Quan Hành phát hiện túi gấm đó vào một ngày hè.
Nhiệt độ không ngừng tăng cao và ánh nắng gay gắt làm đám Huyết tộc ở Tố Kinh cảm thấy khó chịu, ngay cả Quan Hành cũng có vẻ lười biếng. Dù căn nhà đen mở máy lạnh suốt 24 giờ thì ngài vẫn thiếu sức sống.
Cuối tháng Sáu, Quan Hành về đảo Độ trước.
Ninh Thu Nghiễn cẩn xong hết công việc mới về được.
Tốt nghiệp đại học xong Ninh Thu Nghiễn không chọn học tiếp lên cao hơn mà tập trung vào thực hành. Nhờ giáo sư Úc giới thiệu, cậu tham gia đủ loại dự án, đi theo các đội nhóm khác nhau học tập. CV của cậu không quá xuất sắc cũng chẳng có nhiều tác phẩm nổi bật, lần này cậu có cơ hội góp mặt trong dự án dưới sự chỉ dẫn của một bậc thầy âm nhạc là nhờ đoạn nhạc gốc trong bộ phim tài liệu [Tuyết ở đảo Độ] mà cậu tự làm. Đối phương nhận xét cậu còn non nớt nhưng cũng có chút năng lực, miễn cưỡng có thể giữ lại học tập.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy thất bại, lúc trước dù có thiếu tự tin ở nhiều mặt nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng tài năng của mình.
Sau khi ra ngoài và tiếp xúc với thế giới, cậu mới thấy rõ chênh lệch, thế giới này chưa bao thiếu thiên tài và nghệ sĩ, tài năng âm nhạc của cậu cũng chỉ như bao người khác trong cái giới này.
Cho nên lúc trước Quan Hành nhận xét âm nhạc của cậu “rất kén người nghe” thật ra là một lời khen khéo léo.
Dù bị đả kích, ngày nào Ninh Thu Nghiễn cũng đeo ba lô chăm chỉ chạy đến studio, lúc Quan Hành còn ở Tố Kinh cũng vậy. Quan Hành chưa bao giờ can thiệp vào cách Ninh Thu Nghiễn sắp xếp công việc và cuộc sống.
Tối hôm Quan Hành đi, Ninh Thu Nghiễn định ra sân bay tiễn ngài nhưng bị vướng việc đột xuất nên không đến được.
“Hôm qua em mới xếp đồ lại thôi.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Chưa kịp dán nhãn.”
Quan Hành khẽ “ừ” một tiếng.
Mấy việc này không cần Ninh Thu Nghiễn làm, nhưng lần nào Quan Hành đi cậu cũng làm không biết mệt, vì cậu luôn muốn chuẩn bị quà cho mọi người ở đảo Độ.
Ninh Thu Nghiễn biết mình hấp tấp nên đã quen với việc kiểm tra lại trước khi xuất phát, Quan Hành mơ hồ nhớ trong vali vẫn còn lộn xộn…
“Về đó rồi sắp xếp lại.” Quan Hành nói.
“Ừm, chúng ta gọi video, ngài phân loại giúp em nha.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Trong đó có mấy cuốn sách cho bác sĩ Lăng.”
“Được.”
Sắp chia xa, Ninh Thu Nghiễn còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị người khác gọi đi.
Quan Hành chưa cúp máy, Ninh Thu Nghiễn cũng không cúp máy, chờ Quan Hành nói lời kết thúc theo thói quen.
“Đi làm việc đi.” Quan Hành dặn dò.
“Dạ.” Ninh Thu Nghiễn lưu luyến, vội vã để lại một câu trước khi ngắt máy: “Em đã bắt đầu nhớ ngài rồi.”
Công việc kết thúc lúc hai giờ sáng, chắc Quan Hành vẫn đang trên biển.
Ánh trăng như sóng.
Ninh Thu Nghiễn biết nơi đại dương mênh mông cách xa ngàn dặm có một con thuyền trắng đang bình yên trôi giữa sóng lớn.
Sau khi chuyển hóa, Ninh Thu Nghiễn không còn sợ nước mà đổi thành sợ trực thăng nên Quan Hành đã đi thuyền với cậu vài lần.
