Tieudaothuquan

Ba giờ sáng, ngã tư đường.

Làn gió đêm hè mát lành thổi qua con đường vắng người, cậu thanh niên tuấn tú đứng giữa đường, vẻ mặt chân thành cùng đôi mắt tha thiết nhìn ánh sáng vàng rực kia. Ánh mắt Liên Hề càng lúc càng nóng bỏng, cậu nhìn ánh sáng vàng càng ngày càng gần mình, rồi sau đó!

Lướt ngang qua, đến trước mặt bà cụ quỷ.

“Bà nên đi đầu thai.”

Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, từ tính êm tai nhưng lại không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “…”

Bà cụ quỷ: “…”

Đù?!

Bà cụ quỷ hoàn toàn mất hy vọng, lăn lộn trên mặt đất: “Có còn cho quỷ sống với hay không, có còn quỷ quyền tồn tại nữa hay không? Đạo lý kính già yêu trẻ đâu! Một kẻ thì sống chết đòi dìu tôi qua đường, một kẻ vừa gặp đã giục tôi đi đầu thai? Cậu nói tôi đi đầu thai thì tôi phải đi chắc? Cậu là ai chứ, cậu là cháu ngoan của tôi à, cậu thoải mãn nguyện vọng của tôi chưa, vì sao tôi phải đi đầu thai, tôi cứ không…”

Đột nhiên!

Giọng nói nín bặt ngay lập tức.

Một bàn tay rõ nét từng khớp xương đang rơi xuống trước mặt bà cụ quỷ.

Khó mà phủ nhận đây là một bàn tay rất đẹp mắt, ngón tay thon nhỏ trắng nõn như ngọc. Bàn tay này xuyên qua ánh sáng vàng chói lóa, rồi trần trụi khoe ra trước đôi mắt bà cụ. Nhưng khoảnh khắc đó, thứ hấp dẫn sự chú ý của người khác không phải bàn tay xinh đẹp ấy, mà là… cuốn sách nhỏ mỏng manh trên bàn tay này!

Áng chừng cuốn sách chỉ lớn cỡ bàn tay người, bìa sách màu đen trông đơn giản mộc mạc, nhắm mắt vào bừa hàng tạp hóa trước cổng trường cũng có. Nhưng khác biệt duy nhất chính là….

Trên bìa có in ba chữ lớn: Vô Thường Chứng*

(*Chứng trong bằng chứng/chứng chỉ/xác minh)

Trong vầng sáng vàng rực có giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông: “Bởi vì, tôi là Hắc Vô Thường khu vực này.”

Bà cụ quỷ: “…”

Liên Hề và Tô Kiêu: “…”

Một giây sau.

“Trời ơi! Chết quỷ rồi!” Bà cụ co giò chạy biến đi, nhưng bàn tay kia nhẹ nhàng bắt lấy cổ áo bà cụ kéo lại.

Tiện tay vứt cuốn Vô Thường Chứng vào trong ánh sáng vàng, Kim quang nam* không nể nang kéo cổ áo bà lão băng qua làn đường đối diện.

(*Do hoàn cảnh nhân vật xuất hiện là giữa vầng sáng vàng rực, kết hợp với việc chưa đính chính thân phận nên tác giả gọi nhân vật này bằng nickname)

Bà cụ quỷ ra sức giãy dụa: “Tôi không qua đường đâu, tôi phải đứng đây chờ cháu ngoan của mình! Cháu ngoan nhà tôi đã dặn tôi đứng đây chờ nó, nó đỡ ông nhà tôi xong sẽ quay lại dìu tôi qua! Nó hứa với tôi rồi!”

Kim quang nam: Tiếp tục kéo bà cụ.

Bà cụ quỷ: “Tôi không đi, tôi không qua đường!”

Kim quang nam: Sắp đến rồi.

Cả người bà cụ run rẩy cứ liên tục gào câu “tôi không qua đường”. Giọng bà càng lúc càng tha thiết, đôi mắt cũng dần trở nên ửng hồng.

Liên Hề không thấy rõ người đàn ông trong màn ánh sáng chói mắt kia, nhưng cậu có thể thấy rõ khuôn mặt bà cụ.

Tuy ban đầu bà cụ này chỉ là một con quỷ bình thường mang chấp niệm chưa tan, nhưng bây giờ lại đang có xu hướng trở thành ác quỷ rồi!

