Tieudaothuquan

Trong thang máy có điều hòa, hơi lạnh phà phà thổi xuống trên đỉnh đầu.

Liên Hề nhìn thanh niên trẻ tuổi rồi cười lắc đầu: “Không, tôi ra ngoài làm chút việc.”

Thanh niên ngạc nhiên nói: “Sớm thế này mà đã ra ngoài đi làm á?”

Liên Hề không giải thích thêm: “Ừ.”

Hai người lại thản nhiên nói chuyện phiếm, thang máy nhanh chóng đến tầng một. Liên Hề vừa ra cửa thang máy, thì thanh niên sau lưng đột nhiên kêu lên: “Ấy, quên không mang điện thoại!” Liên Hề ngoảnh lại, chỉ thấy người kia bất đắc dĩ xòe tay, cười he he bảo: “Người anh em nhìn trí nhớ của em này, em lên lấy điện thoại cái đã.”

Liên Hề gật đầu: “Được rồi, tạm biệt.”

Lúc Liên Hề đến cổng khu nhà thì tài xế lái xe Didi đã chờ một hồi lâu. Vừa ngồi lên xe là gió mát từ điều hòa lại phả vào người, trong thoáng chốc đó cậu bỗng nhớ ra: Có phải mình hơi xa xỉ không nhỉ?

Một tháng trở lại đây cậu ra ngoài toàn thuê xe taxi, chưa chạm ghế xe bus hôm nào, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trời nóng thế này thì cũng không cần thiết phải làm khổ mình. Đó là chưa nói cậu còn vừa mới được bồi thường, dù thật sự miệng ăn núi lở…

Chẳng phải trong nhà còn có một kim quang đại lão sao?

Liên Hề thơ thẩn nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã đến viên khu bệnh viện. Đây là bệnh viện lớn nhất trong các tiểu khu ở Tô Thành.

Liên Hề là người gốc ở Tô Thành.

Năm đó cậu được coi là sinh non, chưa đến ngày sinh dự tính, ban đầu hẹn ngày mai sẽ vào viện nằm, ai ngờ cậu nóng lòng ra ngoài nên đêm đó vỡ ối. Ba vội vàng dùng xe máy chở mẹ từ vùng ngoại thành vào khu đỡ đẻ của bệnh viện. Hơn hai mươi năm trước, bệnh viện này mới chỉ có hai tòa nhà nhỏ ba tầng. Bây giờ diện tích đã là trăm mẫu đất, nhà tầng san sát kề bên nhau.

Liên Hề đứng đợi một lúc ở sảnh tầng một của bệnh viện, đột nhiên có một thanh niên đeo kính cận trong bộ quần áo bác sĩ thực tập đi tới.

Liên Hề đứng dậy.

Bác sĩ đeo kính: “Cậu chính là…. Liên Hề?”

Liên Hề: “Vâng.”

Bác sĩ đeo kính nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ “ồ” lên một tiếng: “Triệu Nguy nói với tôi về chuyện của cậu rồi, lúc trước cậu quen một người trong bệnh viện này nên giờ muốn tìm hả? Cậu ta không nói rõ trong Wechat.”

Liên Hề giải thích thêm: “Năm đó tôi chào đời ở bệnh viện này, bây giờ tôi muốn tìm y tá đỡ đẻ cho ca sinh của mẹ mình.”

Bác sĩ đeo kính ngẩn người: “Cậu muốn tìm y tá hồi trước đỡ đẻ cho mình à?”

“Vâng.”

“Ầy, chuyện này rất khó xử lý…”

Liên Hề tốt nghiệp ở đại học Tô Thành, là trường Y cũng có tiếng tăm ở Trung Quốc.

Muốn tìm người y tá đã đưa chuông đồng cho mình, đương nhiên Liên Hề không thể mò mò tự đến đây một mình được. Cậu cố ý hỏi thăm người bạn cùng khóa, tìm một người có quan hệ không tệ rồi liên lạc. Cậu lại nhờ người bạn học này, giúp đỡ liên hệ với sinh viên thực tập tốt nghiệp đại học Tô Thành.

Bác sĩ đeo kính đỡ gọng kính, tỏ vẻ khó xử nói: “Thế à, tháng trước tôi thực tập ở khoa phụ sản, ở đó có một người y tá lớn tuổi có thâm niên làm việc ở đây, có lẽ cô ấy biết chút gì đó. Để tôi dẫn cậu đi hỏi người ta xem.”

