Tieudaothuquan

0

“Anh V!” Tinh Tinh gọi gã, “Anh rơi đồ kìa.” Nói xong Tinh Tinh cúi xuống lấy một cái roi mềm, dài và mảnh ra từ dưới ghế của VV, “Của anh à?”

Vừa thấy roi mềm, sắc mặt VV đã tối sầm. Gã bước nhanh về phía Tinh Tinh, đang định lấy lại roi thì Tinh Tinh bất ngờ nâng cổ tay lên quất mạnh vào mặt VV. VV phản ứng rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước, roi mềm quất vào cần cổ gã hằn lên vết đỏ au trên da.

“ĐCM mày muốn chết à!” Đôi mắt xanh lam của VV nhuốm đầy lửa giận, gã cầm con dao trên bàn ăn đâm Tinh Tinh. 

Tinh Tinh thình lình nhảy qua bàn ăn, chạy trốn vòng quanh bàn. Nhưng dáng người VV cao lớn, đi một bước bằng ba bước, gã chém một nhát, cánh tay trái của Tinh Tinh lập tức bị rạch một vết thương dài, máu tươi mang theo mùi rỉ sắt chảy xối xả.

Gây gổ ồn ào như vậy mà cửa các phòng khác vẫn đóng chặt, mà Nam Nam và Lão Bạch đang ngồi nói chuyện bên bàn ăn không thể nói tiếp được nữa. Lão Bạch nhìn con dao bạc phản chiếu ánh sáng trong tay VV, gã nheo mắt, bỗng nhiên cao giọng, “Anh V! Anh muốn thử cảm giác bị hơn ba mươi con ma cắn xé đến chết à?”

VV dừng động tác, ánh mắt hung ác nhìn Lão Bạch, “Mày có ý gì?”

“Anh V chắc không ngốc, quy tắc này cũng có sau khung ảnh trong phòng anh. Với kẻ giết người, trận pháp phòng ma trong phòng sẽ biến mất, tất cả ác ma đều có thể vào phòng của kẻ giết người vào ban đêm.” Vẻ mặt Lão Bạch không thay đổi, “Không tin, anh về mà xem.”

VV đảo mắt mấy lần giữa Lão Bạch và Tinh Tinh, hung hăng ném con dao ăn xuống đất rồi nhổ nước bọt, “Tốt nhất đừng để ông đây biết mày nói dối. Nếu không, chúng mày chết chắc.” Dứt lời, gã quay lưng bước vội về phòng.

VV vừa đi, bầu không khí phòng ăn lại đông cứng, Nam Nam đơ mặt đối diện với ánh mắt “Chan chứa tình cảm” của Tinh Tinh và Lão Bạch, đứng im không nhúc nhích.

Một giây sau, Nam Nam bất chợt quay người, vắt chân lên cổ chạy về phòng mình.

Lão Bạch đã sớm đề phòng cậu chạy về, mạnh mẽ bổ nhào sang nhưng bắt hụt. Còn Tinh Tinh vốn đứng khá xa thì chạy tới ghìm chặt cổ Nam Nam ngay lúc tay cậu chụp nắm cửa, kéo cậu trở ra. Trong lúc đánh nhau, lọ thủy tinh chứa rượu vang đỏ trong tay Nam Nam rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhìn thấy vũng rượu vang trên mặt đất, vẻ mặt Lão Bạch càng âm trầm, gã nói, “Quả nhiên cậu ta có thể giao dịch với ma!”

Mặt mũi Nam Nam đỏ bừng, bụng chửi thầm: Phắc!

Cái tên Tinh Tinh này dòm yếu ớt mà sao khỏe quá vậy?!

Đang định cố sức giãy dụa thì Lão Bạch bước tới kẹp hai tay hai chân Nam Nam, hai người đàn ông trưởng thành không phải đối tượng mà con gà yếu như Nam Nam có thể đối phó. Cậu bèn tiết kiệm phần sức này, mặc cho bị lôi đến hành lang phía nam, lúc ngang qua cửa phòng Bắc Bắc, Nam Nam dồn hết sức hét to, “Bắc Bắc! Bà nội cha anh! Đồng minh của anh sắp chết rồi!”

Tinh Tinh và Lão Bạch giật thót, sầm mặt ngay tức thì. Lão Bạch nhét khăn tay vào miệng Nam Nam, hai người trói chặt Nam Nam bằng sợi dây thừng đã chuẩn bị trước, đồng thời cảnh giác quan sát cửa phòng Bắc Bắc. Nếu Bắc Bắc ra cứu Nam Nam, hai người bọn họ thực sự không phải là đối thủ.

Nhưng cửa phòng Bắc Bắc đóng chặt, hoàn toàn không có ý định ra ngoài, có vẻ anh không định nhúng tay.

“Haha,” Lão Bạch bóp cổ tay Nam Nam, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt, “Coi bộ đồng minh của mày không muốn cứu mày.”

Trong lòng Nam Nam hỏi thăm tám đời Bắc Bắc chục ngàn lần, cậu giả vờ nhắm mắt chấp nhận số phận nhưng thực chất luôn tìm cơ hội trốn thoát.

