Tieudaothuquan

0

Cả bọn đến siêu thị trước, Nam Nam chạy ra quầy lễ tân mở camera khu kẹo mút, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Hỏa và Quyển Quyển.

Ngoại hình Tiểu Hỏa vẫn y vậy, chỉ là nét mặt lo lắng mất tập trung. Quyển Quyển lại khác hẳn giao diện ma nữ trông ấn tượng của mọi người, cô bé mặc váy nhỏ, khuôn mặt dễ thương tươi cười ngọt ngào, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh sinh động khiến cô trông càng lanh lợi đáng yêu.

Trong camera, Tiểu Hỏa dẫn Quyển Quyển đến kệ hàng lấy cây kẹo mút cho Quyển Quyển, rồi cúi xuống cười dịu dàng nói gì đó với cô bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quyển Quyển sáng bừng lên vì vui sướng, kiễng đôi giày màu đỏ hôn má Tiểu Hỏa, phấn khích đến độ cầm kẹo mút nhảy chân sáo ra ngoài.

Chẳng hiểu sao, trong lòng Nam Nam hơi khó chịu.

Chắc hẳn Quyển Quyển rất tin tưởng Tiểu Hỏa nhỉ? Cô bé xem Tiểu Hỏa như người thân, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người anh trai đáng tin cậy này đẩy xuống vực sâu.

Tiểu Hỏa theo sau Quyển Quyển, từ góc độ Quyển Quyển không nhìn thấy, cậu ta để lộ sự ghét bỏ và thù hận, Tiểu Hỏa nghĩ mình đã giấu rất kĩ nhưng đâu ngờ nó phơi bày toàn bộ dưới camera, giống như con chuột nhe răng nanh trong rãnh nước bẩn.

… Lầu 4 khách sạn…

Trong phòng ăn, Tiểu Hỏa bị trói không còn hoảng loạn như ban ngày nữa, tay cậu ta khẽ cử động, con dao nhỏ giấu trong cổ tay áo trượt vào lòng bàn tay. Cậu ta ngọ nguậy vài lần, lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây thừng trói ở cổ tay.

“Lũ ngu…” Tiểu Hỏa vừa mắng vừa nhếch môi cười khinh bỉ, xem cậu ta là thằng ngốc à? Tìm bằng chứng cho cả nhóm hả? Nếu lỡ số người ra có hạn thì bọn họ có chịu chừa slot cho mình không? Chi bằng đợi đến rạng sáng mình sẽ bí mật gom hết bằng chứng, an toàn nhất là trở thành người đầu tiên thoát khỏi thế giới bên trong.

Tiểu Hỏa vui vẻ ngâm nga một bài hát đi xuống bếp, mở tủ lạnh định nấu cho mình một bữa tối ngon lành.

Đột nhiên cậu ta khựng ngang.

Trong kẽ tủ lạnh có chất lỏng đỏ tươi chảy ra liên tục, đọng thành vũng máu ở góc dưới tủ.

Tiếng thở hổn hển vang giữa căn bếp vắng vẻ.

Không được hét… Không được hét…

Tiểu Hỏa run lẩy bẩy, bỏ tay khỏi nắm cửa tủ lạnh. Nhưng không biết tại sao, cửa tủ lỏng lẻo như bị hỏng, từ từ mở ra do sức kéo bên ngoài…

“Rầm!”

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Hỏa bất ngờ giơ tay đóng chặt tủ lạnh. Rõ ràng đây không phải động tác khó nhưng dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu ta, cổ họng phát ra âm thanh hổn hển như kéo ống bễ, lồng ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Tủ lạnh yên tĩnh, cửa tủ cũng không có dấu hiệu mở ra lần nữa, bấy giờ Tiểu Hỏa mới thở phào, đầu óc đờ đẫn vì cơn khiếp sợ, cậu ta lê bước ra khỏi bếp.

“Cót két…”

Sau lưng có tiếng tủ lạnh mở.

Ngọn đèn lạnh tanh chiếu sáng một góc bếp, hắt ra cái bóng thật dài nhưng méo mó run rẩy của Tiểu Hỏa, cùng cơ thể nhỏ bé chậm rãi bò ra khỏi ngăn đá, ngã xuống đất không thể đứng dậy bằng hai chân. Cô bé thút thít, miệng gọi “Anh ơi” giống như một bé gái yếu ớt muốn được anh trai ôm vào lòng sau khi ngã.

Tiếc rằng anh trai của cô bé chưa từng có suy nghĩ dịu dàng như vậy.

Đừng tới đây… Đừng tới đây!

