tay thầy Tôn: “Không nói nữa ạ, tấm chân tình của em sẽ trải hết trên bản kiểm điểm này cho thầy xem!”
Lúc Bùi Duẫn ra khỏi văn phòng thì tình cờ đụng phải lớp phó môn Toán.
Bùi Duẫn không nhớ rõ tên của lớp phó Toán, nhưng lại nhận ra mấy dấu vết tuổi trẻ trên mặt và sấp giấy trên tay cậu ta.
Nộp nhanh thế? Bùi Duẫn cứ cảm thấy mình quên mất cái gì.
Tiết học chiều luôn khiến người ta khó mà tập trung nổi.
Lúc Bùi Duẫn về lại lớp thì cách thời gian vào lớp chỉ còn có ba phút nữa, học sinh lớp năm gục đầu lên bàn ngủ khò khò như rạ ngã trong sương, chỉ còn lác đác vài đứa đang chúi đầu giải bài tập.
Trong số đó có cả Tần Trú.
Bùi Duẫn chậm rãi lê chân về chỗ, lấy bánh mỳ mới ăn được một nửa hồi sáng ra cắn miếng: “Sống lại rồi!”
Cậu ăn rất nhanh, gặm hai ba nhát đã ăn xong rồi.
Nước ngọt không còn lạnh nữa, Bùi Duẫn lấy nó ra khỏi túi nilon, tay dính một lớp hơi nước.
“Cậu thích uống nước ngọt hiệu này hả? Có mắt nhìn đấy, nước vải hiệu này uống ngon nhất đó!” Cậu vặn nắp chai, một hơi uống hết một nửa, xua đi cái sự khô khan của bánh mỳ.
Cái tay đang lật sách của Tần Trú hơi ngừng lại: “Ừm.”
Không phải do Tần Trú thích, mà do lúc đi mua chợt nhớ Bùi Duẫn cứ mãi tương tư hương vị của ly smoothie vải thiều kia, không biết ma xui hay quỷ khiến mà cậu ta lại chọn chai nước vải này.
“Trái vải hiếm có thật á!” Bùi Duẫn tiếc nuối nói: “Ngon thế mà chả mọc quanh năm nhỉ?”
Tần Trú đáp: “Smoothie vải thiều chỉ bán nốt mấy ngày nữa thôi, hết rồi sẽ không bán tiếp nữa.”
Bùi Duẫn: “…” Trái tim Bùi Duẫn nghẹn lại.
“Uống không?” Tần Trú ngẩng đầu khỏi vở bài tập.
Bùi Duẫn rụt rè nói: “Không được đâu, tiền tiêu vặt của tôi còn không đủ mua một miếng nữa là.”
Tần Trú hờ hững trả lời: “Cậu cứ coi như là quà tân hôn đi, chẳng bao nhiêu tiền cả, đừng từ chối!”
Bùi Duẫn ngu người.
Vành tai trắng như tuyết của Bùi Duẫn nhuốm màu đỏ ửng, cậu khó mà tin nhìn cậu ta: “Cậu thật sự chưa từng yêu đương bao giờ à?”
“Chưa, sao vậy?”
Bùi Duẫn chắp tay thành quyền ngang ngực.
Tại hạ thua rồi!
Trong mắt Bùi Duẫn, Tần Trú chỉ mời cậu uống một ly nước thôi, như thế cũng đã khiến cậu thỏa mãn rồi.
Cho đến khi bọn họ thêm wechat của nhau, Tần Trú mới gửi cho cậu một cái danh thiếp, nói đây là quản lý của Sơn Duyệt Cư, cần cái gì thì cứ tìm ông ấy.
Bùi Duẫn cảm thấy như di động của mình cũng nóng bừng luôn: “Ý cậu là, ưu đãi dài hạn hả?”
Tần Trú nghi ngờ đáp: “Không thì sao?”
Bùi Duẫn: “Không phải chỉ một cốc thôi à?”
Lần này đến phiên Tần Trú cạn lời.
Bùi Duẫn đột nhiên thấy sắc mặt cậu ta sầm xuống, trong lòng hơi sợ.
