Tieudaothuquan

Âm Dương hai cõi, riêng rẽ từng nơi.

Muốn điều tra rõ ràng xem mười tám năm trước có chuyện gì xảy ra ở Tô Thành, đương nhiên không thể chỉ điều tra ở Âm phủ, mà còn phải điều tra cả Dương Gian nữa. Hồi đó Liên Hề vẫn còn là đứa bé sáu tuổi, chỉ nhớ năm 2003 bùng dịch SARS, toàn dân chống dịch. Hơn nữa tháng tám năm đó, chập tối ông nội nói đi mua dưa hấu sẽ về liền, nhưng sau đó không bao giờ trở về nữa.

Liên Hề không tra được những chuyện ở Dương gian nhưng cậu có quen một người bạn, miễn cưỡng có thể coi như giàu.

“Vâng được, làm phiền Cao tổng… Không cần, chỉ muốn xem có chuyện gì đặc biệt từng xảy ra hay không. Đúng, nếu liên quan đến quỷ quái Âm Dương càng tốt.”

Đúng thế, dân thường như bọn họ không thể nhờ quan hệ tra thông tin, nhưng doanh nhân như Cao Gia Tầm vẫn có chút quen biết trong cơ quan nhà nước, nhờ ông điều tra những vụ việc siêu nhiên xảy ra ở Tô thành mười tám năm trước cũng không khó.

Còn bên Âm phủ, đương nhiên sẽ do mấy người Chuyển Luân Vương và Thôi Phán Quan lo liệu.

Trong phòng khách rộng rãi yên tĩnh, lão hổ tinh cao lớn vạm vỡ hóa về hình người, ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, nghiêm túc trợn tròn mắt hổ nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Sau lưng gã, Thôi Phán Quan, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam, Tưởng quỷ phu canh đứng thành vòng tròn dòm lom lom vào Gương Chuyển Luân.

Trên mặt gương bóng loáng bằng phẳng, ánh sáng chuyển động, vô số hình ảnh liên tục thay đổi.

Ông bà ta có câu, một ngày Dương gian bằng một năm Âm phủ!

Với Tô Thành, mười tám năm trước chỉ có 365 ngày trôi qua. Nhưng với Địa phủ, đó là 365 năm ròng rã. Bây giờ Chuyển Luân Vương và các quỷ thần đang tìm xem, trong 365 năm này có gì khác thường xảy ra ở Địa Phủ không.

Xem một phát đến khi mặt trời lặn về phía Tây.

Tô Kiêu học xong về nhà, vừa mở cửa thì một luồng khí lạnh ập đến. Tô Kiêu hít sâu, cảm thấy mình đã bước vào thế giới băng tuyết, cậu ta hự một tiếng vội lùi lại, sau mấy giây mới run run bước vào nhà.

Cậu ta vừa vào nhà, nhóm quỷ thần đồng loạt ngoảnh đầu dòm.

Tô Kiêu: “…”

Thấy đây chỉ là người thường, nhóm quỷ thần lại tiếp tục quay đầu xem tấm gương.

Tô Kiêu càng thêm: “…”

Chưa tới mấy giây sau, Liên Hề đang chơi game với Liệt Tổng trong phòng thì thấy bạn cùng nhà của mình khóc hức hức chạy vào, tủi thân nói: “Liên Hề, nhà bán cũng không được phá vỡ hợp đồng! Cho dù cậu đã mua căn nhà này, nhưng đừng biến nó thành Địa phủ thu nhỏ chớ! Tại sao cậu để mấy quỷ sai này vào nhà hả??!”

Liên Hề ngạc nhiên hỏi: “Đâu mà ra mấy người, chẳng phải chỉ có một người thôi sao?” Cậu chỉ Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam.

Tô Kiêu tức run người: “Rõ ràng có hai người mới, một là người phụ nữ đó, người còn lại là gã đàn ông cao lớn vạm vỡ. Hai mắt tôi 5.0, cậu đừng hòng lừa tôi.”

Liên Hề: “À, đó là Chuyển Luân Vương, không tính là quỷ sai.”

“Chuyển Luân Vương thì sao hả? Mắc gì Chuyển Luân Vương lại không tính… Ớ…” Tiếng nói đột nhiên ngưng bặt, đầu Tô Kiêu kêu kẽo kẹt trên cổ hồi lâu, ngoảnh mặt nhìn lão hổ tinh khỏe mạnh vạm vỡ, rồi kẽo kẹt ngoảnh về, “Cậu, vừa… nói, gã… là ai?”

“Chuyển Luân Vương nà.”

Tô Kiêu: “…”

Hmu hmu, sư thúc ơi cậu ta không nên đến Tô Thành đi học, đây chính là động ma quỷ!