Liên Hề: “Tốt rồi, phiền cậu quá, cảm ơn nhé.”

Vận khí của Liên Hề cũng không kém, hai người vừa đến khoa phụ sản thì đúng lúc gặp người y tá lớn tuổi trực ban hôm nay.

Tuy nhiên khi Liên Hề hỏi chuyện người y tá đỡ đẻ cho mình hai mươi ba năm trước, vị y tá này lại trợn mắt không nói nên lời: “Ai mà nhớ được chuyện lâu lắc như thế?”

Bác sĩ đeo kính: “Chị Cầm, hỗ trợ chúng em chút nha.”

Y tá lớn tuổi được gọi là chị Cầm nhíu mày: “Tiểu Vương à, không phải chị không muốn giúp cậu, nhưng chuyện này đã là 23 năm trước rồi, tức là năm 97 đó! Mặc dù năm 95 thì chị bắt đầu công tác ở khoa sản bệnh viện này, nhưng cậu có biết mỗi ngày bọn chị phải đỡ đẻ bao nhiêu ca không? Cậu có biết trong 23 năm này có bao nhiêu y tá đến rồi đi không?” Cô nói rồi nhìn Liên Hề, “Cậu sinh ngày nào?”

Liên Hề trả lời ngay lập tức: “Ngày 27 tháng 11 năm 1997.”

Chị Cầm nghĩ ngợi cả buổi rồi thở dài: “Cậu đừng nói tôi không nhớ rốt cuộc ai đỡ đẻ cho ca sinh của cậu, thậm chí tôi còn không nhớ hôm đó có phải là ca trực của mình hay không! Chuyện cách đây 23 năm thì ai mà nhớ nổi!”

Liên Hề thấy đầu cũng đau nhức.

Đúng thế, chuyện 23 năm trước, với cậu mà nói thì đó là thời điểm cậu chào đời, là một ngày mà cả nhà khó quên nhất. Nhưng đối với những người bác sĩ y tá này, đó chỉ là một ngày bình thường không thể bình thường hơn.

Chị Cầm nhìn hai người rồi nói tiếp: “Được rồi, nể mặt Tiểu Vương, tí nữa ra về tôi sẽ hỏi nhóm bạn về hưu xem sao. Nhưng mà đừng ôm hy vọng nhiều, chuyện này sao mà tìm ra được chứ? À phải, cậu có nhớ ngày sinh của mình xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Kể xem ngộ nhỡ lại có ích.”

Liên Hề: “Hôm đó có một người y tá lớn tuổi tặng tôi chiếc chuông đồng.”

Chị Cầm ngạc nhiên: “Tặng chuông đồng? Đúng là kỳ lạ nhỉ? Được rồi, tôi biết rồi, các cậu về trước đi, có gì tôi sẽ hỏi cho.”

Hai người Liên Hề thất vọng quay về.

Ra khỏi khoa phụ sản, lúc bước vào thang máy thì bác sĩ đeo kính bảo: “Tôi còn phải lên tầng làm thí nghiệm, nếu chị Cầm có tin tức gì thì nhất định sẽ báo cho cậu.”

Liên Hề gật đầu, ôn hòa nói: “Cảm ơn, chờ khi nào cậu rảnh thì tôi mời bữa cơm.”

Bác sĩ đeo kính còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ nên chẳng rảnh khách sáo với Liên Hề, cậu ta tùy tiện phất tay rồi quay người vào thang máy lên tầng.

Liên Hề đến sớm.

Sáu giờ sáng bệnh viện mở cửa mà sáu rưỡi cậu đã đến đây rồi, nhưng dù là sáu giờ sáng thì khung cảnh trong viện cũng đã nhốn nháo chen nhau từ lâu, đâu đâu cũng là người.

Có người đi cả đêm từ dưới quê lên thành phố, xách cái túi nilon có nhét tờ phiếu xét nghiệm của bệnh viện thị xã lên tìm bác sĩ khám bệnh cho cha mình; có người ôm con gái phát sốt, vừa đau lòng sờ trán cô nhóc vừa lo lắng chờ đợi trước cổng khoa nhi; còn có người một mình mưu sinh trong thành phố, tự đến bệnh viện xét nghiệm rồi nộp viện phí, ngồi ngẩn người giữ miếng bông trên vết kim đâm trên ghế nhựa.

Đây chính là trăm vẻ của thế gian này.

