Tieudaothuquan

Bùi Duẫn đọc thử vài chương đã thấy phát ói, nhưng rồi lại nghĩ đọc tiểu thuyết mạng cũng chẳng cần nghiêm túc làm gì.

Cậu vừa xem vừa chê, chẳng mấy chốc đã đọc được mấy chục chương.

Một câu chuyện vừa đơn điệu vừa khô khan.

Anh viên chức quèn tình cờ làm anh hùng cứu mỹ nhân xinh đẹp giàu có, mấy ngày sau bỗng bị kéo đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn. Lý do là vì số mệnh của anh ta và cô gái kia rất hợp nhau, nên phải xung hỉ cho người đẹp không còn sống được bao lâu ấy.

Cô gái kia lạnh lùng như băng, dù khinh ra mặt nhưng vẫn biết giữ gìn thể diện cho anh ta. Mà người nhà cô gái lại không xem anh viên chức quèn này ra gì, lúc nào cũng xỉa xói.

Anh viên chức quèn có buff trong tay nên rất khinh người nhà cô gái, hơn nữa còn âm thầm gây dựng sự nghiệp của mình, giả vờ làm sói đội lốt cừu.

Bùi Duẫn lật nửa buổi, cũng chỉ thấy toàn là tình tiết vả mặt.

Cậu vừa muốn lật thẳng đến chương cuối cùng để xem, vừa không kiềm được mà đọc tiếp.

Đến tận khi đọc xong một tình tiết cao trào, tâm trạng phập phồng của Bùi Duẫn mới bình tĩnh xuống, thở hắt ra một hơi.

Bùi Duẫn vuốt tóc, vỗ vai Khỉ Béo: “Tao đi mua nước, mày uống gì không?”

Khỉ Béo vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết muôn màu muôn vẻ, không thèm ngóc đầu lên đáp: “Em không đi WC.”

Bùi Duẫn: “…”

Kệ, mua đại vậy.

Bùi Duẫn tính trả sách về chỗ cũ nhưng lo lúc cậu quay về thì sách sẽ bị người khác lấy mất, nên đành để tạm ở chỗ Khỉ Béo.

Nhà sách Hoa Tân tọa lạc ở phía Bắc khu thương mại sầm uất, xung quanh mở một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn vặt và tiệm bánh ngọt, còn có cả mấy quán trà sữa.

Vừa rời khỏi nhà sách, một làn sóng nhiệt đã ập vào mặt cậu.

Bùi Duẫn định tìm đại cửa hàng nào gần đây nhưng dường như ai cũng nghĩ thế, nên ngoài cửa tiệm là dòng người đứng xếp hàng dài đến tận lề đường.

Cậu vừa đi vừa dòm, cả người ướt đẫm mồ hôi, sau cùng bèn quẹo vào một ngã rẽ thử vận may.

Đi được một đoạn, Bùi Duẫn chợt dừng lại.

Cách đó không xa có một cậu trai đang đỡ tường, thở hổn hển, trông rất đau đớn.

Cậu ta móc một chiếc bình nhỏ ra từ trong túi quần, nhưng vừa mới lấy ra thì tay bỗng không nắm chắc, lọ thuốc lăn lông lốc xuống đường.

Da đầu Bùi Duẫn tê rần, cậu vội vàng chạy tới.

Tần Trú không ngờ bệnh hen suyễn của mình lại đột nhiên tái phát. Cảm giác ngột ngạt không thở nổi, khiến hai mắt anh tối sầm. Lúc lọ thuốc phun rơi xuống đất, Tần Trú phải gồng lên thở hổn hển mấy hơi rồi mới nhấc chân đi nhặt.

Bên cạnh chợt phất qua một làn gió, mang theo vị chanh thoang thoảng.

Tầm nhìn của Tần Trú bị một bóng đen che khuất, một bàn tay xòe ra đưa lọ thuốc phun đến trước mặt anh.

“Cậu không sao chứ?”

Tần Trú ngước mắt lên nhìn.

Thiếu niên ấy đẹp trai đến mức chói lóa, lại chẳng hề để ý đến hình tượng của mình, trên người chỉ mặc độc cái áo thun màu trắng với quần cộc màu xám.

Nhìn quen quen, hình như ban nãy anh còn trông thấy ảnh của cậu ta.

Không biết có phải là ảo giác không, khi cậu đến gần, Tần Trú bỗng thấy cơn tức ngực khó thở chợt vơi đi chút.

