Tieudaothuquan

Nhà máy quạt điện Trường An ở Tô Thành được thành lập vào những năm 90 của thế kỷ trước, chủ yếu sản xuất quạt điện, máy sưởi và các loại hạng mục khác.

Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, trong nhà máy thuê hơn hai nghìn công nhân, việc buôn bán cực kỳ phát đạt, sản phẩm tiêu thụ ra cả Đông Nam Á, là nơi đóng thuế nhiều nhất của Tô Thành.

Thế nhưng, khoảng mười năm trở lại đây, các nhãn hiệu quạt lâu đời trong nước không còn được người tiêu dùng yêu thích nữa, doanh thu không ngừng giảm xuống, năm nào nhà máy cũng phải cắt giảm biên chế. Bốn tòa nhà tập thể nguyên bản rộn ràng náo nhiệt, hiện giờ chỉ còn lại hai tòa số ba và số bốn là có người ở nên vẫn chưa cắt điện, cắt nước.

Những tòa nhà kiểu cũ của thế kỷ trước lung lay, trơ trọi trong mưa gió, mặt trời chiều ngả về Tây, ánh nắng ảm đạm bao phủ trên tòa nhà số ba, tạo nên một bóng râm mờ nhạt, bao trùm lên tòa nhà số bốn được chống đỡ ở phía sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, một khi được nghỉ, con phố cổ phía trước khu nhà tập thể lại càng ít người qua lại.

Gần 7 giờ, một thanh niên có làn da trắng bệch, trên người mặc một chiếc áo phông trắng bước xuống từ trên xe buýt, cậu xách theo một túi cơm hộp, chậm rãi đi vào khu nhà tập thể trong nhà máy quạt. Khi cậu đi tới trạm gác của khu nhà tập thể, ông chú bảo vệ đeo cặp kính, ngồi điều hòa bên trong ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, tháo kính xuống: “Tiểu Liên à, đã tìm được phòng mới chưa cháu. Tuần sau là cưỡng chế sơ tán rồi đấy, cháu phải đi tìm trước đi.”

Liên Hề: “Hôm nay cháu đi xem mấy nhà, cũng tạm ạ, để xem tiếp xem sao.”

Ông chú bảo vệ gật gật đầu: “Ừ, cứ từ từ mà tìm, phòng ở là phải chú trọng! Mặc dù chúng ta chỉ là thuê chứ không phải mua nhà, nhưng mấy chủ nhà đó ký hợp đồng với mình đều là một năm, nếu không ở được thì gay lắm!”

Liên Hề nghĩ nghĩ: “Chắc chắn là tuần sau phải dỡ bỏ ạ?”

Ông chú: “Đúng vậy, đã có cả công văn rồi!”

“Dạ.”

Nhẹ nhàng đáp một tiếng, cậu thanh niên xách theo túi cơm hộp đi về phía bốn khu nhà tập thể.

Làn gió đêm hè nóng ẩm quét qua chiếc túi nilon trong tay cậu, phát ra tiếng soàn soạt soàn soạt. Ngón tay thon dài trượt xuống một chút, cầm thật chặt túi nilon, túi nilon lay động trong gió mới không phát ra tiếng động nữa.

Liên Hề đi ngang qua vài ngọn đèn sáng rực bên tòa nhà số ba rồi đi thẳng vào tòa nhà số bốn. Rẽ sâu vào bên trong mới không nhìn thấy nó nữa.

Trong phòng bảo vệ, một ông chú bảo vệ khác vừa mới đi vệ sinh xong bước ra, một bên xách quần, một bên duỗi cổ nhìn theo bóng dáng Liên Hề: “Thằng nhóc ở tòa nhà số bốn kia vẫn chưa dọn đi à?”

Ông chú đeo kính: “Không có tiền sao dọn. Phòng ở điều kiện tốt, có điều hòa, có internet, tiền thuê một tháng mới có 400 ở Tô Thành này được mấy cái chứ? Chỉ có một cái duy nhất! Chính là khu nhà tập thể của nhà máy quạt chúng ta! Chỉ là phải dọn đi rồi, chờ đến tuần sau tòa nhà tập thể bị dỡ bỏ, không có tiền cũng phải dọn đi.”