Chẳng nơi đâu ngoài bệnh viện có thể cho ta cơ hội được nhìn thấy muôn màu thế gian, càng có thể hiểu rõ ai cũng có cuộc đời của riêng mình.

Dù người đeo vàng đeo bạc hay người quần áo tả tơi.

Bước vào cánh cửa này thì chỉ còn lại một dáng vẻ: Ai cũng mong có thể sống sót, có thể bình an bước ra cánh cửa này.

“Ding dong…”

Thang máy đến.

Liên Hề bước vào thang máy, mấy người đến khám đang đứng xung quanh chỉ nhìn chứ không đi vào.

Bọn họ đang chờ thang máy để lên tầng trên gặp bác sĩ.

Liên Hề rút di động ra chuẩn bị gọi xe, nhưng cậu thử mấy lần mà tín hiệu trong thang máy kém quá, mãi vẫn cứ ngoài vùng dịch vụ.

Xem ra chỉ có thể chờ ra thang máy rồi mới đón xe được.

“Ding dong…”

Liên Hề đang định ra ngoài, đột nhiên bước chân chợt sững lại.

Cậu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt tập trung nhìn về phía người phụ nữ tóc dài đang bước vào thang máy.

Trên hành lang màu trắng trống trải, hai bên không có cửa sổ mà chỉ có một bóng đèn công suất cao chiếu xuống mặt sàn trơn bóng, hiện lên một tầng sáng màu trắng xám chết chóc.

Người phụ nữ tóc đen cúi đầu, đờ đẫn nhích từng bước một từ hành lang… đi vào thang máy.

Cô chậm rãi đi đến góc khuất rồi đứng yên tại chỗ.

Lạch cạch một tiếng, cửa thang máy đóng lại.

Liên Hề ngẩng đầu nhìn lướt qua màn hình.

Tầng bốn.

“Cô đi đâu vậy?” Giọng cậu thanh niên bình tĩnh vô cùng.

Mặt kính thang máy phản chiếu người phụ nữ tóc dài đứng phía sau, cô không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, cứ giấu khuôn mặt sau mái tóc dài dày rậm.

Liên Hề lẳng lặng chăm chú nhìn người đối diện, cậu liếc mắt nhìn thấy một vệt màu đỏ. Liên Hề cúi đầu quan sát kỹ hơn.

Trên cổ tay của người phụ nữ này cũng mang một sợi dây đeo màu đỏ.

Không giống với sợi dây trên cổ tay trái Liên Hề, trông nó thô hơn, mà phía trên cũng không trang trí chiếc chuông đồng. Chỉ là một sợi dây màu đỏ trụi lủi, không đẹp mắt nhưng lại thắt nút trên cổ tay tái nhợt không màu của người phụ nữ kia.

Hơi lạnh tỏa ra trong thang máy, nó di chuyển đi xuống từng tầng.

Liên Hề không có biểu cảm gì, cậu chỉ nhìn con số trên màn hình hiển thị từ 2, sau đó…

Là tầng hầm số một.

Bỏ qua tầng một.

“Cậu có biết trong nhà xác bệnh viện có quy định không?”

Sau một thời gian tĩnh mịch dài dằng dặc, giọng nói khàn khàn đều đều của người phụ nữ chợt vang lên. Liên Hề ngẩng đầu chạm vào ánh mắt người phụ nữ kia.

Chẳng biết cô ta đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống dọc theo hai bên gò má, để lộ một khuôn mặt trắng bệch.

“Cậu, biết không?”

Trong tấm gương thang máy, người phụ nữ từ từ nghiêng đầu nhìn sang Liên Hề, cô chậm rãi nhoẻn miệng cười.

Liên Hề im lặng nhìn cô rồi thản nhiên trả lời: “Không biết.”

“Trên thi thể của người chết phải được buộc một sợi dây màu đỏ, một khi buộc nó thì biết rằng… họ sẽ được đưa vào nhà xác.”

“….”

Một khoảng lặng dài.

Người phụ nữ chỉ im lặng nhoẻn cười, nhưng thực tế như có một tràng cười đang được phát ra từ trong cổ họng cô, vang vọng qua lại giữa bốn bức tường kim loại của thang máy.

Rầm rầm rầm…

Rầm rầm rầm…

Cả thang máy dường như run lên.

Thang máy tiếp tục đi xuống, không ngừng đi xuống!

“Ding dong…”

Liên Hề vội vàng ngẩng đầu…

Tầng 18 dưới lòng đất!