Lúc trên thuyền Quan Hành luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dọc đường Ninh Thu Nghiễn thường quan sát ngài nhiều lần, nhỏ giọng đề nghị “Lần sau đi máy bay nhé”. Tuy nhiên Quan Hành sẽ mở mắt ra, ánh mắt tối tăm nói: “Không cần.”
Dù ăn uống hay việc gì khác, Quan Hành có yêu cầu gần như cố chấp trong việc vượt qua bản năng của mình. Hiện tại họ có thể thân mật mà không có gì phải e ngại nhưng Quan Hành vẫn không nỡ cắn cậu, thường đeo dụng cụ ngăn cắn.
Ninh Thu Nghiễn đạp xe về ngôi nhà đen, lúc qua ngã tư, tình cờ gặp hiện trường tai nạn giao thông.
Không phải tai nạn nghiêm trọng, một người đi xe đạp quẹt với xe bán tải đang rẽ, bắp chân lộ ra ngoài bị rách một đường không nhỏ, máu đang chảy.
Người trong cuộc đã báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, tài xế đang dùng áo sơ mi ấn lên bắp chân người đi xe đạp để cầm máu.
Máu thấm ướt áo sơ mi, đỏ tươi cả một mảng, mùi tanh ngọt rỉ sắt xuyên qua không khí ẩm ướt của đêm hè, ăn mòn giác quan của Ninh Thu Nghiễn.
Cậu dừng xe lại, đợi đèn xanh sáng lên thì đạp xe rời đi.
Gió đêm thổi vào mặt, cảm giác ngứa ran nơi răng nanh dần biến mất.
Gân xanh nhô lên trên mu bàn tay đang nắm lấy tay lái đang dần xẹp xuống.
Trong ba tháng ở bộ tộc, Quan Hành đã tỉ mỉ dạy cậu cách kiềm chế bản năng khát máu.
Mà Ninh Thu Nghiễn luôn là học sinh giỏi.
Khoảng thời gian ở vòng cực Bắc đầy tối tăm.
Ngay cả hồi ức cũng nhuốm màu u tối.
Máu có sức hấp dẫn rất lớn với ma cà rồng mới sinh, may mà Ninh Thu Nghiễn hứng thú với đồ ăn của con người hơn. Cộng thêm có thầy nghiêm khắc dạy bảo và bản tính thiện lương, dù là con mới sinh thì cậu chưa bao giờ hút máu người sống cũng như chưa từng mất khống chế.
Tin tức Quan Hành tạo ra con lai và dẫn khỏi vòng cực Bắc vừa lộ ra, đã có vô số Huyết tộc từ khắp nơi trên thế giới kéo đến với ý định buộc tội và ngăn cản. Nhưng Quan Hành đã rút khỏi Huyết Giám Hội, từ bỏ thân phận người sáng lập, không còn bị ràng buộc bởi quy tắc nào nữa, hành động tùy ý chẳng ai có quyền chỉ trích.
Hơn nữa, dù phương pháp này được được phổ biến, sau này có Huyết tộc bắt chước thì chưa chắc đã có thể chuyển hóa thành công Hoàng Kim Huyết của mình để tạo ra nhiều con lai hơn, vì chúng không phải Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn vừa về Tố Kinh đã nhận được “cành ô-liu” từ những kẻ có ý xấu, cũng bị quấy rối vài lần, trong đó không thiếu thủ đoạn bỉ ổi như đe dọa người nhà họ Quan hay gia đình dì Ngô Tĩnh Dạ của cậu. Cậu không trưởng thành hơn trước nhưng không hành động ngông cuồng nữa, sau khi báo cho Quan Hành biết, đám Huyết tộc đang rục rịch kia im hơi lặng tiếng hẳn.
Cậu đã học được cách ở trong vùng an toàn mà Quan Hành vạch ra, học cách “lợi dụng” Quan Hành đúng đắn và biết ẩn núp là cách phòng thủ tốt nhất.
Chờ đến một ngày cậu đủ mạnh mới có thể làm được điều gì đó.
Hết thảy không cần vội.
Khi về đến nhà, ngôi nhà đen yên tĩnh.
Quan Hành không còn ở đây nữa, căn nhà rộng lớn và trống trải làm Ninh Thu Nghiễn không quen.