Tiểu Hỏa bịt chặt miệng, sợ mình hét thành tiếng. Cậu ta không hiểu, rõ ràng những người kia đã phân tích rằng ma ở thế giới bên trong sẽ chỉ xuất hiện vào ban ngày, tại sao Quyển Quyển vẫn đuổi theo tới đây vậy? Nhưng cậu ta biết… mình tuyệt đối không được hét lên!

Đêm nay, đám người kia… đám người kia ra ngoài rồi! Thế giới bên trong không lớn, chỉ cần mình ra ngoài tìm bọn họ, nếu có nhiều người hơn thì Quyển Quyển sẽ không dí cậu ta nữa!

Chân Tiểu Hỏa giống như bơm đầy sức mạnh, cậu ta không dám ngoảnh đầu hay đáp lại tiếng gọi thút thít ‘Anh ơi’ mà chạy trối chết về phía thang máy.

Xung quanh tối đen như mực, Tiểu Hỏa chạy đến cuối hành lang bấm nhanh nút thang máy trên tường, nhưng khi cậu ta nhìn kỹ nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, vị trí vốn là thang máy đã biến thành cầu thang bộ!

Sao, sao có thể?!

Tiểu Hỏa hoảng loạn nhìn cầu thang tối om như cổ họng của con ác quỷ đang chờ cậu ta tự chui đầu vào rọ…

“Anh! Anh ơi!”

Tiếng gọi sau lưng mỗi lúc một lớn hơn, thậm chí Tiểu Hỏa còn thấy tiếng sột soạt, sền sệt ngày càng đến gần mình… Đó là âm thanh phát ra khi Quyển Quyển bò trên mặt đất bằng cơ thể đẫm máu.

Không còn thời gian để do dự!

Tiểu Hỏa chạy nước rút xuống lau…

… Nhà xưởng cũ…

“Dây thừng, khóa cửa, chăn rách…” Mọi người note vào điện thoại những thứ giống bằng chứng mà mình tìm được, Nam Nam thấy ai cũng hăng hái nên không tiện xen vào, bèn đến bên cạnh Bắc Bắc, kéo nhẹ tay áo anh, “Này…”

Bắc Bắc nhìn cậu, “Sao?”

“Cái nào mới là bằng chứng vậy? Anh lén nói cho tôi biết đi, chờ đến sáng rồi mình ra tay trước.” Nam Nam cẩn thận thì thầm, “Tốt nhất là chúng ta giữ hết bằng chứng.”

“Chà!” Bắc Bắc ngạc nhiên, mắt hoa đào bị chọc cười thành mắt híp, “Sao bỗng dưng cậu không ngốc-nghếch-ngây-ngô-ngọt-ngào nữa vậy? Tôi tưởng cậu luôn thích hy sinh vì người khác cơ đấy!”

Nam Nam bực bội, biết Bắc Bắc đang ghẹo mình bèn ưỡn ngực bất mãn, “Tôi ngốc-nghếch-ngây-ngô-ngọt-ngào bao giờ? Tôi chỉ không thể trơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình thôi… Ừm, tôi biết trừ mình ra thì những người bị kéo vào thế giới phán xét chẳng tốt lành gì. Dù hôm nay tôi cứu Mộc Mộc nhưng tôi biết chừng mực mà, nếu Quyển Quyển nhất quyết muốn ăn hắn thì tôi sẽ cong giò chạy ngay.”

Bắc Bắc dòm cậu không tin, muốn nói thêm thì Nam Nam bỗng thấy cuối phía đông nhà xưởng còn mấy căn phòng, cậu tò mò chạy tới.

Bắc Bắc đuổi theo, ngẫm nghĩ những lời Nam Nam mới nói… Sao cảm giác có gì đó sai sai nhỉ?

Bắc Bắc còn chưa nghĩ xong chợt nghe Nam Nam la ‘Đậu má’ thật to, Bắc Bắc vội chạy nhanh đến, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh hôi nồng nặc.

Thắp ngọn đèn dầu, đến Bắc Bắc vốn luôn bình tĩnh cũng sốc với cảnh tượng trước mắt.

Một chiếc “Bàn mổ” được ghép bằng ba, bốn tấm ván cứng, thiết bị chiếu sáng thô sơ, cồn, bông gòn và dao mổ vứt lung tung bên cạnh… Thay vì gọi bệnh viện thì nói đây là xưởng mổ trái phép chỉ có trong phim kinh dị sẽ đúng hơn.

Bình luận

4.9 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo Một Chút Thôi
Ngáo Một Chút Thôi
3 tháng trước

Không biết bao nhiêu con người trên đời đã phải nằm trên những “bàn mổ” này rồi nhỉ?

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x