Tieudaothuquan

0

Nam Nam nhìn lâu quá nên bị trưởng nhóm liếc xéo cảnh cáo. Trưởng nhóm núp ở góc ra hiệu với Nam Nam, ý bảo bớt nhìn linh tinh.

Ngoài Nam Nam, chín người còn lại cứ như mắt mù tai điếc, thản nhiên trước chuyện xảy ra trên sân thượng. Theo tiếng “Sầm” khi thùng rượu đáp đất, giọng cô gái bị nhốt trong bể thủy tinh yếu dần, sau đó tắt ngấm.

Lòng Nam Nam giật thót, mặc dù trưởng nhóm đã cảnh cáo nhưng cậu vẫn ngoái đầu nhìn. Cô gái mặc váy hoa nhí co quắp, mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết.

“Đi mau.” Đồng nghiệp nhéo Nam Nam đang mất hồn một cái rõ đau, nói nhỏ, “Đây không phải việc của chúng ta, ngoan ngoãn nhận tiền là được.”

Nam Nam bị đồng nghiệp kéo vào thang máy, cửa thang máy đóng thì cả bọn đang câm như hến lập tức sáng mắt bàn tán, “Má ơi người giàu xài hoang thật, hoa hồng là hàng trang viên Expen đó trời, vung tiền xả láng luôn, chơi như đốt tiền ấy!!!”

“Hề hề, bọn mình khỏi mơ cái kiếp đấy. Dù sao hôm nay hầu hạ ông tướng này xong, bọn mình sẽ được nhận phí bịt miệng tương đương một năm lương đó!” Mắt cậu ta sáng rực.

Trong bầu không khí phấn khích của nhóm nhân viên, Nam Nam im lặng cúi đầu mân mê viền áo, ánh mắt lộ vẻ lo lắng ảo não, cậu cứ ngước đầu ngóng ra nhưng chẳng thấy được gì.

Nam Nam ngồi trên ghế dài trong phòng nghỉ, hết đứng lại ngồi, rót cốc nước lạnh thật to, cuối cùng như hạ quyết tâm, cậu bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ. 

“Ủa, Nam Nam, đi đâu đó?” Đồng nghiệp cười vui vẻ gọi cậu, “Mau đến chỗ trưởng nhóm nhận tiền thưởng đi!”

Bước chân Nam Nam thoáng khựng, cậu giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, “Được, lát nữa tôi tới.” Nói xong vội vàng rời đi. Người đồng nghiệp khó hiểu trông theo bóng lưng Nam Nam, lẩm bẩm: Lạ thật, lại có người chê tiền cơ à.

Nhìn con số trong thang máy dần nhảy cao, chân Nam Nam càng lúc càng run, cậu thò ngón tay muốn nhấn bỏ phím lên sân thượng, quay lại tầng một nhận món tiền thưởng hậu hĩnh của mình rồi ngoan ngoãn làm việc mới đúng. Cậu không có nghĩa vụ phải liều lĩnh cứu mạng cô gái kia… Nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào phím bấm, Nam Nam dừng lại.

Ánh mắt tuyệt vọng van lơn của cô gái váy hoa nhí cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, lòng tốt và sự sợ hãi như bị trói buộc treo lên hai đầu cán cân, đầu này nâng lên thì đầu kia sẽ hạ xuống, mà sau khi rơi xuống chính là vực sâu tan xương nát thịt.

Một số người thường suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra lựa chọn, lợi và hại, thiện và ác tranh đấu dây dưa. Nhưng có người thì đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng tính người.

Nam Nam là kiểu sau.

Bởi vậy khi rút ra suy nghĩ rõ ràng từ bộ não hỗn loạn, chân Nam Nam đã bước khỏi thang máy, chạy tới sân thượng.

Nghe nói cánh hoa hồng mà cậu giẫm dưới chân có giá cả nghìn tệ một bông, hương thơm nồng nàn xâm chiếm khứu giác nhưng Nam Nam không thấy say đắm mà ngược lại còn buồn nôn. Cậu kìm nén cơn buồn nôn, lặng lẽ bước nhanh.

Cũng may, vị khách kia là một tên quái gở không thích nhiều vệ sĩ canh chừng, chỉ có hai vệ sĩ đứng trái phải gã. Mà đồ trang trí trên sân thượng cũng thành công che khuất bóng dáng Nam Nam, giúp cậu có thể khom lưng xuống quan sát, dĩ nhiên cũng tạo cơ hội cho Nam Nam hối hận. 

Có thể nói, lúc này Nam Nam chỉ muốn nhấn nút thang máy bỏ chạy.

Sức chấn động của hiện thực đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng trong đầu, khi con người đối mặt với nguy cơ, tất cả dũng khí và lòng tốt đều sẽ bị đánh tan. Đầu cân của sự sợ hãi đánh bại lòng tốt, bay lên thật nhanh, mặc kệ đầu kia rơi thẳng xuống đất.

