Tieudaothuquan

Có sống có chết, tất vào Sáu Cõi; cõi trần qua đi, ghi Sổ Sinh Tử.

Sổ Sinh Tử – pháp khí xứng đáng đứng đầu Hoàng Tuyền Địa Phủ, một vũ khí ma thuật tối cao ghi chép về tất cả sinh linh trên thế gian.

Như Liệt Thần đã nói, Thôi phán quan là người đứng đầu Tứ đại Phán quan, lại quản lý Sổ Sinh Tử. Bất cứ sinh linh nào, chỉ cần vào luân hồi thì đều có thể nói là do hắn ta phụ trách. Dù kiếp trước cậu ta là Đế Quân Ngũ Phương, hay là nhành cây ngọn cỏ không tên, tất cả đều không nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Sổ Sinh Tử.

Bây giờ lại xảy ra chuyện.

Thôi phán quan mang khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, tay trái cầm Sổ Sinh Tử, tay phải cầm Bút Phán Quan. Dưới cái nhìn hờ hững của chủ nhân Địa Phủ, bỗng nhiên hắn ta có một loại xúc động: Rất muốn tra cứu Sổ Sinh Tử, xem liệu bản thân có phải đi đầu thai bây giờ không…

Nhưng Thôi phán quan cũng oan lắm chứ bộ, hắn ta toát mồ hôi hột, thành thật nói: “Đại nhân… Đại nhân nói không sai, để xảy ra sơ suất lớn trong chuyện Vương Việt Thanh là lỗi của thuộc hạ. Nhưng thuộc hạ thấy oan lắm!”

Không đợi Liệt Thần nói gì, Thôi phán quan đã lấy trang Sổ Sinh Tử của Vương Việt Thanh ra giơ trước mặt mọi người. Hắn ta vừa định nói, chỉ thấy Liệt Thần liếc mắt nhìn những người khác trong phòng. Thôi phán quan sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Chuyển Luân Vương đã kéo hắn lại.

Lão hổ tinh giỏi nhìn mặt nói chuyện, gã cười hehe nói: “Chuyện giải quyết xong rồi, nên đi trước mới là quan trọng.”

Nói đoạn, Chuyển Luân Vương vung cánh tay cơ bắp, mấy người ông cụ Vương và Cao Gia Tầm chỉ thấy hai mắt tối sầm, khi mở mắt ra lần nữa, nhóm Liên Hề đã biến mất.

Chuyển Luân Vương tự giác hiểu ý, hả hê nói: “Thôi phán quan, bây giờ anh có thể nói. Chuyện lớn của Địa Phủ đâu thể để người phàm biết được, anh lại phạm sai lầm này, phải phạt mới được. Đúng không đại nhân, thuộc hạ chỉ làm chút việc vặt ấy mà, hì hì.”

Liệt Thần khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ ý khen ngợi.

Chuyển Luân Vương được lệnh càng đắc chí*, nhưng khi gã ngoảnh đầu nhìn về phía Liên Hề, sau đó…

(*Nguyên văn N瑟 chỉ việc đạt được một thành tựu nhỏ đã phồng mũi đắc ý, hoặc đạt được một thành tích nhỏ nhặt không đáng kể.)

Chuyển Luân Vương: “…”

Liên Hề chăm chú nhìn gã sâu xa.

Chuyển Luân Vương trừng mắt hổ.

Chỉ thấy Liên Hề thở dài: “Không sao, tiếp tục đi.”

Thù lao mà Cao Gia Tầm đưa ra sẽ tiếp tục chi trả cả ngày mai. Nhưng bọn họ biến mất đột ngột thế này, không biết có để lại những lời chỉ trích vô cớ hay không. Chẳng qua cậu nghĩ lại, tất cả những chuyện xảy ra tối nay, chỉ cần nói ra cũng đủ phá vỡ thế giới quan của người bình thường rồi. Ông cụ Vương nghĩ cho cháu mình, tất nhiên cũng sẽ không để chuyện tối nay lộ ra ngoài chút nào.

