Tieudaothuquan

0

Có Thu Đồng hướng dẫn, Bùi Duẫn không lo không tìm được phòng học.

Phòng học nằm ở tòa nhà khác, phải băng qua một bãi cỏ được phân chia bởi con đường lát sỏi rất hẹp. Mọi người phải chen chúc nhau đi về phía trước.

Bùi Duẫn dẫm lên những phiến sỏi gập ghềnh, chợt nhận ra trường số 3 thực sự khác xa trường liên kết.

Tan học vừa lúc trời chạng vạng, cổng trường rộng mở nhưng không có bất cứ học sinh nào ra về. Mọi người đã quá quen để chuẩn bị đi học tiếp.

“Thực ra hôm nay không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhận sách mới sau đó họp lớp, xong việc là về thôi.” Thu Đồng giải thích.

Bùi Duẫn hỏi: “Sao cậu hiểu rõ thế?”

Thu Đồng mỉm cười: “Thầy Tôn cũng là giáo viên lớp 10 của mình, phong cách của thầy ấy lúc nào cũng thế cả. Thầy ấy dễ tính lắm, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.”

Nói thật chứ xưa giờ, Bùi Duẫn chưa từng gặp giáo viên chủ nhiệm nào dịu dàng kiên nhẫn cả. Mà cho dù có thì cũng bị cậu chọc tức đến văng tục thôi.

Lần nào Bùi Duẫn cũng phải dỗ dành.

“À đúng rồi…” Bùi Duẫn chợt nhớ đến người kia: “Cậu có biết Tần Trú không?”

Thu Đồng sửng sốt, mỉm cười: “Trường chúng ta có ai mà không biết cậu ta? Đương nhiên là quen rồi, cậu ta cũng là bạn cùng lớp 10 của mình đó!”

Thấy Bùi Duẫn có vẻ hứng thú, Thu Đồng bèn kể nhiều hơn.

Bảng điểm của Tần Trú lên xuống như đồ thị hình sin. Không thi do ốm là chuyện bình thường, nhưng hễ cậu ta tham gia thi là không lần nào không đứng nhất.

Vì Tần Trú đẹp xuất sắc nên không ít người theo đuổi, bất chấp cả vấn đề sức khỏe hay hoàn cảnh gia đình. Nhưng lại thua bởi khí chất lạnh lùng không thích giao lưu, hiếm ai dám bày tỏ.

“Hôm nay cậu ta không đến, nghe nói lại nằm viện rồi. Sức khỏe cậu ta không tốt lắm, cũng chẳng biết người nhà cáng đáng ra sao nữa? Haiz, mình nhắc trước nè, nếu cậu có gặp Tần Trú thì đừng nhắc đến chuyện gia đình với cậu ta nhé! Bọn mình đều lo cậu ta tự ti nên không ai dám nói gì.”

Bùi Duẫn: “???”

What?

Gia cảnh không tốt?

Sợ cậu ta tự ti?

Qua mấy ngày này, Bùi Duẫn đã biết tập đoàn Sơn Duyệt thuộc nhà họ Tần, sản nghiệp kinh doanh cũng phân bố khắp cả nước. Cậu vẫn nhớ như in cốc smoothie vải thiều của Sơn Duyệt Cư kia. Và nó là thương hiệu do Tần Trú thành lập ra chơi vì quá rảnh.

Bùi Duẫn suýt khóc rống.

Học sinh trường này giấu tài ghê vậy cơ á?

Bùi Duẫn khan giọng hỏi: “Gia đình cậu ta khó khăn đến thế ư?”

Thu Đồng đáp: “Thật đó, mình thấy đồng phục cậu ta có chỗ bị rách nhưng không mua mới mà khâu lại mặc tiếp đấy.”

Trường THPT số 3 có ba loại đồng phục học sinh là hạ – thu – đông, mỗi mùa chỉ được phát một bộ. Muốn có nhiều hơn thì phải bỏ tiền ra mua, nhưng giá cũng không đắt.

Bùi Duẫn nghe vậy chợt bình tĩnh lại.

Dù sao thì trong tiểu thuyết cũng hay viết, mấy người có tiền thích giả nghèo mà. Có người thì do chán quá nên bày trò thử thách lương tâm, muốn làm thần tài phù hộ người dân. Có người thì…

Kiểu gia đình và tình trạng thân thể như Tần Trú thì càng khiêm tốn sẽ càng an toàn.

