Tieudaothuquan

0

Ngoài cửa tối đen như mực, ma nữ đáng sợ mà Nam Nam dự đoán không hề xuất hiện, cửa phòng càng lúc càng mở rộng, Nam Nam thấy có bóng người đang đi lại trong phòng ăn, không nhịn được nhảy xuống giường chạy ra đóng cửa.

“Sầm” một tiếng, Nam Nam tựa lưng vào cửa thở phào, nhưng giây sau, cách cánh cửa, tiếng gõ “Cốc”, “Cốc” lại vang lên. Nam Nam nhắm mắt hét lớn, “Xin cô đừng gõ nữa! Oan có đầu nợ có chủ, ai giết cô thì cô tìm người đó được không?”

Tiếng gõ cửa ngừng một lúc, giọng nói quen thuộc của Miêu Miêu truyền vào từ ngoài cửa, “Nam Nam ơi, lần này là tôi gõ cửa mà. Hì hì, chị gái gõ cửa hồi nãy đã vào trong rồi~ Cậu không thấy hả?”

Nam Nam sợ điếng hồn, mở to mắt, một người đẫm máu đang đứng giữa phòng, im lặng nhìn cậu.

Nam Nam sợ nhũn chân ngay tại chỗ, ngã quỵ trên sàn, cơ thể mất khống chế, cậu đã từng thấy dáng vẻ khi chết của Họa Họa, nhưng thua xa 1/10.000 so với tình trạng thê thảm của con ma trước mặt. Da thịt con ma như bị nghiền nát rồi lại dán vào xương cốt lần nữa, mặt mũi được ghép lại một cách méo mó, miếng thịt đỏ hỏn đang không ngừng rỉ máu.

“Cót két…”

Xương cốt của ma nữ như được lắp ráp, khi di chuyển phát ra tiếng ma sát chói tai. Mỗi bước, máu thịt vắt vẻo trên người ma nữ sẽ rung lên, cứ như sẽ vỡ tan từng miếng ngay giây tiếp theo.

Nam Nam lại rơi vào trạng thái không thể phản kháng, cậu cắn răng nhắm mắt, không nhìn dáng vẻ của ma nữ nữa mà nói, “Làm ơn dứt khoát đi.”

Ma nữ im lặng, căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, lâu đến mức Nam Nam tưởng ma nữ đã tha cho mình và bỏ đi.

Cuối cùng, Nam Nam không nhịn được mở mắt ra, cổ họng bất ngờ bị một đôi tay đẫm máu bóp chặt, móng tay cắm vào da thịt Nam Nam. Máu tươi rỉ ra, Nam Nam phát ra tiếng “Hự hự” như ống bễ, tầm mắt ngày càng tối, ý thức biến mất.

… Trong phòng VV…

Đây là đêm đầu tiên VV ở cái nơi ma quái này, gã trằn trọc trên giường, miệng liên tục mắng chửi gì đó.

Nếu biết trước giết con nhỏ đáng chết kia sẽ bị kéo vào đây, gã thà vui vẻ xong phắn luôn, tha cho con nhỏ chết tiệt đó một mạng. ĐCM, tính sai rồi!

Một cơn gió thoảng qua cửa sổ, làn da lộ ra ngoài của VV nổi một lớp da gà vì lạnh. Gã đứng dậy đi ra ban công đóng kín cửa sổ, bấy giờ mới thấy ấm hơn chút. Nhưng khi vừa xoay người chuẩn bị quay lại giường, VV bỗng sững sờ.

Trên giường gã, một cô gái tóc đen dài ngang vai đang ngồi đó, cô có cái mũi và bờ môi xinh xắn, đôi mày hàng mi hiền dịu và nước da trắng mịn, dáng người xinh đẹp, đó là người VV thích. 

… Nếu người trước mặt không phải người chết.

“Tiểu Y…” VV như bị nghẹt cổ họng, phát ra chất giọng khàn khàn, “Sao cưng lại ở đây!”

Lông mày Y Y cong lên, mỉm cười duyên dáng, “Em đến ‘hầu’ anh.”

“Cút ra ngoài!” VV hét lên, “Mày không thể hại tao, cút ra khỏi phòng tao!”

Tiểu Y dịu dàng vén mái tóc đen ra sau tai, thản nhiên nói, “Người như VV sao có thể một mình trải qua màn đêm?” Nói đoạn, cô đứng dậy cầm lấy một cây roi dài, bước từng bước đến gần VV và cười bảo, “Anh cũng muốn trải qua đêm nay với em chứ?”

[Cưng cũng muốn trải qua đêm nay với anh chứ?]

Trước đây, khi cô gái bị trói hai tay hai chân trần truồng toàn thân, co quắp trên giường, người đàn ông đã vuốt ve cây roi trong tay, dùng giọng điệu bình tĩnh và đầy dục vọng nói câu này bên tai cô.

Còn bây giờ, tất cả dường như đã đảo ngược.

VV không thể lùi lại, vết roi chưa lành trên người nóng rát, cơn đau càng lúc càng dữ dội lan khắp toàn thân. Khi gã lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết như bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, Tiểu Y nhếch môi, giơ cây roi dài lên cao.

“Chát!”

… Trong phòng Tinh Tinh… 

Trên tường, dưới sàn nhà, khắp nơi đều là máu tươi bắn ra. Một bóng đen miễn cưỡng dòm giống hình người đang nằm co quắp ở góc phòng, dần mất đi chút hơi ấm cuối cùng.