Tần Trú nhận lại lọ thuốc phun, thuần thục xịt vài cái rồi nghỉ một lúc mới nhìn về phía Bùi Duẫn, nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì, cậu không sao là tốt rồi!”

Nói thật là lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, Bùi Duẫn thấy khá bất ngờ. Cậu trai này trông vậy mà cũng đẹp trai ngang ngửa mình chứ ít gì!

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, tóc mái đẫm mồ hôi dính bết trên trán, đôi mắt đen láy sâu hun hút trông hơi lạnh lùng, vốn dĩ sẽ rất nhếch nhác nhưng khi cậu ta đứng thẳng người, lại có cảm giác lạnh lùng nghiêm cẩn tự giữ.

Bùi Duẫn luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, trong lòng không kiềm được tự khen một phen: Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng yếu đến không ra được gió thế kia thì nào có mê người như cơ bụng sáu múi của mình chứ!

Ánh mắt Tần Trú trở nên vi diệu.

Bùi Duẫn: “… Tôi buột miệng nói ra rồi à?”

Tần Trú không đáp chỉ thản nhiên nói: “Tôi có thể thực hiện một yêu cầu của cậu để cảm ơn.”

Bùi Duẫn sờ mũi, thoát khỏi cơn xấu hổ vì nói xấu người ta, xua tay đáp: “Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi.”

Tần Trú nói bóng gió: “Yêu cầu gì cũng được, tôi không thích nợ ơn người khác.”

Đã đến mức này, Bùi Duẫn không làm cao nữa: “Được!”

Hai mươi phút sau.

Bùi Duẫn xách theo hai ly smoothie vải thiều quay lại nhà sách, quyển sách trên tay Khỉ Béo đã đổi sang tựa khác.

Khỉ Béo thấy cậu về, tháo kính xuống xoa xoa hai mắt: “Anh Bùi, sao anh đi lâu thế? Táo bón hả?”

Bùi Duẫn: “…”

Bùi Duẫn ngồi bên cạnh cậu ta, lấy một cốc smoothie vải thiều ra, hơi nước trên thành ly trượt xuống.

“Thấy ly smoothie này không? Vị vải thiều đấy, chủ tiệm đã cất công chọn ra những quả vải có chất lượng tốt nhất, với thịt quả đầy đặn tựa trân châu, vị ngọt thanh lại giải khát. Còn mấy viên đá này thì dùng nước suối tinh khiết đã qua chắt lọc để đông thành đá rồi mới mài nhỏ từng viên một, mang theo vị ngọt mát lành của thiên nhiên. Hai thứ này kết hợp lại… Chậc…”

Khỉ Béo nuốt nước miếng.

Người ngồi xung quanh cũng không nhịn được liếc nhìn Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn nhếch mép, quơ quơ trước mặt Khỉ Béo rồi chợt thu về: “Vốn định cho mày uống nhưng giờ tao đổi ý rồi.”

Khỉ Béo cũng lanh lẹ, tức thì đoán được mình đã nói lỡ lời khiến cậu không vui, bèn cười lấy lòng: “Em sai rồi, trách em, em giúp anh làm bài tập hè nhé?”

“Dẹp cái suy nghĩ nguy hiểm này của mày đi! Bài tao thì tao phải tự làm chứ, còn cần mày giúp à?” Bùi Duẫn đưa ly và ống hút cho nó, bản thân thì cầm ly khác lên.

Bùi Duẫn cắm ống hút đang định hút một ngụm thì phát hiện vẻ mặt của Khỉ Béo rất kỳ quái: “Sao đó?”

Khỉ Béo hỏi dò: “Anh Bùi, anh phát tài rồi à?”

Bùi Duẫn: “?”

Khỉ Béo chỉ logo in trên ly: “Anh không biết đây là “Sơn Duyệt Cư” hả?”

Trước giờ vẫn thuộc xóm nhà lá, nên Bùi Duẫn làm gì quan tâm đến mấy thương hiệu đắt đỏ. Đừng nói là “Sơn Duyệt Cư”, đến nhãn hiệu trà sữa bán chạy nhất cậu cũng chả biết được mấy hãng nữa là.

Thấy cậu mù mờ ngơ ngác, tâm trạng Khỉ Béo hơi phức tạp.

Bùi Duẫn không biết nhưng Khỉ Béo lại biết.

Người sáng lập Sơn Duyệt Cư là cậu út của tập đoàn Sơn Duyệt, cửa hàng này chủ yếu bán đồ ngọt và là món quà sinh nhật mà cậu ấy tặng cho mẹ mình, bản thân cậu ấy thì chẳng mấy bận tâm.