Cậu nằm trên ghế sofa mới mua ngơ ngẩn một lúc, chán nản giơ tay tạo thành vòng tròn, nheo mắt nhìn tháp sắt Tố Kinh bên ngoài qua khe hở.
Sau đó, cuộc gọi video đến đúng hẹn.
Quan Hành đã đến đảo Độ, trở về tầng ba biệt thự.
Vali được mở ra, dường như mấy món đồ bên trong đã được sắp xếp gọn gàng theo từng loại.
Ninh Thu Nghiễn kiểm tra lại một lượt, bỗng nghe Quan Hành hỏi: “Em có chắc không sót thứ gì không?”
Ninh Thu Nghiễn nói không có.
Quan Hành tựa vào ghế sofa nhung đen, mặc áo choàng màu xám như thường lệ: “Ninh Thu Nghiễn, em chắc chứ?”
Vì đã từng tặng nhầm quà của ông Khang cho người trẻ tuổi nên khi Quan Hành hỏi lại, Ninh Thu Nghiễn không thấy có gì lạ, ngoan ngoãn trả lời: “Em chắc mà.”
Đôi mắt phượng của Quan Hành xuyên qua màn hình, chăm chú nhìn khuôn mặt Ninh Thu Nghiễn, vài giây sau mới nhẹ nhàng nói: “Được.”
Sau này Ninh Thu Nghiễn mới nhớ ra mình đã bại lộ từ lúc đó.
Tháng Tám, Ninh Thu Nghiễn có thể kết thúc công việc và rời khỏi Tố Kinh.
Để gặp Quan Hành sớm hơn, cậu cố gắng chọn chuyến bay sớm nhất có thể, đến Vụ Đồng vào ban đêm.
Còn cách đảo Độ hơn chục cây số trên biển, Ninh Thu Nghiễn vô tình nhìn về phía trước, phát hiện một điểm sáng giữa bầu trời đầy sao và biển cả.
Đến gần hơn, cậu mới xác nhận, ánh sáng đó đến từ ngọn hải đăng của đảo Độ.
Ngay cả chú Bình cũng cảm thấy lạ.
Gió biển thổi mạnh mà chú ta vẫn cầm ống nhòm đi lên boong tàu.
“Chuyện gì vậy?” Chú Bình lẩm bẩm: “Định đưa vào sử dụng rồi à?”
Ninh Thu Nghiễn mượn ống nhòm, nhìn rất lâu.
Chú Bình hỏi: “Tiên sinh đã nói với cậu chưa?”
Mái tóc ngắn đen của Ninh Thu Nghiễn bị gió thổi rối tung, đôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu với chú Bình: ”Dạ.” Cậu nói: “Chắc sau này sẽ thường xuyên thấy đấy ạ.”
Đây là phần thưởng Quan Hành cho cậu.
“Nếu sau này có ngày em cần về nhà một mình, đừng lo, hải đăng sẽ sáng mãi vì em.”
Hai người không thể ở bên nhau mọi lúc, tương lai Ninh Thu Nghiễn sẽ đi khám phá thế giới một mình.
Cậu tưởng Quan Hành nói đến chuyện nhiều năm sau, không ngờ lần này đã bắt đầu thực hiện. Hai người chỉ về đảo Độ cách nhau vài ngày mà Quan Hành đã tặng cậu sự lãng mạn chỉ thuộc về riêng ngài.
*
Thuyền đến bến tàu, màn đêm không một bóng người.
Chú Bình hỏi Ninh Thu Nghiễn có cần giúp không, nhưng Ninh Thu Nghiễn từ chối, vẫy tay rồi bước về phía chiếc xe đang đậu bên đường rừng.
Dưới ánh sao, bóng lưng cậu cô độc, cậu thiếu niên rụt rè ngày đầu đến đảo Độ giờ đã trở thành chàng trai tự tin mạnh mẽ, không tìm thấy bóng dáng ngày xưa nữa.
Chìa khóa xe để trên nóc xe, Ninh Thu Nghiễn mở cửa rồi khởi động.
Bác Khang đã lớn cao, lần này Ninh Thu Nghiễn không muốn làm phiền ông ấy mà nhờ Quan Hành chuẩn bị xe trước. Đêm hè trên đảo Độ yên lặng, cảnh sắc trong rừng lướt qua tầm mắt như mở ra chương nhạc đẹp đẽ nhất.