“Tôi nghe nói thằng nhóc kia làm phát sóng trực tiếp đấy”

“Phát sóng trực tiếp là cái gì?”

“Ông không biết à? Lại đây, tôi cho ông xem.” Nói rồi móc điện thoại ra chọt chọt mấy cái.

“Hầy, đây là cái gì, sao còn có bé gái cởi đồ trên đó nữa?”

“Cái này thì chịu. Ông nói thằng nhóc kia làm phát sóng trực tiếp, cũng là như thế này?”

“Nó là nam mà, cũng có thể làm cái này à?”

Ông chú bảo vệ lắc lắc đầu: “Ai biết, tôi thấy thằng nhóc kia còn đẹp hơn mấy cái cô làm phát sóng trực tiếp trên này, ai biết nó làm cái gì chứ.” Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ông chú bảo vệ rụt rụt cổ, lén lút nhìn về phía cuối tòa nhà số bốn một cái: “Có điều cũng can đảm phết, vậy mà dám sống trong tòa nhà số bốn, còn ở căn phòng từng có người chết nữa!”

Ông chú đeo kính quát lớn: “Gì vậy trời, ông vẫn tin có quỷ à?”

“Sao nào, ông không tin?”

“Tin cái quỷ! Có bản lĩnh thì ông để quỷ buổi tối đến tìm tôi xem, tôi còn đang muốn coi nơi nào có quỷ đây này!”

***

Phòng Liên Hề thuê ở tầng bốn.

Trước mắt, chỉ còn khu nhà tập thể số ba và số bốn trong nhà máy quạt vẫn chưa cắt nước, cắt điện, tiền thuê phòng tối thiểu ở tòa nhà số ba là 800, số bốn là 400. Liên Hề không hề nghĩ ngợi liền chọn tòa nhà số bốn. Nhưng ở tòa nhà số bốn này, tiền thuê phòng ở mỗi tầng cũng không giống nhau. Tiền thuê 400 thấp nhất là phòng ở tầng bốn, những tầng khác thì thấp nhất là 500.

Bởi vì căn phòng từng có người chết, ở tầng bốn.

Trên chiếc cầu thang cũ kỹ bị phơi đen kịt khắp nơi đều là những vết lồi lõm, Liên Hề vừa xách túi nilon lắc lư leo lên cầu thang, vừa hốt hoảng nghĩ xem tiếp tới mình nên ở đâu. Tìm khắp cái Tô Thành này, tuyệt đối không tìm thấy nơi nào tốt như khu nhà tập thể trong nhà máy quạt này nữa.

Một phòng một sảnh, nội thất đầy đủ, có điều hòa, có internet, mà một tháng chỉ cần có 400.

Nếu như vẫn không tìm được chỗ nào tốt, có lẽ cậu phải về quê thôi.
Khe khẽ thở dài, Liên Hề đã leo tới tầng bốn. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang thu dọn đồ đạc trên hành lang. Anh ta bê thùng giấy không cần nữa từ trong nhà ra ngoài, xếp một đống trước cửa. Làm xong những việc này, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy được Liên Hề, người đàn ông trung niên ngây ngô cười, đến mức cái nốt ruồi đen thật lớn bên khóe miệng cũng lệch cả sang một bên: “Tiểu Liên, về rồi đấy à. Đã tìm được nhà mới chưa?”

Ánh mắt Liên Hề dừng ở nốt ruồi đen trên khóe miệng đối phương nửa giây, nói: “Chưa, vẫn đang tìm. Anh tìm được rồi sao?”

“Tìm được rồi, ngày mai là hoàn toàn dọn khỏi đây. Hầy, mấy năm gần đây, những nhân viên cũ đều lần lượt rời đi, chỉ có gia đình anh vẫn mặt dày mày dạn mà ở lại. Hiện tại phải dỡ bỏ rồi, muốn ở cũng không được nữa. Buổi tối cậu lại ăn cái thứ đồ không lành mạnh này đấy à?”

Bước chân Liên Hề dừng lại một chút, không hé răng.

