Tieudaothuquan

Mây đen sà xuống, thời tiết âm u.

Giang Nam vào đông, mưa phùn lạnh buốt như những mũi kim li ti đâm vào cơ thể, cứa lên mặt người đi đường, ngay cả không khí cũng lạnh đến mức tỏa ra hơi nước màu trắng. Không lâu sau khi bình minh ló rạng, người trên đường phố dần đông hơn.

Một chiếc xe bus chạy qua vũng nước, bọt nước bắn tung tóe.

Chẳng bao lâu sau, thông báo xe bus tới điểm dừng vang lên, hành khách trên xe lần lượt bước xuống.

“Ơ sao trời lại mưa rồi, lúc vừa lên xe đâu có mưa.”

“Cậu có mang dù không?”

“Cậu thấy tôi giống có mang dù không?”

Mưa không nặng hạt nhưng rơi lên đầu vẫn hơi lạnh. Mọi người ai nấy đều hơi chật vật, trừ cô nữ sinh đi cuối hàng.

Tóc đuôi ngựa buộc cao, khoác balo nhỏ, lúc Kỷ Dữ Tranh đến cửa xe bus, cô chợt ngẩng đầu nhìn trời.

“Mưa tạnh rồi nè?”

“May mắn quá chừng!”

Dường như không nghe thấy tiếng tám chuyện của người bên cạnh, cô nữ sinh yên lặng bước xuống xe đi về phía trường học.

Một nhà triết học nào đó đã từng nói, thế giới giống như một đoàn tàu lao đến tận cùng của thời gian, vô số người bị nhét trong cỗ xe chật hẹp đó, những người ló đầu* qua cửa sổ xe chỉ là số ít trong số bảy tỷ người.

(*Chỉ người đặc biệt.)

Từ nhỏ Kỷ Dữ Tranh đã biết, cô chính là một trong số rất ít người ló đầu ra ngoài.

Trời mưa? Ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa tạnh.

Tới ‘tháng’ không muốn học thể dục, còn chưa ra khỏi cửa lớp thì trời lại đổ mưa.

“Theo quy tắc của Tấn Giang, tôi không phải nữ chính thì chắc chắn cũng là một nhân vật phụ quan trọng.” Tiết học cuối cùng của buổi sáng, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức nghĩ: “Nữ chính vẫn là nhân vật phụ, để xem lúc nào nam chính của mình sẽ xuất hiện.”

Reng reng reng!

Tiếng chuông tan học vang lên.

Kỷ Dữ Tranh khoác balo, lặng lẽ đi về phía cổng trường. Cô vẫn đang suy nghĩ về bài tập mà giáo viên đã giảng trong tiết toán vừa rồi, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng bất chợt vang lên từ phía sau, cô ngoảnh đầu lại.

“Kỷ Dữ Tranh?”

Trong khoảnh khắc đó, thời tiết âm u cả buổi sáng bỗng chốc trở nên sáng sủa.

Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua làn mây dày nặng nề, tỏa ra hàng vạn tia sáng vàng. Ánh nắng vàng bao phủ cơ thể chàng trai từ phía sau, cả người đi ngược sáng nên nhất thời không thể nhìn rõ. Đến khi cậu bước tới một nơi sáng hơn, Kỷ Dữ Tranh mới thấy rõ người trước mặt mình.

Chàng trai mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng đơn giản, hai tay đút túi, hơi cúi đầu, đôi mắt trong veo bình tĩnh nhìn cô. Khuôn mặt nho nhã xinh đẹp hơi lạnh lùng, khí chất tuấn tú như cây tùng, Kỷ Dữ Tranh sững sờ há miệng, sau đó cô nghe chàng trai này hỏi tiếp một câu.

“Cô là Kỷ Dữ Tranh đúng không?”

Kỷ Dữ Tranh nhanh chóng tỉnh táo: “Hình như thế? Ủa không phải, tôi là Kỷ Dữ Tranh, xin hỏi anh là?”