Thôi phán quan: “Như các vị đại nhân đã thấy, Bạch Đế chuyển kiếp đang ở lại thế gian không đầu thai, đúng là sai sót của quỷ sai.” Nói đoạn, Phán quan thư sinh lặng lẽ liếc sang Liên Hề và Liệt Thần. Thực ra câu hắn ta muốn nói là hai vị đại nhân sơ suất… Khụ, Thôi phán quan bỏ qua chuyện này, nói tiếp: “Nhưng đó cũng là vì Sổ Sinh Tử của Vương Việt Thanh không có gì khác thường!”

Liên Hề nheo mắt, cúi đầu nhìn cuốn Sổ Sinh Tử trong tay Thôi phán quan.

Thật ra cuốn Sổ Sinh Tử này, vừa rồi bọn họ đã xem rất nhiều lần. Đúng như Thôi phán quan nói, cuốn Sổ Sinh Tử ghi chép cuộc đời từ sống đến chết của sinh linh, không hề có chút sai lầm nào. Ngoài kiếp trước là Bạch Đế, những thứ khác của Vương Việt Thanh đều giống hồn phách bình thường, không có gì đặc biệt.

Thần Minh chuyển kiếp…

Liên Hề chợt nhớ tới một người: “Văn Tụng Đế Quân chuyển thế, đến Tiểu Lưu chuyển thế lại xảy ra vấn đề. Nguyên nhân khác thường của bọn họ, là vì họ đã từng là Thần Minh chăng?”

Thôi phán quan do dự nói: “Có lẽ có khả năng này.”

Liên Hề: “Có thể tìm các Thần Minh chuyển thế khác, xem bọn họ có khác thường không.”

Thôi phán quan lập tức bó tay toàn tập.

Khá lắm anh bạn, trong mười vạn tám ngàn Thần Minh, có rất nhiều người còn đang bị trừng phạt dưới Địa Ngục, nhưng hầu hết bọn họ đã đầu thai chuyển kiếp từ lâu rồi. Muốn điều tra rõ ràng vấn đề các Thần Minh khác chuyển thế có khác thường hay không, đúng là mò kim đáy biển.

Biển là những Thần Minh đã chuyển thế, kim là người chuyển thế khác thường.

Thôi phán quan liên tục cân nhắc: “Khối lượng công việc này có vẻ hơi…”

Liên Hề: “Tìm mấy người là được, không cần tìm từng người.”

Thôi phán quan: “Nhưng tự dưng nói muốn tìm một người, trong lúc nhất thời thuộc hạ cũng không nhớ nổi.”

“Tui nè.”

Soạt!

Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu lại.

Phu canh gãi đầu bối rối: “Đại nhân, chẳng phải tôi là Quảng Hàn Tiên Tử chuyển kiếp sao.”

Chuyển Luân Vương, Thôi phán quan, thậm chí là Liệt Thần đang bắt đầu từ từ khôi phục ký ức: “…”

Chuyển Luân Vương và Thôi phán quan đồng thanh gầm thét: “Mi câm miệng cho ta!”

Chuyển Luân Vương đỏ mắt: “Thôi phán quan, tìm vài Thần Minh chuyển kiếp không khó chứ.”

Thôi phán quan điên cuồng: “Không khó, tôi làm ngay!”

Phu canh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ví dụ có sẵn thì không chịu, thật sự không hiểu kẻ làm quan nghĩ gì trong đầu.”

Chuyển Luân Vương, Thôi phán quan: “…”

Mi nói ít một chữ cũng đâu chết!

Có Quảng Hàn Tiên Tử (?) cổ vũ, hiệu suất làm việc của Thôi phán quan tăng vọt trong nháy mắt. Trong cuốn Sổ Sinh Tử phong phú, hắn ta nhanh chóng chọn ra mười Thần Minh chuyển kiếp tiêu biểu.