“Khoan đã!”

Kim quang nam không để ý tới Liên Hề.

Liên Hề cắn răng chạy lên. Cậu vươn tay xuyên qua màn ánh sáng bắt lấy cổ tay người kia.

Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, ai cũng giật mình.

Bùm một tiếng, ánh sáng vàng chói lọi bao trùm người đàn ông đột ngột vỡ toang! Vụn sáng tóe lên như đom đóm bay đầy trời, chút đốm sáng còn quấn quanh người đàn ông kia, nhẹ nhàng bao kín hắn lại. Chúng nó cũng không vụt tán trong không trung mà chỉ bay lượn chấp chới xung quanh, trông như những bông hoa nhỏ điểm xuyết trên nền trời đêm, bao quanh người đàn ông như ngàn sao vây quanh mặt trăng.

Liên Hề hơi ngẩng đầu, người nọ cũng cúi đầu xuống. Giây tiếp theo bốn mắt nhìn vào nhau, hai đường nhìn gặp giao điểm trên không trung.

Không khí cũng lặng đi trong giây lát.

Tầm mắt Liên Hề rơi vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Đôi đồng tử lặng lẽ kia như vực thẳm sâu không thấy đáy, xung quanh lạnh lẽo như bị vây giữa màu đen vô tận. Mà tận cùng trong vực thẳm tăm tối ấy là một vùng không lạnh lẽo tột cùng, đó là nỗi lạnh lẽo của sự cô đơn vĩnh hằng.

Không ai có thể chạm vào, không ai có thể với tới.

Lặng lẽ, tàn nhẫn, cô độc, trầm mặc.

Liên Hề tỉnh táo lại, cậu cúi đầu nhìn vào vị trí làn da của mình chạm vào người nọ.

Tay người này lạnh quá.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Liên Hề, cậu im lặng thả tay hắn ra, nghiêm túc nói: “Bà ấy không chịu đi đầu thai là vì chấp niệm được người cháu dìu qua đường. Cụ bà qua đời những năm 80 của thế kỷ trước, lúc đó bà cụ cùng bạn già của mình đến viện khám, đúng lúc băng qua ngã tư này thì đột nhiên bà xuất huyết não và qua đời, nhưng bà không chấp nhận sự thật ấy. Kể từ đó, bà cứ bồi hồi ở lại chốn này.”

Kim quang nam rũ mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, đang nghiêm túc phổ cập thông tin với mình.

Mà khóe miệng hắn cũng vén sẵn câu “Thì liên quan gì đến tôi?” chuẩn bị phun ra rồi, nhưng đột nhiên cổ tay cảm nhận được nhiệt độ xa lạ khiến hắn chững lại. Ánh mắt lấp lóe, chốc lát sau hắn thả bàn tay đang túm bà cụ quỷ ra, cụp mắt nhìn cậu trai rồi nhếch môi: “À thế à?”

Quẳng bà lão bẹp một cú nằm xuống đất lần nữa.

Bà cụ quỷ: “…”

Tô Kiêu tốt bụng lại gần đỡ bà cụ dậy.

Liên Hề bình tĩnh nhìn hắn: “Nếu khi nãy anh cứ làm thế, chả thèm đóng vai người cháu dìu bà cụ qua đường mà cứ ép bà đi đầu thai, thì bà cụ sẽ biến thành ác quỷ ngay lập tức.”

“Ồ.” Người đàn ông đẹp trai ngời ngời hồn nhiên mở cuốn Vô Thường Chứng ra: “Trong này viết.. gặp ác quỷ thì đánh chết, chả sao.”

Liên Hề: “…”

Bà cụ quỷ: “…”

Thấy người đàn ông lại chuẩn bị kéo bà cụ đang run cầm cập sang đường, Liên Hề vội hét to: “Chờ đã!”

Trong lòng Tô Kiêu sợ run bắn bèn giữ chặt góc áo Liên Hề, nháy mắt ra hiệu với cậu: Hắc Vô Thường Hắc Vô Thường đó, Hắc Vô Thường khu vực Tô Thành đó!

Sao Liên Hề lại không hiểu ý cậu ta được.

