Tieudaothuquan

0

“Cậu gặp ma rồi.” Thấy Nam Nam hoang mang thì một thanh niên mặc áo thun chẳng biết có ý tốt hay không, nhắc nhở, “Ở đây có tổng cộng ba mươi hai con ma. Ban ngày tụi nó không thể giết người, mà tìm cách dụ dỗ cậu kích hoạt điều kiện chết. Đến tối, con ma tương ứng sẽ lẻn vào phòng cậu để kích hoạt điều kiện chết.”

Mặt Nam Nam sa sầm, “Ma gì? Điều kiện chết gì cơ? Các anh đang đùa hả?”

“Anh ơi, em đã bảo anh rồi, kệ cha lũ newbie đi.” Một thiếu niên mặc áo thun giống hệt thanh niên kia khinh thường cười khẩy, sau đó nhìn Nam Nam, “Mày không tin thì tối đừng về phòng, lang thang bên ngoài thử xem. À phải rồi, ở phòng kia còn có bài học sẵn đấy, mày qua đó ‘thẩm’ xem?”

Nam Nam không nói nữa, cậu nhìn vẻ mặt hờ hững trào phúng của đám người quanh bàn, lòng thầm tiêu hóa lời của hai thanh niên kia, miệng nhai càng lúc càng chậm, ăn chẳng ra vị gì.

“Ding~ Ding~ Ding~…” Chiếc đồng hồ treo tường giữa phòng ăn bỗng reo vang, nó reo chín lần liên tiếp.

“9 giờ rồi…” Em trai của thanh niên áo thun ban nãy vươn vai, “Về phòng ngủ bù đi, tối qua ma phá cửa ngoài phòng làm cả đêm em ngủ không ngon.”

“Náo Náo!” Thanh niên áo thun chợt gọi cậu ta.

“Hở?” Náo Náo ngó anh trai với vẻ thắc mắc.

“Đến phòng anh.” Giọng thanh niên áo thun bình tĩnh, “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Có chuyện gì không thể nói ở đây?” Thanh niên lực lưỡng chất vấn Nam Nam lúc đầu ném bát đũa cái rầm, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm thanh niên áo thun, “Mộc Mộc, chúng ta cùng hội cùng thuyền, từ ngày đầu tiên cậu đến đây, chúng ta đã nói cùng chia sẻ tin tức mà?” 

“Ồ.” Vẻ mặt Mộc Mộc lạnh nhạt, “Tôi tâm sự vài câu với em trai mình cũng phải chia sẻ à?”

“Cậu…” Thanh niên lực lưỡng đập bàn đứng dậy, túm cổ áo Mộc Mộc, Náo Náo nổi giận xông tới muốn đánh thanh niên lực lưỡng, miệng gào to, “Lão Doanh, mẹ kiếp mày đừng tưởng mày ở đây lâu rồi muốn làm gì thì làm, bỏ anh tao ra!”

Tiếng binh binh bốp bốp vang lên, đồ ăn vươn vãi khắp bàn, cả đám ngồi coi trò hề chứ không chịu lên cản, thậm chí co người còn hưng phấn hy vọng ba người này sẽ đánh nhau to.

Tâm trí vốn đã Nam Nam rối bời, giờ không muốn ở thêm nữa, cậu đứng dậy định về phòng mình sắp xếp lại suy nghĩ.

“Đứng lại!”

Giọng thiếu niên lanh lảnh vang lên, “Mày vẫn chưa nói mày và con ma kia làm gì!”

Nam Nam khựng bước, bỗng thấy ánh mắt mọi người lần nữa tập trung vào mình, cuộc đánh nhau bên kia cũng dừng hẳn luôn.

“Cô ấy mời tôi uống rượu.” Chữ “rượu” mới thốt ra thì biểu cảm cả bọn thay đổi.

“Mày uống chưa?” Náo Náo hỏi.

Nghe câu hỏi mà khoang miệng Nam Nam như lại tràn ngập mùi tanh nồng của ly rượu vang, thức ăn trong dạ dày muốn trào ngược ra.

“Tôi uống rồi.” Nam Nam trả lời.

“Uống rồi, nó uống rồi!” Một người khác hoảng loạn quát to, “Mày sắp chết, mày sắp chết rồi! Tránh xa bọn tao ra!”

“Tiểu Hỏa, bình tĩnh, đâu phải cậu sắp chết, la hét cái gì?”

Tiếng la ó ồn ào tràn ngập phòng ăn, Nam Nam toát mồ hôi lạnh, vô số câu hỏi chồng chất trong lòng gần như bùng nổ, nhưng cậu vẫn dứt khoát xoay người về phòng, đóng cửa thật mạnh.

Vừa đóng cửa thì âm thanh bên ngoài lập tức nhỏ đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được giọng của mấy người kia. Nam Nam nhào lên giường, vùi mặt vào gối điều chỉnh tâm trạng.