Xe chạy đến biệt thự, cậu bước vào sâu trong cổng vòm trong sự quan tâm và thân thiết của mọi người.
Phòng khách ở tầng một vẫn giữ cho cậu.
Khác là lần này trong bình hoa đầu giường có cắm một cành Vô Tận Hạ, chùm hoa đầy đặn làm ai nhìn cũng thích.
Tắm xong, cậu không ở lại đây lâu mà đi lên lầu.
Tấm thảm dày mềm mại, bước chân đặt lên không phát ra tiếng động.
Nhưng cậu biết ở đâu đó trên tầng này, Quan Hành đã thấy rõ mọi cử động của cậu.
Thế là cậu dừng lại.
Cậu nhắm mắt lắng nghe cẩn thận trong vầng sáng của đèn chùm pha lê.
Vài giây sau cậu chợt mở mắt, hai má nóng hổi.
Tiếp tục đi lên phía trước, đẩy hai cánh lớn rồi bước vào.
Phòng ngủ chính tối mờ như mọi khi, trống không, trên ghế sofa nhung đen và ghế dài không có ai, Ninh Thu Nghiễn không cần nhìn kỹ, đi vòng qua bình phong.
Huyết tộc cổ xưa cao lớn đang ngồi ở cuối giường, mái tóc dài như thác nước, dáng vẻ lười nhác đang ung dung đợi chàng lai trẻ đến. Nhìn thấy cậu cũng không nói gì, chỉ quét qua người cậu, vai, eo, cho đến từng sợi tóc như có thực chất.
Ninh Thu Nghiễn đến gần.
Đứng trước mặt sinh vật về đêm mạnh mẽ, định cúi người như tựa lên vào đầu gối ngài như mọi khi, ngước nhìn ngài nhưng bị ôm lấy ấn chặt xuống đùi.
“…”
Ninh Thu Nghiễn suýt rên lên thành tiếng.
Cố gắng nhịn xuống, hơi thở lại dồn dập hơn.
Quan Hành ấn lên lưng cậu, buộc cậu nghiêng đầu tựa vào vai mình, để lộ cổ họng mảnh khảnh và yếu ớt rồi dịu dàng ngửi.
Hơn một tháng không gặp.
Đây là cưng chiều dành cho một con thú nhỏ, cũng biểu đạt dục vọng chiếm hữu tuyệt đối với bạn đời.
“Em để quên một thứ trong vali.” Quan Hành nói.
Mũi và môi mát lạnh dán bên cổ, giọng điệu lạnh nhạt sát lỗ tai, kích thích trái tim Ninh Thu Nghiễn.
Cậu ôm cổ Quan Hành, nắm lấy lọn tóc của Quan Hành, mỗi tế bào trong cơ thể đang gào thét, run rẩy vì lâu ngày không gặp, sốt ruột hỏi: “Là gì vậy ạ?”
Quan Hành cũng vừa tắm xong, Ninh Thu Nghiễn ngửi thấy mùi dầu gội mà mình rất thích trên tóc ngài.
Đối với câu hỏi của Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành không trả lời ngay, ngài có chuyện khác cần làm. Ninh Thu Nghiễn hơi đau, nắm cổ tay Quan Hành, nhưng không phải muốn ngài dừng lại.
“Em đoán xem.”
Quan Hành nói.
Lực tay mạnh hơn.
Ninh Thu Nghiễn không nghĩ ra được, giọng nói vỡ vụn kẹt trong cổ họng.
Trời đất quay cuồng, Quan Hành đặt cậu lên giường.
Trên đệm có một chiếc túi gấm thêu chỉ bạc, không biết là sản phẩm của thời đại nào, trông rất tinh xảo.
Ninh Thu Nghiễn quay sang, lập tức mở to mắt: “Sao nó lại ở đây?”
“Ta cũng muốn hỏi em.” Quan Hành nhìn cậu đầy hứng thú: “Có muốn giải thích không?”
Ninh Thu Nghiễn định giật lấy theo phản xạ.
Quan Hành nhanh tay hơn, dễ dàng cầm nó trong tay.
Ngón tay ngài khẽ móc vào dây buộc túi gấm, không vội mở, thấy mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ dần lên mới chậm rãi mở dây lấy thứ bên trong ra.
Là một cái vòng làm bằng tóc.