Sau khi xoa dịu cảm xúc của bạn cùng nhà, Liên Hề sực nhớ ra: “Đúng rồi, chẳng phải sư thúc cậu quen biết rất nhiều người sao, sư thúc cậu biết mười tám năm trước có chuyện gì đặc biệt xảy ra ở Tô Thành không?”

Tô Kiêu lấy làm lạ nói: “Mười tám năm trước, Tô Thành? Sao thế, có chuyện gì à?”

“Ừm, tình huống có hơi đặc biệt.”

Sau đó, Liên Hề kể sơ lược chuyện xảy ra trong một ngày một đêm qua cho Tô Kiêu nghe.

Tô Kiêu trố mắt há mồm, cậu ta hít thật sâu dồn sức cảm thán một tiếng… “Đệt!” Rồi bảo: “Cậu chờ chút, để tôi kể việc này cho sư thúc.”

Tô Kiêu nhanh chóng gửi voice Wechat, sau khi cậu ta bô bô kể lại câu chuyện thì đầu bên kia điện thoại cũng phát ra hai tiếng cảm thán vô cùng mạnh mẽ…

“Đệt!”

“Đệt!”

Tô Kiêu: “Ơ sư thúc, có ai bên cạnh chú à?”

Sư thúc: “Ông Nhị Ca* của con đang ở đây, bọn chú đang đánh cờ. Con chờ chút, chú và ông Nhị Ca tìm hiểu xem thử. Ông ấy đã làm quỷ sai Khúc Phụ rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, chúng ta sẽ trả lời con liền.”

(*Chỗ này là 二嘎爷爷/nhị ca gia gia, ‘ca’ ở đây không phải ‘anh’, cả cụm ‘二嘎‘là một cách nói ở phía Bắc, thường được dùng để chỉ người có tính cách bướng bỉnh đâm ra xốc nổi, thiếu tầm nhìn, không quan tâm đến hậu quả. Đôi khi cũng được dùng để miêu tả một người có mối quan hệ thân thiết với mình một cách hài hước. Gia gia ở đây còn có nghĩa là ông, nam giới thuộc thế hệ ông nội.)

Lúc sư thúc vừa cúp máy, ván game của Liệt tổng cũng kết thúc. Làm Dao Dao công chứa cưỡi trên đầu quốc phục Mã Siêu của Liên Hề, Liệt Tổng thắng cả ván, tinh thần sảng khoái, sâu sắc cảm giác bản thân đã rất nỗ lực, dẫn team chiến thắng rất khó khăn. Nhưng tóm lại cũng thắng rồi, tâm trạng cực vui vẻ.

Liệt Tổng sung sướng, thấy Tô Kiêu cứ đứng đực tại chỗ bèn hỏi Liên Hề: “Cậu ta sao thế?”

Liên Hề nhíu mày: “Có cần ngạc nhiên vậy không?” Không chỉ mình Tô Kiêu, dường như ngay cả sư thúc thần thông quảng đại nghe chuyện tối qua cũng tỏ vẻ khiếp sợ.

Tô Kiêu sững sờ hồi lâu, bờ môi mở ra khép vào. Cuối cùng cậu ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Liên Hề, giọng là lạ: “Cậu thử đặt mình vào vị trí của tôi xem. Đi học cả ngày mệt như chó, mới lết về nhà kết quả bạn cùng nhà nói với cậu rằng: trong lúc cậu đi học khổ cực thì cậu ta uống rượu với Tần Thủy Hoàng, xem Hằng Nga khiêu vũ… Tâm trạng của cậu ra sao?”

Liên Hề giật mình, còn chưa nói gì thì phu canh ngoài phòng khách đã rống một tiếng đầy thô bạo: “Ớ!!! Đại nhân, ngài muốn xem tiểu nhân khiêu vũ à???”

Liên Hề và Liệt Thần: “…”

Chuyển Luân Vương, Thôi Phán Quan: “Tiên sư bố nhà mi, không biết nói chuyện thì ngậm chặt cái mồm vào!!!”

Tô Kiêu: Mèo méo meo???

Ba mươi phút sau, sư thúc Tô Kiêu gửi voice Wechat lần nữa.

“Các vị quỷ thần Địa phủ, bần đạo đã liên lạc trao đổi với mấy vị quỷ sai Sơn Đông, chúng tôi nhất trí cho rằng, các cậu nên đi hỏi thăm quỷ sai Tô Thành về vấn đề năm đó, có lẽ sẽ nhận được đáp án nhanh hơn. Một điều chắc chắn là người biết rõ những chuyện siêu nhiên ở Tô Thành mười tám năm trước, ngoài cơ quan nhà nước thì chỉ có quỷ sai khu vực. Quỷ sai là hiểu rõ nhất, hơn cả những người khác.”