“Vị này là Thần Thổ Địa, hắn không có danh tiếng gì trong Thần Đình, cũng không làm quá nhiều chuyện xấu, chỉ thành thật làm tảng đá trên núi. Thần Đình hủy diệt, hắn không bị trừng phạt mà đi đầu thai luôn. Bây giờ đã đầu thai mười ba kiếp rồi, hai năm trước vừa qua đời vì tai nạn giao thông, bây giờ đang xếp hàng chờ đầu thai ở Địa Phủ.”

“Vị này là Tư Mệnh Tinh Quân, hắn bị thiêu suốt một trăm hai mươi ba năm dưới Địa Ngục. Nhưng sau khi hắn chuyển kiếp thì mọi thứ vẫn bình thường, kiếp này đang là một cây lê.”

“Vị này là một Thiên Tướng trong Thiên Hà quân …”

Trông Thôi phán quan có vẻ thư sinh cổ hủ, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin. Hắn ta chọn mười Thần Minh chuyển kiếp, có người đã từng ở vị trí cao, cũng có kẻ không có tiếng tăm gì; có kẻ làm nhiều việc ác bị phạt mấy trăm năm, cũng có người không hề bị trừng phạt.

Nhưng không có ngoại lệ, việc tái sinh của những Thần Minh này đều vô cùng bình thường.

Vinh quang của thân phận Thần Minh sáu trăm năm trước không mang lại sự đặc biệt nào cho việc tái sinh của họ, bọn họ cũng chỉ là linh hồn bình thường trong Sáu Cõi Hoàng Tuyền như ngàn vạn sinh linh khác.

Nghe Thôi Phán Quân lần lượt nói về các Thần Minh chuyển kiếp này, Liên Hề bỗng cảm thấy, cái gọi là Thần Minh, chẳng qua cũng chỉ là một kiếp nào đó thôi.

Vạn vật sinh ra bình đẳng, chẳng nói chuyện sang hèn.

Mọi linh hồn đều bình đẳng, sự khác biệt chỉ là ưu khuyết điểm của con người.

Sau khi nói xong tình huống của Thần Minh chuyển kiếp thứ mười, Thôi phán quan ngẩng đầu: “Đại nhân, chính là như vậy. Có lẽ mười người quá ít, hay là thuộc hạ tìm thêm mười vị Thần Minh chuyển kiếp nữa?”

Liên Hề: “Có lẽ không nhất định phải liên quan tới thân phận Thần Minh này.”

Thôi phán quan nhìn cậu khó hiểu: “Đại nhân?”

Liên Hề nhắm mắt, nhớ lại bóng dáng Thần Minh mờ ảo trong Thần Miếu ở ngoại ô tháng trước. Sau đó, cậu mở mắt ra, bình tĩnh phân tích: “Văn Tụng Đế Quân chuyển thế xảy ra điều khác thường, là vì năm đó hắn quản lý sổ sách thiên hạ, cho nên hắn có thể tác động tới Sổ Sinh Tử. Mà Vương Việt Thanh, cậu ta không phải Bạch Đế. Sau khi đầu thai cậu ta thật sự chuyển thế, có lẽ những khác thường sau khi cậu ta chuyển thế không phải do Bạch Đế cố tình gây ra.”

Các quỷ thần hoang mang khó hiểu: “Là sao?”

Liệt Thần sâu kín nhìn vẻ mặt nhíu mày trầm tư của Liên hề, sau đó hắn xòe lòng bàn tay ra, giọng nói lúc ẩn lúc hiện như vang lên từ khoảng không: “Đưa Sổ Sinh Tử cho tôi.”

Dù là chủ nhân Địa Phủ cũng không có tư cách cướp Sổ Sinh Tử.

Thôi phán quan cung kính đưa Sổ Sinh Tử cho hắn.