“Tôi tên là Liên Hề.”

… Liên Hề?

Liên Hề.

Chẳng lẽ, anh ấy chính là nam chính của mình ư?

Đang mải nghĩ thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt Kỷ Dữ Tranh, cô sửng sốt ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một khuôn mặt đẹp trai không tả nổi, người đàn ông toàn thân phát sáng liếc mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó hờ hững ngoảnh đầu nói với người đàn ông cường tráng bên cạnh: “Cô ta chính là Tế Thủy? Trông tướng mạo hoàn toàn khác biệt.”

Kỷ Dữ Tranh: “?”

Khoan khoan, trông người đàn ông này cũng giống nam chính của Tấn Giang lắm!

Không đợi Kỷ Dữ Tranh kịp phản ứng đã nghe một tiếng hừ nhẹ, một người đàn ông mặt mày nữ tính cố ý giễu cợt: “Chuyển thế chưa chắc sẽ giống kiếp trước, ví dụ như Quảng Hàn Tiên Tử cũng có thể biến thành La Chung.”

Mọi người: “…”

Một giây sau.

Tưởng Quỷ: “Áu áu đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…”

Kỷ Dữ Tranh: “??”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, Liên Hề ho khan một tiếng gọi mấy người Chuyển Luân Vương, Thôi Phán Quan hận không thể đánh chết Tưởng Quỷ. Cậu bước đến trước mặt cô bé buộc tóc đuôi ngựa, cúi đầu xuống: “Yên tâm, chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút… Cô có phát hiện ra điều gì bất thường trong cuộc sống của mình không?”

Kỷ Dữ Tranh chợt hiểu ra, cô cảnh giác nhìn mấy người xa lạ trước mặt.

Ai cũng biết là trong tiểu thuyết Tấn Giang không chỉ có nam nữ chính, mà còn có nhân vật phản diện. Hơn nữa không biết ai quy định, mấy năm nay vẻ ngoài của nhân vật phản diện người sau lại đẹp hơn người trước…

“Anh nói điều bất thường gì cơ?”

Liên Hề suy nghĩ một chút: “Ví dụ như có thể nhìn thấy quỷ?”

Cô gái trố mắt: Nguy rồi!!!

Nhưng sau đó, cô lập tức hiểu ý của người này là gì. Nhưng mấy người trước mặt thực sự rất đáng nghi…

Ngay lúc Kỷ Dữ Tranh đang do dự có nên nói cho Liên Hề biết những điều bất thường từ nhỏ đến lớn của mình, thì Liên Hề bình tĩnh cất tiếng: “Xem ra cô đã hiểu.”

“???”

Liên Hề: “Chúng tôi không phải người xấu, hay là vậy đi, bên cạnh có quán cà phê. Chúng ta trò chuyện một chút ở đó nhé?”

***

Mười phút sau.

Trên chiếc ghế dài trong góc khuất của quán cà phê.

“Vậy là, vốn dĩ tôi có thể muốn mưa được mưa, muốn tạnh thì tạnh là vì kiếp trước tôi là Thần sông hả?”

Liên Hề gật đầu: “Nói đúng hơn là Thần sông Tế Thủy.”

Kỷ Dữ Tranh: “… Tên cũng giống quá ha.”

Có vẻ người này đã nhanh chóng chấp nhận thiết lập kiếp trước làm Thần sông, Liên Hề cân nhắc, dứt khoát vào thẳng vấn đề: “Hôm nay chúng tôi đến tìm cô, thật ra cũng chỉ muốn xác nhận xem xung quanh cô có xuất hiện điều gì bất thường không. Bây giờ nhận được đáp án thì không còn vấn đề gì nữa.”

Cô gái do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi lại: “Có nhiều thần tiên chuyển thế như tôi lắm hả?”