Bùi Duẫn không biết nhà họ Tần là loại nào, đành hùa theo: “Ok, mình biết rồi. Cảm ơn nha!”

Khi bọn họ đến phòng học thì thầy Tôn đã có mặt, học sinh cũng ngồi hơn nửa. Có vài người lộ ra vẻ mặt rất quái dị, không nén nổi rỉ tai với nhau.

“Tao có nhìn lộn không đó? Trên bảng xếp chỗ có tên Bùi Duẫn? Trường mình có đứa nào trùng tên à?”

“Hình như đâu có đâu.”

“Không phải có học sinh chuyển trường mới tới sao…”

“…Vcl, mày đừng làm tao sợ!”

Giọng nói của bọn họ không nhỏ, người trong lớp cũng không nhiều nên thầy Tôn nghe thấy hết. Thầy vui tươi hớn hở chen lời: “Bạn học mới là từ bên trường THPT liên kết chuyển qua. Các em phải hòa đồng với bạn đấy!”

Các học sinh: “…”

Bùi Duẫn của trường THPT liên kết.

Một truyền thuyết chỉ tồn tại trong forum hai trường.

Lời đồn về Bùi Duẫn rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất chính là truyền kỳ lấy một chọi mười mà không chút xây xát, còn chẳng bị xử phạt của cậu ta.

Trong số đó có cựu trùm của trường số 3. Lúc đầu thì gã không phục, một thân một mình đi tìm Bùi Duẫn vài lần, sau thì chợt sống khép nép hơn.

Có người nói, tên trùm kia từng ngồi trong lớp khóc lóc: “Hiếp người quá đáng!”

Chúng đàn em thì luôn miệng xum xoe an ủi: “Vâng vâng vâng”, “Dạ dạ dạ”.

Vì thế nên Bùi Duẫn rất nổi tiếng ở trường THPT số 3. Ngoài mấy bài post rác rưởi, trên forum còn có cả những bài khen ngợi nhan sắc cậu ta nhưng không có lấy một tấm ảnh chụp.

Nên chẳng mấy ai từng gặp Bùi Duẫn thật. Các bạn học khác cũng tò mò.

Thầy Tôn đảo mắt: “Yo, đúng lúc ghê, người ta tới rồi nè!”

Mấy nam sinh đang xì xào bàn tán chợt cứng đờ, quay đầu sang nhìn. Thiếu niên đứng trước cửa, vươn ngón tay lướt trên bảng xếp chỗ, tìm tên của mình. Bùi Duẫn chăm chú như thể không nghe thấy lời của bọn họ.

“Ý…” Ngón tay Bùi Duẫn dừng lại, cậu quay sang nhìn Thu Đồng đang loay hoay tìm vị trí của mình: “Chỗ của cậu ở bên cạnh cửa sổ, bàn số 3.”

Thu Đồng cười híp mắt: “Cảm ơn cậu!”

Trong lòng những học sinh khác thì đang hú hét: em gái ơi mau sang đây, quái thú bên cạnh cậu biết cắn người đấy!

Em gái chẳng những không nghe thấy tiếng hô hoán trong lòng họ, mà còn hỏi ngược lại yêu quái: “Vậy cậu ngồi ở đâu?”

Yêu quái bự đáp: “À, mình ngồi hàng cuối cùng, ngay sát hành lang.”

Bên cạnh tên cậu là tên của Tần Trú. Bùi Duẫn mỉm cười, có vẻ cậu và Tần Trú rất có duyên với nhau.

Có người nhỏ giọng thì thào: “Chúc mừng cậu nhá Diệp Lãng Tinh!”

Diệp Lãng Tinh đã biết mình ngồi trước Bùi Duẫn từ lâu, cậu ta ỉu xìu nói: “Ông trời tặng cho tao quả đầu thông minh để tao giải quyết khó khăn trước mắt đây mà!”

Đám bạn học xung quanh âm thầm xoa tay hóng hớt.

Bùi Duẫn xách ba lô, chào thầy Tôn một tiếng rồi vòng qua thầy đi về chỗ ngồi của mình.

Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì đã thấy cậu bạn bàn trước quay đầu hỏi: “Anh Bùi, anh có thiếu đàn em không?”

Bùi Duẫn: “?”