Liệt Thần chậm rãi giở ra: “Bạch Chiêu Cự tái sinh năm nào.”

Liên Hề căng thẳng trong lòng, nhìn người đàn ông bên cạnh: “Mười tám năm trước.”

Vương Việt Thanh, Bạch Đế tái sinh, nay mười tám tuổi.

“Mười tám năm trước…” Liệt Thần khẽ gẩy ngón tay, hai trang Sổ Sinh Tử lập tức hiện ra trước mặt hắn. “Mười tám năm trước, ngoài Bạch Chiêu Cự còn có một Thần Minh khác cũng kết thúc quá trình trừng phạt, đầu thai chuyển kiếp.”

Liên Hề nghe vậy bèn xích lại gần. Cậu cúi đầu xuống, sợi tóc mềm mại cọ qua hàm dưới Liệt Thần. Bờ môi Liệt Thần mấp máy, lặng lẽ nhìn cậu.

Liên Hề: “Là ai?”

Liệt Thần: “Có tất cả hai loại Thần Minh bị phạt sáu trăm năm dưới Địa Phủ. Một loại là Thần Minh bình thường làm nhiều việc ác, tuy bọn họ làm ác nhưng lúc làm Thần thân hèn sức mọn, dù làm ác thì ảnh hưởng cũng có hạn, cho nên chỉ bị phạt sáu trăm năm; còn một loại chính là Thượng Thần như Bạch Chiêu Cự, cậu ta không cố ý làm ác, nhưng vì có vị trí quan trọng, một chút suy nghĩ không vui thoáng qua sẽ khiến vạn năm bất hạnh.”

Liên Hề: “Thượng Thần ở vị trí quan trọng?”

Liệt Thần nhíu mày: “Đâu ra nhiều Thượng Thần lương thiện như vậy? Đi lên từ hai mươi tám Tinh quân, hầu hết bọn họ đều tùy tiện làm bậy, giống như Đông Phương Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng,” Tặc lưỡi một tiếng vẻ khinh thường, Liệt Thần cười lạnh nói: “Hắn bị Sáu Cõi trừng phạt, chịu khổ dưới Địa Phủ suốt sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi năm.”

Chuyển Luân Vương đột nhiên nghe tên tục của Đông Phương Thanh Đế, lại biết thêm chút chuyện nội bộ khiến gã không khỏi run người, cẩn thận dòm lén Liệt Thần.

Dường như Liệt Thần không biết gì, hắn không có hứng thú dừng lại lâu với chủ đề Thần Minh bị trừng phạt, nói tiếp: “Mười tám năm trước, Thần Sông Tế Thủy chuyển thế.”

Thần Sông Tế Thủy?

Đó là Thần Minh mà Liên Hề chưa từng nghe nói bao giờ.

Liên Hề: “Sau khi hắn chuyển thế thì sao?”

Ánh mắt Liệt Thần khẽ nhấp nháy, ngay sau đó, một tờ Sổ Sinh Tử màu vàng óng ánh bay tới trước mặt Liên Hề.

Liên Hề cúi đầu, thấy rõ dòng chữ bên trên.

“Kỷ Dữ Tranh, sinh năm 2003, mất năm 2087…”

Sổ Sinh Tử sẽ chỉ ghi tóm tắt về sự sống và cái chết của một người, ghi chép về cuộc đời người phàm vô cùng mờ nhạt. Bởi vì con người có thể chiến thắng lẽ trời, chuyện sống chết đã được quyết định từ lâu, nhưng cuộc đời có thể đặc sắc thế nào, chỉ phụ thuộc vào con người.

Sau khi chuyển thế, Thần Sông Tế Thủy là một bé gái. Cuộc đời tóm lược trên Sổ Sinh Tử, không cho thấy nét đặc biệt nào của cô gái này. Nhưng mà…

Đôi mắt Liên Hề tối sầm, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Cô ấy cũng là người Tô Thành?”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x