Chuông vào học vang lên, cô giáo tiếng Anh nở nụ cười bước đến.
Giọng nói lạnh lùng của Tần Trú hòa vào với tiếng chuông vào tiết.
“Ý cậu là, tôi rất keo kiệt hả?”
Suýt tý nữa Bùi Duẫn đã lệ rơi đầy mặt, té ra ngài không vui vì cái này.
Cậu nắm lấy cổ tay Tần Trú, ra vẻ thâm tình mà nói: “Anh hai, sau này ngài sẽ là ba của con!”
…
Trên forum chung của trường số ba và trường phổ thông, một bài post lặng lẽ xuất hiện.
[Topic: Kinh hoàng! Bùi Duẫn cúi đầu chịu thua trước Tần Trú, cậu ta còn nói một câu thế này…]
Hai người này đều là những cái tên nổi như cồn của trường nên lượt tương tác của bài đăng cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Bọn họ vừa nhấp vào xem, chủ topic chỉ có một câu – Ba ơi!
[Lầu 1: Con trai!]
[Lầu 2: Ngoan!]
[Lầu 3: Quýt ăn ngon hơm?]
…
Chỉ một câu “Ba ơi!” của chủ topic mà câu chuyện chệch đường hơn mười cái comment, sau đó mới quay về lại đường chính.
[Lầu 67: Là thật đó! Mị học cùng lớp bọn họ nè! Chính là lúc học tiết tiếng Anh á, cô giáo chỉ mới giảng có mấy câu, Bùi Duẫn lại đột nhiên nói với Tần Trú là: “Cậu là ba tui!”]
[Lầu 68: ??? Vờ lờ, mị méo tin.]
[Lầu 69: Tới cô giáo cũng choáng luôn mà, biết kết quả sao hông, mấy người đoán không ra đâu.]
[Lầu 70: Lầu trên đừng có thừa nước dục thả câu nhá! [xoa tay xoa tay] ]
[Lầu 71: Nhanh F5 đê!]
…
[Lầu 120: Ù ôi, mấy người nhiệt tình thế làm mị sợ đấy! Kể tiếp nè, cô giáo tiếng Anh hỏi Bùi Duẫn là có chuyện gì, Bùi Duẫn trả lời là Tần Trú nói một câu tiếng Anh bảo cậu ta dịch ra. Cô giáo tin nhưng chúng mị còn lâu mới tin. Cứ có cảm giác bọn họ đang giếm cái gì.]
[Lầu 125: … Năng lực phản ứng của đại ca thiệt trâu bò!]
[Lầu 140: Ê khoan? Bùi Duẫn chuyển trường rồi hả?]
Người bên trường phổ thông ngơ ngơ ngác ngác
Người bên trường số ba cũng ngác ngác ngơ ngơ.
Việc Bùi Duẫn chuyển trường không công khai, vô cùng kín tiếng cho nên rất nhiều người của cả hai trường đều không biết chuyện này.
[Lầu 143: Đâu chỉ đơn giản là chuyển trường thôi đâu, hai vị này còn ngồi cùng bàn!]
[Lầu 144: Bùi Duẫn đúng là làm mất mặt trường phổ thông! Sao tưởng trâu bò lắm mà? Sao tưởng một chấp mười lận mà? Thế mà một con má ốm cũng không đối phó được. Đúng là rác rưởi!]
[Lầu 145: Lầu trên thiệt can đảm…]
Mấy cái comment sau tranh cãi rùm beng hết cả lên, cả đám cãi cọ ồn ào vô cùng.
Bùi Duẫn chống cằm lướt topic, tới chỗ lầu 144 thì chụp màn hình lại, gửi cho Khỉ Béo.
[Bùi Duẫn: [Hình ảnh.]]
[Bùi Duẫn: Cái ID này dòm quen ghê, nhưng mà tao không nhớ ra.]
Lát sau Khỉ Béo mới trả lời: Em hỏi thăm rồi, là Hồ Gia Vinh.
Bùi Duẫn ngồi ngẫm rất lâu, mới nhớ ra đó là ai.
Bình luận