Tô Kiêu đã từng kể không dưới một lần, huyền tu trên đất Tô Thành đều phải cụp đuôi làm người. Chỉ cần bị cp lòng dạ hẹp hòi Hắc Bạch Vô Thường túm được, thì chắc chắn sẽ bị đì chết!

Nhưng mà lần này…

Liên Hề nghiến răng trả lời: “Nếu anh ngại phiền phức, thì để tôi dìu bà ấy qua đường cũng được.”

Tô Kiêu ngạc nhiên nhìn Liên Hề, có vẻ chưa hiểu vì sao Liên Hề lại kiên trì giữ lòng tốt với bà cụ như thế.

Người đàn ông kia nhíu mày, ánh mắt liếc qua lại giữa bà cụ và Liên Hề, hắn cười hỏi: “Cậu là cháu trai bà ta à?”

Liên Hề: “Không phải.”

Kim quang nam: “Vậy?”

Liên Hề hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra: “Nhưng bà ấy đã giúp tôi.”

Nghe thấy câu này, thì cả người đàn ông lẫn Tô Kiêu đều tò mò nhìn Liên Hề, chỉ có bà cụ quỷ vẫn cúi đầu như trước, bên môi vẫn lặp đi lặp lại một câu “Tôi đang chờ cháu ngoan của tôi”.

Liên Hề khép mắt lại, khóe môi nở một nụ cười bất lực.

Đó là chuyện của mười sáu năm trước.

Ba cậu qua đời trong một tai nạn xe cộ, trong buổi tang lễ, cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không khóc cũng không quậy, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cứng đờ của ba mình qua quan tài thủy tinh. Bên tai ồn ào nhốn nháo, xung quanh có nhiều người qua lại, nhưng tất cả đều như miễn nhiễm với thính giác và thị giác của cậu.

Cậu cứ như thế lẳng lặng nhìn chăm chú ba mình. Nếu cứ tiếp tục nhìn ba thì ông có tỉnh lại không?

Đương nhiên là không tỉnh lại.

Thi thể được đưa tới lò hỏa táng, ông nội một tay dắt cậu một tay ôm bình tro cốt của ba. Ông nội đã hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một lần là đưa tiễn mẹ cậu, một lần là tạm biệt ba cậu.

Trong mơ hồ, cậu như nghe được có người họ hàng sau lưng đang rủa một câu: “Đúng là đồ sao chổi!”, cậu vô thức muốn ngoái đầu nhìn nhưng ông nội giữ chặt tay cậu, không cho cậu ngoảnh lại. Cậu ngẩng đầu, ông nội chỉ cười nhìn cậu: “Không liên quan gì với Hề Hề cả, trưa nay Hề Hề muốn ăn gì nào, ông nội làm cho con.”

Cậu ngây thơ gật đầu.

Ông nội ngăn được cuộc xì xào của họ hàng, nhưng lại không cản được những trò hư hỏng của lũ nhóc ở trường.

“Liên Hề, tớ nghe nói ba cậu chết rồi hả?”

“Mẹ cậu chết mà ba cậu cũng chết, vậy thì cậu chính là đứa con hoang không ba không mẹ!”

“Mẹ tớ nói cậu ta là sao chổi đó, cậu ta khắc chết ba mẹ mình, chúng ta không nên chơi với cậu ta nữa.”

Trên đường đi học về, cậu ngồi xổm ở ngã tư đường, ôm gối mờ mịt nhìn về phía trước.

“Ngay ngã tư này, khi tôi còn bé, có một cô bé váy đỏ thấy tôi ngồi bên vạch kẻ đường thì hỏi: Cậu có muốn đi chơi với tớ không? Lúc đó tôi còn tưởng cô nhóc là người, suýt thì nắm tay cô nhóc chạy đi chơi.” Liên Hề bình tĩnh thuật lại câu chuyện, cậu không kể phần trước mà chỉ bắt đầu kể từ khúc này: “Lúc tôi định chạy theo thì chính bà cụ này đã kéo tôi lại.”

Liên Hề nghiêng đầu nhìn bà cụ đang ngồi xổm trên đường, miệng liên tục nói câu: Tôi đang chờ cháu ngoan của tôi

“Bà nói, tôi cũng lớn cỡ cháu ngoan của bà. Chờ lúc tôi ngoảnh đầu lại nhìn cô bé, thì trùng hợp có chiếc xe lao đến, cô bé đã mất bóng từ lâu.”