Người đàn ông trung niên: “Như vậy đi, nhà anh có nấu chút thịt kho tàu, chiều nay bà xã anh đã dọn vào nhà mới trước rồi, cô ấy nấu trước khi đi. Buổi tối anh bưng sang chỗ cậu, anh em mình làm hai chén nhé? Làm hàng xóm nửa năm trời vẫn chưa tới nhà cậu, ăn với cậu bữa nào. Đừng khách sáo, một mình anh ăn cũng không hết được.”

Liên Hề: “Không cần đâu, em mua nhiều Ma Lạt Thang lắm, không ăn hết được.”

Người trung niên xua xua tay: “Còn khách sáo với anh cái gì! Chờ anh dọn xong thì mấy thùng giấy này đều sang chỗ cậu hết!”

Liên Hề: “…”

Lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Liên Hề mới nặng nề mà thở dài một hơi.

Từ bé cậu đã không biết cách giao tiếp với người khác, lại càng không biết cách từ chối. Ba mẹ qua đời khi cậu còn rất nhỏ, về sau được đưa tới cô nhi viện, đám trẻ con trong cô nhi viện tuy bé mà lanh, đều có suy nghĩ riêng của chúng nó. Cậu lại không thích nói chuyện, cho nên càng không có ai chơi cùng.

Nguyên nhân thuê căn nhà ma này thứ nhất là vì tiền thuê nhà rẻ, thứ hai là vì ít người, ai cũng không muốn phải sống gần nhà ma.

Nơi đông người cũng không tốt. Con người thích chuyện trò, thích náo nhiệt, càng thích xem náo nhiệt. Còn cậu, không biết ăn nói, không thích náo nhiệt, lại càng không thích xem náo nhiệt.

Hơn nữa, ở với người khác lâu rồi… Liên Hề cúi đầu nhìn tay của mình, tay phải chậm rãi gập vào mở ra. Ở với người khác lâu rồi, nhỡ khắc chết người ta thì phải làm sao bây giờ?

Nhà tập thể số bốn trong nhà máy quạt là một nơi thuê nhà rất tốt, nhưng cũng là căn nhà ma nổi danh của Tô Thành.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, lúc khu nhà tập thể vừa mới hoàn thành không lâu, còn chưa thuê bảo vệ trông cửa, bên ngoài cũng chưa có cửa sắt lớn, ai ai cũng được tự do ra vào. Lãnh đạo nhà máy cũng không để chuyện này trong lòng, bảo vệ trông cửa có thể từ từ thuê, cửa sắt cũng có thể chậm rãi làm, không cần phải gấp gáp. Mãi đến ba tháng sau khi khu nhà tập thể được xây xong, đã xảy ra một vụ án đẫm máu.

Đó là đêm 30 Tết, khi ấy vẫn còn chưa cấm đốt pháo hoa, pháo trúc cho nên khắp nơi trên Tô Thành đều có thể nghe thấy tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Trong đêm Giao Thừa ồn ào náo nhiệt, rạng sáng khi vừa mới xem xong Xuân Vãn, hung thủ đã chạy lên tầng bốn của tòa nhà số bốn, lẻn vào trong nhà cướp của, cưỡng hiếp, giết người… Và ăn thịt người.

Một nhà ba người bị giết hại một cách tàn nhẫn, nửa cánh tay của người vợ và đứa con gái vẫn đang được ngâm trong chiếc nồi luộc thịt, trên bàn còn đặt nửa bát thịt ăn dở. Nghe nói, mấy người cảnh sát đến phá án vừa tiến vào phòng liền ói ra.

Đây chính là vụ án đột nhập nhà dân, cướp của giết người 2.07 ở Tô Thành gây chấn động cả nước. Loại sát hại táng tận lương tâm khiến người giận sôi này ngay lập tức được nhân dân cả nước chú ý, tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ, yêu cầu nhất định phải bắt được hung thủ quy án. Thế nhưng bởi vì hung thủ không lưu lại quá nhiều dấu vết, mà kỹ thuật hình trinh lúc đó cũng có hạn, tổ chuyên án điều tra suốt hai năm cũng không thu hoạch được gì.

Hung thủ cho đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Liên Hề đặt túi cơm hộp lên bàn ăn, cậu tách đũa dùng một lần ra. Ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua bức tường cạnh bàn, chỉ thấy trên bức tường trắng xóa kia có mấy dấu vết màu nâu vĩnh viễn không lau sạch được. Trạng thái phun ra, hình như là có người bị cắt động mạch cổ, toàn bộ máu đều phun ra ngoài.

