Tieudaothuquan

0

Tim Nam Nam thắt lại.

Có lẽ chính tại nơi này, một cô bé nhanh nhẹn đáng yêu vốn nên sống trong mái ấm gia đình đã bị cướp đi sinh mạng trong đau đớn, thậm chí nội tạng cũng không còn vẹn nguyên.

Mà kẻ lừa đảo kia lại chính là người thân của cô bé.

“Hộc… hộc… hộc…”

Tiếng thở hổn hển vang vọng giữa cầu thang bộ, nhưng mặc cho kẻ chạy trốn tuyệt vọng đến đâu thì tiếng gọi “Anh ơi” thảm thiết sau lưng vẫn bám như hình với bóng.

Tiểu Hỏa không biết mình đã chạy bao lâu, mười tầng? Hai mươi tầng? Hay một trăm tầng?

Bước chân ngày càng nặng trĩu nhưng cậu ta không dám dừng lại, đầu óc rối bời quét sạch tâm trí. Cậu ta mơ màng nghĩ đáng lẽ đã tới nơi, đèn phải sáng lên rồi mới phải chứ?

Có lẽ mình đã chạy bốn tiếng đồng hồ, tương đương một ngày một đêm ở thế giới bên trong rồi.

Suy nghĩ kia vừa nhóm thì mắt cá chân đã bị một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm lấy. Tiểu Hỏa run bắn vội vã giãy ra, chạy như điên xuống lầu.

Tầm nhìn mờ dần, gáy đau nhói từng cơn, phổi như muốn rách toạc, bỏng rát tận cổ họng. Nhưng cầu thang dài như vô tận, nó sẽ dẫn đến một nơi vô định hoặc thông thẳng xuống Địa ngục.

Mình chạy không nổi nữa… Chạy hết nổi rồi…

Tiếng gọi “Anh ơi” vang vọng bên tai, hơi thở lạnh lẽo phả vào má, trước mắt Tiểu Hỏa bắt đầu xuất hiện ảo giác, những hình ảnh đan xen trong ký ức bỗng ùa về trong tâm trí cậu ta.

“Quyển Quyển, đây là anh họ con, là con của dì*, con phải nghe lời anh nhé.”

(*Chị gái của mẹ)

“Dạ!”

Cô bé xấu hổ trốn sau lưng mẹ nhìn trộm, vui mừng nghĩ mình sẽ là công chúa nhỏ được anh trai cưng chiều!

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Tiểu Hỏa phát điên, cậu ta nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin nổi, “Rốt cuộc bố con là ai? Mẹ nói rõ đi!”

Mẹ cậu ta bụm mặt khóc nấc, “Là dượng của con, con là con trai ruột của dượng…”

Tuổi trẻ, say rượu, thuốc kích dục.

Cô gái mang trong lòng tình cảm thầm mến hóa thành chấp niệm, trong bóng tối, cô đã đóng giả em gái mình và có những phút giây vui vẻ với bạn trai của em gái.

Tư tưởng sai lệch đã tạo ra một sinh mệnh lầm lỡ, và sinh mệnh lầm lỡ ấy đã lớn lên.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô tư như ánh mai của Quyển Quyển, trái tim Tiểu Hỏa như bị cả trăm bàn tay cấu xé thành hình thù méo mó.

Tại sao chứ? Tại sao chúng ta có cùng một người bố, mày có thể đường hoàng làm nũng trong lòng ông ta, còn tao thì phải lễ phép gọi “Dượng”, thậm chí nhận quà cũng phải cảm ơn?

Tại sao chứ?!

Ở nơi tối tăm, ác ý bùng lên như cỏ dại.

Cuối cùng vào một ngày nọ, khi Tiểu Hỏa tình cờ biết một người bạn đang làm kinh doanh, một ý tưởng điên rồ đã hình thành trong đầu cậu ta.

“Anh ơi…”

Cảnh cuối cùng là bàn tay nhỏ bé kéo cậu ta với vẻ mặt lo lắng, “Em ở đây chờ anh, anh phải nhanh quay lại đón em nhé!”

“Được.”

Anh trai đã về.

Anh trai mang quỷ về.

Ding~ Ding~ Ding~

Khi tiếng chuông buổi sáng vang lên, những người chơi thám hiểm thế giới bên ngoài cả đêm trở về khách sạn. Mặc dù ngày ở đây chỉ dài bốn tiếng, nhưng cuộc tìm kiếm với tinh thần căng thẳng cao độ vẫn khiến cả bọn mệt lừ.