Cô gái vẫn bị nhốt trong bể thủy tinh, dây trói trên người đã cởi bỏ. Nhưng nó có tác dụng gì đâu, gã chỉ thấy con mồi im lặng thật nhàm chán thôi. Cô vùng vẫy, la hét, xin tha, nhưng trước quyền lực tuyệt đối, cô đành chấp nhận sự đùa bỡn và tra tấn của người kia. Tất cả những gì cô có thể làm là chuyển từ khóc gào thành mắng chửi độc địa.

“Hừm, chán thật.” Thấy cô gái giãy ngày càng yếu, gã khách bắt đầu chán chê. Gã hất cằm với hai vệ sĩ to con, bọn họ lập tức hiểu ý chủ đi nhấc cái nắp đặt lên bể thủy tinh, chỉ chừa một lỗ tròn khoảng nửa mét ở giữa.

Cô gái váy hoa nhí không biết số phận tiếp theo của mình. Nói đúng hơn cô biết rõ mình sẽ không được cứu, nên mặc kệ mà buông xuôi. Có điều cô đã đánh giá thấp sự tàn ác của bản chất con người và sự rẻ rúng của một sinh mạng

Khi vệ sĩ bắt đầu rót từng thùng rượu vang vào bể thủy tinh qua cái lỗ, cô gái ướt sũng trong màu đỏ bàng hoàng hoảng sợ. Cô điên cuồng đập vách thủy tinh nhưng chỉ thấy ánh mắt thưởng thức của người đàn ông đang mỉm cười, bình tĩnh nhấm nháp rượu vang đỏ qua lớp thủy tinh… Gã thích ngắm sự vùng vẫy và tuyệt vọng của phụ nữ, thậm chí còn móc điện thoại chọn góc đẹp chụp ảnh cho cô gái, vừa chụp vừa lẩm bẩm: “Đẹp quá, đợi đến giây phút cuối cùng, chắc chắn là khung hình đẹp nhất cuộc đời cưng.”

Đó là những gì Nam Nam đã thấy.

Dù cô gái đập mạnh thế nào, rượu vang vẫn vô tình phủ lên mắt cá chân, đầu gối, dâng lên eo, ngực rồi từ từ lên đến cổ cô.

Nam Nam gần như gục ngã trên mặt sàn, cậu nghĩ, dù hôm nay mình vượt qua đám vệ sĩ đập vỡ bể thủy tinh thì sao chứ? Chỉ bằng cậu không thể cứu cô gái váy hoa nhí kia, khả năng cao là cậu sẽ chết theo cô gái.

Ai sẽ dám dũng cảm đối mặt với cách chết tàn khốc này?

Thôi bỏ đi, đâu phải cậu không muốn cứu mà là không muốn thí luôn mạng mình.

Nam Nam quay người nhấn nút thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra. Nam Nam nhấc chân định bước vào thang máy thì trên sân thượng, một tiếng hét khàn khàn vang vọng cả bầu trời đêm bùng nổ màng nhĩ Nam Nam.

“Các người sẽ bị báo ứng!”

Bể thủy tinh đã bị rót đầy rượu vang, cô gái vùng vẫy nhô đầu ra khỏi cái lỗ, thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dính đầy chất lỏng đỏ au gớm ghiếc như máu.

“Ồ?” Gã khách ra hiệu cho vệ sĩ dừng tay, cười híp mắt ghé sát vào ngửi hương rượu nồng đậm trong không khí, “Thơm quá.”

Gã nói, “Hoa hồng và rượu vang, sắc đẹp và máu, một sự kết hợp quá hoàn hảo.”

Dứt lời, gã giơ điện thoại lên nhắm ngay camera vào mặt cô gái, đôi môi thốt ra những lời dịu dàng, “Sẵn sàng tạo dáng nào, quý cô xinh đẹp.”

Nói đoạn, một vệ sĩ bước tới nhấn đầu cô gái vào bể thủy tinh, người còn lại cầm nắp thủy tinh tròn đậy kín cái lỗ sao cho thật khít.

Tất cả những đấu tranh và đau đớn đều bị nhốt lại trong bể thủy tinh đỏ như máu ấy, loáng thoáng thấy được bóng người co giật đang điên cuồng tông vào nắp đậy trên đầu, nhưng vô ích trước sự bạo lực của hai tên vệ sĩ.

Gã khách nhìn chằm chằm bức ảnh trên điện thoại, nụ cười trên môi dần nở rộ.

Đúng lúc này, có bước chân dồn dập thu hút gã, nhưng chưa kịp nhìn ra ai thì người nọ đã rinh thùng rượu lớn đập mạnh vào thành thủy tinh. Theo tiếng “Răng rắc” cực lớn, bể thủy tinh vỡ vụn, rượu vang đỏ tràn ra ngoài xối xả khiến Nam Nam hơi loạng choạng.

Cô gái ho dữ dội, tay chân mềm nhũn, Nam Nam định chạy tới kéo cô lên thì bị hai tên vệ sĩ kẹp chặt, đạp ngã xuống đất.

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo Một Chút Thôi
Ngáo Một Chút Thôi
3 tháng trước

Có một sự thật là, đặt mình vào tình huống này, mình cũng chưa chắc chắn 100% là sẽ hành động như Nam Nam. Nhưng ít nhất mình sẽ báo cảnh sát.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x