Tieudaothuquan

0

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên phục vụ, Nam – thất nghiệp – Nam một mình ăn hết sơn hào hải vị có giá 5000 tệ. Không phải túi tiền của Nam Nam thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ, mà do Nam Nam mặc áo thun cotton bình thường và đi giày thể thao, khuôn mặt còn mang biểu cảm thoải mái chẳng còn gì để mất, điều này khiến nhân viên phục vụ hơi lo lắng… Đừng nói là thất tình, tiêu hết tiền tiết kiệm ăn một bữa thịnh soạn rồi tự tử nhé?

Nam Nam ở trong thế giới phán xét đã lâu, tính cảnh giác từ trong xương cốt cũng tăng cao. Cậu nhạy bén phát hiện có người luôn lơ đãng lia mắt về phía mình, lập tức nhìn sang thì thấy bà chị phục vụ đang dòm mình bằng ánh mắt như dòm thiếu niên lầm đường lạc lối, tràn đầy tình thương của mẹ.

Nam Nam: “…” Sao nhìn tui kiểu đó? Tui đã làm gì sai?

Bất chợt, Nam Nam nhác thấy bóng người rất quen ở bàn sau chị phục vụ. Nam Nam đứng phắt dậy vội vã chạy sang nhưng giữa chừng bị nữ phục vụ chặn lại.

“Đừng nghĩ quẩn!” Nhân viên phục vụ nói to, “Thế giới vẫn rất tươi đẹp! Sao phải treo cổ trên một thân cây*!”

(*Ý là ngoài kia đầy người, sao phải sống chết vì một người)

Nam Nam không lòng dạ nào để ý tới cô, “Cô ơi, phiền cô tránh ra một chút!”

“Không được!” Ánh mắt nhân viên phục vụ tràn đầy chính nghĩa kiên định, “Hay là như này, để tôi làm bạn gái cậu nhé?”

Nam Nam: “…”

Bà chị bị hâm à?

“Tôi không có ý định tự tử, tôi thấy người quen ở bàn kia.” Nam Nam đành nhẫn nại nghiêm túc giải thích, “Tôi không biết vì sao cô nghĩ tôi nghĩ quẩn, nhưng giờ tôi thật sự có việc gấp, phiền cô đừng cản tôi.”

Nhân viên phục vụ xấu hổ nói, “Xin, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi.” Nói đoạn, cô vội nghiêng người tránh đường, “Vậy cậu đi mau đi.”

Nam Nam chạy nhanh qua, sau đó cậu sững người, vì mới tích tắc mà người ngồi bàn kia đã đi rồi!

Ra khỏi khách sạn Nam Nam vẫn rầu rĩ, manh mối ngàn năm có một cứ thế vuột mất ngay trước mặt mình.

Người ngồi ở bàn vừa rồi là thiếu niên điềm đạm nhút nhát tên Tiểu Mục, đã chết trong thế giới phán xét!

Sao có thể thế được? Chẳng lẽ bị giết trong thế giới kia là sẽ trở về thế giới hiện thực ư? Vậy mọi người đề phòng như vậy làm gì? Mau kích hoạt mười mấy hai mươi điều kiện chết đi, chết sớm còn được sống lại sớm!

Cảm thấy mình đã khám phá ra đường sống trong thế giới phán xét, Nam Nam khó dằn cơn hưng phấn, cậu chỉ ước ngay bây giờ có thể chạy tới trước mặt Tiểu Mục hỏi rõ, rốt cuộc Tiểu Mục đã làm gì để thoát khỏi chế tài của Hệ thống phán xét vậy?

Về đến nhà, Nam Nam không nằm ườn nữa. Cậu cân nhắc rồi nhấp vào Wechat, tìm đứa bạn thân thời cấp ba, [Dương Dương, có đó không?]

[Nam Tử? Adu! Cậu vẫn xài cái nick Wechat này à? Tôi tưởng cậu bỏ acc rồi chứ!] Bên kia rep rất nhanh.

[Gia đình có chút chuyện nên không tiện liên lạc với cậu, xin lỗi nhé.] Nam Nam gõ chữ, [Dương Tử, bây giờ cậu vẫn làm IT chứ?]

[Sao thế, cần anh đây ăn trộm tài nguyên ở trang web nào giúp cậu à?] Dương Dương gửi cái meme cười bỉ ổi. Đây là trò đùa giữa hai người, vì trước đây Nam Nam mới ‘ra đời’, vài tấm bìa tạp chí có màu cũng khiến cậu đỏ mặt tía tai, bị bạn học Dương Dương phát hiện, nhiệt tình vượt tường lửa tìm rất nhiều tài nguyên mà các trang web bình thường không có, còn tự khoe khoang, “Anh đây là thiên tài Hacker tự học thành tài, sau này có chuyện gì cứ tìm anh!”