Tóc bạch kim dài và tóc đen dài được tết vào nhau, tạo thành nút thắt rất chặt.
Nó có ý nghĩa thế nào không nói cũng biết.
Ninh Thu Nghiễn thấy vậy càng xấu hổ, không quan tâm mình làm trái ý, xoay người đè lên Quan Hành, giật lấy chiếc vòng quý giá được tết từ tóc.
Quan Hành không tức giận, dựa lưng vào gối, mái tóc dài xõa tung, ánh mắt cười như không cười nhìn cậu.
“Tóc của em là từ lần trước ngài cắt cho em.” Ninh Thu Nghiễn giải thích,”Tóc của ngài thì…”
Càng nói càng nhỏ.
“Lấy trộm khi nào?”
Quan Hành giúp cậu hỏi nốt.
Mặt Ninh Thu Nghiễn càng đỏ hơn, giờ cậu không còn sợ Quan Hành, cũng không sợ bị cười, chỉ cảm thấy hành động của mình ấu trĩ thôi: “Trộm lúc ngài… ngủ.”
“Lần ở Lạc Xuyên.” Quan Hành bổ sung.
Tóc của Huyết tộc rời khỏi cơ thể, gặp ánh sáng mặt trời sẽ hóa thành tro bụi, có thể giữ được lâu như vậy mà không sợ ánh sáng, chắc chắn là sau lần đó.
Lúc ấy là sinh nhật của Cố Dục, họ cùng đến Lạc Xuyên.
Vì không mang theo đồ bảo vệ, đêm đó Quan Hành hơi mất kiểm soát, hút máu của Ninh Thu Nghiễn, để lại vết cắn sâu hoắm trên cổ cậu.
Sau khi uống Hoàng Kim Huyết, các chức năng cơ thể của Huyết tộc gần giống với con người.
Ninh Thu Nghiễn đã lén cắt một lọn tóc vào lúc đó.
“Ngài phạt em đi ạ.”
Ninh Thu Nghiễn buông xuôi, dùng kính ngữ như nhận lỗi.
Quan Hành không dễ bị mắc bẫy, cố tình nói: “Nhưng ta không rõ làm vậy có ý nghĩa gì mà em phải lén lút cắt tóc ta.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Đúng vậy, cậu đọc được trong một cuốn sách, lén có suy nghĩ này rất lâu rồi, nhưng Quan Hành là người đã sống hơn nghìn năm, sao lại không hiểu ý nghĩa trong đó?
Cậu biết Quan Hành chỉ muốn cậu tự nói.
“Ý nghĩa là kết tóc đồng tâm.” Cậu nhìn Quan Hành, nói: “Chúng ta trăm năm hạnh phúc.”
Truyền thống cổ xưa có ý nghĩa đẹp đẽ nhất.
Trăm năm, ngàn năm… mãi mãi bên nhau.
Quan Hành xoa gáy cậu, ngón tay dần siết chặt, sắc mặt cũng nghiêm túc và dịu dàng. Hai người tựa trán vào nhau, Quan Hành khẽ hỏi: “Sao ta không có túi gấm?”
…
Dụng cụ ngăn cắn vứt xuống đất, nằm lẫn trong đống quần áo.
Ga giường màu xanh đậm lộn xộn, Ninh Thu Nghiễn nằm sấp trên gối, người đẫm mồ hôi, ngay cả mí mắt cũng không còn sức nhấc lên.
Thể lực của con lai không thể so được với Quan Hành.
Cậu thừa nhận hiện thực này.
Bất kể bao nhiêu lần, dường như cậu vẫn luôn là người đầu hàng trước. Nhưng lần này cậu lại như đang bị “trừng phạt”, bởi vì hình như cậu đã làm sai điều gì đó.
Trong cơn mơ màng, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, kéo cậu vào lòng.
Quan Hành ngồi phía sau cậu, kéo cậu vào lòng mình, khẽ nói: “Dậy thôi.”
Cậu mơ hồ đáp lại một tiếng.
Thoáng thấy trời sắp sáng.
Răng nanh của Quan Hành đâm rách mạch máu của cậu, máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống, mắt phượng đỏ thẫm.
“Ninh Thu Nghiễn, đến lúc làm túi gấm cho ta rồi.”
Bình luận