Nếu đám người bên ngoài không điên thì chắc chắn là mình điên rồi. Nam Nam nghĩ bụng.

Cậu lăn lộn hồi lâu, lòng bồn chồn nên xuống giường ra cửa nghe ngóng. Dường như đám người kia đã giải tán, tiếng ồn biến mất. Nam Nam mở cửa thấy bàn ăn chỉ còn lại ba người. Người đàn ông tự xưng là Bắc Bắc đang ngồi trên ghế như một quý ông, thong thả cắt miếng beefsteak, phết ít nước sốt rồi cho vào miệng.

Mà trước mặt anh…

Nam Nam ngơ ngác nhìn bé gái mập mạp mặc đồng phục xanh trắng và cô gái mặc váy hoa nhí.

Dường như họ không biết Nam Nam đang nhìn, cô bé mập giơ hai tay đưa giấy viết thư của fan hâm mộ tới trước mặt Bắc Bắc đang bình tĩnh dùng bữa, giọng như cừu nhỏ, “Anh ký tên giùm em được không?”

Bắc Bắc từ tốn nuốt miếng beefsteak nhỏ, rút khăn giấy lau khóe miệng, đôi mắt đào hoa khẽ nheo đầy quyến rũ, “Ngại quá, một chữ ký của anh là ba triệu tệ, không mặc cả.”

Nam Nam: “…”

Vậy là đám người vừa nãy giỡn mặt mình hả? Ma cỏ gì? Có con ma nào chạy đi xin chữ ký người không? Mà có người sẽ mặc cả với ma sao?

Cô gái váy hoa nhí chống cằm chăm chú nhìn Bắc Bắc ăn cơm, bỗng nhiên ngẩng đầu chạm mắt với Nam Nam, cô cười bảo: “Ồ, anh bé, tối tìm anh chơi nhé~”

Nam Nam: “… Không, không.” Cậu muốn hỏi hai người là ma thật ư? Nhưng không dám lên tiếng, đành giả vờ hỏi Bắc Bắc, “Anh, anh ăn xong có bận gì không? Tôi muốn đi xem… Người bị giết.”

“Cậu muốn xem?” Bắc Bắc nghiêng đầu nhìn Nam Nam cười nhạt, “Cậu ăn no chưa?”

Nam Nam sững sờ, vô thức gật đầu.

“Thế thì đi.” Bắc Bắc đứng dậy, nghiêm túc sửa ghế rồi cười với Nam Nam, chủ động dẫn đường.

Nam Nam nhắm mắt bám theo Bắc Bắc đến hành lang phía bắc, lúc ngang qua chỗ rẽ, cậu bắt gặp ánh mắt tươi cười của cô bé mặc váy hoa nhí.

Nam Nam vội quay mặt chỗ khác, tập trung nhìn chằm chằm gót chân của Bắc Bắc, sau lưng là tiếng cười giòn tan của bé gái, càng lúc càng xa.

“Anh không phải người mới.” Nam Nam nhỏ giọng, “Anh ở đây bao lâu rồi? Thật sự có ba mươi hai con ma như bọn họ nói ư?” Thực ra cậu còn muốn hỏi, có phải việc mình uống rượu đã kích hoạt điều kiện chết không, liệu đêm nay cậu có chết không? Nhưng cậu không dám hỏi. 

Nếu nhất định phải chết, thà không biết câu trả lời còn hơn là tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

Bắc Bắc không trả lời, anh nhìn thẳng về phía trước, đến căn phòng mở cửa thì dừng bước.

“Là ở đây.” Bắc Bắc né ra nhường chỗ cho Nam Nam.

Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi Nam Nam, Nam Nam ngạc nhiên trợn mắt rồi quay vội đi, dựa vào tường nôn khan, suýt nôn cả mật.

Trong phòng là một xác chết bị xẻ đôi theo chiều dọc, hai con mắt lồi sắp rớt ra ngoài, không biết đã chịu đựng đau đớn và sợ hãi đến nhường nào.

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lịch. .
Lịch. .
icon levelLính mới
1 năm trước

Sao tên ai cũng dễ thương vậy =”))))). Tác giả lười đặt tên hẻ =)))).

Lan Soyani
Lan Soyani
icon levelLính mới
11 tháng trước

Tác giả lười đặt tên belike =)))

Haha
Haha
11 tháng trước

Tên nghe như trại trẻ vậy :)))

aydaa
aydaa
11 tháng trước

tại sao Nam Nam mới tới mà biết và hỏi muốn xem có người bị giếc vậy mng, truyện chưa đề cập đến vđ có người bị giếc

Nước ép nho của Diluc
5 tháng trước

Toàn tên dễ thương quá z =)))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x