Diệp Lãng Tinh liếc nhìn thầy Tôn, nói nhỏ: “Tuy em không biết đánh nhau nhưng em có thể yểm hộ cho anh! Sẵn sàng dâng vở bài tập cho anh chép, cả phao thi em cũng có thể làm giùm anh luôn. Thế nào? Cân nhắc xíu ha?”

Cả lớp đồng loạt ngã ngửa.

Liêm sỉ đâu?

Mày có còn liêm sỉ không?

Đây là cách giải quyết của người thông minh đó hả?

Cấp 3 rồi, có chút sĩ diện ok?!

Bùi Duẫn thấy nhiều thành quen, không chút kinh ngạc. Cậu hỏi mượn giấy bút của Diệp Lãng Tinh, cậu ta vội vàng dâng giấy note và bút bi đen lên.

Bùi Duẫn viết bừa một con số, rồi nhét vào túi áo cậu ta: “Xếp hàng chờ tới lượt ha.”

Diệp Lãng Tinh cúi đầu nhìn con số “233” như rồng bay phượng múa kia, hỏi: “Bây giờ gọi đến số mấy rồi?”

“Cái này không quan trọng.” Bùi Duẫn nghiêm túc cổ vũ, “Cậu chỉ cần biết rằng, trước cậu cũng có rất nhiều người đang cố gắng y hệt mình vậy. Mà cậu thì phải không ngừng chạy về phía trước. Rồi cậu sẽ thành công thôi. Cố lên!”

Diệp Lãng Tinh bị ba cái lời động viên ba láp ba xàm này lay động.

Cậu ta bùi ngùi nói với bạn cùng bàn: “Anh Bùi đúng là người tốt!”

Bạn cùng bạn: Vờ lờ!

Tại bệnh viện thành phố.

Tần Trú lật hợp đồng, mãi vẫn chưa chịu ký tên.

Bà Tần không hiểu anh đang nghĩ gì: “Sao thế?”

Tần Trú liếc bà ấy: “Tần Phi muốn thế ạ?”

Bà Tần hơi sượng: “Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, mà chúng ta tự ý quyết định nên ba với anh con giận lắm. Ông ấy cứ nhất quyết đòi ra điều kiện trên hợp đồng.”

Tần Trú nói: “Người không biết còn tưởng chúng ta rước trộm vào nhà.”

Bà Tần ngượng ngùng đáp: “Thẳng thừng với nhau trước cũng đỡ hơn lúc ly… khụ, lúc chia tay tơ hồng vấn vương, muốn gỡ cũng không biết gỡ thế nào.”

Tần Trú nhìn bà, hoàn toàn cạn lời.

Bà Tần bị nhìn mà không hiểu mô tê gì: “Sao, sao thế?”

Tần Trú hiểu rõ, ba anh đã nhúng tay vào là khỏi bàn cãi gì nữa.

Nhưng…

Khóe môi anh khẽ cong.

Bà Tần: “…” Hình như có gì đó sai sai.

Tần Trú gỡ nắp bút, ký tên mình lên hợp đồng.

Sau khi ấn dấu vân tay, anh đưa hợp đồng lại cho bà Tần, thản nhiên nói: “Chúng con chưa đủ tuổi kết hôn, không làm giấy chứng nhận được.”

Bà Tần: “…”

Ý là bọn họ không có tài sản để phân chia.

Không những thế, Bùi Duẫn chỉ cần ở bên cạnh Tần Trú, được bao ăn bao ở bao cả chỗ thực tập. Nếu sức khỏe Tần Trú tốt lên còn được tặng thêm một số tiền lớn nữa.

Chắc là Tần Phi tức tới ngu người luôn rồi.

Còn tự cho là mình thắng nữa chứ.

Phát sách xong, thầy Tôn nói thêm mấy câu xã giao rồi cho tan học. Việc bầu chọn cán sự lớp bị dời lại, vì Tần Trú không có mặt.

Bùi Duẫn từ chối tài xế nhà họ Tần đưa đón.

Không phải cậu muốn giả vờ thanh cao hay phân rõ ranh giới với “nhà chồng”, mà là xe hơi nhà họ quá sang chảnh, không phù hợp với hình tượng khiêm tốn của cậu.

Hôm qua bà Tần đã bảo quản gia Hứa lấy dấu vân tay cửa nhà cho cậu, còn đăng ký cả thông tin tạm trú để cậu tiện ra vào.