Nam Nam vừa cạn lời vừa thấy có chút thân thiết, mặc dù sau khi mẹ qua đời, bọn họ không liên lạc với nhau đã lâu, nhưng quả nhiên Dương Dương vẫn là anh em tốt, nhiệt tình trọng nghĩa trong ấn tượng của cậu.

[Dạo này tôi gặp chút rắc rối, Dương Dương, cậu tìm hiểu mấy người giúp tôi được không?] Nam Nam gửi tên của nhóm Thiên Thiên, Tinh Tinh, mô tả vụ án và tên trường học, [Chắc chắn chuyện xảy ra với hai người kia đã được đưa tin, nhưng bị nhà trường ém nhẹm, tôi muốn tìm hiểu cụ thể diễn biến của vụ án này.]

[Được, cậu chờ tin tôi nhé.] Dương Dương không hỏi nhiều, nhanh chóng đồng ý giúp đỡ.

Nam Nam thở phào, nghĩ đi nghĩ lại còn gửi thêm mấy câu: [À đúng rồi, còn một người nữa, tôi chẳng biết anh ta học trường nào, chỉ biết ngoại hình và tên, cậu tìm thông tin về anh ta giúp tôi luôn được không?]

[Khó lắm đấy.] Dương Dương đáp thật tình, [Chắc phải mất năm rưỡi.]

[Thôi vậy, không phiền cậu nữa.]

[Cứ nói đi, khi nào rảnh tôi sẽ để ý giúp cậu.]

Thế là Nam Nam gửi in4, tuổi và tên của Bắc Bắc cho Dương Dương.

[Cảm ơn người anh em nhé! Có cơ hội nhất định sẽ báo đáp cậu!]

Vì nóng lòng chờ đợi kết quả của Dương Dương nên buổi trưa Nam Nam không ra ngoài, cậu order đồ ăn rồi nằm trên sofa, vừa ăn vừa chờ. Thấy sắc trời dần tối, phố xá lên đèn, cuối cùng Nam Nam không còn tâm trạng ăn vặt nữa. Cậu liên tục dòm điện thoại, biểu tượng Wechat trên màn hình mãi không có dấu chấm đỏ biểu thị tin nhắn mới.

Mặc dù đến thế giới phán xét vẫn nhận được tin nhắn của Dương Dương, nhưng biết sự thật muộn một giây thì Nam Nam sẽ lo lắng thêm một giây.

Lúc Nam Nam cầm điện thoại tính gọi cho Dương Dương, Wechat bỗng sáng lên: [Nam Tử, trong số những người liên quan đến vụ án mà cậu bảo tôi điều tra, nạn nhân Thiên Thiên đã chết ngay tại chỗ khi vụ việc xảy ra. Vài tháng sau đó, nhân chứng Tiểu Quang đã bị bắt vì dính líu đến vụ giết em gái kế, kết quả trong cùng ngày đã biến thành ‘Người thực vật đông lạnh’. Hung thủ Tinh Tinh bị kết án chung thân, không ngờ cũng biến thành người thực vật, được đưa đến cơ sở nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Số 1 thành phố C cùng với Tiểu Quang. Nhưng hôm qua hắn đã chết rồi.]

[Chết rồi?] Nam Nam nghiêm mặt, [Chết thế nào?]

[Tự tử.] Dương Dương nói, [Đột nhiên hắn tỉnh dậy từ trạng thái thực vật, rồi nhảy thẳng xuống lầu, tan xương nát thịt.]

Nam Nam nằm ngửa trên giường trong phòng ngủ, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, vô số tin tức và phỏng đoán trộn lẫn trong tâm trí khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Tinh Tinh chết rồi, điều đó có nghĩa bị ma giết chắc chắn không phải cách thoát khỏi Hệ thống phán xét. Vậy thì mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở Tiểu Mục, tại sao Tiểu Mục vẫn còn sống? Lẽ nào Tiểu Mục đã chết, còn người mà cậu trông thấy là anh em sinh đôi của Tiểu Mục sao?

Nhưng Nam Nam không có cơ hội để tìm đáp án.

Vì cậu không còn thời gian.

Nhìn bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, cơn buồn ngủ và mệt mỏi chiếm lấy tâm trí Nam Nam. Nam Nam ngáp một cái, nép vào gối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ…

“Điên cuồng đuổi theo trong màn mưa, là điều mà trước đây không hiểu… Bộp!” Nam Nam vỗ lên màn hình di động, đồng hồ báo thức im bặt. Nam Nam nằm trên giường chợp mắt thêm mười lăm phút nữa, sau đó cọ mặt vào gối, chậm rãi ngẩng đầu.

Với pha ngẩng đầu này, ánh mắt cậu từ mờ mịt chợt biến thành mừng rỡ khó tin. Lúc lâu sau, cậu bất chợt hét to rồi nhảy tưng tưng trên giường như tên ngốc.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x