Liên Hề sửng sốt, không hiểu ý cô: “Cô muốn hỏi gì?”

“Ừm, chỉ muốn hỏi thử xem tình huống này như nào.”

Liệt Thần nghe vậy, khẽ nhướng một bên mày: “Thần Đình có tất cả mười vạn tám ngàn Thần Minh.”

Kỷ Dữ Tranh: “Hở?”

“Bây giờ, dưới Địa Phủ có khoảng gần một vạn Thần Minh đang bị phạt.”

“?”

“Cô nói xem có nhiều không?”

“…”

Cứ tưởng mình là nhân vật chính, sau này nghĩ lại thì cảm thấy mình là nhân vật phụ. Cuối cùng phát hiện, có thể bản thân chỉ là một nhân vật quần chúng đáng thương.

Mấy người Liên Hề tìm Thần sông Tế Thủy chuyển thế, là để xác nhận cô có xảy ra bất thường gì không. Hầu như tất cả Quỷ thần Địa phủ đều nói, kiếp trước chẳng phiền lụy kiếp này. Dù kiếp trước anh là Thần Minh, một khi chuyển thế thì cũng như bất cứ người phàm nào. Nhưng bây giờ…

Sắc mặt Liên Hề dần tối.

Bạch Đế chuyển thế, chết cũng không chịu rời; Thần sông chuyển thế, trời sinh điều khiển mưa.

Mà tình cờ hơn là, hai Thần Minh này đều sinh ra ở Tô Thành vào mười tám năm trước.

Rốt cuộc chuyện này có liên quan đến Tô Thành và mười tám năm trước không?

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Liên Hề đưa ra1 quyết định. Nếu đã có nghi ngờ, vậy thì tiến hành thí nghiệm so sánh các biến số có kiểm soát đi.

Uống cà phê xong, mọi người đứng dậy tiễn Thần sông chuyển thế ra về.

Đứng trước cửa quán, Kỷ Dữ Tranh vẫn chìm trong trạng thái ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Cô ngây ngẩn nhìn bóng lưng dần xa của mấy người Liên Hề, bỗng nhiên, dường như Liệt Thần nhớ ra gì đó nên hơi cúi người ghé bên tai Liên Hề, không biết nói gì. Nhưng cô thấy rõ ràng cậu thanh niên lạnh lùng, bình tĩnh từ đầu tới giờ chợt nhoẻn miệng cười, mặc dù nụ cười ấy tắt rất nhanh nhưng gương mặt đã thư giãn hơn trước.

Kỷ Dữ Tranh trợn tròn hai mắt.

Sao cô lại quên…

“Tấn Giang không chỉ có tiểu thuyết ngôn tình, Tấn Giang còn có tiểu thuyết ‘tình yêu thuần túy’* mà.”

*Tiểu thuyết đam mỹ.

Cô gái nhỏ liên tục kêu áu áu.

Trời lại đổ mưa, Liên Hề ngạc nhiên vươn tay, cậu vô thức quay đầu nhưng chỉ thấy được bóng lưng dần xa của cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

Liên Hề không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành thôi không để ý nữa. Cậu tập trung nghĩ ngợi, nói: “Mười tám năm trước, Tô Thành. Có lẽ hai điểm này đều có vấn đề. Vì vậy chúng ta phải tìm thêm mẫu.” Trong thoáng chốc cậu bắt đầu nhớ lại, mười tám năm trước, khi cậu mới bốn hay năm tuổi, Tô Thành đã xảy ra chuyện gì nhỉ…

Bỗng nhiên Liên Hề mấp máy môi.

Cậu nhớ ra một chuyện.

Liên Hề rũ mắt nói: “Nhiều Thần Minh chuyển thế như vậy. Chúng ta có thể tìm các Thần Minh đã chuyển thế mười tám năm trước đến từ thành phố khác, và những Thần Minh chuyển thế ở Tô Thành nhưng không phải vào mười tám năm trước. Tôi tin nếu tìm được bọn họ, sẽ có thể giải thích nguyên nhân sự đặc biệt của Bạch Đế và Thần sông. Thôi Phán Quan, có thể tìm được các ví dụ như vậy không?”