Sau khi xuống xe bus, Bùi Duẫn đi bộ mất 10 phút mới tìm thấy nhà họ Tần, mới thò chân vào đã bị một tin shock đập ngây người.

Bùi Duẫn ngơ ngác hỏi: “Dì mới nói là, tổ chức đám cưới á?”

Bà Tần kéo cậu ngồi lên ghế salon, bày thiệp cưới ra cho cậu xem: “Đúng rồi, tuy các con không làm giấy kết hôn được nhưng phải tổ chức đám cưới chứ! Theo ông bà ta, lạy trời lạy đất, lạy ba mẹ xong thì chính là vợ chồng!”

“Đại sư đã chọn ra ngày lành tháng tốt rồi, ngay ngày mai luôn! Thời gian hơi gấp tý nhưng mà không sao hết, vẫn kịp!”

Sau khi đại sư nói cần được xung hỉ, bà Tần đã bắt tay vào việc trang trí lễ đường.

Nhà họ Tần sở hữu rất nhiều câu lạc bộ tư nhân, bà đã để trống sẵn một vài sảnh tiệc, còn trang trí mỗi sảnh một kiểu, chỉ thiếu một vài chi tiết thôi.

Bùi Duẫn ngổn ngang trong gió.

Cậu vốn cho rằng mình có thêm một cậu bạn cùng phòng thôi, nhưng phải tổ chức đám cưới, dù chỉ thiếu mỗi một tờ giấy thì trong ba năm vẫn là người một nhà.

Bùi Duẫn bụm mặt.

Bây giờ cậu mới có cảm giác xung hỉ, trong lòng chợt có hơi ngượng ngùng. Giả, mọi thứ đều xạo hết thôi, bình tĩnh nào!

Bùi Duẫn vỗ ngực tự nhủ mấy lần, hòng khiến bản thân bình tĩnh lại. Coi như là có thêm cái nhà nữa vậy, cũng không tệ lắm.

Bùi Duẫn xoa mặt, vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải một cặp mắt lạnh lùng: “…”

Bà Tần nhân lúc cậu ngu người đã gọi video cho Tần Trú, sau đó quay cái giá đỡ điện thoại hướng về phía Bùi Duẫn.

Tần Trú tựa lên gối đầu, hiếm khi thả lỏng cả người: “Chuyện gì?”

Bà Tần nói: “Thương lượng việc tổ chức đám cưới ấy mà, các con muốn tổ chức kiểu nào?”

Tần Trú: “Kiểu nào cũng được.”

Bùi Duẫn: “Theo cậu ta.”

Bà Tần: “Mẹ đập hai đứa giờ!”

“Các con muốn tổ chức theo kiểu Trung hay kiểu Tây?”

Tần Trú liếc nhìn Bùi – quyết tâm không mở miệng – Duẫn: “Trung Tây kết hợp đi.”

Bà Tần nổi giận: “Cút!”

Bùi Duẫn suýt phì cười.

Thấy không trông đợi được gì vào Tần Trú, bà Tần lại hỏi Bùi Duẫn: “Duẫn ơi, con đừng học nó, con nói xem muốn tổ chức đám cưới kiểu nào?”

Bùi Duẫn rất muốn nói là càng đơn giản càng tốt nhưng sợ làm ô danh nhà họ Tần tai to mặt lớn, lỡ đâu nhà họ Tân bị dân tình bêu rếu là tổ chức mỗi cái đám cưới thôi cũng không ra hồn thì xấu hổ lắm!

Bùi Duẫn ho khan: “Dì ơi, con thấy dù tụi con có kết hôn thì cũng không thể làm lỡ việc học được.”

Sau vài lần gặp mặt, Tần Trú cũng hiểu sơ sơ tính cách người kia, cũng khá tò mò cậu sẽ nói cái gì.

Bùi Duẫn tha thiết nói: “Lẽ ra hôn lễ của tụi con nên lộng lẫy đẹp đẽ nhưng thời gian lại quá ngắn. Phận học sinh không nên xa hoa quá mức, đây cũng cho thấy tinh thần chất phác của một học sinh! Hơn nữa, con mong là có thể tổ chức vào buổi trưa, dùng thời gian nghỉ trưa để tổ chức đám cưới. Vậy thì buổi chiều tụi con có thể chạy về trường học tiếp, không lấn sang thời gian tự học buổi tối. Hai người thấy sao ạ?”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x