Người bình thường nào dám ở cái nhà ma này, hơn nữa nghe nói sau khi chuyện này xảy ra, tòa nhà số bốn còn xảy ra rất nhiều chuyện ma quái. Cho nên, cả tòa nhà số bốn không có người thuê khác, ngoại trừ Liên Hề với anh trai nhà bên.

Kỳ thật Liên Hề cũng chẳng quan tâm, cậu nhìn Ma Lạt Thang thơm nức, nóng hổi, cùng với ớt Cựa Gà và dầu ớt nổi bồng bềnh trên mặt nước, chậm chạp không có động đũa. Cũng không phải là do bị vết máu trên tường làm cho mất khẩu vị, mà là anh trai cách vách kia thật sự đến tìm cậu lúc này, cậu cũng không thể ngon cơm nổi.

Chỉ có điều Ma Lạt Thang không bảo quản bằng tủ lạnh được, sẽ bị hỏng ngay.

“Haizz.”

Thở dài một tiếng, Liên Hề bất đắc dĩ bọc lại hộp cơm, đặt lên ngăn tủ trong phòng bếp. Giây tiếp theo tiếng gõ cửa thật sự vang lên.

Liên Hề kéo cửa ra, người đàn ông trung niên mới dừng tay gõ cửa, tay còn lại bưng một nồi thịt kho đo đỏ, cười nói: “Mở cửa nhanh thật đấy, chờ chút anh về lấy chút rượu.”

Liên Hề: “Không cần, nhà em có rượu.”

Người đàn ông trung niên: “Chú em à, anh đây chỉ uống rượu trắng thôi, cái loại rượu ngoại, rượu vang của mấy người trẻ tuổi các cậu, anh uống không quen!”

Liên Hề: “Anh yên tâm, là rượu trắng.”

“Vậy được rồi. Anh vào đây.”

Vào phòng, người đàn ông trung niên tò mò nhìn chung quanh.

Liên Hề đi vào phòng bếp lấy một chai rượu Dương Hà từ trong ngăn tủ ra, lại cầm hai hai cái chén thủy tinh đặt lên bàn. Cậu rót cho người đàn ông trung niên một chén, còn chén của mình thì rót nước.

Người đàn ông trung niên: “Cậu không uống rượu à?”

Liên Hề: “Uống rượu nhỡ việc.”

“Thế là không nể mặt anh rồi!”

“Ba em chết vì say rượu lái xe.”

“…”

Liên Hề lại bổ một đao: “Ban đầu ông ấy không muốn uống nhưng người bạn cùng bàn cứ mời mãi, nói không uống chính là không nể mặt. Cho nên từ đó về sau em không bao giờ uống rượu nữa.”

Đương nhiên, trước đấy cũng chưa từng uống qua.

“…”

Người đàn ông trung niên: “Xin lỗi chú em nhé, anh thật sự không biết, vậy để mình anh uống.”

Tình hữu nghị của những người đàn ông cũng giống như rượu mạnh kích thích, chỉ cần xưng huynh gọi đệ thì cậu chính là anh em khác cha khác mẹ của tôi. Người đàn ông trung niên uống rượu ăn thịt, mặt đỏ tưng bừng, hiển nhiên đã có chút say, cực kỳ hăng hái mà nói chuyện với Liên Hề.

“Chú em à, anh nghe nói cậu làm phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp là cái gì, để làm gì vậy?”

“Chính là sử dụng máy tính, làm một vài thứ trên mạng xã hội mà thôi.”

“Máy tính? Thật không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi các cậu đang làm gì nữa.” Người đàn ông uống đến say khướt, cánh tay đè trên mặt bàn phải chống toàn bộ nửa người trên mới không bị trượt xuống, anh ta ngẩng đầu, híp mắt nói: “Mọi người đều nói làm phát sóng trực tiếp rất ồn ào, vô cùng chán ghét ở bên cạnh mấy người làm phát sóng trực tiếp. Nhưng anh thấy chú em ngày nào cũng rất yên tĩnh, trong nhà cũng không hề phát ra tiếng động gì.”