Kỳ lạ là dù giá cả của Sơn Duyệt Cư không phù hợp với tầng lớp bình dân cho lắm nhưng với không gian tĩnh lặng độc đáo, đồ ngọt tinh xảo ngon miệng, thích hợp để sống ảo nên được rất nhiều người nổi tiếng và giới có tiền quẹt thẻ. Từ đó trở nên vô cùng nổi tiếng ở thành phố A, còn mở được thêm hai chi nhánh nữa.

Nhưng quan trọng là giá rất chát!

Tuy Bùi Duẫn không kể, nhưng cậu ta vẫn biết gia cảnh Bùi Duẫn rất bình thường. Kết quả mới ra ngoài một chuyến, đã mang đồ uống của Duyệt Sơn Cư về.

Trong đầu Khỉ Béo không khỏi miên man suy nghĩ.

Bùi Duẫn nói: “Người khác cho.”

Khỉ Béo “ồ” lên tỏ vẻ đã hiểu, mờ mịt chớp mắt cũng không nghĩ nhiều.

Lúc ở trường, cũng hay có bạn nữ nhờ người đưa này đưa kia cho Bùi Duẫn, tuy đều bị cậu gửi trả lại hết.

Bùi Duẫn hút một ngụm smoothie. Trời quá nóng, hầu hết đá đã tan thành nước nhưng vẫn chẳng khiến vị ngọt nhạt đi, ngoài quả vải, bên trong còn có vải loại quả khác được xay nhuyễn cùng đá nữa.

Suy nghĩ cả buổi trời mà Bùi Duẫn vẫn không tìm được từ nào trong vốn từ ngữ ít ỏi của mình, để hình dung vị ngon của món đồ uống này. Chỉ biết nó quá ngon, muốn mua một ly về cho mẫu hậu.

Cậu nhớ Khỉ Béo vừa nói tên nhãn hiệu là Sơn Duyệt Cư, bèn lấy di động ra tra xem.

Sau đó, Bùi Duẫn trầm mặc.

Giọng điệu kinh ngạc của Khỉ Béo ban nãy khiến cậu ý thức được rằng hai ly đồ uống này không rẻ, nhưng mà…

… Đồ uống giới hạn mùa hè đặc biệt “Chỉ vì gặp được người”, hiện đang mở bán với giá chỉ 288 tệ một ly!

Một ly, không phải một ca, cũng không phải một lít!

288 tệ, chứ không phải 28.8 tệ!

Khóe miệng Bùi Duẫn giật bặc bặc. Ly smoothie vải này, bỏ thêm cái gì mà đắt dữ vậy?

Người anh em không biết tên kia thật khách sáo quá, Bùi Duẫn chỉ bảo cậu ta mua hai cốc nước là được, ai ngờ sau khi cậu ta nghe xong thì gọi một cuộc điện thoại, rồi hai người đứng tại chỗ đợi.

Đợi hơn mười mấy phút, lâu đến nỗi Bùi Duẫn suýt bị cảm nắng.

Thôi, cũng đáng!

Bùi Duẫn huých khuỷu tay vào người Khỉ Béo, thấm thía nói: “Sau này phải làm nhiều chuyện tốt, làm người tốt nghe không!”

Khỉ Béo ngơ ngác gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Bùi Duẫn, Tần Trú đứng tại chỗ chưa đến một phút đã thấy một chiếc Maybach màu đen xịn xò chạy vào ngõ nhỏ, đánh cua một phát xong thì dừng lại ngay trước mặt anh.

Tài xế xuống xe mở cửa: “Cậu hai, nếu cậu muốn ra ngoài giải buồn thì cũng nên nói với bà chủ một tiếng với dẫn theo hai người nữa chứ. Bà chủ lo lắng lắm đấy!”

Tần Trú khom lưng ngồi vào xe: “Chẳng phải có anh đi theo sao?”

Vẻ mặt tài xế tràn đầy đau khổ: “Thế gian phồn hoa trụy lạc lu mờ mắt người, nhoáng cái đã lạc mất nhau.”

Tần Trú: “…”

30 phút sau, tại biệt thự Ngự Cảnh.

Tần Trú vào nhà đổi giày, chợt nghe thấy tiếng ho khan.