Sao Liên Hề lại không nghĩ ra cách này chứ? Cậu bất đắc dĩ nói: “Cảm ơn sư thúc, nhưng Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành năm đó đã đầu thai lâu rồi.”

“À thế hả…” Sư thúc trầm ngâm, nói: “Vậy hỏi quỷ sai xung quanh thử xem? Ví dụ như quỷ sai Vô Tích, quỷ sai Thượng Hải ấy? Giữa các quỷ sai tại chức nhiều năm, nếu không có thù hận sẽ thường giữ liên lạc với nhau.”

Liên Hề nghe vậy thì hai mắt sáng rực.

Cách này hay nha!

Chuyện không thể chậm trễ, Liên Hề vội tìm Wechat tiểu quỷ sai Vô Tích Đường Tử, vừa gửi tin nhắn thoại thì âm thanh run rẩy của Đường Tử từ bên kia đã truyền đến: “Liên… Liên Hề, rốt cuộc Tô Thành mấy anh đang làm gì vậy. Cả đêm âm phong thổi tới thổi lui, thổi qua thổi lại, thật đáng sợ huhuhu.”

Liên Hề: “…”

Đúng là đêm qua âm phong thổi nhiều lần. Nhưng mà…

“Chuyện này không quan trọng.”

Đường Tử: “???”

Chuyện này không quan trọng á, vậy chuyện gì mới quan trọng chớ?!

Liên Hề: “Nhóc còn nhỏ nên không bị ảnh hưởng gì đâu.”

“Khoan đã, sao tự nhiên anh khịa em zạ?.”

“Hắc Vô Thường Vô Tích có ở cạnh nhóc không?”

Ngay tức khắc, một giọng nữ tông cao giòn giã vang lên từ loa di động: “Úi tui đây nè, quỷ sai Tô Thành có chuyện gì vậy? Tối nay tui và Tiểu Đường đang ra ngoài bắt quỷ đây, sắp cuối tháng rồi, vã công trạng lắm.”

“Có cô ở đây thì tốt.” Liên Hề thở phào, nói: “Là thế này, chúng tôi có chút chuyện, vì khá phức tạp nên chúng tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Tôi muốn hỏi mười tám năm trước, Hồ Tiểu Ly cô đã là Hắc Vô Thường Vô Tích rồi. Năm đó quỷ sai Tô Thành có từng kể với cô có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?”

Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm của quảng trường Vạn Đạt Vô Tích, một tay Hồ Tiểu Ly tóm lấy một quỷ hồn ngốc nghếch không biết đầu thai, nghe câu này đuôi hồ ly vểnh lên: “Chuyện kỳ lạ á?”

“Đúng, mười tám năm trước.”

“Ừa… Tôi không quen hai quỷ sai Tô Thành. Cậu cũng biết bọn họ là một đôi mà, lúc nào cũng đi chung*, chưa từng cho quỷ sai nơi khác nào bước vào địa bàn Tô Thành cả.”

(*Chỗ này tác giả dùng /bão đoàn, thuật ngữ game dota ý chỉ team hành động cùng nhau không cho kẻ địch cơ hội.)

Liên Hề thất vọng.

Đúng lúc này, Hồ Tiểu Ly chợt nói: “Mà nhắc đến chuyện đặc biệt, Tô Thành thì tôi thua nhưng mười tám năm trước hình như ở Vô Tích thực sự có chuyện khác thường á. Không phải mấy chuyện xuất hiện ác quỷ trăm năm hiếm gặp đâu, mặc dù chuyện đó cũng hiếm thấy nhưng cách vài chục năm vẫn có thể gặp một lần. Cậu để tôi nhớ lại chút…”

“À đúng, chắc là mười tám năm trước, năm có SARS. Mọi người đều nói không thể ăn thịt động vật hoang dã, hồ ly tụi tui vui lắm luôn, giảm bớt bao nhiêu nhân loại ăn thịt hồ ly…”

“Chị vào vấn đề chính đi.” Tiểu quỷ sai Vô Tích đứng bên cạnh nhắc nhở.

Hồ Tiểu Ly: “Không phải đang nói sao, Tiểu Đường cưng đừng hung dữ! Năm SARS đó, có vài ngày tôi bắt quỷ, muốn mở cổng Địa phủ đưa quỷ hồn xuống đầu thai, kết quả mãi không mở được đường xuống Địa phủ. Nói đến đây mới nhớ lúc đó tôi còn viết báo cáo gửi Địa phủ, bảo bọn họ Quỷ sai chứng bị lỗi không dùng được. Nhưng chẳng ai xử lý cả! Cậu nói coi, sao không bực được?”