“Đói chết mất!” VV hét to, “Giăm bông trong tủ lạnh là của tao! Đừng đứa nào giành với tao!”… Khứa con lai này nấu ăn thì ngu, nên luôn giành đồ ăn sẵn trong tủ lạnh.

Cả đêm bọn họ gom hết bằng chứng khả nghi ở các địa điểm và chụp lại bằng điện thoại, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ánh bình minh ‘Thoát khỏi thế giới bên trong’ đang ở ngay trước mắt, mọi người vô thức thả lỏng tâm trí. Nên lúc cửa thang máy mở, cái xác nằm ở cuối hành lang đập vào mắt khiến ai nấy đều điếng hồn.

Tiểu Hỏa chết rồi.

Khoang bụng cậu ta bị rọc một lỗ to, nội tạng bên trong đã bốc hơi, đôi mắt cũng bị móc mất, chỉ còn hai hố máu.

Thoáng chốc mọi người đều câm nín, vì đêm đầu tiên an toàn nên bọn họ đinh ninh rằng ma nữ chỉ xuất hiện vào ban ngày, sang đêm thứ hai lại có người chết.

Lúc ăn sáng, Nam Nam thẫn thờ gắp dưa muối do mình làm, cắn miếng bánh quẩy nhưng miệng vẫn nhạt thếch.

Bên cạnh cậu, một đôi đũa gần như biến thành cái bóng liên tục gắp dưa muối. Nam Nam mới ăn hai cái, tám cái còn lại đã bị người kia nhét vào miệng bằng tốc độ sấm sét, ăn kèm dưa muối khai vị rất ngon lành.

“Tôi bảo…” Nam Nam đau đầu chọt Bắc Bắc, “Mới thấy người chết thê thảm… Lại còn là người quen, anh có thể đừng ra vẻ ngon-miệng-hơn như vậy được không?”

“Cái gì mà ngon-miệng-hơn?” Đôi mắt hoa đào của Bắc Bắc híp lại đầy bất mãn, “Sức ăn của tôi luôn rất ổn định.”

Ổn định thật, ổn như thùng gạo ấy. Nam Nam thầm khịa.

Ăn sáng xong, nhóm người chơi nóng lòng muốn ra ngoài tìm bằng chứng, bỗng nghe VV hét to trong hành lang, “Tụi bây lại đây coi nè!”

Mọi người tới đó theo tiếng gọi thì thấy VV đang đứng trước cửa một căn phòng đóng kín. Nhưng cánh cửa này lại khiến họ ngạc nhiên… Cánh cửa trông rất cũ kỹ nhưng trắng đến phát sáng, đến khung cửa cũng tỏa ánh huỳnh quang.

“Hình như đây là… Phòng của Tiểu Hỏa!” Có người sực nhớ, “Tôi dám chắc hôm qua lúc chúng ta ra ngoài, cánh cửa này vẫn bình thường!”

Mọi người nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, không thể hiểu được. Chẳng lẽ Tiểu Hỏa thấy cửa xấu nên thuê thợ trang trí lại à?!

Bắc Bắc bất ngờ hét lớn, “Nam Nam! Lấy con búp bê tới đây!”

Búp bê đã bị Nam Nam cất trong ngăn kéo phòng mình. Nam Nam nghe vậy vội chạy về phòng lấy đưa cho Bắc Bắc, cậu thắc mắc, “Anh lấy con búp bê chi vậy?”

Một giây sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bắc Bắc cầm con búp bê giơ về phía cánh cửa màu trắng. Con búp bê chạm vào cánh cửa nhưng không bị cản mà dần hòa tan, cho đến khi hoàn toàn tan biến không còn dấu vết.

Bàn tay Bắc Bắc bị chặn bên ngoài, cùng lúc đó, cánh cửa trắng sáng đột nhiên rung lên, mọi người kích động nhìn chăm chú, hy vọng cánh cửa này sẽ đưa họ ra khỏi thế giới bên trong.

“Bụp!” Con búp bê bị bắn ra, đập vào mặt Nam Nam. Điều tệ hơn là độ cao của cánh cửa đã giảm đi 1/5, bây giờ những người đàn ông hơi cao chút phải khom người xuống mới qua lọt.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x