Liên Hề: “…”

Đúng là không nói thì thôi, vừa nói lòng đau như cắt.

Vì sao cậu không im lặng?

Người ta live stream lên tiếng, là vì người ta sẽ thả thính, người ta biết ăn nói, còn nói rất êm tai!

Một người khó hiểu như Liên Hề, mỗi ngày live stream đều ngây ngây ngô ngô, cũng không thích nói chuyện. Ngoại trừ những lý do này, những blogger khác lên tiếng là vì bọn họ muốn cảm ơn những anh trai tặng quà cho mình. Đang nói chuyện hăng say còn phải “đập bàn”: “Cảm ơn anh giai tặng một tổ 666, mọi người nhớ theo dõi anh giai này nhé! Cảm ơn anh! Anh giai khí độ bất phàm!”

Liên Hề live stream cả đêm cũng chẳng có mấy người tặng quà, muốn cảm ơn cũng không được cảm ơn. Nếu cậu có thể live stream có tiếng, gây ồn ào khiến hàng xóm khiếu nại, cậu còn được sống ở đây nữa sao?

Người đàn ông trung niên cũng không tiếp tục dây dưa với vấn đề phát sóng trực tiếp nữa, suy cho cùng anh ta cũng không hiểu được cái thú vui này, cũng chỉ thuận miệng nói hai câu. Anh ta nhìn về những vết máu màu nâu phía bàn ăn bên kia nửa ngày trời rồi nâng ngón tay nên, rầu rĩ nói: “Chú em à, cậu không thấy sợ sao?”

Liên Hề trầm mặc, con ngươi trong suốt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, hỏi lại: “Vậy anh có sợ không?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt tối đen thâm thúy của Liên Hề tựa như một hố sâu ngàn thước nuốt chửng người, không chút gợn sóng cũng không có chút bóng dáng của sự sống.

Người đàn ông trung niên cảm giác da đầu tê dại, anh ta cười gượng hai tiếng, duỗi tay lấy chai rượu trên bàn. Vừa cúi đầu tự rót rượu cho mình, vừa hòa hoãn không khí: “Anh tiện miệng nói thôi, con người ấy mà còn có thể bị quỷ khắc chết sao? Phòng ở tiện nghi như vậy, tìm khắp Tô Thành cũng không có cái thứ hai đâu, nếu không phải dỡ bỏ, anh còn muốn tiếp tục ở đấy…”

*Lạch cạch*

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Một tròng mắt phủ đầy những sợi tĩnh mạch màu xanh đầy máu và mủ, tõm một tiếng, rơi thẳng vào chén rượu trước mắt người đàn ông.

Trong phòng phút chốc yên tĩnh,

Liên Hề không mở miệng.

Người đàn ông trung niên cũng không nói lời nào.

Đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.

Không ai biết đã qua bao lâu, người đàn ông trung niên đột nhiên duỗi tay nhặt cái tròng mắt bị rơi vào trong chén rượu nhét vào hốc mắt của mình. Anh ta ngẩng đầu lên, nơi mắt trái máu chảy đầm đìa là một cảnh tượng mơ hồ đáng sợ, nếu tròng mắt của con người không bị rơi ra ngoài, thì vĩnh viễn sẽ không thể tin nó lại lớn như vậy. Thịt xung quanh đã bị thối rữa hết, dòi bọ lúc nhúc. Chỉ còn một cái tròng trắng bóc, cọt kẹt cọt kẹt rung lên.

Trong cổ họng người đàn ông trung niên phát ra một tiếng cười khàn khàn, thanh âm kia hoàn toàn không giống tiếng vọng lại của con người, mà tựa như là tiếng sỏi đá thô ráp liều sức cọ xát vào bảng đen.

“Ngại quá, để chú em chê cười rồi.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thu Hà Nguyễn
Thu Hà Nguyễn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Nếu là mình chắc tè ra quần =))

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
2 tháng trước

Má mới chương đầu thôi mà, có cần chơi lớn dữ vậy hông 😰

Sevol
Sevol
1 tháng trước

Kinh dị nhưng bầu không khí bình tĩnh đến mức ko sợ nổi:))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x