“Shhh…” Đang nhắm mắt nghĩ cách đối phó, bỗng nhiên ngón tay đau nhức dữ dội. Mở mắt ra, Tinh Tinh đang cầm một con dao nhỏ rạch da Nam Nam, hứng những giọt máu chảy ra vào một cái lọ nhỏ rồi mỉm cười, “Chắc chắn con điếm kia sẽ thích máu của mày. Cậu Nam, mày có mong đến tối nay không?”

Tinh Tinh nói xong, rút chiếc khăn tay nhét trong miệng Nam Nam ra.

Nam Nam dằn nỗi sợ xuống, lạnh lùng nói, “Xem ra kẻ rạch ngón tay anh sáng nay chính là con ma tương ứng của anh, thế thì tôi còn gì phải sợ? Anh mới là kẻ mà cô ấy hận nhất, và trong tình huống kích hoạt điều kiện chết, có lẽ anh càng nguy hiểm hơn.”

Tinh Tinh cười to, “Tao có chết cũng phải kéo theo mày làm đệm lưng.”

Nam Nam bắt chước dáng vẻ giả vờ thờ ơ của Bắc Bắc trong trí nhớ, “Vậy thì phiền anh, muốn giết thì giết nhanh, không giết được thì thả tôi ra chờ ma giết, lằng nhằng như thằng đần.” Thua vũ lực chứ không thua võ mồm!

Tinh Tinh không phản ứng nhiều, nhưng Lão Bạch vốn quen làm “Quý tộc” lập tức bị chọc giận, gã cầm dao múa may trên mặt Nam Nam, gằn giọng, “Muốn bớt chịu khổ thì thành thật khai cách giao dịch với ma, bằng không…”

Nam Nam không biết từ đâu mà hai tên này nghĩ cậu giao dịch với ma. Cậu chân thành nhìn bọn chúng rồi nói, “Lý do tôi sống không phải giao dịch với ma, tôi chỉ nằm mơ, cứu được người trong mơ, tỉnh giấc thì trời sáng rồi.” 

“Bốp!” Một cú tát giáng xuống mặt Nam Nam, nửa bên mặt Nam Nam sưng đỏ, nóng như lửa đốt. Tinh Tinh thu tay phải về, hung tợn nói, “Bố mày đéo rảnh nói nhảm với mày, mau nói cho tao biết, mày giao dịch với ma như thế nào!”

Nam Nam: “…”

ĐCM, nói thật mà mày còn không tin! Vậy mày còn muốn tao nói gì nữa hả?!

Thấy Nam Nam im lặng, Lão Bạch híp mắt cười nham hiểm, “Chẳng lẽ Họa Họa chưa kể với mày biết thủ đoạn của tao sao?”

Lão Bạch hài lòng nhìn Nam Nam run rẩy, chậm rãi cất tiếng bằng giọng điệu lạnh lẽo, “Cậu Nam đã muốn chơi trò chơi với tôi, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.”

Xoẹt…

Áo Nam Nam bị xé toạc, để lộ nửa thân trên trần truồng. Tinh Tinh cũng tỏ ra kích động, nhận lấy con dao từ tay Lão Bạch rồi bảo, “Cậu Nam, cậu nói xem, nếu tôi xẻo bộ phận kia của cậu từng chút một thì sao nhỉ?”

Lúc này Nam Nam thật sự không chịu nổi nữa, sắc mặt cậu tái nhợt, hai tay bị trói sau lưng điên cuồng mài dây thừng, đầu ngón tay đã cọ rách, tưởng chừng thêm vài phút nữa là có thể mài đứt. Nhưng Tinh Tinh đã nhanh tay xé quần Nam Nam, mũi dao tới gần.

Giây phút nguy cấp, một chậu chất lỏng lạnh lẽo đột ngột đổ xuống từ trên cao, mùi máu tươi hòa với rượu tràn ngập khứu giác khiến cả ba ướt đẫm. Nam Nam còn chưa hoàn hồn thì sợi dây thừng bỗng đứt, cậu vừa ho khan vừa bật dậy chạy trối chết, mà hai tên kia cũng không đuổi theo, Nam Nam thành công chạy về phòng mình.

Nhanh tay khóa cửa, Nam Nam thở hồng hộc, kiệt sức dựa vào cửa rồi ngã quỵ trên sàn, khắp người nồng nặc mùi rượu vang gay mũi.

Mà ở hành lang phía nam, ánh mắt Lão Bạch lộ vẻ ngạc nhiên. Gã lau vết rượu trên mặt, ngẩng đầu nhìn cô gái váy hoa nhí đang vặn vẹo trên trần nhà, cau mày nói, “Rốt cuộc là giao dịch gì, mà có thể khiến cho ma chủ động bảo vệ người?”

Tinh Tinh bình tĩnh đứng bên cạnh Lão Bạch, lè lưỡi liếm sạch rượu bên khóe miệng, cong môi nói, “Cảm ơn quý cô đã chiêu đãi.”

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Duy
Duy
11 tháng trước

Hy vọng Ngốc Ngốc mau khai khiếu, chứ thế này thì không ổn đâu

Cá mặn
Cá mặn
6 tháng trước

Rõ ràng ngày mai lấy thức ăn có thể lén lút bỏ vào mà cứ phải cầm trong tay rồi lờ vờ quanh thằng kia mới chịu 😐

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x