Thôi Phán Quan lập tức lấy Sổ Sinh Tử ra: “Phải tốn chút công sức nhưng không hề gì. Đại nhân cứ yên tâm.”

“Ừm, vậy thì phiền anh.”

Mọi người tiếp tục đi về phía trước.

“Sao thế?”

Một giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên bên cạnh, Liên Hề nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào một đôi mắt sâu thẳm.

Trái tim khẽ rung động.

Một lát sau.

Liên Hề: “Không có gì.”

Liệt Thần rũ mắt nhìn cậu, chốc sau mới nói: “Ồ?”

Liên Hề lặng thinh, bảo: “Chỉ là nhớ tới năm đó, ông nội của tôi không còn nữa.”

Bước thêm mấy bước về phía trước, Liên Hề ngoảnh đầu nhìn người đàn ông đang dừng chân: “Liệt Thần?”

Trong màn mưa phùn mờ mịt, chủ nhân Địa phủ lặng lẽ nhìn cậu. Thật lâu sau, hắn vươn ngón trỏ ấn nhẹ vào trán Liên Hề.

“Ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tôi không biết cậu là Thần Minh nào chuyển thế. Nhưng cậu biết nguyên nhân cái chết của người thân mình.”

Liên Hề giật mình, đứng sững tại chỗ.

Tay phải Liệt Thần vừa giơ lên, một vệt kim quang bay lên từ lòng bàn tay hắn rồi rơi vào Sổ Sinh Tử trong tay Thôi Phán Quan.

Mọi người đều ngạc nhiên, quay đầu dòm hắn.

Thôi Phán Quan: “Đại nhân?”

Liệt Thần: “…”

Liệt Thần: “Đưa nó cho tôi.”

Thôi Phán Quan: “À vâng…”

Sổ Sinh Tử không thuộc quyền sở hữu của bất cứ Quỷ thần Địa phủ nào, nó chỉ thuộc sự quản lý của Thôi Phán Quan thay mặt Sáu Cõi Luân Hồi. Cho nên dù Liệt Thần muốn lấy Sổ Sinh Tử, thì Sổ Sinh Tử cũng không nghe theo hắn.

Liệt Thần giơ một ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng chỉ lên trang sách mỏng.

“Liên Giai Thành, sinh năm 1969, mất năm 1998. Nguyên nhân cái chết, té lầu ngoài ý muốn, cứu chữa ba tháng, không hiệu quả nên qua đời.”

“Lâm Hiểu Quyên, sinh năm 1973, mất năm 1997. Nguyên nhân cái chết, trầm cảm sau sinh, uống thuốc tự tử.”

“Liên Cẩn, sinh năm 1949, mất năm 2003. Nguyên nhân cái chết, ung thư gan giai đoạn cuối, nhảy lầu mà chết.”

Nhìn chàng trai với đôi đồng tử run run trước mặt, ánh mắt Liệt Thần chăm chú, nói từng chữ một: “Bọn họ là cha, mẹ, và ông nội của cậu. Đáng ra từng người đều phải nhận hết tra tấn, tuyệt vọng mà chết, đây là bản gốc được viết trong Sổ Sinh Tử. Nhưng giờ tất cả bọn họ, đều bất ngờ qua đời dưới tình huống không có ý thức.”

Nghe câu này, Chuyển Luân Vương đứng bên cạnh hoảng sợ nhìn Liên Hề: “Rốt cuộc cậu là ai?!”

Liệt Thần cất Sổ Sinh Tử, bàn tay khẽ cử động đưa tới trước mặt Liên Hề.

“Liên Hề, bọn họ đều… trước sau vẹn toàn vì cậu.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x