Một người phụ nữ không rõ tuổi tác, ngồi trên sô pha to bự. Dung nhan bà ấy được chăm chút tỉ mỉ, trên người mặc một bộ trang phục màu đỏ. Hôm nay, hiếm khi thấy bà ấy trang điểm đậm, khác hẳn phong cách tao nhã bình thường, đuôi mắt khẽ nhếch hiển lộ vài phần khí thế.

Bà Tần nghiêm mặt, quát: “Có phải con xem lời mẹ như gió thoảng bên tai không? Con mới đứng dậy được bao lâu mà đã chạy ra khỏi nhà rồi, có nghĩ đến hậu quả không hả?”

Tần Trú hơi nhức đầu: “Con chỉ ra ngoài có chút xíu thôi.”

Bà Tần vỗ mạnh lên thành sô pha: “Cảm giác bệnh suyễn tái phát mà bên cạnh không có ai, dễ chịu lắm hả?”

Tần Trú biết ngoài tài xế vẫn có người khác đi theo mình, cho dù Bùi Duẫn không xuất hiện thì cũng sẽ nhanh chóng có người đến.

Bà Tần nghĩ mà sợ lẫn giận, Tần Trú cũng không nói gì để bà ấy mắng luôn cho xong.

Ngực bà Tần phập phồng lên xuống mấy lần mới bình tĩnh lại được, đột nhiên hỏi: “Đứa trẻ kia có phải là Bùi Duẫn không?”

“Vâng!” Tần Trú không bất ngờ khi bà ấy biết.

Bà Tần im lặng.

Tần Trú hơi mất tập trung. Vì anh đang nhớ đến cảm giác vơi bớt khổ sở một cách khó hiểu khi Bùi Duẫn đến gần mình.

Đối với Tần Trú, xung hỉ chỉ là cách nói vô căn cứ. Anh vừa sinh ra đã ốm đau liên miên, sao bệnh tình có thể giảm bớt chỉ nhờ sự xuất hiện của một người khác được chứ?

Nhưng sự thực lại đang rành rành, bày ra trước mắt anh.

Bà Tần nâng tách trà, môi son khẽ nhấp: “Thằng bé đó là người duy nhất phù hợp với con, nhưng con lại nói dối tổng giám đốc Bùi là không hợp chỉ vì con không chịu tin và cảm thấy nó vớ vẩn. Nhưng con à, mẹ sẽ không để con thích làm gì thì làm đâu, cho dù chỉ có một phần nghìn cơ hội, mẹ vẫn muốn thử.”

Tần Trú bình tĩnh nói: “Chuyện vớ vẩn thế, chỉ có mẹ mới tin thôi.”

Bà Tần nghiến răng: “Mẹ thấy các con cũng có duyên đấy chứ! Hôm nay con cứ nhất định phải ra ngoài đi dạo, vừa khéo đúng lúc phát bệnh thì gặp lương duyên trời định của mình luôn!”

Tần Trú: “… Đổi từ hình dung cái.”

Bà Tần: “Bạch mã hoàng tử!”

Tần Trú: “…” Thôi!

“Bởi vì quá trùng hợp, nên con càng cho rằng là có người sắp đặt.” Tần Trú nhìn người mẹ chẳng mấy khi đàng hoàng của mình, thờ ơ mở miệng.

“Con nghĩ là mẹ cố ý sắp xếp để thằng bé tiếp cận con hả? Nhưng con dùng trò trả ơn để làm mồi nhử, thằng bé nói muốn uống nước, con cố ý gọi đồ uống của Sơn Duyệt Cư. Kết quả là đợi lâu vậy mà người ta chẳng thèm phản ứng gì.”

Tần Trú càng nghe càng thấy sai: “Sao mẹ biết rõ thế?”

Bà Tần lấy di động ra, tìm một đoạn video rồi nhấn mở, trên mặt tràn đầy vẻ trìu mến: “Cục cưng ơi, thời buổi này có thể quay video mà.”

Tần Trú: “…”

Cũng chẳng biết vệ sĩ nấp ở đâu mà quay bọn họ rõ ghê!

Cậu thiếu niên mặc quần cộc ngồi xổm ven đường, hoàn toàn không thèm để ý đến anh, trên mặt là chình ình mấy chữ “Nóng quá đi sao còn chưa tới nữa!”.

Bà Tần ghẹo: “Con nghĩ con là nhân dân tệ, nên ai cũng có mưu đồ với con chắc?”

Vẫn chưa đã ghiền, bà áy lại thọt thêm một dao: “Mẹ thấy người ta chẳng biết con là ai đâu, đúng là ảo tưởng sức mạnh!”

Tần Trú: “…”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x