Đúng lúc này, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo chen vào khe hở trên cửa rồi tràn xuống!

Liên Hề vội vàng nhắm mắt, môi mím chặt và đưa tay sờ lên chiếc chuông đồng trên cổ tay trái. Nhưng khi cậu chuẩn bị rung chuông thì bỗng dưng, ngoài cửa có dáng ai đó được ánh sáng đổ bóng lên.

Liên Hề thoáng dừng động tác.

Một ông già thấp bé trong bộ quần áo lao động đang cầm dụng cụ lau nhà đứng ngoài cửa thang máy, ông cụ ngạc nhiên nhìn Liên Hề rồi lại nhìn con số hiển thị trên màn hình thang máy.

“Nhóc, sao cậu lại ở đây?”

Liên Hề không thả chiếc chuông ra, cậu tỉ mỉ quan sát người kia, một hồi sau mới trả lời: “Hình như thang máy xảy ra vấn đề.”

Ông lão vỗ đùi: “Thang máy lại hỏng à! Đây là nhà xác, cậu đi nhầm rồi, nhanh quay lên đi!” Ông nói rồi tia thấy bóng người đứng sau lưng Liên Hề, bèn nghiêm mặt quát: “Tiểu Lâm! Sao cô lại ở đây, có phải cô lại đến đây dọa người ta không?” Ông vừa nói vừa kéo người phụ nữ đang đứng trong góc khuất ra ngoài.

Ông lão thấp bé nhìn Liên Hề cười áy náy: “Đồng nghiệp này của tôi luôn thích dọa người khác. Có phải cô ấy còn nói với cậu là người chết trong nhà xác sẽ được buộc sợi dây đỏ, sau đó cho cậu xem sợi dây đỏ trên cổ tay cô ấy… Ầy, cậu cũng đeo một sợi đỏ kìa nhóc con.”

Liên Hề: “…”

Liên Hề lặng lẽ rụt tay trái ra giấu sau lưng.

Ông lão vỗ vỗ mái tóc dài trên đầu người phụ nữ kia: “Cô sao thế, sao còn chưa xin lỗi người ta.”

Người phụ nữ tóc dài cười hì hì.

Ông lão nói tiếp: “Cậu đừng nghe cô ấy nói linh tinh, bây giờ đâu ai buộc dây đỏ trên thi thể người chết đâu chứ, mà…” đôi mắt ông đảo láo liên, “Không có chuyện gì thì chúng tôi còn phải đi quét dọn vệ sinh, đi trước nhé.”

Liên Hề nhìn hai người bọn họ, cậu không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu.

Ông lão nhẹ nhàng thở phào một hơi, cứ như đang sợ Liên Hề sẽ đi tìm lãnh đạo bệnh viện để khiếu nại hai người.

Qua kẽ hở trên cánh cửa thang máy đang dần đóng lại, Liên Hề nhìn thấy ông lão không ngừng khiển trách người phụ nữ trẻ tuổi kia, trách cô cứ luôn hù dọa bệnh nhân đến thăm khám.

“Cô còn đi dọa người ta à!”

“Có muốn nhận lương tháng này không đấy?”

“Bây giờ người trẻ tuổi cũng không quản được nữa!”

“Cạch…”

Cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.

Liên Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình.

Tầng hầm thứ ba.

Có lẽ vừa rồi cậu nhìn nhầm.

Cậu nhấn nút thang máy tầng một, thang máy từ từ di chuyển lên.

Gió mát nhẹ nhàng thổi ra từ cửa điều hòa, Liên Hề mở điện thoại lên phát hiện lại có tín hiệu rồi.

Thang máy đang đi lên từng tầng một, nhưng ở hành lang nhà xác ở tầng hầm thứ ba của bệnh viện, tiếng mắng của ông lão càng lúc càng nhẹ. Cuối cùng mắng xong thì ông cũng không nói năng gì nữa, chỉ còn lại tiếng cười hì hì của người phụ nữ vang vọng giữa hai bức tường hành lang.

Người phụ nữ nhấc chân lên khiến váy trượt ra, để lộ mắt cá chân trái gầy trơ cả xương.

Ở đó có buộc một bảng tên bằng nhựa…

[B-07.8.14]

“Hì hì…”

“Hì hì hì hì…”

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Liệt Tổng: ???? Có chữ nào miêu tả về tôi không?

LH: Kim, quang, đại, lão! Bốn chữ!

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x