… Trong phòng Lão Bạch…

Chất lỏng màu đỏ tràn ngập cả căn phòng, mực nước vẫn liên tục dâng cao. Điều kỳ lạ là dù cửa sổ mở toang nhưng không có giọt chất lỏng nào chảy ra ngoài. Lão Bạch vùng vẫy trồi lên theo mực nước nhưng chẳng mấy chốc, không gian cuối cùng cũng bị rượu vang lấp kín. Gã nín thở cố gắng bơi ra cửa, kỹ năng bơi của gã khá ổn, vội vã nắm lấy tay nắm cửa, con ngươi ánh lên niềm vui khôn xiết.

Sau lưng gã, cô gái váy hoa nhí đứng giữa phòng nở nụ cười trào phúng.

“Cốc.”

“Cốc.”

Tiếng gõ cửa nặng nề đánh thức Nam Nam khỏi giấc ngủ, cậu mở mắt thấy cổ họng đau nhói, đầu ê ẩm như mới ăn gậy, tâm trí rối nùi thành một cục.

“Cốc.” Người bên ngoài thấy không có ai mở cửa bèn gõ mạnh hơn, Nam Nam vừa gãi đầu vừa xuống giường, bước ra mở cửa.

Lúc nhìn rõ là ai thì Nam Nam co rúm theo bản năng, người kia lại cười, “Đàn em, trông chị xấu lắm hả? Làm em sợ ư?”

Gò má Nam Nam ửng đỏ, “Đàn chị Thiên Thiên, do chị xinh quá làm em ngạc nhiên đấy.” Cô gái đứng ngoài cửa chẳng những không xấu, ngược lại còn xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được, eo thon mông cong, dáng người nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt vừa đen vừa sáng, vành tai hơi nhọn và choãi ra, rất giống công chúa Tinh Linh trong truyện cổ tích.

Nam Nam cũng không hiểu tại sao phản ứng đầu tiên của mình khi nhìn thấy cô là lùi lại, chắc là do mơ ngủ nhỉ…

Thiên Thiên ngẩng đầu, kiêu ngạo “Hừ” một tiếng với nụ cười rạng rỡ trên mặt, “Dẻo mỏ quá.”

Nói xong cô đưa cho Nam Nam một phong thư được trang trí xinh xắn, rồi lại lấy ra 800 tệ tiền mặt, bảo với Nam Nam, “Em trả thư tình và tiền mặt cho Tinh Tinh, bảo cậu ta đừng tặng quà cho chị nữa! Lần này coi như chị mua, lần sau đừng làm thế nữa!”

Thiên Thiên hất lọn tóc đuôi ngựa buộc cao, bước đi thật tao nhã. Nam Nam cầm thư tình và tiền, thở dài bất lực đặt lên bàn Tinh Tinh.

Buổi tối, ngoài Tinh Tinh thì hai bạn cùng phòng đều trở về. Thời tiết bên ngoài âm u như sắp mưa to, một người thấy thư tình trên bàn Tinh Tinh bèn nói đùa, “Ối dồi! Có người gửi thư tình cho idol Tinh Tinh cơ à! Mau gọi điện cho idol Tinh Tinh bảo cậu ta về lẹ đọc kìa!”

Cậu bạn này tên Tiểu Chung, bình thường không ưa Tinh Tinh nên nói móc.

Người bạn khác thì nhìn sắc trời bên ngoài, loáng thoáng có tiếng sấm rền, “Sao cậu ta chưa về nhỉ?”

“Cậu với nó thân lắm mà?” Tiểu Chung tiếp lời, “Sao, không biết nó ở đâu à?”

“Hôm nay cậu ta bảo muốn đi mua quà, chắc kẹt xe rồi, để tôi gọi điện thử.”

“Tút tút tút…”

Điện thoại reo ba tiếng chuông mới kết nối, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng “Rầm” rất to vọng từ loa, kèm với tiếng hét lạc giọng của con gái. Nhóm Nam Nam sợ điếng hồn, còn chưa hiểu mô tê bên kia đã tắt máy.

“Là Thiên Thiên! Giọng của Thiên Thiên!”

Nam Nam ép mình bình tĩnh, cậu nói, “Tiểu Quang, cậu khoan hoảng, gọi điện cho đàn chị Thiên Thiên trước đi!”

“Không, nguy rồi, rốt cuộc họ đang ở đâu!” Tiểu Quang nói năng lộn xộn, đi tới lui trong phòng, “Báo cảnh sát đi! Đúng! Báo cảnh sát!” Nói đoạn, cậu ta bấm gọi cảnh sát.

Cảnh sát nghe tin thì nghiêm túc định vị điện thoại của Tinh Tinh, phát hiện nó nằm trong một phòng tự học nào đó ở trường. Giữa thời tiết giông bão này, còn là ban đêm, học sinh nào lại ở phòng học. Lúc cảnh sát lần theo âm thanh phá cửa xông vào, họ nhìn thấy Thiên Thiên ăn mặc xộc xệch tát Tinh Tinh một bạt tai.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Yihna Ng
Yihh
icon levelLính mới
5 tháng trước

Chương trước định cmt ” cót két cót két” mà đến chương này lại hợp hơn :)))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x