“Hở?” Thôi Phán Quan nhướng mày, phát hiện có gì đó sai sai: “Vô Tích thuộc tỉnh Giang Nam. Hắc Vô Thường Vô Tích gửi báo cáo báo lỗi…”

Phu canh vội vàng khoát tay: “Là Tưởng Quỷ, tất cả đều do Tưởng Quỷ!”

Tưởng Quỷ: “…”

Ơ sao đấy, chỉ là không trả lời thôi mà?!

Lợn chết không sợ nước sôi, dù sao nếu không có việc gì thì mỗi ngày các người cũng, sẽ, đánh, tôi!

Sau khi hung hăng lườm Tưởng Quỷ, Thôi Phán Quan phân tích: “Đại nhân, có lẽ chuyện mà Hắc Vô thường Vô Tích kể không liên quan đến vấn đề chúng ta muốn tìm hiểu.”

Chỉ nghe giọng nên Hồ Tiểu Ly không biết ai đang nói chuyện. Hồ ly tinh bất mãn lên tiếng: “Cái gì zẫy, quỷ sai không thể mở cổng Địa phủ, đây còn không phải chuyện lớn sao?”

Thôi Phán Quan: “Xin hỏi các hạ là nhân loại à?”

Hồ Tiểu Ly đáp: “Hồ ly tinh đạo hạnh trăm năm!”

Thôi Phán Quan: “À, pháp lực thấp.”

Hồ Tiểu Ly: “???”

“Chuyện này cũng hợp lý. Yêu tinh nhỏ pháp lực thấp, thỉnh thoảng không sử dụng được Quỷ sai chứng cũng bình thường thôi.”

“Đường Tử, cưng đừng cản chị, chị muốn xem xem kẻ nào dám xem thường hồ ly tinh trăm năm như chị!!!”

“Cũng chưa chắc là không liên quan.” Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên, mọi người quay đầu dòm thấy Liệt Tổng đặt điện thoại di động xuống, hàng lông mày tuấn tú chau lại. Hắn nhận điện thoại từ tay Liên Hề, hơi cúi đầu hỏi: “Đó là chuyện lúc nào, thời gian cụ thể.”

Hồ Tiểu Ly lập tức lục lọi ký ức: “Mùa hè! Cụ thể lúc nào không nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc đó rất nóng.”

Liệt Thần: “Mùa hè mười tám năm trước.” Hắn ngước mắt liếc Thôi Phán Quan, “Tìm ngày sinh nhật của Bạch Chiêu Cự và Thần sông Tế Thủy chuyển thế.”

Thôi Phán Quan nheo mắt, lập tức tuân lệnh. Vài phút sau, hắn ta kích động trả lời: “Bạch Đế chuyển thế là ngày mười chín tháng bảy, Thần sông Tế Thủy chuyển thế là ngày hai mốt tháng bảy!”

Hồ Tiểu Ly ở đầu bên kia tò mò hỏi: “Các anh đang nói lịch Âm à? Vậy chuyển sang lịch Dương là ngày nào tháng tám?”

Tô Kiêu: “Để tôi tra thử.”

“Không cần tra.”

Một giọng nói lạnh lùng khẽ khàng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

Liệt Thần chậm chạp ngoảnh đầu nhìn chàng trai bên cạnh mình.

Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn khuất lấp sau đường chân trời, tia nắng cuối cùng sót lại chiếu rọi bầu trời đen kịt. Ánh đèn nhân tạo lạnh lẽo hắt lên sườn mặt xinh đẹp của chàng trai, Liên Hề không có biểu cảm gì đặc biệt, cậu lẳng lặng vươn tay. Không biết vì sao, Liệt Thần hiểu rằng cậu đang muốn lấy lại điện thoại, thế là hắn đưa cho cậu.

Cầm điện thoại di động của mình, Liên Hề nhanh chóng tìm đến lịch năm 2003. Nhưng cậu không cần nhìn lịch đã nói ra ngày tháng.

“Một người là ngày mười sáu tháng tám năm 2003, một người là ngày mười tám tháng tám năm 2003.”

Hồ Tiểu Ly và Đường Tử chỉ nghe giọng nói, nên không nhận ra bầu không khí có vẻ hơi cứng ngắc bên kia điện thoại.

Tiểu quỷ sai Vô Tích tùy ý cảm thán một câu: “Anh nhớ rõ quá ha, sinh nhật anh hả?”

“Không phải.”

“Hở?”

Một khoảng im lặng.

“Một người là ngày thứ hai sau khi ông nội tôi mất, một người là ngày thứ tư sau khi ông nội tôi mất.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x