Tô Kiêu đột nhiên hiểu ra: “Bảo sao cậu lại biết rõ chuyện của bà cụ như thế, còn biết bà qua đời lúc nào.”

Liên Hề khẽ gật đầu: “Tôi điều tra rất lâu mới tìm ra nguyên nhân cái chết của bà, nhưng không liên lạc được với người thân của bà ấy, cứ như nhiều năm trước đã chuyển khỏi Tô Thành rồi.” Liên Hề bước đến trước mặt bà cụ quỷ, ngồi xổm xuống: “Nếu ngài chịu thì hãy coi cháu là cháu trai của ngài, cháu sẽ dìu ngài qua đường. Ngài ở đây chờ bốn mươi năm rồi, mỗi ngày mỗi đêm đều ngóng trông như thế. Nhưng bây giờ muốn tìm cháu trai ngài như mò kim đáy biển, hầu như không có khả năng.”

Bà cụ quỷ lắc đầu như trống bỏi: “Tôi không đi, tôi phải chờ cháu ngoan của mình!”

Liên Hề: “Cháu không đỡ ngài qua, ngài nhìn hắn đi.”

Kim quang nam khẽ nhếch mày lên.

Liên Hề: “Thì hắn sẽ đánh chết ngài đó.”

Bà cụ quỷ: “…”

Bà cụ chỉ còn nước run run đứng dậy, dáng người bà cụ gầy yếu được một tay Liên Hề đỡ vai, một tay làm chỗ vịn cho cánh tay trái của bà, cứ vậy cậu dìu bà cụ qua đường, từng bước một đi về phía đối diện.

Thời gian chầm chậm trôi, bà cụ quỷ thật sự coi cậu là cháu ngoan của mình. Bà xoa bàn tay Liên Hề rồi cười nói: “Tiểu Tuấn à, dạo này con đi học trong thành phố sao rồi, có được phát giấy khen không đó.”

“Bà nghe Lão Lý làng bên kể, cháu gái ông ta cũng học với con đó, nhưng thành tích của con tốt hơn cô bé nhiều. Mỗi lần bà kể chuyện này với Lão Lý hay Lão Trương mặt dưa leo, ái chà chà, con không biết đâu.”

“Tiểu Tuấn, mẹ con có nấu thịt cho con ăn không đó?”

“Tiền sinh hoạt có đủ tiêu không?”

“Phòng bà nội có cái khăn thêu trên gối, trong đó có rất nhiều tiền, chờ đến Tết con về thăm nhà thì gói vào bao lì xì cho con hết!”

Mặt đường không rộng, chỉ đi một phút đã sang đến nơi.

Bốn mươi năm, bà cụ quỷ đặt bàn chân phải qua, cuối cùng cũng đến phần đường đối diện.

Bà cụ buông bàn tay Liên Hề ra.

Liên Hề thả hai tay nhìn xuống bà cụ.

Đôi mắt tang thương trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Bà cụ quỷ vươn tay, Liên Hề khẽ cúi người để bàn tay kia có thể chạm vào đỉnh đầu mình, khoảnh khắc đó cả người Liên Hề cũng rung động.

Cậu ngẩng đầu lên.

Kim quang nam và Tô Kiêu vẫn đứng bên đường đối diện.

Bà cụ quỷ vuốt ve mái tóc Liên Hề, cười hiền từ nói: “Đừng khóc nhè nữa nha, một cậu nhóc lén lút ngồi xổm bên lề đường rơi kim hạt đậu*, còn suýt bị quỷ lừa đi, làm bà đau lòng lắm. Sau này sẽ là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, còn rơi kim hạt đậu thì mất mặt lắm đó!”

(*là cách gọi khác của nước mắt)

Liên Hề sửng sốt, giọng phút chốc trở nên khàn đặc: “Bà ơi….”

Bà cụ cười cười: “Đi thôi!”

________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Liệt Tổng: Ha ha, kim quang nam là ai?

Phúc Oa: Lời khen cho ngài đó! Lối xưng hô kính trọng nha! Tên thân mật á!

LH: Một vầng sáng vàng rực [nuốt nước miếng ừng ực]

——————–

Lại đây hun cái nà.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x